TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Các vị vất cả rồi, việc tăng bổng lộc này vẫn cần bàn lại, thêm bao nhiêu, thêm như thế nào, ngày mai tại đây chúng ta sẽ đưa ra quy định, ngày sau sẽ nói chính xác, cũng để cho quản gia biết."

 

Trong Chính sự đường, tướng công lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời, mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn bên trên: "Hôm nay đến đây thôi."

 

Quan đường hậu vội đến thu dọn tấu chương ở trên bàn, sắp xếp lại để sang một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban ngày phải gấp gáp vào cung từ sáng sớm, lại còn phải ở lại Chính sự đường bàn bạc đến khi trời tối. Nghe thấy lời này của Mạnh tướng công, mấy viên quan như trút được gánh nặng, đứng dậy cúi chào. 

 

Trương Kính trầm mặc ngồi bên cạnh Mạnh Văn Hiến, một tay chống gậy, nhìn vào phần ngân sách còn lại, ngẩng đầu lên thấy quan viên trong sảnh đã đi gần hết rồi, ông ta cũng không nói gì, chống gậy đứng lên.

 

"Tới nhà ta đi, tối nay vợ ta muốn làm một bữa cơm, chúng ta cùng ăn với nhau."

 

Mạnh Vân Hiến nói với người bên cạnh mình hai câu, quay đầu lại nhìn thấy học sĩ Hạ Đồng của viện Hàn lâm muốn đỡ thầy của hắn đi ra ngoài, Mạnh Vân Hiến bèn tươi cười đi tới.

 

"Ta đã quen ăn cơm canh đạm bạc, không muốn làm phiền đến Mạnh đại nhân nữa."

 

Trương Kính thuận miệng để lại một câu rồi muốn rời đi ngay, ai ngờ Mạnh Vân Hiến cũng bước theo mấy bước đến tận cửa, không mảy may quan tâm đến việc có phải mình đang mặt nóng dán mông lạnh* hay không: "Vậy thì ta đến nhà ngươi ăn cơm? Ta cũng quen ăn cơm canh đạm bạc."

 

*Mặt nóng dán mông lạnh: mô tả một người thì tích cực thể hiện ý tốt nhưng người kia thì lạnh nhạt hờ hững không đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Kính ngưng lại một lúc, ông ta quay đầu, giọng lạnh lùng đáp lại gương mặt đang cười kia của Mạnh Vân Hiến: "Trước đây không phải Mạnh tướng công thích nhất là việc chỉnh đốn lại các quan lại sao? Sao bây giờ trái lại còn bắt đầu quan tâm đến cả ngân sách rồi?"

 

Dứt lời, Trương Kính để cho học trò Hạ Đồng của mình đỡ mình, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài.

 

Ngoài hiên mưa bụi mờ mịt, Mạnh Vân Hiến đứng ở bậc cửa nhìn Hạ Đồng che ô cho Trương Kính, còn đỡ bước chân loạng choạng của ông ta bước xuống bậc thang.

 

"Ngài cần gì phải làm như vậy."

 

Trung thư xá nhân Bùi Tri Viễn đi đến bên cạnh Mạnh Vân Hiến, chắp hai tay: "Đến giờ Trương tướng công vẫn không cho ngài chút mặt mũi nào, sao ngài vẫn có thể vui vẻ ra mặt thế."

 

"Trước đây ta chân thành mời, ngày ngày đến nhà lão ấy ăn cơm, còn thuyết phục lão ấy cùng mở rộng chính sách mới. Lão ấy xa cách với ta đã mười bốn năm, ta còn nghĩ có phải trong lòng lão ấy đang hết sức hối hận vì những việc năm đó đã cùng làm với ta không."

 

"Nhưng ngươi cũng vừa mới thấy rồi đấy, lần này trở về lão ấy chê trách lần này ta trở về, quan hệ không lạnh không nóng, không hề thoải mái như lúc trước, cảm thấy phẩm chất của ta thay đổi rồi, bắt đầu lấy lòng xu nịnh."

