TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn lạnh lùng nhìn máu chảy ra từ cơ thể Gia Luật Chân vì bị ngọn lửa linh hồn thiêu đốt. Một lúc sau, hắn nghiêng người và kề thanh trường kiếm trong tay vào cổ Gia Luật Chân. Và ép buộc Gia Luật Chân đang quay lưng về phía hắn ở bên trong hồ phải ngước nhìn lên.

 

“Không nói sao?”

 

“Ta làm sao giết hắn được chứ. Khi đó bản thân ta bị trọng thương, làm sao đủ khả năng để giết được hắn!” Cơn đau của Gia Luật Chân phải chịu còn đau hơn gấp trăm lần những vết thương mà hắn ta hứng chịu khi chiến đấu với người khác ở trên chiến trường. Cơn đau khiến cho tinh thần của hắn ta mê man, gần như sụp đổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ta thực sự không biết Miêu Thiên Ninh đã chết, huống chi người Tề còn đổ cái chết của Miêu Thiên Ninh lên đầu hắn ta. Khi đó, Miêu Thiên Ninh ép hắn ta lui ra bên ngoài cửa thành Ung Châu, đánh với hắn ta mấy chục hiệp, còn đâm một nhát kiếm vào sau lưng của hắn ta. Khi mấy tên thủ hạ của hắn ta đưa hắn ta rời đi thì hắn ta vẫn thấy Miêu Thiên Ninh còn sống sờ sờ ra đó!

 

“Ta nghe nói Mông Thoát ở núi Mục Thần đang muốn tấn công quân tiếp viện của người Tề.” Thanh trường kiếm kề sát cổ họng Gia Luật Chân, ánh đèn lưu ly chiếu vào mắt khiến cho hắn ta cảm thấy nhức nhối: “Ta… Ta muốn tụ họp cùng với hắn… Ai ngờ… Lúc ta đi đến nơi thì Mông Thoát… Mông Thoát đã chết…”

 

Toàn bộ núi Mục Thần là một núi thây, biển máu.

 

Năm mươi nghìn binh lính người Hồ ở Đan Khâu, ba mươi nghìn quân Tĩnh An đã chết sạch.

 

Gia Luật Chân nhìn gương mặt trẻ tuổi tái nhợt kia: “Ta tận mắt nhìn thấy một nhóm binh lính người Tề ở Cư Hàm Quan phóng tới, kéo ngươi từ trong biển máu rời đi…”

 

Ngọc Tiết tướng quân là kẻ địch mạnh khiến Đan Khâu dè chừng, rốt cuộc hắn có phản bội Đại Tề mà đầu quân cho Đan Khâu hay không thì thật sự không có ai ở Đan Khâu biết cả. Bởi vì vị tướng biết rõ chuyện này nhất là Mông Thoát đã chết ở núi Mục Thần.

 

Hắn ta còn tưởng rằng lúc mà những binh lính người Tề kia đưa Từ Hạc Tuyết về là hắn đã chết rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau này, khi trở lại Đan Khâu, hắn mới biết Từ Hạc Tuyết bị mang về Ung Châu để lăng trì xử tử. Sau đó Đan Khâu cùng với Đại Tề kết làm đồng minh, hai nước có mối quan hệ tốt đẹp. Mà đám võ tướng Gia Luật Chân bị gỡ quyền, giam cầm.

 

“Ngươi có thể nhận ra bọn hắn không?”

 

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng hỏi.

 

Khi đó, Từ Hạc Tuyết trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hắn không biết ai là người đã đem hắn quay trở về Ung Châu.

 

“Không nhận ra…” Miệng của Gia Luật Chân chảy đầy máu: “Nhưng bọn họ ăn mặc giống với những thân binh của người Tề các ngươi. Mà khi đó trước khi ta lặng lẽ rời khỏi đó thì ta nghe mấy binh sĩ gọi cái người cầm đầu nhóm quân đó là ‘Đậu chỉ huy sứ’.”

 

Thân binh là hộ vệ thân cận của quan viên.

 

Mà thân binh tới từ Cư Hàm Quan.

 

Đậu chỉ huy sứ.

 

Gió lạnh gào thét, sóng nước lăn tăn.

 

Đậu Anh Chương.

 

Trong đầu Từ Hạc Tuyết xuất hiện cái tên này. Trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, bàn tay cầm kiếm bỗng chốc run lên. Gia Luật Chân cảm thấy sức lực ở cổ hắn ta được thả lỏng, lập tức ra sức vùng vẫy.

 

Từ Hạc Tuyết vung tay đẩy ngọn lửa linh hồn đang quấn quanh cơ thể của Gia Luật Chân ra, lập tức ngọn lửa linh hồn bay theo gió, sáng lơ lửng trên bầu trời. Các khớp ngón tay của hắn căng lên, các đường gân tĩnh mạch cũng bắt đầu nổi lên. Hắn triệu hồi tất cả thuật pháp, cầm lấy lưỡi kiếm đâm thẳng chém mạnh về phía cổ của Gia Luật Chân.

