TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sáng sớm, Thái Xuân Nhứ đi vấn an cha nương bên nhà chồng trong nội viện. Sau khi nàng ấy trở về thì nghe một tỳ nữ báo lại thì vội vàng chạy đến gian phòng ở phía tây. Vừa mới vào cửa thì nàng ấy thấy một cô nương đang khom lưng thu dọn sách vở và quần áo.

 

“A Hỉ muội muội.” Thái Xuân Nhứ nắm chặt hai tay của nàng: “Nhà tỷ có chỗ nào đón tiếp muội không chu đáo, muội cứ việc nói cho tỷ biết là được. Sao bây giờ muội lại muốn rời đi vậy?”

 

Nghê Tố vừa nhìn thấy nàng ấy thì mỉm cười. Nàng kéo Thái Xuân Nhứ tới trước bàn ngồi xuống, rót một chén trà cho nàng ấy: “Thái tỷ tỷ, nhà tỷ đón tiếp muội không có chỗ nào là không tốt cả.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu như thật sự tốt như thế thì tại sao muội lại muốn rời đi chứ?”

 

Thái Xuân Như nhận lấy chén trà nhưng không có tâm trạng để uống: “Sau khi từ tiểu trúc Nhạn Hồi trở về, muội vẫn còn để chuyện ấy ở trong lòng sao?”

 

Nghê Tố lắc đầu: “Không phải là muội vẫn còn để ở trong lòng mà là những lời nói của Tôn nương tử hôm qua sẽ khiến cho các vị nương tử khác ghi nhớ trong lòng.”

 

“Cho dù thế thì cũng có sao đâu? Tỷ với bọn họ cùng nhau xây dựng thi xã này, vốn là dùng để ngâm thơ, đối từ, tìm một chút thú vui tao nhã mà thôi. Không có chuyện gì to tát cả, nếu như bọn họ để chuyện đó ở trong lòng mà thay đổi thái độ thì cùng lắm tỷ sẽ không tham gia nữa.”

 

Thái Xuân Nhứ kéo nàng ngồi ở trước mặt: “A Hỉ muội muội, trước khi tổ phụ ta đảm nhiệm chức vụ Tri châu ở Trạch Châu, tổ phụ ta đã từng làm Giám quân ở phía bắc. Khi còn nhỏ, tỷ cũng ở với tổ phụ trải qua cuộc sống ở quân doanh trong hai năm. Bên trong doanh trại, những thầy thuốc cứu người rất được các binh lính tôn kính. Bây giờ khi trở về nhà, chỉ vì thân phận của muội là nữ nhân mà danh hiệu ấy lại bị người ta nhục mạ như vậy.”

 

“Nhưng kỳ thực cũng không thể trách các nàng được. Chúng ta là nữ tử, sau khi gả cho người khác, thì gia quy nhà chồng chính là chiếc vòng kim cô, trói chặt trên đỉnh đầu của chúng ta. Chẳng qua tỷ được gả cho phủ Thái úy, may mà cha nương nhà chồng không có quan trọng mấy cái lễ nghi phiền phức như vậy, nhưng nhà chồng của các nàng lại không giống với nhà tỷ. Nếu như hỏi họ, họ cũng không thể trả lời rõ ràng được. Nếu như hỏi họ, họ có biết những người phụ nữ không tuân theo tam tòng, tứ đức là như thế nào không? Các nàng cũng chưa chắc giải thích được, chỉ là nhà chồng cho rằng điều đó là không thích hợp thì các nàng cũng chỉ có thể nghe theo mà bảo không thích hợp mà thôi.”

 

Nghê Tố nghe vậy thì mỉm cười: “Thái tỷ tỷ thật là một người hiểu rõ lòng người. Chẳng trách mấy vị nương tử trong Như Khánh thi xã đều rất thích tỷ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chẳng lẽ muội có một trái tim nghe được tiếng lòng của người khác sao?”

 

Thái Xuân Nhứ cũng cười theo, giả vờ oán trách: “Nếu không phải vậy thì tại sao muội lại biết các nàng ấy đều thích tỷ?”

