TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mạnh Vân Hiến cười một tiếng, hỏi: “Nhưng mà những lời ấy thật sự rất hoang đường hay sao? So với trận mưa tuyết mà ngươi thấy vào tối hôm qua thì như thế nào?”

 

Toàn bộ Vân Kinh tràn ngập trong cơn mưa rào nhưng mà ở phía nam của kinh thành lại xuất hiện tuyết rơi.

 

Tuyết rơi bao lâu thì Trương Kinh ngồi với Hạ Đồng ở ngoài hành lang bấy lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai đầu gối của ông ta tích tụ hàn khí vẫn còn chưa tiêu tan.

 

“Ngươi có dám nói cho ta biết, đêm qua khi ngươi nhìn thấy tuyết rơi, trong lòng đang suy nghĩ cái gì không?”

 

Mạnh Vân Hiến bỗng dưng trầm giọng.

 

“Mạnh Trác!”

 

Trương Kinh đột nhiên ngước mắt lên và trừng ông ta một cách dữ dội.

 

“Thực ra, ta thật sự muốn biết hắn…”

 

“Ngươi còn chưa biết đủ hay sao!” Trương Kinh đánh gãy lời nói của ông ta, mặc dù trong lòng cực kỳ giận dữ nhưng chỉ có thể cố gắng hạ giọng: “Ngươi còn không rõ ràng hay sao, ngươi không ngại thì đến hỏi Trưởng Tiên Minh mà xem! Ngươi đi hỏi hắn một chút, vào ngày này mười lăm năm trước, hắn đã dùng đao róc xương, lóc thịt tên nghịch thần kia như thế nào!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ầm ầm.

 

Mạnh Vân Hiến bất tri bất giác mới ý thức được hôm nay chính là ngày mà vị thống lĩnh quân Tĩnh An, Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết bị lăng trì.

 

Trong nội đường vắng vẻ không người, chỉ còn lại hai người Mạnh Vân Hiến và Trương Kính.

 

“Mạnh Trực, đừng có quên việc ngươi quay trở lại là để chủ trì chính sách mới.”

 

Trương Kính bước tập tễnh đi tới bên cửa, ông ta không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng để lại một câu.

 

Giữa bọn họ, vốn không nên nhắc lại một người không được phép nhắc đến.

 

Mạnh Vân Hiến đứng ngây người trong sảnh một hồi lâu, ông ta xoa xoa mí mắt đang đau nhức, phủi áo ngoài vài lần rồi chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài.

 

Sau khi Ngự Sử trung thừa Tưởng Tiên Minh vừa dâng bản tấu lên thì sáng nay ở trên triều, quan gia đã cấp cho Di Dạ ti quyền hạn tương ứng, hạ chỉ lệnh cho bọn họ đi đến Bộ Nội vụ, Sử tôn Di Dạ ti Hàn Thanh phải tra rõ bản án kỳ thi mùa đông.

 

Trong thành mưa rào vẫn chưa dứt, tất cả quan viên của Di Dạ ti cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đem trường thi lật đi lật lại mấy lần. Đồng thời áp giải toàn bộ những quan viên liên quan đến kỳ thi mùa đông về Di Dạ ti để tra hỏi.

 

Sư tôn Di Dạ ti Hàn Thanh ở trong lao ngục tra khảo rất lâu. Ông dùng khảo hình đến mức gãy vài chiếc roi gai sắt, cả người toàn là mùi máu tanh nồng nặc, hai bên thái dương đau nhức. Ông đi ra ngoài, tiếp lấy chén trà do Châu Đĩnh đưa tới, ngồi xuống ghế nhìn về phía cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình đang run rẩy ở phía dưới.

 

“Thấy rõ không? Trong những tên này, có người nào mà ngươi cảm thấy quen thuộc, hoặc là Nghê Thanh Lam quen thuộc?”

 

Hàn Thanh nhấp một ngụm trà, cổ họng khô khốc đã dễ chịu hơn rất nhiều.

 

“Mau đi tới kiểm tra đi.”

 

Hai tay Hà Trọng Bình dâng tờ danh sách kia lên: “Ta nhớ được, những người mà ta cùng với Nghê huynh quen biết đều nằm trong đây, còn lại thì không quen biết, ta đã ghi rất rõ từng tên ở trong danh sách này rồi.”

 

Hắn lắp ba lắp bắp đáp lời, lại run rẩy nói thêm một câu nữa: “Nhưng cũng có… có khả năng Nghê huynh còn quen biết những người khác mà ta không biết.”

 

Châu Dĩnh tiếp nhận danh sách rồi đưa cho Sử tôn Hàn Thanh.

 

Hàn Thanh đặt danh sách ở trên bàn, nhìn một hồi, sau đó nói với Châu Đĩnh: “Mau đi kiểm tra gia thế của những người có tên trong danh sách này. Xem ai đáng nghi thì liệt kê ra.”

