TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên nghiêng mặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào con đường tối đen kia. Hắn nhạy bén nghe ra được một vài tiếng động rất nhỏ, lập tức bước nhanh lên bậc thang. Ánh đèn vàng ấm áp theo bước chân của hắn chiếu vào chính đường, Nghê Tố nhìn thấy lưỡi kiếm của hắn ra khỏi vỏ, một người trong bóng tối nhanh chóng đứng lên giữa đống vật tạp nham.

 

Quần áo hắn tả tơi, mái tóc rối bù, chòm râu che gần như nửa khuôn mặt của hắn, cả người trông có vẻ nhếch nhác, suy sụp.

 

"Tưởng Tiên Minh, ta tin ngươi mới mạo hiểm tìm ngươi, nhưng tại sao ngươi lại dẫn những người này đến!" Người kia, cổ cứng ngắc không dám động, giọng nói mang theo sự tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ngươi đã mất tích một năm rồi, ta bỗng nhận được thư tay của ngươi, sao có thể không nghi ngờ chứ? Lão Tiền, bọn họ đều là người có thể tin cậy, ngươi đừng sợ."

 

Tưởng Tiên Minh nhấc vạt áo đi theo Nghê Tố vào trong nhà, liếc mắt nhìn hắn ta rồi mới tiếp tục nói: "Không bằng chúng ta nói chuyện một chút, rốt cuộc ngươi tìm ta là bởi vì chuyện gì?"

 

Từ Hạc Tuyết thu kiếm vào vỏ, Tiền Duy Dần kia mới như trút được gánh nặng. Hắn nhìn quần áo gọn gàng của Tưởng Tiên Minh, lại nhìn trang phục như ăn mày của chính mình, không khỏi cười khổ: "Trong mấy người bạn cũ chúng ta chỉ có ngươi là nổi bật nhất.”

 

"Ngươi từ bỏ chức vụ mà chạy trốn là bởi vì Đỗ Tông hay là người phía trên của hắn?" Tưởng Tiên Minh cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi.

 

Tiền Duy Dần nghe lời này, đáy mắt hắn ta lập tức hiện lên một tia kinh ngạc: "Ngươi… đã biết được gì rồi sao?"

 

"Chuyện của Đỗ Tông có lẽ ngươi đã biết, sổ sách của ông ta đang nằm trong tay ta. Gần đây, ta lại điều tra ra một cuốn sổ bí mật của tiền trang Mãn Dụ." Tưởng Tiên Minh đang lo nên tiếp tục điều tra chuyện này như thế nào, nhưng không ngờ đang buồn ngủ lại có người đưa gối*, một Tiền Duy Dần từ bỏ chức vụ để chạy trốn lại chủ động tìm đến cửa.

 

*Ý nói ngay lúc đang gặp bế tắc trong việc điều tra thì Tiền Duy Dần lại xuất hiện cung cấp thêm manh mối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lão Tiền, những năm này, ngươi đưa cho Đỗ Tông không ít tiền. Trong số những người các ngươi, cũng chỉ có ngươi bị giáng chức.”

 

Lời này của Tưởng Tiên Minh đâm trúng vào chỗ đau của Tiền Duy Dần. Vẻ mặt hắn ta thất bại, thở dài một tiếng: "Đó là bởi vì ta thực sự không bỏ tiền ra nổi nữa."

 

"Ngươi xuất thân từ một khoa cử chính kinh nhưng vì sao lại không biết tự trọng?" Trong lòng Tưởng Tiên Minh phức tạp, năm đó khi kết giao với người này, hắn ta vẫn là người hăng hái, có nhiều tham vọng.

 

"Tự trọng? Ta phải tự trọng như thế nào?" Quần áo Tiền Duy Dần rách nát, cũng không chú ý lễ nghĩa như lúc làm quan trước đây, hắn ta đặt mông ngồi dưới đất: "Tịnh Niên, mười sáu năm trước ta đã bước chân vào trong vũng bùn rồi."

 

"Mười sáu năm trước, Đỗ Tông, cũng chính là Đỗ Tam Tài phụng chỉ từ kho lương thực của Đại Châu lấy quân lương vận chuyển đến biên cương Ung Châu, khi đó, ngươi ở Đại Châu nhậm chức Thông phán."

 

Tiền Duy Dần chợt nghe thấy giọng nói của nam nhân trẻ tuổi đội chiếc mũ màn vang lên. Vẻ mặt hắn ta thay đổi, quay mặt sang nhìn sang người kia.

 

"Tiền Duy Dần, vũng bùn của ngươi lại là kho lương thực của Đại Châu mười sáu năm trước?"

 

Từ Hạc Tuyết nhìn chằm chằm hắn ta qua chiếc mũ màn.

 

Tiền Duy Dần trầm mặc.

