TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cho nên nàng mới đi tìm vị tiểu nhị đưa sách này, nhờ hắn giúp nàng mua tất cả những quyển sách có liên quan tới Mạnh tướng công.

 

Nếu như không thể gặp mặt trực tiếp thì nàng có thể gặp mặt ở trên giấy một lần.

 

“Đây là tất cả rồi sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi vào bên trong quầy sách, Nghê Tố đặt ngọn đèn đã đốt cháy hết ngọn nến ở bên trong lên trên bàn, nhìn vị tiểu nhị ôm ra mười mấy cuốn sách.

 

“Thực ra là vẫn còn nữa…”

 

Tiểu nhị gãi đầu một cái, sau đó nói nhỏ: “Còn có một cuốn nữa, đó chính là cuốn tạp ký ghi chép những thứ lặt vặt của Mạnh tướng công, chỉ là về sau cuốn sách này đã bị quan phủ cấm không được lưu truyền ra bên ngoài.”

 

“Tại sao lại vậy?”

 

“Bởi vì trong cuốn sách đó, Mạnh tướng công có tán dương một người.”

 

Trông thấy vẻ mặt mê man của Nghê Tố, tiểu nhị bồi thêm một câu: “Đó chính là vị tướng quân đã đầu hàng địch mà phạm tội phản quốc mười sáu năm về trước.”

 

Trong lòng Nghê Tố khẽ động, nàng cảm thấy nàng sắp chạm đến một thứ gì đó: “Tiểu ca, bên trong có bản sao không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu nhị biến sắc nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Tố thì hắn do dự một chút: “Cũng… Cũng không phải là không có, nhưng…”

 

“Ta có thể trả thêm tiền.”

 

Nghê Tố lấy tiền từ trong tay áo ra.

 

Bí mật bán sách bị cấm không phải là chuyện kỳ lạ gì. Huống chi bây giờ Mạnh tướng công còn đang là Tể phụ đương triều. Bây giờ, không biết bao nhiêu người có học thức cũng giống với nữ tử ở trước mặt này, muốn thu thập tất cả các cuốn sách của Mạnh tướng công.

 

Tiểu nhị cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Trông thấy tiền, hắn vội vàng lén lút đưa một quyển sách cho Nghê Tố: “Tiểu nương tử nhất định phải cất giữ cuốn sách này thật cẩn thận!”

 

“Ta biết rồi.”

 

Nghê Tố lấy được bản sao cuốn sách ghi chép lặt vặt của Mạnh tướng công. Nàng ngồi ở trong một góc tối bên cạnh giá sách, mở ra vài trang để đọc, cuối cùng nàng cũng tìm được đoạn văn viết về người mà tiểu nhị vừa nhắc đến.

 

Nghê Tố cũng không phải là chưa nghe qua tên của vị tướng quân đã từng phản quốc kia. Nhưng Mạnh tướng công lại nhắc đến tự của người đó ở trong đoạn văn này - “Tử Lăng”

 

Từ Hạc Tuyết, tự là Tử Lăng.

 

Nguyên nhân khiến cho cuốn tạp ký này trở thành cấm thư chính là việc bên trong cuốn sách của Mạnh Vân Hiến có tán dương người mới mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ, Từ Hạc Tuyết kia “dung mạo như ngọc, ý chí như đá”.

 

Các đốt ngón tay của Nghê Tố buông lỏng, cuốn sách dường như sắp bị tuột khỏi tay.

 

“Quan gia muốn xử trảm Trương tướng công!”

 

Ngoài cửa có một nam tử trẻ thở hổn hển, chạy tới.

 

“Cái gì?”

 

Gần như tất cả những người trẻ tuổi đang ở trong tiệm sách đồng loạt bỏ hết sách ở trên tay xuống. Chạy đến trước mặt người kia: “Ngươi không phải say rượu đấy chứ?”

 

“Trương tướng công là vị quan tốt như vậy, tại sao quan gia lại muốn xử trảm ông ấy? Đã thế còn không có tra khảo luận tội, lập tức muốn chém đầu?”

 

“Nhanh! Chúng ta mau đi nhanh!”

 

Toàn bộ mọi người đều chạy ra bên ngoài.

 

Nghê Tố vội vàng nhét cuốn tạp ký kia vào tay tiểu nhị, vội vàng nói: “Trước tiên ngươi cứ bảo quản hộ ta, sau này ngươi mang theo nó cùng với đống sách này tới nhà của ta!”

