TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngọn lửa của đèn lồng chiếu đến mắt người khiến cho vành mắt của Nghê Tố hơi rát, cơn chóng mặt ù tai khiến nàng lảo đảo đứng không vững, đầu gối hơi khuỵu xuống thì bỗng có người nắm lấy cổ tay nàng.

 

Cảm giác cực lạnh từ đầu ngón tay hắn quấn quanh cổ tay nàng, cảm giác lạnh lẽo và âm u đó còn lạnh hơn cả băng tuyết, cả người Nghê Tố không kìm được mà run lên, nàng gắng gượng ổn định cơ thể, ngẩng đầu lên: “Đa tạ…”

 

Giọng nói của nàng căng lên vì lạnh, ánh mắt nhìn đến mặt hắn, đôi mắt kia trong veo như sương được tô điểm chút ánh mặt trời mùa xuân, chỉ tiếc là quá lạnh, lạnh như ngón tay mà hắn vừa mới thu về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tựa như tuyết rơi giữa mùa hè, mang một vẻ đẹp khốn khổ bí ẩn.

 

Đèn lồng chiếu lên tháp hoa sen những tia sáng lập lòe, mắt hắn cụp xuống, gió núi thổi qua khiến chuông đồng ngân vang, hắn nhìn tháp hoa sen đó, giống như chạm đến ký ức xa xôi nào đấy, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn không có chút tia sáng nào, hắn chỉ nghiêng mặt qua hỏi nàng: “Nơi này là chùa Đại Chung?”

 

Trong lòng Nghê Tố cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng vừa định mở miệng thì đôi mắt lại đột nhiên co rút lại.

 

Ánh sáng lấp lánh như đom đóm lơ lửng sau lưng hắn, chúng ngưng tụ lại một chỗ, dần dần biến thành một cái bóng mơ hồ.

 

“Huynh trưởng!”

 

Nghê Tố kêu thất thanh.

 

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tái nhợt không tì vết của nam tử, hắn yên lặng liếc nhìn phía sau, ảo ảnh lập tức vỡ tan, ánh pha lê óng ánh cũng tan vào gió tuyết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một mảng tuyết lớn như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng vừa rơi xuống trên người hắn phút chốc đã bị gió núi thổi bay, từ đầu đến cuối hắn không hề chạm vào tuyết.

 

Ánh mắt Nghê Tố cũng dõi theo bông tuyết rơi xuống, ngọn đèn lay động, nàng phát hiện ra những đường chỉ bạc thêu hoa văn trên áo choàng của hắn lơ lửng trên mây như đôi cánh đang dao động muốn bay.

 

Chữ thêu ở tay áo lấp lánh thấp thoáng.

 

Tử Lăng.

 

“Ngươi…” Trời lạnh tuyết rơi, Nghê Tố cũng không biết cái chậu đồng nàng vừa dùng khi nãy đã đi đâu mất rồi, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi tro bụi còn sót lại trong gió núi, cái lạnh thấu xương càng thêm nặng nề, nàng sợ lúc nãy mình nhìn lầm, hai tay vô thức chạm vào ống tay áo của hắn.

 

Cảm giác này không hề chân thực chút nào.

 

Gió lạnh xuyên qua kẽ tay Nghê Tố, nàng nhìn thấy bóng dáng chàng công tử trẻ tuổi trước mặt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm bỗng chốc tan thành sương núi lạnh lẽo.

 

Biến mất rồi.

 

Tay Nghê Tố như cứng lại giữa không trung, lạnh đến mức tê tái, tuyết vẫn còn rơi, nhưng bầu trời đen như mực dường như đang sáng dần lên.

 

Tiếng tụng kinh trong chùa trên núi đã dừng được một lúc.

 

Lão phương trượng và các tăng nhân tập trung ngoài đại điện, liên tục lên tiếng hỏi.

 

“Sao lại vô duyên vô cớ có tuyết rơi nhỉ?”

 

Một tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên.

 

“Đây chẳng phải là điềm báo tốt lành gì.” Có người nói.

 

Lão phương trượng lắc đầu, đọc một tiếng “A di đà phật”, áp chế tiếng thảo luận của họ: “Không được nói bậy.”

