TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nghê Tố ăn nửa bát cháo nhỏ rồi lại ngủ thiếp đi, chỉ là toàn thân nàng đau đớn tột cùng, nàng ngủ không hề ngon giấc, nghe thấy âm thanh đóng mở hàng rào sắt ở phía phòng cho lính canh, nàng lập tức mở to mắt ra. 

 

“Châu Đĩnh, lôi người ra đây.”

 

Nghê Tố chỉ nghe thấy giọng nói như thế rồi theo sau đó là những tiếng bước chân đi đến đầy vội vã, vài tên thân tòng quan xuất hiện ở chỗ cửa phòng giam, đang chuẩn bị tháo chiếc khóa đồng ra.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh nến cháy sáng giữa đêm khuya khoắt, Từ Hạc Tuyết thấy dễ chịu hơn rất nhiều, linh hồn của hắn cũng không nhạt nhòa như trước nữa. Hắn nhìn theo mấy tên thân tòng quan đang mở khóa đi vào trong đỡ Nghê Tố dậy, hắn cũng không hiện thân, chỉ là khi va phải ánh mắt đang nhìn về phía mình của Nghê Tố, vẻ mặt hắn lạnh lùng, chỉ hơi lắc đầu với nàng. 

 

Hắn không hiện thân thì chỉ có Nghê Tố mới nghe thấy giọng nói của hắn thôi, còn mấy tên thân tòng quan kia không hề nhận ra điều gì, bọn chúng đưa Nghê Tố ra khỏi cửa phòng giam, sau đó chuyển đến vùng nước trong hình trì, trói nàng lên khung tra tấn. 

 

Khóa sắt lạnh như băng quấn lấy hai tay và eo của nàng, nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn vị đại nhân ăn mặc giống thái giám đang ngồi đối diện hình trì. 

 

“Nghê tiểu nương tử lần đầu đến Vân Kinh, rốt cuộc tại sao ngươi lại phát hiện ra thi thể huynh trưởng của ngươi ở núi Thanh Nguyên?”

 

Hàn Thanh nhận lấy bát trà do người bên cạnh đưa cho, nhìn chằm chằm vào nàng.

 

“Huynh trưởng báo mộng dẫn ta đi đến nơi đó.”

 

Giọng điệu Nghê Tố yếu ớt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác chuẩn bị uống trà của Hàn Thanh dừng lại, mí mắt ông nhảy lên: “Nghê tiểu nương tử sẽ không cho rằng người của Di Dạ ti bọn ta còn dễ bị lừa hơn cả phủ nha Quang Ninh chứ?” 

 

Tên thân tòng quan đứng ở phía sau khung tra tấn lấy tay buộc chặt dây xích lại, ép cho lưng Nghê Tố dính chặt vào khung tra tấn, đè ép vào chỗ bị thương do bị phạt trượng của nàng. 

 

“Ta không tin ngài chưa từng hỏi Điền đại nhân của phủ Quang Ninh.”

 

Nghê Tố đau đến mức cả người run rẩy, bờ môi không có chút huyết sắc nào: “Ta đến Vân Kinh lần đầu, vốn không có mối quan hệ với ai hay có bất cứ thủ đoạn gì. Nếu như ta còn có cách giải thích nào khác, thì hà cớ gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ ở Tư Lục ti phủ Quang Ninh? Hay là đại nhân ngài có cách giải thích nào tốt hơn ta sao?”

 

Hàn Thanh nhìn nữ tử này yếu ớt nhếch nhác như vậy nhưng lời nói ra lại khá rõ ràng mạch lạc, ông không khỏi đánh giá nàng lại một lượt rồi nói: “Tiểu nương tử khiêm tốn quá rồi, sao ngươi lại không có nhân mạch cho được? Một canh giờ trước, người của phủ Thái úy đã chạy đến Di Dạ ti bọn ta để hỏi về ngươi rồi.”

 

“Thư của ta được gửi đến phủ Thái úy vào lúc nào, đại nhân chẳng lẽ không rõ hay sao?”

 

Nghê Tố bị dây xích quấn chặt lấy cổ, chỉ đành miễn cưỡng hạ mắt xuống nhìn ông: “Cho dù ta không bị kìm hãm trong ngục, ta cũng sẽ không tùy tiện đi cầu cứu người khác như vậy.”

