TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mưa rơi cả một đêm, chỉ kết thúc khi phía đông dần nhuốm sắc trắng.

 

Tin tức từ nhà tổ Nghê gia vừa truyền đến, Nghê Tôn vội vàng mặc quần áo đứng dậy, đưa thê tử Liễu thị, con gái Nghê Mịch Chi và con dâu Điền thị cùng đến nhà tổ.

 

“Đại tẩu đi lúc nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt Nghê Tôn bi thương, đứng ngoài cửa hỏi lão quản gia.

 

“Phu nhân đi vào giờ Mão.” Lão quản gia vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa nghẹn ngào đáp.

 

Nghê Tôn ngẩng đầu nhìn thấy Liễu thị đang ngồi ở mép giường nức nở nghẹn ngào khóc hu hu, ông ta quét mắt qua, chỉ thấy Tiền ma ma đứng bên cạnh thì cau mày, lúc này mới phát hiện ra từ lúc ông ta đi vào trong viện, ngoài lão quản gia và Tiền ma ma kia ra thì không hề nhìn thấy một người hầu nào.

 

Ngay cả đứa cháu gái Nghê Tố kia của ông ta cũng không lộ mặt.

 

“Người hầu trong phủ đâu? Còn cả cháu gái Nghê Tố kia của ta nữa?”

 

Nghê Tôn cảm thấy có gì đó rất không ổn.

 

“Trước khi phu nhân đi đã giải tán hết người hầu trong phủ rồi.” Tiền ma ma nghe thấy tiếng nói, bà ấy từ trong phòng đi ra, hành lễ với Nghê Tôn rồi lại nói tiếp: “Còn về cô nương, phu nhân không đành lòng để ngài ấy nhìn thấy bà đi, nên hôm qua đã đưa ngài ấy đến chùa Đại Chung rồi, bây giờ cô nương vẫn đang ở chùa Đại Chung cầu phúc cho phu nhân, người hầu ở đây vừa mới đưa tin, e là phải khá muộn cô nương mới về được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tôn không biết tình cảm giữa hai mẹ con giả này đến từ đâu, nhưng trước mắt, ông ta cũng không thể nói được gì, chỉ đành gật đầu rồi gọi quản gia của phủ nhà mình vào, bảo hắn ta đưa người hầu trong phủ đến thu xếp tang sự.

 

Trong lòng Nghê Tôn bực tức, tức Sầm Tử Thục trước khi chết còn khiến ông ta ấm ức, rõ ràng biết tang sự sau đó của bà còn cần không ít người, vậy mà bà lại giải tán hết người hầu.

 

Nhưng sau khi nghĩ lại, chắc chắn Sầm Tử Thục biết sau khi bà đi, gia sản mà bà nắm chặt trong tay sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào tay Nghê Tôn này, bà không nuốt được cục tức đó nên mới cố tình như thế.

 

Nghê Tôn có chút hả hê, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ bi thương, thấy một người hầu khom người đi qua, hắn đá người hầu một cú: “Thanh Văn đâu? Lúc quan trọng như thế này mà nó chạy đâu rồi? Mau đưa người đi tìm nó về cho ta!”

 

“Vâng!”

 

Người hầu bị đá vào bên lưng ngã xuống đất vội đứng dậy bỏ chạy.

 

Nghê Tôn bận rộn trong nhà tổ cả nửa ngày trời, ông ta còn chưa đợi Nghê Tố quay về đã nghe quản gia bẩm báo nói Nghê Thanh Văn đang ở trong y quán của Nghê gia.

 

Nghê Tôn vội vã đến y quán, con dâu Điền thị đang khóc như mưa: “Là tên khốn nạn nào lại ra tay độc ác như vậy với quan nhân!”

 

Cái gì độc ác?

 

Nghê Tôn bước vào trong phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên bàn tay đang lở loét của Nghê Thanh Văn, ông ta liếc nhìn qua, đôi mắt co rút lại, trầm giọng hỏi: “Thế này là thế nào?”

 

Đại phu tham nghị là một người có năng lực, chủ mẫu của đại phòng Nghê gia qua đời, ông ta càng cung kính với nhị gia này hơn: “Nhị gia, Thanh Văn lang quân bị dính nước của cây mắt mèo.”

 

Cây mắt mèo là tên thường gọi do dược nông địa phương gọi, tên đúng của nó là ngũ phụng linh chi, phơi khô để làm thuốc, còn được gọi là tất trạch.

 

“Tại con uống say, không biết ngã ở đâu, cứ thế bị dính vào.” Nghê Thanh Văn đau đến mức mặt tái nhợt, giọng nói cũng run run.

