TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thực ra, Từ Hạc Tuyết đã sớm quên bánh đường trắng có hình dạng như thế nào từ rất lâu rồi.

 

Từ khi đến âm phủ gần trăm năm nay, hắn đã gần như quên hết tất cả những thói quen, sở thích khi hắn còn là con người. Chỉ có một chút ký ức vụn vặt về mấy đồ vật liên quan đến thân phận của hắn thì hắn mới miễn cưỡng không quên đi được.

 

Ví dụ như miếng bánh đường trắng có liên quan đến huynh trưởng và tẩu tử này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nó tỏa ra hơi ấm, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Vào khoảnh khắc này, Từ Hạc Tuyết mới ý thức được rằng lòng bàn tay của hắn lạnh như băng tuyết mà miếng bánh này lại ấm áp vô cùng.

 

Bên ngoài, sắc trời vẫn còn đang tờ mờ sáng, mành trúc trên cửa xe rũ xuống khiến cho bên trong xe càng thêm mờ mịt. Từ Hạc Tuyết mơ hồ nhìn thấy một cô nương đang ngồi trên cái ghế ở bên cạnh trên xe ngựa, áp má vào mu bàn tay, há miệng cắn một miếng bánh đường trắng.

 

Hắn cụp hàng mi xuống, liếc nhìn chiếc bánh đường trắng đang ở trong tay của hắn. Mất một lúc lâu sau, hắn mới cứng nhắc đưa miếng bánh lên trên miệng, gần như không có cảm giác gì mà cắn miếng bánh một cái.

 

Vị ngọt là như thế nào?

 

Hắn đã quên mất rồi.

 

Nhưng chắc chắn nó không phải là cảm giác như ở trong miệng lúc này. Khô khan, chẳng khác nào đang nhai sáp nến vậy.

 

Nó không có một chút hương vị gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố nhẹ nhàng cắn lớp vỏ ngoài vàng giòn, bất ngờ bị lớp đường ở bên trong tràn ra khiến nàng bị phỏng mà tê cả lưỡi. Nàng “suýt” lên một tiếng rồi vội nói: “Ngươi cẩn thận, bên trong…”

 

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhưng rồi nàng phát hiện ra Từ Hạc Tuyết đang cắn một miếng bánh đường trắng. Làn hơi nóng màu trắng đang lượn lờ trong không khí nhưng mà gương mặt tái nhợt của hắn vẫn hờ hững như vậy, không hề có biểu hiện gì khác. 

 

Nghê Tố khẽ giật mình.

 

Hắn… Sao nhìn hắn có vẻ như là không hề sợ bị phỏng ấy nhỉ?

 

“Bánh có ngon không?”

 

Nghê Tố nhìn vào ánh mắt của hắn rồi hỏi.

 

“Ừm.”

 

Hắn nhẹ nhàng đáp lời.

 

Nghê Tố miễn cưỡng cắn thêm vài miếng bánh đường trắng. Một lúc sau, nàng ngây ngô ngồi ở trong chiếc xe ngựa đang lắc lư trên đường. Nàng thậm chí còn không biết chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa phủ Thái úy.

 

Không khí quang đãng, không có mùi máu tanh. Nàng mơ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sạch sẽ và thoải mái. Giống như tại quê nhà huyện Tước của nàng vậy.

 

“Triều phụng lang đúng là uy phong ghê ha, người kế tục văn sĩ duy nhất của nhà chúng ta chỉ có chàng mà thôi, nên bây giờ ánh mắt của chàng cũng sắp để lên trên đỉnh đầu rồi đấy!”

 

Nghê Tố nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Đột nhiên, giọng của một nữ nhân lanh lảnh cất lên khiến cho nàng giật mình tỉnh táo lại.

 

Đằng sau tấm lụa mỏng màu xanh có thể lờ mờ nhìn thấy một phụ nhân* có dáng người nở nang đang né tránh bàn tay của người đàn ông cao gầy.

