TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Đa số các vết thương trên người ta đều đã có từ khi ta còn sống nên ngươi không cần phải bận tâm về nó đâu.”

 

Da thịt dưới lớp áo choàng chầm chậm nứt ra. Trên khắp cơ thể hắn, máu chảy từ vết thương do kiếm gây ra thấm đẫm cả quần áo.   

 

Hắn không có thân thể bằng xương bằng thịt cho nên những vết thương và máu trên khắp người hắn thực chất đều là biểu hiện cụ thể của việc linh hồn đang phải chịu tổn thương. Bây giờ đây, hắn giống như một người vẫn đang sống sờ sờ với cơ thể chằng chịt vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng nhưng thật ra máu cũng chính là lửa linh hồn đang dần trở nên suy yếu của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một khi hắn sử dụng pháp thuật trên dương thế thì bất kể hắn đã bị thương lúc còn sống hay sau khi đã chết, những vết thương ấy cũng sẽ trở thành một hình phạt vô cùng tàn khốc.

 

“Nhưng mà nếu như ngươi giúp ta thì chắc chắn sẽ khiến bản thân phải chịu sự đau đớn cùng cực.” Mặc dù bình thường hắn luôn ở trong tình trạng ốm yếu bệnh tật nhưng Nghê Tố vẫn có thể phân biệt được một cách rõ ràng tình trạng của hắn trước đây so với bây giờ khác nhau như thế nào.

 

Chẳng trách khi đi từ cầu Hồng Kiều đến quán trọ này, hắn đi rất chậm, rất chậm.

 

“Mặc dù ta giỏi y thuật nhưng với ngươi thì tất cả đều vô dụng.”  Nghê Tố ngồi xổm xuống rồi nhìn hắn và nói: “Ngươi nói cho ta biết đi, bây giờ ta phải làm gì mới có thể giúp ngươi được đây?”

 

Từ Hạc Tuyết cụp mắt xuống, nhìn Nghê Tố đang nhoài người trên mép giường của hắn. Mấy ngọn nến đang cháy phía sau lưng nàng tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh ấm áp. Thứ ánh sáng ấy phủ lên búi tóc của nàng một lớp nhung vàng nhạt. 

 

“Làm phiền ngươi đốt thêm một ngọn nến.” Hắn nói.

 

“Được.” Vừa nghe hắn nói vậy, Nghê Tố lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn và châm thêm một cây nến. Sau khi đã đặt nến lên giá một cách thật chắc chắn, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Hạc Tuyết đang chậm rãi ngồi dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

 

Nghê Tố quay người nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Bên ngoài song cửa sổ, lửa linh hồn đang được một tia ánh sáng bạc quấn quanh.

 

“Nghê Tố.”

 

Giọng nói yếu ớt của hắn từ phía sau truyền đến: “Tìm được rồi.”

 

Làn mưa nhè nhẹ vào buổi tối ở Vân Kinh không làm ảnh hưởng đến khung cảnh náo nhiệt của chợ đêm. Lúc này có rất nhiều người đang ăn đêm và buôn chuyện ở những gian hàng. Dưới những lớp mái ngói ở gần bờ sông, đèn đuốc sáng rực, cảnh vật được ánh đèn chiếu rọi in bóng lung linh dưới dòng sông Vân Hương. Ban đêm những con thuyền được treo đầy đèn lồng chầm chậm khoan thai trôi qua vòm cầu.

 

Trên phố thực sự có rất nhiều người, hơn nữa đây còn là nơi “dưới chân thiên tử” nên không được phép cưỡi ngựa vào ban đêm. Nghê Tố chạy như điên giữa dòng người đông đúc, làn mưa phùn mềm mại như tơ lướt nhẹ qua má nàng. Lúc này, rất nhiều những cặp mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào nàng nhưng nàng chẳng hề cảm nhận được điều gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo lửa linh hồn mà người khác không thể nhìn thấy kia.

 

Dưới ánh sáng lờ mờ và ảm đạm, cổng thành của Vân Kinh giống như một ngọn núi to lớn. Nghê Tố trơ mắt nhìn lửa linh hồn bay qua tường thành. Nàng đột nhiên đứng lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía cổng thành đã đóng chặt, binh lính gác cổng với dáng đứng nghiêm nghị thẳng tắp, áo giáp cứng cỏi lạnh lùng.

 

Một trận mưa bay gió thổi, sấm sét vang dội khắp trời, lúc này Nghê Tố chỉ cảm thấy có một bàn tay đang ôm lấy eo mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy góc nghiêng của một người.

