TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 3.027
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mưa gió mịt mù, đèn lồng ướt sương.

 

Thiếu niên quỳ gục xuống, cùng với tiếng mưa rơi lộp độp ngoài bậc cửa, một cây roi dài quất mạnh lên lưng hắn, quần áo thấm đẫm vết máu, gân xanh bên cổ hơi nổi lên, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng mà không nói câu nào.

 

“Sao ta lại nuôi ra cái thứ nhãi ranh như ngươi chứ? Nghê Thanh Lam, ngươi nói đi, ngươi quên hết gia pháp tổ tiên rồi sao?” Lại một roi nữa giáng xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Quên rồi, mà cũng không hẳn là quên hết.”

 

Nội dung câu nói này của thiếu niên không hề ăn khớp với giọng nói nghiêm túc của hắn. 

 

Nghê Chuẩn vốn đang nổi điên nghe thấy lời này, sắc mặt lại càng tái mét hơn: “Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ngoài kia người ta nói ngươi thế nào không? Người ta nói ngươi và Hạ Lưu thị không rõ ràng, nói các ngươi lén lút trao thân cho nhau! Thể diện của Nghê gia ta đều bị ngươi làm cho mất hết rồi!”

 

“Hạ Lưu thị đã hơn ba mươi tuổi, Lam Nhi của chúng ta chỉ mới mười sáu, chẳng lẽ chủ quân chàng cũng tin mấy lời đồn sai sự thật bên ngoài ư? Sau khi Hạ Lưu thị sinh xong thì sức khỏe yếu đi, liên tục tiết ra thứ chất lỏng nhơ nhớp, nhà chồng nàng ta không chịu tìm lang trung cứu chữa, cũng không có cách nào nên mới…”

 

“Con trai ngoan mà nàng dạy dỗ ra đấy!”

 

Sầm thị vịn cửa bước vào, tà váy lướt qua bậc cửa, còn chưa kịp nói gì thì Nghê Chuẩn đã quay mặt lườm bà: “Đường đường là một nam nhi mà lại học phụ khoa, bây giờ lại còn dám nhân lúc không có ta ở đây, tự đi khám bệnh cho Hạ Lưu thị, nó hoàn toàn không để ý đến vấn đề nam nữ khác biệt! Bây giờ Hạ gia đang muốn cáo trạng nó, nói nó tư thông với Hạ Lưu thị!”

 

Tiếng gầm giận dữ của Nghê Chuẩn gần như lấn át cả sấm sét trên bầu trời, bé gái bị tỳ nữ chặn bên ngoài cửa nhìn thấy tà váy màu vàng thiên đỏ hơi vén lên của Sầm thị, giọng điệu của bà vẫn rất bình tĩnh: “Không phải chàng đã đút lót chỗ huyện thái gia rồi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tử Thục!”

 

Nghê Chuẩn như không thể nhịn được mẹ con hai người có thái độ giống như nhau này: “Rốt cuộc là nàng có biết, vì nó khám bệnh thầm kín cho Hà Lưu thị mà thanh danh đã bị hủy rồi không hả?”

 

“Chẳng lẽ thấy chết không cứu mới là trách nhiệm của thầy thuốc sao?”

 

Nghê Chuẩn vừa mới dứt lời đã nghe thấy thiếu niên phía sau nói, ông quay đầu giơ roi quất liên tiếp mấy cái, tiếng roi đập vào da thịt vang lên bên tai bé gái đứng cạnh cửa, nhưng cô bé không nghe thấy Nghê Thanh Lam phát ra bất cứ tiếng rên rỉ hay đau đớn nào.

 

Sầm thị cũng phát hiện ra cô bé, bà liếc nhìn tỳ nữ ở cửa, tỳ nữ lập tức bước ra khỏi bậc cửa rồi ôm bé gái lên nhưng còn chưa kịp mở ô đi vào trong phòng thì tiếng bước chân vội vã trên nền nước mưa ngày càng gần, tỳ nữ ngẩng đầu lên mới nhận ra đó là lão quản gia, ông ta lấy tay che đầu vội vàng chạy tới, còn chưa bước lên bậc thềm đã kêu to: “Chủ quân! Xảy ra chuyện rồi!”

 

Nghê Chuẩn đang trong cơn giận dữ nên lập tức quay đầu mắng: “Cái nhà này chẳng còn chút quy củ nào nữa rồi!”

 

“Chủ quân…”

 

Lão quản gia hơi run rẩy, ông ta thu tay về khiến cho nước mưa tạt thẳng vào mặt: “Người hầu ra ngoài mua nhang nến nói Hà Lưu thị đó không chịu nổi nhà chồng làm nhục nên đã nhảy sông tự vẫn rồi!”

