TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.721
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nàng đang khóc vì hắn.

 

Một cơn gió cát nhẹ thổi vào mặt nàng. Trong lòng Từ Hạc Tuyết đã chắc chắn rồi, nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng, bế nàng lên rồi từng bước từng bước đến gần ánh sáng mơ hồ.

 

Hai cha con Thanh Khung và Phạm Giang nhìn hắn bế Nghê Tố lên lưng ngựa, sau đó hoá thành sương mù, rồi một lát sau lại ngưng tụ thành hình người ở phía sau nàng, xương ngón tay tái nhợt của hắn cầm lấy dây cương, nhẹ nhàng vuốt ve lông bờm của con ngựa, nó bèn thở một hơi rồi ngoan ngoãn đi về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó là Ngọc Tiết tướng quân.

 

Là cái tên khắc trên tấm bia tàn phía sau hai cha con họ.

 

Từ Hạc Tuyết đeo lại khăn che mặt mà Nghê Tố đã tháo xuống cho nàng: “Gió cát ở Ung Châu rất lớn, nếu khóc nữa thì mặt của muội sẽ rất đau.”

 

Tâm trạng của Nghê Tố vẫn khó mà khôi phục lại như trước, một tay nàng cầm cây thương bị gãy, nàng đột nhiên lại nắm lấy tay hắn.

 

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước, đôi môi nhợt nhạt của Từ Hạc Tuyết khẽ mím lại, không nói một lời nào.

 

Lòng bàn tay của nàng bị xước da, Từ Hạc Tuyết dùng lực rất nhẹ, nhưng dù chỉ chạm rất nhẹ, cũng khiến hắn phải đối diện với ham muốn cá nhân của mình.

 

Nhưng hắn không nói gì cả, từ đầu đến cuối, bàn tay đang ôm lấy nàng cũng không hề buông ra, cưỡi ngựa đi một mạch về phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta mơ thấy huynh đi về âm phủ để tìm thầy, sau đó ta tỉnh lại, thì không thấy huynh đâu nữa rồi.” Giọng của Nghê Tố có chút khàn.

 

“Ừ.”

 

Yết hầu của Từ Hạc Tuyết khẽ động đậy: “Nhưng huynh không gặp được thầy.”

 

Hắn tưởng rằng ngăn Đổng Diệu lại thì thầy sẽ nhận ra manh mối trong đó, chỉ cần chứng cứ giả trong tay Đổng Diệu chưa được đưa đến trước mặt quan gia, thì thầy sẽ không sao.

 

Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, trong lòng thầy lại có ý định tìm đến cái chết.

 

Bầu trời tối đen, gió cát khó ngừng lại, mặc dù là mùa hè, nhưng ban đêm ở Ung Châu vẫn rất lạnh, ánh mắt của hắn dừng lại trên búi tóc đen nhánh của nàng.

 

Ngày mà đao chém đầu rơi xuống, hắn và thầy đã không còn cơ hội gặp lại nữa.

 

Khoảnh khắc này, Nghê Tố nhớ lại ngày mà Trương Kính bị chém đầu, nàng cố nhịn sự chua xót nơi sống mũi, ngẩng cao đầu, mới phát hiện đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn lên theo ánh mắt của nàng, hồi lâu vẫn không nói gì.

 

“Ta không có ở đây mà, sao muội vẫn đến Ung Châu?” Cùng với tiếng vó ngựa nhè nhẹ, giọng nói của hắn đến mức suy tàn, rơi xuống bên tai nàng mà cũng không có chút ấm áp nào.

 

“Chuyện của huynh vẫn chưa kết thúc, ta biết huynh sẽ quay lại, ta muốn đến đây đợi huynh, trị thương cho huynh, còn nữa…” Nghê Tố nhìn về phía dãy núi liền nhau ở phía xa dưới bầu trời tối đen, xa hơn nữa chính là cao nguyên mênh mông, đều là những hình ảnh âm u: “Ta muốn biết về quá khứ của huynh.”

