TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ánh sáng rực rỡ ở trong điện chiếu vào chiếc áo choàng màu đỏ như chu sa của Chính Nguyên Đế. Trên trán của ông ta nổi gân xanh, trầm giọng áp chế lửa giận: “Cái gì là chết có ý nghĩa? Trương Kính, lời này của ngươi có phải đang mắng trẫm hay không? Trẫm trong lòng của ngươi không phải là một vị hoàng đế vì nước vì dân đúng hay không!”

 

Nhiệt độ trong đại điện trầm xuống. Đám người Lương Phúc Thần quỳ trên mặt đất, trong lòng rất sợ hãi, bọn hắn căn bản không dám ngẩng dầu. Lương Phúc Thần chỉ dám nhìn vào tay áo của quân vương, tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

 

“Thần trung thành với quân vương mà trong lòng quân vương không có thần cũng không có dân!” Trương Kính nhìn về phía gương mặt u ám của Chính Nguyên Đế: “Mười ba châu ở phía bắc tại sao bị lấy mất? Quân vương biết, thần biết, tất cả con dân của Đại Tề đều biết! Nhưng bọn hắn không dám nói!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thế nhưng thần lại muốn nói!”

 

“Thần muốn hỏi quân vương, người có quên những bách tính của mười ba châu kia hay không? Người có phải đã quên bọn họ vốn dĩ là con dân của ngài? Người là vua của bọn họ, cũng là cha của bọn họ! Khi bọn hắn bị người Hồ tàn sát, người đang làm cái gì? Người ký kết minh ước cùng với Đan Khâu, ngừng chiến để tĩnh dưỡng, hàng năm phải cống nạp tiền bạc!”

 

“Trương Kính!”

 

Chính Nguyên Đế gào thét lên.

 

“Cố quốc tuy lớn, hiếu chiến tất sẽ diệt vong; thiên hạ tuy yên bình, quên chiến tranh tất sẽ lâm nguy!”

 

*Lời của Trương Kính có nghĩa là bất kể một quốc gia hùng mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nếu không ngừng chiến tranh thì cũng sẽ diệt vong; cho dù thiên hạ yên bình nhưng cũng phải luôn nghĩ đến lúc nguy nan, cứ ngồi yên hưởng lạc, quên mất việc chuẩn bị cho chiến tranh thì sẽ gặp phải nguy cơ nước mất nhà tan.

 

Trương Kính cúi người dập đầu: “Thần Trương Kính, lấy cái chết để can gián bệ hạ. Vì cuộc sống của con dân, không được xem nhẹ xã tắc mà chỉ chú trọng bản thân! Toàn bộ quan viên liên quan đến bản án lương thực ở Đại Châu đều phải bị nghiêm trị. Mà bệ hạ dùng sinh mạng của con dân để tu sửa cung điện thì cũng nên để cho con dân trong thiên hạ một câu trả lời hợp lý!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bao nhiêu năm rồi, Lương Phúc Thần chưa từng nghe có người nào dám nói những lời đại nghịch bất đạo ấy ở trước mặt quân vương. Việc này không khác nào chỉ thẳng vào mặt quân vương và mắng người là một tên hôn quân.

 

Lương Thần Phúc run rẩy, ông ta quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị Trương tướng công râu tóc bạc phơ kia. Mặt Trương Phúc Thần lộ vẻ lo sợ, trong lòng rất muốn đi lên khuyên ngăn Trương Kính. Đừng tiếp tục nói ra những lời như lưỡi dao cứa vào trái tim của quan gia nữa. Nhưng lúc này bởi vì quan gia ở đây cho nên Lương Phúc Thần không dám ho he một câu nào.

 

“Quan viên Đại Châu trục lợi lương thực của người dân, thế nhưng có phải trẫm để cho bọn hắn đầu cơ trục lợi đâu?”

 

Chứng đau đầu của Chính Nguyên Đế phát tác, đau đớn kịch liệt. Vị quan gia rất giỏi trong việc khắc chế cảm xúc, thích đùa giỡn quyền mưu bị Trương Kính từng bước dẫn dắt đến bờ vực mất kiểm soát: “Trương Kính, hôm nay ngươi tra bản án lương thực ở Đại Châu, sau này ngươi có phải hay không muốn tra cả thành Ung Châu?”

