TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 4.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Ngôi miếu thờ Bồ Tát bằng đất sét trên núi Thanh Nguyên này đã bị bỏ hoang hơn mười năm nay, ai mà biết được tại sao bên trong tượng Bồ Tát đó lại cất giấu một thi thể chứ…"

 

Trong phòng nghị sự ở phủ nha Quang Ninh, Dương phủ phán quần áo đỏ tươi ngồi xuống, trên bả vai vẫn còn nước mưa đọng lại. Ông ta dùng khăn lau mồ hôi để chà sát lông đào bám trên bề mặt quả đào, vừa nhớ tới thi thể mà mình đã nhìn thấy trong phòng xác khi trời còn chưa sáng kia thì lập tức không còn cảm giác muốn ăn nữa. Ông ta đặt quả đào xuống bàn rồi cầm tách trà lên: “Nghe nói người đập vỡ lưng tượng Bồ Tát và phát hiện thi thể của người cử tử kia chính là muội muội ruột của hắn.”

 

“Muội muội ruột?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đào phủ phán tựa lưng vào ghế dựa, cái được cái không đấm đấm vào đôi chân bị phong thấp dưới quan phục của mình, ông ta vừa nghe thấy thế thì lập tức ngồi thẳng dậy: “Miếu hoang vắng vẻ, một nữ tử yếu đuối như nàng ta làm sao có thể biết được trong bức tượng Bồ Tát bằng đất sét đó có cất giấu thi thể của ca ca mình?”

 

Ngay cả hai ông cháu ăn mày sống ở trong ngôi miếu đó cũng không biết, làm sao nàng có thể tìm đến được nơi đó, thậm chí còn biết bên trong bức tượng có thi thể?

 

“Nghe nàng ta nói là do huynh trưởng đã báo mộng cho.”

 

Một vị suy quan cung kính nói thêm.

 

“Báo mộng?” Đào phủ phán kinh ngạc, đặt tách trà sang một bên rồi nói: “Đây là cái lý do kiểu gì vậy chứ? Vô lý không thể hiểu nổi!”

 

“Hiện giờ, nữ tử kia đang ở đâu?”

 

Dương phủ phán bị lông đào của quả đào trên chiếc khăn lau mồ hôi đâm vào tay nên khó chịu cau mày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đang ở trong nhà lao của Tư Lục ti. Hai ông cháu ăn mày kia chạy đến đây báo án từ sớm nên đã kinh động đến Doãn Chính đại nhân. Ý của Doãn Chính đại nhân là tất cả những lời mà nàng ta nói thật sự không đủ để giải thích cho việc tại sao nàng ta lại xuất hiện trong ngôi miếu có bức tượng Bồ Tát bằng đất sét kia. Cho nên, Doãn Chính đại nhân đã bảo Điền Khải Trung đưa nàng ta vào Tư Lục ti để thẩm vấn một phen.”

 

Vị suy quan lại tiếp tục nói.

 

“Vậy thì, há chẳng phải là muốn đánh nàng ta một trận trước hay sao?” Đào phủ phán vừa nghe xong thì lập tức quay sang nhìn Dương phủ phán, hai người đối mắt nhìn nhau. Sau đó, ông ta vuốt vuốt bộ râu bạc trắng rồi nói: “Vụ án này rất kỳ quái…”

 

Điền Khải Trung được nhắc đến trong phòng nghị sự chính là một vị suy quan trong phủ Quang Ninh. Bây giờ ngoài trời vẫn mưa rả rích và hắn ta đang thẩm án trong nhà lao ở Tư Lục ti.

 

“Nghê tiểu nương tử, bây giờ ngươi vẫn kiên quyết lấy lý do là báo mộng sao?” 

 

Điền Khải Trung mặt không chút cảm xúc, ngồi nghiêm nghị sau thư án* đưa mắt dò xét nữ tử trẻ tuổi đang nằm úp mặt xuống ghế.

 

*Thư án: Chỉ chiếc án dùng khi viết hoặc đọc sách.

 

Máu tươi thấm đẫm quần áo của nàng, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa ở hai bên thái dương, vài lọn tóc mai lòa xòa dính trên má, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người nàng không ngừng run rẩy trong vô thức.

 

“Đúng vậy.”

 

Nghê Tố chống một tay lên ghế, giọng nói thều thào yếu ớt.

 

“Tiểu nữ không dám nói năng bừa bãi.” 

 

Điền Khải Trung cau có mặt mày, lớn tiếng quát tháo: “Tiểu nữ tử này còn không mau mau khai ra sự thật?”

