TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc đầu, Kim hướng sư chuẩn bị nhận chức tại Lễ bộ, nhưng bởi vì tài năng hội họa cực kỳ tốt nên sau khi kỳ thi mùa đông đi qua thì hắn bị điều đến viện Đồ Họa của viện Hàn Lâm chờ chiếu chỉ. Hai tháng trước hắn bị điều đi Uyển Giang để vẽ địa đồ, mấy ngày nay mới nhận lệnh trở về kinh thành. Sau khi về đến kinh thành thì vẫn luôn cáo bệnh ở lì trong nhà.

 

Bởi vì đang nghi ngờ chuyện này mối liên quan lằng nhằng đến người trong chốn quan trường, căn nguyên vụ án lại không rõ ràng cho nên Di Dạ ti không có đem tấu chương tấu lên với Chính Nguyên Đế. Bọn họ chỉ còn cách đi tìm mấy quan viên trông coi trường thi lúc đó để tra hỏi nhưng nói qua nói lại một hồi cũng vẫn chưa đạt được đầu mối nào cả.

 

Nghê Tố bị thương nên không thể đi lại bình thường mấy ngày qua. Di Dạ ti không phải là không đi tra hỏi mấy vị quan dán tên cho thí sinh mà là do trong trường thi có rất ít đồ vật có thể tra hỏi. Mà sau khi Kim hướng sư trở lại thì được quan gia tán thưởng, được ban thưởng một cân trà Đầu Cương Đoàn, sau đó xin nghỉ ở trong phủ, không có ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạm thời Di Dạ ti cũng chưa tìm được lý do để tới cửa thăm hỏi.

 

Ban đầu Nghê Tố muốn thông qua Tôn nương tử để tới phủ hỏi thăm tình hình thế nhưng bởi vì sự cố ở Như Khánh thi xã đã chứng minh là Tôn nương tử rất để ý đến thân phận của Nghê Tố, nhất định không chịu hợp tác với nàng nên đoạn đường này không thể tiếp tục đi được nữa.

 

“Nhang và nến mà ta thắp lên vào buổi sáng có hiệu quả không? Trên người ngươi còn đau nữa không?” Nghê Tố cuộn mình giống như một con mèo trốn sau một bụi hoa tươi tốt trong đình viện của Kim gia, đưa tay kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết.

 

“Không còn đau nữa.”

 

Từ Hạc Tuyết thu lại tay áo, lắc đầu đáp lời.

 

“Vậy thì để ta cầm tay áo ngươi có được hay không? Ngươi không nhìn thấy đường, để ta dẫn lối cho ngươi.” Nghê Tố nhỏ giọng hỏi thăm hắn.

 

Bây giờ đang là ban đêm, hai người đột nhập vào nhà của người ta, nàng cũng không tiện đốt đèn lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm!”

 

Từ Hạc Tuyết gật đầu, đưa tay về phía giọng nói của nàng, đem ống tay áo của hắn cho nàng dắt đi.

 

“Chúng ta đi bên này.”

 

Nghê Tố ngồi ở trong sân chờ đợi một hồi lâu. Nàng không thấy bất kỳ người hầu nào đến gần thư phòng đang được thắp sáng kia thì rón rén kéo Từ Hạc Tuyết di chuyển đến phía sau cửa sổ thư phòng.

 

Cánh cửa sổ được chống lên bằng một cây gậy trúc, Nghê Tố thuận tiện đưa mắt nhìn vào trong phòng.

 

Đèn đuốc trong thư phòng sáng trưng. Kim hướng sư lơ đãng nhai thịt bò kho tương, sau đó nhấp một ngụm rượu: “Tại sao cơ thể nàng bị bệnh mà không nói cho ta biết? Nhà chúng ta không đủ khả năng để mời một thầy thuốc tử tế hay sao? Bây giờ việc nàng đi tìm dược nữ ở bên ngoài đã bị mấy vị nương tử ở trong thi xã biết, nàng còn chạy đến kể khổ với ta làm gì.”