 

Vừa dứt lời, tay của Nghê Chuẩn run lên, cây roi trong tay cũng rơi xuống đất.

 

Cơn mưa đêm ngày càng dày đặc hơn, vài con ve sầu không chịu nổi cơn mưa đã chui xuống dưới bóng cây, không kêu được tiếng nào.

 

Bé gái thấy thiếu niên bê bết máu trong từ đường quay đầu lại, mồ hôi nhỏ giọt lên tóc và sống mũi, ngọn nến phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

 

Sau một thời gian dài im lặng, Nghê Chuẩn lại nhìn qua Nghê Thanh Lam quỳ trên mặt đất một lần nữa, vẻ mặt giận dữ của ông đã biến mất, mà thay vào đó là sự châm biếm bất lực: “Con trai, con nhìn cho kỹ đi, con cho rằng thầy thuốc bất chấp sai lầm, rốt cuộc là cứu nàng ta hay là hại nàng ta.”

 

Ngay cả đánh, Nghê Chuẩn cũng không còn sức mà đánh nữa.

 

Đêm mưa không yên tĩnh, Nghê Thanh Lam quỳ trong từ đường đến nửa đêm, hai đầu gối đã tê dại đến mức không còn cảm giác gì, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng “két két”, lúc này mới bừng tỉnh, vô thức quay đầu lại nhìn, thiếu niên thường ngày ít cười không khỏi khẽ giật giật khóe môi.

 

Bé gái đó không đủ sức đẩy cửa gỗ nặng nề ra, chỉ có thể lách người qua khe hở không lớn để chui vào.

 

Cô bé đến đây lúc nửa đêm, nút thắt áo choàng trên người cũng buộc sai, Nghê Thanh Lam giơ tay với cô bé: “A Hỉ, lại đây.”

 

Nghê Tố lập tức ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn, nói với giọng rất nhỏ: “Huynh trưởng.”

 

Nghê Thanh Lam lơ đễnh “ừ” một tiếng, hắn vừa chỉnh lại nút thắt cho cô bé vừa nói: “Muội không ngoan ngoãn đi ngủ còn đến đây làm gì hả? Không phải muội nói từ đường có rất nhiều ma nên muội rất sợ sao?”

 

“Thế nên muội mới đến cùng huynh trưởng.”

 

Nghê Tố kéo một chiếc đệm hương bồ đến ngồi xuống bên cạnh hắn, không dám nhìn thẳng những hàng bài vị tối tăm phía trên bàn thờ.

 

“Huynh trưởng, huynh có đau không?”

 

Cô bé nhìn vết máu trên lưng Nghê Thanh Lam.

 

“Không đau mới lạ đấy.” Nghê Thanh Lam như ông cụ non lấy một viên kẹo mè được bọc trong giấy dầu đưa cho bé gái: “Muội cầm cái này đi về đi.”

 

Nghê Tố cầm lấy viên kẹo mè tách ra làm hai, nhét một miếng vào miệng hắn, sau đó đặt chiếc gối nhỏ mà mình đem tới xuống dưới đầu gối hắn.

 

“Bình thường muội ghét gối quá cứng, chỉ có mỗi cái này hợp ý muội, sao lại nỡ mang đến cho huynh thế?” Trong lòng Nghê Thanh Lam rất cảm động, hắn đưa tay sờ đầu nàng.

 

“Huynh trưởng gặp nạn, tất nhiên là muội nỡ rồi.”

 

Nghê Tố ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiền ma ma nói huynh trưởng nhận lỗi là sẽ không bị đánh nữa.”

 

Tiền ma ma là vú già của Nghê Tố.

 

“A Hỉ cũng cảm thấy hôm đó huynh cứu người là sai hả?” Nghê Thanh Lam ăn một nửa viên kẹo mè, giọng nói vì không uống nước trong vài canh giờ mà trở nên khàn khàn.

 

Ngày mà Nghê Thanh Lam ra khỏi thành khám bệnh miễn phí cho người dân ở thôn lân cận, Hạ Lưu thị lảo đảo bước đến chặn xe ngựa của hắn trên đường núi, phu nhân đó khóc thảm thiết cũng đau vô cùng hét lên: “Tiên sinh, xin hãy cứu ta.”

 

Mỗi bước đi của nàng ta đều dính máu, Nghê Tố ngồi trong xe nhìn thấy vết máu phía sau nàng ta thì bị dọa cho sợ hãi đến mức bánh ngọt đã đưa đến miệng cũng không nuốt xuống được.

 

“Nàng ta rất đau, nhưng huynh trưởng đã khám cho nàng ta, cho nàng ta uống thuốc đắng, nàng ta lập tức không còn đau nữa.”