 

Chỉ thấy hắn ta nháy mắt một cái, tên đầy tớ ở một bên lập tức giơ cây gậy lên rồi đánh mạnh xuống. Nghê Tố đau đớn hét lên một tiếng, toàn thân run lên cầm cập. Ánh nến vàng lờ mờ, một bên mặt của Nghê Tố dựa vào ghế, dưới mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi lộ ra một đoạn gáy trắng nõn nhỏ nhắn và yếu ớt.

 

Nỗi đau khi bị phạt trượng sẽ không bao giờ có thể giảm bớt mà sự đau đớn ấy sẽ càng ngày càng tăng lên khi mỗi cây gậy được đánh xuống.

 

“Nếu đại nhân đã không tin quỷ thần thì tại sao ngài lại đeo phù chú trừ tà trên người?” 

 

Nàng cố gắng lên tiếng.

 

Mặt Điền Khải Trung cứng đờ lại, bất giác lấy tay sờ sờ thắt lưng của mình, dưới bộ lục quan của hắn ta thực sự có một lá bùa màu vàng được gấp gọn buộc ở đó.

 

Lá bùa này là do lão mẫu thân ở nhà đã đặc biệt xin về cho hắn ta để hắn ta mang theo bên người. Mặc dù, hắn ta không tin vào những điều này nhưng cũng không thể từ chối tấm lòng của mẫu thân. 

 

Nhưng lá bùa màu vàng này được giấu ở dưới quan phục, làm sao nữ tử này biết được?

 

“Như tiểu nữ đã nói, trong giấc mơ tiểu nữ đã thấy ngôi miếu thờ Bồ Tát bằng đất sét đó và còn thấy mình đập vỡ phía sau bức tượng Bồ Tát nữa.” Nghê Tố hô hấp khó khăn, cố gằn từng chữ một: “Thậm chí tiểu nữ còn mơ thấy đại nhân ngài, vào một ngày trời mưa, đường trơn trượt, lá bùa hộ mệnh màu vàng kia của ngài rơi trên con đường mòn ở trong núi và sau đó đầy tớ bên cạnh ngài đã giúp ngài nhặt lên…”

 

Nàng càng nói vẻ mặt của Điền Khải Trung càng lộ vẻ khó hiểu.

 

“Úi chà, Điền đại nhân, tại sao nàng ta lại biết…” Tên đầy tớ đang đứng bên cạnh Điền Khải Trung há hốc mồm kinh ngạc.

 

Sáng nay, cổng thành phía Tây vừa mới mở ra, hai ông cháu ăn mày kia đã vội vàng chạy đến phủ Quang Ninh để báo quan. Sau đó Điền Khải Trung lập tức dẫn người đi đến ngôi miếu thờ Bồ Tát bằng đất sét trên núi Thanh Nguyên.

 

Trong ngôi miếu có một thi thể đang thối rữa và một nữ tử trẻ tuổi đang quy rạp bên cạnh thi thể đó.

 

Điền Khải Trung cho người áp giải nàng về trước, còn mình thì dẫn vài tên đầy tớ chậm rãi đi theo phía sau. Hắn ta còn nhớ rất rõ ràng là lúc lá bùa màu vàng này từ trên người hắn ta rơi xuống thì nữ tử kia đã bị áp giải đến chân núi, chắc chắn không thể nào nhìn thấy thứ gì đã từ trên người hắn rơi xuống được.

 

Nhưng theo như bây giờ. 

 

Chuyện này ngày càng trở nên quỷ dị hơn.

 

Chẳng lẽ… thực sự có chuyện báo mộng sao? Điền Khải Trung sờ sờ vào góc của lá bùa dưới lớp quan phục, vô cùng nghi ngờ và kinh ngạc.

 

“Đại nhân, nàng ta ngất rồi.”

 

Tên đầy tớ đứng bên cạnh chiếc ghế đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Điền Khải Trung.

 

Điền Khải Trung ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy nàng đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng nàng dám đối đáp hoang đường trong buổi thẩm vấn của phủ Quang Ninh, theo điều lệ thì bất luận thế nào nàng cũng phải chịu một trận đòn roi trước để dạy dỗ nàng, để không dám khinh thường phủ Quang Ninh.

 

Nhưng dù gì thì nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chẳng những vẫn sống sót sau trận đánh này mà còn giữ vững lời khai của mình từ đầu đến cuối.

 

“Đi tìm một thầy thuốc tới đây đi.”

 

Điền Khải Trung mới nói được nửa câu thì trong đầu chợt nghĩ đến việc nàng là một nữ tử nên hắn ta lại chỉ vào tên đầy tớ gần đó và nói: “Bảo vợ của ngươi đến đây giúp nàng ta bôi thuốc.” 

