TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tiết Thanh minh, trời mưa lun phun.

 

Lão quản gia Lưu Gia Vinh quỳ bên cạnh bia mộ của Trương Kính, luôn tay ném tiền giấy vào trong chậu lửa. Nếu có người tới đây thắp hương thì ông ấy sẽ đứng dậy lui sang một bên, đốt hương rồi đưa cho người đó.

 

Hạ Đồng đứng bên cạnh trông chừng, còn dặn dò người hầu đi theo mình tới đây chuẩn bị nhang đèn. Hắn chưa cạo râu, cả người từ trên xuống dưới đều lộ vẻ mệt mỏi chán chường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Vân Hiến và Bùi Tri Viễn mới đến gần đã thấy có người đang dâng hương trước mộ. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Đồng ngẩng đầu lên, vừa thấy người tới là Mạnh Vân Hiến, hắn bèn cúi người chắp tay: "Mạnh tướng công."

 

Sau đó hắn đứng dậy nhìn Bùi Tri Viễn bên cạnh ông ta rồi gật đầu chào hỏi: "Bùi đại nhân."

 

Mà lúc người đang dâng hương kia quay đầu, Bùi Tri Viễn chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ gấm xanh sẫm, đầu chít khăn, khuôn mặt đoan chính hiện lên vẻ tang thương vì sương gió. Người này đã không còn trẻ nữa nhưng bộ râu không dài lắm dưới cằm vẫn còn là màu đen.

 

Bấy giờ, trong mắt hắn mới ứa lệ.

 

"Phan Tam ti." Bùi Tri Viễn giấu vẻ ngạc nhiên đi rồi cúi người chắp tay.

 

"Mẫn Hành cần gì phải khách khí." Phan Hữu Phương lau mặt một cái rồi nhìn về phía Mạnh Vân Hiến: "Mạnh công, lúc ngài về triều ta không ở trong kinh. Đã mười mấy năm rồi đến giờ ta mới được xem như là nhìn thấy mặt ngài."

 

"Lúc ta về còn thấy quái lạ nữa chứ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Vân Hiến chỉ chỉ Bùi Tri Viễn bên cạnh mình: "Ta còn hỏi Mẫn Hành sao không thấy Phan Tam ti đâu? Hắn bảo cha ngươi qua đời rồi nên người về quê chịu tang cha."

 

"Đúng vậy, ta về quê chịu tang ba năm."

 

Phan Hữu Phương quay đầu lại nhìn bia mộ rồi thở dài một tiếng: "Trên đường về kinh ta nghe được chuyện về Trương tướng công. Ta đã thúc ngựa chạy về nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp đưa tang. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là tiết Thanh minh."

 

Đúng lúc này, lão quản gia Lưu Gia Vinh đốt hương rồi khom người đưa lên. Mạnh Vân Hiến là người nhận lấy đầu tiên. Bùi Tri Viễn đứng sau hai người bọn họ cũng nhận lấy cây hương rồi cúi người vái lạy.

 

Mạnh Vân Hiến cắm hương xong lại nhìn chằm chằm vào chữ viết trên bia mộ một hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn sang Hạ Đồng bên cạnh: "Mắt ngươi sưng vậy phu nhân nhà ngươi còn chưa chườm nóng cho ngươi à?"

 

"Để vậy mấy ngày là khỏi thôi ạ." Giọng Hạ Đồng hơi khàn, giọng mũi cũng nặng.

 

"Hạ học sĩ, nén bi thương." Phan Hữu Phương nghe tiếng nhìn qua rồi cũng an ủi một câu.

 

Hạ Đồng cúi đầu đáp một tiếng.

 

Mạnh Vân Hiến vốn còn muốn ở lại đây thêm chút nữa nhưng Bùi Tri Viễn lại nhắc nhở ông ta còn chuyện chưa xử lý xong. Thế là ông ta không thể làm gì khác hơn là xoay người về phía xe ngựa đang dừng ở cách đó không xa. Sau đó lục tục có thêm khá nhiều người tới. Có người nhận ra ông ta bèn chắp tay chào.