 

Tưởng Tiên Minh vừa nghe mười sáu năm trước, lại nghe Từ Hạc Tuyết đề cập đến chuyện Đỗ Tông vận chuyển lương thực mười sáu năm trước, trong lòng y giật mình, y nghi ngờ lập tức nói: "Lão Tiền, ngươi muốn ta tới gặp ngươi, không phải là muốn nói cho ta lý do hay sao?"

 

Tiền Duy Dần nhìn đôi giày rơm trên chân mình, hắn ta nhớ tới mọi chuyện từ khi nhậm chức tới khi trốn đi, nhớ đến bản thân trốn trốn tránh tránh cả một đoạn đường, cổ họng cay xè: "Đúng vậy, ta sa chân vào vũng bùn này, bắt đầu từ kho lương thực của Đại Châu mười sáu năm trước."

 

"Khi đó, Ngọc Tiết tướng quân ở biên cương nghênh chiến người Hồ ở Đan Khâu. Dưới sắc lệnh của quan gia, lệnh cho Đại Châu ở gần đó khẩn cấp mở kho lấy quân lương đưa đến biên cương, nhưng Tịnh Niên, Đại Châu không có lương thực…"

 

"Sao lại không có lương thực?" Tưởng Tiên Minh không dám tin tưởng: "Ta đã xem qua tấu chương của Đại Châu trước đây, năm ấy Tri phủ Đại Châu rõ ràng nói dự trữ được khá nhiều lương thực, vì thế quan gia mới hạ lệnh, lệnh Đại Châu phát thóc cứu nguy khẩn cấp."

 

Tiền Duy Dần gật đầu: "Cái tấu chương kia không có sai. Vốn dĩ lương thực dự trữ đủ, nhưng đúng lúc sắp tới ngày mừng thọ của quan gia. Đại Châu đang xây dựng cung điện, bạc triều đình phát không đủ, Tri châu lo lắng bỏ lỡ kỳ hạn đã nghĩ ra một biện pháp… đó chính là mở bán kho lương thực, tạm giải quyết được chuyện cấp bách. Nếu quan gia không đột nhiên hạ sắc lệnh ra lệnh cho Đại Châu mở kho lấy lương thực thì vốn dĩ chúng ta vẫn còn có cơ hội để che giấu việc này đi."

 

"Lương thực của triều đình, các ngươi cũng dám bán?"

 

Tưởng Tiên Minh vừa giận vừa sợ.

 

"Khi Đỗ Tông đến, đã hoàn toàn không còn lương thực dư, chúng ta đáng tội chết. Ông ta trì hoãn thời gian ở trên đường cũng là tội chết, nhưng ông ta nói chúng ta, có người có thể giữ cho chúng ta an toàn.”

 

"Ai?"

 

Tiền Duy Dần lắc đầu: "Đến bây giờ ta cũng không biết hắn là ai. Xe lương thực mà Đỗ Tông vận chuyển về Ung Châu là xe không. Việc này chỉ có chúng ta biết, ông ta tránh được tội chết, chúng ta cũng theo tránh được tội chết. Bởi vì chuyện này, từ đó chúng ta và Đỗ Tông quấn lấy nhau, nghe lời thì có thể thăng chức, những ai không nghe lời, dám lên kinh, đều chết ở trên đường."

 

"Vậy sao bây giờ ngươi có can đảm, không muốn sống nữa mà chạy tới Vân Kinh?" Tưởng Tiên Minh lạnh lùng nói.

 

"Trong những người này, có người leo cao hơn ta, chiếm lấy con gái của ta." Viền mắt Tiền Duy Dần ướt nhòe, cuộn tay thành nắm đấm: "Năm ngoái, con gái ta đã chết rồi."

 

"Tịnh Niên, ta không cần cái mạng này nữa, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này, ngươi dám quản không?"

 

Dám không?

 

Tưởng Tiên Minh nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói: "Trước tiên, ngươi đi với ta."

 

Nghê Tố vẫn không nói gì nhưng nàng vẫn đang nghe Tiền Duy Dần và Tưởng Tiên Minh nói. Chờ Tưởng Tiên Minh dẫn người lên ngựa trở về, nàng và Từ Hạc Tuyết cầm đèn đi trên đường, phát hiện hắn yên tĩnh khác thường.

 

"Có Tiền Duy Dần làm chứng, vì sao Tưởng Ngự sử còn do dự?"

 

Nghê Tố phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

 

Từ Hạc Tuyết hoàn hồn: "Cho dù Tưởng Tiên Minh dám bẩm tấu lên, việc này quan gia cũng rất có thể không thèm để ý tới, thậm chí, còn có thể trị tội hắn."

 

"Vì sao…" Giọng nói Nghê Tố im bặt đi, nàng chợt hiểu ra. Sau khi kho lương thực của Đại Châu bị đầu cơ trục lợi, toàn bộ số tiền đều dùng để xây dựng cung điện ở Đại Châu cho quan gia. Kho lương thực Đại Châu trói chặt mười mấy người quan viên, bọn họ không người dám nhắc tới việc này, chính là bởi vì bọn họ đều biết rất rõ ràng nguyên nhân vấn đề này là nằm ở đâu. 