 

“Tuân lệnh.”

 

Tên đầy tớ kia vội vã gật đầu.

 

Nghê Tố chìm vào hôn mê, thỉnh thoảng lại nghe thấy một số giọng nói cố ý hạ thấp, sau đó lại cảm nhận được có người đang cởi quần áo của mình ra, từng chút từng chút một lột những lớp áo đã dính liền vào da thịt. Loại cảm giác đau đớn này kinh khủng đến mức khiến nàng chỉ muốn la hét kêu gào nhưng đầu óc nàng lại cứ mơ mơ màng màng, ngay cả mí mắt cũng không mở lên nổi. 

 

Mùi hương của thuốc chính là mùi hương có thể làm nàng an tâm nhất. Nghê Tố phân biệt trong đó có những vị thuốc nào trong vô thức, sau đó suy nghĩ lại dần dần trở nên hỗn loạn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nàng mới miễn cưỡng mở hờ mắt.

 

Trong ngục tù tối tăm, chẳng có tiếng người.

 

Nhưng lại có một người gọn gàng chỉnh tề đứng ở đó. Bởi vì lao ngục đã che khuất ánh sáng mặt trời, còn ngọn nến trong nhà lao thì không ảnh hưởng gì đến hắn, đôi mắt của hắn tối tăm ảm đạm, đờ đẫn vô hồn.

 

Có lẽ là do Từ Hạc Tuyết đã nhạy bén nhận ra tiếng hít thở trong lúc nàng hôn mê có chút khác thường nên hắn quay người nhìn về phía Nghê Tố. Hắn không thể nhìn thấy nàng nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ của nàng.

 

Hắn chậm rãi mò mẫm đi đến bên giường của nàng rồi ngồi xuống.

 

“Từ Tử Lăng?”

 

“Ừm.”

 

Nghê Tố rưng rưng nước mắt, nàng muốn nói thêm điều gì đó nhưng vừa mới lên tiếng thì đã không chịu nổi mà ho khan. 

 

Từ Hạc Tuyết trầm mặc một lát rồi nói: “Ta vốn có thể…”

 

“Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà.”

 

Nghê Tố cắt ngang lời hắn nói, đôi mắt đang khép hờ của nàng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn: “Ngươi đã giúp ta tìm được huynh trưởng của ta rồi nhưng ta vẫn chưa kịp giúp ngươi cái gì cả.”

 

“Cho dù hai ông cháu ăn mày kia không báo quan thì ta cũng sẽ báo quan. Nhưng bây giờ, ta phải giải thích lý do tại sao ta biết huynh trưởng của mình đang ở trong ngôi miếu thờ Bồ Tát bằng đất sét kia như thế nào đây? Bọn họ đã tra ra rằng ta mới chỉ đến Vân Kinh vào ngày hôm qua. Ta có thủ đoạn gì, mạng lưới quan hệ nào mà có thể giúp ta biết được một người đã mất tích mấy tháng nay đang ở ngay trong ngôi miếu đổ nát không ai để ý đến trên núi Thanh Nguyên đó cơ chứ?"

 

Nàng chầm chậm lắc đầu: “Không giải thích được cái gì thì thôi cứ khỏi giải thích luôn vậy. Nhưng nếu như bây giờ ngươi lại sử dụng pháp thuật của ngươi để cứu ta thoát khỏi trận đánh đập này thì đến lúc đó, không phải ngươi bị phát hiện thì là người ta sẽ coi ta như yêu quái và đem ra xử trí.”

 

“Dù sao, bọn họ cũng đã biết rằng ta chỉ mới đến Vân Kinh vào ngày hôm qua, vậy nên hung thủ đã giết huynh trưởng của ta chắc chắn không thể nào là ta. Một nữ tử một thân một mình từ huyện Tước tới đây như ta, không quyền không thế, không nơi nương tựa, hơn nữa ta cũng không có thời gian cũng như động cơ để mưu hại huynh trưởng. Dù sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể lấy ta ra để luận tội.”

 

Trong ngôi miếu thờ Bồ Tát bằng đất sét kia, khi quỳ bên cạnh thi thể đang dần thối rữa của huynh trưởng, Nghê Tố đã nghĩ về những chuyện này một cách rất rõ ràng. 

 

Thực ra lá bùa trên người của Điền Khải Trung kia cũng là một phần trong hàng loạt những suy nghĩ của nàng. Nàng không phải là người đã nhìn thấy lá bùa đó mà là Từ Hạc Tuyết. Nàng nhắc tới lá bùa của Điền Khải Trung cũng chỉ vì muốn xác minh lời nói "người bị oan báo mộng" này của mình.