 

Nghê Tố nhớ phu nhân đó khi uống thuốc đắng lại tràn ngập niềm vui, giống như đang được uống nước mật ong vậy.

 

“Nhưng mà A Hỉ.”

 

Hạt mưa đập vào cửa sổ, giọng Nghê Thanh Lam trở nên mịt mù hơn: “Hôm nay muội nghe thấy rồi à? Nàng ta nhảy sông tự vẫn rồi.”

 

Dù sao Nghê Thanh Lam cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, đối mặt với sự việc này, hắn cũng không thể tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa.

 

“Nàng ta không đau nữa, tại sao lại phải chết?”

 

Nghê Tố chẳng qua chỉ mới tám chín tuổi, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của từ “chết” này, nhưng cô bé biết, người chết rồi sẽ biến thành những bài vị đen sì trên bàn thờ trong từ đường, chỉ có tên, không có giọng nói hay dáng điệu.

 

“Bởi vì ta là nam tử nhưng lại khám bệnh thầm kín của Hà Lưu thị là nữ tử.”

 

“Nhưng tại sao nam tử không thể khám bệnh cho nữ tử?” Nghê Tố đặt hai tay lên đầu gối, mù mịt hỏi.

 

Không phải không được khám bệnh, mà là không được khám bệnh thầm kín.

 

Nhưng những điều này, Nghê Thanh Lam cũng không muốn nói với tiểu muội của mình, hắn cụp mắt xuống, bóng cây lượn vòng trong phòng, len lỏi qua cửa sổ đổ xuống gạch lát nền trước mặt: “Ai biết là vì sao chứ.”

 

Mưa tiếp tục không ngớt, nhỏ giọt liên tục.

 

Nghê Tố nhìn một bên mặt của huynh trưởng, đột ngột đứng dậy.

 

Nghê Thanh Lam ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt ngây thơ và trong veo của tiểu muội mình, cô bé còn nhỏ như thế, ánh đèn chiếu rọi lên vai, giọng nói giòn giã vang lên: “Huynh trưởng, muội là nữ nhi, nếu muội giống huynh, học được bản lĩnh của nhà chúng ta, liệu muội có thể giúp bọn họ không còn đau, cũng không phải chết nữa đúng không?”

 

Bọn họ.

 

Nghê Thanh Lam ngớ ra.

 

Đêm mưa ngoài từ đường, thiếu niên nhìn kỹ gương mặt vừa non nớt lại trong sáng của tiểu muội, hắn khẽ nhếch khóe môi, xoa đầu cô bé: “Nếu A Hỉ có chí hướng này, bọn họ chắc chắn sẽ không đau, cũng sẽ không chết.”

 

Tiếng mưa nhỏ dần, cửa sổ vang lên tiếng vỗ, thái dương Nghê Tố lấm tấm mồ hôi, mở mắt choàng tỉnh.

 

“Cô nương, có phải em đánh thức ngài rồi không?” Tỳ nữ Tinh Châu vừa mới đóng cửa sổ quay người lại, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài có tuyết rơi, em sợ không khí lạnh tràn vào trong phòng, nhỡ ngài bị cảm lạnh thì không ổn.”

 

Vừa qua năm mới, tuy đã chớm xuân nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên.

 

Thấy Nghê Tố vẫn nằm trong chăn không trả lời, Tinh Châu đi đến bên giường quan tâm hỏi: “Cô nương sao thế?”

 

“Ta mơ mình gặp huynh trưởng.”

 

Nghê Tố như vừa tỉnh ngủ, nàng dụi mắt ngồi dậy.

 

Tinh Châu vội lấy quần áo từ giá áo gỗ ra cho Nghê Tố: “Mùa đông đã qua được hai tháng rồi, với bản lĩnh của lang quân nhà chúng ta, lần này nhất định sẽ đạt được, nói không chừng tin tức sắp về tới rồi!”

 

Từ Vân Kinh đến huyện Tước phải mất hơn hai tháng, tin tức đến không được nhanh cho lắm, Nghê Thanh Lam rời huyện Tước đã gần nửa năm, thư nhà gửi về cũng chỉ có hai phong thư.

 

Ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, Nghê Tố mới ra khỏi phòng, lão quản gia cúi người, đi từ cửa tròn được quấn đầy cành xanh vào, không kịp lau mồ hôi: “Cô nương, nhị gia bọn họ đến rồi, phu nhân bảo ngài đợi ở trong phòng.”

 

Nói rồi ông ta phất tay cho người hầu bên dưới nhét hộp thức ăn vào tay Tinh Châu, nói tiếp: “Bữa sáng phu nhân cũng không ăn cùng ngài nữa.”

 

“Lúc này nhị gia đến làm gì?” Tinh Châu cau mày lẩm bẩm.

