TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nghê Thanh Lam biến mất sau kỳ thi mùa đông.

 

Bức thư là của một cử tử ở Diễn Châu có mối quan hệ tốt với Nghê Thanh Lam gửi cho Nghê Thanh Lam, trong thư hắn ta có tiết lộ, đêm hôm sau kỳ thi mùa đông Nghê Thanh Lam rời khỏi quán trọ, người bạn đó còn tưởng hắn không phát huy tốt trong kỳ thi mùa đông nên buồn bực trong lòng, bởi vậy mới dốc lòng viết một bức thư động viên gửi đến địa chỉ quê nhà mà trước kia Nghê Thanh Lam từng nhắc đến với hắn ta, giao ước sang năm gặp nhau ở Vân Kinh.

 

Từ giọng điệu của cử tử Diễn Châu này, Nghê Thanh Lam không trúng tuyển trong kỳ thi mùa đông này, nhưng thư của bạn hắn đã đến nhà rồi, vì sao Nghê Thanh Lam lại chưa về nhà?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc mới đầu Sầm thị còn có thể tự an ủi mình, có lẽ trên đường đi có chuyện nên trì hoãn, nói không chừng mấy ngày nữa là về rồi, nhưng đã một hai tháng trôi qua, Nghê Thanh Lam không những không về nhà, cũng không gửi bức thư nào về.

 

Sức khỏe của Sầm thị vốn đã không tốt, dạo này lại bệnh tật triền miên, ăn ít đi, ngủ lại càng ít hơn, trông gầy gò hơn rất nhiều so với lúc trước.

 

Bà không cho phép Nghê Tố chẩn mạch, cũng không cho Nghê Tố hỏi thăm đến bệnh tình của bà, lão đại phu thường ngày đến thăm khám cho Sầm thị cũng rất kín miệng, Nghê Tố chỉ đành lén đưa Tinh Châu đi lục bã thuốc, mà lần đi lục bã thuốc đó lại bị người ta nhìn thấy.

 

“Con đứng dậy đi, ta không phạt con.”

 

Sầm thị dựa vào gối mềm, nhìn kỹ thiếu nữ đang quỳ trước mặt bà: “Nhưng con cũng đừng cảm thấy mình không làm sai gì, chỉ là gần đây con đã giúp ta chặn được cả nhà Nghê Tôn, không cho bọn họ vào làm bẩn tai và mắt của ta, cũng coi như bù trừ cho hình phạt của con.”

 

“Nương…”

 

Nghê Tố ngẩng đầu lên, Sầm thị đã gầy đến mức hốc mắt hóp lại, nàng nhìn mà trong lòng thấy rất khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta xin cao tăng của chùa Đại Chung khai quang cho bùa bình an, dạo này bị bệnh nên ta quên mất, con đi lấy về cho ta đi.”

 

Giọng nói yếu ớt không có sức của Sầm thị lộ ra vài phần uy nghiêm khiến người khác không thể từ chối.

 

Những lúc như này, Nghê Tố nào có muốn đến chùa Đại Chung gì đó, nhưng Sầm thị đã lên tiếng, nàng không có cách nào để từ chối, chỉ đành ra khỏi phòng, gọi lão quản gia đến dặn dò việc trong nhà, đặc biệt là phải đề phòng Nghê Tôn đưa người đến làm ầm ĩ.

 

Chùa Đại Chung coi như ngôi chùa nổi tiếng từ triều đại trước, trong khuôn viên chùa có một cái chuông đúc đồng lớn khắc không ít văn thơ của danh sĩ tiền triều, ngôi chùa nằm trên một ngọn núi tĩnh lặng, lặng lẽ ôm hoa cỏ trong núi không biết đã bao nhiêu năm.

 

Cũng chính vì thế mà chùa Đại Chung thường có văn nhân nho sĩ đến thăm, trong chùa còn lưu lại rất nhiều bài văn thơ nổi danh xuất chúng, khiến hương khói trên núi kéo dài không tan.

 

Dạo này tâm trạng Nghê Tố không yên, ngồi trên xe, cả một đường trong đầu toàn nghĩ về chuyện huynh trưởng mất tích, nương bị bệnh, xe ngựa lắc lư, ngựa bên ngoài hí lên một tiếng, Tinh Châu không nghĩ nhiều, hô lên một tiếng “cô nương” rồi vô thức ôm Nghê Tố vào lòng.

