TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Ta đã đi hỏi một số người ở Lại bộ. Quả thật Nghê Thanh Lam chính là cử tử ở huyện Tước tới.”

 

Bên trong thư xá, Bùi Tri Viễn cầm trong tay một cái bát sứ, đứng ở trước bể cá vẩy thức ăn cho cá: “Chỉ là tại kỳ thi mùa đông không thấy tên của hắn ở trên bảng. Lại bộ cũng không để ý người này mấy, lại càng không biết việc hắn mất tích sau kỳ thi mùa đông.”

 

“Nhưng mà không phải là người bên Di Dạ ti đã bắt được một tên cai ngục muốn giết người diệt khẩu tại phòng ghi chép của phủ Quang Ninh sao?” Bùi Ti Viễn thả bát sứ xuống, xoa xoa đôi bàn tay và quay đầu lại nhìn vị tướng công mặc áo bào màu tím: “Hung thủ sợ vị nữ tử này sẽ đi đến viện Đăng Văn…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như vị nữ tử tên là Nghê Tố kia đi đến viện Đăng Văn và đánh trống Đăng Văn thì vấn đề này sẽ chính thức được đưa lên bàn của quan gia để quan gia bắt đầu xử án.

 

“Viện Đăng Văn có một quy củ, bất luận là nam hay nữ gõ trống cáo trạng, đều phải chịu qua hình phạt bị đánh bằng gậy để chứng minh quyết tâm của bản thân. Chỉ với một quy củ này đã khiến cho bao nhiêu bách tính phải chùn bước.” Mạnh Vân Hiến thờ ơ nhìn một cuốn sách luận: “Hung thủ không ngờ được rằng vị Nghê tiểu nương tử kia có thể chịu được đòn roi của phủ nha Quang Ninh. Nếu như chuyện này bị Tư Lục ti điều tra thì hắn sợ sẽ mình phải chịu sự tra khảo bên viện Đăng Văn, nếu không phải vì thế thì hắn cũng sẽ không vội vàng mua chuộc tên cai ngục Tiền Tam Nhi kia để giết người diệt khẩu.”

 

“Về phần tên cai ngục Tiền Tam Nhi kia thì thế nào? Bên Di Dạ ti thẩm vấn ra sao rồi? Hắn ta không khai ra được một chút thông tin nào sao?”

 

“Hàn Thanh còn chưa kịp dùng cực hình để tra khảo thì hắn ta đã cắn thuốc độc tự vẫn rồi.”

 

Tên Tiền Tam Nhi kia còn chưa kịp bước vào cửa của Di Dạ ti đã sợ hãi cắn thuốc độc giấu ở trong kẽ răng, chết ngay tại chỗ.

 

“Phải rồi, kẻ chủ mưu mà dễ dàng lộ ra đuôi cáo như vậy thì quả thực làm xấu mặt hắn rồi sao.” Bùi Tri Viễn không mấy ngạc nhiên: “Chỉ là ta không biết có nên khen sự dũng cảm của muội muội của Nghê Thanh Lam kia không. Sau khi vào trong Di Dạ ti, nàng ta vẫn chỉ lấy một lý do duy nhất để thoái thác. Không lẽ, thật sự là huynh trưởng của nàng ta báo mộng về cho nàng ta sao?”

 

Nghe thấy vậy, Mạnh Vân Hiến ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh sáng chiếu qua cánh cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, đột nhiên nói: “Nếu thực sự trên đời này có người chết về báo oán cho người ở lại thì đó cũng là một chuyện tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lời này là có ý gì?”

 

Bùi Tri Viễn móc một quả táo xanh ở trong ống tay ra cắn một miếng.

 

“Nếu như trên đời có việc như vậy thì ta cũng mong muốn người đó đến báo mộng cho ta.” 

 

Mạnh Vân Hiến khẽ gấp cuốn sách luận trên đầu gối: “Để người đó có thể nói cho ta biết, hắn ta có thực sự bị oan hay không?”

 

Hạt táo trôi tọt xuống cổ họng Bùi Tri Viễn khiến cho hắn nhất thời bị nghẹn không thể thở được. Hắn ho khan một hồi lâu, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn vẫy tay nói: “Khục… Mạnh công nói cẩn thận!”

 

“Mẫn Hành, ngươi ở Đông phủ nhiều năm như vậy mà sao lá gan vẫn nhỏ như vậy chứ. Ở đây không có ai cả, chỉ có ta và ngươi thì ngươi sợ cái gì?” Mạnh Vân Hiến nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, mỉm cười lắc đầu.

