TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Huynh sắp làm quan, vì sao lại đột nhiên chuyển thành đi tòng quân?”

 

Sau khi Nghê Tố hỏi câu này, trong lòng nàng bỗng nhiên tràn ngập một cảm giác quái lạ. Hắn thành danh từ khi còn trẻ, lúc hắn còn hăng hái thì nàng mới chỉ vừa ra đời, đến khi nàng một, hai tuổi thì danh tiếng của hắn đã trở nên xấu xa như chìm trong bùn lầy. Thế nhưng hôm nay, nàng đã bỏ qua sự sống và cái chết, bỏ qua những lời đồn bên ngoài mà đối mặt với hắn.

 

“Khi ta còn nhỏ đã chịu tang cha, huynh trưởng lại bề bộn xử lý công việc của Đại Lý Tự, bởi vậy hầu như đều là nương và tẩu tẩu dạy dỗ ta, nương có kiến thức sâu sắc về văn học và hội họa, lúc cha vẫn còn trên đời, bà ấy cũng từng đi theo quân đội, ấn tượng của ta với cha không sâu đậm, phần lớn đều là nghe nương kể lại. Năm ta mười ba tuổi nương đã phải triền miên nằm trên giường bệnh không trị khỏi, trước khi lâm chung đã nắm chặt tay ta, ngoại trừ luôn miệng gọi tên của cha ta ra thì vẫn luôn lặp đi lặp lại hai chữ “đáng tiếc”.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ sau khi thầy của Từ Hạc Tuyết là Trương Kính phải chịu hình mà chết, trên đường đến Ung Châu này Nghê Tố vẫn luôn muốn tìm kiếm dấu vết để lại trên giấy có liên quan tới hắn.

 

Nàng biết nương hắn họ Châu, tên Cấm, xuất thân từ một dòng họ lớn, từ thuở nhỏ đã lớn lên trong sách vở, được thúc phụ của Từ Hiến dạy dỗ, đó là một người vô cùng giỏi giang, bà ấy và Từ Hiến giống như vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, từ những năm tháng còn thái bình cho đến thời kỳ chiến loạn đều thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, lúc đi theo quân đội cũng lo lắng cho nhau hết lòng, chỉ dựa vào hai chân và hai mắt của mình mà đã nhìn ngắm được trọn vẹn sông núi vùng biên quan, vẽ ra được địa đồ càng chính xác hơn trong thời chiến tranh.

 

Vì thế, bà ấy từng suýt nữa chết dưới đao của người Hồ.

 

“Sau khi nương qua đời, ta quyết tâm đưa tro cốt của bà ấy quay trở lại Thanh Nhai Châu để hợp táng cùng cha.” Từ Hạc Tuyết cố gắng hết sức tìm kiếm những ký ức còn lại không nhiều lắm của mình, hắn ngước mắt lên nhìn nàng: “Đó là lần đầu tiên ta về Thanh Nhai Châu kể từ sau khi lên bảy tuổi, càng đi về hướng Bắc thì càng thấy nhiều xương trắng phơi thây nơi hoang dã, nghìn dặm cũng không có tiếng chim kêu, lúc đó trong lòng ta lại nghĩ tới câu “đáng tiếc” mà nương nói trước lúc lâm chung.”

 

“Huynh trưởng của ta yếu ớt nhiều bệnh, nhưng lại thích nghiên cứu các vấn đề về luật pháp, sau khi huynh ấy trở thành phó quan của Đại Lý Tự, vì soạn ra “Luật Tề” mà hao hết tâm lực. Năm ta mười bốn tuổi thì Thanh Nhai Châu bị rơi vào tay giặc, huynh ấy bởi vì thế mà buồn bực trong lòng dẫn đến bị bệnh không dậy nổi, trước khi ta vào triều làm quan thì đã nhắm mắt xuôi tay khỏi nhân thế. Ta nhớ rõ buổi tối hôm đó đã đứng trước bài vị của huynh trưởng rất lâu, ta tự hỏi chính mình, đôi bàn tay này rốt cuộc là nên cầm bút hay nên cầm kiếm.”

 

Từ Hạc Tuyết mở bàn tay ra, ngọn lửa trên giá nến nhảy múa, ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả lòng bàn tay hắn: “Trong lòng ta vẫn không thể quên được câu nói “đáng tiếc” của nương khi ấy, ta muốn tự tay giành lại biên giới phía Bắc từ trong tay người Hồ ở Đan Khâu, đoạt lại Thanh Nhai Châu, kế thừa ý chí của cha, năm tháng thái bình thì nhấc bút, mưa gió gian nan thì cầm kiếm.”

