TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong lòng Từ Hạc Tuyết chợt lay động, hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau.

 

Nghê Tố đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc đi lại gần. Nàng gần như quay đầu lại cùng với Từ Hạc Tuyết, nhìn chiếc xe ngựa của Tưởng Tiên Minh đang tiến lại gần.

 

Tưởng Tiên Minh vén rèm lên, nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt: “Tiền Duy Dần bỏ trốn rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì?”

 

Nghê Tố ngạc nhiên, nàng tiến lại gần xe ngựa. Qua tấm màn che, nàng trông thấy trong xe chỉ có một mình Tưởng Tiên Minh.

 

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn chằm chằm vào y.

 

“Hắn biết ngươi có võ nghệ, cho nên giả vờ đáp ứng đi cùng với ta. Thực ta là chờ ta cùng với các ngươi tách ra thì tìm cơ hội chạy trốn!” Vẻ mặt Tưởng Tiên Minh ngưng trọng: “Công tử, hắn có nói với ta, sau khi hắn từ bỏ chức vụ và bỏ trốn, hắn đã quay trở lại Đại Châu và ẩn nấp khỏi tầm mắt của đám người kia. Hắn vốn định khuyên nhủ những đồng liêu có quan hệ tốt với hắn là Nhậm Tuấn cùng hắn đi đến kinh thành nhưng lại phát hiện ra có người đã tra được vị đồng liêu kia của hắn.”

 

Chuyện này còn có người đang điều tra?

 

Từ Hạc Tuyết khẽ giật mình, lập tức hỏi: “Là ai?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghe hắn nói, là một người trẻ tuổi, họ Đổng, là giám sinh của Quốc Tử Giám, ngoài ra thì hắn không biết thêm gì nữa. Nhậm Tuấn bất ngờ qua đời trước khi được bổ nhiệm chức vụ, mà người trẻ tuổi họ Đổng kia chắc chắn có được thư nhận tội cùng với chứng cứ của Nhậm Tuấn.”

 

Tưởng Tiên Minh nhớ lại những lời mà Tiền Duy Dần nói với ông ta trước khi đi lên xe: “Một tên giám sinh cũng dám nhúng tay vào vũng nước đục tại Đại Châu, Tịnh Niên, ngươi đoán thử xem, người này là do ai sai khiến? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, trên đường ta đi đến đây chính là đi theo hắn, chỉ so với người đang chỉ điểm ở sau lưng hắn, ta lại càng tin tưởng ngươi hơn. Cho nên khi ta đến Vân Kinh đã tìm cơ hội né tránh hắn, việc đầu tiên ta vào kinh thành là đi tìm ngươi. Thế nhưng là Tịnh Niên à, ta nghĩ ngươi không dám.”

 

“Ta đoán, có khả năng hắn sẽ đi tìm vị giám sinh họ Đổng kia.” Tưởng Tiến Minh hoàn hồn, nói với Từ Hạc Tuyết.

 

“Ngài có danh sách của Quốc Tử Giám không?” Từ Hạc Tuyết hỏi.

 

“Ta có quen biết với Điền phán giám, các ngươi đi lên đây đi, chúng ta sẽ đi tìm người đó!” Tưởng Tiên Minh vẫy tay ra hiệu với bọn họ.

 

Giám sinh của Quốc Tử Giám có vài trăm người, trong đó có hai mươi mốt người mang họ Đổng. Tưởng Tiên Minh đưa Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đi xem danh sách ở trong nhà Tưởng phán giám nhưng không thể biết được ai là người đang làm việc này.

 

Tiền Duy Dần đưa ra quá ít thông tin.

 

Điền phán giám ngáp dài một cái, lơ ngơ tiếp đón Tưởng Tiên Minh cùng với hai người trẻ tuổi kia. Trông thấy Tưởng Tiên Minh mài mực nhìn đống hồ sơ, ông ta vội vàng nói: “Tịnh Niên, ngươi đang muốn viết cái gì đấy?”

 

“Tấu chương.”

 

Tưởng Tiên Minh cầm bút, nhìn về phía ông ta: “Lão Điền, cho ta mượn giấy mực cùng với chỗ của ngươi một chút, khi nào viết xong ta sẽ trả lại cho ngươi.”

