TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tốc độ của Sương Qua rất nhanh, nháy mắt đã tiếp cận được binh mã người Hồ. Từ Hạc Tuyết mượn lưng ngựa nhảy lên cao, xoay người phóng về phía trước. Hắn giẫm đạp lên bả vai của binh sĩ người Hồ, né tránh những mũi tên bắn tới, múi kiếm lao thẳng về phía Gia Luật Chân.

 

Gia Luật Chân sững người, vội vàng né tránh. Sau đó hắn ta rút cây bảo đao ra chống đỡ mũi kiếm.

 

Sương Qua vừa hay chạy tới nơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Hạc Tuyết nhảy lên lưng ngựa. Hắn hơi rung cổ tay, lưỡi kiếm vòng qua đao Gia Luật Chân, âm thanh va chạm của hai vũ khí không ngừng vang lên. Binh mã Ung Châu được Đoàn Vanh điều quân xông tới nhanh như sấm sét ùn ùn kéo đến, sát khí tung hoành. Bọn họ ở mảnh bình nguyên vắng vẻ này không ngừng truy sát người Hồ.

 

Chiếc đèn lưu ly trên ở trên lưng Sương Qua va chạm vào yên ngựa, không ngừng vang lên những tiếng leng keng giòn giã. Ánh nến ở trong đó lập lòe không ngừng, giống như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Gia Luật Chân đã nghênh chiến với chàng trai trẻ không rõ mặt mũi này ở trên lưng ngựa rất nhiều hiệp. Càng chiến đấu, hắn ta càng cảm thấy kinh ngạc.

 

Người này tạo cho hắn ta một cảm giác giống như người này không phải cầm kiếm mà làm cầm một cây ngân thương.

 

Uy thế của quân Ung Châu không thể ngăn cản. Những sợi dây thừng trong tay binh lính người Hồ đã bị quân Ung Châu dùng kiếm cắt đứt. Tất cả những nô lệ người Tề bị bọn hắn kéo lê suốt một người vật lộn để đứng dậy khỏi lớp bụi đất. Sau đó bọn họ vội vàng nhặt những vũ khí rơi vãi ở trên mặt đất, khuôn mặt đầy giận dữ đi theo sau quân Ung Châu. Quân lính người Hồ ở Đan Khâu bối rối không biết nên chiến đấu như thế nào. Bọn hắn bị quân Ung Châu tách ra thành những nhóm nhỏ lẻ tẻ, sau đó gánh chịu những đòn tấn công như vũ bão của quân Ung Châu. 

 

Gia Luật Chân trông thấy thế cục bị vây đánh của quân lính, hắn lập tức đoạt lấy cung nỏ trong tay kỵ binh, lắp mũi tên một cách chỉnh tề. Hắn đưa chiếc nỏ về phía trước mặt chàng trai trẻ người Tề đang đấu với hắn.

 

“Nghê công tử…” Hai từ “cẩn thận” còn chưa kịp phát ra từ trong miệng Đoàn Vanh. Chỉ thấy mũi tên từ trong tay người Hồ bắn ra, chìm vào trong bóng đêm vô tận. Khi mũi tên chạm vào ống tay áo của hắn thì ống tay áo lập tức biến thành một luồng khí trắng.

 

“Tướng quân! Mau chạy thôi!” Mấy tên binh lính của Gia Luật Chân xông lên phía trước để ngăn cản đòn tấn công của Từ Hạc Tuyết. Còn lại một trăm tên binh lính hộ tống Gia Luật Chân rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoàn Vanh ngây người một lúc. Một tên binh lính người Hồ ở trước mặt hắn lao đến. Hắn lập tức phản ứng, đưa tay chém đứt cổ người này. Hắn đưa mắt lên nhìn về phía Từ Hạc Tuyết một lần nữa, chỉ trông thấy Từ Hạc Tuyết đang chém vài tên binh lính của Gia Luật Chân ở dưới ngựa.

 

Hắn cưỡi ở trên lưng ngựa Sương Qua, chiếc đèn lưu ly lắc lư ở bên yên ngựa, đuổi theo Gia Luật Chân.

 

Đoàn Vanh cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn dẫn theo một đội binh mã bám sát theo sau.

