TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tiếng mưa đêm như muốn vùi hoa xuống bùn.

 

Nghê Mịch Chi cùng tỳ nữ đi qua hàng lang phía trước sảnh, còn chưa đến gần thư phòng, nàng ta quay đầu nhận lấy bát canh nóng hổi từ tay tỳ nữ, bước tới dừng lại trước cửa.

 

“Luật pháp Đại Tề chúng ta cho phép nữ tử tái giá, nhưng Sầm Tử Thục lại tham lam gia sản của Nghê gia ta, không tiếc làm tiết phụ nhiều năm như thế, ngay cả huyện thái gia cũng khen ngợi bà ta, còn làm cho bà ta một cái miếu thờ trung trinh! Nơi bà ta đang ở là nhà tổ của Nghê gia chúng ta, nhưng bây giờ ta muốn bước vào đó cũng khó khăn!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trong phòng vừa có tiếng rơi vỡ vừa có tiếng gầm lên giận dữ, hai vai Nghê Mịch Chi run lên, nàng ta mím môi, không dám gõ cửa.

 

“Chủ quân việc gì phải nổi cáu, mấy ngày nay tiểu nhân thấy các đại phu trong y quán cứ rất hay đến chỗ bà ta, lúc trước dù bà ta không chào đón ngài, cũng sẽ mời ngài vào uống trà, vậy mà bây giờ lại nhiều lần đóng cửa không gặp, e là bệnh liệt giường rồi.” Quản gia vừa cúi người nhặt mảnh sứ vỡ, vừa ngẩng đầu nịnh nọt nói: “Bà ta bệnh liệt giường, Nghê Thanh Lam lang quân lại sống không thấy người chết không thấy xác, đây chẳng phải là cơ hội để ngài quang minh chính đại thu hồi gia sản nhà mình sao?”

 

Gia sản Nghê gia vốn rất nhiều, năm đó ở Trạch Châu cũng coi như tạm thời nở mày nở mặt, nhưng khi hai huynh đệ Nghê Chuẩn, Nghê Tôn còn trẻ, cha bọn họ là Nghê Trị Quang bất cẩn trong quản lý, lại thêm phía bắc có chiến tranh khiến của cải trong nhà mất đi phân nửa.

 

Y quán là tổ tiên Nghê gia lập nên, nếu không phải Nghê Trị Quang tham lam nhúng tay vào những việc làm ăn khác, mà ông ta lại không thể đền bù nhiều như vậy, Nghê Trị Quang rút kinh nghiệm xương máu, đưa cả nhà từ Trạch Châu về nhà tổ ở huyện Tước, dùng gia sản còn lại mở lại một số y quán, còn thêm cả kinh doanh hiệu vải.

 

Mặc dù Nghê Tôn là thứ tử nhưng Nghê Trị Quang cũng cho phép ông ta học y cùng Nghê Chuẩn, chỉ là Nghê Tôn không học được, thường phạm sai lầm, Nghê Trị Quang cho rằng ông ta không đi theo con đường này được, bởi vậy trước khi Nghê Trị Quang mất đã bảo hai huynh đệ tách ra ở riêng, nhà tổ Nghê gia và y quán đều để cho đích tử Nghê Chuẩn, còn kinh doanh hiệu vải thì giao cho Nghê Tôn.

 

Nhưng kinh doanh hiệu vải sao có thể so sánh được với cửa hiệu lâu đời của y quán Nghê gia?

 

Những năm qua, Nghê Tôn vẫn luôn không vừa lòng với điều này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đặc biệt là sau khi Nghê Chuẩn mất, việc kinh doanh y quán của Nghê gia lại ở trong tay một quả phụ, mỗi lần ông ta đến nhà, đại tẩu ở góa kia của ông ta đều tỏ vẻ ở tít trên cao khiến trong lòng ông ta vô cùng bực tức.

 

“Cái thứ thứ nữ Nghê Tố bướng bỉnh kia cũng là tai họa khó giải quyết.” Nghê Tôn ngồi lại xuống ghế gấp, ông ta quay mặt lại, đối mặt với ánh nến mờ ảo trên bàn: “Chẳng lẽ Sầm Tử Thục thật sự dám giao y quán của Nghê gia ta vào tay một đứa con gái như thế sao…”

 

“Chủ quân, sao có thể chứ, làm gì có lý nào như thế, vả lại…” Quản gia ân cần rót một chén trà: “Nữ tử cuối cùng cũng phải gả đi, gả đi rồi thì cũng coi như là người ngoài rồi.”