 

Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã thấy nàng nâng váy lên chạy ra ngoài.

 

Hắn quay đầu nhìn chiếc đèn lưu ly ở trên bàn: “Ài! Nghê tiểu nương tử, đèn của ngươi này!”

 

Trên đài hành hình gần khu chợ, Trương Kính mặc quan phục màu tím, bị người trói mang lên trên đó, quỳ gối trước đoạn đầu đài.

 

“Trương tướng công!”

 

Có rất nhiều người có học nghe thấy tin tức thì vội vàng chạy tới nơi này nhưng đám binh sĩ ở dưới đài ngăn cản không cho bọn họ tiến lại gần. Bọn họ chỉ có thể đứng ở xa gọi tên ông ta.

 

Trương Kính tỉnh táo nhìn xuống phía dưới, xung quanh đã chật kín người. Có vài gương mặt xa lại gọi tên ông ta. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của ông ta.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mái tóc cùng với bộ râu của hắn rung động theo.

 

“Mấy tên hậu bối các ngươi khóc làm cái gì?”

 

Ông ta cất cao giọng nói: “Đời người chắc chắn sẽ có lúc phải chết đi. Trương Kính ta sống đến bây giờ đã quá đủ rồi. Nhưng các ngươi không có giống ta, các ngươi vẫn còn trẻ, vẫn còn những nhiệt huyết cháy bỏng, cũng bởi vì những nhiệt huyết cháy bỏng đó, các ngươi càng phải cố giữ gìn bản thân các ngươi. Các ngươi phải ghi nhớ cho ta, mục đích mà các ngươi đọc sách là vì cái gì. Ghi nhớ những đạo lý mà những người có tài đã qua đời đã để lại cho các ngươi, nếu như sau này phong quan thì các ngươi phải vì vua và vì dân. Nếu như muốn dạy bảo người khác, trước tiên các ngươi phải dạy bảo chính bản thân các ngươi. Đại Tề, cuối cùng đều phải dựa vào những người trẻ tuổi như các ngươi đến xây dựng.”

 

“Trương tướng công, vì sao quan gia lại giết ngài, vì điều gì mà ngài phải chết…” Có người khóc ròng.

 

“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Các ngươi không cần phải hỏi, ta sẽ không đáp lại đâu. Làm quan chính là như vậy, nếu như các ngươi muốn làm quan, nhất định phải có giác ngộ này.”

 

Quan giám trảm đứng ở phía sau, run rẩy chống tay ở trên chiếc bàn dài. Điện Tiền ti đang đứng ở đây, hắn ta chỉ có thể kéo dài đến lúc này mà thôi, nhưng vẫn chưa có người mang theo sắc lệnh thả người của quan gia tới.

 

Hắn ta giơ tay lên, có cảm giác nặng ngàn cân.

 

Nghê Tố đi theo những người đọc sách kia đi đến bên đoạn đầu đài gần khu chợ. Lần đầu tiên nàng tới đây, nàng tận mắt nhìn thấy tên hung thủ đã sát hại huynh trưởng của nàng đầu một nơi, thân một nẻo. Mà giờ khác này khi nàng đứng ở đây một lần nữa, ngước nhìn ông lão đang mặc quan phục quỳ ở phía trên.

 

Nàng cuối cùng cũng biết.

 

Ngày mới tới Vân Kinh, rốt cuộc người mà Từ Tử Lăng đứng ở trên cầu nhìn là người nào.

 

Nàng còn tưởng người đó là Mạnh Vân Hiến.

 

Nhưng hôm nay nàng đã biết, thì ra người đó chính là Trương Kính đang quỳ ở trên đoạn đầu đài kia.

