TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Một chiếc xe ngựa dừng lại ở bên cạnh đám người. Những bông tuyết mùa xuân bay phấp phới, màu trắng tinh khiết hòa vào máu tanh. Gia Vương ngồi trong xe nhìn về phía đài hành hình, hắn lập tức quay đầu, toàn thân run rẩy mà quỳ xuống. Hai bàn tay nắm chắc thành nắm đấm, đốt ngọt tay trở nên trắng bệch.

 

Hốc mắt hắn đỏ thẫm, nước mắt bất chợt tuôn ra.

 

“Vĩnh Canh, hôm nay ta cuối cùng cũng dám tế lễ cho hắn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu nói kia vang vọng bên tai hắn. Gia Vương khóc rống lên. Khóe mắt Lý Tích Chân ướt át, nàng ấy ngồi yên lặng ở trong xe ngựa, cũng không cúi người đỡ lấy hắn. Gió lạnh phá cửa sổ mà xông vào, cái lạnh tê tái buốt giá. Nàng ấy nhìn về phía đám người đang khóc ròng ở bên trong sương mù mênh mông kia. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi quỳ dưới hình đài khóc, quần áo xiêu vẹo, không chỉnh tề: “Điện Hạ, Trương tướng công cả đời này đã dạy rất nhiều học trò. Cho dù là người chưa gặp ông ấy, chỉ cần đọc qua văn thơ của ông ấy, nghe kể về cuộc sống của ông ấy, tất cả mọi người đều muốn gọi ông ấy một tiếng ‘thầy’. Bọn họ khóc vì ông ấy, bất bình thay cho ông ấy, vậy còn điện hạ thì sao? Ông ấy là thầy của điện hạ, điện hạ ngoài trừ khóc cho ông ấy thì trong lòng điện hạ cũng không cảm thấy bất bình cho ông ấy sao?”

 

Gia Vương nhìn nàng ấy với đôi mắt đẫm lệ.

 

“Điện hạ, thiếp muốn hỏi ngài, bây giờ ngài đã biết người từng là bạn thân nhất của ngài, từng dành cho ngài những điều tốt đẹp nhất kia chết oan uổng, trong lòng ngài không cảm thấy đau đớn sao? Hôm nay thầy của ngài dám lấy cái chết để đổi lấy sự trong sạch cho hắn, vậy thì điện hạ ngài làm gì đây?”

 

Lý Tích Chân nhìn hắn: “Ngài còn muốn rời khỏi Vân Kinh nữa sao?”

 

“Ta…”

 

Gân cốt dưới tay áo của Gia Vương căng lên.

 

“Nếu thiếp là điện hạ, bản thân nên gánh vác trách nhiệm về tính mạng của hai người.” Lý Tích Chân nói từng câu: “Dù cho thiếp có chết, thiếp cũng không rời Vân Kinh nửa bước.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như hắn rời khỏi đây, ai sẽ là người quan tâm đến cái tên Từ Hạc Tuyết. Ai là người sẽ trả cho hắn sự trong sạch? Quân vương bây giờ sao? Mí mắt của Gia Vương thấm đẫm nước mắt. Vị quân vương này vừa mới xử tử người thầy mà hắn kính yêu nhất.

 

Trên đài hành hình, máu vẫn còn chưa khô.

 

Tuyết trắng bao phủ toàn bộ Vân Kinh, rơi ở dưới ánh mặt trời. Mạnh Vân Hiến quỳ ở bên ngoài điện Khánh Hòa cho đến khi đầu gối của ông ta lạnh và tê buốt không còn cảm giác nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt Chính Nguyên Đế.

 

“Mạnh công, cẩn thận.”

 

Bùi Tri Viễn không còn tươi cười như hàng ngày, hắn tiến lên đỡ Mạnh Vân Hiến đi về xuống bậc thang trắng như ngọc. Bất ngờ, phần dưới chân Mạnh Vân Hiến mất lực, may mà hắn kịp thời đỡ lấy mới khiến cho Mạnh Vân Hiến không bị té xuống bậc thang.

 

Mạnh Vân Hiến ngồi xổm ở dưới thềm bậc thang trắng như ngọc, một tay cầm chặt cây trượng, hai vai run rẩy.

 

Bùi Tri Viễn ngồi xổm ở phía sau hắn, trong lòng có chút bi thương. Hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng gọi: “Mạnh công…”

 

“Lão ấy một lòng muốn chết.”