 

Mấy tên thân binh của Gia Luật Chân quay đầu, nhìn thấy binh lính người Tề đang đuổi sát theo sau thì nói với Gia Luật Chân: “Tướng quân, chúng ta ngăn cản truy binh cho ngài, ngài mau chạy đi!”

 

“A Thác!”

 

Gia Luật Chân gào thét. Hắn ta trông thấy một nhóm thân binh của hắn ta tách ra, quay ngựa xông về phía quân lính đang truy đuổi ở phía sau. Nhưng những người này hầu như không ngăn cản được Đoàn Vanh và những người khác.

 

A Thác đứng lại chiến đấu với Đoàn Vanh.

 

Người thanh niên mặc áo choàng trắng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và đuổi theo hắn ta. Hắn vung kiếm chém chết những thân binh đang đi theo Gia Luật Chân. Gia Luật Chân không còn cách nào khác là rút đao ra để giao chiến với hắn.

 

Ngựa của hai người cất vó phi nước đại. Tiếng đánh nhau ở phía sau càng lúc càng xa. Chỉ có tiếng kiếm của Từ Hạc Tuyết và đao của Gia Luật Chân va chạm liên tục, vang vọng dưới bầu trời.

 

Gió lạnh gào thét, ánh lửa lập lòe trong đêm.

 

Ánh trăng hòa cùng ánh lửa như hai màu nóng và lạnh đan xen lẫn nhau, chiếu xuống mặt hồ Mã Não lấp lánh ánh lửa.

 

Gia Luật Chân bị chiêu kiếm của Từ Hạc Tuyết ép ngã xuống ngựa, lảo đảo lùi về sau vài bước. Không biết đã trải qua bao nhiêu hiệp, đầu của hắn giờ đây đầy mồ hôi, thân hình vạm vỡ chi chít vết thương, đứng đó thở hổn hển.

 

Nhưng khi người thanh niên kia xuống ngựa và đi đến gần Gia Luật Chân, hắn ta trông thấy vầng trán gần mái tóc của hắn không hề ướt. Hắn đang cầm theo một chiếc đèn lưu ly. Nếu không phải vì vết máu loang lổ ở trên áo thì hắn đã vốn càng sạch sẽ và tinh tươm.

 

Không đúng!

 

Hắn ta bất chợt dừng lại, quan sát người này một cách nghiêm túc. Hắn ta giật mình phát hiện ra hình bóng người này không biết tại sao mà mờ nhạt giống như sương mù!

 

Hắn càng đi lại gần, Gia Luật Chân càng nhận ra những giọt máu chảy xuống từ ống tay áo của hắt đang nhanh chóng tan biến không một vết tích.

 

Sống lưng Gia Luật Chân lạnh lẽo, bắp thịt cả người căng cứng, hắn ta giơ cây bảo đao lên: “Rốt cuộc ngươi là ai!”

 

Từ Hạc Tuyết không nói chuyện, hắn bỗng nhiên rút kiếm phi thẳng về phía hắn ta. Gia Luật Chân vội vàng đưa thanh đao ở trên tay lên ngăn cản. Cơ thể to lớn của hắn ta bị sực lực của người này đè ép phải quỳ xuống đất, một chân nặng nề chống đỡ cơ thể trên lớp bụi đất.

 

Gia Luật Chân rống to một tiếng, hắn ta cắn chặt răng, đứng dậy, vung một đao thật mạnh. Hắn ta dùng gần như toàn bộ sức lức của hắn ta để chém liên tục. Sát chiêu này được hắn ta luyện tập trên chiến trường vô cùng khốc liệt, sát khí bay ngút trời.

 

Nhưng trong chốc lát hắn ta phát hiện ra người này cầm kiếm bằng một tay, chiêu thức mờ ảo, liên tục giống như hàng ngàn ngôi sao, thân pháp nhẹ nhàng, linh hoạt. Sau mấy hiệp, áo giáp của Gia Luật Chân bị hỏng, máu tươi thấm đẫm khôi giáp.

 

Sức lực của hắn ta ngày càng yếu đi. Hắn ta cắn răng, tung người lên trên cao, bảo đao bổ thẳng xuống. Người trẻ tuổi nghiêng mặt qua, lưỡi đao sắc bén lướt qua khuôn mặt của hắn. Gia Luật Chân nắm lấy cơ hội, mũi đao khẽ chuyển động, lao về phía cổ của hắn.

