TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Người đó nghe tiếng của hắn thì quay lưng ló đầu ra ngoài nhìn, thấy Thanh Khung đang cưỡi ngựa, bên cạnh còn có một nữ tử trẻ tuổi cũng đang cưỡi ngựa, ông bèn chống gậy chậm rãi đi ra từ sau bia mộ, trong tay vẫn cầm một cái khăn.

 

“Lại có trẻ con đến đây rồi?”

 

Thanh Khung thấy cái khăn trong tay ông rất bẩn, biết ngay là bụi ở trên bia mộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ôi.”

 

Phạm Giang phản ứng chậm, ừ một tiếng, rồi lại nhìn Nghê Tố: “Đây là?”

 

Thanh Khung nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi đến trước mặt cha và nói nhỏ gì đó. Nghê Tố cũng xuống ngựa, tay này vô thức nắm chặt lấy dây đeo của giỏ đựng thuốc. Càng đến gần bia mộ, nàng càng nhìn rõ dấu vết mà trẻ con dùng than củi vẽ lên đó, hai chữ “người xấu” vẫn chưa được Phạm Giang lau sạch.

 

“Sinh hồn của Từ tướng quân có thể trở về sao?”

 

Phạm Giang run rẩy.

 

“Cha, Nghê cô nương đây chính là người đã gọi ngài ấy về.” Hai cha con đều nói chuyện rất chậm, cuối cùng thì Thanh Khung cũng có thể nói hết mọi chuyện với cha.

 

“Từ tướng quân ở đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cha, bây giờ Từ tướng quân đi về âm phủ rồi.”

 

Thanh Khung nắm lấy ống tay áo của cha.

 

Gió thổi làm cho tai của Nghê Tố hơi đau, nàng nói: “Phạm thúc, thúc có thể nói cho ta biết, tại sao nương của Thanh Khung lại biết sự việc năm đó không?”

 

Phạm Giang liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn Thanh Khung, thấy Thanh Khung gật đầu với mình, ông mới chậm rãi nói: “Tri châu phủ bốc cháy, muốn tìm người sửa chữa, ta chính là một trong số đó, lúc đó ta đã đào xong nơi ở dưới giếng rồi, A Song có thể ra khỏi giếng, nàng ấy bèn đi đến tri châu phủ làm việc cùng ta.”

 

Phạm Giang vừa nghiêm túc lau mộ, vừa nói: “Linh hồn của nàng ấy có thể ẩn thân trước mặt người khác. Nàng ấy nghe thấy tri châu đại nhân họ Dương khi ấy cãi nhau với một vị thống chế họ Miêu. Thống chế họ Miêu không cho phép quân phòng thủ ở Ung Châu chuyển đi một nửa, nói đó là quân lệnh của Từ tướng quân, nhưng Dương tri châu lại không chịu thua, nói thống chế làm lỡ quân cơ, hai người cãi nhau. A Song ở bên cạnh nghe được, nàng ấy thấy Dương tri châu không chịu nghe quân lệnh của Từ tướng quân, sau khi về nhà bèn thương lượng với ta, đi đến Cư Hàm Quan tìm Từ tướng quân, nàng ấy không cho ta đi, tự mình rời đi cho đêm.”

 

“Sau đó, nàng ấy nói với ta, khi nàng đi, Từ tướng quân đã dẫn quân Tĩnh An đi sâu vào nội địa Đan Khâu, nàng ấy đuổi theo đến núi Mục Thần, quân Tĩnh An của Từ tướng quân và quân đội của người Hồ đều đã bị thiệt hại về quân lực, đâu đâu cũng là người chết, khắp nơi đều đỏ máu. Nàng ấy còn tận mắt nhìn thấy Tiết Hoài đại nhân trút hơi thở cuối cùng, trên người có rất nhiều mũi tên, vừa ngã xuống đã không còn thở nữa. Nàng ấy đi khắp nơi tìm Từ tướng quân, gặp phải mấy tên lính người Hồ bò ra từ đống người chết. Nàng ấy nhớ đến những chuyện không may đó thì lập tức mất kiểm soát, dùng lửa linh hồn của mình thiêu chết bọn chúng.”

 

“Nàng ấy không biết mình làm vậy sẽ khiến âm phủ phát hiện ra mình, đến khi nàng ấy tìm được Từ tướng quân, hai mắt của ngài ấy đã bị người Hồ dùng dao đâm bị thương rồi, Ngài ấy ở trong núi xác biển máu, được các tướng sĩ đã chết che chở, ngài ấy bị tên bắn trúng, bị thương nặng, hôn mê rồi. Vốn dĩ nàng ấy có thể đi cứu ngài ấy, nhưng lại chịu sự cấm chế của âm phủ, không thể động đậy được. Nàng ấy bị dẫn đến trước âm phủ, nhìn thấy một hàng người, bọn họ đưa Từ tướng quân từ trong đống thi thể ra, sau đó…”

 

Phạm Giang đột nhiên dừng lại.