 

“Hôm qua tại tiểu trúc Nhạn Hồi, sau khi muội đi đến mái hiên, muội thấy tỷ được các vị nương tử kia vây quanh trò chuyện. Tất cả những vị nương tử đang ngồi ở đó đều nói chuyện vui vẻ với tỷ. Đến ngay cả khi Tôn nương tử cảm thấy khó chịu khi tỷ dẫn muội đến thi xã thì nàng ta cũng khó mà trở mặt hoàn toàn với tỷ.”

 

“Tỷ mới là người có trái tim nghe được tiếng lòng của người khác. Tỷ là người hiểu được tình huống của các nàng, cũng nguyện ý lý giải tình huống của muội.” Nghê Tố nắm lấy tay của nàng ấy: “So với muội, tình cảm của tỷ cùng với các nàng sâu đậm hơn nhiều. Chỉ là đối với chuyện này, tỷ không giống như các nàng, không ở đấy khinh thị muội. Cũng bởi vì giao tình cũ giữa hai nhà chúng ta nên tỷ có thiên hướng bênh vực muội nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ nếu tỷ không tham gia thi xã nữa thì sau này sẽ còn cơ hội nào để tỷ lui tới cùng với các nàng ấy nữa đây?”

 

Sau khi nghe nàng nói xong, Thái Xuân Như khẽ giật mình.

 

Đúng như lời mà Nghê Tố nói, nàng ấy ly biệt quê hương, lấy chồng xa ở tận Vân Kinh, lại đang bất hòa cùng với đại tẩu ở trong phủ. Nơi duy nhất để cho nàng ấy có thể nói ra được những tâm tư ở trong lòng, cũng chỉ có những vị tỷ muội ở Như Khánh thi xã. 

 

Đến bây giờ nàng ấy mới phát hiện ra lý do Nghê Tố rời khỏi phủ Thái úy, không phải đơn giản chỉ vì nàng ấy mà còn bởi vì những vị nương tử có giao tình tốt với nàng ấy ở trong thi xã.

 

Nếu như nàng ấy còn giữ Nghê Tố ở trong phủ, thì những vị nương tử kia làm sao có thể lui tới với nàng ấy được?

 

“A Hỉ muội muội…”

 

Thật ra Thái Xuân Nhứ vẫn còn muốn giữ Nghê Tố ở lại nhưng nhất thời không biết nói như thế nào: “Thực ra tỷ rất quý muội. Một tiểu nương tử nhu nhược, yếu đuối như muội lại vì huynh trưởng mà dám đến chịu cực hình của phủ Quang Ninh. Đến ngay cả Di Dạ ti cũng không sợ hãi mà đi vào, từ tận đáy lòng tỷ nghĩ muội là một cô nương rất là tốt.”

 

“Muội cũng cảm thấy Thái tỷ tỷ cũng rất tốt.”

 

Nghê Tố cười nói.

 

Hôm qua trước khi đi gặp cử tử Hà Trọng Bình, nàng đã nhờ người tìm giúp một phòng trong quán trọ để thuê. Hành trang tùy thân của Nghê Tố cũng không nhiều lắm, vốn là hôm nay sau khi cáo từ Thái Xuân Nhứ thì nàng sẽ đến xem phòng một chút. Thế nhưng Thái Xuân Nhứ có bảo rằng nàng ấy có một cửa hàng đang bị bỏ trống ở đường Nam Hòe.

 

Vốn dĩ Nghê Tố muốn từ chối nhưng khi nghe đến đường Nam Hòe thì nàng lại bị nó hấp dẫn.

 

Toàn bộ tiệm thuốc, y quán tại Vân Kinh cơ bản đều nằm trên đường Nam Hòe.

 

Thái Xuân Nhứ ban đầu còn không muốn nhận tiền của Nghê Tố nhưng lại bị Nghê Tố kiên trì chống cự nên không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của Nghê Tố. Sau đó nàng để cho Ngọc Văn mang mấy người hầu của phủ Thái úy đi sang cửa hàng để quét dọn, đặt mua dụng cụ.

 

Nghê Tố bận rộn gần nửa ngày trời thì cửa hàng mới dần trở nên ngăn nắp. Nàng thậm chí còn mua một số loại thảo mộc tươi, đặt chúng ở trên sào tre ở trong sân để cho ánh nắng đầu thu chiếu xuống dược liệu.

