TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Tri Viễn đỡ Mạnh Vân Hiến đi vào bên trong Chính sự đường. Sau khi Trương Kính qua đời, Mạnh Vân Hiến bắt đầu đau ốm triền miên. Hôm nay ông ta mới có thể miễn cưỡng vào trong cung để thảo luận.

 

“Ngươi nhìn xem Sùng Chi có lợi hại hay không. Lão ấy muốn quan gia phải viết Chiếu Nhận Tội, quan gia cho dù không muốn cũng không thể không viết.” Mạnh Vân Hiến tìm một chiếc ghế dựa để ngồi xuống. Khi ngồi vào trong ghế, ông ta mới để ý có một người đang co rúc ở bên cạnh, ông ta sợ hết hồn, tập trung nhìn kỹ thì mới nhận ra người đó là Hạ Đồng học sĩ.

 

“Hạ Đồng học sĩ, tại sao ngươi lại ngủ ở đây?” Bùi Tri Viễn đưa tay ra vỗ vai Hạ Đồng: “Mạnh tướng công đến rồi, ngươi mau tỉnh lại đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Hạ Đồng nghe thấy hai chữ“Mạnh công”, hắn mở to mắt ra. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Mạnh Vân Hiến đang ngồi ở bên cạnh. Hắn vội vàng đứng dậy chắp tay về phía Mạnh Vân Hiến. Bởi vì ngủ ở ghế dựa nên bộ quan phục của hắn có chút nhăn nhúm.

 

Mạnh Vân Hiến nhìn bộ râu lởm chởm của hắn: “Ngươi không cạo râu sao?”

 

“Mấy ngày nay ta bận chuẩn bị tang sự cho thầy, còn phải ngồi chỉnh sửa lại những tập thơ mà thầy giao cho ta nên không có quan tâm mấy đến việc này.” Giọng nói cả Hạ Đồng đã khàn đặc vì ngủ trong một đêm lạnh ở Chính sự đường.

 

“Ngươi vẫn là một người trẻ tuổi, đừng có chịu đựng như thế. Sùng Chi cũng không muốn trông thấy bộ dạng không biết quan tâm bản thân của ngươi như này đâu.” Mạnh Vân Hiến nói.

 

Khi nghe thấy Mạnh Vân Hiến nhắc tới thầy của hắn, hốc mắt hắn bỗng ướt nhòe đi, cổ họng đắng chát, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Vân Hiến.

 

“Mạnh tướng công…”

 

“Ngài có biết, mấy bản thơ thầy để cho ta sửa sang lại kia là của ai không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Vân Hiến tò mò: “Không phải của ông ấy sao?”

 

Hạ Đồng lắc đầu: “Không phải.”

 

“Là của Từ Hạc Tuyết.”

 

Cái tên này từng bị hắn viết ở trong văn chương của hắn. Hắn nâng bút khắc họa, quy chụp nó theo hướng cặn bã. Hạ Đồng mê man nhìn Mạnh Vân Hiến: “Mạnh tướng công, ta từng rất hận hắn, nếu không phải hắn phản quốc thì thầy của ta không bị lưu đày, sư mẫu cùng với sư huynh cũng sẽ không chết trên đường bị lưu đày… Thế nhưng tại sao trước khi lâm chung thầy của ta lại muốn ta sửa sang lại mấy bài thơ của hắn. Là tất cả toàn bộ bài thơ của Từ Hạc Tuyết, tất cả đều là thầy của ta âm thầm đưa cho ta.”

 

“Ta muốn hỏi Mạnh tướng công, lời mà thầy của ta nói…”

 

Hạ Đồng nhớ lại ở trên đài hành hình ngày hôm ấy, hắn nhớ tới tất cả những lời nói mà thầy của hắn đã nói khi quỳ ở trên đài hành hình kia. Cổ họng của hắn cứng lại, giọng nói trở nên khàn đặc.

