TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi Nghê Tố nghe thấy thần sắc “Tôn nương tử” hơi dao động.

 

Văn thư phát triển rất hưng thịnh tại Đại Tề. Tại Vân Kinh phồn hoa này, có sự xuất hiện của thi xã dành cho nữ tử cũng không phải là điều gì hiếm lạ. Mấy hiệu sách có sao chép các bài thi từ của mấy nữ tử ở trong thi xã, tập hợp thành một quyển tập và được truyền ra bên ngoài. Cho nên tại Vân Kinh cũng xuất hiện mấy vị tài nữ có danh tiếng không nhỏ.

 

Một vị trong đó chính là phu nhân của Mạnh Vân Hiến, vị tể tướng đương triều, Khương Thược.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Như Khánh thi xã vốn là do Khương Thược cùng một vài vị khuê mật thân thiết lập nên trước trở thành tiểu trúc Nhạn Hồi. Tại biến cố mười bốn năm trước, bởi vì Mạnh tướng công bị giáng chức cho nên nàng cùng với Mạnh tướng công phải rời xa huyện Văn. Mấy vị khuê mật thân thiết của nàng cũng tản ra, chỉ có một vị phu nhân Triệu thị vẫn cố gắng duy trì thi xã, mời một số nương tử trẻ tuổi cùng nhau quản lý thi xã.

 

Thái Xuân Nhứ chính là một người trong số đó. Mà vị Tôn nương tử kia là hai năm trước mới bắt đầu cùng các nàng lui tới.

 

“Nghe nương tử nhà ta nói bị Tôn nương tử kia hôm qua vào kỳ kinh nguyệt, may mà có đơn thuốc của ngài nếu không thì bây giờ nàng ấy vẫn còn đau bụng không bước ra khỏi cửa được.”

 

Đến tiểu trúc Nhạn Hồi, Ngọc Văn cẩn thận đỡ Nghê Tố, vừa đi đến mái hiên bên cạnh đầm nước vừa nói.

 

Nghê Tố đang muốn mở miệng thì một giọng nói lanh lảnh của nữ tử truyền tới: “A Hỉ muội muội.”

 

Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn về phía mái hiên, Thái Xuân Nhứ đang cầm một cây bút ngồi ở trước bàn nhìn nàng cười hớn hở. Hôm nay nàng ấy mặc một vạt áo màu vỏ quýt, bên trên thêu bướm và hoa đang đuổi bắt nhau. Nàng ấy búi cao tóc, những chiếc trâm ngọc tinh xảo cài ở trên mái tóc.

 

“Mau đến đây. Giới thiệu với chư vị tỷ tỷ muội muội, đây chính là muội muội của ân nhân nhà ta, Nghê Tố, còn gọi là A Hỉ. Ngày bình thường muội ấy đọc rất nhiều sách, cho nên hôm nay ta mới gọi muội ấy đến tham gia cùng với chúng ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái Xuân Nhứ đặt bút xuống, đưa Nghê Tố tới trước mặt các vị nương tử tóc mây, áo lụa, cười giới thiệu.

 

Một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi mặc một vạt sáo màu xanh sẫm, nhẹ nhàng đặt bông hoa ở trên tay xuống, nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới người Nghê Tố, ôn hòa nói: “Dáng dấp thật là tốt, chỉ là hơi gầy một chút. Nhưng tại sao vị cô nương này lại giống như bị bệnh vậy?”

 

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút lo lắng ở bên trong. Những vị nữ tử khác cùng đánh giá Nghê Tố một lúc, chỉ có một vị nữ tử khoảng chừng hai mươi mấy tuổi có biểu hiện có chút khác lạ.

 

Nghê Tố còn đang muốn trả lời thì một người khác vượt lên nói trước: “Tào nương tử, bà có chỗ không biết, những tổn thương trên cơ thể của nàng chính là được nhận ở bên trong phủ nha Quang Ninh của tướng công nhà bà đó.”

 

Lời nói vừa dứt, không khí bên trong mái hiên bỗng dưng chùng xuống.

 

“Tôn nương tử, lời này là có ý gì?”