 

"Phan Tam ti cũng muốn vào cung à?"

 

Mạnh Vân Hiến dừng bước rồi quay đầu nhìn về phía Phan Hữu Phương đang tiến lại gần mình.

 

"Đúng thế. Hôm nay ta vừa về kinh còn chưa gặp quan gia." Phan Hữu Phương gật đầu một cái, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ: "Hay là Mạnh công đi với ta một đoạn nhé?"

 

Mạnh Vân Hiến lại nói: "Nếu quan gia biết ngươi vừa về kinh đã chạy tới đây tham gia lễ truy điệu Trương công thì e rằng sẽ tức giận với ngươi đấy."

 

"Hôm nay có rất nhiều quan viên trong triều tới đây kia mà. Nếu ta vì vậy mà không tới thì có lạnh lùng quá không? Trương tướng công là quan chủ khảo năm ta đi thi. Ta thi đỗ tiến sĩ là nhờ ông ấy tự mình dạy dỗ. Ông ấy có ơn với ta."

 

Đôi mắt Phan Hữu Phương trong trẻo rõ ràng, giọng nói cực kỳ thản nhiên: "Nếu quan gia có hỏi thì ta cũng sẽ trả lời như thế."

 

"Mạnh công đi với ta một đoạn đi. Chẳng lẽ ngài không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" Hắn nói.

 

Mạnh Vân Hiến hơi khựng lại một chút: "Ta nên hỏi ngươi chuyện gì?"

 

"Chuyện Ung Châu, chuyện núi Mục Thần thay đổi."

 

Nước mưa không ngừng giọt tí tách trên mái dù, hai bàn tay dưới ống tay áo của Phan Hữu Phương chắp vào nhau: "Năm đó Tưởng Tiên Minh là Tri châu của Ung Châu, còn ta thì được quan gia phái tới biên cương giám sát tình hình trong quân."

 

"Tất nhiên là ta nhớ ngươi đi giám sát tình hình trong quân rồi. Dù sao thì lúc đầu cũng là Sùng Chi tiến cử ngươi." Mạnh Vân Hiến giơ tay lên để người bên cạnh giơ cây dù lên cao hơn chút: "Quân báo Ung Châu nhiều người làm chứng như vậy mà. Năm đó ta đã hỏi ngươi và Tưởng Tiên Minh rồi, giờ còn gì hay nữa mà bảo ta hỏi?"

 

"Nhưng ta không biết tại sao Trương tướng công lại…"

 

Phan Hữu Phương muốn nói lại thôi. Cổ họng hắn hơi giật giật rồi phun ra một câu khá là tối nghĩa: "Ta cũng đã nghe nói đến lời trăng trối cuối cùng trước khi bị hành hình của ông ấy rồi."

 

"Ai mà biết được."

 

Mạnh Vân Hiến lắc đầu: "Năm xưa tách ra hai người đi hai ngả, hôm nay lại tách ra một người âm một người dương. Từ mười lăm năm trước Sùng Chi và ta đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi."

 

"Đi thôi, chúng ta cùng vào cung." Mạnh Vân Hiến nói.

 

Phan Hữu Phương yên lặng gật đầu, để người hầu che dù cho rồi sóng vai đi cùng Mạnh Vân Hiên. Chỉ là bọn họ còn chưa đi được mấy bước đã gặp Tưởng Tiên Minh được người hầu đỡ tới.

 

Sau khi Trương Kính bị hành hình chết, Tưởng Tiên Minh đã bệnh nặng một trận, nằm liệt giường ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày mới khá hơn được một chút, đến hôm nay mới ráng chống cơ thể bệnh tật đến tham dự lễ truy điệu.

 

Tưởng Tiên Minh thấy Phan Hữu Phương sóng vai đi cùng Mạnh Vân Hiến ra ngoài thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, y chắp tay chào hai người: "Mạnh tướng công, Phan Tam ti."