 

Hôm nay tiểu hòa thượng gác cổng chùa phiền chán vì thời tiết kỳ lạ, tăng bào trên người cậu nhóc ít ỏi, sao có thể chống nổi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, đang nghĩ xem có nên quay về thiền phòng kiếm quần áo mùa đông mặc không lại nghe thấy tiếng gõ cửa “đốc đốc” vang lên, cậu nhóc vừa vội vàng lại hoang mang.

 

Tiểu hòa thượng bị dọa giật nảy mình, cậu nhóc vội mở cửa chùa thò đầu ra ngoài.

 

Cậu nhóc đã từng nhìn thấy nữ thí chủ bên ngoài, chính là người đến lấy bùa bình an trong chùa trước đó không lâu, chỉ là lúc này tóc mai nàng ướt đẫm mồ hôi, váy dính bẩn, sắc mặt cũng tái nhợt. 

 

“Nữ thí chủ, ngài làm sao thế?”

 

Tiểu hòa thượng ngạc nhiên.

 

“Tiểu sư phụ, ta muốn tìm lão pháp sư đưa bùa bình an cho ta.” Nghê Tố vô cùng lạnh, giọng lúc nói chuyện cũng hơi run rẩy.

 

Tuy tiểu hòa thượng không rõ lý do nhưng vẫn mời nàng vào chùa.

 

“Giờ tụng kinh trong chùa kết thúc rồi sao?”

 

Nghê Tố vào chùa cũng không nghe thấy tụng kinh.

 

“Vốn là vẫn còn một chung trà nữa, chỉ là bất ngờ gặp phải cảnh tượng tuyết rơi phủ đầy trời kỳ lạ nên mới kết thúc sớm hơn một chút.” Tiểu hòa thượng vừa dẫn đường cho Nghê Tố vừa đáp.

 

Một chung trà.

 

Nghê Tố không bước nổi nữa.

 

Nàng nhớ rõ lúc trong rừng bách tán, lão pháp sư đó nói với nàng, hôm nay giờ tụng kinh trong chùa phải đến hoàng hôn mới xong.

 

“Tuệ Giác sư thúc, nữ thí chủ này đến tìm thúc.”

 

Giọng nói của tiểu hòa thượng vang lên, Nghê Tố vô thức ngẩng đầu lên.

 

Tuệ Giác kia có thân hình mập mạp, đôi mắt đen láy nhân từ, cười mỉm bước tới, đọc một tiếng “A di đà phật” rồi mới nói: “Nữ thí chủ đi rồi lại quay lại, liệu có phải bùa bình an có gì sai sót không?”

 

“Ngài là Tuệ Giác?”

 

Nghê Tố không thể tin được.

 

Tuệ Giác không hiểu vì sao, hắn liếc nhìn tiểu hòa thượng một cái, chắp hai tay lại, điềm đạm nói: “Bần tăng là Tuệ Giác.”

 

“Nữ thí chủ, không phải ngài vừa mới gặp Tuệ Giác sư thúc sao? Sao bây giờ lại không nhận ra rồi?” Tiểu hòa thượng cảm thấy hơi khó hiểu.

 

Nghê Tố lùi về phía sau một bước, hai bước trong vô thức.

 

Sắc mặt của nàng càng trắng bệch hơn.

 

Lúc này bầu trời đã quang đãng trở lại, ngôi chùa này cổ xưa mà đồ sộ, ánh nắng như dát vàng lên mái hiên.

 

Không đúng, hoàn toàn không đúng.

 

Người đưa cho nàng lá bùa bình an trong chùa là lão hòa thượng với bộ râu xoăn trắng như tuyết, bất kể hình dáng, khuôn mặt hay giọng nói, ông ấy đều không giống Tuệ Giác trước mặt này.

 

Chùa trên núi toàn là thần phật, nhưng lúc này lại không cho Nghê Tố chút cảm giác yên tâm nào, tuyết này, ngôi chùa này, người này, tất cả cùng tạo nên một sợi dây thừng kỳ dị và hoang đường quấn chặt yếu hầu của nàng.

 

Thấy nàng mất hồn mất vía, giọng của Tuệ Giác mang theo sự quan tâm: “Hôm nay gặp phải tuyết lạ, lạnh như mùa đông khắc nghiệt vậy.”

 

Hắn quay sang nói với tiểu hòa thượng: “Mau đi lấy một cái áo choàng cho nữ thí chủ.”