 

“Sau khi Trương tướng công trở vì đều bị quan gia liên tục thăm dò, ngài nha, cẩn thận tai họa từ miệng lưỡi mà ra đấy!” Sau phen giày vò này, hạt táo cuối cùng cũng trôi xuống. trên trán Bùi Tri Viễn, cũng chính là người trong miệng Mạnh Vân Hiên gọi Bùi Mẫn Hành, lấm tấm mồ hôi. Hắn bất đắc dĩ chắp tay về phía Mạnh Vân Hiến.

 

“Ngươi nhìn cái này một chút.”

 

Mạnh Vân Hiến đưa cuốn sách luận trên đầu gối cho hắn.

 

Bùi Tri Viễn thuận thế đón lấy cuốn sách luận. Hắn mở cuốn sách ra và nhìn lướt qua từng dòng chữ dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Mạnh tướng công, đây là một bài văn rất hay! Bài văn châm chọc những nhược điểm bộ máy đương thời, lại còn có cái nhìn độc đáo về chính sách mới, đã thế câu từ lại trau chuốt một cách tỉ mỉ, hoàn mỹ như vậy!”

 

“Đây chính là tác phẩm của Nghê Thanh Lam.”

 

Mạnh Vân Hiến nâng chén trà bên cạnh lên: “Có một vị cử tử họ Hà đã đưa cuốn sách luận này cho ta. Sau khi Nghê Thanh Lam đi vào kinh thành, quyển sách này chính là Nghê Thanh Lam đã viết trong khoảng thời gian quen biết người này.”

 

“Không thể như vậy được.”

 

Bùi Tri Viễn nâng cuốn sách luận lên xem đi xem lại vài lần: “Nếu đây đúng là tác phẩm của Nghê Thanh Lam thì tại sao hắn lại không có tên trên bảng tại kỳ thi mùa đông? Một người tài hoa như vậy, tại sao lại không được đề tên lên bảng?”

 

“Ngươi nói đúng.”

 

Mạnh Vân Hiến thu lại nụ cười, làn khói trắng như sương tỏa lên trong chén trà nóng. Gương mặt của ông ta lạnh lùng, hơi tức giận: “Người tài như vậy, đáng nhẽ phải được trọng dụng, vốn phải được đề tên lên bảng mới đúng.”

 

Khi Bùi Tri Viễn còn trẻ, mới vừa bước vào chốn quan trường đã đi theo Mạnh công. Làm sao hắn không biết Mạnh công quan tâm chính sách mới đến nhường nào. Hơn nữa, Mạnh công rất quan tâm đến những người tài trẻ tuổi quan tâm đến chính sách mới.

 

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng không một chút cảm xúc nào của Mạnh công, không còn dáng vẻ mỉm cười giống như vừa nãy, trong lòng Bùi Trí Viễn biết chắc chắn Mạnh công sẽ điều tra chân tướng của việc này. Hắn cũng không nhiều chuyện nữa, lại lấy một quả táo xanh từ trong ống tay áo ra cắn một miếng.

 

“Ngươi ở chỗ nào mà lấy được nhiều táo để ăn như vậy?”

 

Bất thình lình, Bùi Tri Viễn nghe được câu hỏi của Mạnh Vân Hiến.

 

“Buổi sáng hôm nay Trương tướng công cho ta. Hắn nói cây táo trong phủ của hắn ra quả rất nhiều, không đành lòng để cho chim chóc mổ hỏng nên sai người hái hết táo xuống, chia cho bọn ta mỗi người một ít để ăn. Mà đống táo này ăn cũng rất ngọt.”

 

Bùi Tri Viễn nhổ hạt táo ra: “Ngài không được nhận phần nào sao? Mà cũng đúng, Trương tướng công đã sớm tuyệt giao với ngài, làm gì chịu chia táo cho ngài ăn.”

 

“Mạnh tướng công, các vị đại nhân khác đều đã đến đủ.”

 

Bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa.

 

Mạnh Văn Hiến không thèm để ý đến Bùi Tri Viễn. Ông ta để lại chén trà lên trên bàn, chắp hai tay ra sau lưng đi ra bên ngoài.

 

Sau khi đi đến Chính sự đường, Mạnh Vân Hiến liếc mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên không thiếu quan viên đang ngồi ăn táo, chỉ có bàn của ông ta là sạch sẽ, không có thứ gì ở trên.

 

“Mạnh tướng công.”

 

Trông thấy Mạnh Vân Hiến, đám quan chức vội vàng đứng dậy chắp tay chào hỏi.

 

“Ừm.”

 

Mạnh Vân Hiến sải bước đi vào, không để ý đến dáng vẻ của đám quan viên đang luống cuống nhả hạt táo xuống tay rồi giấu đi. Ông ta đi đến chiếc ghế bên cạnh Trương Kính ngồi xuống, không nhịn được, mở miệng hỏi: “Tại sao lại không có phần của ta?”