 

Sắc mặt Tào nương tử đanh lại.

 

Người vừa nói chuyện chính là vị Tôn nương tử mà Ngọc Văn vừa mới đề cập lúc nãy. Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nàng ta, nàng ta có chút không được tự nhiên: “Nghe nói nàng ấy hồ ngôn loạn ngữ, tại phòng ghi chép phủ nha Quang Ninh chịu sự tra khảo của quan sai…”

 

“Tôn Vân.” Thái Xuân Nhứ đánh gãy lời nói của nàng ta, nụ cười trên khóe miệng đã biến mất: “Ta thấy một năm nay ngươi ở nhà dưỡng bệnh nên đầu óc có chút mê muội thì phải!”

 

“Ngươi không cần phải nhắc ta.”

 

Tôn Vân ấp úng một tiếng. Ngước mắt liếc nhìn thiếu nữ nhợt nhạt nhưng sạch sẽ đang đứng ở bên cạnh Thái Xuân Nhứ, sau đó liếc nhìn qua gương mặt của nàng: “Nếu như ngươi không mang nàng tới đây thì ta cũng không nói ra điều này.”

 

Một vị nương tử trẻ tuổi ngồi bên lan can, khuôn mặt lơ đãng, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Tôn nương tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao ngươi không nói rõ mọi chuyện ra đi?”

 

“Các ngươi không biết.”

 

Tôn nương tử dùng khăn đè lên tóc mai: “Cô nương này chính là một dược nữ.”

 

Cái gì? Dược nữ?

 

Mấy vị nương tử quan gia hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía vị cô nương kia. Sắc mặt của các nàng có chút bất đồng nhưng trong nhận thức của các nàng, dược nữ không phải là thứ gì tốt.

 

“Tôn Vân.” 

 

Sắc mặt Thái Xuân Nhứ trầm xuống: “Ngươi đừng có quên, ngươi đang bị hành hạ bởi kỳ kinh nguyệt, suốt cả ngày đều cảm thấy đau bụng quằn quại, không thể ra khỏi cửa, là ai xem mạch cho ngươi ở trong quán trà, là ai đã kê thuốc cho ngươi? Muội ấy xuất thân là nữ nhi của gia đình toàn lương y, từ nhỏ đã được làm quen với thảo dược, thông hiểu một chút dược lý thì có gì là lạ? Nếu như hôm đó ngươi thật khó để nói lời cảm ơn thì hôm nay ngươi không chịu nói cũng không sao, tại sao ngươi lại dùng những lời lẽ đó để nhục mạ muội ấy như vậy?”

 

Những vị nương tử ở trong mái hiên đều biết Tôn Vân bị bệnh tật hành hạ trong một năm qua và không ra ngoài gặp mặt bọn họ bao giờ. Nhưng tất cả mọi người lại không biết nàng ta còn có tật xấu như thế này, cho nên tất cả ánh mắt ở trong mái hiên đều đổ dồn về phía nàng ta cùng một lúc.

 

Tất cả những gì mà Tôn Vân đã che giấu bấy lâu nay đều bị Thái Xuân Nhứ hung hăng tiết lộ ra bên ngoài, nàng ta càng xấu hổ hơn nữa: “Nữ tử làm những việc như này không phải gọi là dược nữ thì gọi là gì? Nàng ta cũng đâu phải chỉ xem mỗi bệnh cho ta đâu?”

 

Nàng ta đứng dậy, cởi bỏ tất cả chiếc vòng ngọc và dây chuyền bằng vàng trên tay ra, nhét vào trong ngực của Nghê Tố: “Ta đã biết được bệnh tình của ta, dùng đơn thuốc của ngươi, chút tiền tài này chính là cho ngươi!”

 

“Tôn Vân!” 

 

Thái Xuân Nhứ chuẩn bị nổi trận lôi đình thì bị một cô nương đang đứng trầm mặc ở bên cạnh nắm chặt cổ tay.

 

“Được rồi!”

