TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vân Kinh, thành thị tập trung phồn hoa của thiên hạ, nơi cư trú tráng lệ của hoàng đế, khói hoa mộc thơm ngát.

 

Hôm nay bầu trời nhiều mây, tiếng nhạc bên trong phố giải trí mơ hồ, cầu Hồng Kiều bắc qua sông Vân Hương rộng lớn. Người bán hàng rong hai bên không quan tâm gì mà hét to, mọi người đều nhìn quanh ở phố Ngự cách đó không xa.

 

Chèo thuyền trên sông, những người lái đò cũng không tập trung, đều tranh nhau nhìn về nơi đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Người mặc áo bào tím kia chính là Mạnh tướng công phải không?"

 

Có người vươn cổ nhìn ra, nhìn thấy trong đống màu xanh đậm, đỏ thẫm thì màu tím kia lại cực kỳ nổi bật.

 

"Không phải Mạnh tướng công thì còn có thể là ai?" Người đàn ông vạm vỡ để cánh tay trần xoa mồ hôi trên trán: "Mạnh tướng công trở về từ huyện Văn thì chính thức nhậm chức, bây giờ lại được quan gia coi trọng, nhưng còn không quên đích thân tới đón bạn cũ về kinh."

 

"Làm gì vẫn được coi là bạn cũ chứ."

 

Một ông lão râu bạc ăn mặc trang phục Nho giáo ở trên cầu nói chắc như đinh đóng cột: "Lúc trước hai người một người bị giáng chức quan, một người bị lưu đày, cắt áo bào ngay tại cửa thành kia, không ít người thấy rõ ràng. Hơn nữa, hôm nay Mạnh tướng công thăm hỏi Đồng Bình Chương sự, là Tể tướng chính kinh, mà vị Trương tướng công kia? Lần lưu đày mười bốn năm này, nghe nói con trai ông ta chết ở trên đường lưu đày. Hai năm trước, thê tử của ông ta cũng bởi bệnh mà chết. Bây giờ, ông ta một thân một mình trở về nhưng đành phải ân đoạn nghĩa tuyệt với bạn cũ, tham gia chính sự là vì tương lai sau này. Hiện tại, hai người này ở cùng một nơi chỉ sợ là không chung sống được với nhau."

 

Trong lúc nói chuyện, mọi người chỉ nhìn thấy ở nơi tận cùng của phố Ngự sạch sẽ, gọn gàng có một chiếc xe ngựa lái tới. Một chiếc xe ngựa cũ nát mà chật chội, dính đầy bùn đất.

 

Lão mã phu chạy tới gần khu đánh xe ngựa, màn che bị gió thổi phất lên làm mơ hồ lộ ra một bóng người ngồi ngay ngắn ở giữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trương tướng công đến rồi."

 

Một tên quan viên mặc trang phục màu xanh lá nhìn thấy chiếc xe ngựa kia thì lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

 

Mà vị tướng công mặc áo bào màu tím đứng trước toàn bộ quan viên, trông chừng khoảng ngoài năm mươi tuổi, hai bên tóc mai có màu hoa râm, búi tóc cài trâm ngọc, đôi mắt tinh anh.

 

Ông ta im lặng nhìn chiếc xe ngựa kia dừng lại, mã phu đỡ ông lão với mái tóc trắng xoá trong xe vừa đi ra, trên mặt ông ta mới không khỏi lộ ra chút kinh ngạc.

 

Trong đám quan viên phụng chỉ đến nghênh đón Trương Kính hồi kinh, cũng có mấy học sinh Trương Kính thu nhận trước kia. Sau mười bốn năm gặp lại thầy giáo, mấy người đều ngẩn ra, lập tức hốc mắt đỏ lên.

 

Trương Kính già hơn bộ dáng trong ấn tượng của bọn họ nhiều, lưng hơi còng xuống không thẳng lên được, tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò và xanh xao, đi mấy bước đến trước mặt bọn họ mà còn phải chống gậy.

 

Thật ra ông ta cũng chỉ lớn hơn Mạnh tướng công Mạnh Vân Hiến năm tuổi, nhưng hiện tại trong người mang bệnh, không tốt cho lắm.