 

Nghê Tôn nhận lấy tách trà, hơi nóng làm mờ nếp nhăn trên mặt, ông ta dừng lại, ngẩng đầu lên, hơi híp mắt nói: “Đúng là, thường ngày Nghê Tố học theo dáng vẻ thanh cao của nương nó mà không tìm một trượng phu tốt.”

 

Ông ta đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Bây giờ nó có muốn chọn cũng không được.”

 

Cơn mưa đêm hè không lạnh nhưng Nghê Mịch Chi đứng sau cánh cửa mỏng manh lại cảm thấy ớn lạnh trước lời nói mơ hồ của cha, nàng ta suýt chút nữa không cầm được bát canh, lúc giật mình tỉnh lại mới nhận ra thành bát không còn nóng nữa, nàng ta kéo tay tỳ nữ vội vàng quay về.

 

Không được chọn, là có ý gì?

 

Trên đường quay về phòng, Nghê Mịch Chi nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta đột nhiên dừng bước, tỳ nữ phía sau suýt chút nữa va vào lưng nàng ta, mù mờ gọi một tiếng: “Cô nương?”

 

Ánh sáng từ tia chớp lạnh lẽo chiếu vào hành lang, mưa và sương mù quyện vào nhau, Nghê Mịch Chi đấu tranh một hồi, nhưng vẫn quay người, nói với nàng ta: “Em lặng lẽ đến nhà đại bá mẫu tìm Nghê Tố, cứ nói, cứ nói…”

 

Nàng ta mím môi: “Cứ bảo tỷ ấy hôm nay đừng ra ngoài, e là có cướp muốn vấy bẩn sự trong sạch của tỷ ấy.”

 

“Vâng.”

 

Tỳ nữ hành lễ, tìm một chiếc ô giấy rồi vội vàng lao vào màn mưa.

 

Nhà tổ Nghê gia.

 

Tiền ma ma sớm đã thu xếp cho người đem hành lý đã đóng gói lên xe ngựa, nhưng do bây giờ đang có mưa rơi, lại còn là ban đêm, người hầu mà Nghê Tôn phái đến theo dõi đều trốn dưới tấm vải dầu của hàng ăn để tránh mưa, không ai chú ý đến con hẻm ở cửa sau nhà tổ Nghê gia, đúng là thời gian tốt để Nghê Tố rời đi.

 

“Ngài đừng thấy lão phu xe họ Trương già rồi, lúc ông ấy còn trẻ từng trong đội vận chuyển, hơn nữa còn từng học công phu võ thuật, nên phu nhân mới yên tâm để ông ấy đưa ngài lên kinh.”

 

Tiền ma ma cầm ô che cho thiếu nữ trước mặt, lau những giọt nước đọng trên áo choàng cho nàng, mắt hơi chua xót: “Cô nương một mình lên kinh phải cố gắng hơn đấy.”

 

Lúc Nghê Tố còn bé đều là do Tiền ma ma chăm sóc, nàng nắm tay Tiền ma ma: “Ta đâu có một mình, Trương bá và Tinh Châu đều đi cùng ta, Tiền ma ma người yên tâm đi, xin người…”

 

Nghê Tố nhịn chua xót khổ sở, cổ họng càng thêm khô: “Xin người chăm sóc cho nương con thật tốt, cũng chăm sóc cho bản thân người thật tốt.”

 

“Cô nương yên tâm, bên cạnh phu nhân có ta rồi.”

 

Tiền ma ma vỗ mu bàn tay nàng, sau đó đỡ nàng lên xe, Nghê Tố lại đạp lên ghế để chân, quay đầu nhìn bóng đèn chập chờn trong màn mưa mờ ảo sau cánh cửa khép hờ.

 

Nàng đột nhiên buông tay Tiền ma ma bước ra khỏi ô, bước lên phía trước vài bước rồi quỳ xuống dưới bậc thềm.

 

Ống tay áo ướt sũng, những hạt mưa rơi xuống đập lên mi mắt của Nghê Tố, nàng nghiêng người, dập đầu một cách nặng nề.

 

Tiền ma ma che miệng, quay mặt sang một bên lặng lẽ rơi lệ.

 

“Tinh Châu này sao vẫn chưa quay về?” Lão mã phu bọc kín xe ngựa, nhìn quanh lối vào con hẻm một lượt.