 

Nghê Tố đau đớn đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, nàng không thể nhìn rõ nam nhân trẻ tuổi trước mắt, nước mắt lăn dài trên mi, nàng rất nhanh lại chìm vào mê man. 

 

Trong nhà lao tĩnh mịch, Từ Hạc Tuyết lại một lần nữa không còn nghe thấy giọng nói của nàng.

 

Ngoài trời lất phất mưa phùn, đối diện với cổng chính của Tư Lục ti ở phủ Quang Ninh là một con hẻm dài. Đi qua con hẻm dài đó chính là phố xá nhộn nhịp và náo nhiệt. Một lão tú tài nghèo với bộ râu quanh cằm bày một sạp hàng dưới bức tường. Cả buổi sáng cũng chẳng thấy người nào đến thuê ông ta viết văn thư.

 

Ông ta vô cùng chán nản, đúng lúc đang thở ngắn thở dài thì chợt có một cơn gió mát lạnh thổi qua mặt, ông ta ngước mắt lên thì thấy trước sạp hàng không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người.

 

Người này đội nón có màng che mặt, trên người còn mặc một bộ đồ mùa đông có lông thú trên cổ áo. Lão tú tài đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh từ dưới mạng che mặt truyền đến: “Làm phiền ông viết cho ta một bức thư tay.” 

 

“Hả?”

 

Lão tú tài nhìn thấy những ngón tay tái nhợt của người đó đặt một mảnh bạc vụn lên sạp hàng. Ông ta vẫn phản ứng kịp, vội vàng nói: “Được được được, công tử muốn viết cái gì thì cứ nói là được.”

 

Lão tú tài vội vàng mài mực rồi đặt bút viết nhưng ông ta càng viết thì lại càng cảm thấy e sợ, cuối cùng vẫn nhịn không được và nói: “Công tử, ngài định gửi bức thư tay này đến chỗ nào vậy?”

 

Vị công tử trẻ tuổi kia không trả lời, ông ta cũng không dám hỏi thêm gì nữa, sau khi lão tú tài thổi khô mực thì lập tức đưa bức thư cho hắn.

 

Người nọ đã đi xa, lão tú tài vẫn nhịn không được nhìn ngó xung quanh. Lúc này, ông ta nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi kia ngồi xổm xuống bên vệ đường, hình như đang nói với đứa trẻ mấy câu gì đó. Sau đó, đứa trẻ kia lập tức nhận lấy bức thư trong tay của hắn rồi vui vẻ chạy đi.

 

Cách đó vài con phố và nằm bên trái phía trong Càn môn ở Tư Lục ti của phủ Quang Ninh, chính là Di Dạ ti.

 

Trong Di Dạ ti, Hàn Thanh - sử tôn Di Dạ Ti, đang nghe chúng quan bên dưới tấu trình.

 

“Hôm qua, quan gia đã hoàn trả lại phủ đệ ban đầu cho Trương tướng công. Sau khi Trương tướng công trở về phủ đệ thì đã đích thân dọn dẹp lại mấy thứ đồ lung tung trong phủ và đem đốt chúng trong sân.”

 

“Mấy thứ đồ lung tung?”

 

Hàn Thanh là một thái giám, năm nay khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói nhẹ nhàng đến mức không nghe ra một ngữ điệu chói tai nào.

 

“Bẩm Sử tôn, hai mươi năm về trước, khi nghịch thần Từ Hạc Tuyết thi đậu tiến sĩ, hắn ta đã từng tự tay vẽ một bức tranh tặng cho Trương tướng công. Bức tranh đó tên là “Giang Tuyết Độc Điếu Đồ”. Lúc đó, Trương tướng công khen ngợi hết lời, thế là bèn đề thơ lên bức tranh đó. Bài thơ của Trương tướng công cũng đã từng được lưu truyền trong một thời gian.” Một vị thân tòng quan cung kính đáp.

 

“Ý của ngươi là Trương tướng công đã đốt bức tranh kia đi?” Hàn Thanh bưng tách trà lên, thổi thổi. 

 

“Vâng, Trương tướng công đã tự tay đốt nó.”

 

Vị thân tòng quan nói xong thì thấy sử tôn ngập ngừng không lên tiếng, cũng chẳng biết trong đầu ông đang nghĩ điều gì. Ông ta lại thận trọng nói: “Sử tôn, như vậy thì bây giờ ngài cũng có thể trả lời quan gia rồi.”

 

Ngoài mái hiên mưa phùn rơi lất phất, tách trà trong tay Hàn Thanh thật lâu vẫn chưa được đặt xuống. 

 

“Sử tôn.”