 

“Ngươi cần phải hiểu rõ thầy của ngươi, nếu không có chứng cứ xác thực thì ông ấy sẽ không bao giờ khẳng định như vậy.” Mạnh Vân Hiên nói, sau đó ông ta trầm ngâm một lúc. Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu bên trên tay vịn của chiếc ghế, ông ta khép hờ đôi mắt: “Hạ Đồng, thầy của ngươi quả thật vì hắn mà chịu không ít đau khổ vì bị lưu đày. Thế nhưng trước đó là do ta cùng với thầy của ngươi đã hại chết hắn trước.”

 

Lời nói này vừa phát ra, trong lòng Hạ Đồng lập tức chấn động.

 

“Lúc trước lão ấy cùng với ta phổ biến chính sách mới, không những gây thù chuốc oán vô số nơi ở trong triều mà còn khiến cho mấy người ở trong hoàng thất căm hận chúng ta. Ta cùng với lão ấy vì để lấy lại quyền lực cho quan võ, lúc đó bọn ta đã bị Ngô Kế Khang tính kế, khiến cho Từ Hạc Tuyết ở ngoài biên cương chịu nhiều cản trở. Bây giờ không biết kẻ chủ mưu đằng sau cái chết oan uổng của hắn và ba mươi nghìn quân Tĩnh An là ai, nhưng không thể không nói, trong đó cũng có một phần liên quan đến ta và thầy của ngươi.”

 

Sự thương cảm gần như bóp nghẹt tim gan của Mạnh Vân Hiến. Không biết là vì Trương Kính hay là vì vị tướng quân trẻ tuổi chinh chiến ngoài biên cương đã một đi không trở lại kia: “Hạ Đồng, nghe lời thầy của ngươi đi. Hãy cố gắng bảo tồn những dấu vết còn sót lại của Từ Hạc Tuyết trên thế gian này…”

 

 

Bởi vì lúc trước Nghê Tố chữa khỏi bệnh cho nương của Trương tiểu nương tử cho nên hai ngày nay Trương tiểu nương tử đã nói cho tất cả láng giềng sống gần chỗ nàng ấy về nàng, cho nên có một số người phụ nữ đến nhờ nàng chữa bệnh. Mấy ngày nay, Nghê Tố đều đi đến nhà của tất cả những người phụ nữ này để khám bệnh cho họ. Nàng để đèn vào chiếc giỏ thuốc nhỏ làm bằng trúc mang theo bên nàng. Cho dù là ban ngày nàng cũng mang theo một chiếc đèn để đi ra ngoài, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường của người xung quanh.

 

“Giữa trời quang mây tạnh, tại sao tiểu nương tử lại đốt đèn?”

 

Con dâu của người phụ nữ kia không nhịn được mà lên tiếng hỏi nàng khi tiễn nàng ra khỏi nhà.

 

“Chờ người!”

 

Nghê Tố đáp lời, cũng không để ý đến biểu cảm kỳ quái của người con dâu kia. Nàng một tay cầm lấy hòm thuốc, tay còn lại cầm chiếc đèn lưu ly nhỏ, quay người đi về phía đầu ngõ.

 

Giỏ thuốc nhỏ được nàng treo ở bên người. Nàng thỉnh thoảng nhìn ánh sáng ở bên trong, xem nó có bị tắt hay không. Thế nhưng ánh sáng ở trong chiếc đèn rất nhỏ. Mỗi ngày nàng đều đốt thêm rất nhiều lần nhưng không thể làm cho nó trở nên sáng ngời như lúc trước.

 

Nàng nhớ tới cái tên của hắn.

 

Cái năm mà vị tướng quân trẻ tuổi đã nhận tội phản quốc và bị xử tử ở Vĩnh Châu, lúc đó hắn chỉ mới mười chín tuổi mà Nghê Tố lúc đó mới chỉ một, hai tuổi mà thôi. Khi nàng còn nhỏ nàng cũng từng nghe qua cái tên này nhưng mà hình tượng của hắn ở trong miệng của người kể chuyện rất khác, mắt của hắn xanh, răng vàng, dáng vẻ như hung thần, đầu hàng địch mà phản quốc.