 

Đao phủ đem thân thể già nua yếu ớt của ông ta đè lên trên đoạn đầu đài. Phía dưới có rất nhiều người gọi tên ông ta: “Trương tướng công.” Mà ông ta ung dung nhìn lưỡi đao sắc bén đang treo ở trên thanh sắt ở trên đầu mình. Ông ta đột nhiên hét to: “Xử trảm cũng không thể nào thống khổ bằng nỗi đau lăng trì! Trương Kính ta từng có một người học trò xuất sắc. Mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ, mười bốn tuổi đi ra biên cương chinh chiến sa trường. Có ai từng nhớ, lúc hắn ở Đan Nguyên, đánh một trận chiến vang danh thiên cổ? Có ai từng nhớ hắn ở hồ Ẩm Mã đại phá quân Hồ, giết rất nhiều thân vương người Hồ, đoạt lại ngàn dặm Yên Quan? Có ai từng nhớ! Mới chỉ mười chín tuổi, thụ phong Ngọc Tiết đại tướng quân, khiến cho người Hồ không dám bén mảng lại gần Cư Hàm Quan một bước! Cho dù thế nhân giết hắn, quân vương róc thịt hắn, khiến cho xương cốt của hắn lưu lạc tại vũng lầy, không có ai chôn cất cho hắn. Hắn phải nhận cái bêu danh phản quốc mười sáu năm nay!”

 

“Ta cũng từng là một trong số nhưng người đã tham gia vào việc róc xương, lóc thịt hắn. Nhưng hôm nay, ta muốn khóc cho hắn, muốn kêu oan cho hắn!”

 

Cái tên bị bêu danh phản quốc Từ Hạc Tuyết được ông ta rửa oan sạch sẽ, mang ra trước mặt người đời một lần nữa.

 

Tất cả người ở phía dưới đều kinh ngạc, cũng có cả nghi hoặc.

 

Nghê Tố trông thấy có người đi lên thả chiếc dây thừng đang giữ cái lưỡi chém kia ra, nàng vội vàng bước nhanh về phía trước, lại bị quân sĩ ngăn cản đẩy ra phía sau. Ở trên đài hành hình, Trương Kính nhắm mắt, hai hàng nước mắt im lặng rơi xuống: 

 

“Thế nhân hãy nhớ, hãy nhớ cho xương cốt của những người kiên trung chất thành núi, trong lòng ôm hận mà hi sinh!”

 

Từ Hạc Tuyết vội vàng bay đến, thân hình của hắn đã mờ nhạt đi rất nhiều, bên trên vạt áo đã dính đầy máu. Bên trên đài hành hình là thầy của hắn, hắn phi thân tiến về phía trước, hai tay dùng sức nhưng không thể tụ lại được lớp bụi óng ánh, ngược lại còn khiến cho cơ thể của hắn càng lúc càng khó duy trì.

 

Hắn vì đi tìm Đổng Diệu, đã hao tổn hết sức lực.

 

Không có một ai nhìn thấy hắn.

 

Chỉ có Nghê Tố nhìn thấy hắn.

 

“Từ Tử Lăng…”

 

Nàng muốn tiến về phía trước, muốn đi đến trước mặt hắn.

 

Dây thừng trói chặt lưỡi đao được thả ra, một tia sáng lóe lên, Nghê Tố đẩy binh sĩ đang đưa tay ra ngăn cản nàng. Nàng nghe thấy giọng nói khàn đặc của Từ Hạc Tuyết: “Thầy!”

 

Thân hình của hắn mờ nhạt rơi xuống, cúi người chắn ở trên người Trương Kính.

 

Lưỡi đao lạnh lẽo đi xuyên qua cơ thể trong suốt của hắn, chặt đứt cổ Trương Kính. Hắn cúi đầu, trông thấy đầu của thầy hắn đã lăn xuống phía dưới đoạn đầu đài, từ từ nhắm hai mắt, dính đầy máu.

 

Một cơn gió lạnh thấu xương ập tới.

 

Như không hề có điềm báo trước, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết.

 

Bông tuyết rơi ở trên mai tóc, Nghê Tố nhìn thấy thấy bóng dáng hiện lên dưới hình hài làn sương mù đang lập lòe ở trên hình đài đột nhiên tan vỡ. Bờ môi nàng run rẩy, nàng trông thấy có rất nhiều lớp bụi óng ánh từ từ nổi lên.

 

Bọn chúng nổi lên giữa không trung, ngưng tụ thành một quả cầu lông sáng trắng muốt.

 

Giống với cái bóng của hắn vậy.

 

“Thầy…”

 

Lúc Hạ Đồng đi tới, bên trên hình đài đã tràn đầy máu tươi. Hắn xụi lơ ngồi trên mặt đất, khóc rống lên.

 

Trong cơn cuồng phong bão tuyết vang lên muôn tiếng khóc than.

 

Nghê Tố đứng ở trong đám người, đưa hai bàn ta ra, giữ lấy quả cầu trắng muốt kia trong lòng bàn tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)