 

“Đây là việc có thể dễ dàng nói ra hay sao? Ta cũng không phải là chưa từng đi hỏi mấy vị thầy thuốc kia, chỉ là bọn hắn cũng không thể nhìn kỹ càng, kê mấy đơn thuốc cho ta uống xong thì ta vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Bụng của ta càng ngày càng đau, chàng thấy vậy cũng không hỏi thăm ta một câu nào?” Tôn nương tử tức giận, ngồi quay lưng về phía hắn ta, vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt: “Nếu như hôm đó không phải là do ta bị đau đến không thể chịu đựng nổi, ta cũng sẽ không nghe theo lời của Thái nương tử mà đi tìm vị tiểu nương tử kia xin chữa trị.”

 

“Nàng cũng không sợ nàng ta trị chết nàng sao? Dược nữ là người như thế nào mà nàng còn không biết? Bọn họ có bao nhiêu là thủ đoạn tàn độc? Bọn họ hầu như toàn trị chết người khác, có mấy ai thật sự có bản lĩnh để cứu người?”

 

Kim hướng sư không thèm ngẩng đầu lên, lấy tay nhét thêm một miếng thịt bò kho tương vào trong miệng: “Nếu như thật sự cứu được người khác, chắc chắn là mèo mù vớ phải cá rán, gặp may mà thôi.”

 

“Nhưng ta thật sự cảm thấy cơ thể đã tốt hơn.”

 

Tôn nương tử dùng khăn che lấy hai gò má.

 

“Bây giờ mấy vị nương tử kia đều biết chuyện nàng tìm dược nữ, nàng cho rằng, các nàng ấy có đem chuyện của nàng kể cho phu quân của các nàng ấy hay không? Mấy vị nam nhân đó chắc chắn sẽ đổ tội cho nàng dạy hư nương tử của bọn họ.” Kim hướng sư hừ một tiếng: “Ta đã sớm bảo nàng là yên tâm ở trong nhà, đừng có ra ngoài tiếp xúc với mấy người bên thi xã. Bây giờ thì hay rồi, lần này nàng giúp ta ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Mấy vị đại nhân này chắc chắn sẽ nói xấu sau lưng ta, bảo ta quản lý chuyện gia đình không được nghiêm.”

 

“Ta thấy tốt nhất là bây giờ nàng không cần đến thi xã nữa, đỡ phải làm trò cười cho người khác.”

 

“Tại sao lại như thế? Thái nương tử cùng với vị tiểu nương tử kia thoải mái lui tới đó, các nàng dám đến thi xã, tại sao ta lại không được đi đến đấy?” Tôn nương tử bất ngờ quay đầu, một bên trâm cài tóc lắc lư.

 

“Vị Thái nương tử kia giống với nàng ở chỗ nào thế? Mặc dù cha của nàng ta là một quan chức ở bên văn thần nhưng trước kia ngài ấy cũng từng là một giám quan ở trong quân đội phía bắc. Không ít thì nhiều không tránh khỏi sẽ lây một số tính xấu của mấy tên binh lính. Bây giờ nàng ta lại được gả cho phủ Thái úy, đó không phải là vẫn là một đống quân nhân sao? Chỉ có lang quân của nàng ta là có duy nhất chức vị ở trong hàng ngũ quan văn. Đại bá ca của nàng chính là võ quan Đô Ngu Hầu trông coi Tiền Điện ti đó? Mấy người ở trong Bộ Nội vụ đứng ở trước mặt bọn hắn chỉ dám thì thầm… Nhà bọn họ toàn những người thô lỗ, không thèm cố kỵ người khác, nàng còn muốn học mấy cái thứ đó à? Nói không chừng việc hôm nay xảy ra, mấy vị nương tử ở trong thi xã kia cũng không muốn giữ lại nàng ở bên trong thi xã nữa.”

