TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Những đám mây che khuất bầu trời, không gian xung xung quanh bao trùm trong làn sương mù. Đổng Diệu nằm trong vũng bùn, hai tay ôm chặt thứ được bọc trong lớp vải xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử đội mũ trùm đầu, tay cầm kiếm chắn ở trước mặt hắn: “Ngươi tưởng rằng ngươi nói dăm ba câu thì ta sẽ lập tức tin tưởng ngươi hay sao?”

 

“Đổng Diệu, tên ăn mày đi cùng ngươi tên là gì?”

 

“Tên ăn mày nào cơ, ta không biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng ta lại biết hắn ta là Tiền Duy Dần người đã từ bỏ chức vụ của mình ở Phong Châu và đang mất tích.” Từ Hạc Tuyết đi tới gần hắn ta. Hắn nhìn xuyên qua tấm lụa che của mũ màn, đoán được một số manh mối từ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt này: “Có vẻ như hắn ta cũng che giấu thân phận với ngươi.”

 

“Ngươi là một kẻ đọc sách, lại dám đến Đại Châu để điều tra về vụ án lương thảo mười sáu năm trước. Không thể không nói ngươi thật sự có khí phách giống cha của ngươi, Lục Hằng.”

 

Đổng Diệu nghe thấy hắn nhắc đến tên của cha hắn ta, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ngươi là ai? Tại sao lại biết đến cha của ta?”

 

“Cũng giống như cha của ngươi, ta là một người cũ trong phủ Văn Đoan công chúa.” Từ Hạc Tuyết bình tĩnh nói.

 

“Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ tin ngươi.” Đổng Diệu nhìn người ở trước mặt: “Văn Đoan Trưởng công chúa qua đời mười ba năm trước, ta làm sao biết được trong phủ của công chúa có bao nhiêu người cũ cơ chứ?”

 

“Ngươi có bao giờ nghĩ, những người đi theo ngươi đến Đại Châu, không một ai sống sót trở về. Mà ngươi lại bình an quay trở về kinh thành không?” Từ Hạc Tuyết không thèm quan tâm hắn ta có tin hắn hay không: “Tiền Duy Dần là một người khôn khéo và xảo quyệt, nếu không thì hắn ta cũng không sống được đến tận bây giờ. Với một người non nớt như ngươi, hắn ta không cần nói rõ mọi việc cũng có thể lừa ngươi cho hắn ta đi cùng. Ngươi cho rằng, người đứng đằng sau vụ án lương thực với Tiền Duy Dần sẽ làm những điều ngu xuẩn như thế với ngươi sao?”

 

Đổng Diệu khẽ giật mình, lập tức nhớ tới khoảng thời gian hắn ta đi điều tra vụ án này. Khi hắn ta ở Đại Châu đã bị rất nhiều người truy sát nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bình an vô sự, không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Thậm chí trên đường trở về kinh thành, mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên bình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ta còn tưởng bản thân hắn ta che giấu quá tốt nhưng người trước mặt này lại bảo với hắn ta là cái tên ăn mày ở Đại Châu muốn quay trở về kinh thành với hắn ta lại chính là Tiền Duy Dần, cái tên đang trốn truy nã của quan lại Phong Châu.

 

Khuôn mặt của Đổng Diệu lúc thì đỏ bừng, lúc thì trắng bệch. Trong lòng hắn ta tràn ngập hoài nghi. Nhưng hắn ta lại nghe thấy người trước mặt tiếp tục nói: “Không cần ngươi trả lời thì ta cũng biết người đã ra lệnh cho ngươi đi điều tra vụ án cũ ở Đại Châu là ai rồi. Nhưng mà ngươi có bao giờ nghĩ tới, việc ngươi bình an quay trở về kinh thành là vì mạng của ngươi lớn hay là do có người cố tình bỏ qua cho ngươi. Lợi dụng ngươi để tìm ra người đứng sau lưng ngươi là ai hay không.”