 

Từ Hạc Tuyết im lặng, từ đầu đến cuối vẫn chìm trong cái lạnh đến mức tĩnh mịch, nhưng bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của nàng lại càng cứng ngắc hơn. “Ta nên sớm nói với muội thì muội đã không cần phải đến đây.”

 

Từ khi hắn chết, tất cả chuyện quá khứ đều hoá thành tro bụi.

 

“Là đêm hôm đó à? Huynh hỏi ta có tin huynh không?” Nghê Tố nhìn vào dưới cằm của hắn: “Lúc đó, huynh đã rất muốn nói cho ta biết, đúng không?”

 

Đèn lưu ly khẽ chạm vào lưng ngựa, Từ Hạc Tuyết cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, ngầm thừa nhận.

 

“Huynh muốn nói xin lỗi?”

 

Nghê Tố thấy hắn mấp máy môi, nàng lại lên tiếng trước: “Bởi vì khi gặp ta, huynh không hề nói cho ta biết tên của huynh là Từ Hạc Tuyết, không nói với ta rằng huynh chính là vị Ngọc Tiết tướng quân đó?”

 

“Nhưng, ta lại cảm thấy rất may mắn vì huynh đã không thẳng thắn với ta ngay từ đầu.”

 

Từ Hạc Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại đột nhiên dựa vào hắn, lưng chạm vào ngực của hắn. Hắn không động đậy, trơ trọi giống như núi Ngọc, tay áo bị gió thổi bay phấp phới.

 

“Ta phải cảm ơn sự che giấu của huynh mới phải.”

 

Nghê Tố nghĩ, nếu ngay từ đầu nàng đã biết hắn là ai, thì lúc đó nàng nhất định sẽ hối hận vì đã đốt chậu lửa đó ở chùa Đại Chung: “Bởi vì sự giấu diếm của huynh mới khiến ta không thể soi mói huynh, khinh thường huynh trong những lời đồn nhảm giống như bọn họ.”

 

Tấm bia tàn đó được lập ở trên đỉnh núi, không phải là để thờ tế, mà là người bên trên muốn dùng cái chết của hắn để cảnh cáo thần dân của Đại Tề. Ròng rã mười sáu năm, nỗi hận của trăm họ dân Ung Châu đối với Từ Hạc Tuyết không chỉ vì mười sáu năm trước, hắn đầu hàng quân địch khiến họ bị người Hồ tàn sát, mất đi người thân, mà còn vì luôn có người nhắc nhở bọn họ, phải luôn luôn ghi nhớ kết cục của kẻ phản quốc.

 

Ung Châu là thành gần biên giới, là vị trí quan trọng của khu vực biên giới phía Bắc, không chỉ cần thành trì kiên cố vững chắc, mà lòng người cần phải kiên cố vững chắc hơn.

 

Nỗi oán hận và khinh bỉ của người dân Ung Châu đối với kẻ quản quốc chính là thủ đoạn và người bên trên dùng để củng cố lòng dân, cùng căm thù kẻ địch.

 

Nghê Tố dựa vào lồng ngực lạnh băng của hắn: “Ta biết đến con người của huynh trước, rồi mới biết tên của huynh, như vậy, rất tốt.”

 

Bầu trời đen tối, gió cát cuốn lên.

 

Dù thế nào, Từ Hạc Tuyết cũng không cố ý lẩn tránh, từ đầu đến cuối cũng không thể ép bản thân mình đừng nghe từng câu từng chữ mà nàng nói, không nghe, sẽ không bị cuốn vào.

 

Nhưng hắn không làm được.

 

Trong sự yên tĩnh kéo dài, trái tim hắn rung động không ngừng.