 

Ấn tượng của Nghê Tố về cái tên này lúc ấy chỉ có vậy thôi. Nhưng sau khi nàng đọc cuốn tạp ký của Mạnh Vân Hiến, nàng biết được tất cả tội ác, thân nhân, quá khứ của hắn.

 

Từ thị tại Thanh Nhai châu là một đại gia tộc quyền quý. Con cháu của họ liên tục vào trong triều làm quan, cũng từng có khoảng thời gian cùng với vua đưa đất nước vào thời kỳ đỉnh cao huy hoàng. Cho dù các gia tộc quyền quý có bị suy tàn sau hàng trăm năm nhưng Từ thị có truyền thống là gia tộc nghiêm khắc, vậy nên các con cháu của Từ thị hầu hết đều là những người văn võ song toàn.

 

Cha của Từ Hạc Tuyết - Từ Hiến, là Thư pháp đại gia cực kỳ nổi tiếng của Đại Tề. Nhưng ông ấy đã gặp nguy hiểm khi nhận được mệnh lệnh lúc đất nước lâm nguy rằng phải ngăn chặn vó sắt của người Hồ đi qua sông Bình. Phong Thiên Sách tướng quân tử thủ ở tiền tuyến mười năm khiến cho người Hồ ở Đan Khâu không thể đi qua được sông Giang, từ đó khiến cho kế hoạch xâm nhập về phía bắc của bọn hắn bị trì hoãn gần mười năm.

 

Sau này Từ Hiến bởi vì bệnh tật mà chết, sau khi ông ấy chết, sông Bình bị người Hồ công phá, mà lúc ấy Từ Hạc Tuyết mới bảy tuổi, cùng với nương là Châu thị và huynh trưởng Từ Thanh Vũ đi vào kinh thành.

 

Lúc đó tiên đế vẫn còn tại vị, đã ra chiếu chỉ ban hôn cho Từ Thanh Vũ và Văn Đoan công chúa. Từ Hạc Tuyết và nương được sắp xếp ở trong phủ của công chúa.

 

Từ Thanh Vũ là phò mã của Văn Đoan công chúa, cũng là Thiếu khanh của Đại Lý Tự.

 

Năm lên bảy tuổi, Từ Hạc Tuyết bái Trương Kính làm thầy. Khi hắn mười ba tuổi, nương của hắn qua đời vì bệnh tật, cũng cùng năm đó, binh mã của người Hồ đã đi tới gần Thanh Nhai Châu. Bởi vì lúc lâm chung nương của hắn không thể quên được cha của hắn cho nên Từ Hạc Tuyết đã một mình lẻ loi mang tro cốt của nương hắn đi về Thanh Nhai Châu để an táng cùng với cha của hắn. Đồng thời bình an ở trong chiến sự mà quay trở về kinh thành.

 

Khi hắn mười bốn tuổi, hắn đỗ tiến sĩ, vang danh khắp Đại Tề. Chính là ở thời điểm đỉnh cao nhất của thời niên thiếu, hắn lại nghe tin Thanh Nhai Châu bị người Hồ công phá.

 

Huynh trưởng của hắn Từ Thanh Vũ bị bệnh tật quấn thân, bị bó buộc bởi nỗi lo cho gia tộc, đất nước, lúc đó cơn đau bệnh lại càng thêm trở nặng. Sau khi nghe tin cố hương bị tấn công thì không lâu sau đã qua đời.

 

Từ Hạc Tuyết sắp làm quan, nhưng sau khi lo xong tang sự cho huynh trưởng và tẩu tử của hắn xong thì hắn lập tức dâng tấu chương, dứt khoát tòng quân đi tới biên cương. Tham gia vào quân Hộ Ninh của tướng quân Miêu Thiên Chiếu.