 

Mạnh Vân Hiến ngửa mặt nhìn lên màn mưa bụi.

 

"Ngài không như thế sao?"

 

Bùi Tri Viễn phủi đi những giọt mưa trên tay áo.

 

Mạnh Vân Hiến nghe thấy, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Bùi Tri Viễn, sau đó còn nhìn hắn mỉm cười. Ông ta đưa tay ra hiệu ở phía không xa đang có một thái giám cầm ô đi tới, chậm rãi nói: "Đương nhiên là có."

 

Về lại Vân Kinh sau mười bốn năm, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Vân Hiến, cả những ánh mắt ghét bỏ, cực kỳ cảnh giác, rất sợ người này vẫn biểu hiện quá sắc sảo như mười bốn năm trước, một khi tấn phong lên thì sẽ đụng chạm đến lợi ích của bọn họ.

 

Nhưng không ai có thể ngờ được, lần này hắn quay lại, đầu tiên là đề ra đối sách mới "hậu lộc dưỡng liêm*".

 

*Hậu lộc dưỡng liêm: ban thưởng hậu hĩnh để khuyến khích.

 

Cái này đâu phải là chỉnh đốn, rõ ràng là xu nịnh.

 

"Vậy ban đầu người phản đối ngài kịch liệt nhất là gián quan Lý đại nhân, gần đây cũng nhìn ngài với vẻ tán thưởng và ủng hộ rồi." Cái miệng nói năng không biết điều này của Bùi Tri Viễn không kém gì một kẻ ngu ngốc.

 

"Thật là tốt, trong triều chúng ta vẫn tỏ ra là đồng liêu* thân thiết, cũng ít nghe quan gia mắng mỏ ta hơn."

 

*Đồng liêu: Người làm cùng chức với nhau thời xưa.

 

Mạnh Vân Hiến cầm lấy chiếc ô trong tay thái giám, tự mình mở ra, đi qua màn mưa.

 

Về đến nhà, Mạnh Vân Hiến nhận lấy tách trà của tỳ nữ, thấy phu nhân Khương thị vẫn đang nhìn quanh ngoài đình thì lắc đầu cười: "Phu nhân, Trương Kính không chịu đến, chúng ta phải tự ăn cơm rồi."

 

Khương thị hơi chau mày, quay đầu dùng khăn lau đi nước mưa trên người ông ta: "Cũng đáng đời chàng, lúc đó ở đình Tạ Xuân chàng nói ra lời ông ta không thích nghe, làm khó ông ta thả học trò ngoan của mình đi, một thiếu niên anh tài lại nhất quyết chạy đến nơi chiến trường biên ải làm lính…"

 

"Phu nhân quên rồi à, ta vốn cũng xuất thân từ quân ngũ."

 

Khương thị hừ nhẹ một tiếng, liếc hắn: "Đúng rồi, chàng vốn dĩ cũng là binh lính, nhưng nếu Đại Tề chúng ta cần dùng binh thì sao tâm trí của của chàng lại tập trung hết vào đám quan văn thế?"

 

Mạnh Vân Hiến còn đang muốn nói thêm mấy lời nhưng nghe thấy hạ nhân bẩm báo: "Lão gia, có khách tới."

 

Lão quản gia không nhắc đến tên họ, nhưng Mạnh Vân Hiến cũng đã biết người đến là ai. Ông ta cởi quan phục đưa cho Khương Thị, khoác thêm một tấm áo ngoài, nói: "Ở thư phòng?"

 

"Vâng."

 

Lão quản gia cúi đầu.

 

Mạnh Vân Hiến vừa đến thư phòng thì nhìn thấy Hàn Thanh mặc thường phục, ngồi trầm ngâm bưng chén trà trên ghế, ông ta đi vào: "Sao ngươi lại có thời gian rảnh đến chỗ ta thế?"

 

"Mạnh tướng công."

 

Hàn Thanh lập tức đặt chén trà xuống đứng dậy nghênh đón: "Tướng công vừa về kinh không lâu, đáng ra Hàn Thanh không nên đến đây vào lúc này, nhưng ta cho rằng cơ hội Mạnh tướng công đang chờ đã đến."