 

Đến khi hắn hoàn hồn lại, mở miệng định nói gì đó, thì lại thấy nàng đang dựa vào lòng hắn, đôi mắt ấy đã khép lại, đèn lưu ly chiến vào quầng thâm vì mệt mỏi dưới mí mắt của nàng, nàng vẫn đang ôm lấy cây thương gãy bọc trong khăn lụa.

 

Như thể đó là báu vật của nàng.

 

Nàng cũng cố gắng bảo vệ nó.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn gương mặt của nàng, một nửa đã bị khăn che mặt che mất, đôi mắt hơi đỏ, cũng hơi sưng, trán của nàng bị xước một chỗ, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

 

Nghê Tố ngủ một giấc, từ ngoài thành vào đến trong thành, nàng ngửi thấy mùi bánh nướng, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm gì đó mà chính nàng cũng không biết. Mãi đến khi người đang ôm nàng trong lòng dùng ngón tay chạm khẽ vào mí mắt của nàng, mang theo hơi lạnh, nàng mới mơ màng mở mắt ra, thấy một gương mặt đang ở rất gần nàng.

 

Khung xương thanh tú, đôi mắt trong sáng.

 

Phần váy màu đỏ chu sa nghiêm chỉnh, sạch sẽ, áo choàng cổ tròn sáng bóng và mềm mại.

 

Nghê Tố ngơ ngác nhìn hắn.

 

“Xuống đi.”

 

Hắn xuống ngựa trước.

 

Nghê Tố mơ hồ giang hai tay về phía hắn.

 

Từ Hạc Tuyết ngẩn ra, nhìn nàng một lát, hắn không nói gì cả, đưa tay ra ôm lấy thân mình mảnh khảnh của nàng, ôm nàng từ trên lưng ngựa xuống.

 

Nghê Tố không ở dưới đáy giếng cùng với hai cha con Thanh Khung. Dưới đó không rộng lắm, nàng là nữ tử ở cùng bọn họ cũng không tiện. Khi nàng đến Ung Châu, Thanh Khung đã dọn dẹp căn nhà mà trước đây gia đình họ từng ở.

 

Nghê Tố nằm trên chiếc giường được dọn dẹp sạch sẽ, túm lấy ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.

 

Từ Hạc Tuyết ngồi ở bên mép giường, Thanh Khung và cha của hắn đứng ở góc nhìn về phía này, Phạm Giang đã từng thấy Ngọc Tiết tướng quân một lần, là ở hình đài, lúc đó búi tóc của hắn rất loạn, gương mặt khiến người ta nhìn không rõ, mà Phạm Giang cũng không nỡ nhìn.

 

Ông từng nghe nói, Ngọc Tiết tướng quân rất trẻ, nhưng lại không biết thì ra lại trẻ đến như vậy, có lẽ, tuổi tác cũng tầm tầm con trai Thanh Khung của ông…

 

Từ Hạc Tuyết đột nhiên quay mặt lại, hắn vẫn chưa mở miệng, đã thấy Phạm Giang run run rẩy rẩy kéo Thanh Khung quỳ rạp xuống đất.

 

“Từ tướng quân! Ta biết ngài bị oan!” Phạm Giang có hơi kích động, thoáng cái hai mắt đã rưng rưng: “Năm đó là phó tướng của ngài, Tiết Hoài đại nhân đã cứu A Song - phu nhân của ta ra từ tay người Hồ, A Song bị rơi xuống giếng, cũng là ngài đã cứu nàng ấy…”

 

Thật ra Từ Hạc Tuyết cũng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại yên lặng lắng nghe Phạm Giang lải nhải nhắc lại chuyện cũ, cũng không cắt ngang, dường như là cũng có chút ấn tượng. “Hình như ta không cứu người đó.”

 

“A Song nói là ngài cứu, chỉ là nàng ấy nhất thời nghĩ không thông nên mới tự nhảy xuống giếng.”

