TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngụy Đức Xương vung đao rống to.

 

Quân Ung Châu phát ra một tiếng gầm lớn, lao lên giết những binh lính người Hồ ở Đan Khâu đang tiến về phía trước.

 

Dương Thiên Triết nắm chặt đao ở trong tay và chém liên tiếp về phía trước. Máu tươi bắn tung tóe trên áo giáp của hắn, đôi mắt của hắn gần như đỏ lên vì liên tục chém giết quân địch. Nhưng Tần Kế Huân đã chạm mặt Gia Luật Chân ở trên lưng ngựa trong một con đường hẹp giữa đội quân đang hỗn loạn. Hai người đánh nhau kịch liệt trên lưng ngựa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vô số binh lính người Hồ xông về phía trước. Từ Hạc Tuyết cưỡi trên lưng Sương Qua, một tay cầm kiếm chặt đầu những tên người Hồ ở dưới ngựa. Hắn nhấc dây cương lên, Sương Qua vội vàng cất vó phóng về phía trước.

 

Phó tướng Thác Đạt của Gia Luật Chân đoạt một cây nỏ của kỵ binh. Hắn ta nhắm về phía Tôn Nham Lễ đang ra sức chém giết trên chiến trường, một tiễn bắn ra, xuyên thủng phía sau lưng Tôn Nham Lễ.

 

“Nham Lễ!”

 

Dương Thiên Triết trơ mắt nhìn Tôn Nham Lễ ngã xuống đất một cách nặng nề. Hắn trừng to đôi mắt, không nhúc nhích. Dương Thiên Triết trừng muốn rách cả mắt, hắn gầm lên, chặt đầu tên lính người Hồ ở trước mặt, sau đó lao về phía Thác Đạt.

 

Thác Đạt lắp tên và bắn về phía Dương Thiên Triết. Mũi tên không trúng mục tiêu, hắn ta đang muốn lắp tên lại thì cảm thấy có một tia sáng lóe lên. Một tiếng vó ngựa tiến lại gần, một nam tử trẻ tuổi đeo khăn trùm ở trên mặt, mặc một bộ quần áo trắng, vung kiếm chém về phía hắn ta. Thác Đạt vội vàng ngửa người ra sau, thanh kiếm đâm trúng bên eo của hắn ta khiến hắn ta té xuống ngựa.

 

Dương Thiên Triết vội vàng chạy tới, giương thanh trường đao lên. Thác Đạt vội vàng rút đao ra ngăn cản ở phía trước.

 

Quân Ung Châu vẫn duy trì đội hình ở phía trước. Một số binh lính mai phục ở trên tòa nhà cao tầng đổ dầu xuống dưới đội quân của người Hồ, sau đó ném bó lửa xuống dưới, tạo ra một đám cháy thật lớn. Những tên binh lính người Hồ bị lửa thiêu không ngừng kêu la thảm thiết. Nhất thời bọn hắn sợ hãi lùi về phía sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không được phép lùi lại! Ai sợ chết thì xử theo quân pháp! Bọn chúng đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay chúng ta nhất định sẽ chiếm được tòa thành này!” Gia Luật Chân vừa chống đỡ những đòn tấn công của Tần Kế Huân, vừa ra lệnh cho quân lính.

 

Giọng nói của hắn ta hùng hồn, bình tĩnh, tự nhiên khiến cho những binh sĩ người Hồ đang hoảng hốt kia bình tĩnh trở lại. Sau đó bọn hắn tiếp tục tấn công mãnh liệt về phía quân lính Ung Châu.

 

Trận chiến này kéo dài rất lâu, hai bên tiêu hao rất nhiều quân lực. Quân lính Ung Châu không đã hết mũi tên, dần dần không địch lại được quân lính người Hồ, liên tục rút lui về phía sau. Toàn thân Ngụy Đức Xương đẫm máu, hai tay của hắn bị đao của người Hồ làm cho bị thương không ít. Hắn dùng toàn lực nắm chặt cây đao ở trong tay, không thả lỏng một giây nào: “Nghĩa huynh, phải làm gì bây giờ? Chúng ta…”

 

Những binh sĩ của Ngụy gia liên tục ngã xuống trước mặt hắn mà hắn không thể khóc cho bọn họ. Hắn miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cắn răng chém giết.

 

“Chỉ cần chúng ta vẫn còn một hơi thở, Đức Xương, chúng ta không thể rút lui!”

 

Bảo đao trong tay Tần Kế Huân run rẩy. Hắn cùng với Gia Luật Chân giằng co rất lâu, bây giờ gần như kiệt sức. Khuôn mặt của hắn chỗ nào cũng là vết máu.

 

Thủ thành hai mươi ngày, bọn họ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cho tới lúc này vẫn phải chịu chết.

 

Điều này thực sự khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.

 

Tất cả bách tính nghe thấy âm thanh chém giết càng ngày càng gần. Bọn họ lập tức đỡ nhau đứng dậy, ôm lấy người nhà thân trong gia đình. Bọn họ sợ hãi, bi thương, không ít người nhịn không được khóc lên.

