TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tại thời điểm khi đầu của Trương Kính rơi xuống đất, bên trong thành Vân Kinh đã tràn ngập trong tuyết trắng.

 

Hôm sau, khi Chính Nguyên Đế tỉnh lại, để cho Ngô Quý phi đỡ ông ta đứng bên cạnh cửa sổ. Tuyết đọng ở trên phía trên mái ngói xanh vẫn chưa tan hết, một đường tuyết trắng xóa trải dài khắp nơi. 

 

Chính Nguyên Đế lập tức phun một ngụm máu tươi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Quan gia!” Ngô Quý phi lo lắng, lập tức ra lệnh cho Lương Thần Phúc gọi thái y tới. Sau đó bà ta cùng với cung nữ dìu Chính Nguyên Đế quay trở lại giường nằm.

 

“Mau gọi Trịnh Kiên tới đây…”

 

Lồng ngực Chính Nguyên Đế phập phồng, hơi thở gấp gáp.

 

Lương Thần Phúc khom người nhận lệnh: “Tuân lệnh quan gia, nô tài bây giờ sẽ cho người đi mời người này!”

 

Các thái y từ Thái y cục chạy đến bên trong điện của Chính Nguyên Đế, bọn hắn quỳ gối bên cạnh giường rồng để bắt mạch cho Chính Nguyên Đế. Ngay lúc này, Thị độc học sĩ của viện Hàn Lâm, Trịnh Kiên đã được Lương Phúc Thần dẫn vào trong điện.

 

“Thần Trịnh Kiên, bái kiến quan gia.”

 

Trịnh Kim chắp tay khom người bên ngoài tấm màn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trương Kính biển thủ trăm ngàn mẫu ruộng tốt được viết ở bên trong tấu chương của ngươi.” Chính Nguyên Đế nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm hờ, căn bản không nhìn người ở phía sau tấm rèm: “Trịnh Khanh, ngươi có bao giờ suy nghĩ đến chuyện đạo tấu chương này của ngươi sẽ đẩy Trương Kính vào chỗ chết hay chưa?”

 

Trong nội tâm Trịnh Kiên căng thẳng, cục diện ngày hôm nay đã nằm ngoài dự tính ban đầu của hắn. Khi hắn dâng tấu chương này lên, hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ vì chừng này lời vô căn cứ mà đã khiến cho Trương Kính phải nhận tội chết.

 

“Thần… Sợ hãi.”

 

Bờ môi Trịnh Kiên khẽ run rẩy.

 

“Ngươi đúng là nên sợ hãi!”

 

Ở bên trong tấm màn, Chính Nguyên Đế cười lạnh lùng. Lập tức người ho khan mãnh liệt một hồi: “Tình nghĩa mà Mạnh Vân Hiến dành cho ông ấy chưa bao giờ hết, học trò của ông ấy, Hạ Đồng, từ xưa đến nay luôn tôn trọng người thầy như ông ấy. Hôm nay, mấy tên hậu bối trẻ tuổi đứng ở dưới đài hành hình khóc thương cho ông ấy, hiện tại tất cả bọn họ đều muốn ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi, xâu xé cả cơ thể ngươi ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh.”

 

“Quan gia!”

 

Toàn thân Trịnh Kiên run rẩy, quỳ gối xuống.

 

Chính Nguyên Đế không để ý đến hắn, ông ta chỉ vẫy tay. Ngô Quý Phi và thái y đứng ở bên cạnh vội vàng đi từ bên trong màn ra ngoài, đi về phía cửa điện.

 

Bên trong đại điện, chỉ có Lương Phúc Thần ở bên cạnh ông ta. Ông ta dùng một loại dầu chữa đau đầu để hầu hạ Chính Nguyên Đế.

 

“Trong lòng Trương Kính chỉ muốn tìm đến cái chết, đoạn tấu chương của ngươi vừa hay đã tạo cho ông ấy một cơ hội. Ông ấy cãi lời trẫm, chống đối mệnh lệnh của trẫm, dùng những lời lẽ cay nghiệt cứa vào trong lòng trẫm, cùng là vì một chữ ‘chết’. Ngươi tưởng ngươi đang tính kế ông ấy nhưng ngươi lại không biết ngươi đã sớm trở thành con cờ của ông ấy để ông ấy thực hiện ý định của mình. Hiện tại, ở bên ngoài đang đồn đại Trương Kính bị người ta hãm hại mà chết oan. Trận tuyết rơi kia chính là minh chứng tốt nhất.”