 

Nghê Tố được Tiền ma ma đỡ lên xe ngựa, Tinh Châu chậm chạp mãi chưa về, trong lòng nàng cảm thấy không yên lòng, bèn nói với người chăn ngựa: “Chúng ta đến thư phòng tìm nàng ấy đi.”

 

Trước đây Nghê Thanh Lam dạy Nghê Tố học y, dạy trong nhà thì khá bất tiện nên đã dùng bạc tiết kiệm được mua một mảnh sân nhỏ ở phía đông thành làm thư phòng.

 

Trời mới hơi tối, Sầm thị thấy trời mưa nên nảy ra ý định bảo Nghê Tố nhân lúc trời mưa rời đi, trong lúc vội vã, ở thư phòng còn có một bộ kim châm, với cả mấy quyển sách y chưa kịp lấy đi, hành lý trong nhà cũng cần phải đóng gói, vậy nên Tinh Châu xung phong đến thư phòng lấy cho nàng.

 

Tinh Châu đi theo Nghê Tố từ nhỏ, nàng ấy cũng biết nàng để đồ ở đâu, Nghê Tố gọi thêm vài người hầu đi cùng nàng.

 

Mưa đêm càng lúc càng dày đặc, rơi ầm ầm trên lọng xe, lão phu xe điều khiển ngựa, bánh xe vội vã vượt qua dòng nước đục ngầu, đi về phía đông thành thị.

 

Mưa làm dập tắt không ít đèn lồng, đường phố tối om, vào ngõ nhỏ càng tối hơn, lão chăn ngựa dựa vào chiếc đèn lồng đung đưa dưới lọng xe nhìn thấy bên ngoài thư phòng có mấy người hầu đang chen chúc dưới chân tường cười ha ha, thấy xe ngựa chạy đến, bọn họ vội thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên căng thẳng, đùn đẩy người bên cạnh.

 

“Chao ôi, đó chẳng phải là xe ngựa của đại phòng à…”

 

Có người nheo mắt nhìn chiếc đèn lồng có chữ “Nghê” trên xe ngựa.

 

Hai người hầu đang bị trói vào trong bao lập tức giãy giụa lăn lộn dưới bóng đèn, miệng nhét vải bố không ngừng phát ra tiếng “ưm ưm”.

 

Lão mã phu nhận ra hai người bị trói, ông ấy cũng nhận ra một trong số đó là người hầu thường đi theo thứ tử Nghê Thanh Văn của Nghê Tôn, ông ấy quay đầu nói: “Cô nương, là người của Thanh Văn lang quân!”

 

Nghê Tố vén rèm lên, ánh mắt của người hầu đó chạm phải nàng, gã ta kinh hồn bạt vía, quay người định chạy vào bên trong báo tin, ai ngờ lão mã phu lại lưu loát nhảy xuống xe chặn đường gã ta.

 

“Trương bá, đánh cho ta!”

 

Mưa càng to hơn khiến giọng nói nhỏ đi nhiều, trong lòng Nghê Tố càng thấy khó chịu hơn, nàng không quan tâm đến ô, không có ghế để chân, mà vén váy nhảy thẳng xuống xe, bỗng nàng bị trẹo chân.

 

Mấy người đi theo Nghê Thanh Văn đều như gà gầy, Trương bá nhấn bọn chúng xuống nước đánh thật mạnh, Nghê Tố nhịn cơn đau, bước nhanh vào sân.

 

“Cứu mạng, cứu mạng á…”

 

Bên trong cánh cửa đóng kín vang lên tiếng khóc nức nở thảm thiết.

 

Nam nhân trẻ tuổi với lông mày thanh mảnh ấn bả vai nữ tử xuống đất, cười nói: “Tinh Châu ngoan, ngươi thức thời chút đi, làm nữ hầu của Nghê Tố không bằng đi theo ta, nàng ta không còn huynh trưởng, đại bá mẫu bệnh sắp không qua khỏi rồi, sản nghiệp của Nghê gia sớm muộn gì cũng là của ta!”

 

Tinh Châu nước mắt lưng tròng, nàng ấy hét lên muốn tránh tay hắn ta, nhưng sức lực chênh lệch giữa nam và nữ khiến nàng ấy không vùng vẫy được, nam nhân xé cổ áo của nàng ấy, váy cũng bị kéo lên một nửa, hẳn ta cười ác độc, đang định cúi người xuống.

 

Một tiếng “ầm” vang lên, cửa phòng bị người ta đá mạnh ra.