 

*Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.

 

“Xuân Nhứ, nàng nói nhỏ một chút thôi, đừng có đánh thức cô nương ở bên trong.” Người đàn ông vẫn còn đang mặc quan phục, nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, giọng nói còn có chút ấm ức: “Hai ngày nay bên Đại Lý Tự có nhiều việc quá. Nào là ghi chép thông tin về các mệnh quan được đưa tới, nào là ghi chép thông tin về quân lính cư trú trong thành, tội phạm bị bắt giam,… Bản thân ta là ti trực, làm gì có thời gian rảnh rỗi đâu chứ…”

 

“Bớt đi nửa ngày cũng không được luôn à? Chẳng lẽ chàng không biết Di Dạ ti là nơi như thế nào hay sao? Bởi vì chàng chậm trễ nhờ người chứng minh muội ấy vô tội cho nên muội ấy mới bị người ta hành hạ thành bộ dạng như thế này đấy!”

 

“Xuân Nhứ, không phải thầy thuốc đã nói rồi sao, những vết thương trên người nàng ấy là do bị đánh bằng gậy mà thôi, đều là vết thương ở ngoài da. Nàng còn không biết thủ đoạn của Di Dạ ti hay sao? Nếu như thực sự có tội thì khi vào trong đấy không bị róc xương thì cũng bị xẻ thịt lột da, bị bắt vào trong đấy thì đừng mơ mà được thả ra ngoài. Dù sao thì Hàn Sử Tôn của Di Dạ Ti cũng không dùng cực hình đối với nàng ấy, dù sao thì nàng ấy cũng vô tội mà.” Nam nhân ngập ngừng, vỗ nhẹ vai phụ nhân: “Di Dạ ti cũng không phải là nơi tùy tiện dùng cực hình với người khác đâu. Chắc chắn trong lòng Hàn Sử Tôn cũng có cân nhắc của riêng ông. Không phải chúng ta đã đưa được nàng ấy ra ngoài rồi sao? Nàng cũng đừng tức giận như vậy nữa mà…”

 

Phụ nhân đang muốn mở miệng nói tiếp thì nghe thấy tiếng ho khan ở bên trong xe ngựa. Nàng ấy lập tức đẩy nam nhân ở bên cạnh mà vén rèm đi vào bên trong.

 

Trên giường, khuôn mặt của nữ tử tái nhợt, một đôi mắt mờ mịt nhìn về phía nàng ấy.

 

Nữ nhân trẻ tuổi thấy bờ môi của nữ tử khô khốc thì vội vàng ra lệnh: “Ngọc Văn, mau mang nước đến đây.”

 

Vị nữ tỳ có tên là Ngọc Văn lập tức mang nước ấm tới, cẩn thận đỡ Nghê Tố ngồi dậy uống mấy ngụm nước.

 

Nghê Tố cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn một chút, nàng ngước mắt nhìn phụ nhân nở nang xinh đẹp, xán lạn như hoa sen ở bên cạnh: “Có phải là Thái tỷ tỷ đấy không?”

 

“Đúng vậy, nô tên là Thái Xuân Nhứ.” Nàng ấy đưa tay đỡ lấy hai vai của Nghê Tố, lấy đệm êm đặt ở phía dưới Nghê Tố để Nghê Tố có thể dễ dàng nằm xuống nghỉ ngơi: “Trên người muội có quá nhiều vết thương, đừng có động đậy nhiều.”

 

Nói xong, nàng ấy chỉ vào vị thanh niên nho sinh trông có vẻ yếu đuối ở sau lưng mình: “Đây chính là phu quân nhà tỷ, tên là Miêu Dịch Dương.”

 

“Nghê tiểu nương tử, xin thứ lỗi cho ta, là do ta chậm trễ.”

 

Vị nhị công tử nhà Miêu Thái úy này giống như một chú mèo con, nép bên cạnh nương tử nhà hắn, nhỏ giọng nói.