 

Tướng công mặc áo bào màu tím vừa thấy ông ta đến gần, trong lòng hắn ta trải qua đủ loại cảm xúc, mới định mở miệng, lại nghe ông ta nói: "Làm phiền Mạnh tướng công cùng các vị đến đây nghênh đón, Trương Kính tạ ơn."

 

Sau đó Trương Kinh híp mắt, khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ xa lạ khiến tình cảnh có chút nguội lạnh.

 

Trương Kính không hề dừng lại, lại đi tập tễnh về phía trước. Các quan viên đang tụ tập ở một chỗ lập tức lùi sang hai bên. Mấy học sinh của ông ta khóc nức nở nghẹn ngào, liên tục gọi to: "Thầy ơi." Trương Kính cũng không để ý tới.

 

"Trương tướng công."

 

Một tên quan viên mặc trang phục màu đỏ thẫm vừa mới hành lễ xong nhưng lại bị coi nhẹ, một lần nữa đứng thẳng người.

 

Trương Kính dừng bước, quay đầu lại nhìn. Ông ta cẩn thận tỉ mỉ nhìn bề ngoài của tên quan viên kia, tầm mắt nhìn lên nốt ruồi màu đen bên tóc mai của y: "Là ngươi."

 

"Hạ quan Tưởng Tiên Minh không ngờ Trương tướng công vẫn còn nhớ, quả thật là vinh hạnh." Tưởng Tiên Minh đã tới tuổi trung niên, trông có vẻ chính trực với bộ râu đen.

 

"Sao mà không nhớ được chứ? Thời khắc ta rời Vân Kinh chính là lúc mà đường làm quan của Tưởng đại nhân rộng mở. Mười bốn năm qua, nghe nói ngươi bây giờ đã là một Ngự sử trung thành?" Trương Kính chống hai tay trên gậy.

 

Tưởng Tiên Minh đón lấy ánh mắt của hai vị lão tướng công: "Lời này của Trương tướng công có vẻ như vẫn còn tức giận với ta chuyện ở Ung Châu…"

 

"Ngươi muốn đề cập chuyện cũ không liên quan với ta ở đây sao?"

 

Vừa dứt lời, vẻ mặt Trương Kính trầm xuống, ngắt lời y.

 

Lúc này, khung cảnh đã giương cung bạt kiếm, trên phố Ngự không có một bóng người. Hạ Đồng, một học sĩ của viện Hàn Lâm, không khỏi tức giận nói: “Tưởng đại nhân, hôm nay thầy của ta trở về kinh, vì sao ngươi lại đề cập đến nghịch thần kia? Quan gia đã cho phép thầy vào lại hai phủ, ngươi ở trên đường như vậy là có ý gì?"

 

"Hạ học sĩ cần gì phải vậy? Ta chỉ là tò mò, các ngươi là học sinh ở bên cạnh Trương tướng công, vì sao Trương tướng công không thèm quan tâm." Tưởng Tiên Minh tiến lên hai bước, đè thấp giọng xuống: "Hay là ở trong mắt Trương tướng công, có học sinh quan trọng hơn mấy người?"

 

"Lời này của Tưởng đại nhân là có ý gì?" Mạnh Vân Hiến chợt lên tiếng thì thấy Tưởng Tiên Minh cúi đầu, vừa cười nói: "Trương tướng công ghét nhất mấy người khóc lóc sướt mướt. Một nam nhân cao bảy thước bên đường, lão ấy không để ý tới thì có gì kỳ lạ chứ?"

 

Tưởng Tiên Minh nghe thấy vậy, lại nhìn về phía Trương Kính được mấy học sinh bảo vệ ở giữa, dù tóc có bạc, người già yếu nhưng khí chất vẫn thanh cao, kiêu ngạo.