 

Phạm Giang nghẹn ngào: “Từ tướng quân, mấy năm qua nơi đây do hai vị thống lĩnh của Tần gia và Nguỵ gia cai quản, bia mộ của ngài cũng là do họ lập, họ sợ chúng ta vì một chút lợi nhỏ mà bán tin tức trong thành cho người Hồ, nên mấy năm qua, họ vẫn luôn lấy ngài ra để răn đe chúng ta, ta là muốn nói cho người ta biết nỗi oan của ngài, nhưng không ai tin…”

 

Người Hồ thường hay đến quấy rối ở vùng biên giới. Tuy mỗi lần đều không có động tĩnh quá lớn, những cũng có ý muốn tấn công vào trong thành, nghe ngóng về quân phòng, đối với vấn đề này, trong lòng Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương cũng cực kì cảnh giác, không những hao tổn sức lực về mặt quân phòng, mà còn áp dụng một vài mánh khoé trong việc nhồi nhét vào đầu người dân ở Ung Châu.

 

Dùng một vị tướng quân phản quốc đã chết mười mấy năm làm quân cờ để củng cố lòng dân, giáo hoá nhân dân, đối với hai nhà Tần – Nguỵ mà nói, là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

 

Nếu không làm như vậy, nhân dân ở thành Ung Châu sẽ không để tâm đến tấm bia mộ đó như vậy, thậm chí là cây thương gãy ở trước bia mộ.

 

Từ Hạc Tuyết nghĩ thấu lí do sâu xa bên trong đó, khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng không có biểu cảm gì, hắn chỉ nói: “Các ngươi đứng dậy đi, không cần phải quỳ trước mặt ta.”

 

“Chuyện này vốn không liên quan đến các ngươi, không cần phải đắc tội với bọn họ vì ta.”

 

Phạm Giang được Thanh Khung đỡ dậy, nhìn Từ Hạc Tuyết đang ngồi bên mép giường, bóng dáng lúc đậm lúc nhạt thì cả kinh: “Từ tướng quân, ngài…”

 

Từ Hạc Tuyết được Thổ Bá nhắc nhở, vội vàng từ âm phủ quay lại dương thế, hồn thể bị hao tổn của hắn cực kì yếu ớt, lúc này cũng là đang miễn cưỡng duy trì thân ảnh, hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình của Nghê Tố, sau đó rút cây trâm ngọc từ trên mái tóc xuống, nói với hai cha con họ: “Hãy mua một ít thuốc trị thương giúp ta.”

 

Hắn dừng lại một chút, nhớ ra lúc nãy lời nói lí nhí không rõ ràng của Nghê Tố khi ở trên lưng ngựa, hắn lại nói thêm: “Nếu có thể, thì mua thêm cả một cái bánh nướng nữa, số tiền còn lại cho các ngươi đấy.”

 

“Chúng ta không dám lấy tiền của tướng quân, tôi đi ngay đây!”

 

Giang Phạm chống gậy đến gần, cẩn thận nhận lấy cây trâm ngọc trong tay Từ Hạc Tuyết.

 

Ban ngày, Nghê Tố đã hao tổn rất nhiều tâm sức vào việc lấy cái tử thai ra ngoài. Mấy ngày này, nàng cũng phải chịu khổ vì khí hậu ở Ung Châu không tốt nên cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi, khi giằng co với người ta ở chỗ bia mộ ở Tang Khâu, nàng đã hứng gió lạnh rất lâu, nên càng mê man hơn.

 

Từ Hạc Tuyết mở hộp thuốc bôi mà Phạm Giang mua về, dùng lòng bàn tay quệt nhẹ, bôi lên vết thương trên trán của nàng, động tác rất nhẹ nhàng, rồi lại gỡ từng ngón tay đang nắm tay áo hắn của nàng ra, để bôi thuốc vào vết thương trong lòng bàn tay của nàng, ngọn nến bên trong đèn lưu ly đã cháy sạch, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên tối đen.