 

Một tiếng “ầm” vang lên, Nghê Tố ngước mắt lên, thấy trán Tinh Châu đập vào thành xe, vết bầm tím đỏ hiện lên, chẳng mấy chốc đã sưng tấy lên.

 

“Tinh Châu, em không sao chứ?”

 

Xe ngựa dừng lại, Nghê Tố đỡ vai Tinh Châu.

 

Tinh Châu vừa đau vừa choáng, khi lắc đầu lại càng choáng váng hơn: “Em không sao đâu cô nương…”

 

Một bàn tay thô ráp vén tấm rèm lên, một tia nắng chiếu lên mặt Nghê Tố, trên người lão phu xe toàn là bùn, ông ấy nói với nàng: “Cô nương, bánh xe của chúng ta bị hỏng rồi, hôm qua lại mưa, bây giờ chúng ta bị kẹt trong bùn, e là không thể đi tiếp được. Nhưng cô nương yên tâm, trong một canh giờ, lão có thể sửa được.”

 

“Được.” Nghê Tố gật đầu, đây không phải lần đầu tiên nàng đến chùa Đại Chung, nhưng thấy đường núi phía trước là bậc đá, nàng quay đầu nói với Tinh Châu: “Bây giờ đầu em đang choáng váng khó chịu, ta tự đi lên, em ở trong xe nghỉ ngơi một lúc đi.”

 

“Nô tỳ đi với cô nương.”

 

Ngón tay Tinh Châu chạm vào vết sưng đỏ trên trán, rít lên một tiếng.

 

“Đợi đến khi về phủ ta lấy thuốc bôi cho em.”

 

Nghê Tố vỗ vai nàng ấy, sau đó nàng cầm váy trong tay bước xuống ghế để chân mà lão phu xe đặt, may mà chỉ bánh xe bên phải bị lún xuống bùn ướt, đường núi đã bị ánh nắng hong khô khá nhiều nên nàng bước lên cũng không quá lầy lội.

 

Chùa Đại Chung ở lưng chừng núi, Nghê Tố bước lên bậc đá, sau lưng thấm đẫm mồ hôi, nàng gõ cửa chùa, Nghê Tố nói với tiểu hòa thượng vài câu rồi mới vào trong khuôn viên chùa lấy bùa bình an.

 

Sau khi bái Bồ Tát trong đại điện, nàng lại uống thêm một tách trà, tiếng chuông trong chùa vang lên kéo dài xa xăm, thì ra là đến giờ các tăng nhân trong chùa tụng kinh, bọn họ trở nên bận rộn nên Nghê Tố cũng không ở lại lâu.

 

Ra khỏi cửa chùa, dưới trăm bậc đá dưới chân là một mảnh rừng bách tán, rừng bách tán rậm rạp, cành to lá um tùm che ánh mặt trời, trong đó còn có thể thấy rõ một ánh lửa.

 

Nàng nhớ lúc nàng đến, vòng đệm sơn của tháp hoa sen không thắp đèn dầu, trong tường cao, tiếng các tăng nhân tụng kinh vang to, còn ngọn lửa trong rừng bách tán lại sáng rực rỡ.

 

Nghê Tố đứng từ xa thấy một lão hòa thượng đi ra từ sau tháp hoa sen đó, trên tay ông ấy ôm một cái hộp gỗ đen, lảo đảo mấy bước rồi trượt chân xuống bùn ướt.

 

Ông ấy ngã rất mạnh, chốc lát không đứng dậy được, Nghê Tố vội vén váy chạy tới đỡ ông ấy: “Pháp sư?”

 

Hóa ra ông ấy là lão hòa thượng vừa mới đưa bùa bình an trong khuôn viên chùa cho Nghê Tố, râu của ông ấy trắng như tuyết, cũng không biết vì sao lại cuộn tròn lại, trong hơi buồn cười, nhe răng trợn mắt không hề có dáng vẻ của lão pháp sư, thấy váy của thiếu nữ bị bùn làm bản, ông ấy “chao ôi” một tiếng: “Nữ thí chủ, sao quần áo của người lại bẩn rồi?”