 

Một lát sau, Tưởng Tiên Minh trịnh trọng thi lễ, thái độ bỗng nhiên thả lỏng hơn nhiều, mang theo chút tôn kính: "Khẩn cầu Trương tướng công đừng trách, chỉ vì Tiên Minh nhiều năm chưa quên được lúc trước khi ngài rời khỏi Vân Kinh ở cửa thành mắng chửi hạ quan một phen. Hôm nay, Tiên Minh thành tâm đến nghênh đón tướng công, cũng không phải là có ý định làm khó dễ ngài. Mười lăm năm, Tiên Minh thừa nhận khi mới nhậm chức ở Ung Châu và Tri Châu, sử dụng hình phạt hành hạ lăng trì đối với nghịch thần Từ Hạc Tuyết vì sự phẫn nộ của dân chúng, cũng vì sự phẫn nộ của ta, đúng là vì tư lợi mà gây nên. Luật pháp của Đại Tề không có án tử hình, ta thi hành hình phạt trước rồi mới tấu quân, đúng là có tội."

 

"Quan gia không phải đã miễn tội cho Tưởng đại nhân hay sao?" Có quan viên cẩn thận tiếp lời: "Những gì ngài làm ngày đó đều là lòng dân hướng tới, không cần vì thế mà canh cánh trong lòng. Nghịch thần phản quốc kia, nếu không lăng trì thì cũng nên bêu đầu."

 

"Nhưng ta muốn hỏi Trương tướng công."

 

Tưởng Tiên Minh cúi người: "Trong lòng ngài bây giờ đang nghĩ như thế nào?"

 

Cái gì nghĩ như thế nào?

 

Ý cười đáy mắt Mạnh Vân Hiến nhạt đi nhiều nhưng ông ta không lên tiếng. Mấy học sinh của Trương Kính đang muốn giúp thầy nói thì đã thấy thầy giơ tay lên, trong chốc lát bọn họ đều im bặt.

 

Trời âm u và xám xịt, cây liễu xanh ngát bên bờ sông Vân Hương, tiếng nhạc trong phố giải trí truyền tới phố Ngự càng mơ hồ, hai tay Trương Kính chống gậy, gió mát Vân Kinh xa cách đã lâu lay động ống tay áo ông ta: "Lúc nghịch thần kia mười bốn tuổi, đã không còn là học sinh của ta nữa rồi."

 

Là học sinh của Trương Kính, Hạ Đồng và vài tên quan viên thở phào nhẹ nhõm.

 

Có thể nói quan viên trong triều sợ nhất là vị Ngự sử trung thành, cương trực và nghiêm chính Tưởng đại nhân này. Y nắm quyền kết tội, quan gia sẽ cho phép y lấy chuyện nghe nói phong thanh, không cần có đủ bằng chứng, dù chỉ là vài lời cũng có thể trở thành lời kết tội, bẩm tấu lên bàn quan gia.

 

 Hơn nữa, ai có thể bảo đảm lần chất vấn này của y không phải là ý của quan gia chứ?

 

"Hạ quan Tưởng Tiên Minh, kính nghênh Trương tướng công hồi kinh."

 

Lời nói đến đây, biểu hiện của Tưởng Tiên Minh càng kính cẩn. Y cúi người với lão tướng công một lần nữa.

 

Trên phố Ngự, các quan viên đến rồi lại đi, chen chúc hai phủ tướng công của Đại Tề, tiến về phía cung cấm. Quan binh canh giữ ở hai bên đường cũng chia làm mấy đội, lục tục rời đi.

 

"Từ Tử Lăng?"

 

Nghê Tố hóng hớt xong mới quay mặt sang, đã nhìn thấy thân hình cô hồn bên cạnh dường như càng gầy yếu, sắc trời âm u, ánh nắng yếu ớt, mà mắt hắn đờ ra nhìn chăm chú một chỗ.

 

"Ngươi nhìn thấy ai à?"

 

Nghê Tố lại quay đầu lại, trên phố Ngự đã không có một bóng người.

 

Gió thổi liễu rũ, nước sông gợn sóng, đây là nơi Từ Hạc Tuyết đã rời đi rất nhiều năm, cũng đã quên rất nhiều năm nhưng giờ phút này hắn lại đứng ở chỗ này, quá khứ hiện lên rõ ràng như ngày hôm qua.

 

"Thầy giáo của ta." Hắn nói.