 

Hàng lông mi vừa dài vừa dày để lại một cái bóng đẹp đẽ dưới mí mắt của hắn. Nghê Tố cầm đèn trong tay, lặng lẽ cưỡi trên cơn gió bay qua tường thành cùng với hắn.

 

Trên cao, ánh đèn vụt qua một cái khiến cho mấy binh lính đang đứng gác ở ngoài cổng và cả trên thành lầu gần như đồng loạt ngước lên nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy làn mưa mù càng ngày càng dày đặc trong đêm tối. 

 

Mưa to táp vào mặt, khi Nghê Tố nhìn thấy bụi bay mịt mù trong đó thì lập tức kéo kéo tay áo của hắn: “Chúng ta mau xuống đi.”

 

Nhưng không ngờ, Nghê Tố vừa mới dứt lời thì dường như Từ Hạc Tuyết không còn sức để chống đỡ nên cả hai đã cùng nhau rơi xuống cánh rừng. 

 

Tiếng mưa rơi lộp độp, không hề có cảm giác đau đớn như Nghê Tố đã nghĩ. Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bộ y phục hoạ tiết chim hạc màu đen bạc. Nàng đang nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó.

 

Cái ôm này còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần cơn mưa đang táp vào má của nàng. 

 

“Từ Tử Lăng, ngươi sao rồi?” Nghê Tố lập tức đứng phắt dậy.

 

Từ Hạc Tuyết lắc đầu, sau đó hắn giơ ngón tay thon dài của mình lên chỉ về phía trước. Nghê Tố nhìn theo hướng mà hắn đang chỉ thì phát hiện ra lửa linh hồn đang lơ lửng ở đằng đó. 

 

“Tại sao huynh trưởng của ta lại ở bên ngoài thành Vân Kinh vậy?”

 

Trong lòng Nghê Tố vừa cảm thấy lo lắng thì lại vừa cảm thấy kỳ lạ. 

 

“Chúng ta cứ đi theo nó thì sẽ biết.”

 

Từ Hạc Tuyết vịn vào thân cây rồi đứng dậy, nước mưa từ trên cành thông nhỏ xuống từng giọt từng giọt rồi chảy qua các đốt ngón tay của hắn. 

 

Chút lửa cuối cùng trong đèn lồng đã tắt ngấm vì nước mưa, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn trong vô thức. Quả nhiên, đôi mắt ấy vừa đen ngòm vừa trống rỗng vô hồn.

 

Nghê Tố đang đưa tay ra thì đột nhiên dừng lại giữa không trung: “Để ta dìu ngươi được không?”

 

Từ Hạc Tuyết ngoảnh mặt về nơi phát ra giọng nói của Nghê Tố, cứ như thể là đang nhìn nàng vậy, mưa vẫn đang rơi lất phất, hắn đưa tay ra: “Đa tạ.”

 

Nghê Tố nhìn bàn tay đang đưa ra của hắn, sau đó không chút do dự nắm lấy bàn tay ấy.

 

Nước mưa dọc theo kẽ tay của hai người họ nhỏ xuống. Nghê Tố đỡ hắn đi về phía lửa linh hồn. Mặc dù lúc này đây đã không còn đèn lồng soi sáng nhưng quanh người Từ Hạc Tuyết lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như ánh trăng, đủ để khiến cho nàng có thể nhìn thấy dù khá khó khăn.

 

Trên núi, mưa càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, sấm sét rền vang cả bầu trời.

 

Trong một ngôi miếu thờ Phật hoang tàn đổ nát, một tên ăn mày đang đang dựa vào tường ngủ ngon lành thì đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù hiện tại đã là tháng đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng. Nhưng bộ quần áo cũ kỹ và rách rưới của tên ăn mày kia đã ướt sũng nước mưa trong lúc đang ngủ cho nên lúc tỉnh lại hắn ta không khỏi rùng mình một cái. 

 

Không biết ai đã thắp nến bên trong ngôi miếu, ngọn nến lúc này đã cháy được một nửa, tên ăn mày ngẩng đầu lên, nước mưa theo kẽ ngói vỡ nát rơi xuống mặt của hắn ta.

 

Bỗng có tiếng sột soạt truyền đến, sau khi tên ăn mày nghe thấy tiếng động thì lập tức quay sang nhìn. Khi đó, hắn ta nhìn thấy tổ phụ của mình đang giơ ngọn nến đã cháy còn một nửa kia vào chỗ tượng Phật rồi nhìn một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

 

“Tổ phụ, người đang nhìn cái gì vậy?”