 

Chỉ huy Cấp hỏa doanh Châu Đĩnh đang đứng cạnh Sử tôn Hàn Thanh của Di Dạ ti nghe vậy, trong đáy mắt hơi lộ ra sự kinh ngạc, một nữ nhân nhỏ bé yếu đuối đang bị trói chặt trên khung tra tấn mà đến nam nhân cũng phải sợ hãi của Di Dạ ti nhưng lời nói lại không mang theo chút lo sợ nào. 

 

“Nghê tiểu nương tử thật có khí phách, nhưng chỉ dựa vào một tấm hoàng phù của tên suy quan Điền Khải Trung mà muốn bọn ta tin vào lời dối trá hoang đường này của ngươi, có phải ngươi khờ khạo quá rồi không?”

 

Hàn Thanh ném bát trà cho Châu Đĩnh, đứng dậy lấy cầm lấy một cây roi dài, khi ông đi vào trong hình trì, chiếc roi cũng theo đó bị kéo vào trong làn nước, những chiếc gai sắt dày đặc chi chít trên nó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. 

 

So với cách tra tấn của Di Dạ ti, mấy trò của phủ Quang Ninh chỉ như gãi ngứa mà thôi. 

 

Cán cầm tay của chiếc roi dài tì lên má Nghê Tố, sự lạnh lẽo thấu xương này làm nàng muốn tê liệt tới nơi rồi, nàng nhìn vào đôi mắt Hàn Thanh, nghe ông nói: “Chiếc roi này mấy tên nam nhân cũng không chịu đựng được đâu, Nghê tiểu nương tử, ngươi đoán xem roi mà quất xuống thì sẽ xé rách mấy phần da thịt của ngươi đây?”

 

Lời ông nói vô cùng lạnh lùng và mang theo mùi tanh của máu, cả người Nghê Tố không kìm được run lên, lại nghe tiếng chất vấn nghiêm nghị cùng lúc với tiếng vung roi đập mạnh vào nước của Hàn Thanh: “Vẫn không chịu nói thật sao!”

 

“Mỗi một lời ta nói ra đều là sự thật!”

 

Bọt nước bị khuấy động văng lên má Nghê Tố.

 

“Được.”

 

Hàn Thanh giơ cao roi, tiếng nước rơi lộp bộp: “Tạm thời coi như lời ngươi nói là thật, vậy nếu ngươi đã biết khả năng rất cao mình sẽ không giải thích được chuyện này thì tại sao ngươi không trốn đi?”

 

“Tại sao ta lại phải trốn chứ!”
 

Nghê Tố mất khống chế, vành mắt nàng đỏ lên.

 

Lúc này, trong phòng tra tấn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước tí tách. 

 

Người Từ Hạc Tuyết vô cùng mờ ảo, đứng bên hình trì: “Nghê Tố, có nhớ ta từng nói gì với ngươi không?”

 

Nghê Tố vừa nghe rõ lời hắn nói đã thấy Hàn Thanh đột ngột giơ roi lên, dáng vẻ ông như sắp đánh nàng một cách tàn bạo, Nghê Tố nhắm chặt mắt lại: “Đại nhân làm sao hiểu được!”

 

Cơn đau đã lường trước lại không đến, lông mi Nghê Tố động đậy, nàng mở to mắt ra, nhìn rõ chiếc roi đang ở gần trong gang tấc, gai sắt bén nhọn dày đặc còn vương vết máu chưa được rửa sạch. 

 

“Gánh nặng tình thân, đè nặng đến mức đời tàn.”

 

Nàng như đang thì thào. 

 

Hàn Thanh gần như tưởng là mình đã nghe nhầm, khuôn mặt quá mức nghiêm nghị của ông lộ ra một chút thảng thốt: “Ngươi… nói gì cơ?”

 

“Ta không trốn đi là vì muốn tìm lại công lý cho huynh trưởng của ta, huynh trưởng ta không thể cứ chết một cách không rõ ràng như thế được.” Sức lực của Nghê Tố sắp cạn kiệt: “Cho dù ta không giải thích được rõ ràng lí do của mình, ta cũng muốn làm như vậy.”

 

Hàn Thành gần như mất hồn, nhìn nàng chăm chú.

 

“Sử tôn?”

 

Châu Đĩnh nhìn Hàn Thanh mãi không có phản ứng nên đã lên tiếng gọi. 

 

Hàn Thanh hoàn hồn, nhưng không thể cầm chắc chiếc roi gai sắt trong tay nữa, ông nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi trên khung tra tấn kia, một lúc lâu sau, ông quay người rời khỏi hình trì. 