 

Trong sân nhà tràn ngập mùi thuốc. Khi Nghê Tố ngửi thấy mùi này nàng mới cảm thấy an tâm khi ở Vân Kinh.

 

Sắc trời đã gần tối, một viên quan Di Dạ ti đang bí mật canh gác ở bên ngoài bất ngờ đi tới gõ cửa. Nghê Tố lúc này không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng đi ra ngoài cửa đón tiếp.

 

Châu Đĩnh vốn là chỉ huy Cấp hỏa doanh của Di Dạ ti. Hai ngày trước hắn được thăng lên chức phó úy tòng thất phẩm. Bây giờ đang mặc một bộ quan phục, hắn đứng ở cửa, giương mắt nhìn một cô nương trong chiếc váy trắng như ngọc trai đi đến.

 

“Nghê tiểu nương tử, sáng nay có một vị quan niêm phong tại kỳ thi mùa đông đã đi đến Di Dạ ti bọn ta để bàn giao một số việc.” Châu Đĩnh bước tới với một tay đặt trên cán đao treo ở bên hông.

 

Hắn chỉ nói là một vị quan niêm phong chứ không nói rõ tên của người đó.

 

“Việc gì?”

 

Nghê Tố giả vờ không hiểu.

 

“Bài thi của huynh trưởng ngươi bị người khác đánh tráo.”

 

“Tráo với người nào? Tiểu Châu đại nhân, các ngài đã tra ra được gì chưa?”

 

Cả đêm hôm qua Nghê Tố không thể ngủ được, hôm nay nàng vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi tin tức của Di Dạ ti. Nếu như Kim hướng sư thật sự đến bàn giao với Di Dạ ti sự việc kia thì chắc chắn Di Dạ ti sẽ hỏi rõ tên được ghi trên bài văn kia là ai. Dù chỉ có vài chữ nhưng chắc chắn sẽ thông qua mấy bài thi của các thí sinh trong kỳ thi mùa đông để tìm ra được đáp án.

 

Châu Đĩnh lắc đầu: “Hôm nay, sau khi được vị quan niêm phong kia đến làm nhân chứng, Hàn Sử tôn đã tự minh đi tới trường thi để xem xét các bài thi. Cũng không tìm thấy bài văn kia.”

 

Không tìm thấy?

 

Nghê Tố hơi khó chấp nhận sự thật này: “Nếu như đánh tráo bài thi không phải vì công danh, vậy thì cần gì phải…”

 

“Hàn Sử tôn cũng cho là vậy.”

 

Châu Đĩnh tiếp tục nói: “Kỳ thi tuyển mùa đông này chính là thí luyện của quan gia muốn tuyển chọn nhân tài có hiểu biết về chính sách mới. Lúc đầu quan gia muốn sau khi có kết quả của kỳ thi tuyển mùa đông sẽ trực tiếp bổ nhiệm tam giáp*, không cần phải thi đình nữa. Nhưng về sau Gián viện cùng Ngự Sử đài cảm thấy có thể giữ lại kỳ thi đình để tuyển chọn nhân tài kỹ càng hơn, như thế mới có thể tuyển ra được người tài thật sự hữu dụng. Sau nhiều lần khuyên can cùng với thảo luận, vừa hay khi kết thúc kỳ thi tuyển mùa đông, quan gia đã thay đổi chủ ý.”

 

*Ba hạng thi đậu trong khoa thi hội và đình thời xưa, gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa là đệ Nhất giáp, Hoàng giáp là đệ nhị giáp, và Tiến sĩ là đệ tam giáp.

 

“Hung thủ biết rằng bản thân hắn ta sẽ rất khó gian lận trong kỳ thi đình, vì tránh để lại hậu hoạ sau này, một số bài thi của các thí sinh cùng với huynh trưởng của ta và hắn đều bị ném đi… Hơn nữa, hắn ta còn muốn giết huynh trưởng ta để diệt khẩu.”

 

Nghê Tố rũ mắt xuống: “Cho nên, hung thủ không phải là những thí sinh có tên ở trên bảng tại kỳ thi mùa đông mà là những cử tử bị thi rớt.”