 

"Tương Ngự sử bị bệnh à?" Phan Hữu Phương nhìn y.

 

"Chỉ là chút bệnh vặt mà thôi. Lúc đưa tang Trương tướng công ta không đến kịp. Hôm nay Thanh minh nên nói gì ta cũng phải tới." Tưởng Tiên Minh vừa dứt lời đã ho khan mãnh liệt.

 

"Vậy ngươi đi đi. Ta và Mạnh tướng công có việc vào cung trước." Phan Hữu Phương đáp.

 

Từ đầu đến cuối Mạnh Vân Hiến không hề mở miệng nói với Tưởng Tiên Minh câu nào. Tưởng Tiên Minh cố gắng đứng thẳng người lên nhìn hai vị đại nhân lướt qua bên cạnh mình rồi không khỏi quay đầu lại gọi: "Mạnh tướng công."

 

Mạnh Vân Hiến dừng bước quay lại nhìn y.

 

Dưới màn mưa bay mờ mịt, Tưởng Tiên Minh cầm lấy cây dù từ trong tay người hầu bên cạnh: "Ta có mấy lời muốn hỏi Mạnh tướng công."

 

Trên mặt Mạnh Vân Hiến chẳng có biểu cảm gì, cũng không nói gì. Ông ta chỉ nhìn Bùi Tri Viễn một cái rồi nói với Phan Hữu Phương: "Phan Tam ti, xem ra ngươi và ta không kết bạn đi chung được rồi."

 

"Hay là để ta đi cùng Phan Tam ti?" Bùi Tri Viễn lên tiếng đúng lúc.

 

"Vậy cũng được. Mạnh công, ta và Mẫn Hàng đi trước nhé." Phan Hữu Phương gật đầu.

 

Thế là Bùi Tri Viễn và Phan Hữu Phương cùng ngồi lên một chiếc xe ngựa. Mạnh Vân Hiến nhìn xe ngựa cán qua bùn lầy đi xa rồi mới giơ tay cầm cây dù trong tay người hầu để người nọ lui ra xa.

 

Giữa núi cỏ xanh biếc ướt át, Tưởng Tiên Minh và Mạnh Vân Hiến mỗi người che một cây dù, đứng đối diện nhau không nói gì.

 

"Tưởng Ngự sự ngủ không ngon giấc à?"

 

Cuối cùng Mạnh Vân Hiến cũng lên tiếng. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai mắt thâm đen như gấu trúc cùng vẻ uể oải của người trước mặt: "Bởi vì nghe được lời trăn trối cuối cùng của Sùng Chi ư?"

 

Tưởng Tiên Minh không hề phản bác: "Mạnh tướng công và Trương tướng công cũng từng là bạn tốt nhiều năm. Vậy nên ta muốn nghe một chút xem ngài cảm thấy thế nào về lời Trương tướng công nói trước khi bị hành hình?"

 

"Hiện nay trong triều còn ai dám nói sự thật trước mặt Tưởng Ngự sử ngươi nữa đâu?" Mạnh Vân Hiến nhếch mép một cái đầy giễu cợt.

 

Tưởng Tiên Minh có cách nắm giữ mọi tin tức, ai mở miệng nói gì trước mặt y cũng phải cực kỳ cẩn thận.

 

"Lời hôm nay chỉ cần Mạnh công và ta biết là được. Tưởng mỗ tuyệt đối sẽ không dùng cái này để ép buộc ngài."

 

"Nhưng ta lại chẳng có gì hay để nói với Tưởng Ngự sử cả. Năm đó ở Ung Châu chính là ngươi, người tự mình ra lệnh xử tử Ngọc Tiết tướng quân cũng là ngươi. Ta ở cách xa nghìn dặm sao hiểu rõ nguyên cớ trong đó bằng ngươi được?"

 

"Đúng, đúng là vậy."