 

Đổng Diệu cảm thấy ớn lạnh sống lưng: “Ý của ngươi là đồ vật mà ta mang về từ Đại Châu sẽ làm hại đến người ấy?”

 

Nhậm Tuấn đã chết, nội dung lời thú tội của hắn ta là thật hay giả thì với chừng ấy thời gian cũng đủ cho những người kia sắp xếp mọi thứ rồi. Thậm chí bọn họ có thể đổi trắng thay đen, chỉ sợ cái được gọi là chứng cứ kia cũng là giả. Nếu không thì những người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta mang thứ này về Vân Kinh.

 

“Nhưng mà Tiền Duy Dần!”

 

Đồng Diệu càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy bất an: “Nếu hắn ta là một người có tâm tư kín đáo như vậy. Nếu như hắn phát hiện ra được manh mối gì từ ta, thì hắn nhất định sẽ đi tìm…”

 

“Trương tướng công.” Hắn ta không thốt ra được ba từ này.

 

“Chứng cứ của ngươi là lời thú tội giả của một người đã chết nhưng chứng cứ của Tiền Duy Dần lại chính là hắn ta. Hắn ta nghĩ những thứ mà hắn ta biết chắc chắn là sự thật.”

 

Lúc Từ Hạc Tuyết tìm thấy Đổng Diệu thì không nhìn thấy Tiền Duy Dần ở đó nên hắn đã đoán được ra những dự định của Tiền Duy Dần. Nhưng bây giờ hắn đi tới Trương phủ thì cũng đã quá muộn rồi. Trương Kính đã đi vào cung, hơn nữa, có thể ông ta sẽ mang Tần Duy Dần theo cùng.

 

“Chỉ cần là sự thật thì chắc chắn quan gia sẽ không làm khó hắn, cũng không thể phán tội chết cho hắn.”

 

Tưởng Tiên Minh là Gián quan, thầy của Từ Hạc Tuyết, Trương Kính cũng là gián quan. Nhưng Tưởng Tiên Minh là Gián quan vì quan gia, còn Trương Kính lại là Gián quan vì nhân dân.

 

Nếu như Tưởng Tiên Minh nhắc lại vụ án lương thực thì cho dù trong tay có bằng chứng của Tiền Duy Dần thì e rằng y cũng không có kết cục nào tốt. Nhưng Trương Kính lại không giống như vậy. Ông ta đã dạy rất nhiều học trò, tuy bị lưu đày mười bốn năm nhưng danh tiếng vẫn vang dội như ngày nào. Chính Nguyên Đế đã mời ông ta quay lại để nghiên cứu chính sách mới cùng với Mạnh Vân Hiến, đây chính là lúc mà Chính Nguyên Đế sử dụng ông ta. Chính Nguyên Đế có thể dễ dàng giết một vị cận thần nhưng lại không dễ dàng giết Trương Kính.

 

“Cho nên ngươi mới ngăn ta lại…” Đổng Diệu thì thào.

 

Hắn ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nhưng khi hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy chiếc áo choàng vốn sạch sẽ chỉnh tể đã thấm đẫm máu đỏ từ lúc nào không hay.

 

“Ngươi lập tức đi tìm Mạnh tướng công.”

 

Từ Hạc Tuyết có cảm giác đứng không vững. Giọt máu đỏ sẫm chảy xuống từ xương cổ tay, hắn miễn cưỡng ổn định lại giọng nói của bản thân: “Nhờ hắn… Thuyết phục Trương tướng công. Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, cũng đừng để lộ tin tức ra bên ngoài.”

 

 

Những ánh sáng lập lòe chiếu ra từ cửa điện Trọng Minh. Lúc này Gia Vương phi Lý Tích Chân không có ở trong điện, chỉ còn lại hai người là Gia Vương và thầy Trương Kính.

