TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Sao chuyện nhà ta mà nhị thúc lại biết rõ thế?”

 

Tuyết mịn ngoài mái hiên thổi bay, một giọng nữ có chút yếu ớt truyền đến, tất cả mọi người trong nhà chính đều nghiêng đầu nhìn về phía đoàn người trong viện đang đi đến ngày càng gần.

 

Thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt, váy trắng như sương, búi ba búi tóc, đeo màn che mặt nên không rõ mặt mũi, bước chân hơi chậm như đang bị bệnh được tỳ nữ đỡ lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nghê Tố, ngươi đây là đang thừa nhận à?”

 

Nghê Tôn hất cằm, ra vẻ uy phong của trưởng bối.

 

“Nhận cái gì?”

 

Nghê Tố bước lên bậc thềm, ho vài tiếng, Sầm thị kiệm lời liếc nhìn lão quản gia đi theo phía sau, ông ta đang đứng ngoài bậc cửa không dám đi vào đang cúi người lau mồ hôi.

 

Sao ông ta có thể ngăn được cô nương chứ?

 

“Mong nhị thúc thứ lỗi, ta bị bệnh nên không thể gặp người khác, sợ sẽ mất lễ nghi nên chỉ đành như thế này thôi.” Tiền ma ma bên cạnh Sầm thị đến đỡ Nghê Tố ngồi xuống, bà ấy gọi một tỳ nữ khác bưng tách trà nóng đến cho nàng làm ấm tay.

 

“Hôm qua tỷ cũng đeo cái màn che này!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con gái của Nghê Tôn - Nghê Mịch Chi, quét mắt qua, lập tức đứng dậy nói: “Khi ta về từ điền trang nhà ta, lúc đi qua thôn Táo Hoa nhìn thấy tỷ, đừng tưởng tỷ đeo màn che này thì ta không biết đó là tỷ, ta nhận ra được mã phu và tỳ nữ Tinh Châu của tỷ!”

 

Nghê Tôn nhìn Sầm thị, nhưng lại thấy cái hũ nút Sầm thị này không thèm đáp lời, sắc mặt ông ta càng kém hơn, đang định nói tiếp lại nghe thiếu nữ đeo màn che nói: “Thế hả? Có nhân chứng không?”

 

“Cũng đâu thể chỉ nghe lời nói một phía của muội mà đã đổ tội cho ta được. Nông phụ và bà đỡ đó liệu có chứng thực được điều đấy không? Từ điền trang nhà muội phải đi qua thôn Táo Hoa, ta đi từ điền trang nhà ta cũng phải đi qua đó, tất nhiên là ta không thể nói là ta không đi qua đó được, nhưng những chuyện khác ta không nhận đâu.”

 

“Chuyện này…”

 

Nghê Mịch Chi bĩu môi: “Ai không có tự trọng giống tỷ mà qua lại với đám bẩn thỉu và thấp kém đó chứ.”

 

Không phải nàng ta chưa từng nghĩ đến việc tìm người đến làm chứng, nhưng nông phụ mới sinh con xong, không tiện xuống giường, có chết cũng nói Nghê Tố chỉ đi ngang qua xin ngụm nước uống, còn về một bà đỡ kia cũng giống như nông phụ đó, không hề thừa nhận Nghê Tố đỡ đẻ cùng bà ta.

 

“Ngươi nói bẩn thỉu và thấp kém là nói nông phụ đó hay là bà đỡ đó?”

 

Sầm thị nhìn chằm chằm vào Nghê Mịch Chi, bất ngờ nói: “Ta không biết nhà chúng ta là gia đình như thế nào mà lại có thể độc mồm như vậy, coi thường người khác, Mịch Chi, lúc nương ngươi sinh ngươi ra, chẳng lẽ trong nhà chưa từng mời bà đỡ đến? Bà ta vào nhà các ngươi, ngươi cũng cảm thấy bẩn à?”

 

Trong chốc lát, mọi người trong nhà chính đều nhớ đến đại ca Nghê Chuẩn của Nghê Tôn.

 

Năm năm trước, Nghê Chuẩn đến khám bệnh cho thôn dân gần đó, trên đường về gặp phải sạt lở, đất đá lăn từ trên núi xuống, bị chôn vùi mà chết, huyện nha đã làm một tấm bảng “hành nghề cứu tế, phẩm hạnh ngay thẳng, trong sạch và tốt đẹp” gửi cho quả phụ Sầm thị của Nghê Chuẩn.

