TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bên ngoài Tư Lục ti mưa khói mịt mù, bên trong ngục tù càng thêm ẩm ướt, Nghê Tố nằm co ro trên chiếc giường gỗ đơn sơ, tiếng xiềng xích bất chợt va đập khiến nàng khẽ giật mí mắt.

 

Một bóng đen phản chiếu trên bức tường gồ ghề, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, bóng đen trên tường hóa thành một khối giương nanh múa vuốt, rất nhanh đã bao trùm lấy nàng.

 

Một bàn tay đột nhiên giữ chặt cổ sau nàng, Nghê Tố lập tức tỉnh táo lại, nhưng miệng lại bị người phía sau bịt chặt, nàng vốn đã không phát ra tiếng được, cả người cũng không có sức lực, cố gắng chống trả cũng vô ích. Chỉ thấy người sau lưng vòng tay qua đằng trước, dùng sợi dây vòng qua cổ nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tức khắc dây thừng siết chặt lại, Nghê Tố trợn to hai mắt, hấp hối ngạt thở, khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hung ác và u ám.

 

Nam tử với bộ đồ quản ngục, ỷ vào việc cơ thể của nàng vốn chịu nhiều tra tấn nên chỉ có thể nằm lỳ một chỗ, đặt một đầu gối đè lên lưng nàng, một tay bịt miệng một tay siết chặt dây thừng.

 

Khuôn mặt Nghê Tố ngày càng đỏ, giống như có một tảng đá đang không ngừng đè ép lên tim và phổi của nàng, nam tử thấy nàng giãy giụa trong vô vọng, đáy mắt lộ ra vẻ tự đắc độc ác. Tay hắn ta càng dùng nhiều sức hơn nữa, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.

 

Nghê Tố cắn ngón tay hắn ta, giờ phút này nàng cũng không biết rốt cuộc mình đã dùng bao nhiêu sức, môi răng đã tê rần, nàng chỉ biết cắn chặt răng mà thôi.

 

Tay đau ruột xót, dù nam tử có đau vô cùng nhưng hắn ta cũng không dám kêu lên, khuôn mặt râu ria lởm chởm của hắn ta càng thêm dữ tợn. Hắn ta dùng sức kéo mạnh sợi dây, ép Nghê Tố đang nằm trên giường bất lực mà phải ngửa đầu về phía hắn ta.

 

Chiếc cổ mảnh khảnh của nàng dường như có thể gãy ngay lập tức, cơn đau đến nghẹt thở trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt, Nghê Tố không thể cắn nổi vào tay nam tử được nữa.

 

Nam nhân đang định dùng tay bóp cổ nàng, lại cảm thấy một cơn gió lạnh từ đằng sau thổi đến, khiến ánh đèn trong ngục giam bỗng chập chờn, nhưng trong ngục tù tăm tối, lấy đâu ra cửa sổ mà có cơn gió lạnh này?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sống lưng người đàn ông lạnh toát, vừa định quay đầu lại thì bị thứ gì đó đập vào gáy, xương cổ gãy một tiếng giòn tan, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã ngã gục xuống.

 

Cổ bỗng chốc được thả lỏng, Nghê Tố lập tức hít thở hổn hển, rồi lại ho kịch liệt, mí mắt cũng không nhấc lên nổi nữa, nàng chỉ cảm nhận được có bàn tay lành lạnh vuốt lưng mình, rồi gọi một tiếng “Nghê Tố”.

 

Trên giường, thậm chí ho nàng cũng ho không nổi. Từ Hạc Tuyết đưa tay lên trước mũi nàng, hơi thở khẽ khàng sượt qua ngón tay không chút độ ấm của hắn, có chút ngứa ngáy.

 

“Nàng ta đã bị gậy đánh rất nặng, nhưng Điền đại nhân đã kịp phái thầy thuốc tới, còn gọi người tới để xem bệnh…” Quản ngục dẫn theo mấy vị thân tòng quan của Di Dạ ti tới, đang trò chuyện với nhau, vô tình ngẩng đầu, bỗng trở nên ngơ ngác: “Này, này là có chuyện gì đây?”

 

Những sợi dây xích sắt và khoá đồng vốn được buộc ở cửa nhà lao giờ la liệt dưới đất.

 

Khuôn mặt của thân tòng quan của Di Dạ ti đều biến sắc, phản ứng còn nhanh hơn quản ngục, nhanh chân bước tới đá văng cánh cửa, trưởng ngục giam và một số quản ngục cũng vội vã theo sau.

 

Mấy người họ không ai có thể nhìn thấy Từ Hạc Tuyết.