 

Thanh Khung đang ăn bánh nướng với cha ở trong góc, những cặp mắt đen láy vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Từ Hạc Tuyết, hắn bôi thuốc cho cô nương đó rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, nhưng Thanh Khung lại nhìn thấy cổ tay đang thoa thuốc cho Nghê Tố đột nhiên dừng lại.

 

Hắn mím môi, đặt nửa cái bánh nướng xuống, đi đến gần mép giường.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngước mắt lên, lúc này Thanh Khung mới phát hiện trong mắt của hắn không có ánh sáng, chỉ trống không và rời rạc.

 

“Từ tướng quân…”

 

Thanh Khung nói.

 

“Ta nhận ra ngươi, trên phố ở Vân Kinh.” Từ Hạc Tuyết lần mò, quết thuốc, tiếp tục bôi lên vết thương ở lòng bàn tay của Nghê Tố.

 

“Xin lỗi Từ tướng quân.”

 

Thanh Khung cúi đầu, lúc này hắn không quấn khăn, để lộ cái đầu trọc lóc: “Nếu ta không gửi thư cho Trương tướng công, có lẽ ngài ấy… sẽ không chết.”

 

“Nhưng mà, không gửi cho ngài ấy, thì ta cũng không biết gửi cho ai.”

 

Hắn chỉ nghe cha nói, nương bảo hắn mang thư đến đưa cho Trương tướng công, đó là thầy của Từ tướng quân, chỉ có ngài ấy mới đòi lại công bằng cho Từ tướng quân.

 

“Chuyện này không trách ngươi.”

 

Từ Hạc Tuyết lắc đầu: “Thầy muốn chết, không phải chỉ vì bức thư của ngươi.”

 

Thanh Khung cũng không biết mình nên nói gì nữa, hắn thấy hơi áy náy, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh nhìn Từ Hạc Tuyết thoa thuốc cho Nghê Tố, nhìn ngón tay của hắn thoa không đúng vết thương, Thanh Khung không nhịn được bèn nhắc nhở: “Sang trái một chút rồi, Từ tướng quân.”

 

Từ Hạc Tuyết ừ một tiếng, ngón tay di chuyển sang trái một chút, bôi thuốc vào lòng bàn tay của Nghê Tố.

 

Nghe thấy tiếng kêu đau của Nghê Tố trong cơn mê man.

 

Hắn dừng lại.

 

Một lúc lâu sau, hắn cầm tay nàng lên, cúi người, nhẹ nhàng thổi một cái.

 

Sự an ủi vô cùng trúc trắc khiến nàng không còn nói mớ nữa.

 

Cả người Thanh Khung đều không có lông tóc gì, nhưng may mà vẫn có ít lông mi, trông thấy cảnh này, lông mi của hắn khẽ giật, cảm giác không tự nhiên lan toả trong đầu, hắn di chuyển tầm mắt.

 

“Trên đường đi, Nghê cô nương đã mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon, khiến ta cảm thấy mình béo hơn trước đây một chút, nàng ấy còn châm cứu cho ta, cơ thể ta cũng không còn đau như trước nữa, cũng không lạnh như trước nữa…”

 

Thanh Khung chậm rãi nói, nhưng hắn lén nhìn ánh mắt của Từ Hạc Tuyết, vị tướng quân này không hề có chút bực dọc nào, dường như rất yên lặng lắng nghe, Thanh Khung cung lảm nhảm nói rất nhiều.

 

Cuối cùng, hắn nói thêm một câu: “Nghê cô nương thật sự là một người rất tốt.”

 

Từ Hạc Tuyết mò mẫm chỉnh lại ống tay áo cho Nghê Tố, nhưng lại sờ trúng vào cây thương gãy bọc lụa ở dưới ống tay áo của nàng, hắn nhìn cây thương gãy đó, im lặng hồi lâu rồi mới nói: 

 

“Đúng vậy, nàng ấy rất tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)