TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai cánh quân không có một ai giúp sức, làm cho nguyên bản quân Tĩnh An thế như chẻ tre biến thành một thân một mình, vây khốn núi Mục Thần.

 

“Nếu như chuyện này là thật, nếu như chuyện này là thật.” Gia Vương siết thật chặt lá thư, hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đã tràn đầy nước mắt: “Thầy, hắn… hắn…”

 

Hắn nghẹn ngào không nói thành tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đỗ Tông bị ta bắt được, lời mà hắn nói trước khi chết đó cũng là xác nhận phong thư này là thật.”

 

Hôm đó, sau khi Trương Kính nhìn thấy lá thư gửi từ Ung Châu tại quầy hoành thánh, ông ta lập tức ra lệnh cho lão quản gia Lưu Gia Vinh là một người biết võ công nhanh chóng chạy tới Đỗ phủ. Cũng vừa hay đụng phải cái tên Đỗ Tông đang chuẩn bị lẩn trốn kia. Trương Kính từng đọc qua một bức thư mà Từ Hạc Tuyết gửi về cho Gia Vương. Bên trong bức thư viết về một vị quan võ rất hiếu học. Trương Kính nhớ rất rõ tên của người được nhắc trong thư, Đỗ Tam Tài.

 

Đỗ Tông cũng không tiết lộ nhiều sự thật nào khác. Ông ta chỉ quanh quẩn nhắc đến việc ông ta lo lắng cho thê tử và cha nuôi của ông ta ra sao chứ không nhắc đến người đã giúp ông ta thoát khỏi tội danh đào ngũ và giúp ông ta thăng chức khi quay về kinh thành.

 

“Người róc xương lóc thịt học trò của ngài không chỉ có mỗi Tưởng Tiên Minh, mà còn có ngài, còn có Mạnh tướng. Còn có vị cha nuôi phẩm cấp còn thấp hơn cả ta kia, còn có người bên hoàng thất! Thậm chí còn có cả quan gia nữa!”

 

“Hết lần này tới lần khác, đều không phải người Hồ ở Đan Khâu.”

 

Đêm hôm đó, Đỗ Tông sau khi nhận được lời nhắc nhở của Trương Kính mà nhớ tới đoạn hồi ức ở trong quân doanh. Đoạn hồi ức mà ông ta cầu xin vị tiểu tiến sĩ dạy ông ta đọc sách, viết chữ kia. Ông ta vừa cười, vừa khóc khi nhắc đến đoạn hồi ức này, sau đó lập tức đập đầu tự vẫn trước mặt Trương Kính.

 

“Ta biết, trong lòng điện hạ rất muốn tin tưởng hắn. Cho nên người mới không cách nào dám đối mặt với hắn, không cách nào đứng ở nơi này. Nhưng mà điện hạ, người thật sự muốn rời đi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Kính quỳ xuống nhìn Gia Vương, ông ta gần như quỳ rạp xuống đất. Hắn không nghe Gia Vương trả lời, cũng không có ý định đợi thêm nữa. Ông ta đứng dậy cầm lấy lá thư ở trong tay, đi về phía cửa điện.

 

“Thầy!”

 

Gia Vương không kìm được sự hoảng hốt ở trong lòng: “Ngài định đi đâu?”

 

Ánh sáng mặt trời bị cửa sổ sơn màu đỏ cắt thành những bóng râm rải rác, rơi xuống trên vai Trương Kính. Gia Vương cảm thấy bóng lưng của ông ta hơi còng xuống, hắn nghe thầy của hắn nói: “Vĩnh Canh, hôm nay… Ta sẽ đi tế lễ cho hắn.”

 

Đi tế lễ cho hắn?

 

Đi tế lễ cho hắn?

 

Gia Vương khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa. Hắn trơ mắt nhìn cánh cửa cung điện mở rộng, bóng lưng thầy của hắn biến mất dần trong ánh mắt trời.

 

Hắn trông thấy một hình dáng ở lấp ló ở Chiêu Văn Đường.

 

“Triệu Vĩnh Canh, hôm nay nương nương quên cho ngươi ăn cơm sao? Sao ta thấy ngươi nhìn chùm nho của ta chằm chằm giống một con chó nhỏ thế? Ha ha ha…”

 

“Còn tưởng ngươi sung sướng ở trong cung điện cơ mà, như thế nào lại thành bộ dạng thế này!”