 

Một vị thân tòng quan kiểm tra hơi thở của cô nương trên giường, thấy mấy người họ đi vào, lập tức quay đầu chỉ vào người đàn ông hôn mê dưới đất: “Biết hắn ta không?”

 

“Biết, biết, là Tiền Tam mà…” Một tên quản ngục lắp bắp đáp lời.

 

Thân tòng quan không tỏ vẻ gì, nói với những người khác: “Chúng ta mau đưa cô nương này về Di Dạ ti đi.” 

 

Sau đó ngay lập tức nói với trưởng ngục và mấy tên quản ngục: “Tên quản ngục này có hiềm nghi muốn hại người, chúng ta cùng đem hắn ta về Di Dạ ti, sau này sẽ có văn thư gửi đến tận tay đại nhân phủ Quang Ninh.”

 

Trưởng ngục bị dọa cho sợ hãi, nào dám nói không, chỉ có thể gật đầu. 

 

Nghê Tố trong giấc ngủ chỉ thấy họng nóng như lửa đốt, vừa khô vừa rát, đầu óc nàng rối bời, trong mơ đều là hình ảnh miếu thờ Bồ Tát bằng đất trên núi Thanh Nguyên. 

 

Nàng mơ thấy lưng tượng Bồ Tát bị đập vỡ, bên trong tượng trống không, những mảnh vỡ như lửa linh hồn lại chi chít dày đặc tựa đom đóm dần dần ghép thành hình dáng huynh trưởng trước mắt nàng.

 

Nghê Tố bỗng giật mình tỉnh giấc, hơi thở hổn hển.

 

Lúc này nàng mới phát hiện dường như bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vài ngọn đèn cầy lác đác cắm trên tường gạch, bên ngoài khung cửa ngục chế tạo tinh xảo bằng đồng là một cái ao hình vuông, trong ao có không ít khung gỗ và xích sắt, những vết tích màu đỏ loang lổ trên thành ao, không khí còn vương vấn mùi máu tanh. 

 

Một bát nước đột nhiên được đưa đến trước mặt, Nghê Tố vô thức rụt người lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt trống rỗng vô thần. Từ Hạc Tuyết không nghe thấy nàng nói gì, cũng không cảm thấy nàng chạm vào bát sứ, hắn lập tức mở lời, nói: "Uống một chút, ngươi sẽ đỡ hơn."

 

Trong mấy canh giờ nàng hôn mê, hắn chỉ cầm bát nước lẳng lặng chờ đợi.

 

Trong miệng Nghê Tố vẫn còn vị tanh nồng của máu, là máu khi nàng cắn tay người đàn ông kia, nàng im lặng, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước từ mép bát, rồi lại nhổ ra ngay.

 

Vị máu đã nhạt đi, nàng dùng hết sức lực mới uống thêm vài ngụm nước, rồi lại áp má vào thành giường, khàn giọng hỏi: “Đây là đâu?”

 

“Di Dạ ti.”

 

Từ Hạc Tuyết tìm chỗ đặt bát nước xuống bên cạnh, hạ mắt xuống: “So với Tư Lục ti ở phủ Quang Ninh, Di Dạ ti an toàn hơn nhiều rồi.”

 

Di Dạ ti nhận mệnh lệnh của hoàng đế, phụ trách cai quản chìa khoá và dấu mộc của hoàng cung; đốc thúc quan lại, do thám tình báo, không bị quản lý bởi bất cứ ai.

 

“Ngươi đã làm gì?” Đôi môi nứt nẻ của Nghê Tố mấp máy, giọng điệu yếu ớt.

 

“Ta nhờ người viết một bức thư, viết về chuyện của ngươi cáo trạng cho Sử tôn Hàn Thanh, quan gia đang thiết lập chính quyền mới, kỳ thi mùa đông này chính là sắc lệnh đầu tiên, huynh trưởng ngươi sẽ là tham dự kỳ thi này, dù Di Dạ ti chỉ nghe phong phanh nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.”

 

Trong đó còn chút ẩn tình, như Sử tôn Hàn Thanh của Di Dạ ti từng được nhận ân huệ của Tể tướng Mạnh Vân Hiến, một lòng trung thành với y, mà Mạnh Vân Hiến còn chưa nổ phát súng đầu tiên.

 

Nếu đã chưa làm gì, không bằng bắt đầu từ kỳ thi mùa đông này.

 

“Chỉ là không ngờ có người ra tay với ngươi sớm như vậy.”

 

Sở dĩ Tư Hạc Tuyết mạo hiểm gửi thư cho Di Dạ ti là vì hắn lo một khi người giấu xác phát giác ra chuyện đã bại lộ, chắc chắn sẽ hạ thủ không lưu tình với Nghê Tố để tránh phiền phức sau này.