 

Tên ăn mày lau nước mưa trên mặt.

 

Lão ăn mày râu tóc bạc phơ thò đầu ra, nhìn thấy tên ăn mày thì vẫy tay: “Nhóc con, con lại đây xem phía sau bức tượng Bồ Tát này đi.” 

 

Tên ăn mày ngờ vực đứng dậy khỏi đống cỏ khô. Mưa tuôn xối xả theo những khe nứt trên mái ngói ở khắp nơi xuống mặt đất khiến cho nơi đây vừa ẩm ướt vừa trơn trượt. Tên ăn mày không đi giày, hắn ta cẩn thận từng li từng tí bước qua những vũng nước, miệng lầm bầm: “Bồ Tát ở trong núi thì cũng nghèo rớt mồng tơi như chúng ta thôi, chỉ được làm bằng đất sét, có gì đáng để xem cơ chứ…”

 

Còn chưa dứt lời, tên ăn mày chợt nghe thấy những tiếng bước chân ngày càng đến gần. Hai ông cháu cùng lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy ở bên ngoài cổng miếu, trong màn mưa tầm tã, sấm chớp lóe sáng chiếu rọi bóng dáng của một nữ tử. 

 

Chiếc váy màu mơ xanh nhạt của nàng lấm lem bùn đất, nước mưa dọc theo mấy lọn tóc mai của nàng nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Đập vào mắt nàng đầu tiên là hai ông cháu ăn mày ở trong ngôi miếu nhưng rất nhanh nàng đã chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Sau đó, Nghê Tố xách váy bước vào cửa và nhìn ngó xung quanh.

 

Ánh mắt của hai ông cháu ăn mày cứ nhìn theo nàng. 

 

Lão ăn mày vô tình bị sáp nến làm cho bỏng tay, ông ta rít lên một tiếng, nhìn thấy nữ tử kia lại nhìn về phía mình thì khó hiểu hỏi: “Tiểu nương tử, ngươi đang làm gì vậy?

 

Ngôi miếu thờ Phật nơi sơn dã, tiếng mưa rơi tầm tã trong đêm, bỗng dưng gặp được một thiếu nữ trẻ tuổi, trong lòng lão ăn mày cảm thấy rất kỳ lạ.

 

“Xin hỏi, ông đã ở chỗ này từ lúc nào vậy? Có từng gặp một nam tử trẻ tuổi nào không?”

 

Giày của Nghê Tố ướt sũng nước mưa trở nên nặng nề. 

 

“Đây cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì để ở cho cam, ngoại trừ ông cháu chúng ta, ai sẽ đến nơi tránh không nổi mưa này cơ chứ?” Tên ăn mày lên tiếng trước.

 

Đây quả thật là một nơi tránh không nổi mưa.

 

Gió thổi từ tứ phía, ẩm ướt ngập úng.

 

Có điều Nghê Tố đã đuổi theo phía sau lửa linh hồn đó đến đây mà. Nếu như huynh trưởng của nàng, Nghê Thanh Lam, không ở đây thì tại sao lửa linh hồn đó lại quanh quẩn ở nơi này? 

 

Sấm rền chớp giật xẹt ngang qua dưới mái hiên, khi ánh sáng lạnh lẽo của tia chớp và ánh nến ấm áp mà lão ăn mày đang bảo vệ cẩn thận đụng vào nhau, Nghê Tố lại nhìn thấy lửa linh hồn đó.

 

Ánh mắt nàng nhìn theo chuyển động của nó, sau đó nàng bước thật nhanh đến phía sau bức tượng Bồ Tát bằng đất sét.

 

Lửa linh hồn đã biến mất.

 

Nước mưa nặng nề nện xuống những viên ngói vỡ vang lên những tiếp lộp độp lộp độp.

 

Nghê Tố vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng ngôi miếu thờ Phật này chỉ rộng có bằng này, ngoại trừ những bức tường đổ nát thì chỉ còn các khung cửa sổ bị rách. Một tia sáng lạnh lẽo chiếu vào mặt khiến Nghê Tố cứng đờ cả người rồi đột nhiên quay đầu lại.

 

Ánh sáng và bóng tối giống như một con dao cắt ngang qua vai của bức tượng Bồ Tát. 

 

Mà màu đất sét ở sau lưng bức tượng to lớn của cũng không giống với những chỗ khác, giống như là đất sét mới còn chưa khô hẳn.

 

Hai ông cháu ăn mày thất thần nhìn nhau. Trong lúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên nhìn thấy cô nương đó nhặt một viên gạch dưới đất lên rồi đập mạnh vào lưng của Bồ Tát.