 

Châu Đĩnh không có phản bác, chỉ nhắc nhở vài câu: “Nghê tiểu nương tử, Hàn Sử tôn cho phép ta nói với ngươi vài câu này. Một là yêu thương những người thân thiết nhất của ngươi. Hai là ngươi đừng có tùy tiện trèo lên viện Đăng Văn để gõ trống Đăng Văn nữa.”

 

“Vì sao?”

 

“Vị quan niêm phong kia đi đến giao chứng cứ dường như vô cùng hữu dụng nhưng khi hắn ta đến, ta cảm thấy hắn ta có chỗ nào đó rất kỳ lạ. Lúc hắn ta đến, dáng vẻ của hắn ta có chút run rẩy, lo sợ. Hàn Sử tôn hỏi hắn ta tại sao đến giờ này hắn ta mới chịu đến khai báo thì hắn ta nói vì đêm hôm qua hắn ta đã gặp phải một đôi phu thê lệ quỷ cho nên hắn ta mới nhớ tới những chuyện đã xảy ra kia.” Châu Đĩnh không biết nói như thế nào để cho nàng dễ hình dung. Bỗng dưng hắn nhớ lại lý do mà nàng đi vào phủ Quang Ninh chịu cực hình, giống như… Nàng cũng có chỗ quái lạ.

 

“Quan gia một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc, Nếu như Di Dạ ti không có bất kỳ manh mối nào sẽ không dễ dàng để bẩm tấu lên quan gia. Mà bây giờ vết thương của ngươi vẫn chưa lành, nếu như đi tới viện Đăng Văn chịu cực hình một lần nữa, e rằng khó giữ được cái mạng.”

 

Châu Đĩnh nhìn mặt mũi tái nhợt của nàng: “Ngươi yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ được điều tra ra.”

 

“Đa tạ Tiểu Châu đại nhân.”

 

Nghê Tố có chút hoảng hốt.

 

“Hôm nay gọi ngươi tới, còn có một chuyện nữa.”

 

Châu Đĩnh lại nói: “Mấy tên Ngỗ tác* của Di Dạ ti bọn ta đã khám nghiệm thi thể của huynh trưởng ngươi xong rồi. Lúc trước còn chưa nói với ngươi việc này là vì đó chính là quy củ quả Di Dạ ti bọn ta. Bây giờ những điểm đáng ngờ trên thi thể huynh trưởng ngươi đã được điều tra, hiện tại ngươi có thể mang thi thể huynh trưởng của ngươi về để chôn cất rồi đấy.”

 

*Là chức quan khám nghiệm tử thi.

 

“Chuyện đó, mọi người đã phát hiện ra được điều gì rồi?”

 

Nghê Tố ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào hắn.

 

“Mặc dù trên thi thể huynh trưởng ngươi có rất nhiều vết thương cũ và mới nhưng tất cả những vết thương ấy đều không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, khi hắn còn sống, chưa được ăn uống gì.” Châu Đĩnh bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, không thể không hạ giọng.

 

Chưa có ăn uống gì.

 

Nghê Tố bị những lời nói này đâm một phát, khiến cho đầu óc của nàng quay cuồng. Sau nửa ngày, nàng mới run rẩy nói: “Huynh ấy… chết vì đói?”

 

Châu Đĩnh trầm mặc.

 

Tháng đầu thu, những tia nắng vẫn còn gay gắt. Toàn thân Nghê Tố lạnh đến thấu xương. Nàng không quan tâm đến những ánh mắt của những người xung quanh, giống như một hồn ma lang thang. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Châu Đĩnh và thuộc hạ của hắn thì thi thể của huynh trưởng cô cuối cùng cũng được đưa ra ngoài. Nàng đi đến bên cạnh một bờ sông vắng vẻ không bóng người qua lại, dùng một mồi lửa lớn để hỏa thiêu thi thể huynh trưởng.

 

Ngọn lửa nuốt chửng thi thể của huynh trưởng, nàng ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng không nhịn được mà khóc rống lên.

 

“Tiểu Châu đại nhân, nhanh đi trấn an một chút…”

 

Mấy tên thân tòng quan đi theo Châu Đĩnh nhìn cô nương nước mắt giàn giụa, khóc to cách đó không xa thì nhỏ giọng nói với Châu Đĩnh.