 

“Được rồi, ngươi không cần phải trả lại nó cho ta đâu, ai chẳng biết ngươi luôn sống trong cảnh nghèo khổ, lại sẵn sàng cam lòng mua những giấy bút và nghiên mực đắt tiền đó. Những thứ này của ta có thể không sánh bằng của ngươi.”  Điền phán giám vẫy tay: “Nhưng mà ngươi là Ngự sử, ngươi muốn viết tấu chương gì?”

 

Tưởng Tiên Minh chấm mực, nhìn xem trang giấy trắng như tuyết ở trước mặt, nửa ngày sau mới đáp lời: “Ta muốn lật lại một bản án cũ.”

 

Hiện tại ông ta không thể tra ra vị giám sinh họ Đổng kia, không biết Tiền Duy Dần có đi gặp người này hay không. Tưởng Tiên Minh cũng không chắc liệu vị giám sinh họ Đổng kia có mang những thứ được coi bằng chứng này quay về Vân Kinh được hay không. Nếu như hắn bình an mang được chúng về, liệu người đứng ở sau lưng hắn khi biết được chân tướng của bản án lương thực ở Đại Châu có dám nhắc đến chuyện này với quan gia hay không?

 

Hiện tại tội của Đỗ Tông vẫn chưa được giải quyết bởi vì ông ta đang mất tích. Mà tất cả những quan viên có liên quan đến vụ án lương thực này mười mấy năm qua, hoặc là được thăng chức, hoặc là đã chết rồi.

 

Bọn hắn lên chức là dùng máu và nước mắt của dân chúng đổi lấy. Tưởng Tiên Minh trầm ngâm, trong đầu ông ta chỉ có những câu nói trước khi chạy trốn của Tiền Duy Dần: “Ngươi không dám.”

 

Nếu như vị giám sinh họ Đổng kia không dám, người đứng đằng sau lưng hắn không dám, Tưởng Tiên Minh y cũng không dám, phải chăng sẽ bỏ mặc những tên sâu mọt kia tiếp tục đục khoét Đại Tề?

 

Nghê Tố nghe thấy những lời này của Tưởng Tiên Minh, nàng không khỏi quay đầu, trông thấy Tưởng Tiên Minh đang đưa tay đặt bút.

 

Người ở bên cạnh đã dừng động tác lật giấy từ lâu. Phía sau tấm rèm, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt của nàng lại dừng vào một nét mực ở đầu ngón tay của hắn.

 

Đổng Diệu.

 

Nghê Tố nhìn lướt qua, cha nuôi của người này là Đổng Thành Đạt, là một vị quan huyện.

 

“Điền phán giám, ngài có ấn tượng gì về Đổng Diệu hay không?”

 

Bỗng nhiên, Từ Hạc Tuyết lên tiếng.

 

Điền phán giám nghe được giọng nói của hắn thì quay người lại đi tới chỗ hắn. Có mấy trăm giám sinh ở bên trong Quốc Tử Giám, ông ta không thể nào nhớ hết được tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn vào cái tên Đổng Diệu, ông ta trầm ngâm suy nghĩ: “À, người này có học vấn không tệ. Nhất là vô cùng giỏi ở lĩnh vực toán học. Lẽ ra người này nên nhận chức vào năm trước nhưng ở bên trên lại tra ra việc cha đẻ của người này là một quan võ phạm tội. Thực ra Đổng Thành Đạt là cậu của hắn ta, trước khi đổi sang họ Đổng hắn ta mang họ Lục. Bởi vì chuyện này nên nhận chức của hắn ta luôn bị trì hoãn. Cho đến tận năm nay Trương tướng công hứa cho hắn ta một chức quan ở trong Chính sự đường.”

 

Đổng Diệu, ban đầu mang họ Lục.

 

Không cần Điền phán giám nói rõ, trong đầu Từ Hạc Tuyết đã nhớ tới cha của người này - Lục Hằng.

 

Là giáo úy ở trong phủ Văn Đoan trưởng công chúa.