 

Lão quản gia chỉ nghe theo lời phu nhân, Nghê Tố thấy ông ta không nói gì với mình là biết lần này nhị thúc đến không có ý tốt, nếu không nương cũng sẽ không bảo nàng không ra ngoài mà chờ ở trong phòng.

 

Trúc xanh bên tường trong sân trơ trọi, tuyết xuân rũ xuống sảnh như bụi mịn, Sầm thị ngồi trong phòng, vú già Tiền ma ma bên cạnh đúng lúc bưng lên một bát canh, bà nhận lấy nhưng không uống, thành bát làm ấm lòng bàn tay, nhưng giọng của bà lại đều đều và lạnh lẽo: “Mới sáng sớm trời vẫn còn lạnh, nhị đệ đưa cả nhà đến phòng của quả phụ này là thương xót chỗ ta lạnh lẽo vắng vẻ nên muốn thêm chút náo nhiệt cho ta à?”

 

“Đại tẩu, cuối năm bận rộn, cả nhà chúng ta cũng chưa tụ tập với nhau hôm nào, hôm nay ta đến là để bù đắp cho đêm giao thừa, tẩu thấy sao?” Nhị gia của Nghê gia - Nghê Tôn, trợn tròn mắt không nói gì, Liễu thị vẻ mặt tươi cười cầm tách trà ngồi bên cạnh ông ta, không chịu nổi sự lạnh lẽo trong phòng bèn vội vàng mở miệng, ai ngờ vừa quay mặt lại đã thấy Nghê Tôn đang hung hãn trừng mắt với bà ta.

 

Liễu thị khựng lại, cúi đầu không nói.

 

Sầm thị lạnh lùng nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Chỗ ta vẫn luôn ăn nhạt, cũng không cất giấu đồ ngon gì, không biết đệ muội ăn có quen không.”

 

Liễu thị liếc nhìn Nghê Tôn, bà ta đang cân nhắc có nên tiếp lời hay không đã thấy Nghê Tôn đứng dậy, đặt tách trà sang một bên: “Đại tẩu, sao ta không thấy cháu gái nhỏ đó của ta đâu?”

 

“Trời còn chưa sáng thì cô nương đã bị sốt, uống thuốc xong, giờ vẫn đang còn ngủ.” Tiền ma ma nói.

 

“Phát sốt rồi sao?”

 

Nghê Tôn vuốt râu: “Đúng là trùng hợp, chúng ta vừa đến thì nó đã bệnh rồi.”

 

“Sao nhị gia lại nói thế?” Tiền ma ma lấy lại tách trà âm ấm của Sầm thị: “Nếu cô nương không bị bệnh, chắc chắn sẽ ra gặp khách rồi.”

 

Hai từ “gặp khách” nhắc nhở Nghê Tôn, nhị phòng bọn họ và đại phòng đã tách ra từ lâu.

 

Nghê Tôn hừ lạnh liếc bà ấy rồi lại nói với Sầm thị: “Đại tẩu, ta nói tẩu này, tẩu quá nhân từ và khoan dung rồi, không chỉ nô tỳ bên cạnh không có phép tắc, ngay cả cháu gái kia của ta cũng ngày càng kỳ quái.”

 

“Tẩu có biết Nghê Tố ở bên ngoài làm cái gì không?” Nghê Tôn đi đi lại lại vài bước: “Nó qua lại với mấy bà đỡ thấp kém kia! Nhà chúng ta như thế nào, nó có thân phận gì, vậy mà lại không biết quý trọng bản thân như thế, đại tẩu, tẩu nói đi, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì ngoài kia người ta sẽ nhìn Nghê gia chúng ta thế nào đây?”

 

“Nhị gia, nói chuyện cần chứng cứ, không thể vô cớ bôi nhọ cô nương nhà chúng ta như thế được.” Sầm thị không nói gì, Tiền ma ma bên cạnh bà chỉ đành lên tiếng.

 

“Ai vô cớ bôi nhọ nó? Đại tẩu có thể bảo nó đến đây, tẩu hỏi nó, hôm qua có phải đã đi đến thôn Táo Hoa không? Có phải từng cùng bà đỡ đó đỡ đẻ cho một nông phụ trong một nông hộ hay không?” Nghê Tôn không thèm để ý đến nô tỳ già, ông ta nhìn chằm chằm Sầm thị: “Đại tẩu, ta nói này, một đứa con gái do tiểu thiếp sinh ra sao có thể xứng cho tẩu bảo vệ chứ? Nương của nó chết rồi, tẩu mới nhận nó làm con dưới gối, chẳng lẽ tẩu thật sự định nuôi nấng nó như ruột thịt à?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)