TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ Hạc Tuyết không nếm ra được mùi máu tanh, hắn chỉ biết giữa môi và răng hắn rất ẩm ướt mà ấm áp. Hắn run rẩy nghiến chặt răng, dần chìm sâu vào cơn ác mộng, nơi tiếng trống sắt rung chuyển, tiếng dao kiếm va chạm và máu chảy thành sông.

 

“Sớm biết sẽ có kết cục như thế này, cớ sao tướng quân lại phải nằm nơi sa trường. Tại sao không sống vui vẻ tại Vân Kinh, làm một văn sĩ nho nhã, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.”

 

Cát bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Một nam nhân uy dũng giương cung thúc ngựa, khôi giáp của hắn đã bị máu tươi nhuốm đỏ, đâm thương lao thẳng vào trong bão cát. Một hình bóng khôi ngô, vạm vỡ đứng ở trên đồi máu, trên người trúng vài mũi tên đâm còn đang rỉ máu, buồn bã thê lương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đó nặng nề ngã xuống, giống như một tòa tháp cao bị sụp đổ, bị chôn vùi trong vũng bùn lầy.

 

Vô số người ngã gục xuống, dòng máu chảy dường như đã cạn khô.

 

Khung cảnh giống như một dòng sông máu, chảy ra từ cát vàng khô cằn.

 

Từ Hạc Tuyết bị dìm trong dòng sông máu, toàn thân của hắn không có một miếng da thịt nào là hoàn chỉnh, chỉ có một cái xác ghê tởm đỏ như máu.

 

Hắn không có khôi giáp để che đi sự tàn tạ trên cơ thể hắn. Hắn chỉ có thể vùng vẫy ở trong tròng sông đỏ như máu, bị dìm xuống, tan biến ở trong đó.

 

“Từ Hạc Tuyết.”

 

Phần cuối của ảo mộng, lại là khung cảnh một mùa hè nóng bức. Hàng liễu xanh bên hồ khẽ đung đưa trong gió. Thầy của hắn đứng thẳng lưng ở trong tòa đình Tạ Xuân kia nhưng mái tóc bạc phơ, run rẩy giống như ngọn nến đang dần lụi tàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn phát hiện trên người hắn vẫn không có quần áo che chắn, chỉ có một làn sương mù đỏ như máu bao quanh cơ thể hắn. Nhưng hắn vẫn quỳ trước mặt thầy của hắn giống như lúc hắn vẫn còn là một con người.

 

“Con có cảm thấy hối hận không?”

 

Thầy hỏi hắn.

 

Hắn có hối hận khoảng thời gian trước kia, khi hắn mới đỗ tiến sĩ, tiền đồ xán lạn, cuộc đời giống như bước lên đỉnh cao nhưng hắn lại tự mình lưu đày nơi biên ải, luôn phải chiến đấu trên sa trường, cuộc sống chỉ có đao kiếm cùng với máu tươi?

 

Cơ thể hắn hiện tại chỉ là một làn sương đỏ như máu, không giống hình dạng của một con người, thế nhưng khi hắn nhìn thấy thầy của hắn, hắn vẫn vô thức thực hiện mọi lễ nghi một cách chu toàn, cung kính dập đầu đáp lời: “Học trò chưa từng hối hận.”

 

Hắn biết, câu trả lời này sẽ khiến cho thầy của hắn thất vọng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, tất cả mộng ảo vỡ nát, đình và hồ nước đều không còn nữa.

 

Chỉ còn mỗi làn sương mù là hắn, lơ lửng bên trong bóng tối vô tận, không biết nên đi đâu về đâu.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên của hắn.

 

Mí mắt Từ Hạc Tuyết động đậy. Hắn muốn mở mắt ra nhưng lại nghe nàng nói: “Trước tiên ngươi đừng mở mắt, để ta lau sạch cho ngươi đã.”