 

Đó là lúc hắn còn trẻ, ở hồ Vĩnh An, đình Tạ Xuân, người ấy nói với hắn: "Nếu ngươi dám đi thì đời này đừng trở lại đây gặp ta." 

 

"Ngươi muốn gặp ông ấy không?" Nghê Tố hỏi hắn.

 

Từ Hạc Tuyết không nói, chỉ là ánh mắt đảo qua mặt của nàng, một lát sau lại nói: "Chỗ này của ta có lửa linh hồn của huynh trưởng của ngươi, chỉ cần ta thả nó ra ngoài thì sẽ biết hành tung của huynh trưởng của ngươi."

 

Đoạn đường này lửa linh hồn không có gì khác thường, chứng tỏ Nghê Thanh Lam cũng không rời khỏi Vân Kinh.

 

Hắn vừa dứt lời, Nghê Tố đã thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, cũng không biết thi triển thuật gì, từ ống tay áo của hắn bay ra những vệt sáng nhỏ, tán loạn còn nhỏ hơn cả những đốm lửa nhỏ. Nghê Tố xoay người theo phương hướng trôi nổi của chúng, thấy chúng bay vọt tới bầu trời thành Vân Kinh, sau đó lướt vào ngôi nhà ngói nặng nề.

 

"Phải mất bao lâu?" Nghê Tố nhìn mái ngói.

 

Tia sáng nhỏ như sợi chỉ bạc biến mất ở đầu ngón tay Từ Hạc Tuyết, sắc mặt của hắn càng trắng bệch hơn, vô số vết thương dưới ống tay áo bị nứt nẻ ra, dòng máu đỏ sẫm theo cổ tay chảy xuống khe ngón tay, nhỏ ở trên cầu lại hóa thành bụi. Hắn cố nén đau đớn, giọng điệu bình tĩnh: "Lửa linh hồn yếu ớt, có lẽ cần vài canh giờ."

 

Khi Nghê Tố quay đầu, hắn thu tay áo lại, áo khoác đen nên cũng không nhìn ra vết máu thấm vào.

 

"Vị cử tử Diễn Châu có mối quan hệ thân thiết với huynh trưởng ta trong thư có nhắc tới quán trọ của hắn ta và huynh trưởng ở Vân Kinh lúc trước, nếu vậy chúng ta tới đó trước đi?"

 

"Được." Từ Hạc Tuyết gật đầu.

 

Nghê Tố đến quán trọ Khánh Phúc thì cứ theo thường lệ đặt hai gian phòng, mới đặt túi xách xuống thì nàng đã xuống lầu trò chuyện với chưởng quỹ.

 

"Tiểu nương tử à, kỳ thi mùa đông lúc trước là một cuộc thi hội của quan gia lâm thời ngự phê, xưa nay chưa có tiền lệ như vậy, cũng là bởi vì quan gia muốn chào đón Mạnh, Trương hai vị tướng công hồi kinh để thúc đẩy triều đại mới phát triển. Cho nên mới tổ chức kỳ thi mùa đông này để lựa chọn người mới cho triều đại mới. Những ngày đó không riêng gì chỗ chúng ta ở đầy cử tử, những quán trọ khác cũng vậy. Nhiều người như vậy, làm sao ta nhớ được một người như ngài hỏi chứ…" Chưởng quỹ bị hỏi đến đau đầu, liên tục xua tay: "Ngài muốn hỏi ta ba vị trí đầu thi đình, ta còn có thể nói ra tên họ cho ngài, chẳng qua là ở tại chỗ của ta không có ai trong đó."

 

Nghê Tố không hỏi ra được tin tức gì, lại càng không biết huynh trưởng của nàng trước đây ở gian phòng nào trong quán trọ.

 

Sắc trời tối dần, chợ đêm Vân Kinh ồn ào và đông vui khác hẳn với ban ngày. Cửa sổ ngăn không được tiếng sáo trúc trong phố giải trí, Nghê Tố lại không có lòng dạ nào thưởng thức vẻ phong tình độc đáo này của Vân Kinh, chỉ ăn mấy miếng cơm, nàng đã đặt bát đũa xuống chạy đến cửa phòng sát vách gõ cửa.