 

“Điện hạ muốn rời đi?”

 

Trương Kính ngồi trên chiếc ghế xếp, nhìn những chiếc rương và hộp lộn xộn bên trong bức màn.

 

“Đúng vậy.”

 

Từ khi Gia Vương nhận được thư của thầy hắn ở Đông Châu, hắn đã luôn ngóng trông có thể gặp lại thầy của hắn. Nhưng khi hắn ngồi cùng với thầy ở chỗ này, hắn lại không biết nên nói gì tiếp theo.

 

“Có phải trong lòng điện hạ đang suy nghĩ, tại sao ta gửi thư cho điện hạ nhưng lại chậm trễ không chịu đến gặp điện hạ.” Trương Kinh nâng chén trà trên tay, thổi làn khói nóng tỏa ra từ chén trà: “Có phải như vậy không?”

 

Gia Vương gật đầu: “Đúng vậy, ta tới đây để gặp ngài.”

 

“Ta biết.”

 

Trương Kính nhấp một ngụm trà: “Cho nên ta mới chờ đến hôm nay để đi gặp điện hạ. Thời gian cũng vừa lúc, nếu trễ một ngày thì điện hạ sẽ rời khỏi đây.”

 

“Tại sao vậy thầy?”

 

Gia Vương không rõ.

 

“Hiện nay quan gia không có con, ngài ấy nhớ tới việc người sẽ đến kinh thành, điện hạ hẳn phải biết trong lòng của ngài ấy đang đánh giá cái gì.”

 

“Bởi vì biết ngài ấy đang nghĩ gì cho nên Vĩnh Canh mới không muốn.”

 

“Điện hạ không muốn.” Trương Kính đặt chén trà lên trên bàn, ông ta đưa mắt lên nhìn kỹ vị học trò mười mấy năm nay ông ta chưa thấy mặt: “Là bởi vì lý do gì? Là bởi vì tòa Hoàng thành này từng nhốt điện hạ lại cho nên điện hạ mới e ngại nó hay là bởi vì quan gia chán ghét điện hạ nên điện hạ e ngại quan gia? Bởi vì điện hạ e ngại, cho nên quyền hạn của điện hạ ở đây không đáng một xu.”

 

“Khi cha của ta tử nạn, lúc đó ta còn quá nhỏ tuổi. Lúc đó quan gia cùng với triều thần đang đánh cờ, ta chỉ là một quân cờ mà bọn họ tùy ý điều khiển mà thôi. Ta mơ mơ màng màng được thụ phong Gia Vương. Ngày tháng ở trong cung đối với ta chưa có một ngày nào là yên bình cả.”

 

Gia Vương cảm thấy cổ họng đắng chát: “Ta biết trên đời này có rất nhiều người chạy theo cái gọi là quyền lực. Nhưng ta đã lớn lên tại cái đỉnh núi lạnh lẽo này, ta đã nhìn rõ chân dung của nó. Ta không muốn bị nó điều khiển, cũng không nguyện ý dùng nó để sai khiến người khác.”

 

“Phải chăng điện hạ đã quên, điện hạ là người trong tông thất, không phải là dân chúng tầm thường.” Thần sắc Trương Kính lạnh nhạt, ông ta lạnh lùng nói: “Quyền lực cũng là một loại trách nhiệm. Nếu như điện hạ đã cầm nó lên thì nhất định điện hạ phải gánh vác trách nhiệm này.”

 

“Thầy…”

 

Gia Vương còn đang muốn mở miệng nói tiếp thì bị Trương Kính chặn lại: “Ta muốn hỏi điện hạ. Đã nhiều năm như vậy, điện hạ có từng hoài nghi người đã khiến cho điện hạ phải dập đầu đến chảy máu ở bên ngoài điện Khánh Hòa để cầu tình kia không?”

 

Toàn thân Gia Vương cứng ngắc, một đoạn ký ức như sóng biển tới, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim của hắn.