 

Tiểu hòa thượng đang định gật đầu lại thấy nữ thí chủ đột ngột quay người bỏ chạy, cậu nhóc chạy phía sau gọi vài tiếng nhưng lại khiến bước chân nàng nhanh hơn.

 

“Hôm nay không chỉ có tuyết kỳ lạ, mà người cũng kỳ…”

 

Tiểu hòa thượng vỗ đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

Tuyết rơi dày đặc suốt một ngày, cả huyện Tước được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, trong các quán trà quán rượu trên đường, đều có rất nhiều người bàn tán về trận tuyết rơi kỳ lạ này.

 

Sau khi từ chùa Đại Chung quay về, Nghê Tố bị ốm một trận.

 

Nàng sốt cao mãi không hạ nhiệt, ngày nào Tiền ma ma cũng hầu hạ bên Sầm thị xong lại chạy đến viện của nàng thăm nàng, đại phu của y quán Nghê gia người nào cũng đến chẩn bệnh cho Nghê Tố, phương thuốc đều na ná như nhau.

 

Sầm thị lê tấm thân ốm yếu đến thăm nàng một lúc, nghe mấy đại phu nói về mấy phương thuốc hạ sốt, trên khuôn mặt bệnh tật gầy gò vàng như nến của bà cũng không nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì.

 

Đến đêm, nghe Tiền ma ma nói Nghê Tố đã hạ sốt, Sầm thị không nói lời nào mà chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi mới uống hết một thìa thuốc mà Tiền ma ma múc.

 

Đến ngày thứ ba Nghê Tố mới coi như tỉnh lại, Tinh Châu vui quá nên khóc, vừa dùng khăn lau mồ hôi trên trán Nghê tố vừa nói: “Cô nương, ngài có khát không? Có đói không?”

 

Nghê Tố phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới lắc đầu: “Nương đâu?”

 

Giọng nàng vô cùng khàn.

 

“Cô nương ngài yên tâm đi, phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi.” Tinh Châu bưng một chén trà nóng đến đút cho nàng.

 

Thật ra Tinh Châu không thể đến viện của Sầm thị, nàng ấy chỉ nghe lão quản gia nói mấy ngày nay Sầm thị đã có thể xuống giường nên cho rằng bệnh của Sầm thị đã đỡ hơn nhiều rồi.

 

Ai ngờ Nghê Tố mới nghỉ ngơi được hai ngày, Sầm thị đã bắt đầu nôn ra máu. 

 

Nếu không phải Nghê Tôn nghe nói mò đến, Sầm thị mê man không dậy được, Tiền ma ma không còn cách nào mới đến viện của Nghê Tố, e là Nghê Tố vẫn bị lừa.

 

“Bệnh cảm lạnh của con vẫn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay còn phải đối phó với nhị thúc của con, lại còn hầu hạ bên cạnh ta, khổ cho con rồi.” Sầm thị nhìn Tiền ma ma đang bê chậu nước đầy máu ra ngoài, ánh mắt nhìn xuống con gái trước mặt, bà mới vừa nôn ra máu, giọng có hơi khàn. 

 

“Con gái không khổ.” Nghê Tố nắm lấy tay Sầm thị: “Nương mới khổ.” 

 

Sầm thị kéo môi, đó không hẳn là cười, trước giờ bà vốn không thích cười: “Mấy ngày nay, chắc con nhân lúc ta ngủ lén chẩn mạch cho ta chứ gì?”

 

Nghê Tố im lặng, đang định đứng dậy lại bị tay Sầm thị giữ chặt.

 

“Con không cần quỳ với ta.”

 

Hốc mắt Sầm thị rất sâu, trông vô cùng mệt mỏi: “Bây giờ ta không tránh được việc cho con khám bệnh bốc thuốc nữa, con cũng từng chẩn mạch cho ta rồi, cái thân thể này của ta còn có thể chống đỡ được mấy ngày nữa, trong lòng con biết rõ.”

 

Nghê Tố đón nhận ánh mắt của bà: “Nương…”

 

“Ở nhà chúng ta, nữ tử không được có loại chí hướng này.” Sầm thị dựa vào gối mềm, nói chuyện mà lồng ngực phập phồng: “Cha con từng đánh con, từng phạt con, nhưng tính cách của con bướng bỉnh, chịu đau chịu khổ cũng không chịu nhận sai.”