 

Năm tháng thái bình thì nhấc bút, mưa gió gian nan thì cầm kiếm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố ngơ ngác, trong lòng không kìm được mà rung động.

 

Từ khi Đại Tề lập quốc đến nay đã trọng văn khinh võ, các sĩ tử trong thiên hạ đều theo một dòng chảy như nước lũ, ai ai cũng hướng tới mục tiêu vào triều làm văn thần, vậy mà Từ Hạc Tuyết lại bơi ngược dòng như một kẻ khác người.

 

Từ bỏ tiền đồ tốt đẹp ở Vân Kinh, hắn dấn thân vào Hộ Trữ quân ở biên quan, bắt đầu đi lên từ một tướng sĩ nhỏ nhất, hắn đã làm trái lại với sự kỳ vọng của thầy mình là Trương Kính. Năm mười bốn tuổi, một mình hắn, kiên trì tiến lên trong gió bão.

 

“Cũng may là tẩu tẩu không hề ngăn cản ta, Mạnh tướng công cũng khuyên thầy ta để cho ta đi, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn khi đó, duy nhất chỉ có sự áy náy day dứt đối với thầy mà thôi.”

 

Từ Hạc Tuyết nói về chuyện cũ khiến vẻ mặt hắn dường như cũng trở nên sinh động hơn một chút: “Cho nên Nghê Tố, muội đừng vì chuyện không thể thu nhặt đồ vật của ta mà cảm thấy buồn bã, cho dù là hài cốt của ta đi nữa thì thật ra cũng không quan trọng, nơi thôn quê hoang dã cũng có người chết cóng, trên chiến trường thì xương cốt cũng chất thành đống, bọn họ cũng không có ai nhặt xác, ta chỉ là một trong số đó, cũng không có gì đáng thương.”

 

Hắn nhớ tới đêm qua nàng ngủ trên lưng ngựa nhưng trong tay vẫn nắm thật chặt cây thương đã gãy của hắn, nhất thời hắn khó có thể hình dung được cảm xúc của bản thân khi đó.

 

Nàng tin tưởng hắn như vậy, nàng muốn nhặt xác cho hắn.

 

“Nhưng mà ta thật sự muốn làm chút gì đó cho huynh.” Giọng nói của nàng vang lên.

 

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng ngước mắt lên, nàng quấn cả cơ thể trong chiếc chăn bông thật dày, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài, đôi mắt nàng trong trẻo sáng ngời khiến người ta rung động, hắn không nói được câu nào, khuôn mặt bình tĩnh không có cảm xúc gì bỗng nhiên có thêm vài phần sinh động.

 

“Còn chưa buồn ngủ sao?” Hắn nói.

 

Nghê Tố lắc đầu: “Chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa đi.”

 

Hai tay của Từ Hạc Tuyết đặt trên đầu gối, mặt không đổi sắc giả vờ ấn nhẹ lên đầu gối để làm dịu đi sự đau nhức, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng vắng lặng như cũ, nhưng lại hỏi: “Còn muốn nghe cái gì nữa không?”

 

Ngọn lửa trên giá nên vang lên những tiếng lách tách, Nghê Tố xốc chăn lên một chút để lộ ra cả gương mặt hoàn chỉnh, nàng xích lại gần mép giường: “Tẩu tẩu công chúa của huynh nhất định cũng là một người rất tốt đúng không?”

 

“Phải, huynh trưởng lớn hơn ta mười hai tuổi, tẩu tẩu cũng như vậy, lúc huynh trưởng bận rộn nhiều việc, là tẩu ấy giúp nương quản thúc ta, cũng là tẩu ấy đưa ta tới làm học trò của thầy.”

 

Đêm nay ánh trăng quá sáng, cửa sổ làm bằng giấy ở Ung Châu rất dày, nhưng cho dù là như thế thì vẫn có ánh trăng nhàn nhạt lọt qua song cửa. Từ Hạc Tuyết nhớ tới đêm đó ở Vân Kinh, hắn và cô nương trước mắt này rơi từ trên mái nhà xuống, không biết rơi vào trong sân nhà ai, tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng lại ngửi thấy được mùi hương của hoa hồng.

 

Tẩu tẩu thích hoa hồng, huynh trưởng vì thế mà đích thân trồng rất nhiều hoa hồng trong phủ công chúa, từ nhỏ Từ Hạc Tuyết đã quen ngửi được mùi hương đó, cho đến hôm nay cũng chưa từng quên.