 

Có thê tử hung hãn bên cạnh, Nghê Thanh Văn run rẩy không dám để lộ sự thật.

 

“Sao lão tử lại nuôi ra cái thứ…” Trong lòng Nghê Tôn nổi cơn tức chỉ vào Nghê Thanh Văn, thấy tay hắn máu chảy đầm đìa, ông ta nghiêng đầu sang một bên, lời mắng chửi chưa xong cũng nuốt lại, ông ta lại thúc giục đại phu: “Mau bôi thuốc cho nó đi!”

 

Đại phu liên tục nói vâng, sau khi rửa sạch vết thương cho Nghê Thanh Văn, gọi dược đồng đến bôi thuốc lên vết thương.

 

“Lão gia!”

 

Quản gia trong phủ Nghê Tôn mồ hồi đầm đìa chạy vào cửa, chưa kịp thở đã nói: “Tiểu nhân nghe ngài dặn dò đến điền trang của đại phòng kiểm toán thu ruộng, nào ngờ điền trang của đại phòng đã bị bán đi hết rồi!”

 

Cái gì?

 

Nghê Tôn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, quản gia vội tiến lên đỡ ông ta.

 

“Bán hết rồi?”

 

Nghê Tôn lẩm bẩm không dám tin.

 

“Vâng, đã gọi cả Lý viên ngoại đến thu ruộng rồi, cách thức chính đáng, tiểu nhân còn phái người đến Lý phủ hỏi, nói là hôm trước Tiền ma ma bên cạnh Sầm thị đích thân lo liệu những việc này.”

 

Quản gia thở hổn hển.

 

“Sầm Tử Thục!”

 

Nghê Tôn hoàn hồn, ông ta giận tím tái mặt mày, ông ta gạt tay quản gia ra, đi tới đi lui trong phòng, sau đó hét lớn với quản gia: “Nghê Tố đâu? Nghê Tố ở đâu? Sầm Tử Thục đổi thành tiền, ngoài để lại cho nó ra thì còn để cho ai được nữa?”

 

“Lão gia, người chúng ta phái đến chùa Đại Chung đã quay về rồi, vốn dĩ nhà tổ bên đó hoàn toàn không có ai đến chùa Đại Chung truyền lời, quan trọng nhất là Tố nương hoàn toàn không hề ở trong chùa Đại Chung!”

 

Quản gia lau mồ hôi trên trán, tức tối nói.

 

“Không đi?”

 

Tim Nghê Tôn đập thình thịch trong lồng ngực, dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

 

“Nó đến chùa Đại Chung cái gì? Hôm qua con còn nhìn thấy nó ở bên ngoài!” Nghê Thanh Văn thấy sắc mặt cha ngày càng u ám, hắn ta đau đớn tột cùng nhưng không quên dùng giọng run run châm thêm một mồi lửa: “Nó và Nghê Thanh Lam hai huynh muội có một thư phòng ở bên ngoài, hôm qua nó đến đó! Con còn thấy nó thu dọn không ít đồ đạc, nếu tối qua nó không về phủ, e là đã mang theo số tiền đó chạy rồi!”

 

“Ngươi nhìn thấy nó vì sao không quay về nói cho ta biết? Ngươi ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu hạ? Nếu không phải thấy tay ngươi bị thương, lão tử đã đánh gãy chân ngươi rồi!” Nghê Tôn tức giận đến mức đá Nghê Thanh Văn đang ngồi trên ghế xuống đất.

 

Đêm qua Nghê Thanh Văn vốn đã ăn đánh ở thư phòng rồi, giờ lại bị Nghê Tôn đá vào vết thương dưới quần, nhưng hắn ta không dám làm ầm lên, thấy thê tử Điền thị cúi người xuống, hắn ta định vươn tay muốn mượn sức nàng ta đứng dậy, nào ngờ nàng ta lại kéo vạt áo của hắn ta, hung ác trừng hắn ta: “Nghê Thanh Văn, chàng đi uống rượu có kỹ nữ hầu hạ?”

 

“Không có, không có…”

 

Thực ra trước khi đến thư phòng Nghê Thanh Văn đã uống rồi, nhưng hắn nào dám nói sự thật với Điền thị.

 

Điền thị ỷ có nhà mẹ đẻ cứu tế nhà hắn ta nên đã ngang ngược trước mặt Nghê Thanh Văn quen rồi, nào có chịu buông tha cho hắn ta, trong y quán chốc lát ầm ĩ vô cùng, Nghê Tôn cũng lười quan tâm, ông ta nhanh chóng bước ra khỏi cửa, dựa vào khung cửa, giống như tức giận không nói nên lời.