 

“Ta biết, đều là Lam Nhi dạy con.”

 

Sầm thị nhắc đến Nghê Thanh Lam, đôi môi nhợt nhạt của bà mới cong lên một nụ cười mềm mại.

 

“… Người biết ạ?”

 

Nghê Tố ngạc nhiên lẩm bẩm.

 

“Nếu không phải Lam Nhi dùng tất cả những gì học được dạy con, chỉ dựa vào một mình con thì có thể học được bao nhiêu thứ trong y quán chứ. Lúc đầu cha con còn phòng con như phòng trộm.” Sầm thị ốm đến mức không còn chút sức lực nào, nhưng khi nhắc đến mấy điều này lại có chút tinh thần: “Từ năm nó mười sáu tuổi tuổi chẩn bệnh cho Hà Lưu thị, sau khi Hà Lưu thị nhảy sông chết, cha con ép nó học hành, nó bèn đưa con đến bên cạnh lén dạy con, có lần nó dạy con sắc thuốc, ta ở ngay ngoài thư phòng.”

 

Nghê Tố tưởng rằng nàng và huynh trưởng che giấu rất tốt, mọi người trong nhà chỉ biết nàng lén học y thuật nhưng không thành công, thường bị cha phạt, nhưng lại không biết huynh trưởng vẫn luôn dạy nàng.

 

Nàng càng không ngờ, Sầm thị vẫn luôn phản đối nàng học y đã phát hiện ra bí mật của nàng và huynh trưởng từ lâu, nhưng bà lại không vạch trần trước mặt cha.

 

Nàng không phải là máu mủ ruột thịt của Sầm thị, Sầm thị lại chưa từng khắt khe với nàng chút nào, bà nhận nàng làm con dưới gối, cũng nghiêm túc dạy dỗ nàng như con gái ruột, nhưng trước giờ Sầm thị luôn làm mặt lạnh, lại ít nói, trời sinh có một cảm giác xa cách ngăn nàng thân thiết với bà, vậy nên từ nhỏ Nghê Tố kính yêu bà, lại không thể thoải mái như giữa Nghê Mịch Chi và Liễu thị.

 

Thật ra Sầm thị không chỉ đối xử với nàng như vậy, mà tính khí Sầm thị vẫn luôn như vậy, khiến người khác khó mà thân thiết, cho dù là Nghê Thanh Lam thì mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng rất bình thường.

 

“Huynh trưởng con có từng nói với con, nó là con trai, vì sao lúc đó lại học phụ khoa không?”

 

“Không ạ.” Nghê Tố ngẩn ngơ lắc đầu, trong đầu không tự chủ mà nghĩ đến nam tử trẻ tuổi gầy gò mặc áo choàng đen trong rừng bách tán ở chùa Đại Chung.

 

Nàng thoáng nhìn thấy bóng dáng Nghê Thanh Lam ở phía sau ánh sáng kỳ lạ đó.

 

Sầm thị chậm rãi thở dài: “Nó ấy à, là một đứa trẻ có hiếu, sau khi ta sinh nó thì cơ thể có vài bệnh thầm kín, vốn cũng chẳng có gì đáng lo ngại, ai ngờ năm tháng lâu dài, bệnh ngày càng nặng hơn chút, con cũng biết trên đời này các đại phu đa số đều không tinh thông phụ khoa cũng không quan tâm đến phụ khoa, cha con cũng vậy, bệnh trên người ta ta cũng không muốn nói cho ông ấy biết.”

 

“Nhưng bệnh này quả thực ngày càng không thể chịu nổi, có lần ta thật sự rất khó chịu, bị Lam Nhi nhìn thấy, lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ, ta cũng khó mà mở miệng với con trai mình, nhưng tính cách nó ngang bướng, ta không chịu nói, nó bèn đi tìm cha nó đến chẩn bệnh cho ta, ta không còn cách nào mới nói với nó bệnh này của ta cha nó không chữa được, cũng không thể chữa.”

 

“Nhưng nó để chuyện đó trong lòng, vậy mà lại ra ngoài lén tìm một dược nữ đưa về xem bệnh cho ta.”