 

Nghê Chuẩn chưa từng coi thường nông hộ nghèo khổ, tất nhiên Sầm thị cũng nghe những lời nói của Nghê Chuẩn quen rồi, Nghê Tôn thấy dáng vẻ không dám lên tiếng của Nghê Mịch Chi bèn vẫy tay bảo nàng ta ngồi xuống, ông ta dịu giọng: “Đại tẩu, đại ca vẫn luôn nhân từ, nhưng có lúc nhân từ cũng là họa, hành y mà, làm gì có đạo lý cần nữ tử kế thừa gia sản, lúc đại ca còn sống cũng không cho phép Nghê Tố học y, nhưng nó không chỉ lén học mà còn đi con đường cũ của Tế Minh… mong đại tẩu hiểu được nỗi khổ tâm này của ta, đại ca dùng tính mạng của mình mới khiến danh tiếng nhà chúng ta tốt lên một chút, đừng để một đứa như nó mơ mơ màng màng không hiểu chuyện mà làm hỏng nữa!”

 

Tế Minh là tên tự của Nghê Thanh Lam.

 

Từ năm hắn mười sáu tuổi, vì không đành lòng để Hạ Lưu thị phải chịu đau đớn đến chết nên đã trị bệnh khó nói cho nàng ta, nhưng cuối cùng Hạ Lưu thị lại không chịu được mấy lời đồn đại mà nhảy sông tự vẫn, từ đó việc kinh doanh y quán của Nghê gia cũng xuống dốc không phanh.

 

Mãi sau khi Nghê Chuẩn chết, tấm biển của quan phủ gửi đến Nghê gia, việc kinh doanh mới trở nên tốt hơn.

 

“Gia tộc toàn lương y, dù không cho phép học nhưng mưa dầm thấm lâu, muốn không biết gì cả cũng khó, nhị đệ việc gì phải so đo một việc cỏn con như thế, lại còn lấy chuyện của Lam Nhi ra nói? Lam Nhi bây giờ đã bỏ y chuyển sang văn, là một cử tử chính thức, vả lại lời nói một phía của Mịch Chi cũng không có chứng cứ, đệ bảo ta nên tin đệ thế nào đây?” Sầm thị xoay chuỗi tràng hạt trong tay: “Nhà các người cũng biết, ta chẳng phải là mẹ hiền gì, ta quản thúc A Hỉ còn nghiêm khắc hơn nhà đệ quản thúc Mịch Chi, A Hỉ có ra ngoài khoe khoang y thuật nửa vời của nó hay không, có phá hỏng quy củ của nhà chúng ta hay không, ta là người rõ nhất.”

 

Câu này của Sầm thị nói ra không nhanh không chậm, cũng không nghe ra được sự sắc bén nào.

 

Nhưng sắc mặt Nghê Tôn lại vô cùng khó coi, sao ông ta có thể không nghe ra được câu nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ý lại đang chỉ trích con gái nhà ông ta không được nuôi dạy tốt, lại vừa nhắc nhở ông ta, con trai của bà hiện đang là cử tử được huyện coi trọng, lần này vào Vân Kinh dự kỳ thi mùa đông, nói không chừng còn có thể mang theo chức quan mà quay về.

 

Đáng tiếc ông ta không cạy được miệng của nông phụ và bà đỡ đó, ông ta đem bạc ra cũng không làm gì được họ, cũng không biết Nghê Tố đã cho hai người đó bùa mê thuốc lú gì nữa.

 

“Cả nhà nhị đệ khó khăn lắm mới đến được một lần, nếu không chê cơm canh đạm bạc chỗ ta thì ăn cùng ta một ít đi.” Sầm thị nhẹ giọng nói.

 

Nghê Tôn hùng hổ đến, cuối cùng lại phải ôm một bụng lửa giận, sao ông ta có thể nuốt xuống được, chỉ để lại một câu “Trong nhà còn có việc.” xong đã phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng Nghê Mịch Chi cũng không thoải mái, nàng ta lườm Nghê Tố một cái rồi vội vàng theo sau, chỉ có con trai của Nghê Tôn là Nghê Thanh Văn chậm rãi đứng dậy cắn một miếng bánh ngọt, ánh mắt hắn ta luôn dính chặt lên mặt Tinh Châu bên cạnh Nghê Tố, mãi cho đến khi Liễu thị bên cạnh đẩy hắn ta một cái, hắn ta mới hừ một tiếng rồi mới ngâm một điệu khúc nghênh ngang bước ra ngoài.