 

Những tia nắng lấp lánh trên những sóng nước trong xanh. Nghê Tố tiếp nhận toàn bộ ánh mắt khó hiểu ở bên trong mái hiên: “Ta thật sự không chỉ xem mỗi bệnh cho ngươi, ta cũng không chỉ được dạy về thảo dược khi còn nhỏ mà biết được dược lý. Nam tử mất mười năm gian khổ học tập để đạt được công danh, mà ta mất mười năm làm việc ở y quán vì một chí hướng. Quả thật, ta khác với chư vị ở đây, thứ ta học nhiều nhất không phải là thi thư, ca phú mà chính là sách thuốc. Cái này cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ mà không dám thừa nhận.”

 

“Ta nhận được ân tình của Thái tỷ tỷ cho nên mới sớm từ trong Di Dạ ti đi ra, ta xem bệnh cho ngươi cũng bởi vì Thái tỷ tỷ có nhắc đến việc thân thể của ngươi không được tốt. Nếu thật sự bàn đến chuyện tiền xem bệnh, thì ngươi cứ trả cho Thái tỷ tỷ đi, những thứ này, ta sẽ không lấy của ngươi.”

 

Nghê Tố nhẹ nhàng ném trang sức ở trong tay đi. Tất cả mọi người thấy mấy chiếc vòng ngọc, dây chuyền vàng kia bị ném xuống đất, tiếng kim loại va đập dưới sàn tạo nên những âm thanh vang giòn. Một vài chiếc vòng ngọc bị rơi bể ở một số chỗ.

 

“Không làm phiền nhã hứng của chư vị nữa, Nghê Tố đi trước một bước.”

 

Nghê Tố khẽ nhếch một nụ cười trên môi, chắp tay chào tất cả vị nữ tử đang ngồi ở đó một cái rồi quay người đi.

 

“Tào tỷ tỷ, chư vị, ta đưa A Hỉ muội muội trở về nhà trước đây.” Thái Xuân Nhứ trừng mắt liếc Tôn nương tử một cái. Nàng ấy thi lễ chào tạm biệt những người khác, sau đó lập tức đuổi theo phía sau Nghê Tố.

 

Không gian bên trong mái hiên bao trùm bởi sự im lặng.

 

“Ta nhìn vị tiểu nương tử kia làm gì có chỗ nào giống với dược nữ…” Một vị nương tử trẻ tuổi nhìn bóng lưng rời đi, bỗng nhiên lên tiếng.

 

Tại trong tưởng tượng của các nàng, dược nữ là một người già nua xấu xí, thân thể nhăn nheo, làm gì giống với vị cô nương trẻ tuổi lại hiểu lễ nghi kia.

 

“A Hỉ muội muội, chuyện này cũng là do tỷ. Nếu sớm biết chuyện này xảy ra thì tỷ đã không gọi muội đến đây, vô duyên vô cớ để muội bị nhục mạ như vậy…” Trên xe ngựa trở về phủ Thái úy, Thái Xuân Nhứ nắm chặt tay Nghê Tố, lông mày khẽ chau lại.

 

Nghê Tố lắc đầu: “Thái tỷ tỷ, muội biết tỷ vẫn đang lo lắng về việc muội có chuyện muốn nhờ Tôn nương tử. Tôn nương tử cũng không thường xuyên ra khỏi nhà, phủ nhà nàng ta cũng không tùy tiện tiếp khách, chỉ có hôm nay mới có cơ hội để cho bọn muội gặp mặt nhau. Việc tỷ giúp đỡ muội hôm nay, muội rất là biết ơn, chỉ là không nghĩ tới lại liên lụy đến tỷ khiến cho tỷ cảm thấy không thoải mái.”

 

“Bây giờ tỷ lại hi vọng đơn thuốc mà muội kê cho nàng ta không có hiệu nghiệm, để cho nàng ta tiếp tục chịu đau đớn, xem xem cái miệng của nàng ta có thể nói ra những lời nói khó nghe đấy được hay không!” Thái Xuân Như vừa xoa khắn vừa tức giận nói.

 

Trở lại căn phòng tại phủ Thái úy, Ngọc Văn vội vàng đi tới mở cửa gian phòng ra. Một mùi nhang nến nồng đậm, bao trùm cả căn phòng ấp tới khiến cho ba người ho khan sặc sụa.

