TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Hôm đó ta ở dưới đài hành hình nhìn thấy ngài ấy. Từ lúc ngài ấy nhào tới chắn ở bên trên người thầy của ngài ấy thì ta mới biết ngài ấy chính là Từ Hạc Tuyết.” Người thanh niên giơ đôi bàn tay gầy guộc ra khoa tay múa chân vừa miêu tả vừa nói: “Ta nhìn thấy cô nương mang ngài ấy đi.”

 

Con ngươi của hắn di chuyển chậm chạp, ánh mắt của hắn không chút che giấu mà nhìn xuống giỏ thuốc ở trên người của nàng.

 

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghê Tố cảnh giác lùi về phía sau hai bước.

 

“Thương tổn của ngài ấy quá nặng, dược thạch và nhang đèn của người phàm không thể chữa trị được những vết thương của ngài ấy.” Đôi mắt của người thanh niên có thể nhìn thấy những tia sáng trắng xuyên qua các kẽ hở trên chiếc giỏ trúc: “Nhưng ta có thể chữa trị được.”

 

Trong lòng Nghê Tố khẽ lay động. Nhưng nàng vẫn cẩn thận đánh giá người thanh niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện này.

 

Người thanh niên dứt khoát kéo chiếc mũ màn xuống, dưới đáy nón lá rộng vành có vài mảnh vải nhỏ tua rua trên tấm khăn mỏng vướng lại trên đầu của hắn. Ở bên dưới tấm áo choàng là cơ thể gầy trơ xương của hắn. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn nàng chằm chằm: “Có bánh bao ăn không?”

 

Lúc này ở trên đường phố đã không còn cửa hàng bán bánh bao nào mở cửa. Nghê Tố chỉ có thể mua một túi bánh bột ngô cho hắn. Hắn thậm chí không cảm thấy hơi nóng từ những chiếc bánh ngô này khi chúng vừa được lấy ra khỏi chảo. Hắn cầm một miếng bánh và nhét nó vào trong miệng.

 

Con đường từ quán ăn đến y quán rất ngắn, Nghê Tố mới bước lên cầu thang, nàng quay đầu lại thì thấy người thanh niên đứng ở dưới chép miệng một cái, túi giấy dầu ở trong tay của hắn đã trống rỗng.

 

Nghê Tố không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại mua cho hắn một túi bánh khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người thanh niên ngồi dưới hiên nhà, ăn ngấu nghiến mấy cái bánh bột ngô, nói một cách mơ hồ và chậm rãi: “Trước đây cô nương cũng đưa cho ta hai cái bánh bao.”

 

“Ngày hôm đấy ta nhìn thấy ngài ấy đứng ở bên cạnh cô nương, lúc đấy ta không biết ngài ấy là Từ Hạc Tuyết, ta chỉ nghĩ ngài ấy là một người ở dưới âm phủ.” Hắn nói.

 

“Ngươi có quen biết huynh ấy sao?” Nghê Tố ngồi nghe ở bên cạnh, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

 

“Không biết.” Người thanh niên lắc đầu, cắn một cái bánh bột ngô, rồi nói: “Nhưng nương của ta nhận biết ngài ấy.”

 

“Nương của ngươi là ai?”

 

Sau khi người thanh niên ăn hết bánh bột ngô, hắn lau miệng, bắt đầu kể chuyện: “Nương của ta là người Đại Châu. Mười tám năm trước, trên đường bà ấy gả đến Ung Châu, bà ấy đã gặp một nhóm binh lính người Hồ. Bọn hắn giết hết tất cả những người đi theo nương của ta ngày hôm ấy. Ông ngoại cùng với bà ngoại ta bị bọn hắn giết chết, chỉ có nương của ta bị bọn hắn mang theo, xem bà ấy như một kỹ nữ để mua vui.”

 

“Bọn hắn lẻn vào biên giới phía Bắc để dò thám tin tức. Tiết Hoài, phó tướng của Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết đã phát hiện ra bọn hắn, người này dẫn theo binh lính truy sát bọn hắn, lúc đó nương của ta mới thoát được ra khỏi hang sói.”

 

Người thanh niên tiếp tục nói: “Nương của ta tan cửa nát nhà, không có nơi nương tựa, Tiết Hoài đại nhân thấy vậy thì mang nương của ta về Ung Châu. Nào ngờ đâu cái nhà muốn cưới nương của ta ở Ung Châu biết được việc này thì muốn dìm nương của ta xuống giếng cho chết đi.”