 

Tưởng Tiên Minh dứt khoát vứt luôn cây dù, có vẻ như là muốn dầm mưa cho đầu óc đang rối bời của mình tỉnh táo hơn một chút: "Ta cũng đang tra xét án lương thảo Đại Châu. Người đầu tiên mà Tiền Duy Dần tìm tới là ta chứ không phải là Trương tướng công. Nếu lúc đó ta không nhất thời do dự, nếu ta có thể nhanh hơn Trương tướng công một bước mà dâng tấu lên vua thì có lẽ Trương tướng công sẽ không phải chết… Trương tướng công là người mà trong lòng Tưởng Tiên Minh ra rất kính trọng. Ta cũng biết tội tự ý đút túi ruộng tốt và kết bè kết phái chứ. Chắc chắn là do kẻ đứng sau đám quan lại tham lam ở Đại Châu kia cố ý lập mưu hãm hại. Nhưng ta nghĩ mãi không ra lý do vì sao Trương tướng công trước khi chết lại nói như vậy. Năm đó ở Ung Châu ta đã tận mắt nhìn thấy và điều tra ra được. Tất cả bằng chứng đều đã nói cho ta biết rằng kẻ ta giết là một kẻ có tội với đất nước, là một kẻ gian nịnh thần phản quốc không thể tha thứ!"

 

"Vậy ngươi cứ tiếp tục tin tưởng đống chứng cứ của ngươi đi!" Mạnh Vân Hiến đứng dưới cây dù nhìn y chằm chằm: "Chẳng phải mười sáu năm qua Tưởng Tiên Minh ngươi cũng luôn nghi ngờ à? Chỉ vì một lời trước khi chết của lão ta mà ngươi chạy đi hỏi ta ư? Vậy ta đây nên hỏi ai bây giờ?"

 

Nước mưa thấm ướt khăn vấn đầu của Tưởng Tiên Minh khiến y nhất thời không nói được gì.

 

"Ngươi là cận thần dưới chân thiên tử. Nếu án lương thảo kia là do ngươi tấu lên thì kết cục của ngươi sẽ chỉ có thảm hại hơn lão ta mà thôi. Ta biết ngươi nhất thời do dự, cũng biết Tưởng Ngự sử ngươi thanh liêm chính trực, cũng không phải dạng người nhát gan." Tiếng mưa rơi che đi tạp âm bên ngoài. Mạnh Vân Hiến tiến lại gần y: "Nhưng hôm nay ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi nghĩ xem tại sao quan gia lại nâng ngươi lên làm cận thần bên mình như thế?"

 

Tưởng Tiên Minh là một thần tử ngay thẳng. Trương Kính cũng là một thần tử ngay thẳng. Nhưng Tưởng Tiên Minh lại là thần tử ngay thẳng của quan gia.

 

Nếu Tưởng Tiên Minh nhắc lại án lương thảo kia thì cho dù trong tay y có nắm bằng chứng của Tiền Duy Dần đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Bởi vì y nằm giữa cục diện ý của Hoàng đế là thánh chỉ, là một công cụ che mắt người đời mà Chính Nguyên Đế giữ lại.

 

Chính Nguyên Đế dùng y như một công cụ để nói với người đời rằng ngươi xem này, trẫm cũng có thần tử công minh liêm chính bên cạnh đấy nhé, trẫm không phải kẻ độc đoán chuyên quyền.

 

Chỉ là đồ trưng bày thôi mà. Mười mấy năm cẩn thận làm việc, một lòng một dạ đầu rơi máu chảy vì quân vương mãi đến chết mới ngừng, ngươi thật sự tưởng mình là tai mắt lắng nghe ý dân thay quan gia, là người phát ngôn truyền đạt ý kiến cho người dân đấy à?

 

Lúc quan gia không muốn nghe thì ngươi chẳng là gì cả đâu.

 

Tưởng Tiên Minh nắm chặt cán dù, run rẩy hồi lâu quên cả mở miệng.

 

"Tưởng Ngự sử, biết rõ hoàn cảnh của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác đấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)