 

“Chuyện này tất cả là do ta.” 

 

Nghê Tố lắc đầu: “Nếu không phải là vô duyên vô cớ đi cáo trạng, trêu chọc người khác thì ta cũng không muốn làm phiền hai người như thế này đâu.”

 

“Muội đừng nói như vậy mà, tổ phụ nhà muội có ân với nhà nương của tỷ. Nếu như nhà muội cứ mãi như thế, gặp chuyện gì khó khăn cũng không muốn làm phiền đến người khác thì những gì mà nhà tỷ đang thiếu nhà muội đến bao giờ mới trả hết được đây?”

 

Thái Xuân Nhứ dùng khăn lau mồ hôi hai bên tóc mai của Nghê Tố: “Dù sao thì cũng thoát ra khỏi nơi đáng sợ đấy rồi. Muội cứ yên tâm ở lại nhà của tỷ dưỡng thương đi. Nếu như có gì chưa ổn thì cứ nói với tỷ, không phải ngại, nhé.”

 

“Đa tạ Thái tỷ tỷ.”

 

Nghê Tố nhẹ nhàng nói cảm ơn.

 

Thái Xuân Nhứ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Miêu Dịch Dương đứng ở phía sau chọc chọc hai cái sau lưng của nàng ấy. Nàng ấy né một cái, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ đứng dậy: “Muội có tên tự không?”

 

“Lúc ở nhà cha và nương đều gọi muội là [A Hỉ].” Nghê Tố nói.

 

“A Hỉ muội muội, tỷ để Ngọc Văn ở lại trông nom, chăm sóc cho muội, bây giờ thì tỷ đang có một chút việc, khi nào giải quyết xong thì tỷ sẽ tới thăm muội.”

 

Nói xong, Thái Xuân Nhứ quay người vén rèm đi ra ngoài.

 

“Nghê tiểu nương tử là một cô gái tốt, phải chăm sóc nàng ấy thật tốt.”

 

Miêu Dịch Dương để lại một câu rồi bận rộn đi ra bên ngoài.

 

Tỳ nữ Ngọc Văn thấy Nghê Tố mờ mịt nhìn bóng lưng đang bỏ chạy của nhị lang quân thì cười một tiếng, nói: “Ngài đừng chê cười, nhị lang quân nhà ta vội vàng như vậy là do mời nương tử của ngài ấy đi đến trường của ngài ấy để khảo giáo thi từ đó.”

 

“Khảo giáo thi từ?”

 

Nghê Tố khẽ giật mình.

 

“Ngài có điều không biết, cha nương tử của nhị lang quân chính là lão sư của nhị lang quân. Nhưng mà nhị lang quân là một người trời sinh rất ít khi viết những đoạn văn chương bay bổng cũng như không có năng khiếu viết được những dòng thi từ tráng lệ. Cũng may là nhờ có quân công của lão gia Thái úy nhà ta nên nhị lang quân mới đạt được thân phận tiến cử, từ đó đạt được một cái chức quan.”

 

Ti trực của Đại Lý Tự mặc dù chỉ là một cái chức vị chính bát phẩm nhưng quan gia tốt xấu cũng sắp xếp cho Miêu Dịch Dương một cái chức vị chính lục phẩm Triều Phụng lang.

 

“Trong triều đình có rất nhiều tiến sĩ xuất thân là người có học, tính khí văn nhân rất lớn, không có coi trọng những người được đề cử để vào triều giống như nhị lang quân nhà ta, cho nên bọn họ đều xa lánh ngài ấy. Nhị lang quân thường phải ứng phó với một chút hội thi từ nhưng ngài ấy vốn không có tài năng ở phương diện này nên không làm được gì. Cũng may là nhờ có nương tử của ngài ấy đọc đủ thứ thi thư, ca từ nên thường xuyên giúp đỡ ngài ấy rất là nhiều.”

 

“Thì ra là như vậy.”