 

Sự trầm mặc của Gia Vương khiến cho Trương Kính hiểu ra một chút. Ông ta suy tư thật lâu mới mở miệng: “Ta còn nhớ khi ấy hắn bảy tuổi, hắn vừa đi vào kinh thành thì bị Văn Đoan công chúa tóm tới môn hạ của ta để làm học trò của ta. Khi đó thì điện hạ mới quen biết hắn. Về sau điện hạ thụ phong Gia Vương và đi vào trong cung, hắn biết điện hạ thường bị mấy đệ tử của thế gia khác ức hiếp khi học tại Chiêu Văn Đường. Hắn đã thỉnh cầu Văn Đoan công chúa giúp hắn vào cung, cùng điện hạ đọc sách một năm ở trong Chiêu Văn Đường.”

 

“Về sau hắn mang theo điện hạ tới nhà của ta, nhờ ta nhận điện hạ làm học trò, lúc đó mới có đoạn nhân duyên thầy trò giữa ta và điện hạ.”

 

Gia Vương hô hấp dần dồn dập: “Thầy, ngài đừng nói nữa…”

 

“Năm nay đã là năm mới, cách cái năm mà hắn nhận tội chết là mười sáu năm.” Trương Kính không dừng lại: “Điện hạ, người đã từng đi tế lễ cho hắn hay chưa, dù chỉ một lần thôi?”

 

Gia Vương lập tức nhớ tới huyện Tước. Đó là nơi xa nhất mà hắn và Từ Hạc Tuyết có thể đi tới khi mới mười tuổi. Huyện Tước có một ngôi chùa có chiếc chuông rất lớn tên là chùa Đại Chung. Bọn hắn đã từng cùng nhau gõ qua chiếc chuông lớn ở trong chùa kia.

 

Giao lưu vui vẻ, phóng túng khoa trương.

 

Tại cái năm mà Từ Hạc Tuyết chết, hắn đã đi qua ngôi chùa kia, mang theo một chiếc áo đông mà thê tử của hắn may cho hắn, còn tự tay thêu chữ lên chiếc áo lông cừu kia.

 

“Không có.”

 

Giọng nói của Gia Vương khô khốc.

 

“Tại sao thế? Tại vì ngay cả điện hạ cũng không biết có nên tin hắn hay không. Ở trong thâm tâm của điện hạ, người tin tưởng hắn nhưng với bằng chứng chắc như núi kia, người cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.” Trương Kính trầm giọng hỏi: “Cho nên điện hạ mới không dám tế lễ, có phải hay không?”

 

“Vậy thì thầy có dám không?”

 

Giọng nói Gia Vương hơi run.

 

“Ta cũng giống với điện hạ, cũng sợ hắn sẽ trở về nhập vào giấc mơ của ta. Sợ hắn đi tới gặp ta, nói với ta, học trò tốt nhất của ta đã làm một chuyện sai lầm.”

 

Phần quân báo của Ung Châu kia quá nặng. Lời khai của Tưởng Tiên Minh và các quan chức khác trở về từ Ung Châu sau khi bị thẩm vấn quá kín kẽ. Trong lòng Trương Kính muốn điều tra nhưng căn bản không thể nào tra ra được.

 

Sau đó, ông ta bị lưu vong mười bốn năm. Ông ta khốn đốn cùng cực, đã quá bất lực để chú tâm đến chuyện này.

 

“Ta không tế lễ cho hắn, mười mấy năm qua, hắn thật sự không một lần nào nhập vào giấc mơ của ta. Xem ra, hắn cũng không có nhập vào giấc mơ của điện hạ…” Âm thanh Trương Kính gần như phát run: “Thế nhưng điện hạ à, người có biết không? Nhiều năm qua chúng ta đã tuyệt tình với cái người bị oan uổng đấy.”

 

“Cái gì?”