 

Hắn từng nghe nương của hắn kể lại, ngày hôm đó nắng ở Ung Châu rất to, gió cát lớn đến nỗi khiến cho khuôn mặt của người ta đau nhức. Bà ấy bị đám người bên nhà chồng bắt được. Họ trói chân tay của bà ấy lại, để ở trên miệng giếng.

 

“Một người phụ nữ bị vấy bẩn, nhất là người phụ nữ bị người Hồ dùng qua thì làm sao gia đình của ta có thể chấp nhận người như ngươi được. Đáng lẽ ngươi không nên đến Ung Châu sau khi xảy ra chuyện như thế này!”

 

Khuôn mặt của người mẹ chồng đỏ bừng lên vì nắng. Đôi mắt giống như lưỡi câu khoét vào từng miếng thịt trên người bà ấy.

 

“Nhà ai còn cần nàng dâu như vậy?”

 

“Không bằng chết quách luôn đi…”

 

“Còn không biết xấu hổ mà chạy tới nơi này làm cái gì…”

 

Tất cả những lời đàm tiếu của đám đông đều chua ngoa, sắc nhọn.

 

“Ta không muốn gar vào nhà của các ngươi…” Toàn thân bà ấy run rẩy, bà ấy cô cất cao giọng nói. Nhưng đám người huyên náo không ai để ý đến bà ấy, bà ấy chỉ có thể tuyệt vọng lặp đi lặp lại: “Ta không muốn vào nhà của các ngươi. Chỉ là ta… Không có chỗ nào có thể đi.”

 

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống?”

 

Giọng nói của người mẹ chồng vang lên kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi.

 

“Không được sao?” Bà ấy hỏi.

 

Người mẹ chồng không muốn để ý đến bà ấy, lông mày bà ta khẽ chau lại. Bà ta kêu người bắt bà ấy lại, khiêng về phía miệng giếng.

 

“Phanh” một thanh thương dài từ trên trời bay xuống đâm vào cái cây bên cạnh cái giếng. Cán thương rung động, lóe lên những tia sáng lập lòe lạnh thấu xương.

 

Bách tính vây quanh hoảng hốt lùi lại. Mọi người nhìn thấy một vị tướng trẻ mặc áo giáp bạc, bên hồng có treo một thanh bội kiếm, áo choàng màu đỏ bay phấp phới ở sau lưng. Hắn cầm dây cương, cưỡi ngựa đi lại gần đám đông. Hắn cao ngạo ngồi ở trên cao nhìn xuống hai người đàn ông đang đè vai bà ấy. Chân bọn họ lập tức mềm nhũn, cả người run rẩy lùi về phía sau.

 

“Đương nhiên là có thể.”

 

Vị tướng quân trẻ tuổi ở trên ngựa vén áo choàng màu đỏ đang bao quanh bộ giáp bằng bạc. Không có ai đáp lại câu hỏi của bà ấy vừa nãy, chỉ có hắn đáp lại một cách rõ ràng: “Ngươi vẫn chưa vào gia phả nhà bọn họ, không thể dùng phong tục nơi này để trói buộc ngươi. Đương niên ta cho rằng mấy cái phong tục này không cần thiết tồn tại bây giờ nữa.”

 

“Hôm nay nếu ai dám dìm ngươi xuống miệng giếng này thì sẽ bị kết án tử hình.”

 

Người đàn bà kia run rẩy nói: “Bẩm tướng quân, nhà của nàng ta đã nhận sính lễ của chúng ta, việc này nên giải quyết như…”

 

“Có tiền không Tiết Hoài?”

 

Thiếu niên quay đầu, nhìn về phía vị phó tướng ở sau lưng.

 

“…”

 

Tiết Hoài bất đắc dĩ đưa tay vào trong giáp trụ mò túi tiền. Sau đó hắn ta lấy túi tiền ra ném về phía người đàn bà kia rồi nói: “Không tiện mang nhiều, chỉ có một chút này thôi. Tướng quân ngài phải nhớ đấy.”

 

“Ừm.” Chàng thiếu niên gật đầu một cái, hắn sờ lên bờm ngựa, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn người đàn bà kia: “Có đủ không?”

 

“Cái này…”

 

Người đàn bà kia xem xét một hồi, trong này quả thực còn nhiều hơn so với tiền sính lễ nhà bà ta.

 

“Tiết Hoài, mau đi cởi trói cho nàng ta.”

 

Thiếu niên không muốn nhìn người đàn bà kia, hắn giơ cằm lên ra hiệu cho Tiết Hoài.