 

Những giọt nước ở vạt áo bào rơi tí tách không ngừng, Hàn Thanh quay lưng về phía nàng: “Nghê tiểu nương tử đúng là một nữ nhân thông minh, lí do thoái thác người bị oan về báo mộng của ngươi ta cũng không tin một chữ nào cả. Nhưng đúng như những gì ngươi nghĩ trong lòng, dù là phủ Quang Ninh hay Di Dạ ti ta đây cũng đều không thể định tội ngươi bằng mấy lời hoang đường vô lý của ngươi được, luật Đại Tề không có ghi chép điều này lại.”

 

Hàn Thanh xoay người lại, ném roi gai sắt trong tay đi: “Nhị công tử của phủ Thái úy giờ cũng là quan của Triều phụng lang, hắn ta đến hỏi, ta đương nhiên cũng không thể phớt lờ.”

  

Giọng nói bình tĩnh hòa nhã như vậy, cứ như người cầm roi ép cung ban nãy không phải là ông vậy. 

 

Cơn mưa bên ngoài Di Dạ ti không biết đã tạnh từ khi nào, sắc trời cũng càng lúc càng phiếm trắng, ngọn gió mát buổi sớm chào đón. Nghê Tố được người đỡ ra khỏi Di Dạ ti vẫn còn hơi ngẩn ngơ, từ nhà giam ở phủ Quang Ninh sang nhà giam ở Di Dạ ti, một ngày một đêm này, dường như dài hơn hẳn mọi khi.

 

“Nghê tiểu nương tử yên tâm, Sử tôn của bọn ta đã để tâm đến vụ án của huynh trưởng ngươi rồi, sự việc liên quan đến kỳ thi mùa đông, ngài ấy chắn chắn là muốn tìm ra manh mối.”

 

Châu Đĩnh ra lệnh cho người đỡ Nghê Tố đến xe ngựa do phủ Thái úy phái tới, từ bên ngoài vén rèm ra rồi nói với nàng. 

 

Nghê Tố gật đầu, nhìn hắn buông rèm xuống.

 

“Từ khi nào mà Tiểu Châu đại nhân lại săn sóc người khác thế này? Lại còn làm người ta yên tâm…” Một vị thân tòng quan nhìn mã phu đánh xe ngựa đi về phía con đường hiu quạnh, không khỏi tiến đến bên cạnh Châu Đĩnh, lấy khuỷu tay huých huých vào hắn.

 

“Bớt nói nhảm đi, tuy là người đã đi ra khỏi đây, nhưng vẫn phải để mắt đến đấy.”

 

Châu Đĩnh nghiêm mặt.

 

Tên thân tòng quan đó nhìn quanh chiếc xe ngựa đang càng lúc càng đi xa dần một hồi lâu: “Có điều ta thật sự khá là nể phục tiểu nương tử đó, trông thì yếu đuối gầy guộc nhưng lại rất có khí phách.”

 

Cả tá các thể loại phạm nhân để lộ ra mặt xấu xa khi ở trong Di Dạ ti, thế mà phạm nhân giống như Nghê tiểu nương tử này lại quả thực là hiếm có. 

 

Tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc, đường xá yên ắng. 

 

Nghê Tố cuộn mình ở trong xe, hai mắt cứ nhắm lại là lại thấy chiếc roi gai sắt Sử tôn Hàn Thanh của Di Dạ ti đánh vào người nàng, nàng vùi cả khuôn mặt vào trong khuỷu tay, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.

 

“Hàn Thanh không cần thiết phải động đến ngươi đâu.”

 

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Hành động vừa nãy của ông ấy chẳng qua chỉ là đòn tâm lý mà thôi.”

 

Nghê Tố không ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời hắn: “Tại sao ông ấy nghe thấy câu nói mà ngươi dạy cho ta là lập tức thay đổi sắc mặt?”

 

“Bởi vì thông qua ngươi, ông ấy nhìn thấy hình bóng của chính mình.”

 

Nghê Tố nghe vậy, ngẩng đầu lên, vì có tấm màn trúc che đậy khiến bên trong xe ngựa chỉ có những tia sáng ảm đạm, nam nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt lập lòe chất chứa những suy tư mà nàng không hiểu được.  

 

“Có ý gì?”