 

“Sau đó?”

 

Hai bàn tay của Nghê Tố đầy mồ hôi.

 

Phạm Giang là người đầu tiên kể cho người khác chuyện này, bàn tay đang cầm khăn của ông nắm lại rất chặt: “Sau đó A Song mất rồi. nhưng thỉnh thoảng ta vẫn có thể nghe nàng ấy nói chuyện, nàng ấy nói với ta, khi ở núi Mục Thần, nàng ấy nghe Tiết Hoài đại nhân nói trước lúc lâm chung, trận chiến này vốn có hai đội quân đến tiếp viện, nhưng ta cũng không biết tại sao bọn họ vẫn chưa tới. Sau đó Cư Hàm Quan thất thủ, Ung Châu bị người Hồ tập kích, trong thành thương vong quá nửa, đoàn luyện của họ Miêu tử trận rồi, Từ tướng quân bị đưa về Ung Châu, trở thành tội thần phản quốc, bị bọn họ trói trên hình đài…”

 

Môi Phạm Giang run rẩy: “Lăng trì.”

 

Chính mắt ông nhìn thấy.

 

Nghê Tố lảo đảo lùi về phía sau vài bước, Thanh Khung vội đến đỡ lấy nàng, còn nàng thì hoảng sợ nhìn vào cuối dòng chữ khắc tội trạng của Từ Hạc Tuyết…

 

Thân mang trọng thương, chịu một trăm ba mươi sáu nhát dao cho đến chết.

 

Đúng như Thanh Khung từng nói, bia mộ này được lập ở đây không phải để thờ hắn, mà là để mượn danh hắn nói với người trong thiên hạ, kẻ phản quốc, sẽ có kết cục như vậy.

 

Nghê Tố nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, nàng thở gấp, dường như không thể bình tĩnh được, nàng đẩy Thanh Khung ra, đi đến gần bia mộ, cúi xuống cầm vào cây thương gãy đã rỉ sét, cố gắng muốn nhổ nó ra khỏi đám bùn đấy, nhưng không đủ sức.

 

Thanh Khung im lặng đi đến giúp nàng, hai người hợp sức mới có thể nhổ cây thương bạc ấy lên, cây thương bạc bám đầy bùn đất, rỉ không chịu được.

 

Nghê Tố dùng khăn lụa của mình bọc lấy nó. Đèn lưu ly trên lưng ngựa khẽ lung lay, ánh sáng mập mờ phát ra từ bên trong, lúc này cô mới đi dẫn ngựa thì nhìn thấy trên đường núi ở U Bích có mấy cặp mắt xấu xa đang nhìn ba người họ.

 

“Phạm Giang! Quả nhiên là ông lại ở đây! Trước đây ta từng bắt được ông một lần!”

 

“Ông lau mộ cho hắn ta, sao không đi lau mộ cho người Hồ luôn đi?”

 

Bọn họ ai nấy cũng mang đầy căm phẫn trong lòng, trong tay còn cầm cả gậy.

 

Ung Châu từng trải qua đại nạn, phàm là người dân sống ở Ung Châu, đa số đều mất đi người thân trong cuộc chiến bảo vệ thành Ung Châu mười sáu năm trước.

 

“Ta…” Trước đây Phạm Giang từng bị đánh, thấy trong tay bọn họ có gậy thì sợ ngay, vội kéo Thanh Khung vào lòng.

 

“Sinh ra một đứa con trai quái thai, lại còn sống trong cái giếng từng có người chết, ông…” Giọng một người phụ nữ chua ngoa vang lên, nói được một nửa, thì thấy bên cạnh hai cha con họ còn có một nữ tử trẻ tuổi đang cầm gì đó được bọc trong khăn lụa. Người đó mở to mắt, vẻ mặt quái dị, đi đến trước bia mộ nhìn một cái, quả nhiên, cây thương gãy gãy không còn nữa.

 

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nghê Tố.

 

“Ngươi muốn lấy thứ đó đi?” Có người thấy lạ nên hỏi.

 

“Không được sao?”

 

Nghê Tố dùng khăn lụa lau bùn đất dính trên cây thương gãy.

 

“Sao nàng ta dám lấy thứ đó chứ…”

 

“Hai cha con nhà này lại nhặt được thêm một kẻ không bình thường…”

 

“Cũng không sợ bẩn.”

 

Đây đều là những người dân sống ở gần Tang Khâu, dùng những ánh mắt cực kì kì quặc nhìn Nghê Tố, rì rầm không ngớt.

 

“Nó không bẩn.”

