TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nếu như ngươi còn sống, nhất định sẽ là một vị quan tốt.”

 

Từ Hạc Tuyết biết Nghê Tố khẳng định một cách chắc chắn với hắn như vậy có lẽ xuất phát từ một cảm giác tin tưởng, hoặc là xuất phát từ tiêu chuẩn nhìn người của nàng.

 

Câu nói của nàng rõ ràng là một câu nói rất êm tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hắn không phải là người như vậy.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Trong khi Từ Hạc Tuyết đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn lại nghe thấy tiếng gọi của nàng. Ánh mắt hắn rơi xuống ống tay áo đang bị nàng bắt lấy. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đang còn ươn ướt của nàng ở trước mặt.

 

“Ta có thể gọi được hồn phách của ngươi, liệu ta có gọi được hồn phách của huynh trưởng ta lên không?” Nghê Tố nhìn hắn chằm chằm.

 

Nếu như có thể gọi được hồn phách của huynh trưởng lên, thì nhất định bọn họ có thể tìm được người đã giết hại hắn.

 

Đôi mắt của nàng tràn đầy mong đợi nhưng Từ Hạc Tuyết chỉ nhìn nàng và nói: “Ngươi gọi được hồn phách của ta lên trên dương thế là nhờ có sự trợ giúp của Thổ Bá nơi âm phủ.”

 

Đây là lần thứ hai hắn nhắc đến Thổ Bá, khiến cho Nghê Tố nhớ đến khung cảnh ở trong khu rừng bách gần chùa Bách Tử tại huyện Tước, nhớ đến vị pháp sư già với bộ râu bạc trắng kia. Nàng đưa tay vào trong túi áo, lục lọi viên thú châu kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Viên ngọc khắc hình thú của ngươi chính là chân thân của Thổ Bá. Hắn chính là người cai quản âm phủ.” Từ Hạc Tuyết nhìn viên thú châu trong tay nàng, nói.

 

Vừa là thần, vừa là yêu, tại sao có thể dung hòa được với nhau? Tất cả đều do ý trời, không thể cưỡng cầu được. Hy vọng mới được nhen nhóm trong lòng Nghê Tố lại bị chôn vùi phân nửa. Cô vuốt ve viên thú châu trong tay, im lặng không nói gì.

 

Từ Hạc Tuyết cầm một miếng bánh đường trắng đưa cho nàng: “Nhưng chỉ cần có viên thú châu này ở đây, nếu như huynh trưởng của ngươi có lưu lại một ngọn lửa linh hồn thì ta nhất định có thể để cho ngươi gặp huynh ấy một lần.”

 

Nghe thấy vậy, Nghê Tố đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng định nói gì đó thì thấy cả cơ thể hắn đang trở nên trong suốt. Nàng nắm lấy ống tay áo của hắn, lắc đầu: “Nhưng nếu như ngươi làm việc này thì cơ thể ngươi sẽ bị tổn thương.”

 

“Viên thú châu có sức mạnh của Thổ Bá, ta không cần phải vận dụng thuật pháp của bản thân.” 

 

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống tấm nệm bên cạnh Nghê Tố: “Chỉ là linh hồn ở dưới âm phủ rất đông. Sợ chúng ta sẽ phải chờ rất lâu để có thể sử dụng viên thú châu tìm kiếm được hồn phách của huynh trưởng ngươi.”

 

Chắc chắn không thể làm xong trong một sớm một chiều.

 

“Dù không thể nghe được sự việc từ chính miệng của huynh ấy thì ta vẫn nhất định tìm lại công đạo cho huynh ấy.” Nghê Tố nhìn về phía bài vị ở trên bàn thờ, nói.

 

“Thật sự là huynh không cần vận dùng thuật pháp sao?” Nghê Tố cảm thấy bất an, quay đầu nhìn hắn hỏi.

 

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu.

 

“Vậy thì ngươi...” Rõ ràng Nghê Tố mới là người nhóm lên một ngọn lửa hi vọng cho linh hồn cô độc này. Thế nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy giống như là hắn mới là người đốt lên ngọn lửa hi vọng trong lòng nàng: “Ngươi vẫn không muốn nói cho ta biết tên người bạn cũ của ngươi sao?”