 

Mấy ngày nay Châu Đĩnh đã nhớ kỹ tên cùng với gia thế của từng cử tử tham gia kỳ thi tuyển mùa đông. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, lấy bút ghi lại một số cái tên ở trong đấy.

 

Phần danh sách này ghi lại những cử tử bị mất bài thi giống với Nghê Thanh Lam.

 

Tổng cộng có hơn hai mươi người.

 

Hàn Thanh đếm qua từng cái tên, sau khi Châu Đĩnh kiểm tra và ghi lại xong thì trong danh sách chỉ còn lại chín người.

 

“Xem ra, hung thủ còn cố tình tìm một số bài thi của con cháu gia tộc có học vấn không tốt và ném chúng đi cùng với bài thi của hắn để gây khó dễ cho chúng ta.” Hàn Thanh nhếch mép cười.

 

Kỳ thi mùa đông năm nay không giống như kỳ thi của những năm về trước.

 

Quan gia quyết tâm vì nghênh đón hai vị tướng công hồi kinh phổ biến chính sách mới cho nên đã ra sắc lệnh khôi phục một bộ luật đã bị bãi bỏ mười bốn năm trước, cắt giảm danh ngạch tham dự kỳ thi của con trai trường của các thế gia. Nếu như ai đó có phước được bổ nhiệm làm quan thì ưu tiên là các cử tử, sau đó rút thăm đi tới các bộ làm việc để kiểm tra tài năng của bọn họ.

 

“Bẩm Sử tôn, hung thủ có thể là một số người đảm nhận công việc trong các bộ nhưng lại không thông qua được kỳ thi tuyển?” Châu Đĩnh ở bên cạnh nói.

 

Tất cả những vị trưởng tử của thế gia khi đến các bộ nhận chức thì đều do người đứng đầu bộ Quan Giai đánh giá, thăm dò, sau đó sẽ đến Ngự Sử đài để kiểm tra năng lực. Việc bốc thăm sẽ giúp tránh được việc các quan chấm thi sẽ thiên vị, nâng đỡ người nhà hoặc người quen.

 

“Mau liệt kê hết ra đây.” Hàn Thanh khẽ nhếch cằm.

 

Châu Đĩnh không có đặt bút viết, chỉ vào danh sách nói: “Bẩm Sử tôn, vẫn là chín người này.”

 

“Mấy tên con trai của mấy gia tộc này thực sự vô dụng.” Hàn Thanh nâng chén trà, ánh mắt nhìn về phía chín cái tên kia đánh giá một hồi. Không một ai trong số họ trùng tên với danh sách mà Hà Trọng Bình đưa ra.

 

Hàn Thanh cầm danh sách lên, mắt nhìn về phía Hà Trọng Bình: “Ngươi đến nhìn rõ chín cái tên trong danh này cho ta. Xem thử xem trong số những cái tên này, có ai quen biết với Nghê Thanh Lam hay không? Không cần phải quen biết, chỉ cần chào hỏi hay gặp mặt qua một lần cũng được.”

 

Những tiếng la hét từ trong ngục tối trải dài khắp hành lang, vang vọng bên tai của Hà Trọng Bình. Hắn nơm nớp lo sợ, cố gắng đọc kỹ tên của chín người kia một hồi mới đáp lời: “Bẩm Hàn Sử tôn, gia cảnh nhà ta bần hàn, không được tốt như gia cảnh của Nghê huynh, làm sao có cơ hội mà quen biết những công tử quyền quý kia. Ta thực sự không biết ai trong số chín người này.”

 

“Ngươi biết gia cảnh Nghê Thanh Lam rất tốt?”

 

Hà Trọng Bình bất ngờ nghe được câu hỏi của Hàn Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hàn Thanh, lập tức bị dọa cho ngây người: “Hàn Sử tôn, ta tuyệt đối không có khả năng làm hại Nghê huynh!”

 

“Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi cùng với mấy người bên trong kia không giống nhau. Lúc này bọn ta chưa muốn dùng cực hình để tra khảo ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghĩ cho bọn ta, vắt hết tất cả bộ não mà nhớ lại cho bọn ta. Hãy viết lại những gì xảy ra giữa ngươi và Nghê Thanh Lam, bọn ta muốn ngươi viết mọi thứ một cách chi tiết nhất.”

 

Hàn Thanh chắc chắn biết người này không phải là hung thủ. Hắn làm sao có khả năng có thể biết được tin tức ở trong phủ Quang Ninh nhanh đến như vậy, đã thế còn thuê sát thủ tới để giết muội muội của Nghê Thanh Lam.

 

“Vâng, vâng!” Hà Trọng Bình không ngừng bận rộn.