 

“Tẩu…”

 

Liễu thị không dám chậm trễ, bà ta gọi Sầm thị một tiếng nhưng sau đó lại không nói thêm gì nữa.

 

“Về đi.”

 

Khuôn mặt lạnh lẽo của Sầm thị hiện lên vẻ dịu dàng, gật đầu với bà ta.

 

Liễu thị chỉ đành hành lễ, sau đó vội vàng đi ra.

 

Tuyết mùa xuân tan để lại vết nước trên bậc cửa, nhà chính trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, Sầm thị không nói gì, Nghê Tố vén màn che, đứng dậy tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt Sầm thị.

 

Sầm thị cụp mắt nhìn nàng: “Hôm qua con thật sự đi sao?”

 

“Dạ đúng.”

 

Nghê Tố cúi đầu, nói năng rõ ràng, không còn ốm yếu như vừa nãy nữa.

 

Khuôn mặt gầy guộc của Sầm thị tối sầm lại, ngay cả đứng dậy bà cũng thấy hơi khó khăn nhưng lại không muốn Nghê Tố đỡ, Tiền ma ma vội đỡ Sầm thị dậy, Sầm thị cũng không nhìn Nghê Tố, chỉ bình thản nói: “Thế thì đến từ đường quỳ đi.”

 

Kể từ khi Nghê Thanh Lam bị Nghê Chuẩn ép đi vào con đường làm quan, người quỳ trong từ đường từ hắn lập tức biến thành Nghê Tố, có lúc là vì Nghê Chuẩn phát hiện nàng lén nhìn bản ghi chép của ông, có lúc là vì nàng lén chạy ra ngoài đi theo dược nông tìm thảo dược trong núi.

 

Sau này khi nàng dần lớn lên, biết cách che giấu mọi chuyện hơn trước, Nghê Chuẩn không biết, nàng cũng ít quỳ trong từ đường hơn, sau khi Nghê Chuẩn mất, đây là lần thứ hai nàng quỳ trong từ đường.

 

Trong từ đường có thêm bài vị của Nghê Chuẩn, trên bàn thờ, nhang nến được đốt rất thường xuyên nên nghi ngút khói.

 

“May mà hôm qua hôm cô nương cũng nhìn thấy xe ngựa của Mịch Chi cô nương, nên trước đó đã nói với nông phụ và bà đỡ đó.” Tinh Châu ngồi xổm bên cạnh Nghê Tố: “Đúng là quá nguy hiểm, nếu nhị gia dùng bạc, hai người đó thay đổi mà nói ra là hỏng bét.”

 

“Thường ngày nhị thúc keo kiệt, nhưng chuyện này chắc chắn ông ta sẽ bỏ bạc ra, chỉ là hai người đó không chịu chỗ bạc đó ông ta mà thôi.” Nghê Tố quỳ một lúc, chân đã hơi tê, nàng đưa tay ra xoa bóp, Tinh Châu thấy nàng cau mày vội đưa tay xoa bóp cho nàng.

 

“Vì sao lại không chịu ạ?” Tinh Châu không mãi không hiểu.

 

Hôm qua Nghê Tố ở trong phòng cùng bà đỡ giúp nông phụ khó sinh đó sinh con, Tinh Châu không dám đi vào nên chỉ ngồi ở ngoài đợi, nàng ấy nhìn nhà tranh trong sân, nhìn thế nào cũng thấy là gia đình rất nghèo, sao có thể không thiếu bạc? 

 

“Ta và bà đỡ đó cũng coi như có chút giao tình, tuy không thân thiết với nông phụ đó, nhưng lòng người là máu thịt, nếu em nhìn thấy được khó khăn của họ, tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra được khó khăn em.”

 

Tinh Châu cái hiểu cái không, bĩu môi: “Nhưng em thấy lòng của Mịch Chi cô nương đó không hề được làm bằng máu thịt, nàng ta ở nhà bị phạt nên để lại bệnh đau đầu, lúc đến nhà lớp tư thục ở nhà chúng ta học bị ngất, ngài có lòng tốt thi châm cho nàng ta, nàng ta quay mặt về nhà tố cáo nói ngài lén học y thuật, lần đó phu nhân cũng phạt ngài quỳ trong từ đường.”