 

Nghê Tố chống cằm ở trên gối mềm.

 

“Nghê tiểu nương tử, hiện tại cơ thể của ngài đang bị thương, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Buổi trưa nô tì sẽ đưa cơm canh tới cho ngài dùng cơm.” Ngọc Văn mỉm cười nói, nàng ta vén rèm lập tức đi ra ngoài.

 

Một buổi sáng quang đãng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cánh cửa sổ, xuyên từ ô cửa sổ chiếu xuống mặt đất. Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm. Nghê Tố nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang đứng bên cửa sổ qua tấm màn lụa.

 

Hắn đứng yên lặng, không biết đang nhìn cái gì.

 

Nghê Tố nghĩ một lúc, cũng không biết nói chuyện gì, chỉ đành nhắm mắt mà nghỉ ngơi.

 

Giữa trưa, Nghê Tố ăn một chút cháo nóng. Buổi chiều, nhiệt độ cơ thể của nàng tăng cao, nàng sốt rồi. Thái Xuân Nhứ bảo Ngọc Văn mau đi mời thầy thuốc tới. Trong lúc mơ màng, nàng không biết đã uống bao nhiêu chén thuốc, lưỡi của nàng cũng dần mất cảm giác, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

 

Ban đêm, Ngọc Văn đổi khăn ướt mất lần cho Nghê Tố. Sau nửa đêm, nàng ta mệt mỏi nên gục ở trên bàn bên cạnh giường mà ngủ thiếp đi.

 

Cả người Nghê Tố nóng như lửa đốt. Trong phòng cũng không có thắp lên một ngọn nến nào. Trước mắt Từ Hạc Tuyết là một mảnh đen kịt. Chỉ có thể lần theo âm thanh của Nghê Tố để phán đoán vị trí của nàng. Hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh nàng.

 

Ý thức nàng có chút mơ hồ, một lúc gọi “huynh trưởng”, một lúc sau lại gọi “nương”.

 

Từ Hạc Tuyết đưa tay muốn chạm vào trán của nàng nhưng trước mắt hắn là một mảnh đen kịt khiến cho hắn xác định không đúng phương hướng. Đầu ngón tay hắn bất ngờ chạm vào gò má mềm mại của nàng.

 

Những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên mí mắt của nàng, rơi xuống trên ngón tay của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết thu tay lại, ngồi ở mép giường. Phía dưới chiếc áo khoác lông cừu, vạt áo nhẹ nhàng như sương. Hàng mi dày và dài che đi nửa con ngươi vô hồn. Mất một hồi lâu hắn mới hoàn hồn, đưa tay ra lần nữa để kiểm tra chiếc khăn ướt ở trên trán của nàng, lần này thì hắn chuẩn xác chạm vào đúng chiếc khăn ấy.

 

Chiếc khăn đã không còn ướt nữa.

 

Nghê Tố cảm thấy giống như mình bị quăng vào một cái lò lửa. Ở trong giấc mộng, huynh trưởng của nàng vẫn là một chàng thiếu niên, đang ở trước mặt nàng kể cho nàng nghe một câu chuyện sống động: Có một con khỉ bị nhốt ở trong một cái lò luyện đan. Con khỉ bị đốt ở trong đấy rất lâu và luyện ra được một cặp Hỏa Nhãn Kim Tinh.

 

Đột nhiên.

 

Nghê Tố cảm thấy trời đất xoay chuyển. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút, khắp nơi đều là băng tuyết, những bông tuyết rơi xuống, phủ trắng đầu của nàng.

 

Gần như vào thời điểm mà nhiệt động đã lạnh giống như chạm xuống mức thấp nhất, Nghê Tố nặng nề mở hai mắt ra.

 

Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ một chiếc đèn đốt.