 

Nghê Tố luôn muốn giúp đỡ hắn nhưng nàng lại không biết tại sao hắn luôn từ chối nhắc đến tên người bạn cũ của hắn, cũng chưa từng nói cho cô biết người hắn muốn gặp là ai.

 

“Hắn bây giờ không có ở Vân Kinh.” 

 

Từ Hạc Tuyết nói.

 

“Vậy thì hắn ở đâu?” Nghê Tố truy hỏi hắn: “Ta có thể đi tìm cùng với ngươi. Chỉ cần ta có thể tìm được hung thủ sát hại huynh trưởng của ta thì dù có nước sôi lửa bỏng ta cũng sẽ đồng hành cùng ngươi.”

 

Nàng sớm đã ngừng khóc.

 

Không còn giọt nước nào lăn trên hốc mắt của nàng, hai mí mắt nàng ửng hồng nhìn về phía hắn.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy nàng nói “dù cho nước sôi lửa bỏng” thì hắn bất ngờ nhìn vào mắt nàng.

 

“Hắn sẽ quay trở lại.” 

 

Hắn nói: “Ta không cần ngươi cùng ta đi chỗ xa xôi kia. Có một số người và một số việc, chỉ có thể chờ đợi ở Vân Kinh mà thôi.”

 

Ánh sáng màu cam và vàng từ ánh nến lập lòe trong sảnh đường chiếu sáng khuôn mặt của Từ Hạc Tuyết, lông mi rũ xuống che khuất biểu cảm của hắn. Trong giờ khắc này, hắn giống như bị bao phủ trong một mảnh tĩnh lặng chết chóc không thuộc về thế gian này.

 

Hắn rất ít khi đề cập đến những chuyện lúc hắn còn sống. Ngoại trừ đoạn giai thoại thời thơ ấu về huynh trưởng và tẩu tử của hắn được hắn kể cho Nghê Tố để an ủi nàng khi nàng bị nhốt ở trong nhà lao của Di Dạ ti. Ngoài chuyện đó ra thì hắn không kể bất cứ một chuyện nào khác, dù chỉ là một chữ.

 

Hắn từ chối trả lời những câu hỏi của nàng.

 

Nghê Tố không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn khi hắn còn sống, nàng cũng không muốn hắn cảm thấy khó chịu với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tiếng mưa rơi lách tách trong màn đêm. Nàng im lặng suy tư một lúc lâu, sau đó nói: “Vậy thì nếu như ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì ngươi nhất định phải nói cho ta biết đấy, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, ta chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nó giúp ngươi.”

 

Dưới ngọn nến, đôi mắt trong veo phản chiếu sự chân thành của nàng.

 

Tiếng mưa rơi bên ngoài xào xạc, gõ vào bên khung cửa sổ. Từ Hạc Tuyết và nàng bốn mắt nhìn nhau.

 

Hắn không nói lời nào, mà Nghê Tố lại bị tiếng mưa rơi bên ngoài cửa số thu hút. Nàng ăn hết nửa miếng bánh đường trắng còn lại ở trên tay, nhìn vào khoảng sân mờ ảo trong làn mưa, bỗng nhiên nói: “Trời mưa rồi!”

 

Nàng quay đầu: “Thời tiết như vậy, ngươi không thể tắm rửa được rồi.”

 

Bởi vì không có ánh trăng hiện ra.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn về phía hành lang dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi tí tách ở trong sân. Hắn nói: “Ngày mai ngươi có thể dẫn ta đến đình Tạ Xuân ở hồ Vĩnh An không?”

 

“Được.”

 

Nghê Tố nhìn hắn.

 

Vừa mới nhận được tro cốt của huynh trưởng, Nghê Tố khó lòng mà ngủ yên giấc được. Sau khi đắp thuốc trị thương cho bản thân xong, cô lại đi tới phòng sát vách, đốt nhang nến lên.

 

Làm xong những việc này, nàng quay trở lại ngồi ở tấm nệm phía trước bàn thờ. Dưới ánh nến mờ ảo, nàng lại mở cuốn sổ thuốc chưa được viết xong kia ra, nhìn chữ viết của huynh trưởng ở bên trong cuốn sách.