 

Cổ họng Mạnh Vân Hiến phát ra một đoạn âm thanh: “Ta vốn cho rằng chúng ta có manh mối ở trên tấm thư tín ở Ung Châu kia thì hôm nay lão ấy sẽ chịu đựng, ẩn nhẫn trước mặt quan gia, lão ấy nhất định sẽ nghe lời nói của ta, không muốn gây khó dễ cho quan gia. Ta còn cho rằng lão ấy sẽ tiếc rẻ tính mạng mà…”

 

“Trước khi lão ấy đi đến điện Khánh Hòa, lão ấy có nói với ta, bảo ta chờ lão ấy đi gặp quan gia xong sẽ cùng ta đi đến phố Đông để cạo râu. Ta còn tưởng lão ấy cuối cùng không còn trách ta nữa. Ta cho rằng bởi vì có manh mối này, lão ấy cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta, chịu qua lại với ta giống như trước kia. Ta còn nghĩ rằng lão ấy sẽ cùng với ta đòi lại công bằng cho học trò của lão ấy.”

 

Mí mắt Mạnh Vân Hiến tích tụ nước mắt: “Thế nhưng Mẫn Hành à, lão ấy đã lừa ta. Lão ấy đã hạ quyết tâm liều chết cho nên mới bằng lòng nói những lời này để lừa gạt ta.”

 

Bây giờ Mạnh Vân Hiến mới tỉnh ngộ. Lý do vì sao khoảng thời gian này Trương Kính lại hay chọc giận quan gia, cho dù là đoạn tấu chương về việc Châu Văn Chính dùng tiền để có mối quan hệ với quan lại trên sông Uyển hay là việc hôm nay ông ta sẽ bất kính với quan gia ở trong điện Khánh Hòa, tất cả đều nằm trong tính toán của ông ta.

 

Ông ta dùng lời nói mà mọi người không dám nói ra để kích động quân vương. Ông ta dùng cách mà quân vương không muốn nghe nhất để dẫn dụ quân vương. Dù cho tâm kế của quân vương có thâm sâu khó lường đến đâu nhưng Chính Nguyên Đế đã hình thành thói quen mười mấy năm nay là lời của vua là chân lý, thần dân không dám không nghe theo. Lợi dụng điều này, Trương Kính bức bách quan gia viết Chiếu Nhận Tội, không khác nào vả vào mặt mũi của quan gia.

 

Trương Kính cố tình dẫn dụ quan gia từng bước đi vào vực thẳm mất kiểm soát. Ông ta tự tay đưa đao vào tay quan gia, muốn quan gia mất lý trí mà giết ông ta.

 

Mạnh Vân Hiến và Trương Kính làm bạn rất nhiều năm, cho dù bọn hắn một người bị giáng chức, một người bị lưu đày mười bốn năm, không gửi một phong thư nào cho nhau nhưng lúc này Mạnh Vân Hiến vẫn có thể hiểu lý do tại sao Trương Kính muốn làm như vậy.

 

“Chỉ dựa vào một phong thư từ Ung Châu không thể làm chứng được, mà cái chết của Đỗ Tông cũng không có khả năng tẩy đi ô danh trên người của Ngọc Tiết tướng quân. Lão ấy muốn dùng cái chết của bản thân, muốn nhờ tất cả mọi người ở trong thiên hạ nhìn kỹ cái tên của học trò hắn một lần nữa. Lão ấy muốn dạy tất cả mọi người ở trong thiên hạ. Lão ấy biết chắc chắn sẽ có người đem những di ngôn trước khi chết của lão ấy khắc ghi vào trong lòng. Chỉ cần có người chịu nhớ đến cái tên Từ Hạc Tuyết này, chỉ cần có người vì di ngôn mà lão ấy để lại mà nảy sinh nghi ngờ thì lão ấy sẽ thắng.”

 

“Lão ấy biết tính cách của Gia Vương, cũng biết cho dù là ta cũng không có cách nào có thể khiến cho Gia Vương thay đổi tâm ý. Lão ấy dùng cái chết của lão để mưu tính đường đi nước bước cho Gia Vương.”

 

Trương Kính biết Gia Vương rất coi trọng người thầy của hắn. Hôm nay ông ta lại để cho Gia Vương tận mắt chứng kiến người cha đáng sợ của hắn xử tử thầy của mình.

 

Nỗi oan khuất của Từ Hạc Tuyết cùng với cái chết của Trương Kinh sẽ giống như hai ngọn núi lớn đè lên trên vai của Gia Vương. Ông ta muốn nhìn xem hắn sẽ lùi bước hay là tiến về phía trước?