 

Bây giờ Kim hướng sư mới được mấy quan gia khen thưởng, trong lòng hắn ta không khỏi có chút đắc ý: “Chuyện hôm nay cứ quyết định như vậy đi. Về phần thi xã kia, nàng tốt nhất là đừng có đi đến đấy nữa. Chỗ đó chỉ là nơi tụ tập của mấy vị nương tử trẻ tuổi mà thôi, Mạnh tướng công cùng với phu nhân Khương thị, còn có Bùi đại nhân cùng với phu nhân Triệu thị đều không có mặt ở đó, nàng đi đến đó thì được lợi ích gì? Cũng không thể đi đến trước mặt các nàng ấy mà đòi làm quen được.”

 

“Lang quân…”

 

Tôn nương tử còn muốn nói tiếp nhưng Kim hướng sư đã mất hết kiên nhẫn, vẫy tay ra hiệu cho nàng ta: “Đi ra ngoài đi. Đêm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng Hạnh Nhi.”

 

Chẳng những cản trở việc nàng ta đi đến thi xã giao lưu cùng với các vị nương tử, hắn ta lại còn đề cập đến vị thiếp thất là Hạnh Nhi ở trước mặt nàng ta, hai mắt Tôn nương tử đỏ hoe nhưng mà nàng ta cũng không dám nói lại câu nào, cố gắng kìm nén bực bội trong lòng mà đi ra khỏi phòng.

 

Sau khi Tôn nương tử rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Kim hướng sư. 

 

Hắn ta ngồi một mình trước bàn, khuôn mặt lộ ra mấy phần ưu tư. Hắn ta không ăn thịt bò kho tương nữa mà chỉ ngồi đó uống rượu, hết chén này đến chén khác.

 

Đột nhiên, một cơn gió lạnh đập vào lưng hắn ta, lạnh đến mức khiến cho hắn ta không thể cầm vững chém rượu ở trên tay. Những ngọn nén ở trước bàn lập tức bị dập tắt. Lúc này, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Sương mù từ phía sau tràn tới, toàn thân Kim hướng sư cứng ngắc, cơ mặt co giật vài cái. Hắn ta chậm rãi xoay người lại, bên trong sương mù bồng bềnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng, nửa thực, nửa ảo.

 

Hắn ta giật mình ngã khỏi ghế, chén rượu ở trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Nghê Tố nhìn qua cánh cửa sổ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hắn ta ở bên phải của ngươi.”

 

Từ Hạc Tuyết quay người sang bên phải theo lời của nàng.

 

“Kim hướng sư.”

 

Dưới tấm màn che, khuôn mặt bị che khuất, không biết là người hay là ma, bóng dáng lơ lửng dưới ánh trăng yếu ớt, mờ ảo như sương, gọi tên hắn ta một cách chuẩn xác.

 

“Ngươi, ngươi là ai?”

 

Cơ mặt của Kim hướng sư co giật dữ dội hơn, sương mù cùng với gió đan xen nhau, xông thẳng tới mặt của hắn ta. Hắn ta miễn cưỡng lấy tay áo ngăn cản, hai mắt có chút cay xè.

 

“Nghê Thanh Lam.”

 

Một giọng nói lạnh lùng như băng tuyết vang lên.

 

Kim hướng sư trợn to hai mắt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

 

“Ngươi biết ta.”

 

Mặc dù Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của hắn ta.

 

“Không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết…” Hai đầu gối Kim hướng sư mềm nhũn, hắn ta lùi về phía sau theo bản năng.

 

Không ngờ rằng, hắn ta càng như vậy, trong lòng Từ Hạc Tuyết càng chắc chắn suy đoán trong lòng hắn càng đúng.

 

“Kim đại nhân.”

 

Dưới tấm màn lụa, đôi mắt Từ Hạc Tuyết vô hồn: “Ta bây giờ là cô hồn dã quỷ, nếu như không nhớ rõ được nguyên nhân tại sao ta chết thì ta sẽ không thể đi vào Hoàng tuyền.”