 

Nghê Tố ngẩng đầu, ôm cây thương bạc vào lòng, nhìn bọn họ chằm chằm: “Cây thương bạc này chỉ dính máu của người Hồ, chưa từng dính máu của người thân của bất kì ai trong số những người ở đây.”

 

“Cô là người ngoài đến đấy, cô biết cái quái gì?” Có người nhận ra giọng của cô không giống người Ung Châu.

 

“Ta biết rõ hơn các người!”

 

Nghê Tố dùng ống tay áo lau một mặt, nghiến răng: “Hôm nay ta muốn mang nó đi, nếu ai cản ta, ta sẽ liều mạng với người đó.”

 

“Nghê cô nương!”

 

Thanh Khung thấy nàng từ từ lại gần bọn họ thì định đến can ngăn, nhưng lại bị cha mình ôm chặt lấy.

 

Nghê Tố dẫn ngựa đi về phía trước, còn đám người đó thì lại lùi về sau.

 

Trong tay bọn họ có cầm gậy, nhưng lại không biết có nên dùng nó để đón tiếp nữ tử trước mặt giống như đã làm với hai cha con Phạm gia hay không.

 

Nàng tiến tới một bước, họ lùi sau một bước.

 

Hai mắt của Nghê Tố đẫm nước mắt, đèn lưu ly trên lưng ngựa lắc lư, dường như hoà cùng một màu với những áng mây đỏ rực phía chân trời. Nàng rút đoản kiếm bên người ra, trong đám người có kẻ mắng nàng là “đồ điên”.

 

Mấy đứa trẻ được người lớn dắt theo ném đá vào nàng, sau đó có người đến cướp cây thương bạc trong tay nàng.

 

Dưới bia mộ không hề có thi thể của Từ Hạc Tuyết, bọn họ coi cây thương bạc này là hắn, muốn hắn dãi nắng dầm mưa, muốn hắn tàn phế mãi mãi.

 

Thanh Khung và Phạm Giang thấy nàng bị đám người vây lấy thì lập tức tiến tới giúp nàng. Nghê Tố bị đẩy ngã ra đất, hai tay chà vào đá, nhưng vẫn sống chết nắm lấy cây thương bạc.

 

Đột nhiên, trời tối sầm lại.

 

Ánh chiều tà biết mất hoàn toàn, tiếng gió nổi lên, những bông tuyết nhỏ rơi trên đôi má của Nghê Tố.

 

Mọi người chỉ cảm thấy có sương mù dày đặc, sự phẫn nộ trên gương mặt của họ dần dần bị sự sợ hãi thay thế, bọn họ không nhìn thấy bụi bay mù mịt khắp nơi, chỉ cảm thấy có gì đó đâm rách tay của bọn họ.

 

Cơn đau như xát muối khiến đôi tay đang giành lấy cây thương với Nghê Tố phải buông ra, bọn họ hoảng hốt lùi về sau, gậy rơi xuống đất, ai cũng không dám đánh hai cha con Phạm Giang và Thanh Khung.

 

Bọn họ chạy rất nhanh, gần như là vừa lăn vừa bò.

 

Gió trên vách đá vẫn chưa ngừng lại. Thanh Khung và Phạm Giang đỡ nhau ngồi dậy, thì thấy sương mù tan dần, một bóng hình đã đứng trước mặt nữ tử, quay lưng về phía họ từ lúc nào.

 

Hắn cúi người, nắm lấy tay nàng.

 

Cảm giác khi được ôm lấy trong tuyết khiến Nghê Tố cả kinh, tuyết mịn như muối, chỉ bay theo gió trong trời đất. Khuôn mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như đang nhìn không rõ.

 

Đèn lưu ly ở trên lưng ngựa, ánh sáng đó cách hắn hơi xa, mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của nàng.

 

Hắn định mở miệng gọi tên nàng, thì lại nghe thấy tiếng nàng khóc.

 

Hắn ngẩn ra, sau đó đưa tay về phía trước, nắm chặt lấy hai vai của nàng, ôm nàng ngồi dậy, cũng không màng việc đầu của nàng va vào lòng mình.

 

Sống lưng Từ Hạc Tuyết cứng ngắc, hắn nhắm mắt lại.

 

Những ngón tay từng cầm cây thương bạc đó vẫn còn thô ráp, lúc này khi chạm vào hai má của nàng, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt ấm áp của nàng.

 

“Bọn họ làm muội bị thương rồi à?”

 

Hắn nhìn không rõ, không thể phán đoán nàng có bị thương hay không.

 

“Không phải, không phải…”

 

Nghê Tố nghẹn ngào không thôi. Nàng vẫn đang ôm lấy cây thương gãy, một tay nắm chặt lấy áo của hắn, khóc đến mất cả tiếng.

 

Hắn đã chết rồi.

 

Nhưng Nghê Tố biết.

 

Hình phạt mà dương thế dành cho hắn vẫn chưa kết thúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)