 

Không có một ai còn tâm trạng để thả đèn ngoại trừ Nghê Tố và Thanh Khung. Hai người bọn họ nhìn bầu trời đen như mực, vầng trăng sáng bạc đang tỏa sáng ở cuối chân trời.

 

Những binh lính bảo hộ người dân đứng thẳng lưng, sẵn sàng tinh thần nghênh chiến địch.

 

Bên trên con phố cách đó không xa, có một cái rãnh do người dân cùng nhau đào. Nước ở bên trong rãnh ngăn chặn ngọn lửa lớn đang lan dọc theo những ngôi nhà ở phía trước.

 

“Nghê cô nương, cô nương có sợ chết không?”

 

Ánh lửa chiếu vào đồng tử đen như mực của Thanh Khung.

 

“Ngươi có sợ hay không?” Nghê Tố hỏi lại hắn.

 

“Ta biết nơi mà người sống chết đi. Ta biết nương của ta đang ở đấy. Ta còn sợ cái gì?” Gió lạnh thổi bay tấm khăn trùm của Thanh Khung xuống dưới. Hắn sợ bị người khác nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc lộ ra. Nhưng lần này hắn không có vội vàng quấn khăn trùm đầu như thường lệ: “Thực ra đối với ta mà nói, sống sốt cũng là một thứ gì đó rất tốt. Ta đã thấy âm phủ, cho nên vẫn ưa thích sự thay đổi ngày đêm trên thế gian, đồ ăn nóng hổi, sự luân chuyển của bốn mùa. Cha của ta đã dạy cho ta, nếu còn sống thì phải biết quý trọng mạng sống của mình. Nhưng nếu như muốn chết, đối với ta mà nói, cái chết cũng là một điều gì đó rất vui vẻ. Đó chính là sự đoàn tụ mà ta khó lòng có được.”

 

Khói bụi mù mịt, cuồn cuồn bay lên. Thác Đạt tuy bị thương những vẫn như một con mãnh thú. Hắn ta trông thấy quân lính Ung Châu hốt hoảng lui về phía sau thì đắc ý cười to. Hắn ta dẫn đầu một cánh quân lao về phía trước.

 

“Phanh!”

 

Những tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, nổ tung ở giữa đám kỵ binh người Hồ.

 

“Là đạn súng thần công!”

 

Có một binh lính người Hồ hốt hoảng hô to.

 

Bọn hắn còn tưởng rằng quân lính Ung Châu đã không còn vũ khí có thể sử dụng. Không ngờ bọn họ vẫn còn loại đạn súng thần công này. Những binh lính người Hồ lần lượt bốc cháy và không ngừng la hét.

 

Thác Đạt nhất thời không thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy. Dương Thiên Triết nhân cơ hội này dẫn quân quay lại, xé toang cánh quân tiên phong của Thác Đạt từ một bên, đánh tan bọn hắn.

 

Dương Thiên Triết vung đao lên chém về phía Thác Đạt đang nằm ở dưới lưng ngựa, cắt đứt cổ của hắn ta.

 

Gia Luật Chân cảm thấy choáng váng khi mất đi vị phó tướng. Hắn ta nhìn đội hình biến ảo khôn lường của quân Ung Châu ngày hôm nay, hắn ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn ta cảm thấy lối đánh này rất giống với một người.

 

Cái tên mà hắn ta chỉ giao chiến qua một lần nhưng lại không ngừng được các võ tướng khác ở vương đình nhắc tới.

 

Trong khói lửa, Gia Luật Chân nhìn thấy một chàng trai cưỡi ngựa trắng đi tới, trong tay hắn cầm một thanh kiếm dài. Ánh mắt hai người chạm nhau, Gia Luật Chân vội vàng thúc ngựa tiến lên nghênh đón.

 

Quân lính Ung Châu còn có hậu chiêu sao?

 

Gia Luật Chân thực sự không chắc chắn nhưng lúc này hắn ta không thể rút lui. Hắn ta muốn dẫn dắt các binh sĩ của hắn ta chiếm lấy Ung thành này, giết toàn bộ tất cả quân lính Ung Châu và những người Tề đang ở trong tòa thành này.

 

Hắn ta chắc chắn sẽ không vào thành giống như mười sáu năm trước, bị Miêu Thiên Ninh cưỡng ép đuổi ra bên ngoài.

 

Hắn muốn rửa sạch hết tất cả nhục nhã.

 

“Bẩm tướng quân! Quân tiếp viện của người Tề đã tới gần thành Ung Châu!” Một binh lính trinh sát người Hồ vội vàng cưỡi ngựa lao tới. Hắn ta vừa chạy vừa hô to: “Quân tiếp viện của người Tề đã tiến tới gần thành Ung Châu!”

 

Đầu óc Gia Luật Chân đột nhiên muốn nổ tung.

 

Hắn ta còn tưởng bản thân nghe lầm, đột nhiên xoay người, tức giận: “Ngươi nói cái gì?!”

 

“Quân tiếp viện của người Tề đã tới gần thành Ung Châu! Chúng ta trông thấy cờ của quân Tề! Đội quân của bọn hắn trải dài, liên miên bất tận thưa tướng quân!” Gương mặt của lính trinh sát gần như không còn một giọt máu.