 

Châu Đĩnh nhìn Nghê Tố, quai hàm nghiêm nghị của hắn siết chặt lại: “Ta đi an ủi người ta kiểu gì đây?”

 

Mấy tên thân tòng quan vội vàng lục lọi ở trong vạt áo, tay áo một chút. Có một tên thân tòng quan trẻ tuổi gãi đầu nói: “Mấy người chúng ta đều không phải là nữ nhân, cũng không có khăn tay. Cũng không thể nào mà lấy khăn lau mồ hôi của bản thân để cho nàng lau nước mắt được đúng không?”

 

Khăn lau gì cơ. Châu Đĩnh trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, lười nghe những gì mà họ nói. Hắn chỉ muốn đi xem xét vị nữ tử kia. Bởi vì sự tiếc thương của nàng đã khiến cho vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh của hắn nổi lên chút gợn sóng. Hắn đi đến bên cạnh nàng, một mảnh ánh sáng chói lọi từ mặt trời bị bóng dáng cao lớn của hắn che khuất: “Nghê tiểu nương tử, chuyện này Di Dạ ti bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn ta sẽ tiếp tục phái người đến bảo vệ ngươi.”

 

Nghê Tố bụm mặt, nước mắt từ trong kẽ ngón tay rơi xuống.

 

Từng cơn gió thổi qua cánh rừng rộng lớn, tiếng cành lá xào xạc trong gió.

 

Trong bóng râm xen kẽ với những đốm sáng nhỏ, Từ Hạc Tuyết lặng lẽ đứng nhìn Phó úy Di Dạ ti vụng về an ủi cô nương đang quỳ trên mặt đất.

 

Từ hoàng hôn cho đến chập tối, Từ Hạc Tuyết nhìn nàng đau buồn, không quên tự tay thắp một chiếc đèn lồng. Nàng ôm hũ tro cốt của huynh trưởng trong tay, cả người giống như một con rối, chỉ biết di chuyển hai chân tiến về phía trước.

 

Một quả cầu trắng muốt, ánh sáng từ lông vũ tỏa ra đi theo sát bên cạnh nàng. Cách đó vài bước, đoàn người Châu Đĩnh vẫn luôn đi theo Nghê Tố không hề nhìn thấy có một cô hồn đang sóng vai đi bên cạnh nàng.

 

“Mấy người các ngươi đêm nay trông coi ở đây. Chờ đến hừng đông thì thay phiên nhau để nghỉ ngơi.”

 

Sau khi về cửa hàng tại đường Nam Hòe, Châu Đĩnh nhìn Nghê Tố bước vào trong cửa hàng xong rồi mới quay đầu ra lệnh cho mấy tên thân tòng quan.

 

“Tuân lệnh!”

 

Đám người gật đầu, đều tự tìm nơi kín đáo để ẩn nấp.

 

Căn phòng được Nghê Tố quét dọn ngày hôm nay sáng trưng vì ngọn đèn của nàng. Nàng đặt hũ tro cốt lên trên bàn thờ, trên bàn còn có hai cái bài vị màu đen.

 

Bài vị đó là do hôm nay nàng ngồi trước hiên nhà, tự mình khắc tên và sơn son thiếp vàng lên đó.

 

Nghê Tố thắp một chút hương và đốt sáng cây nến. Sau đó nàng quỳ gối trước bàn thờ.

 

Đột nhiên có một bóng người đi đến bên cạnh nàng, tiếng bước chân rất nhẹ. Nghê Tố cụp mắt xuống, chỉ thấy dáng người mơ hồ như vầng trăng nhạt cùng với quần áo của hắn.

 

Nghê Tố ngẩng đầu, ánh mắt ngước lên trên, nhìn gương mặt của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết ngồi xổm xuống, chiếc đèn lồng ở trong tay bị bỏ qua một bên. Hắn mang một cái túi giấy dầu ra, lấy một chiếc bánh đường trắng nóng hổi ở trong đó, đưa tới trước mặt nàng.

 

Hắn cầm một ngọn đèn, mở túi giấy dầu ra, hành động nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

 

“Ngươi đi mua mấy thứ này, bản thân không cảm thấy đau đớn sao?”

 

Cuối cùng Nghê Tố cũng chịu mở miệng, sau khi khóc rống một hồi, cổ họng của nàng đau đớn, khàn đặc.