 

Từ Hạc Tuyết nằm trên chiếc giường nhỏ mở mắt, hắn khó khăn đứng dậy, khàn giọng nói: "Ngươi vào đi."

 

Nghê Tố nghe thấy giọng của hắn thì đẩy cửa vào. Trên bàn đều là những ngọn đèn nàng thắp lên cho hắn lúc trước, nàng đến gần, thấy Từ Hạc Tuyết ngồi trên giường nhỏ, khoác áo choàng lên.

 

"Sắc mặt của ngươi không tốt lắm." Nghê Tố nhìn hắn nói.

 

"Không sao." Từ Hạc Tuyết vuốt ống tay áo, để nó che khuất cánh tay mình.

 

Nghê Tố ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với hắn, bên cạnh có ngọn đèn, nàng thuận tay thắp thêm một ngọn nữa: “Ta tới hỏi ngươi, bạn cũ của ngươi tên là gì? Hiện tại bao nhiêu xuân xanh?"

 

Nghe thấy hai từ "xuân xanh", Từ Hạc Tuyết nhấc mắt lên.

 

"Nghê Tố, ta chưa từng nói bạn cũ của ta là con gái."

 

"Không phải là con gái ư?"

 

Nghê Tố nhìn hắn, trong ánh đèn sáng rực, nàng mơ hồ còn có thể nhìn thấy chữ thêu trên mép ống tay áo của hắn: "Xin lỗi, ta nhìn thấy chữ thêu xinh đẹp trên ống tay áo của ngươi, nên…"

 

Đương nhiên nàng cho rằng người kia chuẩn bị áo lạnh cho hắn, có lẽ là một cô nương. Dù sao theo lẽ thường thì không có một người đàn ông nào thêu một cái tên trên áo choàng cả.

 

"Hắn có một vị thanh mai, chữ thêu này có lẽ từ tay nàng ấy." Từ Hạc Tuyết nói.

 

"Là do ta hiểu nhầm."

 

Nghê Tố thẹn thùng, nhìn người đàn ông trẻ tuối ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, sắc mặt hắn tái nhợt, đến môi cũng nhạt đến mức không có chút sức sống nào, vạt áo nghiêm chỉnh, phong thái nổi bật.

 

Từ Hạc Tuyết đang muốn nói cái gì đó, lại thấy phía sau nàng có một sợi ngân quang quấn quanh song cửa sổ, nhưng trong đó lại không hề có chút lửa linh hồn mà hắn thả ra ban ngày nào.

 

Thần sắc hắn khẽ thay đổi, vô thức đứng lên, nhưng bỗng một cơn chóng mặt mạnh mẽ kéo tới.

 

Nghê Tố chỉ thấy hắn lảo đảo một cái thì lập tức tiến lên dìu hắn. Lúc vừa chạm nhau, Nghê Tố nắm lấy cánh tay của hắn, cảm thấy dường như mình đang nắm một nắm tuyết, lạnh đến mức khiến nàng rùng mình một cái.

 

Nhưng Nghê Tố không buông tay, dìu hắn đến trên giường nhỏ: "Ngươi làm sao vậy…"

 

Ngón tay bỗng chạm vào một mảng lạnh lẽo và ẩm ướt, giọng nói của nàng đột ngột ngừng lại, rũ mắt xuống mới thấy hắn giấu ở dưới áo choàng là ống tay áo trắng như tuyết đã nhuộm vết máu đỏ sẫm. Giọt máu theo cánh tay của hắn uốn lượn chảy xuống, làm bẩn bàn tay thon gầy và tái nhợt của hắn, các đốt ngón tay mảnh khảnh co quắp lại khiến đường gân dưới lớp da mỏng trên mu bàn tay hơi nổi lên.

 

Không một lời nào có thể diễn tả được hắn đang phải chịu đựng điều gì lúc này.

 

Nghê Tố buông tay, nhìn lòng bàn tay mình nhuộm máu, vết máu của hắn hóa thành bụi bay trôi nổi, thoáng qua ở ngọn đèn, Nghê Tố bỗng nhận ra được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn: "Ngươi giúp ta tìm huynh trưởng sẽ làm chính mình bị thương sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)