 

Triệu Ích mười một tuổi bị một số con cháu trong hoàng thất vây quanh tại Chiêu Văn Đường. Họ đẩy hắn, ném nho vào người hắn và bắt hắn đi nhặt chúng lên.

 

Hắn vừa tức giận vừa lo lắng, hai hốc mắt rơm rớm nước mắt.

 

Tại một cái cây lớn ở Chiêu Văn Đường, cành lá xum xuê dường như che khuất một mảnh trời, có một vài viên đá bay ra bắn về phía sau gáy của đám con cháu hoàng thất.

 

Hắn quay đầu lại nhìn, trông thấy ở bên trong bóng râm kia là một thiếu niên trạc tuổi hắn, mặc một áo báo màu xanh nhạt, trong tay còn đang vung vẩy mấy hòn đá.

 

Hắn còn tưởng bản thân nhìn nhầm: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này.”

 

“Ta tới để đọc sách!”

 

Thiếu niên tựa người vào thân cây, khẽ nhếch cằm: “Triệu Vĩnh Canh, giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta xuống tẩn ngươi một trận, hai là ngươi tẩn bọn hắn, ta xuống giúp ngươi. Ngươi hãy chọn đi!”

 

Triệu Ích nhớ kỹ, ngày hôm đó hắn đã chọn lựa chọn thứ hai.

 

Gia Vương phi Lý Tích Chân vừa vào cửa thì thấy lang quân đang ngồi bệt ở trên mặt đất. Nàng ấy im lặng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ôm lấy hắn.

 

“Tích Chân, nếu như trước kia ta không bị tập kích thì ta có thể đốt chiếc áo kia cho hắn…” Gia Vương ôm chặt nàng ấy, khóc rống lên: “Tại sao về sau ta lại không dám, tại sao lại không dám…”

 

Vật đổi sao dời, chiếc áo lông cừu kia mất tích.

 

Người kia, cũng đã qua đời mười sáu năm về trước.

 

Trương Kính rời khỏi điện Trọng Minh, đi về phía Chính Sự đường. Chỉ có đi qua đây ông ta mới có thể tiến vào trong nội cung. Ông ta nhìn thấy bóng dáng Mạnh Vân Hiến chạy tới. Ông ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ kinh hoàng, thất thố của Mạnh tướng công như này bao giờ. Trương Kính chống gây, đứng đợi ông ta đi lại gần.

 

“Trương Kính! Đỗ Tông có phải ở trong tay ngươi hay không!”

 

Khi trông thấy Đổng Diệu, Mạnh Vân Hiến mới đột nhiên giật mình nhớ ra bản thân đã quên một chuyện lớn. Ông ta tìm thấy Trương Kính thì chạy lại chất vấn.

 

“Hắn ta chết rồi.”

 

Trương Kính bình tĩnh đáp lại.

 

Mạnh Vân Hiến rất hận khi nhìn thấy bộ dạng này của Trương Kinh, ngực của ông ta chập trùng: “Ngươi cố ý để cho ta nghĩ ngươi đi chỉnh đốn Lại bộ nhưng thứ mà ngươi tra không phải là các quan viên mà là bản án lương thực Đại Châu!”

 

Trương Kính rất ít khi gặp bộ dạng tức giận như vậy của Mạnh Vân Hiến. Ông ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ lấy lá thư nhét vào trong tay Mạnh Vân Hiến, nói: “Tí nữa ta sẽ đi gặp quan gia, trước tiên ta giao bức thư này cho ngươi bảo quản.”

 

Mạnh Vân Hiên mở bức thư ra xem xét, sắc mặt của hắn biến đổi, bờ môi run rẩy: “Đây là…”

 

“Là sự thật. Đỗ Tông đã chính mồm thừa nhận. Người này chính là giúp hắn thoát khỏi tội danh đào ngũ.”

 

“Ngươi đã đưa nó cho Gia Vương điện hạ đọc hay chưa?”

 

Rất lâu sau Mạnh Vân Hiến mới lên tiếng.

 

“Ta đã gửi thư bảo điện hạ hồi kinh, ta tất nhiên là không thể để cho người rời đi.”