 

"Ồ?"

 

Mạnh Vân Hiến ngồi xuống bên cạnh Hàn Thanh, ra hiệu cho ông cũng ngồi xuống: "Nói ta nghe xem."

 

Hàn Thanh theo lời ngồi xuống, ngay sau đó lấy từ trong ngực ra bức thư tay tay đưa cho hắn: "Mời tướng công xem."

 

Mạnh Vân Hiến đưa tay đón lấy, đưa gần lại ánh nến nhìn từng câu từng chữ.

 

"Nghê Tố này là muội muội ruột của người đã chết, sao lại bị giam vào Tư Lục ti của phủ Quang Ninh?"

 

"Nàng giải thích với phủ Quang Ninh là do người bị oan báo mộng cho nên nàng mới tìm lên núi Thanh Nguyên, Doãn Chính đại nhân của phủ Quang Ninh cho là những lời của nàng hoang đường, vậy nên áp giải tới Tư Lục ti chịu phạt trượng."

 

Hàn Thanh nói đúng sự thật.

 

"Người bị oan báo mộng?" Mạnh Vân Hiến không khỏi bật cười: "Bây giờ cô ấy đang ở Di Dạ ti của ngươi?"

 

"Vâng."

 

Hàn Thanh gật đầu.

 

Mạnh Vân Hiến trầm ngâm chốc lát, cất bức thư tay kia đi, tinh thần thoải mái: "Ngươi nói không sai, cử tử Nghê Thanh Lam tham gia kỳ thi mùa đông kia chính là cơ hội mà ta chờ đợi."

 

——

 

Trong Di Dạ Ti không nghe được tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài. Thân tòng quan trực ban đêm đang ở phòng trực đối diện hình trì vừa ăn cơm vừa cười nói, cũng có người mang cơm tới đặt lên bàn cho Nghê Tố đang ngủ mê man.

 

Có thể là nàng không dậy nổi, vậy nên cũng không đáp lại.

 

"Tiểu nương tử kia không dậy nổi, sợ là cũng không ăn nổi cơm…" Thân tòng quan đưa cơm đến quay lại trong phòng trực nói chuyện với đồng liêu.

 

"Sao thế? Tên nhóc nhà ngươi muốn đút cho nàng ấy ăn à?"

 

Có người trêu ghẹo: "Hoặc là mời bà vú già hoặc tỳ nữ gì đó cho nàng ấy?"

 

"Sử tôn của chúng ta còn chưa tra khảo nàng ấy, không phải là vì ta lo nàng ấy sẽ chết sao?" Thân tòng quan kia cầm vỏ đậu phộng lên ném về phía tên đồng liêu lắm lời.

 

"Chờ Sử tôn tới, chúng ta xin phép một câu, tìm một thầy thuốc đến khám cho nàng ấy."

 

Trong phòng trực, truyền tới mang máng tiếng nói chuyện không chút kiêng dè, Nghê Tố chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trong ngục tối u ám, nam tử trẻ tuổi đó đang đứng cạnh chiếc bàn kiên nhẫn mò mẫm.

 

Nghê Tố nhìn thấy khi hai tay hắn chạm vào chiếc bát sứ được đặt trên bàn, hắn dừng lại một chút, lại sờ tới chiếc thìa trên bát, dựa vào cảm giác bước từng bước một tới chỗ nàng.

 

"Nghê Tố."

 

Từ Hạc Tuyết không biết nàng đã tỉnh, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi nàng.

 

"Ừ."

 

Nghê Tố đáp một tiếng.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy nàng đáp lại nhanh như vậy, lại nói: "Cả ngày nay ngươi vẫn chưa ăn cơm."

 

Hắn cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng cháo, từ từ tiến về phía trước.

 

"Sang trái một chút." Nghê Tố nhìn tay hắn đang lệch hướng, giọng nói vừa yếu ớt lại khàn khàn.