 

Châu Đĩnh nhìn Hà Trọng Bình nhận lấy tờ giấy, đặt lên trên bàn chuẩn bị đặt bút viết, hắn cúi người, khẽ nói với Hàn Thanh: “Bẩm Sử tôn, người này hôm nay vào Di Dạ ti, nếu như hắn ta đi ra ngoài sớm, chỉ sợ khó mà bảo toàn tánh mạng.”

 

Hung thủ biết được muội muội của Nghê Thanh Lam đã phát hiện ra thi thể của Nghê Thanh Lam, hắn ngay lập tức cử người đi giết muội muội Nghê Thanh Lam. Hắn lo lắng Nghê Tố sẽ trèo lên viện Đăng Văn để gõ trống Đăng Văn làm lớn chuyện này lên.

 

Bây giờ quan gia cũng không còn nhiệt huyết để quan tâm nhiều việc như thời trai trẻ nữa. Nếu không thì Di Dạ ti mấy năm nay không có yên bình đến như vậy. Thuộc hạ có thể tra rõ ràng mọi chuyện, quan gia lại không quan tâm, thuộc hạ tra không rõ chuyện, nếu như chuyện đấy không phải là ưu tiên hàng đầu trong lòng quan gia thì quan gia cũng chẳng muốn nghe.

 

Vị cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình này ở lại Vân Kinh, trước đây còn chưa bị diệt khẩu, hẳn là hung thủ cho rằng người này không biết được bao nhiêu ẩn tình. Nhưng hôm nay nếu như Hà Trọng Bình đi ra khỏi Di Dạ ti, phàm là những người biết thủ đoạn tra khảo để tìm ra hết ngọn ngành của Di Dạ ti, hung thủ sẽ không khỏi nghi ngờ Hà Trọng Bình sẽ tiết lộ một số chi tiết có liên quan đến thân phận của hung thủ, dù chỉ là nghi ngờ thôi nhưng chắc chắn hung thủ sẽ không giữ lại tính mạng của Hà Trọng Bình.

 

“Ừm.”

 

Hàn Thanh gật đầu: “Nếu như sự việc chưa được điều tra xong, cứ giữ người này ở lại Di Dạ ti.”

 

Nói xong, Hàn Thanh giống như nhớ ra điều gì đó, ông ngẩng đầu: “Hà Trọng Bình, ta hỏi ngươi một chút, trong số những người mà ngươi cùng với Nghê Thanh Lam quen biết, không cần phải có tên hay ở bên ngoài danh sách, có người nào có quen biết với nha nội hay không?”

 

Hà Trọng Bình nghe xong thì vội vàng gác bút lại, suy tư một hồi, sau đó nói ra một cái tên: “Diệp Sơn Lâm! Hàn Sử tôn, Nghê huynh thực sự không thích giao du cùng với nhiều người, cho dù bao nhiêu người mời huynh ấy đến để tham gia hội nhóm, huynh ấy nhất định không đi. Mấy người trong danh sách này ta nhiều nhất cũng chỉ là có quen biết một chút, còn bên ngoài danh sách thì gần như không quen biết ai. Thế nhưng có người mà ta cực kỳ ấn tượng, vị Diệp Sơn Lâm này chính là người ở Vân Kinh, hắn cũng là người tham gia kỳ thi mùa đông lần này. Hơn nữa người này có tên trong bảng, trở thành cống sinh*, chỉ là trong kỳ thi đình không có tên trên bảng…”

 

*Người cống hiến tài năng của mình cho hoàng đế. 

 

“Vậy thì ngươi nói rõ một chút, vị Diệp Sơn Lâm này quen biết vị nha nội nào?”

 

“Gia đình của người này kinh doanh hiệu sách, chỉ là một hiệu sách nhỏ mà thôi, phần lớn toàn là những quyển sách ghi lại những câu chuyện kì quái, rất ít nha nội có thể chiếu cố nhưng ta nhớ kỹ người này từng cùng ta nói qua một vị.”

 

“Ai?”

 

“Tựa hồ… là một vị nha nội có họ Miêu, là….” Hà Trọng Bình nhíu mày, khuôn mặt đang cố gắng nhớ lại, một lúc sau, một tia sáng lóe lên trong đầu của hắn: “A, là nhị công tử của phủ Thái úy!”

 

“Hắn từng nhắc qua hắn có quen biết vị nhị công tử này, người này có thói quen thích thu thập mấy quyển sách ghi lại những câu chuyện kỳ quái! Càng cũ càng tốt!”

 

Châu Đĩnh nghe thấy vậy thì giật mình.

 

Nhị công tử… của phủ Thái úy? Tại sao lại là hắn?

 

“Miêu Dịch Dương.”

 

Hàn Thanh lục lọi chồng danh sách bài thi, tìm kiếm danh sách tham gia kỳ thi mùa đông, ông tìm kiếm trong danh sách bài thi cái tên này.