 

Hắn không biết rằng khi hắn cử động, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mi mắt của hắn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng, hắn không mở mắt ra nữa, chỉ để nàng nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay đã được thấm nước nóng, tùy ý lau mí mắt và má của hắn.

 

Nghê Tố cẩn thận lau vết máu khô trên hàng mi dày, sau đó đặt chiếc khăn tay vào trong chậu và nói: “Bây giờ ngươi có thể mở mắt ra được rồi.”

 

Nàng đứng dậy, đi ra ngoài đổ hết đống nước bẩn ở trong chậu đi.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy âm thanh đi ra ngoài của nàng, bất tri bất giác mở mắt ra. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, hầu như hắn không thể nhìn thấy gì xung quanh.

 

Nàng quay trở lại.

 

Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nàng.

 

“Để ta đỡ ngươi dậy rửa mặt.” Nghê Tố đổ đầy nước ấm vào trong chậu một lần nữa, sau đó mang nó đến bên cạnh giường.

 

Từ Hạc Tuyết bây giờ đã không còn đau đớn như trước nhưng toàn thân của hắn lại cảm thấy tê dại, bất lực. Hắn phải nhờ nàng tới nâng mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

 

“Không cần.”

 

Để ý thấy nàng đưa tay muốn lấy nước rửa mặt cho hắn, hắn muốn ngăn cản nhưng hiện tại hắn không còn đủ sức để nói.

 

“Với bộ dạng bây giờ của ngươi, làm sao có thể tự mình rửa mặt được.” 

 

Nghê Tố nhẹ nhàng nói.

 

Ánh trăng có thể giúp hắn xua tan bụi trần trên người nhưng bây giờ đang là sáng sớm, ngoài trời đang mưa và có sương mù. Mà Nghê Tố cả đêm qua vô cùng bận rộn, nàng dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch hết tất cả những vết máu khô của hắn. Những hạt bụi còn đọng lại kia không thể lau sạch bằng nước được.

 

May mắn thay, có một tia sáng bay ra từ viên thú châu, chỉ dẫn nàng đi tới ven hồ Vĩnh An bẻ những cành liễu mang về nhà, sau đó lấy nước được chắt lọc ra sau khi đun lá liễu sẽ lau được những vết máu kia.

 

Nghê Tố vốn không cho Từ Hạc Tuyết cơ hội phản ứng. Nàng múc nước lá liễu, dội vào mặt hắn, lông mi bên mắt trái của Từ Hạc Tuyết thấm ướt, những vết máu khô kia trôi đi không ít. Hắn nhịn không được chớp mắt vài cái, giọt nước lăn xuống trên gò má cao. Bên mắt trái của hắn dần dần hồi phục, hắn nhìn thấy một vết răng sâu đỏ như máu trên chiếc cổ trắng nõn và thanh tú của nàng.

 

Một số ký ức vụn vặt, mơ hồ trở lại.

 

Bầu trời chìm trong cơn mưa tuyết, căn phòng tối om chỉ có một ánh nến lập lòe…

 

Thì ra sự ướt át và ấm áp ở giữa môi và răng của hắn chính là máu của nàng.

 

Tâm trí Từ Hạc Tuyết sụp đổ, bỗng chốc, cơ thể của hắn trở nên cứng ngắc. Hắn đột nhiên muốn phản kháng nhưng bây giờ hắn lại quá yếu ớt, hắn lộ ra một chút ảo não, khó chịu.

 

Nghê Tố đột nhiên phát hiện hắn giống như trở thành một chú mèo ngoan, bất kể là chạm vào má hay là lông mi của hắn, hắn đều tùy ý cho nàng táy máy tay chân.

 

Hai mắt của hắn đã không còn màu đỏ của máu như trước nữa. Bây giờ đôi mắt của Từ Hạc Tuyết sáng long lanh như pha lê. 

 

Hàng lông mi vừa dày lại vừa dài của hắn vẫn còn ẩm ướt, vốn dĩ chúng vẫn đang ngẩn ngơ rũ xuống nhưng khi nghe thấy âm thanh nàng đứng dậy bưng chậu nước đi thì hắn lại nâng hàng mi lên một chút: “Nghê Tố.”