 

Tiết Hoài đáp lời, hắn ta cất bước về phía trước. Nhưng không ngờ nữ tử ở bên thành giếng nhìn vào chiếc giếng sâu lạnh lẽo và khô cạn kia. Sau đó bà ấy gieo mình rơi xuống giếng.

 

Chiếc giếng rất sâu, mọi người đều nghe thấy tiếng va chạm của bà ấy với làn nước ở đáy giếng. Không ai ngờ rằng bà ấy sẽ đột nhiên gieo mình nhảy xuống giếng.

 

“Nương của ta nói, khi Tiết Hoài đại nhân cứu bà ấy ra từ trong tay người Hồ, bà ấy vốn tưởng rằng bà ấy có thể sống. Thế nhưng hôm đó, bà ấy trông thấy nhiều ánh mắt như vậy, lại nghe thấy rất nhiều người kêu bà ấy chết đi, đừng có sống nữa, bà ấy lại cảm thấy bà ấy không thể sống.” Người thanh niên nói chuyện rất chậm, đến ngay cả giấy gói dầu ở trong tay cũng bị hắn vần vò rất chậm.

 

“Vậy ngươi…”

 

Người thanh niên giương mắt lên nhìn nàng: “Ngươi biết ta là cái gì sao?”

 

“Sau khi Từ tướng quân sai người đưa thi thể của nương ta từ trong giếng mang lên để an táng thì phát hiện ra vô số xương cốt bị chôn vùi ở bên dưới lớp bùn. Nhìn giống như nước bùn nhưng thực ra lại là xương cốt của rất nhiều nữ tử. Kể từ lúc đó hắn ra lệnh cho Ung Châu phải loại trừ cái tục lệ độc ác này. Dưới sự quản thúc của hắn, toàn bộ huyện trấn ở xung quanh Ung Châu không dám coi thường phụ nữ ở trong tộc nữa, nếu không sẽ dựa theo luật pháp để trị tội.”

 

“Cũng bởi vì điều này, hắn đã đắc tội với rất nhiều gia tộc ở Ung Châu.”

 

“Mặc dù thi thể nương của ta được người khác đưa đi an táng nhưng mà người nhà của mấy người có con dâu bị dìm chết dưới giếng kia sợ oan hồn của người con dâu quay lại báo thù nên đã mời đạo sĩ để lại một loại phù văn trấn án linh hồn. Nương của ta bởi vì tấm phù văn kia mà không thể ra ngoài giếng, cho đến khi cha của ta say rượu, không cẩn thận ngã xuống giếng.”

 

Người thanh niên vò đầu qua lớp khăn vải: “Chuyện về mối tình giữa hai người có chút… lạc hậu. Đơn giản chính là cha của ta được nương của ta cứu sống, không bị ngã xuống giếng mà chết, mà sau đó bọn họ một người một quỷ không biết làm sao lại vừa mắt nhau.”

 

“Sau đó thì có ngươi?”

 

Nghê Tố cuối cùng cũng tìm được khe hở để chen miệng vào

 

“Đúng vậy, bọn họ cũng rất hối hận.” Người thanh niên gật đầu.

 

“Vì sao lại hối hận?”

 

“Là một tên quỷ thai, bọn họ không biết ta lớn lên sẽ trở thành bộ dạng như thế nào. Bọn họ không biết ta phát triển nhanh hơn so với người bình thường, không có lông, không có tóc, sống không được lâu.”

 

Nghê Tố khẽ giật mình, khó trách, theo lời mà hắn nói thì năm nay hắn chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thôi nhưng bộ dạng của hắn bây giờ giống một người thanh niên hai mươi tuổi.

 

“Vậy tại sao ngươi lại đi tới Vân Kinh?” Nàng hỏi.

 

“Nương của ta muốn ta đưa tin cho Trương tướng công. Cái hôm mà cô nương đưa cho ta bánh bao chính là lúc ta đưa tin đến tay Trương tướng công.”

 

“Tin tức gì?”

 

“Bà ấy nói, Từ tướng quân không hề đầu hàng địch, phạm tội phản quốc. Chuyện này nhất định phải có người biết. Mọi người ở trên thế gian này không thể cứ mắng mỏ, hủy hại ngài ấy được.”