 

“Lão gia, theo ý của lang quân, Tố nương mới đi tối qua, nhưng lúc đó trời mưa to, e là đi cũng không xa, bây giờ mới qua giờ Ngọ, cho người đuổi theo chắc vẫn kịp.”

 

Quản gia đi theo nói nhỏ.

 

“Cho người?” Nghê Tôn ngừng dụi mi: “Ý của ngươi là cho người như nào?”

 

Quản gia cười thần bí: “Nghe nói núi Kim Thước ở ngoại thành có cướp bóc qua lại, bọn họ đều là cao thủ nhận tiền làm việc, nếu lão gia chịu bỏ ra chút tiền bảo bọn họ đi, nhất định có thể mang được người về.”

 

Nghê Tôn cân nhắc một lúc, mặc dù ngày thường ông ta keo kiệt đủ kiểu, nhưng lần này ông ta chỉ cần nhớ đến những điền trang và đồng ruộng đã bán kia cộng lại được bao nhiêu tiền, ông ta nắm chặt tay: “Ngươi mau đi giải quyết chuyện này đi, nhưng ngươi tuyệt đối không được nói trên người nó có cái gì, chỉ nói nó đào hôn, nhất định phải đưa người về cho ta.”

 

“Vâng.” Quản gia trả lời một tiếng, hắn ta nhìn sắc mặt Nghê Tôn, dè dặt hỏi: “Nhưng trước mắt, tang sự của Sầm thị, chúng ta có làm nữa không?”

 

Nghê Tôn nghe thấy vậy, sắc mặt càng tệ hơn.

 

Ai bảo năm đó huynh trưởng Nghê Chuẩn của ông ta trị tận gốc bệnh của huyện thái gia chứ? Huyện thái gia trước giờ vẫn luôn chiếu cố đại phòng Nghê gia bọn họ, lần này Sầm thị qua đời, chỉ e là huyện thái gia sẽ đến phúng viếng, Nghê Tôn muốn danh chính ngôn thuận nắm chặt y quán Nghê gia trong tay thì không thể bỏ mặc không quan tâm.

 

Cơ trên má ông ta giật giật, ông ta nghiến răng nói: “Làm, phải làm nở mày nở mặt, làm lớn cho bà ta.” 

 

——

 

Đêm qua sau khi Nghê Tố tiễn Trương bá và Tinh Châu đi cũng không lập tức rời đi mà để hai người hầu quay về tìm xe ngựa, nàng đến thôn Táo Hoa tìm một dược nữ trước, trong tay dược nữ đó có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về bệnh thầm kín của những nữ tử mà bà ấy đã gặp trong nửa đời người của mình, còn có cả phương pháp và phương thuốc dân gian mà bà ấy học được lúc còn trẻ đi theo dược nữ nọ.

 

Một tháng trước Nghê Tố đã đưa một phần tiền cho bà ấy bảo bà ấy mời một người biết chữ đến, bà ấy thuật lại, để người đó viết lại những điều mà bà ấy đã từng thấy từng nghe trong nửa đời người của mình, dược nữ sống cả nửa đời người lại chưa từng gặp cô nương trẻ tuổi nào chưa từng thành thân lại qua lại với những người như bọn họ, lại thêm còn được bà đỡ quen thân giới thiệu gặp mặt, bà ấy bèn đồng ý.

 

Sau khi lấy được đồ từ dược nữ, Nghê Tố lập tức lên xe rời đi, nhưng càng về đêm mưa trút xuống càng nhanh, xe ngựa ở trên đường núi lầy lội bị chìm xuống hai lần, lãng phí không ít thời gian.

 

Gần đến hoàng hôn, hai tên người hầu dừng xe ngựa ở bên suối, cởi trói cho ngựa, cho chúng ăn cỏ uống nước bên suối, Nghê Tố ăn mấy miếng lương khô do người hầu mang tới, ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn chiếu trên mặt nước.

 

Chỗ này cách trấn gần nhất vẫn còn một đoạn đường, nhưng trời đã sắp tối rồi, hai người hầu không dám chậm trễ, cho ngựa ăn xong lại tiếp tục lên đường.

 

Ban đêm đi đường, thấy sắp đến trấn Kiều, người hầu đánh xe xốc lại tinh thần, đánh thức người bên cạnh dậy, đang định lên tiếng lại nghe thấy từng tiếng từng tiếng vó ngựa phi nước đại đến gần.