 

Kim hướng sư trông thấy bóng ma mờ ảo đó biến thành làn sương mù rồi ngay lập tức ngưng tụ lại cách hắn ta vài bước, dọa hắn ta sợ hãi muốn hét lên nhưng lại cảm thấy sương mù giống như tấm lụa, quấn quanh cổ hắn ta.

 

Kim hướng sư hoảng sợ che cổ, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia chậm rãi vang lên: “Nếu như Kim đại nhân biết việc gì đó? Xin hãy thành thật nói ra.”

 

Hắn ta thấy một hình bóng tỏa sáng yếu ớt đang lao về phía hắn ta.

 

Nghê Tố ở bên ngoài trông thấy cảnh tượng này, thì biết Từ Hạc Tuyết đang vận dụng thuật pháp của hắn, trong lòng nàng lo lắng, nhìn về phía Kim hướng sư đang run rẩy trên mặt đất kia, vội vàng mở miệng: “Kim đại nhân, còn không mau nói ra! Chẳng lẽ ngươi muốn biến thành bộ dạng giống như bọn ta hay sao?”

 

Đột nhiên, một giọng nữ tử vang lên. Kim hướng sư hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào cả. Sương mù càng ngày càng dày đặc dọa cho hắn sợ hãi lắp bắp: “Ngài… Ngài lại là ai nữa vậy?”

 

“Ta chính là nữ quỷ bị chết đuối trong một cái giếng khô cạn. Kim đại nhân, ngươi có muốn cùng ta xuống dưới giếng chơi đùa hay không?”

 

Nghê Tố cố gắng kéo dài thanh âm của nàng.

 

“Hả?” Kim hướng sư chống tay trên mặt đất, liều mạng dập đầu: “Ta không có làm hại đến Nghê cử tử, phụ trách dán bảng tên cho thí sinh không phải chỉ có mỗi mình ta…”

 

“Vậy tại sao sau khi trở về từ Uyển Giang, ngươi cứ mãi giả bệnh không chịu đi ra ngoài?” Từ Hạc Tuyết hỏi.

 

“Ta, ta thực sự đã tận mắt nhìn thấy bài thi của Nghê cử tử, bởi vì văn chương viết rất tốt, chữ viết lại vô cùng tốt nên tạo cho ta một chút ấn tượng. Sau khi ta ghi chép xong thì đem bài thi giao cho những người khác, không quan tâm vấn đề này nữa. Nhưng mà vị đồng liêu của ta lúc chuẩn bị mang tất cả những bài được ghi tên đi nộp thì tự nhiên bị đau bụng nên đành nhờ ta đi nộp hộ…” Trên trán Kim hướng sư lấm tấm mồ hôi, căn bản không dám ngẩng đầu: “Ta là một người có trí nhớ rất là tốt, trên đường đi nộp bài thi, ta tùy ý lật qua lật lại mấy bài thi để nhìn xem. Sau khi nhìn thấy bài văn cùng với chữ viết kia, cũng không giống với tên mà ta đã ghi chép.”

 

Trong lòng Kim hướng sư nghi ngờ rất nhiều, cảm thấy có chuyện mờ ám đang xảy ra, nhưng sau khi đảm nhận chức vụ tại viện Đồ Họa ở viện Hàn Lâm thì hắn ta quên sạch những chuyện đang xảy ra, đi tới Uyển Giang tập trung vẽ địa đồ.