 

Nàng biết chắc chắn hắn đã mua đống đồ này ở trong chợ đêm cách đó vài con phố. Hắn nhất định đã sử dụng thuật pháp của bản thân, nếu không thì miếng bánh đường trắng này sẽ không có nóng hổi như vậy.

 

Từ Hạc Tuyết không trả lời, chỉ nói: “Ngày hôm nay ngươi mới chỉ ăn có một bữa cơm.”

 

Hai người đơn độc trong đêm dài, ánh lửa từ cây nến nhảy múa trong màn đêm.

 

Nghê Tố cảm thấy không đói bụng, thế nhưng nàng vẫn nhận một miếng bánh đường trắng từ tay hắn, cắn một miếng.

 

Nhìn thấy ánh mắt của Từ Hạc Tuyết rơi xuống cuốn sách ở trên bàn thờ, nàng nói: “Mặc dù từ đầu đến cuối huynh trưởng của ta chỉ thực sự khám bệnh cho một người phụ nữ duy nhất nhưng huynh ấy đã từng hỏi qua rất nhiều bà đỡ, cũng đi tìm rất nhiều dược nữ, nghiên cứu qua rất nhiều sách thuốc. Sau khi huynh ấy bị cha ép buộc từ bỏ nghề y, huynh ấy đã nói với ta, muốn đem tất cả những căn bệnh của nữ tử ghi chép lại rồi truyền cho ta. Dạy y thuật cho ta, chờ khi ta lớn lên, đi xem bệnh cho nhiều nữ tử khác thì ta sẽ truyền lại những tâm đắc, trải nghiệm của ta cho huynh ấy.”

 

Vốn dĩ Nghê Tố muốn cùng huynh trưởng của nàng cùng nhau hoàn thành cuốn sách ghi chép tất cả bệnh lý của nữ tử.

 

“Nếu như có thể làm nghề y, huynh ấy cũng sẽ không cần đi đến Vân Kinh để tham gia thi cử.”

 

Nghê Tố xoa nửa miếng bánh đường trắng còn lại, hốc mắt ẩm ướt: “Đây không phải chí hướng của huynh ấy, nhưng huynh ấy lại vì nó mà chết.”

 

Dưới ánh đèn lập lòe, Từ Hạc Tuyết trông thấy mấy giọt nước mắt long lanh, lăn dài trên gò má của nàng.

 

“Nghê Tố, chuyện của huynh trưởng ngươi, hiện tại Di Dạ ti cũng không có thêm tiến triển gì. Nhưng có một người sẽ tìm ra được một cách khác, chuyện này dù cho ngươi không trèo lên viện Đăng Văn chịu cực hình để cáo trạng thì cũng có thể truyền tới tai triều đình.”

 

Hắn nói.

 

“Là ai?”

 

“Đương triều Tể tướng Mạnh Vân Hiến.”

 

Từ Hạc Tuyết nâng túi giấy dầu trong tay, nói với nàng: “Di Dạ ti không có quyền hạn để trực tiếp bắt giữ người hay tra khảo phạm nhân nhưng Ngự Sử trung thừa của Ngự Sử đài có thể bẩm tấu chuyện này lên trên. Mạnh tướng công từ đó cũng có thể thuận tiện ra tay với người này.”

 

Ánh trăng nhẹ nhàng tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm. Miếng bánh đường trắng trong tay Nghê Tố vẫn còn hơi ấm, nàng nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ngồi xổm trước mặt nàng mà rơm rớm nước mắt.

 

Khi hắn còn sống, cùng từng là một người làm quan.

 

Nghê Tố mơ hồ có thể tưởng tượng, hắn mặc một bộ quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, trẻ trung và chính khí. Có lẽ hắn đã từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, nhưng tất cả những điều đó đã kết thúc khi hắn mười chín tuổi.

 

Cũng giống như sinh mệnh của huynh trưởng của nàng vậy, mới một năm không gặp, không một lời báo trước đã âm dương cách biệt.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Mí mắt Nghê Tố khẽ nhúc nhích, nàng bỗng nhiên nói: “Nếu như ngươi còn sống, chắc chắn ngươi sẽ là một vị quan tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)