TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mạnh Vân Hiến nói đến đó thì ngừng, không muốn nhiều lời với y nữa nên đã xoay người đạp bùn dẫm lên con đường mòn trên núi đi về phía trước.

 

Sau khi xe ngựa của Mạnh Vân Hiến rời đi, Sử tôn Di Dạ ti Hàn Thanh mới bước ra từ bên kia đường. Ông nhìn Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh đang đứng ngẩn ngơ giữa màn mưa cách đó không xa rồi nói với người trẻ tuổi bên cạnh: "Lát nữa ngươi đi với bọn ta qua thắp hương cho Trương tướng công rồi lập tức lên đường đi Trạch Châu nhé. Đừng trông cậy vào việc có thể đào ra chút lời nào có ích từ miệng đám phạm quan kia."

 

"Trương tướng công chân trước vừa dẫn Tiền Duy Dần vào cung, Hàn Lâm Thị độc học sĩ Trịnh Kiên đã chân sau dâng tấu hắt nước bẩn rồi. Mấy ngày nay cũng đủ để bọn họ trói chặt Trương tướng công vào tội tự ý đút túi ruộng tốt và kết bè kết phái rồi. Ngươi không cần phải quan tâm nhiều vậy đâu. Bọn ta sai ngươi đi là vì muốn tránh cho cha ngươi rước tai hoạ về cho ngươi thôi. Lần này ngươi bị ám sát chẳng biết bao nhiêu lần rồi, trên người chỗ nào cũng bị thương, nhân dịp tới Trạch Châu này mà nghỉ ngơi cho hồi sức đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Thanh thở dài: "Di Dạ ti là Di Dạ ti của quan gia. Bây giờ chỉ có khép tội Trương tướng công mới có thể đè sự căm phẫn của dân chúng xuống được. Chuyện lật lại án giải oan cho Trương tướng công này Di Dạ ti không thể dính vào được."

 

Trong lòng Hàn Thanh cũng rất khổ sở. Mạnh tướng công không thể nhúng tay vào vụ án Trương tướng công ở trong triều được. Mà hắn cũng không thể sơ suất để quân vương phát hiện ra gì đó được, càng không thể tuỳ tiện qua lại với Mạnh Vân Hiến.

 

Quân vương ra lệnh cho Di Dạ ti sai người tới Trạch Châu giám sát thanh tra địa phương xử lý và can thiệp vào chuyện quan viên, Di Dạ ti không thể nào làm ra chuyện trái lời quân vương được.

 

"Sử tôn yên tâm, Châu Đĩnh đã biết." Châu Đĩnh gật đầu đáp một tiếng.

 

Ngày Thanh minh trời mưa tầm tã. Châu Đĩnh đi theo Hàn Thanh tới trước mộ Trương Kính tế bái, sau đó cưỡi một con ngựa chạy vào thành, chỉ quay về phủ dọn dẹp hành lý đơn giản rồi nhanh chóng dẫn đám người Triều Nhất Tùng lên đường tới Trạch Châu.

 

Lúc cưỡi ngựa đi đường tắt qua đường Nam Hòe, Châu Đĩnh kéo dây cương lại ngước mắt lên nhìn trong chốc lát rồi tung người xuống ngựa đi về phía y quán bên kia.

 

"Ơ? Hình như Nghê tiểu nương tử không có ở đây thì phải?" Triều Nhất Tùng gõ vài cái lên cửa nhưng không nghe tiếng gì bên trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Châu Đĩnh nhìn cánh cửa y quán đóng chặt, không nói một lời mà xoay người đi qua hiệu thuốc phía đối diện. A Phương đang ngủ gà ngủ gật thì chợt nghe tiếng bước chân. Cô bé vừa quay đầu lại đã lọt thẳng vào một đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, thế là giật mình một cái hỏi: "Ngươi tìm ai?"

 

Cô bé cảm thấy người này trông quen quen.

 

"Ngươi biết Nghê tiểu nương tử ở y quán đối diện đi đâu rồi không?" Châu Đĩnh hỏi.

 

Tình huống tương tự nên A Phương vẫn còn chút ấn tượng với hắn. Cô bé nhìn thanh đao bên hông Châu Đĩnh một cái, cảm thấy hơi sợ nên nhát gan đáp: "Tỷ ấy chỉ nói là muốn đi xa một chuyến. Ta cũng không biết tỷ ấy đi đâu."