 

Từ Hạc Tuyết đã từng gặp Lục Hằng rất nhiều lần, cũng biết người này có một người em vợ rất thích đánh bạc. Nếu không phải trông thấy cái tên “Đổng Thành Đạt” ngay đằng sau tên Đổng Diệu thì Từ Hạc Tuyết cũng không nhớ nổi người này là em vợ của Lục Hằng.

 

Khi Điền phán giám nhắc tới ba chữ “Trương tướng công”, Từ Hạc Tuyết bỗng dưng chống tay vào bàn đứng dậy: “Tưởng Ngự sử, Tiền Duy Dần và Đổng Diệu là mấy tên đọc sách trói gà không chặt, trên đoạn đường mà bọn hắn quay trở lại đây có phải là không bị truy sát, một đường rất yên bình đúng không?”

 

Tưởng Tiên Minh sửng sốt, hắn lập tức suy nghĩ những lời mà Tiền Duy Dần nói, y đột nhiên hiểu ra vấn đề: “Công tử, chẳng lẽ Nhậm Tuấn chỉ là một cái bẫy?”

 

Trước khi nhận chức, Nhậm Tuấn đột ngột qua đời, mà Đổng Diệu lại nguyên vẹn, không bị thương ở chỗ nào. Cho dù hai người này có cẩn thận, ẩn nấp kĩ đến đâu đi chăng nữa thì không thể nào có thể quay về dễ dàng như vậy được.

 

Trừ khi… Có người cố tình buông tha Đổng Diệu.

 

Nhưng tại sao người này lại buông tha cho Đổng Diệu? Chẳng lẽ muốn mượn Đổng Diệu để lôi người đứng đằng sau Đổng Diệu là ai, muốn một lần hốt gọn tất cả?

 

Tưởng Tiên Minh rùng mình.

 

Nghê Tố nhìn thấy bàn tay của Từ Hạc Tuyết ở trên bàn run lên, sau đó hắn vội vàng đốt đèn và lảo đảo chạy ra bên ngoài. Nàng cũng nhanh chóng chạy theo sau, sắc trời đã sáng, từng cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt.

 

Chiếc chuông gió treo ở trên mái hiên khẽ đung đưa, phát ra những âm thanh leng keng du dương.

 

Mà người vừa mới bước ra khỏi đây trước nàng đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Nghê Tố cúi đầu, nàng nhìn thấy bên ngoài ống tay áo của nàng có một làn khói loang đang bay vào. Nàng cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, không để ý Tưởng Tiên Minh đang gọi hai người ở sau lưng, nàng nâng váy lên đi ra ngoài cửa.

 

Sắc trời càng lúc càng sáng, Hạ Đồng học sĩ của viện Hàn Lâm vẫn tới đón thầy của hắn đi vào trong cung như mọi ngày. Lúc hắn được một lão quản gia đón vào bên trong đình viện thì thấy Trương Kính đã mặc một bộ quan phục màu tím chỉnh tề. Hắn vội vàng tiến lên giúp thầy đội mũ cánh chuồn.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Hạ Đồng xoay mặt, nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Lưu Gia Vinh, vị quản gia đi theo Trương Kính rất nhiều năm, có chút nghi hoặc.

 

“Hắn hôm qua thức cùng với ta cả đêm, ngươi nhìn hắn xem, hai mắt của hắn đỏ ngầu cả lên rồi kia.”

 

Trương Kính liếc nhìn lão quản gia, giọng nói bình thản.

 

Yếu hầu của lão quản gia khẽ nhấp nhô, cúi đầu: “Đúng vậy, ta già rồi, không còn dùng được nữa.”

 

Hạ Đồng không suy nghĩ nhiều, còn đang muốn mời thầy của hắn đi trước thì đã thấy một hình bóng mơ hồ đang quỳ ở cuối hành lang, hắn kinh ngạc: “Thầy, hắn…”

 

“Ngươi đừng quỳ nữa, đứng lên đi.” Trương Kinh không kiêng kị đi tới trước mặt người đang quỳ kia.

 

Hạ Đồng trông thấy người kia đứng lên, từ trong bóng tối đi ra. Người này là một nam tử trung niên, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được người này là ai.