 

Nghê Tố quay đầu, khuyên tai ngọc trai nhẹ nhàng đung đưa qua lại trên không trung.

 

Nàng nhìn thấy chàng trai ngồi trên giường đang cau mày và đôi mắt ấy đang nhìn về phía cổ của nàng.

 

“Ta không cố ý định mạo phạm ngươi.” 

 

Hắn nói.

 

Nghê Tố nhìn hắn, lập tức đặt chậu nước xuống, sau đó nàng lại ngồi xuống, hỏi hắn: “Đêm hôm qua, vì sao ngươi lại trở thành bộ dạng như thế?”

 

Giống như một con quái thú đang bị vây khốn, liều mình vùng vẫy.

 

Nghê Tố cảm thấy rất đau. Không chỉ bởi vì răng của hắn cắn vào cổ nàng mà còn là bị những lời lẽ lạnh lẽo của hắn đâm vào những vết thương ở sâu trong lòng nàng. Lúc đó nàng vô cùng run rẩy và sợ hãi.

 

Cho đến khi hắn bất ngờ buông lỏng hàm răng ra, tựa đầu vào vai của nàng, không nhúc nhích.

 

Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế này, giống như một con thú đã mất đi tất cả lý trí.

 

“Là do ta quên kỳ hạn Âm Thích.”

 

Dưới ống tay áo rộng lớn của Từ Hạc Tuyết, vết thương mà hắn lộ ra đêm qua bây giờ đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích.

 

“Kỳ hạn Âm Thích?”

 

“Dưới âm phủ có một tòa bảo tháp, bên trong ngọn tháp là những ngọn lửa linh hồn đang sôi sục, khóa chặt vô số oán linh ở bên trong đấy. Hàng năm, các u hồn có thể ra bên ngoài tòa tháp và đi bên dòng sông Hận Thủy. Chỉ khi nào toàn thân không còn lệ khí thì mới có thể tự do đi lại tại âm phủ, chờ đợi cơ hội đầu thai.”

 

“Lúc bọn hắn bắt đầu xuất hành, thì toàn thân tràn đầy lệ khí.”

 

Từ Hạc Tuyết dừng một chút: “Ta cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng.”

 

“Nếu sau này, ngươi bắt gặp bộ dạng như thế này của ta.” Từ Hạc Tuyết nhìn nàng: “Ngươi nhất định không được tiến lại gần. Lúc đó ngươi không cần quan tâm đến ta đâu.”

 

Tại sao hắn lại chịu ảnh hưởng từ kỳ hạn Âm Thích?

 

Chẳng lẽ là bởi vì khi hắn còn sống, hắn vẫn còn oán hận chưa được giải quyết sao?

 

Nghê Tố nhìn hắn một hồi lâu cũng không hỏi những gì nàng đang thắc mắc trong lòng. Sau khi nghe được lời nói của hắn, nàng nói: “Nếu như ngay từ đầu ngươi chưa từng giúp đỡ ta, thì ta cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của ngươi. Nếu như ngươi đã có ơn giúp đỡ ta thì ta nhất định sẽ báo đáp lại cho ngươi, đó chính là lẽ sống của ta, từ trước đến nay ta vẫn luôn xử sự như vậy.”

 

Đình Tạ Xuân tại hồ Vĩnh An tạm thời chưa có đi được.

 

Nghê Tố thắp nến đầy căn phòng để an dưỡng hồn phách của Từ Hạc Tuyết. Bên ngoài hiên, trời vẫn còn đang mưa to. Nàng không thể đặt các loại thảo mộc được chuyển đến tối qua ra ngoài hiên được. Nàng chỉ có thể tìm một nơi khác thuận tiện để đặt chúng. 