 

"Không phải là về quê nhà huyện Tước đấy chứ? Nàng ấy không quay về đây nữa hả?" Triều Nhất Tùng đứng phía sau nói.

 

"Có vẻ không phải vậy…"

 

A Phương nhút nhát lên tiếng: "Ta nghe tỷ ấy nói rằng hình như vẫn còn quay lại."

 

"Nàng ấy đi từ khi nào vậy?" Châu Đĩnh yên lặng trong chốc lát rồi lại hỏi.

 

"Từ mấy ngày trước rồi."

 

"Cảm ơn."

 

Châu Đĩnh xoay người đi ra khỏi hiệu thuốc. Triều Nhất Tùng đi tới bên cạnh hắn: "Tiểu Châu đại nhân…"

 

"Lên đường, đi Trạch Châu." Châu Đĩnh tung người lên ngựa cắt ngang lời hắn ta.

 

Đường xá từ Vân Kinh đến Ung Châu rất xa xôi. Nghê Tố kết bạn với Thanh Khung cùng đi. Bọn họ mới lên đường được mấy ngày thì một trận mưa lớn ập xuống, đành phải dừng chân tại một quán trọ ở huyện Thương.

 

Nghê Tố nhờ người làm đi mua về cho mình một giỏ nhang nến. Trời ngoài kia còn chưa tối hẳn, nàng đã châm lửa đốt nhang nến trong phòng, sau đó ngồi xuống bàn dùng cơm.

 

Nghê Tố không thèm ăn lắm nên chỉ ăn có một chút. Nhưng khẩu vị của Thanh Khung thì rất tốt, gần như là quét sạch mọi thứ trên bàn.

 

Đêm xuống, sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, Nghê Tố ôm gùi thuốc vén chăn nằm lên giường. Một ánh sáng lóe lên trong phòng. Nàng cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm kề vào má mình, lại thấy một ánh sáng trắng phát ra từ gùi thuốc. Thứ kia có một cái đuôi lông xù, chỉ cần nàng giơ tay ra là nó sẽ dính lấy, ngay cả đuôi cũng phất qua phất lại.

 

Nàng kéo chăn đắp lên gùi thuốc rồi nhìn thứ kia trôi lơ lửng bên trong.

 

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất hỗn loạn. Nghê Tố ôm gùi thuốc nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng nàng lại nghe mấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong gùi. Mấy ngày nay nàng đã quen với âm thanh này rồi.

 

Mà đi đôi với âm thanh đó chính là giấc mơ của nàng.

 

Trong mơ có một bóng dáng mặc quần áo nàng may cho, vạt áo trong đỏ thắm, áo ngoài trắng bóng như sương, dải lụa đỏ thẫm bên hông bay bay theo gió.

 

Nghê Tố một cất tiếng gọi nhưng người kia không đáp lại dù chỉ một lần.

 

Nàng nhìn thấy quần áo người kia rơi xuống đất hoá thành cát bụi, còn hắn thì biến thành một đống sương máu đậm đặc không rõ hình thù, lẻ loi lơ lửng giữa bụi lau um tùm rậm rạp.

 

Hắn như nổi điên mà chém vào bụi lau kia. Lửa linh hồn lập loè loé lên rồi bay lả tả giữa màn mưa phùn. Bọn họ hoá thành dáng vẻ nửa trong suốt. Mỗi du hồn đi qua bên cạnh hắn đều là những khuôn mặt đầy xa lạ.

 

Chỉ có hắn là ở trong dáng vẻ sương máu nhầy nhụa, từ đầu đến cuối chẳng có hình dạng gì.

 

"Đừng tìm."

 

Nghê Tố nghe một giọng nói vang lên. Có một người đã đứng sừng sững trong bụi lau kia từ bao giờ. Người này đeo một chiếc mặt nạ, tóc hoa râm, dưới cằm còn có một chòm râu hơi cuộn lên.

 

Hắn đứng phía trước đám sương máu kia rồi khẽ hất cằm, nhìn về phía màn trời u tối đang mưa gió: "Thầy ngươi không có ở âm phủ này đâu. Ông ta đã tới chỗ mà ngươi từng không muốn đi rồi."