 

Nhưng thói đời thời nay, tam cô lục bà đều toàn là thấp kém, dược nữ cũng là một trong lục bà, hầu như đều bán thuốc cho nữ tử mắc bệnh kín ở dưới quê, không có danh tiếng đàng hoàng, lại càng bị người ta khinh thường.

 

Lúc đó Nghê Thanh Lam còn nhỏ, một mình chạy ra ngoài đến thôn tìm một dược nữ đưa về chẩn bệnh cho Sầm thị.

 

“Tiểu nương của con là một nữ tử số khổ, nàng ấy sinh con ra lại không thể nuôi dưỡng con trưởng thành.” Sầm thị nhắc đến nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn đó, vẻ mặt ôn hòa hơn: “Lúc nàng ấy sinh đệ đệ con bị khó sinh, bà đỡ không có cách nào, thật ra cha con cũng không đành lòng để tiểu nương và đệ đệ con cứ thế mà đi, nhưng ông ấy không tinh thông phụ khoa, dù đã vứt bỏ lễ pháp mà đi vào phòng trong cũng không giữ được tính mạng của hai người họ.”

 

Sầm thị tỉ mỉ ngắm nhìn Nghê Tố: “Lúc đó con còn rất nhỏ, khóc rất thảm thương, Lam Nhi mua kẹo mè cho con cũng không dỗ con được.”

 

“A Hỉ.”

 

Sầm thị nói: “Huynh trưởng con dám mạo hiểm trở thành thầy thuốc là sai lầm, một là vì ta, hai là vì con, nó không chịu được khi thấy ta khổ sở vì bệnh thầm kín, không chịu được khi thấy con đau khổ vì mất mẹ, nó vì ta và con mà động lòng thương xót hiếm có với nữ tử trên đời này, tất nhiên cũng không thể chịu nổi khi nhìn những nữ tử khác bị giày vò vì bệnh thầm kín.”

 

Đáng tiếc, lần đầu tiên Nghê Thanh Lam thật sự chẩn bệnh cho một nữ tử lại trở thành lần cuối cùng.

 

“Nó quyết chí làm nhưng lại không được người khác chấp nhận.”

 

“A Hỉ, thật ra ta nên cảm ơn con, lúc nó còn trẻ bị mấy lời đồn đại bịa đặt bên ngoài cuốn lấy, bị cha con ép phải từ bỏ y để học văn, con dám tiếp tục đi theo chí hướng của nó, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của nó trong mấy năm nay.”

 

Nghe những lời này của Sầm thị, Nghê Tố nhớ đến những lời mà nàng và huynh trưởng nói trong từ đường vào đêm mưa đó.

 

“Nương, đợi người khỏe rồi, con sẽ đến Vân Kinh tìm huynh trưởng.”

 

Nghê Tố nói khẽ.

 

“Cần gì phải đợi? Người chúng ta phái đến Vân Kinh đến nay vẫn chưa nhận được thư, hay là bây giờ con đi đi.”

 

“Nương?”

 

Nghê Tố kinh ngạc ngước mắt lên, sau đó nàng lập tức lắc đầu: “Nếu bây giờ con bỏ người lại để vào kinh, người bảo con phải yên lòng thế nào đây?”

 

“Huynh trưởng con không biết sống chết ra sao, ta và con có thể yên tâm không?” Sâm thị vừa nói vừa ho, một lúc lâu sau mới né bàn tay đang vuốt lưng mình của Nghê Tố, gọi Tiền ma ma vào.

 

“A Hỉ, ta bảo con đến từ đường quỳ là vì cha con chưa từng làm gì có lỗi với con, con trong lòng ông ấy cũng quan trọng như Lam Nhi vậy, chỉ là ông ấy có lý do của ông ấy, con làm trái lời ông ấy, làm trái quy củ của Nghê gia, nên quỳ trước ông ấy và tổ tiên nhà ông ấy.”

 

Sầm thị sờ mặt nàng: “Con đừng trách ta.”

 

Vành mắt Nghê Tố nóng lên, nàng quỳ xuống: “Nương, trước giờ con chưa từng trách người, con biết người đối xử tốt với con.”

 

“Đứa trẻ ngoan.”