 

Mà Tư Hạc Tuyết im lặng đứng ở trong căn phòng tràn ngập ánh nến. Cuốn Tứ thư Ngũ kinh được đặt chỉnh tề ở trên bàn đọc sách. Mấy quyển thi tập, bút mực, giấy nghiên, đều sắp xếp đầy đủ ở phía trên. Trên tường treo mấy bức thư pháp cùng với tranh vẽ, thọat nhìn có vẻ phồn hoa nhưng thực ra chỉ là tấm vỏ bọc mà thôi. Bọn chúng đều được Nghê Tố mua ở quầy thư pháp và quầy bán tranh sáng ngày hôm nay.

 

Bức bình phong trơn nhẵn, rèm cửa màu xanh nhạt, dụng cụ uống trà, bàn cờ cùng với quân cờ, hoa tươi cắm trong lọ, hương thơm của gỗ thơm, giường sạch sẽ và ngăn nắp… Tất cả bọn chúng đều thể hiện sự chăm chút của chủ nhân cho căn phòng này.

 

Vừa tao nhã, vừa bình dị.

 

Mỗi khi Từ Hạc Tuyết dừng mắt ở một chỗ thì tựa hồ hắn lại nhớ được một số ký ức xa xôi bị chôn sâu trong tâm trí của hắn.

 

Hắn nhớ được hắn đã từng có một căn phòng tốt hơn thế này. Khi hắn còn trẻ, hắn được bao quanh bởi sách, thi từ và giấy mực. Hắn thích kết bạn, giao du với mọi người, cùng nhau cưỡi ngựa, chơi cờ và uống trà.

 

Từ Hạc Tuyết đi tới phía cửa tủ đang được khép hờ kia. Ngón tay hắn nắm lấy cánh cửa tủ, chậm rãi mở ra. Một tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ vang lên. Ánh sáng từ căn phòng chiếu vào bên trong chiếc tủ, bên trong là một đống quần áo nam tử được sắp xếp rất gọn gàng.

 

Dường như chúng nhiều đến mức chất đống, gần đầy một tủ.

 

Chiếc khuy đồng không chống đỡ được cái lạnh tỏa ra từ bàn tay của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết giật mình, ngây người đứng ở trước tủ một hồi lâu, không động đậy một chút nào.

 

Từ Hạc Tuyết nằm ở trên giường.

 

Làn khói trắng từ trong lư hương thoang thoảng bay ra, cả căn phòng ngập tràn trong ánh nến lung linh.

 

Hắn nhắm mắt lại.

 

Một làn sương bao trùm tâm trí của hắn. Dòng nước của sông Hận Thủy chảy về hướng đông, trên bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có những tia chớp và tiếng sấm làm nhức nhối màng nhĩ. Một tòa tháp cao chót vót như ẩn như hiện trong làn mây. Bên trong tòa tháp, những ngọn lửa linh hồn đang nhảy nhót, chiếu sáng một phương trời.

 

“Tướng quân! Tướng quân mau cứu ta!”

 

“Ta hận Đại Tề!”

 

Những tiếng khóc ai oán không ngừng vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết bỗng chốc mở mắt, khói bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn cảm nhận được những vết dao mà hắn phải chịu khi còn sống, nỗi đau bị róc từng khúc xương, bị xẻo từng miếng thịt trên cơ thể của hắn. Bên tai của hắn đầy rẫy những tiếng rên rỉ, ai oán.

 

Bất tri bất giác, hắn cảm thấy viên thú châu trong lòng bàn tay đang nóng lên, thiêu đốt những ngón tay đang co lại của hắn. Nó nóng đến nỗi khiến cho bàn tay hắn rỉ máu, gân xanh nổi lên khắp bàn tay.

 

Những ngọn nến lập lòe ở trong phòng bị dập tắt đi một nửa.

 

Cơn đau dữ dội nuốt chửng lý trí của Từ Hạc Tuyết. Hình bóng của hắn bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa. Từ Hạc Tuyết lơ lửng giữa không trung, cả người tỏa ra một luồng oán hận cực kỳ mạnh mẽ. Những chén nhỏ ở bên trong căn phòng vỡ vụn, lư hương bị nghiêng, đổ sang một bên.