 

“Ngươi đang làm cái gì thế? Không được bất kính với Bồ Tát!” Lão ăn mày sợ tới mức ném luôn cả cây nến.

 

Nghê Tố ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo ra sức đập thật mạnh.

 

Bụi từ đất sét khiến nàng không nhịn được mà ho khan, viên gạch phút chốc đã đập vỡ toàn bộ lưng của Bồ Tát ra từng mảnh, những mảnh đất sét cứ thế rơi xuống đất, lão ăn mày kia đột nhiên kêu lên thất thanh: “Bên trong Bồ Tát thế mà lại trống rỗng sao…?” 

 

Đúng lúc này, không biết có cái gì đã bị vải đen quấn chặt ở bên trong bức tượng, rơi xuống đất một cách nặng nề và khiến cho nửa câu sau của lão ăn mày nghẹn lại trong cổ họng.

 

Trong cơn mưa ẩm ướt, mùi hôi thối càng trở nên rõ ràng. 

 

Sấm sét chớp nháy liên tục, tên ăn mày tập trung nhìn thật kỹ thì thấy một bàn tay đã thối rữa thò ra từ dưới tấm vải đen, hắn ta kinh hãi tới mức trợn tròn hai mắt và hét lên thất thanh.

 

Lão ăn mày vội vàng che mắt cháu trai lại, nhưng ông ta vừa mới quay đầu thì đã bắt gặp sắc mặt nhợt nhạt của cô nương kia, nàng tiên về phía trước hai bước, cúi người và đưa tay ra. 

 

Bàn tay của nàng không thể kiểm soát được mà run rẩy. 

 

Tay nàng dừng lại giữa không trung một hồi sau đó đột nhiên cuộn chặt tay một cái rồi ra sức xé tấm vải đen kia ra.

 

Sấm chớp rền vang, mưa to như thác đổ.

 

Lão ăn mày vừa nhìn thấy thì lập tức quay người đi, suýt nữa đã nôn mửa. 

 

Thi thể trên mặt đất đã hoàn toàn biến dạng nhưng Nghê Tố vẫn có thể nhận ra chiếc trâm bạc trên búi tóc của hắn, nhận ra xiêm y mà hắn đang mặc trên người chính là do mẫu thân đã tự tay may cho hắn trước khi hắn rời đi.

 

Trong đầu nàng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, môi Nghê Tố mấp máy, run rẩy dữ dội, hoàn toàn không thể thốt ra được một lời nào. 

 

Hai ông cháu ăn mày vô cùng kinh hãi, cũng chẳng bận tâm đến việc ngoài trời có mưa hay không mưa, một trước một sau vội vã chạy ra ngoài cửa miếu. 

 

Tiếng mưa đêm nặng nề, bốn phía đều đầm đìa nước mưa.

 

Đầu gối Nghê Tố mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

 

“Huynh trưởng…”

 

Nàng giàn giụa nước mắt, chống cả hai tay xuống vũng nước mưa hoà lẫn đất sét trên mặt đất: “Huynh trưởng…”

 

 

 

Bóng dáng đang vịn vào khung cửa mò mẫm đi về phía trước của Từ Hạc Tuyết rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi vừa rồi khi hai ông cháu ăn mày chạy qua hắn không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. 

 

“Nghê Tố?” Hắn khẽ gọi.

 

Trong ngôi miếu vẫn còn sót lại một ngọn nến đang cháy nhưng ánh sáng kia không thuộc về hắn. Trước mắt hắn là một màu tối đen như mực cũng không nghe rõ tiếng Nghê Tố đáp lại mà chỉ nức nở nghẹn ngào của nàng, mơ mơ hồ hồ gọi hai chữ: “Huynh trưởng.” 

 

Tiếng mưa đêm xen lẫn tiếng khóc bất lực của nàng. 

 

Từ Hạc Tuyết dựa theo tiếng động truyền đến mò mẫm tiến về phía trước, từng chút từng chút một đi đến bên cạnh nàng. 

 

Hắn đưa tay ra thăm dò, sau đó kiên nhẫn mò mẫn xuống phía dưới cho đến khi chạm được vào vai nàng, lúc này hai tay của hắn dính đầy nước mưa.

 

Toàn thân của nàng đều đã ướt sũng.

 

Từ Hạc Tuyết sờ sờ thắt lưng, sau đó cởi chiếc áo choàng màu đen của mình ra rồi lặng lẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng khoác lên người nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)