 

Trong một giây này.

 

Gia Luật Chân bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt ấy còn lạnh hơn cảy mũi đao mà hắn ta đang cầm.

 

Hắn vẫn đứng yên ở đó, bất động.

 

Vì sao hắn có thể đứng bất động ở đó?

 

Khoảnh khắc mà lưỡi đao đấm về phía cổ của hắn, cơ thể của hắn đột nhiên biến thành một làn sương lạnh, bị gió đêm thổi bay tới trước mặt Gia Luật Chân.

 

Đồng tử của Gia Luật Chân co lại, tim hắn ta đập loạn nhịp.

 

Hơi lạnh bao trùm lấy trái tim của hắn ta. Hắn ta trông thấy có một ánh đèn lờ mờ ở phía sau lưng. Hắn ta quay người thật nhanh ra đằng sau.

 

Làn khói trắng lượn lờ. Một chàng trai trẻ mặc áo choàng trắng như tuyết đang đứng cách đó không xa, vạt áo bên trong bắt đầu nhiễm đỏ, mép tay áo cũng loang lổ máu.

 

Chiếc màn lụa treo ở trên mặt hắn đã bị Gia Luật Chân chém xuống, rơi ở bên trong không gian tối đen mờ mịt. Gia Luật Chân vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, hắn ta cảm thấy cơ thể của hắn ta dần mất kiểm soát.

 

Hắn ta cúi mắt nhìn xuống và trông thấy những ánh lửa như đom đóm đang bao phủ dày đặc trên lớp áo giáp của hắn ta, ánh sáng màu xanh lạnh lẽo giống như u hồn. Trong khi chiếc áo giáp vẫn còn nguyên vẹn thì hắn ta lại có cảm giác làn da giống như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, từng chút từng chút nuốt chửng cơ thể của hắn ta.

 

Hắn ta bị bỏng đến mức không thể cầm được bảo đao. Hắn ta ngã xuống đất, liên tục gào thét nhưng dù làm cách nào hắn ta cũng không thể dập tắt ngọn lửa ở trên cơ thể của hắn ta.

 

Ánh lửa lập lòe bám chặt vào cơ thể của hắn ta, gần như muốn nuốt chửng toàn bộ thân thể của hắn ta. Nó khiến hắn ta đột ngột bay lên không trung, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi những ánh lửa lập lòe đâm vào máu thịt ấy.

 

Toàn thân Gia Luật Chân đau đớn, những đường gân trên tĩnh mạch của hắn ta nổi lên. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn ta lộ ra biểu cảm hoảng sợ mà từ trước tới giờ hắn ta chưa từng có. Hắn ta cúi đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng trai đang đứng ở bên cạnh.

 

Mười tám năm trước, Gia Luật Chân từng đi theo thân vương Trường Bạc dẫn một đội quân tấn công vào Cư Hàm Quan. Cũng vào năm đấy, tướng lính canh giữ Cư Hàm Quanh chính là một vị tướng quân trẻ tuổi người Tề.

 

Chỉ vỏn vẹn có ba trận chiến, vị tướng quân trẻ tuổi đó đã khiến cho toàn quân bộ tộc Trường Bạc thảm bại, từ đó nguyên khí của Thân vương Trường Bạc tổn hại nặng nề, thất thế trong vương đình Đan Khâu.

 

Tên gọi của vị tướng trẻ tuổi, cùng với phong hào “Ngọc Tiết” truyền khắp Đan Khâu. Những người thờ phụng Trường Sinh Thiên ở Đan Khâu không người nào không cho rằng hắn là con chim ưng kiêu hùng nhất của Đại Tề.

 

“… Từ Hạc Tuyết?”

 

Gia Luật Chân không tin vào con mắt của hắn ta.

 

Đã trôi qua mười mấy năm, Gia Luật Chân đã gần bốn mươi tuổi, nhưng cái người đang đứng cách hắn ta không xa vẫn giống với dáng vẻ người thiếu nhiên của mười mấy năm trước, một chút cũng không hề thay đổi.