 

Tiếng sấm ầm ầm làm Nghê Tố giật mình tỉnh giấc.

 

Nàng ngồi bật dậy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Mặc dù giấc mơ không rõ ràng nhưng nàng vẫn nhớ được đám sương máu kia, cũng nhớ rõ ông cụ đeo mặt nạ đó.

 

Cũng nhớ chiếc mặt nạ đó như thế nào.

 

Nghê Tố lập tức vén vạt áo lên lục lọi tìm kiếm viên thú châu kia rồi soi nó dưới ánh nến. Tượng gỗ trong thú châu gần như trùng khớp với mặt nạ của người kia trong giấc mơ của nàng.

 

Nàng nhìn sang bên cạnh, giờ mới phát hiện không thấy ánh sáng kia đâu nữa, bèn vội vàng vén chăn lên. Gùi thuốc lặng lẽ nằm bên cạnh nàng nhưng trong đó đã không còn luồng sáng trắng nào nữa cả.

 

"Từ Tử Lăng…"

 

Nghê Tố giơ gùi thuốc lên, đặt chân trần xuống giường rồi định đi quanh phòng tìm bóng dáng hắn: "Từ Tử Lăng ngươi đâu rồi?"

 

Tiếng kêu của nàng làm Thanh Khung đang ngủ ở cách vách tỉnh giấc. Hắn lập tức đẩy cửa chạy vào, thấy Nghê Tố đang mặc đồ ngủ mỏng manh, mái tóc đen xoã tung, cũng chẳng biết đang tìm gì trong phòng mà còn kêu lên một cái tên.

 

"Nghê cô nương, cô nương sao vậy?"

 

Thanh Khung mới khép cửa lại, vừa ngước mắt lên đã thấy Nghê Tố ban nãy còn quay lưng về phía hắn đã quay đầu lại, vành mắt đỏ ửng, ôm khư khư cái gùi không buông: "Thanh Khung, không thấy hắn đâu nữa cả…"

 

"Cái gì?"

 

Thanh Khung đến gần, quả nhiên nhìn thấy trong gùi thuốc trống trơn. Hắn cũng sững người mất một lúc rồi giơ tay sờ lên cái đầu đang băng kín: "Sao lại vậy được? Cô nương đã làm gì rồi hả? Hay là…"

 

"Ta không làm gì cả mà."

 

Nghê Tố lắc đầu: "Ta chỉ nằm mơ một giấc thôi, tỉnh dậy đã chẳng thấy hắn đâu nữa rồi."

 

"Mơ á? Cô nương mơ thấy cái gì?" Thanh Khung nhạy bén bắt được điểm chính này.

 

"Ta mơ thấy mình đến một nơi có một bụi lau rất lớn. Hắn biến thành một đám sương máu. Sau đó có một ông cụ đeo mặt nạ đến nói với hắn rằng đừng tìm nữa, thầy của ngươi đã đi tới nơi mà ngươi không muốn tới rồi."

 

Lúc nghe thấy bụi lau, vẻ mặt của Thanh Khung đã bắt đầu thay đổi, sau đó lại nghe nàng nhắc đến ông cụ đeo mặt nạ, hắn lập tức nói ngay: "Nơi mà cô nương mơ thấy kia là bờ sông Hận Thuỷ ở âm phủ."

 

Hận Thuỷ ở âm phủ.

 

Nghê Tố ngẩn ra. Nàng chợt nhớ hình như mình đã từng nghe Từ Hạc Tuyết nhắc đến điều này rồi.

 

Lau sậy mọc thành bụi lớn bên bờ sông Hận Thuỷ là nơi tất cả sinh hồn đến nhận vàng bạc quần áo do người thân đốt xuống cho.

 

"Ta khác với người bình thường. Hồi bé ta thường nằm mơ thấy một nơi, chính là âm phủ đấy. Có một ông lão đeo mặt nạ sống ở đó. Ông lão kia chính là Thổ Bá. Ta đoán rằng Từ tướng quân quay lại âm phủ tìm kiếm thầy của ngài ấy là Trương tướng công rồi."