 

Trương Kính cũng tính kế Chính Nguyên Đế, thừa dịp chứng đau đầu của ông ta phát tác mà ép ông ta phải mất lý trí. Mạnh Vân Hiến biết khi Chính Nguyên Đế tỉnh lại ở bên điện Khánh Hòa, ông ta chắc chắn sẽ hối hận vì đã đưa ra sắc lệnh đáng sợ này.

 

Trương Kính vốn là thanh đao của Chính Nguyên Đế, vốn được Chính Nguyên Đế dùng tới để chấn nhiết đám người ở trong hoàng thất. Mà việc này được truyền ra bên ngoài sẽ được vô số người sùng kính. Chính Nguyên Đế miễn tội lưu đày cho ông ta, hứa ban cho ông ta chức Phó tướng khi ông ta quay trở về kinh thành. Việc này sẽ giúp cho mọi người coi vua là một người nhân đức.

 

Nhưng hành động ra sắc lệnh giết Trương Kính sẽ làm mất đi lòng dân.

 

Giờ phút này, Chính Nguyên Đế không thể tỏ ra mọi chuyện bình thường như không có gì xảy ra được nữa.

 

“Có thể Trương tướng công chưa bao giờ trách ngài.”

 

Hốc mắt Bùi Tri Viễn hơi nóng: “Trước kia ngài ấy cắt đứt quan hệ với ngài là bởi vì ngài ấy sợ ngài sẽ đi tìm ngài ấy. Ngài ấy sợ quan gia sẽ khó chịu với ngài, từ đó không phải chỉ mỗi giáng chức mà còn bị lưu đày giống với ngài ấy…”

 

Cho tới lúc này, Bùi Tri Viễn mới hiểu ra mối quan hệ có vẻ khác biệt giữa hai vị tướng công nhưng thật ra bản chất lại cùng chí hướng.

 

Trong lòng Mạnh Vân Hiến đau đớn kịch liệt. Ông ta nắm chặt cây gậy trong tay, nhớ tới những lời mà Trương Kính đã nói lúc trước “Quân nhân từ thì thần chính trực*”. Từ đó trở đi, ông ta mới hiểu những gì mà Trương Kính nghĩ ở trong lòng

 

*Ý nói vua phải làm gương thì quan lại trong triều mới ngay thẳng được.

 

Nếu như quân vương không có nhân đức thì có chính sách mới cũng vô vọng.

 

Mạnh Vân Hiến đã hiểu được điều này trong những năm tháng bị giáng chức của ông ta. Quân vương không phải thật lòng muốn phổ biến chính sách mới, mà chỉ mượn chính sách mới để đùa giỡn quyền mưu thì chẳng mấy chốc chính sách mới đã từng thất bại một lần sẽ tiếp tục thất bại một lần nữa.

 

Mạnh Vân Hiến từ lâu đã không còn tin tưởng vào vị quân vương bây giờ.

 

Sau khi quay trở lại Vân Kinh, các hạng mục mà ông ta thảo luận phần lớn rất là hời hợt.

 

“Sùng Chi hiểu ta…”

 

Mạnh Vân Hiến ôm mặt khóc, những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng tóc mai của ông ta: “Chỉ có Sùng Chi hiểu ta…”

 

Tất cả những màu sắc rực rỡ ở trong Vân Kinh đều tràn ngập trong tuyết và sương mù giá lạnh. Ở trên mái hiên, ánh nắng yếu ớt từ mặt trời chiếu xuống, không gian không còn giống với khung cảnh mùa xuân mà tựa như ngày đông giá rét.

 

Thi thể của Trương Kính được Hạ Đồng và những người khác thu thập. Nghê Tố cầm chiếc đèn chập chờn có thể tắt bất cứ lúc nào kia chạy theo phía sau đám người, đi cùng với bọn họ.

 

Nàng không thể tiến vào Trương phủ, nàng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cùng với những người đọc sách đang gạt đi những giọt lệ kia. Sắc trời dần dần chuyển sang màu đen mà trận tuyết rơi này vẫn chưa dừng lại.

 

Nàng đứng một hồi lâu không có động đậy gì. Những hạt tuyết đã phủ kín khắp người nàng, khiến cơ thể nàng lạnh cóng. Nàng không biết tại sao trên đời này lại có thể lạnh đến như vậy.

 

Lạnh đến mức muốn khiến cho xương cốt của người ta đóng băng.