 

Một người hầu khác giật mình tỉnh giấc quay đầu nhìn xung quanh, dưới ánh trăng, một bóng đen nương theo tiếng ngựa hí đến càng gần, không biết vì sao, trong lòng người hầu căng thẳng, gã vội vàng gọi: “Cô nương, phía sau có rất nhiều người tới!”

 

Nghe thấy tiếng, Nghê Tố vén rèm lên, nhoài người ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bóng đen đang đến gần, trong lòng nàng cũng cảm thấy không ổn, nhưng chưa kịp nói gì, những người đó cưỡi ngựa còn nhanh hơn nhiều so với xe ngựa lắc lư, chẳng mấy chốc đã chạy lên trước vây quanh xe ngựa, có hơn chục người đến.

 

Lần này Nghê Tôn đúng là hào phóng.

 

“Cô nương…” Hai người hầu nào đã nhìn thấy thế trận này, vừa nhìn thấy đao trong tay những người đó đã bị dọa thu mình vào trong xe ngựa.

 

Ngay sau đó, tên râu ria cầm đầu dùng đao cắt bỏ tấm mành bên ngoài, sau đó tháo chiếc đèn lồng soi vào bên trong xe, một nam nhân cao gầy cưỡi ngựa mở bức chân dung ra, híp mắt nói: “Được rồi, đại ca, chính là nàng ta.”

 

Tên râu ria nhìn chằm chằm khuôn mặt Nghê Tố, có chút không thể rời mắt: “Người ta nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn lồng, quả nhiên lời này không sai. Cô nương suy cho cùng cũng là con gái nhà quyền quý có của cải giàu có, chưa từng ra khỏi huyện Tước, không biết con đường này gần núi hơn đường bình thường rất nhiều, mấy huynh đệ chúng ta không nhanh không vội, cũng coi như tóm được ngươi rồi.”

 

“Nghê Tôn cho các ngươi bao nhiêu tiền?” Nghê Tố dựa vào trong cùng, nhìn chằm chằm lưỡi kiếm sắc bén treo đèn lồng, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.

 

“Sao nào? Cô nương cũng có bạc ư?” Tên râu ria đó cà lơ phất phơ, hắn ta ngồi trên lưng ngựa hai mắt hung ác nhìn nàng: “Chúng ta không phải kẻ tầm thường có thể dễ dàng đuổi đi.”

 

“Nghê Tôn cho các ngươi được, ta cũng cho các ngươi được.”

 

Lòng bàn tay Nghê Tố đầy mồ hôi: “Chỉ cần các vị không làm khó ta nữa.”

 

“Đại ca, nàng ta chỉ là một cô nương đào hôn thì có được mấy đồng chứ?” Tên gầy gò nhìn chiếc váy vẫn còn dính bùn của Nghê Tố, trên búi tóc chỉ có một cây trâm cài hoa, nhưng khi ánh mắt đảo qua mặt nàng, tên gầy gò lại cười ha ha: “Ta nói này, ta chưa từng thấy tiểu nương tử nào xinh đẹp như vậy, nếu bán đi, e là giá còn cao hơn cả tên nhà giàu kia đưa ra!”

 

“Các ngươi dám.”

 

Tên râu ria bị lời nói của tên gầy gò làm cho hơi dao động, nhưng lại nghe được giọng nữ từ trong xe ngựa truyền đến, hắn ta ngước mắt lên lập tức thấy trong tay tiểu nương tử có thêm một con dao găm, lúc này nàng đang kề dao sát cổ mình.

 

“Có gì từ từ nói…” Tên gầy gò há hốc mồm, hắn ta chưa từng gặp cảnh này, gặp phải nhóm bọn họ, một nữ tử yếu ớt như nàng lại còn có thể cầm chắc dao găm được.

 

“Ta biết những gì các ngươi cần chẳng qua chỉ là tiền thôi, ta còn ra giá cao hơn cả Nghê Tôn, ta tình nguyện bỏ chỗ tiền này ra để bảo đảm bình an của ta, nhưng nếu các ngươi dám có suy nghĩ khác, ta sẽ cho các ngươi mất cả người lẫn tiền.”

 

Nghê Tố vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của tên râu ria, thấy quả nhiên hắn ta bị làm khó, nàng nghĩ nàng đoán đúng rồi, Nghê Tôn cần người sống.

 

Nàng lập tức nói: “Ta chết rồi, tiền ta giấu ở đâu các ngươi không biết, hai người hầu này của ta cũng không biết, tiền của Nghê Tôn, các ngươi cũng không lấy được.”

 

“Đại ca… hình như là thật đó.” Tên gầy gò gãi đầu, hắn ta nhìn cổ Nghê Tố có vết máu, hắn ta hơi cáu: “Ta nói này tiểu nương tử, ngươi cũng mạnh mẽ thật!”