 

“Nếu như Gia Vương biết…”

 

Mạnh Vân Hiến còn không thể khiến cho Gia Vương thay đổi tâm ý. Với phong thư này, chỉ sợ càng làm cho Gia Vương sợ hãi.

 

Trương Kính lắc đầu: “Đối với điện hạ thì Từ Hạc Tuyết là một trường hợp đặc biệt, còn có…”

 

Ông ta không nói nữa, chỉ ngước mắt nhìn Mạnh Vân Hiến: “Mạnh Trực, ta từng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Cho dù là khi bị lưu vong ta cũng luôn suy nghĩ rằng nếu như ngày hôm đó ta không nghe lời khuyên của ngươi, cứ khăng khăng giữ hắn lại, phải chăng hắn sẽ sống rất tốt, giống như Hạ Đồng, giống như Gia Vương điện hạ. Ta luôn suy nghĩ, nếu như hắn còn sống từ lúc đó đến tận bây giờ, dáng vẻ của hắn sẽ như thế nào…”

 

“Đỗ Tông nói, người róc xương lóc thịt hắn không chỉ có Tưởng Tiên Minh, mà còn có cả ta và ngươi nữa.” Trong mắt Trương Kính lập lòe nước mắt: “Lời nói này, như lưỡi dao găm thật chặt vào trái tim của ta…”

 

Làm sao mà những lời này không đâm vào trái tim Mạnh Vân Hiến cơ chứ, cả người ông ta chấn động. Ông ta lập tức nhớ tới việc ông ta và Trương Kính vì chiến sự gấp gáp, vì muốn nâng đỡ cho quan võ nên lúc đó bọn họ cùng với Ngô Đại dẫn đầu một đám quan viên đi tranh luận với quan gia. Việc mà bọn họ làm lúc đó chính là muốn mưu cầu một con đường cho Ngọc Tiết tướng quân, Từ Hạc Tuyết.

 

“Sùng Chi…” Cổ họng Mạnh Vân Hiến căng lên, ông ta còn muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy một giọng nói vang lên. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy nhập nội Nội thị trong Bộ Nội vụ Đô Đô tri Lương Thần Phúc dẫn đầu mấy tên thái giám đi tới. Ông ta vội vàng nhét lá thư vào vạt áo, sau đó nói nhỏ với Trương Kính: “Bây giờ Tiền Duy Dần đang ở dây, việc ngươi muốn tấu bản án lương thực ở Đại Châu không phải là không thể. Nhưng mà ngươi nghe ta khuyên một câu, bây giờ đừng có nhắc đến chuyện lương thực với quan gia, tốt nhất là đừng có làm quan gia tức giận. Ta chờ ngươi trở lại, chúng ta thương lượng với nhau, chỉ có đem tên chủ mưu của vụ án năm đó bắt được thì chúng ta mới có cơ hội đưa việc này ra ngoài ánh sáng.”

 

“Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không khinh suất.”

 

Trương Kính gật đầu: “Chờ sau khi ta đi gặp quan gia xong thì chúng ta sẽ gặp nhau.”

 

Trương Kính lách qua người ông ta, đi về phía đám người Lương Thần Phúc.

 

“Trương tướng công, quan gia bảo ngài đi đến điện Khánh Hòa.” Lương Phúc Thần thở hồng hộc.

 

“Vậy thì đi thôi.” Trương Kính nói.

 

Biết chân của Trương Kính không tiện, Lương Phúc Thần tự mình đỡ Trương Kính đi đến bên trong điện Khánh Hòa. Trương Kính không trông thấy Tiền Duy Dần ở trong điện, căn cứ vào lời nói của Lương Thần Phúc, quan gia đã gặp Tiền Duy Dần rồi. 

 

“Thần Trương Kính, bái kiến quan gia.”

 

Trương Kính cúi người chắp tay.

 

Chính Lăng Đế ngồi ở phía sau rem, âm thanh không nghe được đang tức giận hay bình thường: “Lương Thần Phúc, ban ghế ngồi cho Trương khanh.”

 

Lương Thần Phúc nhận lệnh, lập tức thái giám này mang tới một chiếc ghế, đặt ở sau lưng Trương Kính.

 

“Tiền Duy Dần là do ngươi tìm đến?”

 

Chờ Trương Kính ngồi xuống, Chính Nguyên Đế mới lên tiếng.