 

Nghê Thanh Văn bị dọa cho giật mình, sấm chớp chợt loé lên, hắn ta mất kiên nhẫn quay đầu lại: “Tên khốn nào…”

 

Ánh sáng lạnh lẽo đan vào nhau, một cây gậy đánh thẳng vào đầu hắn ta khiến cho xương mũi của Nghê Thanh Văn đau dữ dội, máu nóng chảy ra, hắn ta đau đớn hét lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt dính nước mưa của người trước mặt.

 

“Nghê Tố!”

 

Nghê Thanh Văn nhận ra nàng, khuôn mặt hắn ta tái nhợt lao đến đoạt cây gậy trong tay nàng, Nghê Tố kịp thời né tránh hắn ta, đúng lúc Trương bá chạy vào cản Nghê Thanh Văn, sau đó đánh nhau với hắn ta.

 

Tinh Châu nằm trên mặt đất cũng không động đậy, mãi cho đến khi một người ướt như chuột lột nâng nàng ấy lên ôm vào lòng, nước mắt tích tụ trong mắt nàng ấy rơi xuống, òa khóc: “Cô nương, cô nương…”

 

Để ngăn Tinh Châu chạy trốn, Nghê Thanh Văn còn xui khiến người hầu đánh gãy chân phải của nàng ấy. 

 

Nghê Thanh Văn chỉ là một kẻ tiêu tiền như rác, ít học bất tài, sức lực còn không bằng một ông cụ như Trương bá, hắn ta bị Trương bá đánh cho không ngừng kêu la thảm thiết.

 

Nghê Tố làm lơ, nàng giúp Tinh Châu chỉnh lại quần áo, nàng chạm vào khớp xương của nàng ấy, dịu dàng nói: “Tinh Châu, em cố chịu một chút.”

 

Vừa dứt lời, Tinh Châu còn chưa kịp phản ứng lại, tay nàng đột nhiên dùng sức, bỗng có một âm thanh vang lên, Tinh Châu đau đến mức hét lên một tiếng, vành mắt đỏ hoe.

 

Cả người Tinh Châu run rẩy, cảm giác bị người đụng chạm làm nhục khiến nàng ấy khó mà kìm được cơn buồn nôn, Nghê Tố nhẹ nhàng dỗ nàng ấy, Nghê Thanh Văn mặt mũi bầm dập, bị Trương bá ấn xuống đất, hét to: “Nghê Tố! Ngươi có gì mà đắc chí chứ! Nương của ngươi sắp chết rồi, nhà tổ, y quán sớm muộn gì cũng là của nhị phòng bọn ta! Ngươi là cái thá gì chứ, không nịnh hót lấy lòng, vẫy đuôi mừng chủ như một con chó khi gặp ta thì thôi, ngươi lại dám đánh ta ư?”

 

Nghê Tố buông Tinh Châu ra, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Nghê Thanh Văn, từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn ta chằm chằm.

 

Giọt nước rơi xuống từ những hạt châu trên trâm cài tóc vấn một bên búi tóc đen nhánh của nàng, một giọt nước khác đọng lại trên dái tai của Nghê Tố, nàng cúi người xuống tát Nghê Thanh Văn một cái thật mạnh.

 

“Bây giờ cho dù ta có thành khẩn nịnh hót lấy lòng đường huynh, e là huynh cũng không rộng lượng mà tha cho ta đâu.” 

 

Nghê Thanh Văn bị cái tát này làm cho mơ hồ, sau đó lại nghe thấy giọng nói của nàng, hắn ta chậm chạp ngước mắt lên, thiếu nữ trước mắt quần áo ướt sũng, mái tóc ướt đẫm dính vào một bên tai, đôi mắt đó vừa trong trẻo lại dịu dàng, gò má trắng ngần lấm tấm nước.

 

Thấy nàng lại đứng lên nhận cây gậy từ trong tay Trương bá, Nghê Thanh Văn trợn to hai mắt: “Nghê Tố ngươi…”

 

Một cây gậy đánh vào sau đầu hắn ta, giọng của hắn ta đột ngột dừng lại.

 

Trương bá thấy Nghê Tố ném cây gậy đi, nàng ra ngoài lục lọi trong sọt thuốc một lúc lâu, dùng khăn tay bọc một cành cây có lá tròn nhỏ như một đóa hoa lại, ông ấy cất tiếng gọi: “Cô nương, ngài muốn làm gì thế?”

