TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong giấc mơ của Nghê Tố có mùi thuốc, được bao phủ bởi hương hoa xuân và tuyết đọng, khiến nàng ngủ ngon suốt cả một đêm. Sáng sớm khi ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, mí mắt nàng khẽ động, rồi nàng mở mắt ra.

 

Trong phòng có mùi cháo và tiếng ùng ục ùng ục sôi dụ nàng quay mặt sang. Thanh Khung quấn băng quanh đầu, mặc bộ y phục bằng vải bông rất đẹp, chậm rãi khuấy cháo trong nồi đất.

 

Nghê Tố tỉnh táo hơn nhiều, nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, nhưng lại không thấy bóng hình màu trắng trong hình hài làn sương đêm qua ở trong phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Khung nghe thấy tiếng vải vóc ma sát với nhau thì quay đầu, thấy nữ tử trẻ tuổi ngồi trên giường phía đối diện đang nhìn khắp xung quanh, hắn bèn nói: “Nghê cô nương.”

 

“Thanh Khung, huynh ấy đâu?”

 

Giọng của Nghê Tố hơi khàn, cũng có chút vội vàng.

 

“Ở đây.” Thanh Khung đặt thìa xuống, đưa giỏ thuốc mây trên bàn đến trước mặt cô. Nghê Tố cúi xuống nhìn, thấy một chùm sáng trắng đang lơ lửng bên trong.

 

Trong lòng nàng cảm thấy yên bình hơn rất nhiều, nàng thở phào một hơi.

 

“Từ tướng quân suy nhược quá rồi, đêm qua sau khi ngài ấy thoa thuốc cho Nghê cô nương xong thì thành ra như vậy.” Thanh Khung nói.

 

Thoa thuốc?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố nhìn bàn tay của mình, một lát sau, nàng đón lấy cái giỏ thuốc trong tay Thanh Khung, giống như đột nhiên nhận ra gì đó, bèn tới tìm kiếm ở bên cạnh gối.

 

Thanh Khung biết nàng đang tìm cái gì: “Nghê cô nương, ngươi đừng tìm nữa…”

 

Nghê Tố ngẩng đầu, thấy Thanh Khung muốn nói lại thôi, nàng lập tức dừng động tác lại.

 

“Từ tướng quân nói, nếu ngươi giữ lại đồ đạc của ngài ấy, những người ngày hôm qua ắt sẽ tố cáo ngươi với tri châu đại nhân…” Thanh Khung nói chậm, cố gắng giải thích: “Trong số bọn họ có người rất ngang ngược, không nói lý với bọn họ được, rất khó dây vào.”

 

Dân phong của Ung Châu như vậy, hai họ Tần – Nguỵ đóng giữ biên giới, nhồi nhét mấy thứ đáng sợ để tạo ra thêm nhiều kẻ hung hãn, Nghê Tố mang cây thương gãy về, rất dễ bị người ra bàn tán.

 

Nàng là người ngoài ở đây một mình, không nên gây chuyện với họ.

 

Ánh nắng gay gắt chiếu vào một bên mặt của Nghê Tố, vết sưng đỏ trên trán nàng vẫn chưa tan, càng làm cho hai má nàng có phần nhợt nhạt, nàng không nói tiếng nào, chỉ ôm lấy giỏ thuốc, rồi chậm rãi quay mặt đi, đón ánh mặt trời.

 

“Người muốn ăn bánh hồ nướng không?”

 

Thanh Khung hỏi.

 

Nghê Tố nhìn hắn, thấy trong tay hắn đã có một cái bánh hồ nướng từ lúc nào.

 

“Đêm qua Từ tướng quân bảo ta mua cho ngươi đấy, ta và cha cũng được hưởng lây.”

 

Thanh Khung nói tiếp: “Dùng cây trâm của Từ tướng quân để đổi lấy tiền.”

 

Nghê Tố lập tức nhớ tới khoảnh khắc mình nửa tỉnh nửa mê trên lưng ngựa, mũi ngửi thấy mùi bánh hồ nướng, nàng không nhớ mình đã nói gì, nhưng nhìn chiếc bánh hồ nướng trong tay Thanh Khung, bỗng nhiên nàng biết rồi.

 

“Muốn ăn.”

 

Nàng mấm máy môi, khẽ giọng nói.

 

Vì bị cảm lạnh, gần như Nghê Tố chỉ nằm trên giường cả ngày. Khi sắc trời chuyển đen, Thanh Khung mới về giếng cạn tìm cha, chỉ còn một mình trong căn phòng thắp đầy đèn nến, nàng mở cửa sổ ở sát giường ra, ánh trăng màu trắng bạc chiếu vào chiếc ghế dài bản lớn, nàng nhìn luồng sáng trắng nhỏ xíu trong giỏ bay ra ngoài.