 

Thanh Khung tinh tế suy nghĩ lại những gì Nghê Tố vừa nói. Nghi vấn tồn đọng dưới đáy lòng hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải đáp rồi. Hắn nhìn về phía Nghê Tố rồi nghiêm túc nói: "Sinh hồn chỉ có lửa linh hồn mà thôi. Nương ta đã từng như vậy. Trước đây ta không hiểu tại sao lửa linh hồn của Từ tướng quân lại là một luồng sáng trắng, trông giống như linh hồn của núi rừng không có hình dạng vậy. Nhưng sau khi nghe cô nương kể lại câu nói kia của Thổ Bá… Nghê cô nương, ta đoán rằng chắc Từ tướng quân đã không còn là sinh hồn của âm phủ nữa rồi."

 

"Ý ngươi là gì?" Nghê Tố ngước mắt nhìn Thanh Khung.

 

"Chẳng phải ta vừa nói đấy sao? Có lúc cha ta có thể nghe thấy nương ta nói chuyện. Ta nhớ có hôm ông ấy nghe nương ta nói rằng không phải tất cả mọi người chết đi rồi sinh hồn sẽ vào âm phủ đâu." Thanh Khung đi tới bên cửa sổ, đẩy một cánh ra để lộ đèn lồng bị nước mưa tưới ướt bên ngoài. Hắn chỉ chỉ màn trời đen đặc: "Có người sau khi chết đi sinh hồn sẽ về nơi đó."

 

Nghê Tố đi tới trước cửa sổ nhìn theo hướng Thanh Khung chỉ.

 

"Ý của ta là cho dù tất cả mọi người trên cõi đời này buộc tội Từ tướng quân là tội thần phản quốc thì trời cao cũng sẽ thấy được sự trong sạch của ngài ấy. Ngài ấy là một vị tướng quân tốt nên khi chết đi sẽ hoá thành ngôi sao trên trời." Thanh Khung nói.

 

"Ngôi sao ư?" Nghê Tố thì thầm khe khẽ.

 

"Nương ta bảo rằng trên trời không có thần tiên gì đâu. Dưới đất có Thổ Bá Cửu Ước, trên trời có Hổ Báo Cửu Quan. Cô nương nhìn những chấm nhỏ trên trời kia kìa, bọn họ đều là do những sinh hồn có công to nghiệp lớn biến thành cả đấy. Mỗi trăm năm một lần sinh hồn ở âm phủ lại đi vào vòng luân hồi. Còn những chấm nhỏ trên trời kia thì ba trăm năm mới thay đổi một lần. Nương ta bảo rằng bọn họ sức mạnh mà sinh hồn dưới âm phủ không có."

 

Tiếng mưa rơi vỡ tan trên mái, đập vào tai Nghê Tố.

 

"Ta chỉ là đang nghĩ tại sao huynh đã thành ma rồi mà vẫn có được sức mạnh không nằm trong khả năng của mình vậy? Đến nỗi âm phủ cũng muốn trừng phạt huynh vì đã sử dụng nó?"

 

"Bởi vì đó vốn không phải là nơi ta có thể sử dụng sức mạnh này."

 

Đêm Nguyên tiêu ấy Từ Hạc Tuyết đã trả lời nàng như vậy khi hai người đứng trên con đường sau phố giải trí.

 

Nước cõi trần không rửa được hết bụi nhơ trên người hắn.

 

Trừ nước lá liễu nàng nấu ra thì chỉ còn mỗi ánh trăng lành lạnh ngoài kia là có thể gột rửa dơ bẩn trên người hắn mà thôi. Hắn không phải ma quỷ chốn âm phủ mà là ngôi sao trên bầu trời.

 

"Nghê cô nương? Nghê cô nương đang nghĩ gì vậy?" Thanh Khung gọi mấy tiếng liền mới thấy mắt Nghê Tố có tiêu cự.

 

Gió đêm quất vào mặt làm mấy sợi tóc rơi bên tai Nghê Tố khẽ lay động. Nàng đứng trước cửa sổ, vẫn đang ôm chặt cái gùi thuốc trống không kia vào lòng nhìn ra màn mưa ẩm ướt tối tăm bên ngoài. Trong giấc mơ của nàng lúc này, trời cũng đang mưa.

 

"Ta hy vọng cơn mưa này mau ngớt một chút."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)