 

“Không sao.” Nghê Tố lắc đầu, đỡ ông ấy dậy, thấy chiếc hộp mà ông ấy ôm vừa nãy bị mở ra vì ngã, một ít lông động vật chui ra khỏi khe hở, động đậy theo hướng gió.

 

Lão hòa thượng nhìn thấy ánh mắt của nàng, ông ấy vừa xoa mông vừa nói: “A, mấy ngày trước mưa không ngớt khiến cho cái miếng phía sau tháp hoa sen sụp xuống, ta đang xem nên sửa nó thế nào, ai ngờ lại đào được cái hộp này từ trong bùn, cũng không biết là vị khách hành hương nào đốt quần áo rét cho người quá cố.”

 

Mảnh rừng bách tán ở chùa Đại Chung này vốn dùng để cho người dân đốt quần áo rét và tiền âm cho người đã khuất mỗi dịp năm mới.

 

Nghê Tố còn chưa tiếp lời, lão hòa thượng nghe thấy tiếng tụng kinh thấp thoáng truyền từ chùa trên núi, vẻ mặt ông ấy lúng túng: “Trong chùa đã bắt đầu giờ tụng kinh rồi.”

 

Ông ấy quay đầu lại, chắp tay trước ngực với Nghê Tố: “Nữ thí chủ, lão nạp nhìn chữ trên hộp, linh hồn người chết là một người đáng thương chết trẻ, bộ quần áo mùa đông này đã trễ đến mười lăm năm rồi, lão nạp vốn muốn mang đi đốt, nhưng hôm nay trong chùa tụng kinh e là phải tụng kinh đến hoàng hôn, không biết nữ thí chủ có thể đốt thay lão nạp không?”

 

Lão hòa thượng khẩn thiết nói.

 

“Ta…”

 

Nghê Tố vừa mới mở miệng, lão hòa thượng đã nhét đồ vật trong tay vào tay nàng, sau đó ông ấy ôm mông khập khiễng đi lên bậc đá bên ngoài rừng: “Nữ thí chủ, lão nạp vội đi tụng kinh trong chùa, chuyện này đành giao cho người vậy!”

 

Ông ấy rất khác với những tăng nhân mà trước kia Nghê Tố từng gặp, từ hình dáng bộ râu trắng cho đến vẻ không thận trọng, không trải đời, không nghiêm túc này.

 

Nghê Tố cụp mắt nhìn hạt châu khắc đầu thú trong tay, trông dữ tợn nhưng lại rất chi tiết, tuy vậy nàng lại không nhìn ra được đó là hung thú gì, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ.

 

“Thú châu của lão nạp còn có tác dụng hơn hai tấm bùa bình an trên người nữ thí chủ nhiều.”

 

Giọng lão hòa thượng vừa dứt, Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng mặt trời trong rừng bách tán xám xịt và mờ ảo, phần cuối cành lá lay động, sau đó nàng không nhìn thấy bóng dáng ông ấy nữa.

 

Đúng như lời lão hòa thượng nói, trong hộp gỗ chỉ có một chiếc áo khoác cổ lông thú, còn có cả một bức thư bị hơi nước làm ẩm, mực trên bức thư đã lem gần hết, chỉ có thể mơ hồ nhận ra năm tháng viết trên đó quả thật là mười lăm năm trước.

 

Nhận hạt châu được điêu khắc của lão hòa thượng, Nghê Tố chỉ đành mượn lửa từ đèn dầu trong tháp hoa sen, đốt chiếc áo choàng dày màu đen này trong chiếc chậu đồng đặt bên cạnh.

 

Ngọn lửa nuốt chửng hoa văn thêu hạc được thêu bằng chỉ bạc trên áo choàng, dưới ngọn lửa, Nghê Tố có thể nhận ra được hai vết chữ: “Tử, Lăng…”

 

Đó là chữ thêu trên cổ tay áo choàng.

 

Gần như ngay khi nàng vừa dứt lời, sợi dây sặc sỡ được buộc trên hai cây bách tán sau tháp hoa sen dùng để cảnh cáo người khác không được đến gần nơi bị sập, chuông đồng hơi lay động, tiếng chuông vang lên. 