 

“Mấy binh lính tiếp viện của bộ lạc Nam Diên đâu!” Gia Luật Chân nắm lấy cổ áo của binh lính.

 

“Không biết, chúng ta chỉ thấy mỗi quân Tề!”

 

Trong lúc nhất thời, toàn bộ binh lính người Hồ ở gần đó nghe được những lời này, bọn hắn bắt đầu hoảng sợ, khí thế lập tức yếu đi.

 

Gia Luật Chân một tay giữ chặt dây cương, quay đầu nhìn lại phía sau. Quân lính Ung Châu hỗn loạn trong biển lửa, trông rất thảm hại. Nỗi uất ức, tức giận dâng trào trong lồng ngực hắn ta. Hắn ta chỉ đành nghiến răng hạ lệnh: “Tất cả rút lui!”

 

Gia Luật Chân thực sự không muốn từ bỏ thành Ung Châu này. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn ta sau khi được thả ra sau nhiều năm. Nơi này cũng là nơi đã khiến cho hắn ta nhục nhã nhất. Hắn ta rất muốn nắm chắc thành Ung Châu ở trong tay. Hắn ta đã tấn công liên tục trong hai mươi ngày, hắn ta đã vượt qua được cổng thành một cách khó khăn. Thế nhưng bây giờ hắn ta nhất định phải buông tay.

 

Trong lòng hắn ta tràn ngập nỗi căm hận.

 

Nhưng không còn cách nào khác, hắn ta đã thất bại.

 

Thành Ung Châu đã chờ được quân tiếp viện của bọn họ mà Gia Luật Chân lại không chờ được quân tiếp viện của bộ lạc Nam Diên. Hắn ta cũng không sợ thất bại, bây giờ hắn trước tiên phải nghĩ cách phá giải vòng vây để thoát ra ngoài, chờ đợi cơ hội thích hợp để tái chiến trong tương lai.

 

Quân lệnh của Gia Luật Chân được truyền đi ngay lập tức. Toàn bộ quân đội người Hồ đột nhiên dừng lại thế công, bọn hắn chuyển hướng và lao về phía cổng thành để rút lui. Điều này làm cho Tần Kế Huân tỉnh táo lại. rốt cuộc bọn họ cũng phòng thủ được hai mươi ngày để chờ đợi quân tiếp viện đến.

 

“Quân tiếp viện đến! Quân tiếp viện đến!” Ngụy Đức Xương gào lên.

 

Dưới sự lãnh đạo của Ngụy Đức Xương, những binh lính quân Ung Châu đang sa sút tinh thần kia đứng lên truy sát đám người Hồ ở Đan Khâu.

 

Ở bên ngoài, Đàm Quảng Văn điều động quân tiếp viện tiến lên để chiến đấu với những binh lính người Hồ đang xông ra khỏi cổng thành. Từ Hạc Tuyết cưỡi ngựa lao ra khỏi tòa thành. Hắn nhìn thấy Gia Luật Chân dưới sự bảo hộ của binh lính người Hồ, dẫn đầu một nhóm quân xé toạc lỗ hổng bên phải của đội quân Đàm Quảng Văn và chuẩn bị đột phá vòng vây.

 

Bên dưới tường thành là một núi xác.

 

Từ Hạc Tuyết thấy Gia Luật Chân vẫn cầm theo bách tính của mười ba châu làm nô lệ để uy hiếm, khiến cho quân lính người Tề lùi lại.

 

Hắn thúc vào bụng ngựa, rút kiếm lao ra.

 

Đoàn Vanh dẫn dắt một đội binh mã theo sát phía sau.

 

Màn đêm đen như mực, những chiếc đèn Khổng Minh giống như những ngôi sao, lơ lửng trên bầu trời đêm. Mà ở bên dưới màn trời, tiếng vó ngựa giẫm đạp vào thảo nguyên, cát bụi bay mù mịt trong gió.

 

Từ Hạc Tuyết lấy ra nỏ ở trên yên ngựa, Sương Qua cất vó phi nước đại, giống như một chiến sĩ lao thẳng về phía trước, Từ Hạc Tuyết ngồi ở trên lưng ngựa khẽ nghiêng người, bắn tiên xuyên thủng lồng ngực của một binh lính người Hồ.

 

Gia Luật Chân lập tức quay đầu.

 

Gió đêm rét buốt, thổi bay lớp màn che trên mặt của người thanh niên trẻ mặc áo trắng. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Mấy tên man rợ các ngươi mau trả lại bách tính cho ta!”

 

Đoạn Vanh đi ở phía sau nghe được lời nói này, bọn họ nhìn thấy được những binh lính người Hồ đang kéo dây thừng trói những nô lệ người Tề lê lết trên mặt đất, tạo ra những vệt máu dài. Bọn họ cố gắng lao về phía trước, hét lên một cách giận dữ: “Đám man rợ các ngươi mau trả lại bách tính cho ta!”

 

“Mau trả lại bách tính cho ta!”

 

“Mau trả lại bách tính cho ta!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)