 

Ban đêm ở vùng biên giới không có tiếng ve kêu.

 

Trong sự yên lặng kéo dài, ánh sáng trắng trong giỏ thuốc tản ra, hoá thành sương mù trong ánh trăng mờ nhạt, rồi ngưng đọng thành hình người.

 

Mí mắt của Từ Hạc Tuyết khẽ động, trong đêm dài tối đen, hắn mở mắt ra thì thấy căn phòng tràn ngập ánh sáng, khiến cho hai mắt của hắn nhìn thấy rõ mọi thứ. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường trúc, mà bên cạnh có tiếng thở nhè nhẹ, gần như đang phả vào gáy của hắn.

 

Một lát sau.

 

Hắn quay mặt lại, đối diện với đôi mắt ấy.

 

Trên gương mặt yếu ớt sạch sẽ không có một chút biểu cảm nào, nhưng hắn lại lập tức ngồi dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở giỏ thuốc bên cạnh nàng.

 

Nàng dùng một tay ôm lấy nó, tấm chăn đang đắp trên người nàng cũng phủ lên nó.

 

Từ Hạc Tuyết dụi mắt, mơ hồ cảm thấy trên người mình có hơi ấm từ chiếc chăn của nàng.

 

“Muội…”

 

Gương mặt hắn đầy hơi tuyết, giọng nói cũng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại ẩn giấu sự mơ mộng không thể khống chế được.

 

“Ta sợ huynh lại đột nhiên biến mất.”

 

Nghê Tố nói.

 

Từ Hạc Tuyết nhận ra giọng của nàng hơi khàn, hắn quay người nhìn về phía khung cửa sổ đang mở lớn, đưa tay ra đóng nó lại, ánh trăng màu bạc biến mất, giọng nói bình thản của hắn rót vào tai nàng: “Không đâu.”

 

“Huynh tắm rửa xong rồi à?”

 

Nghê Tố hỏi xong, lại thấy thấy các đốt ngón tay đang đặt bên khung cửa sổ của hắn cong lại, trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì quá sinh động, không biết tại sao giọng nói lại trầm xuống một chút: “Ừ.”

 

Nghê Tố đã học được các tình ra đáp án trong những phản ứng ít ỏi của hắn: “Trước khi huynh về âm phủ, ta đã để huynh ở trong cái giỏ thuốc này, luôn luôn mang theo bên mình, lúc đó, huynh biết không?”

 

“Không biết.”

 

Khi Từ Hạc Tuyết hoá thành ánh sáng màu trắng bạc thì không có ý thức nữa, hắn không biết mình được nàng mang theo bên người, đêm đến thì đặt ở bên cạnh, thậm chí còn chia cho hắn một nửa cái chăn.

 

“Ta chưa từng gặp sơn linh, nhưng Thanh Khung nói với ta rằng, hắn có thể nhìn thấy, trong núi có một số sinh vật chỉ là một chùm sáng mềm mại như vậy, có hình dáng mơ hồ của động vật, nhưng lại không đủ rõ ràng và con người không thể nhìn thấy được.”

 

Nghê Tố kéo chăn ngồi dậy: “Huynh cũng vậy, ta vừa đưa ngón tay ra là huynh sẽ dính vào ngón tay của ta ngay, còn cả cái đuôi…”

 

“Nghê Tố.”

 

Từ Hạc Tuyết ngắt lời nàng.

 

Yết hầu của hắn khẽ di chuyển một cái, rõ ràng tim hắn không đập nhanh, tai cũng không đỏ, cũng không có hơi thở, nhưng hắn có thể đột nhiên nhớ đến cũng cảm xúc mình từng có khi làm người, chỉ vì lời nói của nàng.

 

Nghê Tố không nói nữa, chỉ nhìn hắn.

 

Nàng gần như nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn trong vô thức. Ánh nến mập mờ tạo thành cái bóng trong đáy mắt hắn, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, nếp nhăn nơi mí mắt sẽ giãn ra một cách thoải mái, tầm mắt của nàng lại lướt qua sống mũi cao thẳng và đôi môi nhợt nhạt của hắn.

 

“Bánh hồ mà huynh mua cho ta, ta đã ăn rồi.”

 

Nàng lại phá vỡ sự yên tĩnh.

 

Từ Hạc Tuyết nghe tiếng thì nhìn nàng, dưới ánh đèn, vết thương trên trán của nàng vẫn còn hơi đỏ, đêm qua, gương mặt này gần như là giàn giụa nước mắt, những lời làng nói trên lưng ngựa, trong gió mát, cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn.