 

“Nghe nói Mạnh tướng công đang say sưa với từng con chữ, đã thế trong tay ngài lại sở hữu một quyển sách nấu những món ăn ngon, trái táo xanh trong phủ của ta vẫn còn chưa ra hình hài gì, sao có thể vào được pháp nhãn của ngài? Mà kể cũng thật đáng tiếc, chỗ táo này vừa hay đến chỗ của ngài thì hết sạch.”

 

Trương Kính nhìn không chớp mắt.

 

Bên trong Chính sự đường, tất cả quan viên khi nghe thấy lời này đều quay mặt nhìn nhau, cố gắng nín thở, không dám phát ra âm thanh nào.

 

“Trương tướng công.” 

 

Mạnh Vân Hiến tức giận đến mức bật cười: “Muốn ăn mấy trái táo của ngài thôi mà ngài cũng gạt bỏ ta sao?”

 

Nghê Tố ở trong phủ Thái úy nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng cũng có thể đi lại được một chút. Trong khoảng thời gian đó, Châu Đĩnh của Di Dạ ti cũng đi qua, ngoài việc thông báo tin tức cai ngục Tiền Tam Nhi tự sát ra còn có một tin tức cực kì quan trọng khác.

 

Sử tôn Di Dạ ti, Hàn Thanh, muốn đọc tài liệu bên trong bài thi của Nghê Thanh Lam tại kỳ thi mùa đông. Thế nhưng trường thi lại vứt bỏ tất cả những bài thi không có tên trong bảng bài thi, trong đó có bài thi của Nghê Thanh Lam. 

 

Mặc dù bài thi không được chọn cũng không tính là một chuyện gì đó to tát nhưng chiếu theo luật thì tất cả bài thi đều bị niêm phong bảo tồn, một năm sau mới được mang đi tiêu hủy. 

 

Trường thi đã trừng trị tất cả những người có liên quan đến chuyện này nhưng tất cả manh mối tiếp theo đều bị đứt gãy mất.

 

“Nghê tiểu nương tử, lúc đó ta thật sự không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Bởi vì trong hai ngày đó, hắn bị nhiễm phong hàn, trong trường thi tinh thần không được tốt cho lắm… Ta nghĩ rằng hắn bởi vì bị bệnh mà thất bại, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên mới rời đi mà không lời từ biệt.” Tại quán trà, một thanh niên mặc áo dài màu lam sẫm, mặt mũi tràn đầy hối hận: “Nếu như đêm hôm đấy ta không có ngủ như chết như vậy, thì có thể hắn…”

 

Người này chính là Hà Trọng Bình, cử tử Diễn Châu, người được đề cập trong bức thư tại Nghê gia ở huyện Tước.

 

Hà Trọng Bình ngồi xuống, đó là tất cả những gì mà hắn ta muốn nói. Xem như cả hai đều là cử tử được đề cử cho kỳ thi mùa đông, hắn thực sự không biết những ẩn tình bên trong chuyện này: “Nhưng mà lúc trước có một vị đại nhân họ Chu ở trong Di Dạ ti có nhờ ta cầm tới một cuốn sách luận, đó chính cuốn sách do Nghê huynh viết. Cuốn sách mà ta mượn chưa kịp trả lại huynh ấy, bây giờ đang ở trong tay người Di Dạ ti. Ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Nghê huynh.”

 

Nghê Tố bưng chén trà, một lúc sau mới nói: “Nhưng mà công đạo, cũng phải cần chứng cứ xác thực mới đòi được.”

 

Nghe thấy lời này, Hà Trọng Bình có chút buồn bực, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Nghê Tố cũng không nán lại lâu, sau khi nhấp xong mấy ngụm trà thì cùng Hà Trọng Bình cáo từ.

 

Ngọc Văn cùng một vài tên lính gác phủ Thái úy đang đợi dưới gốc cây đa lớn bên kia đường. Nghê Tố chậm rãi bước xuống, đi về phía đám người bọn họ. Có đứa trẻ được người khác bế qua, đi qua nàng vài bước, đôi mắt đứa nhỏ vẫn nhìn về phía nàng.

 

Nghê Tố cúi đầu nhìn xuống, một bộ lông xù bị ánh mặt trời chiếu xuống, mềm mại lắc lư trên mặt đất.

 

Khi nàng dừng bước, nó cũng bất động.

 

Khóe môi nhợt nhạt không một chút máu của Nghê Tố khẽ giật giật.

 

“Nghê tiểu nương tử, nương tử nhà ta đã bảo rằng khi quay về, chúng ta trực tiếp đi đến tiểu trúc Nhạn Hồi. Tất cả các vị nương tử ở thi xã đều đã đến đông đủ. Vị Tôn nương tử kia cũng ở đó.”

 

Ngọc Văn đỡ Nghê Tố nâng lên xe, nói với nàng

 

“Được rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)