 

Khi hắn mười lăm tuổi, hắn tại Đan Nguyên dẫn dắt bảy trăm kỵ binh, xâm nhập vào hậu phương của người Hồ, hỏa thiêu quân trướng của người Hồ, lấy quân số ít ỏi chỉ có bảy trăm mà hảo tổn hai nghìn binh lính hậu phương của người Hồ, bắt sống được đô đốc hậu phương, con trai của thân vương là Trạch Nhũng. Mọi chuyện thuận lợi như vậy là vì trước đó Miêu Thiên Chiếu đã xé toạc đội quân tinh nhuệ nhất của người Hồ.

 

Mà trận chiến này là trận chiến thành danh của Từ Hạc Tuyết.

 

Năm mười sáu tuổi, hắn rời khỏi quân Hộ Ninh, thống lĩnh quân Tĩnh An, tại chiến trường uống máu, giết người khiến cho người Hồ sợ vỡ mật. Tự tay hắn giết chết nhiều thân vương người Hồ, đoạt lại ngàn dặm Yên Quan.

 

Mười bảy tuổi, hắn trấn thủ Cư Hàm Quan, làm cho thành trì vững như núi, ba trận chiến liên tiếp khiến cho người Hồ nghe tin đều cảm thấy hoảng sợ, không còn dám bén mảng đến cướp bóc tại biên giới phía Bắc trên đất Hán nữa.

 

Mười chín tuổi, hắn thụ phong Ngọc Tiết đại tướng quân, thống lĩnh Ung Châu tam quân. Năm ấy là năm mà danh tiếng của hắn vang dội nhất nhưng đó cũng là năm mà xương cốt của hắn cùng với danh tiếng của hắn sa vào vũng lầy.

 

Vị Ngọc Tiết tướng quân trẻ tuổi bị lăng trì tại thành Ung Châu, từ đây không còn một ai nhớ, hắn đã từng giục ngựa cầm thương, giữ gìn một trái tim kiên định, nghiêm túc bảo vệ Đại Tề ở sau lưng của hắn.

 

Nghê Tố nhìn về quá khứ của hắn ở trên giấy, nàng cảm thấy nàng giống như tận mắt nhìn thấy khí phách khi hắn còn trẻ, về sau bị thế nhân chôn vùi ở trong cát.

 

Hắn làm quan, không phải là vị quan mà thầy của hắn kỳ vọng.

 

“Muội có tin tưởng ta không?”

 

Nghê Tố đẩy cửa y quán, bỗng dưng nàng nhớ tới câu nói của hắn vào đêm hôm đó. Nàng nắm chặt chiếc đèn lưu ly nhỏ ở trong tay, một lúc lâu mới nhớ đến việc muốn đi về phòng sau dãy hành lang.

 

Một tiếng đập cửa dồn dập vang lên, bước chân của nàng dừng lại.

 

Nghê Tố quay đầu lại, có một thanh niên đang đứng ở bên ngoài cửa, hắn khoác một chiếc áo choàng rách nát, mũ trùm đầu hơi che đi khuôn mặt tái nhợt của hắn. Nhưng khi hắn nâng cặp mắt kia lên, con ngươi lớn hơn so với người bình thường, đen nhánh và lạnh lẽo.

 

Hắn bước đi một cách khó khăn về phía cánh cửa, mũ trùm hơi giãn ra, khiến cho Nghê Tố nhìn thấy rõ cặp mắt đen láy của hắn.

 

Vậy mà hắn không có lông mày.

 

“Ta đến tìm Từ Hạc Tuyết.”

 

Hắn chậm rãi nói.

 

Nghê Tố chấn động, nàng nhìn hắn, bỗng dưng nhớ tới một ngày mưa. Ở trên đường có một thanh niên muốn cướp bánh bao ở trong tay của nàng, khi đó Từ Hạc Tuyết nói với nàng, không có mọc lông, tóc, con ngươi cũng khác thường thì chính là… quỷ thai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)