 

Giọng nói của Chính Nguyên Đế lộ ra một chút mệt mỏi: “Sẽ có người ghi nhớ lời mà ông ấy nói trước khi chết. Ông ấy muốn dùng tính mạng của mình để cho mọi người tin mình, cũng như tin cái tên học trò đã đầu hàng địch mà phạm tội phản quốc kia.”

 

“Bẩm quan gia, bằng chứng việc Từ Hạc Tuyết mang theo ba mươi nghìn quân Vĩnh An đầu hàng địch, phản quốc đã vững như núi. Trước kia Tưởng Ngự sử xử tử Từ Hạc Tuyết ở Ung Châu, con dân Đại Tề ta đều hoan hô reo mừng, bây giờ mấy lời mà Trương Kính nói trước khi chết không có chứng cứ xác thực, không đủ để thuyết phục người khác!”

 

Trịnh Kiên quỳ rạp xuống, dập đầu: “Thần cho rằng vụ án lương thực ở Đại Châu cũng có nhiều điểm đáng ngờ!”

 

Bên trong đại điện bỗng trở nên tĩnh mịch.

 

Đầu Trịnh Kiên nhễ nhại mồ hôi, trong lòng lo sợ, chỉ cảm thấy lúc này thời gian trôi qua thật dài.

 

Lương Phúc Thần cẩn thận lau sạch sẽ chòm râu của đế vương sau đó lùi sang một bên. Lúc này Chính Nguyên Đế mới mở mắt ra, nhìn về phía Trịnh Kiên đang quỳ ở bên ngoài tấm rèm. Biểu cảm phiền muộn trên khuôn mặt ông ta cuối cùng cũng vơi đi một ít, thay vào là sự hài lòng: “Vậy thì cuộc tra khảo của Tiền Duy Dần sẽ do ngươi cùng với Thẩm hình viện đi tra khảo.”

 

Giọng nói của đế vương bình thản nhưng lại có một loại uy áp khó tả. Phía sau lưng Trịnh Kiên đã nhễ nhại mồ hôi. Cái trán của hắn áp sát mặt đất lạnh lẽo, bộ râu đung đưa: “Thần… Lĩnh chỉ.”

 

Tuyết vẫn còn đọng lại, hôm nay thời tiết lạnh lẽo, không giống như với thời tiết đầu xuân tháng ba.

 

Trịnh Kiên đi ra bên ngoài điện Khánh Hòa, toàn thần gần như vô lực. Bên ngoài có Đinh Ngự sử cầu kiến muốn gặp Chính Nguyên Đế nhưng không được đi vào vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Hai người cùng nhau đi xuống phía dưới.

 

Một tay Đinh Tiến giữ lấy vạt áo: “Tại sao Trịnh đại nhân lại hoảng hốt như vậy?”

 

“Quan gia muốn ta cùng với Thẩm hình viện đi tra khảo Tiền Duy Dần.” Sắc mặt Trịnh Kiên trắng bệch: “Ngươi nói, đây là ý gì?”

 

Đinh Tiến nghe xong, nghiêng mặt nhìn hắn: “Trịnh đại nhân cần gì phải thắc mắc nhiều như vậy để làm gì? Quan gia để cho ngài đi thẩm vấn Tiền Duy Dần thì ngài cứ đi thẩm vấn đi. Ngài chẳng lẽ lại không biết đường lui của ngài ở đâu sao?”

 

Trịnh Kiên cũng được coi là một cận thần của thiên tử. Quan gia bị Trương Kính lấy tính mệnh ra để tính kế, bây giờ khi tinh thần đã bình ổn rồi thì tự nhiên ông ta sẽ rất tức giận nhưng lại không có chỗ nào để xả giận. Những lời nói mà quan gia nói ngày hôm nay, chính là muốn Trịnh Kiên hắn tới gánh chịu.

 

Cái chết của Trương Kính cùng với trận tuyết ngày hôm qua đã khiến Vân Kinh nổi lên rất nhiều lời đồn đại. Bây giờ Trịnh Kiên chỉ có một con đường lui duy nhất, đó chính là khiến Tiền Duy Dần đang bị giam ở trong nhà lao kia thay đổi lời khai.

 

Chỉ cần Tiền Duy Dần thừa nhận bản án lương thực ở Đại Châu không có thật thì hắn có thể dùng cái này để lật đổ bản tấu chương trước đây của Trương Kính.

 

“Chỉ mong Tiền Duy Dần thức thời một chút.”

 

Trịnh Kiên thở dài.