 

Kể từ đó, Nghê Tôn luôn chú ý xem Nghê Tố có cử chỉ nào vượt quy củ hay không.

 

“Lần này phu nhân hỏi ngài.” Giọng Tinh Châu nhỏ đi rất nhiều: “Sao ngài lại nói thật? Nếu ngài lấp liếm thì sẽ không cần phải đến từ đường chịu phạt quỳ.”

 

“Ta chưa bao giờ lừa nương.”

 

Nghê Tố lắc đầu: “Trước đây là bà không hỏi, nếu bà hỏi ta, chắc chắn ta sẽ nói thật.”

 

Quỳ trong từ đường cả buổi trời, cho đến khi màn đêm hạ xuống, đầu gối Nghê Tố đã sưng lên, vừa tê vừa đau đến mức khó bước đi, lão quản gia mới gọi một vài tỳ nữ giúp Tinh Châu đưa Nghê Tố về phòng.

 

Sầm thị chẳng hỏi han, cũng không bảo Tiền ma ma đưa thuốc đến, Tinh Châu chỉ đành gọi người hầu đi tìm đại phu tại gia mà Nghê gia thuê để lấy ít dầu thuốc về bôi cho Nghê Tố.

 

“Cô nương, đêm lạnh lắm, cô nương nghỉ ngơi sớm đi.” Tinh Châu bôi dầu thuốc cho Nghê Tố xong thì ra ngoài rửa tay, lúc quay lại đã thấy Nghê Tố khoác áo choàng ngồi trước bàn, bút trong tay không ngừng viết, bèn nhẹ nhàng tiến lên khuyên nhủ.

 

“Huynh trưởng sắp về rồi, ta phải sắp xếp lại những điều ta tâm đắc trong nửa năm qua cho huynh ấy xem.” Hai ngọn nến soi sáng khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của Nghê Tố, ngòi bút lem nhem mực ướt quệt lên trang giấy: “So với lúc huynh ấy đi, bây giờ ta đã có hiểu thêm được nhiều kiến thức hơn, lúc phụ nhân sinh con, nhau thai lại không chịu ra thì nên dùng thuốc như thế nào, ta đã có cách tốt hơn rồi.”

 

Nàng viết một mạch, hoàn toàn quên cả thời gian, Tinh Châu đi vào cắt vài sợi tim đèn, buồn ngủ tới mức ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc ghế dài mềm mại, Nghê Tố đứng dậy uống ngụm trà lạnh, cầm một chiếc áo trên xà ngang khoác lên người Tinh Châu.

 

Sau nửa đêm, Nghê Tố ngủ thiếp đi trước thư án, vài ngọn đèn cháy đến khi phía đông chuyển thành màu trắng mới tan hết rồi tắt lửa.

 

“Cô nương, có thư từ Vân Kinh!”

 

Đột nhiên có một giọng trong trẻo của tỳ nữ từ bên ngoài truyền đến.

 

Nghê Tố đột ngột tỉnh giấc, nàng đứng dậy, áo trên người rơi xuống đất, Tinh Châu cuộn tròn mình ngủ một đêm cũng đã tỉnh, nàng ấy vội đứng dậy hầu hạ Nghê Tố thay quần áo rửa mặt: “Cô nương, chắc chắn là lang quân trúng tuyển rồi!”

 

Nếu không trúng tuyển thì bây giờ không phải thư đến mà là người đến.

 

Đêm qua Nghê Tố mới quỳ trong từ đường nên hôm nay đi đường có hơi chậm, nàng đến viện của Sầm thị mới phát hiện các nô bộc đều đang ở trong phòng, sắc mặt lão quản gia vô cùng tái nhợt, lo lắng đi tới đi lui trên bậc thềm.

 

Người hầu dẫn theo rất nhiều đại phu tại gia của Nghê gia vội vàng chạy qua Nghê Tố, đi vào trong phòng của Sầm thị, Nghê Tố được Tinh Châu đỡ bước nhanh về phía trước: “Nương làm sao thế?”

 

“Phu nhân ngất đi rồi!”

 

Râu của lão quản gia run lên, vành mắt đỏ hoe nhìn Nghê Tố: “Cô nương, lang quân nhà chúng ta mất tích rồi!”

 

Cái gì?

 

Trong đầu Nghê Tố nổ đùng đoàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)