 

Chỉ là sau khi trở về, Kim hướng sư lại nghe phủ Quang Ninh có báo cáo phát hiện một thi thể ở bên trong cái miếu có bức tượng Bồ Tát nặn bằng đất sét tại núi Thanh Nguyên. Thi thể này chính là vị cử tử tham gia kỳ thi mùa đông Nghê Thanh Lam. Sau đó hắn ta còn nghe mấy vị bằng hữu cũ tại trường thi có nói Di Dạ ti đang cử người qua trường thi để dò hỏi sự việc. Trong lòng Kim hướng sư lo sợ, hắn ta nhân cơ hội Chính Nguyên Đế cao hứng ban thưởng mà đề nghị xin nghỉ phép. Hắn ta tự mình nhốt ở trong phủ mấy ngày nay, sợ Di Dạ ti sẽ tra ra được những điểm nghi vấn, còn sợ chính bản thân hắn ta sẽ dính vào một số chuyện không hay.

 

Việc này, hắn ta định chôn giấu thật kỹ ở trong lòng.

 

Tí tách, tí tách.

 

Kim hướng sư cảm thấy có gì đó lạnh như băng rơi xuống. Những giọt nước nhỏ từ đỉnh đầu xuống trán, lăn dài xuống sống mũi cho đến khi rơi xuống đất, hắn ta mới thấy đó là một giọt máu đỏ tươi.

 

Mà những giọt máu giống như biến thành cát bụi, lơ lửng, tiêu tan trước mặt hắn ta.

 

Sơ dây căng thẳng trong tâm trí Kim hướng sư đứt đoạn. Hắn ta ngã gục xuống đất, bị dọa đến mức ngất đi.

 

Ánh trăng nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời. Vài cơn gió thổi qua con hẻm nhỏ dài vắng lặng.

 

“Không phải ta đã nói với ngươi sao? Ngươi đừng có tùy tiện dùng thuật pháp. Ngươi chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cho hắn ta sợ hãi rồi mà.” Nghê Tố cầm lấy ống tay áo một người, chậm rãi đi trên con phố.

 

Từ Hạc Tuyết không nói lời nào, chỉ từng bước từng bước đi theo nàng. Nhưng trong chốc lát, hắn lại nhớ tới vừa nãy lúc bọn họ còn ở Kim gia, khi nàng kéo dài âm thanh, giả vờ làm nữ quỷ, hắn bỗng nhiên nói: “Hình như hắn có vẻ sợ ngươi hơn.”

 

Nghê Tố có chút khó chịu: “Ngươi chắc chắn sẽ không dọa người khác, ta làm như vậy cũng vì muốn khiến cho hắn ta nhanh chóng khai ra sự thật mà thôi.”

 

Rõ ràng hắn mới là bóng ma.

 

“Bài thi của huynh trưởng ngươi chắc chắn đã bị tráo đổi.” Từ Hạc Tuyết nói.

 

Nói đến huynh trưởng, đôi mắt Nghê Tố lại trở nên u sầu, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, thế nhưng hắn ta không dám giấu diếm chuyện này với quỷ hồn, mà cũng không thông báo cho Di Dạ ti.”

 

“Không phải ngươi để lại một tờ giấy hay sao?”

 

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Từ Hạc Tuyết: “Nếu như Kim hướng sự thật sự sợ quỷ hồn quấn thân, hắn ta nhất định sẽ chủ động đi đến Di Dạ ti để báo cáo chuyện này.”

 

Hắn vừa nói xong thì phát hiện Nghê Tố có chút không ổn, lập tức nắm lấy cổ tay kéo nàng về phía sau.

 

Nghê Tố còn chưa kịp đề phòng đã ngã vào lồng ngực của hắn.

 

Những cành hoa mùa xuân bị chìm dưới lớp tuyết trắng. Đó là một mùi hương lạnh thấu xương thoang thoảng trong không khí.

 

Từ Hạc Tuyết cau mày, cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Ngươi làm sao thế?”

 

Hai bên tóc mai của Nghê Tố lấm tấm mồ hôi, nàng lắc đầu, đáp lời: “Không có việc gì, chỉ là vừa rồi khi ta nhảy từ cửa sổ đi vào thì không cẩn thận đụng tới vết thương mà thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)