 

Đã đến nước này, Sầm thị cũng không giấu được nước mắt: “Ta cũng biết mấy ngày nay con vẫn luôn ở cạnh ta, thay vì trông coi ta thì chi bằng thay ta đi tìm huynh trưởng con. Cha con trước khi mất phải vật lộn với đời mới có được danh tiếng tốt, tấm bảng mà huyện nha gửi đến ở trong nhà chúng ta, mấy năm nay nhị thúc con có một trở ngại là tiết phụ ta, cũng không dám không biết xấu hổ mà công khai cướp đoạt gia sản của đại phòng chúng ta, nhưng bây giờ huynh trưởng con không rõ tung tích, sức khỏe của ta yếu bọn họ cũng biết, một khi ta qua đời, một cô nương chưa chồng bơ vơ như con sao có thể phòng được thứ lòng lang dạ thú như nhị thúc con chứ?”

 

“Trong nhà không có con trai, mấy người bên ngoài kia cũng sẽ không để ý những chuyện khác, bởi vì con là con gái, đám người Nghê gia không có lý do gì để con có được gia sản, dù con có tìm huyện thái gia nói lý thì ông ta cũng có thể danh chính ngôn thuận tùy tiện gả con đi.”

 

Sầm thị liếc nhìn Tiền ma ma, Tiền ma ma hiểu ngay lập tức, bà ấy lấy một chiếc hộp nhỏ từ cửa tủ, mở ra trước mặt Nghê Tố.

 

Chiếc hộp tuy nhỏ nhưng bên trong chứa đầy tiền giấy.

 

“Ngày mà con đến chùa Đại Chung lấy bùa bình an, ta đã bảo Tiền ma ma bán điền trang đồng ruộng của nhà chúng ta đi rồi, đồ cưới trang sức của ta cũng mang đi cầm rồi, đổi thành từng này tiền cho con lên kinh có cái dùng.”

 

Trên khuôn mặt phờ phạc của Sầm thị hiện lên một tia giễu cợt: “Chúng ta cũng không thể chuyện gì cũng để Nghê Tôn đó ức hiếp, chuyện kinh doanh y quán của Nghê gia, Nghê Tôn đó muốn tiếp nhận thì cứ tiếp nhận, nhưng những gia sản là ruộng trạch này thì đừng hòng.”

 

“Nương…”

 

“Con nghe ta nói.”

 

Nghê Tố vừa mới mở miệng đã bị Sầm thị cứng rắn cắt ngang: “Nếu con thật sự vì muốn tốt cho ta thì nhân lúc còn sớm mau đi đi, đừng để nhị thúc con toan tính con, con đi tìm huynh trưởng con rồi đưa nó về đây, đến lúc đó lại danh chính ngôn thuận lấy lại y quán nhà chúng ta. Dù Nghê Tôn có không bằng lòng thì vẫn phải làm hậu sự cho ta nở mày nở mặt, còn về những nô bộc trong nhà, đợi ta đi rồi, Tiền ma ma sẽ thay ta giải tán bọn họ.”

 

Tiền ma ma không nói gì nhưng lại không nhịn được mà lấy ống tay áo lau nước mắt.

 

Nhắn nhủ những lời này xong, dường như Sầm thị đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, bà cũng không để Nghê Tố nói thêm lời nào, chỉ nhắm mắt, bình tĩnh nói: “Đi đi, ta mệt rồi.”

 

Nghê Tố cầm chiếc hộp trong tay, cố nén cái mũi chua chát đứng dậy, nàng được Tinh Châu dìu đến cửa, ánh mặt trời giữa mùa hè chói chang lại nóng bức bao phủ ngưỡng cửa.

 

“A Hỉ.”

 

Đột nhiên nàng nghe thấy giọng Sầm thị vang lên sau lưng.

 

Nghê Tố quay đầu lại, màn giường chắn ngang, nàng đứng ở ngưỡng cửa nên không nhìn rõ mặt Sầm thị mà chỉ nghe thấy bà nói: “Con đường này gian nan, trên đời này nhiều nam nhân lòng dạ hẹp hòi, con có sợ mình phải một thân một mình, lẻ loi cô độc không?”

 

Nữ tử học phụ khoa đều không khác gì “lục bà” thấp kém.

 

Nước mắt kìm nén đã lâu tuôn rơi như chùm, nàng đứng dưới ánh nắng, bóng lưng lặng lẽ rũ xuống, nàng nhìn người trên chiếc giường xanh nhạt, trả lời một cách rõ ràng: “Nương, con không sợ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)