 

Mưa rào triền miên, cuốn trôi đi hết những bông tuyết còn đọng lại từ đêm hôm qua.

 

Nghê Tố tựa bên khung cửa, nhìn ngoài hiên đang ngập trong cơn mưa rào. Nàng phát hiện ra, dường như một khi hồn phách của hắn suy yếu, hắn sẽ biến thành hình dạng sương mù mờ ảo, khi đó ngoài trời tuyết sẽ rơi.

 

Rất nhiều người ở Vân Kinh còn đang bàn tán về cơn mưa tuyết vào tối hôm qua.

 

Mặc dù ngoài trời tuyết rơi trong vòng một giờ đồng hồ thì vẫn bị cơn mưa cuốn trôi đi tất cả. Hôm nay, tất cả quán trà quán rượu tại Vân Kinh, thậm chí còn có nội viên Cấm cung cũng không ngừng bàn tán về hiện tượng kỳ lạ này.

 

“Mạnh tướng công, mấy căn bệnh xương khớp của ngài vẫn ổn chứ?”

 

Bùi Tri Viễn vừa bóc đậu phộng vừa đi vào Chính sự đường: “Đêm qua ta cũng thấy tuyết rơi, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không phải là ít, ban đêm có thể rất lạnh.”

 

“Có vẻ tuyết chỉ rơi ở phía nam của kinh thành, ta cũng không nhìn thấy nó rơi ở trong nhà của ta.” 

 

Sau khi vào trong triều Mạnh Vân Hiến mới nghe được tin đồn về cơn mưa tuyết kỳ quái ngày hôm qua. Cơn mưa tuyết chỉ rơi ở phía nam của Vân Kinh và biến mất sau một khoảng thời gian.

 

“Ài, Trương tướng công.”

 

Đôi mắt sắc bén của Bùi Tri Viễn nhìn thấy Trương Kinh mặc quan phục màu tím, chống gậy đi vào. Ông ta đi tới chắp tay: “Các ngài cũng ở phía nam của kinh thành, đêm hôm qua ngài có thấy trận mưa tuyết kia không?”

 

“Hôm qua ta đi ngủ sớm, không có gặp.”

 

Trương Kính thuận miệng nói, sải chân bước về phía trước.

 

“Nhưng tại sao ta lại nghe được rằng hôm qua ngươi tại Hồng Lô uống rượu cùng với học trò Hạ Đồng đến mức trời đất quay cuồng nhỉ?” Mạnh Vân Hiến nhẹ nhàng khịt mũi.

 

Đằng sau hắn, học sĩ của viện Hàn Lâm - Hạ Đồng còn đang định nhấc chân bước vào cửa thì nghe thấy lời nói của Mạnh Văn Hiến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt không vui của thầy mình, hắn nhất thời lúng túng, cũng hối hận vì đã lắm lời với Mạnh Vân Hiến trước khi vào triều ngày hôm nay.

 

Trương Kính không thèm nói lời nào, ông ta bước tới ngồi trên ghế.

 

Mạnh Vân Hiến lại bị ông ta lờ đi. Bùi Tri Viễn ở bên cạnh không nín được cười. Không ngờ mấy hạt đậu phộng mà hắn ta vừa bóc đều bị Mạnh Vân Hiến bóc lột và nhét hết vào trong miệng.

 

Đúng rồi, không thể cười.

 

Bùi Tri Viễn nhìn đống vỏ đậu phộng ở trong tay, tự mình đi tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Đám quan chức ở Đông phủ đều đã tập hợp đầy đủ. Tất cả mọi người đều thảo luận về các vấn đề ở trong chính sách mới. Chỉ khi bàn đến các vấn đề chính trị, Trương Kinh mới gác lại thù hằn cá nhân của ông ta mà thảo luận cùng với Mạnh Vân Hiến.