 

So với phủ Quang Ninh của Tư Lục ti, Di Dạ ti càng giống một cái thùng sắt, người ngoài không dễ ra tay.

 

“Nhận được tin nhanh như vậy, chắc hẳn không phải người thường.” Suy quan Điền Khải Trung sai người mang thi thể của huynh trưởng và nàng trở về thành vào sáng sớm, cũng chỉ có số ít những người gần phủ Quang Ninh nhìn thấy, có thể ở trong quan phủ nghe được tin và biết nàng ở trong Tư Lục ti, còn hối lộ tên quản ngục để sát hại Nghê Tố một cách nhanh gọn, trông như thế nào cũng không giống chuyện một người bình thường có thể làm ra.

 

Giọng nói khàn khàn của nàng lộ chút phiền muộn xen lẫn đau thương: “Nếu tính theo thời gian của mấy người họ, lúc huynh trưởng ta bị giết, ta và ngươi đã đi được nửa đường.”

 

Từ Hạc Tuyết im lặng hồi lâu, rồi nói: “Một khi Di Dạ ti đã nhúng tay vào, chắc chắn sẽ lộ rõ mọi chân tướng.”

 

“Thật ư?” Nghê Tố hoảng hốt.

 

“Vậy ngươi muốn từ bỏ sao?” Từ Hạc Tuyết không nhìn được gì, chỉ có thể dựa theo nơi phát ra giọng nói của nàng mà nói về phía đó: “Nếu ngươi thực sự muốn từ bỏ, trong ngục tù của Tư Lục ti của phủ Quang Ninh, ngươi đã không bỏ tiền yêu cầu quản ngục chuyển thư đến phủ Thái uý.”

 

Nghê Tố không nói gì.

 

Bức thư nàng nhờ quản ngục gửi đi thực chất là do Sầm thị tự tay viết, năm đó bọn giặc làm loạn ở phía Nam, ông tổ của Nghê Tố đã cứu Trạch Châu, Tri Châu. Vị ở Tri Châu họ Tát, cháu gái của người đấy tên Tát thị nay là chính thê của nhị công tử phủ Thái uý.

 

Sầm thị viết bức thư này nhắc về chuyện cũ, cũng chỉ vì muốn Nghê Tố có nơi trốn thoát ở Vân Kinh.

 

“Ngươi lấy đâu ra tiền nhờ người viết thư?” Nghê Tố đột ngột cất tiếng.

 

Từ Hạc Tuyết không ngờ nàng hỏi như vậy, hắn sửng sốt một hồi, song cụp mi mắt: “Dùng tiền của ngươi, đợi ngươi rời khỏi Di Dạ ti, ta sẽ trả lại cho ngươi.”

 

“Ngươi qua đời đã mười mấy năm, có còn tiền bạc ở Vân Kinh không?”

 

Nghê Tố ho vài tiếng, cổ họng như bị dao cứa.

 

“Ta còn có một huynh trưởng, huynh ấy lớn hơn ta rất nhiều, ở nhà bị tẩu tẩu quản thúc, thường có lúc không có nhiều tiền bạc.” Tư Hạc Tuyết chủ động kể về chuyện cũ của bản thân, vốn vì an ủi nỗi buồn của nàng, nhưng dường như kỉ niệm bỗng ùa về, trên khuôn mặt không cảm xúc ẩn hiện vẻ hoài niệm: “Khi ấy ta còn nhỏ, sợ sau này giống như huynh trưởng, phải lấy một người vợ gắt như vậy, không cho ta mua bánh đường trắng*, vì vậy ta đã giấu vài đồng tiền chôn dưới cây.”

 

*Bánh đường trắng là một loại bánh xốp làm từ: bột gạo, nước, đường và men.

 

Cả người Nghê Tố đau dữ dội, đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng nàng vẫn cảm nhận được linh hồn cô độc của hắn đang vỗ về, an ủi nàng, hốc mắt còn vương những giọt lệ vì đau đớn, nàng mím môi: “Ngươi thích ăn bánh đường trắng sao?”

 

Từ Hạc Tuyết suy nghĩ một lúc, trả lời nàng: “Ta đã không nhớ rõ mùi vị của nó rồi.”

 

Nghê Tố “ừm” một tiếng, ánh đèn trong ngục tù nhoà nhạt, nàng nhìn về phía hắn: “Ngươi đã nhờ người viết thư cho ta, sao ta có thể để ngươi trả lại tiền cho ta chứ?”

 

“Đợi ta ra ngoài, ta sẽ mời ngươi ăn bánh đường trắng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)