 

“Trương bá, Tinh Châu gặp phải chuyện này, chân bị thương, e là không tiện lên kinh với ta, càng không thể ở lại huyện Tước.” Nghê Tố ném khăn tay quấn cành lá đó vào tay phải Nghê Thanh Văn: “Vậy nên, ta có một chuyện muốn nhờ.”

 

Trương bá thấy nàng nhấc chân lên, chiếc giày thêu giẫm lên tay Nghê Thanh Văn, nặng nề đạp xuống, chất dịch màu trắng từ thân rễ chảy ra, rỉ ra đầy tay Nghê Thanh Văn.

 

“Quê của Tinh Châu là trấn Loan, nhiều năm trước nơi đó bị lũ lụt, Tinh Châu còn nhỏ cùng nương chạy nạn đến đây, sau khi nương bệnh chết, nàng ấy không có kế sinh nhai nên mới đến nhà ta làm nữ hầu, nghe nói nàng ấy vẫn còn người thân ở trấn Loan, ta để lại cho ông một ít tiền, nhờ ông đưa nàng ấy về trấn Loan, tốt nhất là ông nên ở lại trấn Loan đừng quay về vội, tránh đầu sóng ngọn gió.”

 

Nghê Thanh Văn có một thê tử ác độc vô cùng, việc làm ăn trong nhà hắn ta dựa vào nhà mẹ đẻ của thê tử cứu tế mới tốt lên nhiều, cho dù đêm nay hắn ta ngậm bồ hòn làm ngọt, e là cũng không dám nói gì, mà thiếp Nghê Tôn mới cưới vào cửa lại có thai, Nghê Thanh Văn sợ trong bụng người thiếp đó là một đứa con trai, Nghê Tôn ngại thể diện nhà mẹ đẻ của con dâu nên cũng không cho phép Nghê Thanh Văn nạp thiếp, ông ta còn ghét hắn ta ít học bất tài chỉ thích ăn chơi, giờ phút quan trọng như này, Nghê Thanh Văn cũng không dám cáo trạng với Nghê Tôn, nhưng chắc chắn sẽ tự mình báo thù.

 

Tinh Châu ngẩn ra khi nghe thấy mấy lời này của Nghê Tố, nàng ấy cử động, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, lại nhìn thấy thân lá rơi ra từ khăn thêu.

 

Ngũ phụng linh chi, hay còn được gọi là tất trạch, có thể thanh nhiệt giải độc, giảm ho tiêu đờm, điều trị bệnh nấm lở loét ngoài da, nhưng nhựa tươi của thân rễ có độc, chạm vào da có thể gây lở loét.

 

Tinh Châu đi theo Nghê Tố đã nhiều năm, mưa dầm thấm lâu, sao nàng ấy có thể không nhận ra thứ này.

 

Những thảo dược còn chưa kịp phơi nắng trong sọt thuốc bên ngoài cũng là nàng ấy đi tìm dược nông thu về.

 

“Cô nương…”

 

Tinh Châu lẩm bẩm gọi một tiếng.

 

Nàng ấy là nô tỳ, chưa kể Nghê Thanh Văn còn chưa đạt được mục đích, cho dù hắn ta đạt được rồi, luật pháp Đại Tề cũng không có điều luật nào lấy lại công bằng cho nàng ấy.

 

Mưa bụi mù mịt, ánh đèn ngoài cửa chập chờn, có một cơn gió thổi qua ống tay áo Nghê Tố, nàng quay đầu bắt gặp đôi mắt sưng lên của Tinh Châu: “Tinh Châu, em không cần phải sợ, cái tay nào của hắn ta chạm vào em, ta sẽ cho cái tay đó nát.”

 

Cây hòe trong sân bị mưa gột rửa, cành lá tươi mơn mởn, trong bóng râm dày đặc xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi có khuôn mặt tái nhợt.

 

Hắn dựa vào thân cây, chiếc áo choàng đen trên người có cổ áo lông cáo không hợp với mùa hè, chiếc áo choàng trắng như tuyết rủ xuống, bóng của hắn đổ dài dưới ánh đèn ảm đạm, nhưng lại là một ánh sáng trong suốt không ai phát hiện ra.

 

Hắn lặng lẽ nhìn vào cửa qua kẽ lá, im lặng nhìn vào phía trong cánh cửa kia.

 

Giữa khuôn mặt trong trẻo như có tuyết của mùa đông khắc nghiệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)