 

“Nếu như quan gia không xây dựng rầm rộ, quốc khố sẽ không có hao hụt, quân phí cũng không đến nỗi căng thẳng như thế. Nếu không phải quan gia cứ an phận ở một góc, Đại Tề của ta cũng không phải cống nạp một trăm nghìn lượng vàng hàng năm cho người Hồ ở Đan Khâu. Nếu như không phải quan gia kiêng kị quan võ, không chịu giao quyền lực cho bọn họ, Đại Tề của chúng ta cũng không thất bại trong hai lần Bắc phạt. Quan gia tại vị hai mươi năm thì hai mươi năm này đều là những bước đi sai lầm.”

 

“Trương tướng công…”

 

Toàn thân Lương Phúc Thần cảm thấy lạnh lẽo. Ông ta nhịn không được lên tiếng ngăn cản Trương Kính. Ông ta thấy lồng ngực Chính Nguyên Đế chập trùng kịch liệt, một tay đỡ trán, cơ hồ muốn ngã xuống. Ông ta lập tức đứng dậy, chạy về phía trước đỡ lấy Chính Nguyên Đế.

 

“Quả nhiên trong lòng ngươi không có quên đi tên học trò tốt kia của ngươi!”

 

Chính Nguyên Đế dựa lưng vào Lương Phúc Thần, thở dốc: “Cho dù hắn đầu hàng địch mà phản quốc, bằng chứng chắc như núi, Trương Kính nhà ngươi trong lòng vẫn cảm thấy bất bình cho hắn sao?”

 

Trương Kính ngẩng đầu: “Đúng vậy.”

 

Chính Nguyên Đế lạnh lùng cười: “Người đâu, tới kéo hắn ra bên ngoài cho trẫm!”

 

Đô Ngu Hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện Tiền ti dẫn người đi vào bên trong. Hắn còn đang muốn quỳ gối thì nghe thấy âm thanh lửa giận, tràn đầy uy áp của Chính Nguyên Đế: “Nếu như người nào cầu tình, xử cùng tội!”

 

Toàn thân Miêu Cảnh Trinh cứng đờ, tay nắm chặt vỏ đao. Hắn trầm mặc đứng đó, nhìn Trương Kính thong dong gỡ mũ cánh chuồn trên đầu xuống. Sau đó bị hai tên ti trực của Điện Tiền ti túm lấy, kéo ra bên ngoài điện Khánh Hòa.

 

Ánh sáng chói lòa từ mặt trời chiếu xuống cửa điện. Con mắt của Trương Kính híp lại khi bị ánh sáng chiếu vào. Ông ta nhìn vào tượng đá ở trên mái hiên, cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ông ta nở ra một nụ cười, vừa đi ra cửa điện vừa cất cao giọng nói: “Thiên hạ có đạo, lấy đạo để tu dưỡng bản thân. Nếu như thiên hạ vô đạo, vậy thì lấy thân chết vì đạo…”

 

Trương Kính bị ti trực Điện Tiền ti lôi ra bên ngoài điện Khánh Hòa. Toàn bộ đám quan chức ở bên trong Chính sự đường đều hay tin. Mạnh Vân Hiến dường như muốn ngất đi, Bùi Tri Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta, hỏi vị thái giám đến truyền lời của Lương Thần Phúc: “Tại sao quan gia lại trị Trương tướng công tội chết? Ngươi có biết đầu đuôi sự việc hay không?”

 

“Trương tướng công ở trong điện lại dám phạm thượng, chống đối quan gia, bức quan gia phải viết Chiếu Nhận Tội…” Vị thái giám kia bị dọa cho nước mắt đầm đìa: “Quan gia lấy tội đại nghịch bất kính, cùng với việc tham nhũng ngàn mẫu ruộng tốt, kết bè kết phái… Đã đưa ra chiếu chỉ, lập tức xử trảm!”

 

“Từ lúc nào mà lão ấy có ruộng đất vậy?”

 

Đôi mắt Mạnh Vân Hiến đỏ lừ: “Lão ấy một thân bị lưu đày mười bốn năm, vợ mất con mất, trong nhà chỉ có mấy quan tiền… Lão ấy có ruộng lúc nào được cơ chứ?”

 

Hạ Đồng chịu không được, lập tức chạy ra bên ngoài.

 

Mạnh Vân Hiến và đám người Bùi Tri Viễn vội vàng chạy tới điện Khánh Hòa. Vừa mới bước tới cửa điện thì bọn họ bắt gặp Lương Phúc Thần đang ở bên ngoài nhìn bọn họ, biểu cảm phức tạp, lắc đầu: “Mạnh tướng công, các vị đại nhân, chứng đau đầu của quan gia tái phát, bây giờ đã hôn mê, không thể gặp chư vị…”

 

“Lương thái giám, quan gia thế nào rồi?”