 

“A Hỉ muội muội, muội đốt nhang nến ở trong phòng nhiều như vậy làm gì?” Thái Xuân Nhứ một bên ho khan, một bên vung tay áo: “Tỷ cảm thấy muội không phải là đốt chúng cho vị bồ tát nào đó mà.”

 

Đôi mắt của Nghê Tố bị khói hun có chút đỏ ứng: “Là do muội nhớ đến nương và huynh trưởng.”

 

Nếu như không phải Ngọc Văn trước khi đi đóng cửa sổ lại thì cả căn phòng cũng không đến nỗi chìm trong làn sương khói.

 

Gian phòng tạm thời không thể đi vào được. Ngọc Văn thả một tấm nệm êm ở trên băng ghế đá dưới tán cây để cho Nghê Tố ngồi. Một vài tỳ nữ được phân công khẽ quét nhà, vẩy nước nói chuyện.

 

Ngọc Văn không ở đây, Nghê Tố một tay chống đỡ cái cằm: “Từ Tử Lăng, con đường thông qua vị Tôn nương tử này có lẽ không thể đi được rồi.”

 

Vì để ngăn chặn gian lận trong kỳ thì, tất cả các bài thi đều phải được ghi rõ tên ở bên trên, không chỉ thế còn có những vị quan chủ khảo đến thẩm duyệt, xác nhận.

 

Vị lang quân của Tôn nương tử, Kim hướng sư, chính là một trong những vị quan dán tên lên bài thi cho thí sinh tại kỳ thi mùa đông năm nay. 

 

“Nếu như con đường này không ổn thì thay thế bằng con đường khác vậy.”

 

Một bóng trắng xuất hiện trong bóng râm. Nghê Tố nghe thấy âm thanh thì ngửa đầu nhìn lên. Một tia nắng lấp lóe qua những tán cây, vạt áo trắng như sương của hắn như ẩn như hiện trong không trung.

 

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy giọng nói của hắn: “Chí hướng không phân biệt nam và nữ, những lời nàng ta nói, ngươi cũng không cần quan tâm làm gì.”

 

Nghê Tố nhìn hắn: “Ta biết, từ lúc còn rất nhỏ ta đã biết. Trên đời này ngoại trừ mấy tên nam nhân nhỏ mọn ở bên ngoài mà nương nhắc tới, còn có một số nữ nhân không thể hiểu được chí hướng của ta.”

 

Giống như vị Tôn nương tử kia, sau khi dùng đơn thuốc của nàng, trong lòng triệt để xem nàng giống như dược nữ, không để cho nàng được lại gần nàng ta. Cho nên nàng ta cũng không dễ dàng bỏ qua việc Thái Xuân Nhứ đem nàng mang đến Như Khánh thi xã.

 

“Thế nhưng mà, tình huống của ta tốt hơn so với huynh trưởng một chút.”

 

Nàng nói: “Ta là nữ tử, thế nhân không thể lấy quan niệm nam nữ tới để gò bó ta. Cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ để đổ tội cho ta. Nhưng dựa đâu mà khiến ta phải nhận tội? Trên luật pháp của Đại Tề có viết điều này sao?”

 

“Bọn hắn cảm thấy ta sẽ vì điều này mà xấu hổ, vì điều này mà sợ hãi, nhưng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của huynh trưởng và của ta, đường đường chính chính mà sống sót.”

 

Những tia nắng chói mắt xuyên qua những tán lá. Nghê Tố không nhìn rõ khuôn mặt của hắn: “Không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm vị Kim hướng sư kia thử xem?”

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

Cành lá xào xạc, gương mặt lạnh lùng trong trẻo của nam tử trẻ tuổi đang buông thõng mi mắt cùng ánh mắt của nàng chạm vào nhau.

 

“Ngươi giả quỷ…” 

 

Nghê Tố nói một nửa thì thấy lời nói của cô không đúng lắm, hắn vốn chính là một bóng ma: “Chúng ta nhân lúc ban đêm, ngươi đi tới dọa hắn ta một chút, thấy thế nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)