 

“Đây là Tiền Duy Dần, hôm nay ta sẽ mang theo hắn vào cung.”

 

Trương Kính sửa sang ống tay áo, nói.

 

“Bẩm Trương công, ta không biết Đổng Diệu đang ở chỗ nào…”

 

Gương mặt Tiền Duy Dần lộ ra vẻ lo lắng.

 

Trương Kinh nghe vậy thì nhìn về phía hắn: “Hắn có tới hay không cũng không quan trọng. Việc ngươi đến đây hôm nay chính là niềm vui ngoài ý muốn của ta.”

 

“Thầy, ngài dẫn theo ông ta vào cung làm cái gì?”

 

Hạ Đồng không hiểu hai người đang nói về chuyện gì.

 

Trương Kính không nói gì, ông ta nhìn kỹ vị học trò ở bên cạnh này một phen. Áo quan phục màu đỏ như chu sa, mang theo một chiếc mũ cánh chuồn, gương mặt đoan chính: “Ta có một số bài thơ chưa được xử lí, ngày mai ngươi tới đây giúp ta chỉnh lý chúng thật tốt.”

 

“Học trò đã ghi nhớ.”

 

Trên đoạn đường từ Trương phủ đi đến hoàng cung, Hạ Đồng cùng với thầy của hắn đã hình thành thói quen không trò chuyện gì cả. Chỉ là hắn vẫn đang dò xét Tiền Duy Dần ở phía đối diện.

 

Hắn nhận ra quan phục trên người này chính là của thầy của hắn.

 

Hắn không đoán ra vì sao thầy muốn mang người này vào cung, chẳng biết tại sao Hạ Đồng giống như một đứa trẻ, không thể ngồi yên ở trong xe ngựa. Khi xe ngựa vừa dừng lại ở cửa hoàng cung, hắn thấy Tiền Duy Dần xuống khỏi xe ngựa, vén vạt áo và quỳ xuống, hô to: “Tội thần Tiền Duy Dần tự nhận tội, xin được gặp mặt quan gia!”

 

Hình như ông ta chưa bao giờ hét to như này, toàn bộ gân xanh ở trên cổ của ông ta đã nổi lên kịch liệt.

 

“Thầy, hắn đây là…”

 

Hạ Đồng quay đầy, nhìn thấy ánh mắt yên lặng của Trương Kính, ông ta chỉ nói: “Không cần bận tâm, ta vào ngươi cứ vào trong cung thôi.”

 

Hạ Đồng không bao giờ trái lời thầy của hắn. Hắn đỡ Trương Kính xuống xe ngựa, vòng qua người Tiền Duy Dần. Lúc sắp đi vào bên trong hoàng cung, hắn nghe thấy ở đằng sau có âm thanh, khi hắn nhìn lại thì thấy Tiền Duy Dần bị mấy tên cấm quân chế trụ, sau đó áp giải về phía cửa cung.

 

“Thầy, ngài không đi Chính sự đường sao?”

 

Hôm nay không cần tảo triều, Trương Kính vào cung chỉ có thể đi đến Chính sự đường mới đúng. Hạ Đồng thấy ông ta không có đi về phía Chính Sự đường mà đi về một hướng khác.

 

Trương Kính lắc đầu: “Ta cần phải đi gặp Gia Vương một lúc, ngươi không cần đi theo ta, cứ đến Chính sự đường trước đi, một lúc sau ta sẽ quay về.”

 

Hạ Đồng dừng bước, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng hắn lại không biết hắn đang lọ sợ cái gì. Thấy Trương Kính chống gậy đi tập tễnh về phía trước, hắn không khỏi kêu lên: “Thầy…”

 

Trương Kính dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

 

Trong hoàng cung, bầu trời đã dần trong xanh. Sương sớm đang dần tan đi, lượn lờ ở bên trên mái ngói xanh và bờ tường đỏ. Hai tay Trương Kinh vịn quải trượng: “Hạ Đồng, mấy bài thơ mà ta nhờ ngươi sửa lại, ngươi nhất định phải làm cho thật tốt, biết không?”

 

“Ta biết.”