 

Một người phụ nữ tuyệt đẹp trong tấm váy lụa màu đỏ mơ, tóc búi cao, mang theo một số cung nữ vội vàng đi đến, sắc mặt lo lắng

 

“Quý phi nương nương, người mau vào trong đi.”

 

Lương Phúc Thần lùi ra sau vài bước, cúi đầu nói.

 

Mạnh Vân Hiến và đám người Bùi Tri Viễn nhìn Ngô Quý phi đi vào bên trong. Cửa điện chậm rãi khép lại. Hạ Đồng chống hai tay xuống mặt đất để đứng dậy, hắn nắm lấy vạt áo, chạy về xuống dưới bậc thạch trắng như ngọc.

 

Ánh mặt trời chói chang, hiện tại đã gần đến buổi trưa.

 

Toàn thân Từ Hạc Tuyết như làn khói trắng, đã không thể hiện thân trước mặt người khác được nữa. Có vô số lần hắn muốn đi vào bên trong hoàng thành, nhưng bản thân là một quỷ hồn, tại trần gian này không có chỗ nào để cho hắn có thể đặt chân.

 

Hắn cơ hồ mất đi ý thức, nhưng vẫn cố gắng canh giữ ở một chỗ có bóng râm bên ngoài hoàng thành. Hắn thấy nhớ Nghê Tố, bỗng nhiên hắn lại rất muốn nghe thấy giọng nói của nàng, 

 

Hắn muốn gặp thầy của hắn một lần.

 

Dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được.

 

Hắn ngồi dựa vào bên trong bóng râm của cái thân cây to. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ giữa những tiếng ồn ào, náo nhiệt bên tai. Đến ngay cả mắt của hắn cũng không thể nhìn rõ dưới ánh mặt trời trong một khoảng thời gian.

 

“Thầy! Thầy…”

 

Có người lảo đảo ra khỏi cửa cung, nghẹn ngào kêu lên.

 

Từ Hạc Tuyết bị âm thanh thu hút. Có một người mặc quan phục màu đỏ chu sa, lảo đảo chạy về phía trước, đằng sau còn có một số người gọi to: “Hạ học sĩ!”

 

Hạ Đồng.

 

Từ Hạc Tuyết lập tức nhớ đến cái tên này.

 

Đó chính là sư huynh của hắn.

 

Mấy quan viên ở đằng sau vẫy tay gọi xe ngựa của nhà bọn hắn, có một số quan viên vừa lau mồ hôi vừa nói: “Quan gia thật sự muốn xử trảm Trương tướng công?”

 

“Đại nghịch bất kích cùng với kết bè kết phải chính là hai tội phải xử chết.”

 

Bọn hắn không chú ý dưới gốc cây ở bên cạnh có một cơn gió phất qua, cánh lá xào xạc.

 

Nghê Tố tìm kiếm Từ Hạc Tuyết rất lâu. Nàng cầm theo một chiếc đèn đi tìm kiếm dấu vết của hắn từ lúc trời còn chưa sáng cho đến tận bây giờ. Nàng thỉnh thoảng nhìn ống tay áo của bản thân để cái làn sương mù mà chỉ có nàng mới nhìn thấy có quay về bên cạnh nàng hay không.

 

“Nghê tiểu nương tử!”

 

Bỗng nhiên có người gọi tên nàng.

 

Nghê Tố quay đầu, nhận ra người trẻ tuổi kia chính là tiểu nhị ở hàng sách trước kia đã đem sách tới cho nàng. Hắn nhanh chóng đi từ bên trong hàng sách ra ngoài, đến trước mặt của nàng: “Những cuốn sách mà lần trước ngài muốn mua, tiểu nhân đã tìm đủ cho ngài rồi!”

 

“Sách gì?”

 

Nhất thời Nghê Tố không nhớ ra được gì.

 

“Không phải ngài muốn tất cả các cuốn sách liên quan đến Mạnh tướng công sao? Sao mà ngài lại quên nhanh đến như vậy?” Tiểu nhị cười nói.

 

Được hắn nhắc nhở, Nghê Tố mới nhớ ra quả thật có chuyện này.

 

Nàng chú ý thấy được Từ Tử Lăng hình như hiểu rất rõ về Mạnh tướng công. Đoán được tính cách và sở thích của ông ta. Đến ngay cả Mạnh tướng công dùng bao nhiêu muối hắn cũng đều biết được.

 

Mạnh Vân Hiến có thể chính là thầy của hắn.

 

Nghê Tố từng suy đoán như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)