 

“Những thứ này gọi là lửa linh hồn, chính là những người dân vô tội đã bị người tàn sát ở dưới thành Ung Châu.”

 

Từ Hạc Tuyết hơi nâng cằm lên. Hắn lạnh lùng nhìn vẻ mặt sợ hãi trên gương mặt của Gia Luật Chân: “Gia Luật Chân, ngươi đoán thử xem, bọn hắn sẽ xử lý ngươi như thế nào đây?”

 

Gia Luật Chân là một tướng quân Đan Khâu, hắn ta sinh tồn ở trong chiến trường chỉ có kiếm và trường thương. Với một người chỉ đắm chìm trong chiến trường như hắn ta thì hắn ta không sợ bất cứ thứ gì, ngược lại còn tạo cho hắn một tinh thần kiên cường của dũng sĩ Đan Khâu, không bao giờ chịu đầu hàng trước quân địch.

 

Thế nhưng đối với đám người thờ phụng Trường Sinh Thiên ở Đan Khâu mà nói, bọn hắn luôn có một lòng kính sợ đối với quỷ thần của bọn hắn.

 

“Ngươi…”

 

Gia Luật Chân cảm thấy dòng máu ở trong người đang lạnh dần. Từ Hạc Tuyết càng đi lại gần thì hắn ta càng cảm thấy sợ hãi.

 

Ngay khi Từ Hạc Tuyết giơ tay lên, ngọn lửa linh hồn bay lên và siết chặt quanh cổ của Gia Luật Chân như một sợi dây thừng. Gia Luật Chân mặt đỏ bừng, bắt đầu hít thở khó khăn. Hắn ta mở to hai mắt, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

 

“Ngươi biết cái chết của ta nhưng lại không biết Miêu Thiên Ninh đã chết.” Những vết dao rọc ở trên người Từ Hạc Tuyết càng lúc càng toác ra. Hắn hơi vẫy ngón tay, ngọn lửa linh hồn thả lỏng ra để Gia Luật Chân có cơ hội thở dốc: “Nói cho ta biết, lúc trước khi ngươi huyết chiến cùng với Miêu Thiên Ninh ở bên ngoài thành, ngươi thật sự không có giết hắn?”

 

Gia Luật Chân dùng hai tay bấu vào cổ nhưng không thể xua tan cơn đau buốt từ ngọn lửa linh hồn đang thiêu đốt. Hắn ta ho khan dữ dội, khạc ra bọt máu nhưng chậm chạp không chịu nói ra.

 

Từ Hạc Tuyết vung tay, ngọn lửa linh hồn gào thét, tạo ra âm thanh sắc bén gần như xuyên thủng màng nhĩ của Gia Luật Chân. Hắn ta nặng nề ngã xuống, vật lộn ở trên mặt đất. Dù có làm gì đi nữa thì hắn ta không thể xua tan được tiếng khóc ai oán của người đã chết. Ngọn lửa linh hồn rải rác quanh cơ thể hắn ta, thậm chí còn xuyên qua lớp quần áo của hắn ta, thiêu đốt máu thịt của hắn ta.

 

Ven hồ Mã Não vang lên tiếng kêu thảm thiết và thê lương của Gia Luật Chân. Ngọn lửa linh hồn thiêu đốt da thịt của hắn ta, khiến cho máu chảy ra từ dưới lớp quần áo. Vai và lưng hắn ta gần như đẫm máu.

 

Gia Luật Chân lăn vào trong hồ Mã Não, cố gắng hết sức dập tắt ngọn lửa linh hồn trên cơ thể hắn ta bằng nước hồ băng giá. Thế nhưng cách này của hắn ta không giúp được gì cho hắn ta. Phía trên đám cây lau sậy đã bắt đầu đọng lại những hạt sương.

 

Giọt sương đọng ở trên cây lau sậy chính là nước từ dòng sông Hận Thủy chảy trong âm phủ.

 

Việc này khiến cho Gia Luật Chân ngày càng đau đớn hơn. Hắn ta vùng vẫy, gào thét ở bên trong hồ nước. Mà lúc này Từ Hạc Thuyết cầm đèn lồng ở trong tay, chậm rãi đi tới ven hồ.

 

Dòng máu chảy xuống tí tách, hình dáng của hắn ngày càng mờ nhạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)