 

“Thảo nào.”

 

Cuối cùng Nghê Tố cũng hiểu, một người lúc sinh thời phải chịu hình phạt và oan ức, sau khi chết lại không có ai truy điệu như hắn làm sao có thể vẫn giữ gìn được một trái tim tràn ngập ánh sáng như thế, còn nói với nàng rằng hắn cũng chỉ là một trong số nhiều người bị chết trôi, chết đói, vậy nên hắn không hề đáng thương.

 

Hắn được nương của mình là Chu Cấm và tẩu tẩu là công chúa Vân Đoan dạy dỗ trưởng thành, cho nên trước giờ hắn chưa từng khinh thường chí hướng của nữ tử, cũng chưa bao giờ khinh thường sinh mệnh của nữ tử, cho dù có đắc tội với Ung Châu thị tộc thì hắn cũng dám dùng thủ đoạn cứng rắn để loại bỏ những phong tục tồi tệ nhằm vào nữ tử ở nơi đây.

 

Đời người giống như dòng nước lũ, mà hắn lại không hề sợ phải bơi ngược dòng, buông bỏ việc cầm bút, nhấc kiếm lên đi từ Vân Kinh phồn hoa đến tận chiến trường đầy máu tanh, hắn chính là quân tử trong những văn sĩ, cũng là quân tử trong các dũng sĩ.

 

Kiến thức và hành động nhất trí với nhau, tạo nên ánh sáng chói lọi.

 

Nghê Tố len lén thò bàn tay ra từ trong chăn, nắm chặt lấy tay áo hắn: “Vậy khi còn sống huynh ở biên quan, lúc không đánh giặc thì huynh thường làm cái gì?”

 

Nàng cũng không biết vì sao cứ luôn muốn chạm vào hắn như vậy.

 

Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết bình thản, nhưng dường như là đang nghiêm túc nhớ lại, qua một lúc mới nói: “Uống rượu vui vẻ với mọi người, hoặc là tỷ thí tài nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, có đôi khi cũng sẽ tắm rửa cho ngựa của mình…”

 

Khuôn mặt của hắn rõ ràng đã có thêm chút độ ấm, nhưng lại nói với nàng: “Hình như cũng không có gì đặc biệt cả.”

 

“Ta lại cảm thấy như thế rất tốt.”

 

Nghê Tố nói: “Lúc đó nhất định huynh rất thích cười.”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn về phía nàng: “Cái này thì ta không nhớ rõ nữa rồi.”

 

“Vậy các huynh đánh trận thắng thì sẽ chúc mừng thế nào?”

 

“Cũng chỉ làm những việc như vừa rồi ta đã nói, nhưng phó tướng của ta rất biết trêu chọc người khác, hắn ta thường xuyên sai bảo cấp dưới nhân lúc ta uống say thì hợp lực lại nhấc bổng ta lên rồi ném lên cao.”

 

Nghê Tố không kìm được mà nở nụ cười: “Là cái người gọi Tiết Hoài đại nhân kia sao?”

 

“Ừm.” Vẻ mặt của hắn lại càng thả lỏng hơn một chút.

 

“Chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa.” Nghê Tố vừa nói vừa ngáp.

 

Từ Hạc Tuyết thấy trong đôi mắt nàng có hơi nước ẩm ướt: “Đợi muội tỉnh ngủ đã.”

 

“Ma quỷ các huynh không ngủ được, vậy buổi tối thường hay làm cái gì?” Âm thanh của nàng trở nên rất nhỏ.

 

Hắn đã sớm không còn là cơ thể máu thịt, sẽ không buồn ngủ giống như những người bình thường, ngày và đêm dài đằng đẵng đều là sự dày vò đối với hắn.

 

“Không làm gì cả.”

 

Giọng điệu bình tĩnh của hắn khiến Nghê Tố cảm thấy yên ổn trong lòng, trên đường từ Vân Kinh tới Ung Châu này, chỉ có sau khi hắn quay lại nàng mới có thể thật sự ngủ một giấc yên ổn.

 

Nàng nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên đều đặn.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn khuôn mặt của nàng, sự đau đớn ở hai đầu gối khiến hắn gần như khó có thể đi lại, đây chính là cái giá phải trả cho việc hắn cưỡng chế vượt qua sông Hận Thủy để quay trở lại dương thế, Thổ Bá sẽ không giúp hắn quá nhiều, hắn cũng sẽ không tham lam cầu xin điều gì hơn.