 

Nghê Tố đang yên lặng ngồi trước bàn thờ, chợt nghe thấy có tiếng động gì đó. Nàng mở mắt, quay đầu lại nhìn. Ở bên ngoài hành lang, những bông tuyết cùng với cơn mưa rào đan xen nhau rơi xuống đất.

 

Nàng chống tay xuống sàn để đứng dậy, bước đi tập tễnh ra bên ngoài.

 

Những ngọn nến trong căn phòng đối diện đã tắt hết, trong lòng Nghê Tố bỗng cảm thấy bất an. Không quản trời đang đổ cơn mưa tuyết, nàng chạy thật nhanh tới căn phòng đối diện bên kia hành lang.

 

“Phanh” một tiếng, cánh cửa căn phòng được mở ra.

 

Những chiếc đèn lồng bên ngoài hiên hầu như không thể chiếu sáng hết căn phòng lộn xộn. Những cánh hoa cùng với những mảnh sứ vỡ vụn, nằm rải rác ở trên sàn nhà. Toàn bộ bức bình phong rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bức bình phong.

 

Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

 

Người đàn ông nằm trên mặt đất phủ đầy những mảnh vỡ của đồ sứ, mái tóc đen dày rối bù xù, cổ áo khoác luôn được bịt kín giờ đây đã hoàn toàn bị cởi ra ngoài. Cổ của hắn để lộ ra ngoài, xương quay xanh nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển và dữ dội của hắn.

 

“Từ Tử Lăng!”

 

Đồng tử Nghê Tố co rút lại, nàng lập tức chạy tới.

 

Nàng cúi xuống cầm lấy cánh tay của hắn. Bây giờ lòng bàn tay của hắn bê bết máu, những ngọn nến còn sáng miễn cưỡng chiếu xuống ống tay áo rộng thùng thình của hắn, để lộ ra những vết thương do bị dao đâm.

 

Khung cảnh dữ dội, đáng sợ đến mức hai đầu gối nàng mềm nhũn, nàng quỳ xuống bên cạnh hắn.

 

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, hoàn toàn quên mất nàng là ai. Hắn vừa run rẩy vừa thở dốc, gân guốc trên cổ càng ngày càng lộ rõ, đó không còn là máu sắc mà một người còn sống có thể có.

 

Yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô. Ánh nến yếu ớt không thể chiếu vào đôi mắt đen láy và trống rỗng của hắn. Xung quanh hắn tỏa ra những làn khói tràn ngập sự oán hận, nó không còn đẹp mắt nữa mà đâm vào da thịt làm cho người ta cảm thấy nhức nhối.

 

“Từ Tử Lăng, ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Nghê Tố dùng tay ôm lấy eo của hắn, dùng hết toàn bộ sức lực của mình muốn nâng hắn dậy. Nàng kinh ngạc phát hiện ra cơ thể của hắn càng ngày càng nhạt dần. Nàng quay đầu liếc nhìn ngọn nến đang cháy ở trên bàn rồi buông hắn ra nhưng lại không cẩn thận bị hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay.

 

Nghê Tố không có phòng bị gì, nàng loạng choạng ngã nhào về phía hắn.

 

Lực nắm của hắn rất lớn, giống như muốn bóp nát xương cổ tay của nàng.

 

Nghê Tố chống khuỷu tay còn lại của nàng xuống sàn để không ngã vào người hắn. Khi nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, hàng mi thanh mảnh thấm đẫm màu đỏ tươi.

 

Đôi mắt của hắn đang rỉ máu.

 

Nghê Tố muốn thoát khỏi tay hắn, lại thấy hắn mở mắt ra, máu đỏ thấm đẫm gò má tái nhợt của hắn. Nghê Tố bị đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, tê dại.

 

Nghê Tố lập tức vươn cánh tay muốn với lấy ngọn nến. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào chân nến thì đột nhiên cổ của nàng bị hắn há miệng cắn một cái.

 

Từ Hạc Tuyết đang vô thức làm theo ham muốn giết chóc không thể kiểm soát, hàm răng cắn mạnh vào vùng da thịt trơn nhẵn và mỏng manh trên cổ của nàng.

 

Chân nến lăn xuống, ánh nến cuối cùng trong căn phòng bị dập tắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)