 

Đang là tháng năm ở nhân gian, nhưng cơn gió này như thổi đến từ một nơi có mùa đông khắc nghiệt vậy, má Nghê Tố đau nhức, bụi bay mù mịt, nàng giơ tay lên chặn lại.

 

Ngọn đèn chong cóc luôn cháy trong tháp hoa sen giờ đã tắt ngúm, chuông đồng lại vang lên từng tiếng từng tiếng.

 

Tiếng gió gào thét, nhiệt độ càng ngày càng lạnh thấu xương, Nghê Tố vừa đứng dậy suýt chút nữa lại ngã xuống, rất khó để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, bỗng trong rừng kéo đến sương mù lạnh lẽo, gió bắt đầu yếu đi, sắc trời càng lúc càng đậm hơn, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nàng.

 

Một chút hơi lạnh len lỏi vào quần áo mùa hè mỏng manh của nàng, hai mắt Nghê Tố cay xè, sau khi muộn màng nhận ra, nàng buông cánh tay trước mặt ra, ngước mắt lên nhìn.

 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được giữa tháng năm mùa hè, sau buổi trưa ở chùa trên núi, trời đen như mực, tuyết rơi như lũ.

 

Những hạt tuyết rơi xuống hai bên tóc mai đen nhánh của Nghê Tố, sắc mặt nàng tái nhợt vì lạnh, chóp mũi hơi đỏ, nàng không dám tin nhìn màn tuyết rơi trước mặt.

 

Cái lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng, Nghê Tố vô thức muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng sương mù xung quanh dày đặc, màu xanh đen bao phủ rừng bách tán, ngay cả tiếng tụng kinh trong chùa trên núi nàng cũng không nghe được.

 

Ngay khi sắc trời tối sầm lại, trong lúc hoảng hốt, Nghê Tố va vào một cây bách tán, để lại một vết xước trên đầu mũi, không có ánh sáng nên nàng không làm được gì, nàng hô lớn gọi tăng nhân trên chùa nhưng gọi một lúc lâu cũng không nghe thấy có ai trả lời. 

 

Sự bất an tràn ngập trong lòng, nàng gắng gượng mò mẫm đi về phía trước, gió núi, tuyết lạnh, sương mù dày đặc quyện vào nhau.

 

Tiếng bước chân xào xạc trên cỏ đang đến gần.

 

Phía sau Nghê Tố có một ngọn lửa vàng lan tỏa sự ấm áp đến mép váy, nàng cụp mắt xuống.

 

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, giống như lông ngỗng vậy.

 

Nghê Tố nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang không nhúc nhích trên mặt đất, nàng quay người lại.

 

Sương mù đã tan đi khá nhiều, bông tuyết tô điểm cho cành bách tán.

 

Ánh sáng ấm áp lan tỏa rồi hội tụ vào một ngọn đèn đơn độc cách đó không xa, một bóng người mảnh khảnh đứng dưới bóng cành cây, gần như ngay lúc Nghê Tố quay người lại, hắn lại động đậy.

 

Nàng trơ mắt nhìn hắn đến gần, trong mảnh trời đất này, hắn giữ nguồn sáng duy nhất trong tay, ánh sáng ấm áp đó chiếu rọi lên chiếc áo choàng đen trên người hắn.

 

Cổ áo lông thú đen tuyền, trên ống tay áo thêu hoa văn màu bạc lạnh lẽo.

 

Hắn có khuôn mặt nhợt nhạt và gầy gò, mái tóc sẫm màu ẩm ướt, lông mi dài và dày, hắn đi chân trần, dù gió đang thổi nhưng áo bào trên người vẫn không hề lay động, ngay cả những hạt tuyết cũng không động lại trên vai hắn.

 

Hắn đến gần mang theo cảm giác lạnh lẽo như tuyết.

 

Dưới ngọn lửa của đèn lồng, hắn đứng yên, nghiêm túc xem xét khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Nghê Tố.

 

Đôi mắt Nghê Tố hơi co lại, hạt tuyết rơi trên má, gió lạnh khiến tai nàng ù đi kịch liệt, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói trong trẻo và bình tĩnh của hắn: “Ngươi là ai?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)