 

Nhắc tới kho lương thực của Đại Châu không khác nào là kiện cáo quân vương.

 

Tưởng Tiên Minh dám nhắc tới, quan gia dám nhận sao?

 

"Vậy chuyện của ngươi, chẳng phải là…" Trong lòng Nghê Tố có một cảm giác khó tả.

 

Nếu ngay cả Tưởng Tiên Minh cũng không dám, vậy thì trên đời này còn có ai dám?

 

Từ Hạc Tuyết không nói gì, cho đến hôm nay, cuối cùng hắn đã làm rõ được chân tướng lương thực. Mười mấy quan viên im lặng không lên tiếng, khiến cho lương thực của ba vạn quân Tĩnh An bị cạn kiệt, bất đắc dĩ phải nhịn đói ra trận.

 

"Tướng quân, ôi trời tiểu tiến sĩ! Ngươi nghe ta đi, mau ăn nửa cái bánh hồ nướng này đi! Ngươi đều phân chia cho đầy tớ hết vậy thì bản thân ngươi ăn uống thế nào được?"

 

Trong trí nhớ, có người đem nửa cái bánh đã để rất lâu, nhét cái bánh hồ nướng cứng ngắc vào trong tay hắn.

 

"Cái này của ngươi khó ăn lắm, Tiết Hoài à: "

 

Hắn vứt cái bánh hồ nướng về trong lồng ngực của hắn ta: "Ta chỉ ăn bánh hồ nướng tiệm Bàng gia trong thành thôi.”

 

"Thôi đi tướng quân, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là muốn để cho ta ăn." Tiết Hoài nói những lời này xong thì cười thoải mái.

 

Cuối cùng nửa cái bánh hồ nướng kia bị hắn ta bẻ thành hai.

 

Từ Hạc Tuyết đã không còn nhớ rõ miếng bánh hồ nướng kia có mùi vị gì, hắn chỉ nhớ rõ, thật sự rất khó ăn.

 

Nhịn đói ra trận thực ra cũng không phải là chân tướng khiến quân Tĩnh An bị tàn sát ở núi Mục Thần. Từ Hạc Tuyết lấy chiến dưỡng chiến*, dùng lương thực của người Hồ nuôi sống tướng sĩ của mình, chỉ có điều ban đầu có hơi khó khăn, sau khi càng ở trong khu vực của người Hồ, trong quân càng không cần chịu đựng cơn đói nữa.

 

*Lấy chiến dưỡng chiến: sử dụng nhân lực, vật lực và tài chính thu được trong chiến tranh để tiếp tục chiến tranh.

 

Nhưng mà Từ Hạc Tuyết cho rằng, sau lưng vụ án lương thực, người phía trên Đỗ Tông, tuyệt đối không thể thoát khỏi trọng tội phản quốc gây ra cho hắn và quân Tĩnh An.

 

"Từ Tử Lăng."

 

Đột nhiên, Từ Hạc Tuyết nghe thấy người bên cạnh gọi to. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Nghê Tố dừng bước, đôi mắt kia nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ cảm thấy áo mũ trên người, mà một vài thứ gì đó đã không còn chỗ nào để che giấu.

 

"Khi huynh khi còn sống, thầy của huynh hy vọng huynh làm quan văn, mà huynh nói huynh phụ lòng ông ta, ý là chỉ huynh làm võ quan của Ung Châu?"

 

Nếu không thì Nghê Tố cũng không nghĩ ra được lý do tại sao hắn lại có thể căm hận Đỗ Tông như vậy. Mà mười mấy quan viên che giấu vụ án lương thực lại có quan hệ như thế nào với hắn. 

 

Từ Hạc Tuyết từng không biết nên đề cập đến thân phận của mình với nàng như thế nào. Nhưng từ khi bắt đầu chuyện Tưởng Tiên Minh, hắn đã không còn kiêng dè với Nghê Tố nữa.

 

Nàng là một nữ tử thông minh, nghe thấy nội dung câu chuyện tối nay, sao lại không nghĩ tới điều này?

 

Sau đó, nàng sẽ biết, hắn không chỉ là một võ quan, mà còn là Ngọc Tiết tướng quân trong miệng của Tiền Duy Dần.

 

Gió đêm thổi qua tay áo của Từ Hạc Tuyết, bóng dáng trắng loáng của hắn và bóng dáng tối sầm của nàng dưới ánh đèn phân biệt rõ ràng: "Muội sẽ tin tưởng ta chứ?"

 

Hầu kết Từ Hạc Tuyết khẽ cử động, người đời có chửi bới nhiều hơn nữa, có hiểu lầm nhiều hơn nữa, thật ra hắn đều không quan tâm. Nhưng chỉ có khi đối diện với Nghê Tố, hắn không biết nên nói rõ về quá khứ của mình cho nàng như thế nào.

 

"Nghê Tố…"

 

Hắn mới mở miệng, lại nghe nữ tử trước mặt không chút do dự nói: "Ta tin."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)