 

Một tay hắn chống lên mép giường khó khăn đứng dậy, cầm thuốc trị thương đặt ở trên bàn tới, lấy một ít đổ ra ngón tay, động tác cực kỳ nhẹ nhàng mà bôi lên vết thương ở trên trán của Nghê Tố.

 

Nàng lại gầy hơn một chút, ngược lại Thanh Khung lại được nàng chăm sóc cho béo lên rất nhiều, không còn giống một túi da bọc xương như trước đây nữa.

 

Từ Hạc Tuyết bôi thuốc vào vết xước trong lòng bàn tay nàng, sau đó đặt bình thuốc sang một bên. Trong căn phòng được ánh nến chiếu sáng, hắn ngồi canh bên mép giường, mãi cho tới khi không thể duy trì được thân hình nữa thì mới tiêu tán thành ánh sáng màu trắng trong suốt, rơi vào trong sọt thuốc ở khuỷu tay nàng.

 

Nghê Tố ngủ một giấc đến tận khi trời sáng, ánh nến trong phòng đã cháy hết từ lâu, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy bên trong sọt thuốc mình ôm vào lòng có một luồng ánh sáng màu trắng trong óng ánh đang chuyển động, có lúc trông giống như một con mèo, có lúc lại giống như một con hồ ly.

 

Nghê Tố lấy tay thử chạm vào cái đuôi của nó, nó ngay lập tức đã dán vào tay nàng, vây lấy rồi đảo quanh ngón tay nàng.

 

Nàng không nhịn được cong khóe môi lên.

 

Hôm nay Nghê Tố cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, nàng xuống giường mặc quần áo, thời tiết Ung Châu khô, nàng rửa mặt xong cần phải bôi thêm một ít hương cao*, nếu không da mặt sẽ bị nứt ra rất đau.

 

*Hương cao: thuốc mỡ, son dưỡng

 

Nếu như vào ngày bình thường thì nhất định Thanh Khung đã tới đây từ rất sớm, nhưng hôm nay lại có chút lạ, Nghê Tố đợi mãi không thấy cha con hai người bọn họ qua đây, cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng, lúc này nàng xách theo sọt thuốc, quấn khăn che lên mặt rồi ra khỏi cửa.

 

Gió thổi mạnh khiến cát bụi bay mù mịt cả con đường, Nghê Tố nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều chạy về phía cửa thành, nàng không hiểu lắm cho nên đi tới bên cạnh cái giếng cạn, nhìn thấy trên miệng giếng là tấm ván gỗ đã bị khóa chặt vào, lúc này mới biết hai cha con Thanh Khung không có ở nhà.

 

“Hồ Mã Não có một người chết! Nghe nói là một vị quan lớn! Vương tử của người Hồ dẫn theo quân đội đang ở Hồ Dương Lâm cách ngoài thành trăm dặm để đòi một lời giải thích…”

 

“Giải thích cái gì, nghe nói là giám quân họ Tống đã mang nữ nhân và tiền bạc gấm vóc đi tặng để dẹp yên chuyện này!”

 

“Dựa vào đâu mà phải cho bọn họ!”

 

Nghê Tố nghe được vài câu nói chuyện của những người đi đường vội vàng lướt qua bên cạnh nàng.

 

Hồ Mã Não ở ngay bên ngoài cửa thành Ung Châu, cách Tang Khâu không xa, mà Ung Châu quân đóng quân ở trăm dặm bên ngoài thành, một người Hồ làm sao có thể vượt qua quân doanh rồi chết ở ngoài cửa thành Ung Châu cơ chứ?

 

Nghê Tố lập tức nhận thấy được chuyện này có điều khác thường, nàng ngay lập tức chạy theo đám người đang đi về phía cửa thành.

 

Lúc này cửa thành đang đóng chặt, binh sĩ mặc áo giáp đứng phân thành hai bên, giữa đường có một nhóm nữ tử bị trói chặt tay chân, từng người họ đều có sắc mặt trắng bệch, đang khóc lóc gọi tên người thân.

 

Những chiếc hòm màu đen được chất đống ở bên cạnh càng khiến người ta hiểu rằng các nàng ấy chính là một loại hàng hóa giống như tiền bạc và gấm vóc đang được chất đống trong hòm.

 

“Tống Giám quân, không cần biết người Hồ kia làm sao mà có thể vượt qua được doanh trại quân đội của chúng ta rồi chết chìm ở trong hồ, nhưng cho dù hôm nay ngài tặng những nữ nhân và tiền bạc gấm vóc này ra ngoài, chỉ sợ cũng không dẹp yên được lửa giận của vương tử Tô Khiết Lặc kia.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)