 

“Năm xưa ông ấy cũng có cảnh ngộ tương tự như ngươi, câu nói đó chính là câu ông ấy nói với người ta khi đó.”

 

“Vậy làm thế nào mà ngươi biết được chứ?”

 

Nghê Tố nhìn hắn: “Khi còn sống ngươi cũng là người trong quan trường sao?”

 

Từ Hạc Tuyết không phủ nhận. 

 

“Hàn Thanh khi còn nhỏ bị phạt vào cung, mối bận tâm duy nhất của ông ấy chính là tỷ tỷ ruột thịt của mình. Khi đó tỷ tỷ của ông ấy bị người ta lừa, sau khi kết hôn phải chịu hết mọi sự áp bức lăng nhục và mắng chửi đánh đập, tỷ tỷ ông ấy nhất thời sẩy tay, đâm chồng mình bị thương, bị đày vào ngục, nhận tội tử hình. Câu nói ta dạy cho ngươi chính là câu đầu tiên ông ấy nói khi quỳ trước mặt một vị tướng quân, khi đó, ta vừa hay ở ngay bên cạnh nghe được.”

 

“Vậy sau đó, tỷ tỷ của ông ấy thế nào rồi?”

 

“Tướng công đó cho người phán tội cho người đó, quan gia khai ân, cho miễn tội chết, cho người đó ly hôn trong hòa bình.”

 

Vị tướng công mà Từ Hạc Tuyết nói đến chính là Mạnh Vân Hiến, nhưng năm đó Mạnh Vân Hiến không hề tự mình ra tay mà mượn sức của người bên cạnh làm việc này.

 

Vậy nên cho đến hiện tại, trừ hắn ra, gần như không một ai biết đến ân nghĩa này giữa Hàn Thanh và Mạnh Vân Hiến. 

 

Cuối cùng Nghê Tố đã biết câu nói “gánh nặng tình thân, đè nặng đến mức đời tàn” đó tại sao lại là “đời tàn” rồi: “Ta nhìn cây roi gai sắt trong tay ông ấy, trong lòng ta thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi.”

 

Sợ rằng khi cây roi đó vung xuống, gai sắt bên trên sẽ xé rách da thịt nàng.

 

Bên trong xe ngựa bị che đi ánh sáng, Từ Hạc Tuyết không thể nhìn rõ nàng.

 

“Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”
 

Trong lúc hắn ngây ra thì nghe thấy câu hỏi bất ngờ của Nghê Tố.

 

“Hả?”

 

Từ Hạc Tuyết vô thức nhấc mắt lên, lập tức nhìn ra ngoài cửa số. 

  

“Lão bá.”

  

Nghê Tố cố gắng nâng giọng lên. 

 

Mã phu ở bên ngoài nghe tiếng, quay đầu lại đáp: “Ngài sao vậy tiểu nương tử? Muốn đến phủ Thái úy chúng ta còn phải đi qua vài con đường nữa cơ!”

 

“Xin hãy mua giúp ta hai phần bánh đường trắng.”

 

Nghê Tố nói.

 

Sạp đồ ăn bên đường lúc nào cũng trời chưa sáng đã bày biện xong rồi, hương thơm của đồ ăn tỏa ra khắp cả con đường. 

 

Mã phu dừng xe lại, mua hai cái bánh đường trắng rồi vén rèm lên đưa cho Nghê Tố đang nằm trong xe, trên người nàng toàn là máu, vô cùng dọa người, nhìn thấy vậy ông ấy lập tức nói: “Bây giờ ta sẽ mau chóng đưa ngài về phủ, Nhị thiếu phu nhân chắc chắn sẽ gọi thầy thuốc cho ngài.”

 

Rèm lại được buông xuống, trước mắt Từ Hạc Tuyết từ đang rõ ràng lại trở về mơ hồ, bỗng nhiên có một bàn tay dúi chiếc bánh đường trắng được bọc trong giấy thấm dầu vào tay hắn: “Cho ngươi này.”

 

Từ Hạc Tuyết cụp mắt xuống, nhìn bánh đường trắng trong tay, hắn sững người trong chốc lát.

 

Hơi nóng từ chiếc bánh nhẹ nhàng phảng phất.

 

Dường như đã hòa tan một chút vẻ lạnh lùng trên mặt hắn.

 

Khi ngước mắt lên lần nữa, Từ Hạc Tuyết cầm trên tay chiếc bánh đường trắng nóng hổi, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)