 

Từ Hạc Tuyết nghe lời dịch tay sang trái một chút.

 

"Lên phía trước một chút nữa."

 

Từ Hạc Tuyết lại dò xét tiến lên phía trước một chút.

 

Môi Nghê Tố chạm phải thìa cháo nóng, nàng khó khăn lắm mới mở miệng nuốt xuống, nhưng khi nhìn thấy Từ Hạc Tuyết, nàng luôn cảm thấy bóng dáng của hắn mờ đi rất nhiều.

 

Chỉ còn một vệt sáng trong suốt trôi lơ lửng.

 

Tay nàng không có bao nhiêu sức lực, cố gắng kéo ống tay áo của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy, không đề phòng nàng bất chợt cử động, sau đó tay áo hơi tuột ra, vết máu ướt đẫm, vết thương nứt toác đáng sợ đan xen khắp cơ thể.

 

Giờ phút này, Nghê Tố vừa mới nhớ ra, nếu như hắn tự tiện rời khỏi nàng, chắc chắn cũng sẽ phải chịu khổ.

 

Cho dù là vậy, hắn cũng vẫn đi mua người viết thư tay cho nàng.

 

Nghê Tố liếc nhìn ánh đèn đuốc sáng trưng ở lối vào phòng trực, chịu đựng cơn đau nhức đựng dậy, tóc mai đen nhánh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, một tay đặt trên lan can sắt, nặng nề gõ mạnh chiếc khóa đồng trên cửa ngục: "Người đâu, mau tới đây."

 

Nàng lớn tiếng hô hoán đến nỗi cổ họng căng ra đau như dao cắt.

 

Từ Hạc Tuyết không biết vì sao nàng lại như vậy, lại nghe thấy phòng trực bên kia có động tĩnh, hắn đặt bát xuống, không phát ra tiếng động.

 

"Cô nương, ngươi làm cái gì thế?" Một vị thân tòng quan tiến đến.

 

"Xin hãy đưa cho ta vài ngọn nến và một cái hỏa chiết*."

 

*Hỏa chiết: Vật dùng để châm lửa thời cổ đại.

 

Nghê Tố nhẹ nhàng thở dốc, khó khăn nói.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy hai từ "ngọn nến", đôi mắt vô thần của hắn nhìn về phía phát ra giọng nói của nàng.

 

Mấy vị thân tòng quan không biết nàng cần nến để làm gì, bọn họ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lấy từ trong phòng trực ra mấy ngọn nến chưa thắp, nhưng theo như cách làm việc của bọn họ ở Di Dạ ti, bọn họ đưa hỏa chiết xong cũng không rời đi, đứng theo dõi cô gái trẻ tuổi kia đứng dậy từ trên giường, đôi tay run rẩy gắng gượng chống đỡ cơ thể, đốt từng ngọn nến lên.

 

Thân tòng quan chỉ cho là nàng sợ bóng tối, nhưng bọn họ vẫn phải lấy hỏa chiết đi, lại lo lắng ngộ nhỡ hành động này của nàng là có ý đồ xấu, nên đặt những ngọn nến nàng thắp lên những giá nến ở trên cao cắm sâu vào trong vách tường, đảm bảo cô gái bị thương nặng khắp người kia không đụng tới, mới yên tâm quay trở lại phòng trực.

 

Bên trong lao ngục tĩnh mịch, ánh nến lay động, đó là ánh sáng Nghê Tố thắp cho Từ Hạc Tuyết.

 

Đến lúc này Từ Hạc Tuyết mới nhìn thấy dáng vẻ của Nghê Tố như thế nào sau khi chịu hình, cả người nàng đều là máu, vô lực nằm trên giường, tự giễu cợt mình: "Ta như thế này, đúng thật là rất thảm hại."

 

Từ Hạc Tuyết nắm chặt chiếc thìa, không hề lên tiếng.

 

Nàng sững sờ, một lúc sau, đôi môi trắng bệch hé mở.

 

Nuốt xuống một muỗng cháo ấm nóng,

 

Trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)