 

Gia Vương lập tức đứng lên, nắm thật chặt tay thầy của hắn: “Thầy, ngài nói cái gì? Ngài biết điều gì sao?”

 

“Lúc điện hạ vào kinh thành, chắc hắn điện hạ có nghe qua cái tên Đỗ Tông.”

 

Trương Kính nhìn hắn: “Trước khi đổi tên thành Đỗ Tông, hắn được gọi là Đỗ Tam Tài. Hắn là vị quan võ, phụng chỉ vận chuyển lương thực từ Đại Châu đến Ung Châu. Thực ra xe lương thực lúc đó mà hắn vận chuyển đến Ung Châu hoàn toàn trống không. Nhưng mười mấy năm qua hắn chẳng những không nói chuyện này cho ai mà hắn từ một cái quan võ được thăng chức lên ngũ phẩm quan văn. Điện hạ cho là hắn như thế nào mà đạt được vị trí này?”

 

Ông ta lấy một bức thư mà ông ta đã nhìn và vò nát rất nhiều lần ra đưa cho Gia Vương: “Trong bức thư này là từ Ung Châu gửi tới. Bên trên có viết Ngọc Tiết tướng quân điều binh nghênh chiến người Hồ ở Đan Khâu nhưng hậu phương lại vận chuyển lương thực chậm chạp. Mặc dù ban đầu quân Tĩnh An nhẫn nhịn, không muốn xuất toàn lực, nhưng Từ Hạc Tuyết dùng chiến thuật lấy chiến đấu để nuôi dưỡng chiến đấu, dùng lương thực của quân Hồ để nuôi binh lính bên phe mình nhưng cũng đủ để khiến cho quân lực của quân Tĩnh An gia tăng.”

 

“Kể từ sau cái chết của cha Từ Hạc Tuyết, Thanh Nhai Châu chịu sự quản lý của bọn nhà Hồ man rợ. Trong bức thư này nói, tướng lĩnh của người Hồ là Mông Thoát lấy toàn bộ tính mệnh của Từ thị tại Thanh Nhai Châu để áp chế hắn. Hắn ta tuyên bố nếu như Từ Hạc Tuyết từ bỏ Đan Châu sẽ hứa trao cho hắn Thanh Nhai Châu cùng với mười Châu khác làm đất phong. Còn nếu như Từ Hạc Tuyết không chịu từ bỏ Đan Châu thì hắn ta sẽ giết cả nhà Từ thị, hủy lăng mộ của Từ thị.”

 

“Từ Hạc Tuyết tương kế tựu kế, dùng chuyện này để viết tấu chương, hạ lệnh chia ra ba đường. Hắn mang theo ba mươi nghìn quân Tĩnh An đi tới Mục Thần Sơn dụ Mông Thoát mắc câu, hai cánh quân khác chia nhau tấn công từ hai khu vực Liễn Trì, Long Nham phối hợp tác chiến, vây khốn Mông Thoát, đánh thẳng tới vương đình.”

 

“Hai cánh quân khác… Tại sao lại không xuất phát?”

 

Gia Vương nhìn chữ viết ở trên thư, cảm thấy hai mắt nhức nhối, hốc mắt hắn ướt đẫm: “Nếu như lời ở trong bức thư là thật, tại sao bọn hắn lại không xuất phát?”

 

“Bởi vì hai cánh quân kia chưa bao giờ nhận được phần quân lệnh này.”

 

Gần như toàn bộ quân Tĩnh An bị tiêu diệt. Khi đó gần như không thể điều tra được việc đến tột cùng có phải không có người truyền tin hay là tin tức đang được truyền đi thì bị cắt đứt. Thứ duy nhất mà Trương Kính có thể điều tra chỉ có hai vị tướng quân lãnh đạo hai cánh quân kia.

 

Nhưng bọn hắn đã xác định là chưa bao giờ nhận được phần quân lệnh của tướng quân Từ Hạc Tuyết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)