 

“Bọn họ không biết chân tướng, muội mang đồ của ta về, sẽ rước những rắc rối không cần thiết về mình.”

 

Hắn nói.

 

“Ta hiểu là họ không biết gì cả.”

 

Nghê Tố ôm lấy hai đầu gối qua lớp chăn: “Nhưng Từ Tử Lăng, ta rất muốn họ biết, có thêm một người biết sự thật, thì sự hiểu lầm của nhân thế với huynh sẽ giảm đi một chút, nhưng ta lại nghĩ, ngay cả đồ của huynh mà ta cũng không giữ được, không có ai tin Thanh Khung và cha của hắn, cũng sẽ không có ai tin ta.”

 

Nàng coi cây thương gãy đó là hài cốt của hắn, muốn liệm hắn một cách nghiêm túc, nhưng lại không thể không bị thực tế ép buộc, đành phải để hai cha con Thanh Khung mang nó về trước bia mộ ở Tang Khâu.

 

Từ Hạc Tuyết im lặng nhìn gương mặt của nàng: “Ta đã chết mười sáu năm rồi, xương cốt đã hoá thành cát bụi, thật ra ta cũng không để tâm lắm, ta hành động không hổ thẹn, trái tim này ngay thẳng, lúc đầu chỉ có một mình ta biết, giờ có thầy biết, còn có…”

 

Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Còn có muội nữa.”

 

Gió đêm đập vào cửa sổ, hết lần này đến lần khác, ngọn đèn nến trong phòng cũng run rẩy, ánh sáng ấm áp chiếu lên người hắn, giống như chiếu vào tuyết trên núi. “Thật ra, có thầy và muội biết là trong lòng ta đã cảm thấy đủ, thấy bình yên rồi.”

 

Người chết rồi giống như đèn đã tắt, hắn đã là ngọn đèn không thể cháy lại trên thế gian này từ lâu rồi, mà trăm năm ở âm phủ đủ để hắn quên đi rất nhiều chuyện, buông bỏ nhiều chuyện, nhưng ba mươi nghìn anh hùng vây chặt bảo tháp vẫn là gánh nặng trên đôi vai của hắn.

 

Bọn họ không được giải thoát, thì hắn cũng không thể tự giải thoát.

 

Hắn trở lại cũng không phải là vì bản thân, hắn chỉ muốn chân tướng của trận chiến trên núi Mục Thần năm đó, muốn những người đằng sau sự thật dùng máu để hoá giải nỗi hận thù của ba mươi nghìn quân Tĩnh An, để họ ra khỏi bảo tháp, vào luân hồi.

 

Vì thế, hắn nguyện không lên thiên đàng, thậm chí, hồn siêu phách tán.

 

Thật ra giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Nghê Tố lại không kìm được mà cảm động, nàng ngơ ngác chăm chú nhìn linh hồn trước mặt, hình bóng của hắn vấn hơi nhạt, luống sáng trắng nhỏ xíu khẽ lay động, hắn giống như một áo giác tuyệt đẹp khiến con người ta bị hút vào, sạch sẽ đến mức không chân thật.

 

“Vẫn chưa ngủ à?”

 

Đêm đã càng khuya rồi, Từ Hạc Tuyết muốn đứng dậy, lại bị nàng nắm lấy ống tay áo.

 

Nghê Tố chui vào trong chăn, vẫn không buông hắn ra: “Hôm nay ngủ nhiều quá rồi, nên tạm thời chưa buồn ngủ.”

 

“Hay là huynh kể chuyện cho ta nghe đi? Bây giờ chúng ta đã gặp lại một cách thẳng thắn rồi, ta biết huynh là ai, ta cũng làm giống như huynh muốn, chỉ tin con người mà ta đã quen biết trên đường, vậy nên, ta không muốn nghe người khác nói với ta trước đây huynh là người như thế nào.”

 

Đôi mắt của nàng trong veo, khiến Từ Hạc Tuyết không thể trốn tránh ánh mắt chờ mong của nàng. Thậm chí, hắn còn không rút ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng mà lại ngồi xuống bên mép giường, cách nàng hơi xa một chút.

 

Hai đầu gối đau như kim châm muối xát, nhưng trên gương mặt thanh tú lạnh nhạt của hắn vẫn không có điểm nào khác thường, hắn thuận tay ấn mép chăn xuống cho nàng sát vào khe hở dưới lưng nàng, rồi lạnh nhạt nói: 

 

“Muội muốn biết chuyện gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)