 

“Thế nhưng Trương tướng công bị lưu vong nhiều năm, nương của ta đã chờ rất lâu. Mãi cho đến khi bà ấy đợi ông ấy quay trở lại Vân Kinh làm quan thì bà ấy đã bảo ta đem tin tức tới cho Trương tướng công. Mặc dù không đủ chứng cứ để lật lại bản án cũ nhưng ít ra còn có thể khiến cho trong lòng Trương tướng công hoài nghi, có lẽ một ngày nào đó có thể chứng minh được sự trong sạch của Từ tướng quân.”

 

Hắn nói, cảm thấy buồn vu vơ: “Đáng tiếc là Trương tướng công cũng chết.”

 

Nghê Tố trầm tư một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: “Ngươi tên là gì?”

 

“Thanh Khung, Chiến Huyết Thức Ngã Kiếm, Thử Kiếm Phá Thanh Khung*!”

 

*Máu từ chiến trường lau kiếm của ta, vậy thì kiếm này sẽ khai phá trời xanh!

 

Nét mặt của hắn không được linh hoạt như người bình thường, đến cả nụ cười cũng cứng ngắc: “Nương ta nói đấy là bài thơ của Từ tướng quân.”

 

“Tiểu nương tử, nếu muốn cứu Từ tướng quân, chúng ta nhất định phải đi thật nhanh.” Lời nói của Thanh Khung vừa phát ra.

 

Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn: “Đi đâu?”

 

“Nương của ta bây giờ đã ở âm phủ nhưng cha của ta có thể thường xuyên nghe được nương của ta nói chuyện. Hai chân ông ấy không tiện, không có cách nào đi cùng ta tới Vân Kinh. Chỉ cần quay trở về gặp cha của ta thì nhất định sẽ có biện pháp ở dưới âm phủ để chữa trị thương tổn của ngài ấy.” Thanh Khung nói.

 

Nghê Tố không do dự, lập tức gật đầu: “Được, ta lập tức khởi hành cùng với ngươi đến Ung Châu.”

 

“Cô nương…”

 

Thanh Khung không ngờ nàng lại đáp ứng dứt khoát như thế: “Đây chính là biên cương, nếu như cô nương không dám đi thì ta có thể mang Từ tướng quân đi.”

 

“Huynh ấy là do ta triệu hồi lên, không thể rời xa ta nửa bước.”

 

Nghê Tố ngẩng đầu, mái ngói phía trên vàng nhạt như sơn mài: “Ta muốn cứu huynh ấy.”

 

Thanh Khung nhìn nàng đứng dậy bước vào căn phòng nhỏ đối diện. Một lúc sau nàng bước ra với một chiếc gối bắt mạch ở trên tay và bước gần về phía hắn, yêu cầu hắn đưa tay ra.

 

Thanh Khung sững người một lúc rồi nói: “Ta không phải bị bệnh, cô nương không có trị được đâu…”

 

Ngón tay Nghê Tố nhẹ nhàng chụp vào mạch đập của hắn: “Ngươi mặc dù là một tên quỷ thai nhưng chung quy cha của người cho ngươi một cơ thể bằng xương bằng thịt. Chỉ cần có cơ thể, ta dù ít dù nhiều cũng có thể giúp ngươi giảm bớt một chút đau đớn.”

 

Mặc dù Nghê Tố là một y sư chuyên chữa trị các bệnh cho phụ nữ nhưng không phải nàng chỉ giỏi chữa bệnh cho phụ nữ mà còn biết cách làm giảm đi cơn đau của chứng phong hàn, tắc mạch máu, đau nhức xương khớp.

 

“Chỉ cần nương của ngươi có thể cứu huynh ấy thì trên đường đi đến Ung Châu ta sẽ mua rất nhiều bánh bao và bánh bột ngô cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn cái gì khác cũng được, xem như đây là lời cảm ơn của ta dành cho ngươi.” Nghê Tố nói.

 

Thanh Khung không nói gì, chỉ nhìn nàng một hồi lâu: “Cô nương không sợ ta sao?”

 

Bộ dạng của hắn trông rất quái dị, không một ai dám đến gần bắt chuyện với hắn.

 

Nghê Tố thu tay lại, trong đầu nàng đã có manh mối gì đó: “Ta làm sao phải sợ.”

 

Nàng cúi đầu nhìn đốm sáng lấp lánh ở trong giỏ thuốc ở bên hông. Nàng đặt ngón tay vào trong giỏ thuốc, đốm sáng này tự động tiến lại gần đầu ngón tay của nàng.

 

“Quỷ không phải là quỷ, người mới chính là quỷ.”

 

“Trên đời này vốn không có gì đáng sợ hơn lòng người.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)