 

Trương Kính cúi đầu: “Bẩm quan gia, sâu mọt chưa diệt trừ, đối với đất nước vô cùng nguy hại.”

 

“Lời của Trương khanh nói không sai. Hôm qua ta nhìn một đạo tấu chương, nói ở trong gia tộc của Trương khanh ở Trạch Châu có trăm ngàn mẫu ruộng tốt. Ta không biết, Trương khánh mới hồi triều không lâu, lấy đâu ra sản nghiệp này để nuôi sống toàn tộc?”

 

Âm thanh không nhanh không chậm nhưng lại ẩn chứa sức nặng như thiên quân vạn mã.

 

Sắc mặt Trương Kính bình tĩnh, giống như đã đoán ra từ lâu, ông ta ung dung đứng dậy, quỳ xuống đất: “Bẩm quan gia, thần quả thật không có phần gia nghiệp như thế này. Nếu như trong tộc của thần có người phạm tội, khẩn cầu quan gia nghiêm trị.”

 

“Trương khanh hà tất phải như vậy?”

 

Chính Nguyên Đế mỉm cười: “Ta còn đang trông mong vào chính sách mới của ngươi. Tiền Duy Dần là một tên phạm quan, những lời mà hắn nói còn chưa biết đúng hay sai, ngươi nói có đúng không?”

 

“Toàn bộ lời nói của Tiền Duy Dần điều là sự thật. Tất cả tiền tài để xây dựng cung điện cho quan gia ở Đại Châu đều là do bọn hắn đầu cơ trục lợi từ tiền lương thực của nhân dân. Mà tòa cung điện kia quan gia cũng chưa bao giờ đi qua.”

 

Trong mắt Chính Nguyên Đế không còn chút vui cười nào: “Trương Kính!”

 

Trương Kính nghe thấy một âm thanh giận dữ vang lên, một cánh tay lập tức đưa ra vén rèm lên, Chính Nguyên Đế đi tới trước mặt hắn, giọng nói ẩn chứa sự tức giận: “Ngươi đang trách trẫm?”

 

“Thần không dám. Thần chỉ đang nói sự thật. Cho dù quan gia muốn cúng tế hay tu sửa cung điện đều không khỏi hao tổn sức người sức của. Trong hai mươi năm tại vị, quan gia tu sửa vô số cung điện mà quan gia thân ở Vân Kinh, đã nhìn qua mấy tòa đó được bao nhiêu lần? Nếu như ngài thật sự đi xem, thì chắc chắn ngài sẽ biết, cuộc sống của nhân dân đang gian khổ như thế nào.”

 

“Quan gia có thấy qua xác người chết đói trôi dạt khắp nơi? Có nghe thấy tiếng con dân của ngài đang than khóc ở ngoài kia. Còn có vô số người đang cố gắng chống lại cái rét, chỉ có thể gặm vỏ cây, ăn đất sét trắng. Ngài có biết, đất sét trắng là cái gì hay không? Ngài có biết hay không, tất cả bọn họ đang chờ đợi ngài, chờ đợi vị quân vương cứu mạng bọn họ!”

 

Trương Kính cúi người, dập đầu.

 

Đám thái giám Lương Phúc Thần đứng ở bên trong cung điện bị dọa cho đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống run rẩy, đầu chảy mồ hôi lạnh sợ hãi.

 

Chính Nguyên Đế như bị một nhát dao cứa vào trong lòng, lảo đảo lùi về sau hai bước. Lương Phúc Thần vội vàng chạy tới đỡ ông ta. Chính Nguyên Đế hất tay hắn ta ra, giơ ngón tay lên chỉ về phía Trương Kính đang quỳ ở dưới đất: “Trầm thấy ngươi… có vẻ không coi trẫm ra cái gì!”

 

Trương Kính ngẩng đầu, ông ta cong lưng bởi vì những năm tháng lưu đày lưu lại khiến nó không thể thẳng tắp:

“Nếu như quân vương muốn trừng phạt bằng bất cứ cách nào thì người làm thần dân như thần đều sẵn sàng tiếp nhận! Chỉ là thần là một người luôn sống vì nhân dân, mặc dù không sợ chết nhưng cũng mong quân vương có thể hiểu cho thần, để khiến cho cái chết của thần không trở nên vô nghĩa!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)