 

Ánh mắt sắc bén của tên râu ria quét qua mặt Nghê Tố, có vẻ như hắn ta còn đang suy nghĩ, mà lúc này sự im lặng lại là cực hình với Nghê Tố, nàng lặng lẽ đối mặt với hắn ta, không dám thả lỏng chút nào, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Hai người hầu ôm đầu càng run dữ dội hơn, động cũng không dám động.

 

“Cô nương nói đúng.”

 

Tên râu ria cười lạnh một tiếng: “Nhưng lão tử ghét nhất là bị nữ nhân uy hiếp, nếu đã không giết được ngươi, vậy thì giết một người hầu của ngươi để rửa đao trước!”

 

Nếu không thấy máu, chỉ e sẽ không khiến tiểu cô nương này biết sợ là gì, chỉ cần nàng bị dọa sợ thì sẽ không có nhiều điều kiện như thế.

 

“Ngươi dừng tay!”

 

Nghê Tố thấy tên râu quai nón xoay đao, đèn lồng lăn vào trong xe, ánh đao sắc lẹm, cắm thẳng vào gáy của một người hầu.

 

Ánh đèn lồng vụt tắt.

 

Lúc này gió đêm thổi lạnh thấu xương, tên gầy gò cưỡi ngựa bị bụi làm mờ mắt, không biết vì sao sau lưng lạnh thấu xương, hắn ta vừa quay đầu đã thấy dưới ánh trăng sáng, trong số bọn họ đang vây quanh không biết có thêm một bóng người từ lúc nào.

 

“Đại ca!”

 

Tên gầy gò bị dọa cho sợ hãi, mới kêu lên một tiếng thì gió lạnh đã tràn vào mũi và miệng, chặn giọng hắn ta, trong tay người đó có một thanh kiếm, thanh kiếm lướt qua má hắn ta, xuyên qua eo của tên râu quai nón.

 

Tên râu quai nón hoàn toàn không phòng bị, lưỡi kiếm của hắn ta còn cách gáy của người hầu nửa tấc thì đột nhiên dừng lại, một người hầu ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy kiếm đâm vào bụng hắn ta, bị dọa sợ hãi hét lên.

 

Toàn thân Nghê Tố lạnh cóng, nàng nhìn tên râu quai nón có thân hình to lớn trợn tròn mắt ngã từ trên ngựa xuống, phát ra tiếng ấp úng nặng nề.

 

Áo choàng đen lay động theo bước chân của người đó để lộ ống tay áo màu trắng bên dưới, trên đầu đội nón bạc, mặt bên tái nhợt không tì vết, đôi mi dày khép hờ, hắn cúi người rút kiếm trên người thi thể ra.

 

Tên gầy gò thấy máu trên kiếm tí tách chảy xuống.

 

Hắn quá kỳ lạ.

 

Xuất hiện lặng lẽ không tiếng động, nhưng thủ đoạn giết người này không giống như ma quỷ, tên gầy gò càng lúc càng sợ hãi, nhưng những người khác xung quanh hắn ta đã lao tới, bởi vậy hắn ta cũng chỉ có thể lao tới.

 

Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng la hét càng thảm hơn.

 

Hai người hầu cả người run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra nhìn, mà Nghê Tố thì nằm ở một bên rèm cửa xe ngựa nhìn thấy đám sơn tặc lần lượt rơi từ trên lưng ngựa xuống.

 

Trời đất đột nhiên yên tĩnh lại, cơn gió mạnh mẽ lạnh thấu xương cũng rút đi, ve kêu như sôi.

 

Nhìn bầy ngựa sợ hãi bỏ chạy, Nghê Tố thấy có một người đứng giữa đám cướp không hề nhúc nhích.

 

Nàng đánh bạo xuống xe, đầu gối khuỵu xuống, miễn cưỡng chống tay lên xe đi chậm một chút, di chuyển về phía trước.

 

Ánh trăng trắng bạc, áo choàng trên người hắn màu đen có những đường chỉ thêu tinh xảo.

 

Nghê Tố bỗng dừng lại.

 

Những hình ảnh ở rừng bách tán gần chùa Đại Chung lởn vởn trong đầu.

 

Nghê Tố không khỏi lui về phía sau hai bước, lại thấy hắn hơi quay mặt lại, lông mi hắn khẽ run, thanh kiếm trong tay hắn vẫn đang rỉ máu, đôi mắt hơi cụp xuống của hắn trông rất trống rỗng và vô hồn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)