 

Nàng ngẩn người nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh giường của nàng. Nàng nhận ra rằng cảm giác lạnh buốt ở trong giấc mơ hóa ra là từ lòng bàn tay của hắn ở trên trán của nàng.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Cổ họng Nghê Tố bị cơn sốt làm cho khô khốc, chỉ có thể phát ra âm thanh cực nhỏ.

 

“Ừm?”

 

Nhưng hắn vẫn nghe rõ giọng nói của nàng.

 

Thấy rằng nàng có ý định giãy dụa để đứng dậy, Từ Hạc Tuyết lấy tay ấn trán của nàng xuống, nói: “Không cần.”

 

Nàng muốn đứng dậy để thắp đèn lên.

 

Hắn biết.

 

“Còn ngươi thì sao?” Nghê Tố nhẹ nhàng thở dốc. Nàng cố gắng hé mắt trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, nhìn hắn nói.

 

“Ta có thể đợi được.”

 

Đôi mắt vô hồn của Từ Hạc Tuyết tràn đầy sự đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng xa cách.

 

“Vậy ngươi…” Mí mắt Nghê Tố tự như nặng ngàn cân. Nàng nói chuyện ngày càng chậm chạp hơn: “Ngươi chờ ta một chút, khi nào ta khá hơn sẽ bảo người mua cho ngươi thật nhiều nhang nến…”

 

“Được!”

 

Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, ánh đèn chiếu vào vai của hắn. Phía dưới áo lông cừu là một thân gầy gò nhưng chính trực.

 

Tay của hắn vẫn đặt trên trán của Nghê Tố. Hắn cứ im lặng ngồi bất động cả đêm như vậy, ngồi ở đó cho đến khi bình minh ló dạng.

 

Khi trời vừa tờ mờ sáng thì cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Nghê Tố đã hạ đi rất nhiều.

 

Thái Xuân Nhứ mang theo thầy thuốc đến để xem xét tình hình của Nghê Tố. Trong cơn mơ màng, Nghê Tố lại bị đút cho uống thêm một chén thuốc nữa. Khi trời sắp đến buổi trưa, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại. 

 

Ngọc Văn bưng một bát cháo nóng đi tới, ngoài ra còn có một đĩa đường nâu được cắt thành hình vuông nhỏ nhắn ở bên cạnh: “Nô tỳ không biết tiểu nương tử thích ăn ngọt như thế nào, nếu như ngài cảm thấy miệng vẫn còn đắng thì có thể cho một chút đường đỏ vào bên trong rồi ăn.”

 

Nghê Tố trông thấy Ngọc Văn vừa nói xong đã chuẩn bị đi ra ngoài thì nàng lập tức mở miệng nói: “Ngươi có thể mua giùm ta một ít nhang nến được không?”

 

Nhang nến?

 

Ngọc Văn mặc dù không biết nguyên do Nghê Tố muốn mua nhang nến nhưng nàng ta vẫn gật đầu một cái: “Đồ mà ngài muốn đều có ở trong phủ cả. Một chút nữa nô tỳ sẽ mang chúng đến cho ngài.”

 

Nghê Tố nói một tiếng cảm ơn. Ngọc Văn vội vàng khoát tay nói không dám, sau đó lui ra.

 

Không gian căn phòng bao trùm trong sự im lặng.

 

Nghê Tố dựa vào gối mềm, nhìn về phía màn lụa mỏng màu xanh ở bên ngoài, khẽ gọi: “Từ Tử Lăng?”

 

Làn sương nhẹ do gió thổi qua dần biến thành bóng dáng cao lớn ở bên ngoài tấm lụa mỏng. Ngay sau đó, một bàn tay nhợt nhạt vén rèm lên, một đôi mắt trong veo nhìn về phía nàng.

 

Mà Nghê Tố lại đang nhìn bàn tay của hắn.

 

Đêm hôm qua, nàng vẫn nhớ trong giấc mơ nàng ở trong một không gian tràn ngập băng tuyết. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng phủ kín tóc mai của nàng, xua tan đi cái nóng như bị ném vào lò lửa của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)