 

Quay trở về đường Nam Hòe, một vài ánh lửa lập lòe tỏa ra từ ngọn đèn đường. Nàng cẩn thận ôm quả cầu ánh sáng kia vào trong lòng, mang nó quay trở lại y quán.

 

Nghê Tố đẩy cửa phòng hắn ra, nàng chạy đi tìm tất cả nhang nến. Từng chiếc, từng chiếc cắm đầy cả căn phòng. Sau đó nàng ngồi ở trên bàn, nghiêm túc nhìn quả cầu ánh sáng kia, chờ đợi nó biến thành bộ dạng của hắn.

 

Thế nhưng quả cầu ấy không hề có sự biến đổi nào.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Nàng nâng nó lên, gọi tên của hắn.

 

Nó vẫn chỉ là một quả cầu ánh sáng mờ nhạt, trôi ở trong lòng bàn tay của nàng.

 

Trong không gian tĩnh lặng này, nàng nhìn về phía chiếc bàn đối diện, trên bàn có để một cánh diều. Nàng đứng dậy đi về phía chiếc bàn, đưa tay cầm nó lên.

 

Đây là một con chim chích chòe.

 

Những thanh trúc này do chính tay hắn gọt dũa, màu cánh là do chính hắn tự tô điểm lên. Từ hình dáng cho đến khung diều, không có chỗ nào là không đẹp cả. 

 

Hắn thường xuyên ngồi một mình, lúc thì yên lặng đọc sách, lúc thì ngồi dưới mái hiên làm con diều. Giống như một nắm tuyết trong trẻo lạnh lẽo, ngồi ở dưới ánh mặt trời cũng không bị tan ra.

 

Nghê Tố ngồi xuống trước bàn đọc sách, để đèn ở trước mặt. Nàng không đề phòng vạt áo của nàng móc vào chiếc hộp ở bên cạnh. Chiếc hộp hình chữ nhật và dài, trông giống như một cái ống để đựng cuộn giấy nhưng nó không được đóng chặt lắm.

 

Nàng đặt con diều giấy xuống, cầm chiếc hộp đang móc vào vạt áo kia ra. Nàng mở chiếc hộp dài ra, bên trong có một bức tranh.

 

Nghê Tố nhận ra đó là bức tranh vẽ khung cảnh nàng và Từ Tử Lăng du thuyền ở hồ Vĩnh An. Bức tranh đó được nàng nhờ người khác đóng khung cho.

 

Nghê Tố đưa tay ra chạm vào nó.

 

Mân mê một lúc lâu sau, nàng mới cầm bức tranh từ trong hộp, tháo sợi dây buộc ra, trải lên trên bàn.

 

Nàng nhớ kỹ tất cả chi tiết ở trong bức tranh. Nàng nhớ rõ ngày hôm ấy nàng đưa cho hắn cây bút để hắn có thể phác họa khung cảnh của bờ hồ.

 

Những cành liễu xanh ven hồ giống như những dải lụa. Những con sóng lấp ló ở trên mặt hồ, những du thuyền qua lại giống như chim bay thành hàng…

 

Nhưng thời khắc này…

 

Đôi mắt của nàng nhìn về phía đình Tạ Xuân ở trong bức tranh. Trong đình vốn không có một ai nhưng không biết từ lúc nào đã có thêm một hình bóng của một nữ tử.

 

Người này mặc chiếc áo váy giống với nàng, cũng búi một kiểu tóc giống với nàng, trong tay có cầm một ly nước trái cây.

 

Thậm chí đến cả mai tóc của nàng bị gió thổi bay cũng được vẽ rất rõ ràng.

 

Nước mắt giống như cơn mưa cứ tuôn ra mà chẳng hề báo trước.

 

Ánh đèn đặt ở trước bàn sáng trưng. Nghê Tô đưa tay lên, quả cầu ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng rơi vào trong lòng bàn tay của nàng.

 

Nàng nhớ tới những lời mà Trương Kính nói ra trên đài hành hình ngày hôm nay. Nhớ đến khung cảnh Từ Tử Lăng mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, mặc kệ luôn chính bản thân mình mà lao vào đưa cơ thể vốn đã mờ nhạt chắn trước người thầy của hắn.

 

Nàng bỗng nhiên nhận ra một điều.

 

Lưỡi đao lạnh lẽo kia rơi xuống, không chỉ lấy đi tính mạng người thầy của hắn mà còn giết chết hắn một lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)