 

Thế nhưng hắn không có tên trong danh sách những bài thi bị thiếu.

 

Nhị công tử của Miêu Thái úy, sau khi thi rớt kỳ thi mùa đông xong thì rút thăm đi đến Đại Lý Tự nhận chức vụ. Trước đó không lâu, nhận được sự tán thành của quan Tự khanh nên được thăng chức lên chính bát phẩm ti trực của Đại Lý Tự. Mà quan gia nhớ tới công lao của Miêu Thái úy, ban cho hắn chức Triều Phục lang, chức vị chính lục phẩm.

 

 

Bầu trời tràn ngập trong cơn mưa rào trong hơn nửa ngày, phải đến lúc hoàng hôn mới dần tạnh lại.

 

Tại những địa phương khác trong Vân Kinh, những tiểu nhị trong quán ăn thấy sắp đến thời gian dùng cơm thì vội vàng chạy ra ngoài mời chào khách. Ngồi ở dưới mái hiên, Nghê Tố tình cờ nghe được âm thanh này. Nàng vội vàng đi ra ngoài nhờ một người mang tới một chút đồ ăn.

 

Không lâu sâu, một tiểu nhị bưng hộp thức ăn đi đến. Nghê Tố còn đang ở trong phòng thu dọn sách vở thì nghe thấy được tiếng gọi của tiểu nhị, nàng nói: “Tiền ở trên bàn, ngươi tự cầm lấy đi.”

 

Tiểu nhị là một vị thiếu niên, sau khi cậu bé đi vào hành lang thì nhìn thấy tiền ở trên bàn. Cậu bé nhanh chóng lấy thức ăn ở trong hộp đựng thức ăn ra, đặt lên trên bàn, sau đó lấy tiền rồi nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi Nghê Tố thu dọn sách vở ở trong phòng xong, nàng đi ra ngoài và mang tất cả thức ăn dọn lên trên bàn trong phòng Từ Hạc Tuyết.

 

“Ngươi có muốn ăn chung với ta không?”

 

Nghê Tố nâng bát, hỏi hắn.

 

Từ Hạc Tuyết sớm đã không có thân thể, kỳ thực hắn không cần phải ăn những thứ này. Hắn không thể nếm ra vị ngọt ở trong bánh đường trắng, tất nhiên là cũng không nếm ra hương vị ở trong đống thức ăn này.

 

Hắn theo bản năng muốn từ chối.

 

Thế nhưng đôi mắt của hắn dùng lại ở dấu răng trên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Những vết răng kia cực kỳ nổi bật. Hắn dừng lại một chút, sau đó ngồi xuống đối diện nàng, lúng túng cầm đũa lên, ăn cơm cùng nàng.

 

“Ta gọi một chút đồ ăn ở Vân Kinh, ngươi chắc chắn là quen thuộc hương vị của nó chứ?”

 

Nghê Tố hỏi hắn.

 

“Thời gian trôi qua rất lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ nó như thế nào.”

 

“Vậy thì ngươi nếm thử đi, nhỡ đâu có thể nhớ ra gì đó.”

 

Rốt cuộc Từ Hạc Tuyết vẫn động đũa, cũng giống như chiếc bánh đường trắng mà nàng đưa cho hắn vào cái ngày nàng ra khỏi Di Dạ ti, hắn vẫn không thể nếm ra bất cứ hương vị gì.

 

Nhưng khi bị nàng nhìn qua, Từ Hạc Tuyết vẫn gật đầu: “Ừm!”

 

Nghê Tố còn đang muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lập tức đặt bát đũa xuống, đứng dậy đi ra bên ngoài.

 

Trước khi tay nàng chạm vào cánh cửa, Từ Hạc Tuyết ngồi đằng sau chợt nhận ra điều gì đó. Cơ thể của hắn bỗng chốc tan biến thành một làn sương nhẹ, sau đó nháy mặt ngưng tụ ở bên cạnh nàng.

 

“Nghê Tố.”

 

Từ Hạc Tuyết khẽm mím đôi môi tái nhợt, đưa cho nàng một chiếc khăn tay gấm màu trắng sáng.

 

“Để làm gì?”

 

Mặt mũi Nghê Tố đầy vẻ hoang mang, không hiểu gì.

 

Từ Hạc Tuyết nghe thấy bên ngoài gọi “Nghê tiểu nương tử”, đó chính là giọng nói của phó úy Di Dạ ti, Châu Đĩnh. Hắn không còn cách nào khác, đành đưa tay nhẹ nhàng quấn chiếc khăn gấm hình chữ nhật quanh cổ của nàng để che đi vết thương khi bị hắn cắn.

 

“Tuy ta là tàn hồn nhưng cũng không muốn làm ô uế danh tiết của ngươi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)