 

Chỉ trong khoảng thời gian này, đám quan chức ở dưới mới cảm thấy thật sự thoải mái. Mấy ngày trước đây, vừa ăn táo xanh của Trương tướng công, vừa nhận hạch đào của Mạnh tướng công, đứng giữa sự ganh đua, phân chia cao thấp của hai ông lão này, bọn hắn thực sự cảm thấy khó thở.

 

Cũng may hai vị tướng công này rất rõ ràng trong những việc liên quan đến chính sách mới.

 

Sau một ngày dài thảo luận qua đi, các quan chức cúi người chắp tay chào hai vị tướng công rồi nhanh chân rời đi.

 

Mạnh Vân Hiên đang ngồi ăn hạnh đào, Trương Kính được Hạ Đồng đỡ dậy, vốn định rời đi nhưng còn chưa ra tới cửa thì ông ta lại dừng bước, quay người đi vào.

 

“Học trò ra ngoài chờ thầy.” Hạ Đồng nhỏ giọng nói, sau đó nhấc vạt áo đi ra bên ngoài.

 

“Định mời ta uống rượu sao? Đúng lúc ta cũng đang rảnh đó.”

 

Mạnh Vân Hiến sửa sang áo choàng định đứng dậy.

 

“Ta có nói câu đó bao giờ à?” Trương Kính xụ mặt.

 

“Nếu không phải là uống rượu thì Trương tướng công ngươi ở chỗ này đợi ta làm cái gì?”

 

“Ngươi biết rõ còn cố hỏi.”

 

Trương Kính chống hai tay trên quải trượng, mượn lực đứng vững: “Hôm nay lúc tảo triều, Tưởng Tiên Minh tấu lên bản án kỳ thi mùa đông, có phải ngươi đã sớm biết rồi hay không?”

 

 “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

 

Mạnh Vân Hiến bắt chước cách nói chuyện của Bùi Tri Viễn.

 

“Nếu không phải thì tại sao ngươi không nói một lời?”

 

Trương Kính cười lạnh: “Ngươi Mạnh Trác là người như thế nào ta còn không biết hay sao? Gặp cái vụ án có liên quan đến chính sách mới của ngươi, nếu như ngươi không phải là sớm biết được, sớm có tính toán thì ngươi không có im lặng giống như mấy con ve sầu ngủ đông như vậy ở trên triều.”

 

“Quan gia một ngày bận trăm công nghìn việc, không thể để ý hết tất cả bản án của dân thường. Di Dạ ti cũng không có đầy đủ chứng cứ, nếu như đi khắp nơi làm vướng tay vướng chân, chỉ sợ sẽ liên lụy tới một số nhân vật lớn. Mà Tưởng Ngự sử bây giờ lại chính là người tâm phúc bên cạnh quan gia, dăm ba câu là có thể đưa vụ án liên quan đến chính sách mới lên trước mặt bệ hạ. Việc này liên quan đến rất nhiều người, quan gia cũng không thèm quan tâm sao?”

 

Mạnh Vân Hiến thản nhiên đáp lời: “Lúc này ta muốn an tĩnh, không muốn gây thêm phiền phức cho Tưởng Ngự sử. Không phải tất cả mọi người đều đang vui vẻ sao? Mấy lão già trông có vẻ bình thường của Gián viện hôm nay hiếm khi dồn hết tâm tư vào việc này. Có thể thấy được việc ta bẩm tấu áp dụng mưu kế ‘Thêm một chút bổng lộc’ rất hợp ý bọn hắn.”

 

“Nhưng ta lại nghe nói, vị muội muội của cử tử kỳ thi mùa Đông Nghê Thanh Lam kia nói chuyện rất hoang đường.” Hôm nay trên triều đình, Trương Kính có nghe Tri phủ phủ Quang Ninh có nhắc đến vấn đề ‘Oan hồn báo mộng’ của vị nữ tử kia.

 

Càng kỳ lạ hơn là cho dù vào bên trong Tư Lục ti của phủ Quang Ninh chịu cực hình, nàng vẫn không chịu thay đổi lý do.

 

“Nói chuyện hoang đường?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)