 

Cuối tháng ba, năm Chính Nguyên thứ hai mươi, Thị độc học sĩ viện Hàn Lâm cùng với người ở Thẩm hình viện tra khảo phạm quan Phong Châu Tiền Duy Dần mất tận mười ngày. Nhưng điều khiến cho đám người Trịnh Kiên không ngờ tới chính là dù có tra tấn bao nhiêu lần thì Tiền Duy Dần cũng cắn răng không chịu làm theo ý bọn họ.

 

“Tiền Duy Dần, bản quan phụng chỉ của quan gia đến đây để thẩm vấn ngươi. Đến bây giờ ngươi vẫn không chịu khai ra lý do ngươi làm ra bằng chứng giả này sao?”

 

Bên trong lao ngục âm u, Trịnh Kiên vỗ bàn một cái, căm tức nhìn người bị trói trên giá treo. Toàn thân người này cơ hồ không còn một chút da thịt nào còn nguyên vẹn.

 

Hắn cố ý lấy nhắc tới quan gia, chính là muốn lấy quan gia ra để tạo áp lực cho người này.

 

“Ta muốn nhận tội, nhưng không phải là tội khai gian mà tội đầu cơ trục lợi quan lương, tội tham ô tiền bạc…” Khuôn mặt Tiền Duy Dần bị mái tóc bù xù che đi một nửa. Hắn hít thở càng lúc càng khó khăn. Nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Kiên càng lúc càng xám xanh ở trên trường án, hắn bỗng dưng cười phá lên, cười đến mức cổ họng hộc máu. Hắn ho khan một hồi, sau đó phun ngụm máu ra: “Trương tướng công lấy thân mình hy sinh, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của ông ấy. Ta là một tên phạm quan, bởi vì tư lợi nhất thời mà sai lầm mất mười mấy năm trời. Uổng công ta đọc sách thánh hiền, uổng công ta làm quan phụ mẫu! Nhưng bây giờ ta không muốn sai càng thêm sai, càng không muốn thanh danh của Trương tướng công sau khi chết vì ta mà bị hoen ố.”

 

“Toàn bộ dòng chữ ở trong tờ giấy nhận tội của ta đều là thật! Tiền Duy Dần ta nhận tội này, không phải là tội khai gian! Những sai lầm trong cuộc đời của ta không thể nào sữa chữa được nữa, chỉ đành dùng cái chết để đi chuộc tội!”

 

Tiền Duy Dần rống to, vành mắt đỏ hoe.

 

Nếu như trước kia hắn không bị một suy nghĩ sai lầm điều khiển, nếu như trước kia hắn có thể nhớ đến khoảng thời gian học hành gian khổ mà đọc đi đọc lại [Hoành Cù Tứ Cú].

 

Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh*.

 

*Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh.

 

Vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình*.

 

*Vì kế thừa học thống của thánh hiền đã bị gián đoạn, vì vạn thế mở ra cơ nghiệp thái bình.

 

Khi hắn đọc từng từ từng chữ này, hắn cảm thấy dòng máu trong cơ thể sôi sục. Hắn từng nghĩ tới tương lai bản thân sẽ làm một vị quan tốt, thế nhưng khi đi đến Đại Châu làm quan, chạm đến tiền tài, chạm đến sự sống còn thì hắn quên hết những thứ này.

 

Một bước đi sai, cả đời đi sai.

 

Nhưng ít ra chuyện đã đến nước này, hắn cũng không muốn tiếp tục lầm đường lạc lối thêm nữa. Hắn bây giờ không còn sợ chết nữa.

 

Tiền Duy Dần đến chết cũng không chịu thay đổi lời khai, Trịnh Kiên cùng với mấy quan viên Thẩm hình viện chỉ có thể kết thúc màn tra khảo này một cách qua loa. Chính Nguyên Đế căn cứ vào giấy nhận tội cùng với Tiền Duy Dần tấu lên để xử lí mười mấy quan viên liên quan đến vụ án lương thực ở Đại Châu.

 

Hơn mười quan viên bị xử quyết. Chính Nguyên Đế không còn cách nào để né tránh vụ án lương thực ở Đại Châu. Đầu tháng tư, Chính Nguyên Đế viết Chiếu Nhận Tội, ra lệnh cho Đại Châu tu sửa lại cung điện để cho lưu dân sinh sống, đưa ra một lời giải thích cho toàn thể con dân trong thiên hạ.

 

“Sau khi viết Chiếu Nhận Tội, quan gia đã ba ngày không có lên triều.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)