 

Một vị thân tòng quan vội vã tiến vào, hành lễ xong rồi nói: “Có một đứa trẻ đang ở cửa chính, đứa trẻ nói là có người nào đó đã nhờ nó đưa bức thư tay này cho ngài.”

 

Hàn Thanh liếc nhìn một cái rồi ra lệnh người đang đứng bên cạnh mình xuống lấy nó lên. 

 

Hàn Thanh đặt tách trà xuống, mở bức thư ra đọc một lượt. Ông khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua đảo lại bức thư sau đó lập tức ngẩng đầu lên: “Đứa trẻ kia đang ở chỗ nào?”

 

Vị thân tòng quan lập tức đi ra ngoài dẫn đứa trẻ kia tiến vào. Người bên cạnh Hàn Thanh lập tức đi lên hỏi đứa trẻ kia mấy câu nhưng đứa trẻ chỉ nói rằng bức thư này là do một nam nhân trẻ tuổi bảo nó đưa đến đây. 

 

“Hôm nay ở bên phủ Quang Ninh đã có người đến báo quan phải không? Người chết chính là cử tử từ huyện Tước mới đến đây sao? Thi thể đã được phát hiện ở trên núi Thanh Nguyên bên ngoài cổng thành phía Tây?”

 

“Hình như đúng là đã có chuyện như vậy.”

 

Có một vị thân tòng quan mới lên triều sống gần phủ Quang Ninh trước khi đến đây đã nghe người trong nhà bàn tán mấy câu về chuyện này: “Thần nghe nói thi thể của vị cử tử đó bị giấu trong bức tượng Bồ Tát bằng đất sét.”

 

Một vị cử tử đã chết, hơn nữa còn là một vị cử tử khăn gói đến Vân Kinh để tham gia kỳ thi mùa đông.

 

Hàn Thanh cụp mắt xuống, người viết bức thư tay này chắc chắn liên quan đến kỳ thi mùa đông, nhưng mà người này là ai?

 

Ánh mắt của Hàn Thanh dừng lại ở hai chữ “Nghê Tố” trong bức thư: “Muội muội của người đã chết, Nghê Tố, hiện nay đang ở trong Tư Hành Ti của phủ Quang Ninh.” 

 

“Thần nghe nói nữ tử kia toàn nói nhăng nói cuội, bây giờ chắc là đã chết dưới gậy của Tư Hành ti rồi.” 

 

Một vị thân tòng quan đáp.

 

Hàn Thanh vò bức thư tay lại, nghiêm mặt nói: “Mấy người các ngươi mang ấn tín của ta đến Tư Hành Ti mang người về Di Dạ Ti chúng ta mau lên.”

 

Mấy vị thân tòng quan theo hàng lối lui ra ngoài, sau đó bất chấp trời đang mưa rả rích bên ngoài, cưỡi ngựa phi nước đại rời đi.

 

Không một ai trong số họ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới mái hiên.

 

Khi cách quá xa Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn. Ngọn đèn mà hôm qua Nghê Tố đã thắp cho hắn đều đã bị tiêu thụ trên đường trong ngày hôm nay.

 

Linh hồn của hắn càng ngày càng mờ dần.

 

Từng chút sương mù bao phủ lấy làn mưa phùn, một tay của Từ Hạc Tuyết vịn vào cây cột, miệng vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể lại rách toạc ra khiến hắn đau đớn đến ngây người. Hắn tiến lên hai bước, rồi đột nhiên dừng lại, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy vị quan kia đang ngẩn người trong đại điện. 

 

Hắn không còn nhớ hình dáng của người này nữa.

 

Bởi vì trước đây khi hắn rời khỏi Vân Kinh, người này mới chỉ hai mươi tuổi.

 

Từ Hạc Tuyết quay đi, thân hình gầy gò của hắn tan biến vào màn mưa. 

 

Nhưng lúc này có mấy giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn:

 

"Trương tướng công đã tự tay thu dọn đồ linh tinh rồi đốt chúng trong sân nhà.”

 

“Tự tay đốt.”

 

Từ Hạc Tuyết không nhịn được mà ngước đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, những mái hiên nhô ra, Xi Vẫn* sống động như thật, hệt như quang cảnh đắc ý năm đó, hắn cung kính nghe những lời dạy dỗ chỉ bảo ở trong phủ của thầy. 

 

*Xi Vẫn: vật trang trí hai đầu mái hiên thời cổ đại ở Trung Quốc.

 

“Tử Lăng, mong trò bay cao bay xa và không đánh mất chí khí của mình.”

 

Những lời nói mang đầy kỳ vọng chả thầy vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)