 

Hạ Đồng đáp lời: “Ta đã chờ mười năm năm để tiếp tục làm những việc này cho ngài.”

 

Lời nói vừa dứt, hốc mắt Trương Kính ẩm ướt. Ông ta gật đầu, ở trên khuôn mặt từ trước tới nay luôn nghiêm túc kia nở ra một nụ cười: “Ngươi là một trong những học trò tốt nhất của ta. Nhưng ta hỏi ngươi một chút, trong lòng ngươi phải chăng đang hận một người?”

 

Hạ Đồng khẽ giật mình, lập tức cúi đầu: “Thưa thầy, nếu như không phải hắn phạm phải tội phản quốc mà liên lụy tới ngài, ngài cũng sẽ không chịu sự khổ sở khi bị lưu đầy, sư mẫu và sư huynh cũng sẽ không…”

 

Hắn nghẹn ngào.

 

“Ta biết ngươi hận hắn, ta đã đọc qua bài văn chương mà ngươi đã mạnh mẽ mắng mỏ hắn, chỉ có duy nhất bài văn chương liên quan đến hắn đó mới được quan gia cho phép lưu truyền ra bên ngoài.”

 

Trương Kinh quay trở về trước mặt hắn, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên những tấm ngói xanh, chiếu vào con mắt của Trương Kính khiến cho mắt ông ta hơi nheo lại.

 

“Thầy… Tại sao ngài lại nhắc đến hắn?”

 

Trong lòng Hạ Đồng cảng ngày càng cảm thấy bất an.

 

“Đi, ngươi đi đi.”

 

Giọng nói Trương Kính nhẹ nhàng. Một cơn gió khẽ lay động ống tay áo của ông ta. Ông ta không nhìn Hạ Đồng nữa, quay người chống gậy, từng bước từng bước đi về phía trước.

 

Bên trong điện Trọng Minh, phu thê Gia Vương đang thu thập hành trang. Chính Nguyên Đế đang cảm thấy bực bội, hôm qua ông ta nghe thấy Gia Vương lại muốn xuất cung đi về Đồng Châu. Cả ngày ông ta không nhìn thấy mặt mũi của Gia Vương, chỉ có thể ra lệnh cho Nội thị Đô Đô tri Lương Thần Phúc đi truyền lời.

 

“Tích Chân, ở đây không có đồ vật cần mang đi, chúng ta quay trở về nơi đấy thôi.” Gia Vương đi tới đi lui ở trong đại điện, trong lòng hắn chỉ muốn quay trở về đất phong.

 

“Điện hạ không có, nhưng thần thiếp có.” Gia Vương phi Lý Tích Chân tự mình dọn dẹp quần áo và đồ trang sức, động tác từ tốn.

 

“Tích Chân, bây giờ cũng đến lúc phải mua cho nàng mấy bộ đồ mới.” Đây là lần đầu tiên Gia Vương cảm thấy tinh thần của hắn rất tốt từ khi ở Vân Kinh cho đến nay. Hắn đi tới bên cạnh Lý Tích Chân, miệng không ngừng lải nhải: “Chờ khi nào chúng ta trở về, ta sẽ…”

 

Động tác thu dọn quần áo của Lý Tích Chân dừng lại. Nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Còn đang muốn mở miệng thì nghe được giọng nói của thái giám ở ngoài cửa: “Điện hạ, Trương tướng công cầu kiến điện hạ.”

 

Ba chữ “Trương tướng công” vừa vang lên, trong mắt Gia Vương tràn đầy ngạc nhiên, hắn không thèm nghĩ ngợi, chạy thật nhanh về chỗ cửa điện, tự mình đẩy cửa điện ra.

 

Nắng sớm đã chiếu vào bên trong, ở bên ngoài có một lão già râu tóc bạc phơ. Mặc dù ông ta chống gậy nhưng một thân quan phục màu tím hiện ra rất đoan chính, vẫn giống với hình bóng nghiêm túc, cao ngạo trong trí nhớ của Gia Vương.

 

So với mười mấy năm trước, già đi rất nhiều.

 

Hốc mắt Gia Vương đột nhiên ẩm ướt, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi. Giọng nói của hắn run rẩy: “Thầy…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)