 

“Tướng quân, ta có duyên được gặp Trương tướng công. Trong thời buổi loạn lạc này, trong triều đình có rất nhiều người muốn vật ngã Trương tướng công và Mạnh tướng công. Đó chính là Nam Khang Vương dẫn đầu một đám con cháu hoàng thất, còn có cả Ngô đại nhân, bọn hắn đều phản đối hai vị tướng công chỉnh đốn lại bộ máy quan lại… Mặc dù ngài ở xa triều đình, nhưng chắc chắn sẽ bị kéo vào trong vũng nước đục này. Cho nên hôm nay ta mới đến đây, vì Trương tướng công, vì để cho ngài ít nhúng tay vào chuyện này.”

 

Trong trí nhớ của hắn có một người nhận lấy chén rượu ở trong tay hắn, mỉm cười giới thiệu người bên cạnh cho hắn: “Đây chính là chỉ huy sứ của ta. Anh Chương, mau tới đây ra mắt Từ tiểu tướng quân!”

 

“Đậu Anh Chương, bái kiến Từ tướng quân!”

 

Từ Hạc Tuyết một tay giữ chuôi kiếm, tay kia cầm lưỡi kiếm. Tiếng lưỡi kiếm cắt vào cổ không ngừng vang lên. Một dòng máu đỏ tươi và nóng hổi chảy khắp cánh tay. 

 

Hắn bất tri bất giác.

 

Hắn buông mí mắt, cúi đầu nhìn thấy cặp mắt trợn tròn vô hồn của Gia Luật Chân. 

 

Máu tươi chảy tí tách, rơi vào trong hồ nước.

 

Cả người Từ Hạc Tuyết mất hết sức lực, đau đớn đến mức mất đi cảm giác. Những vết dao rọc thịt kia nhức nhối khiến cho cơ thể của hắn đẫm máu. Trường kiếm rơi vào trong nước, biến thành những hạt bụi lấp lánh, tràn vào trong cơ thể của hắn.

 

Trên mặt hồ phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn Khổng Minh, giống như một bầu trời sao.

 

Sắc trời dần chuyển sang màu trắng. Ở bên ngoài cửa thành Ung Châu, toàn bộ binh lính người Hồ ở Đan Khâu được dọn dẹp sạch sẽ. Đàm Quảng Văn ra lệnh cho binh lính dọn dẹp chiến trường. Châu Đĩnh lợi dùng việc Gia Luật Châu đang rơi vào thời điểm nội loạn nên quyết định phá vòng vây đi ra bên ngoài. Hắn tìm thấy Đàm Quảng Văn và tụ họp cùng với tân nhiệm Ung Châu Giám quân Hàn Thanh.

 

Đàm Quảng Văn lãnh đạo hai đội binh mã Giám trì phủ cùng với Trạch châu, trên đường đi ông ta bắt gặp quân tiếp viện của bộ lạc Nam Diên nên huyết chiến mất mấy ngày.

 

“Đàm tướng quân.” Hàn Thanh mặc quan phục của thái giám. Ông vòng qua đống xác chết và gọi tên Đàm Quảng Văn.

 

Quảng Quảng Văn nghe thấy thì lập tức quay người đi đến trước mặt Hàn Thanh, chắp tay nói: “Hàn đại nhân, ngài có thể đi vào trong thành trước được không?”

 

Ông ta tỏ vẻ thân thiện với Hàn Thanh. Châu Đĩnh nhìn cảnh này nhiều rồi nên cũng quen thuộc.

 

“Đàm tướng quân, ngươi cùng với ta đi vào trong thành đi. Nghe nói đám người Tần tướng quân cùng với Ngụy thống lĩnh đều bị thương, chúng ta hiện tại đem quân tiếp viện đến muộn, nên tới trấn an bọn họ.”

 

Hàn Thanh nhếch cằm lăn, nói một cách nhẹ nhàng.

 

“Hàn đại nhân nói có lý.”

 

Chữ nịnh nọt hiện lên trên mặt Đàm Quảng Văn.

 

Một nhóm người chuẩn bị đi vào cổng thành thì đột nhiên Châu Đĩnh cảm thấy lạnh lẽo ở cổ áo. Hắn ngẩng đầu lên, những bông tuyết trắng xóa rơi trên bầu trời xám xịt.

 

“Nghê cô nương!”

 

Không chỉ Châu Đĩnh mà Hàn Thanh cùng với những người khác đều nghe rõ tiếng hô này.

 

Hàn Thanh liếc nhìn nữ tử chạy ra từ bên trong cửa thành. Chiếc màn che mặt của nàng bị gió và tuyết thổi bay, để lộ ra chân dung của nàng. Hàn Thanh chỉ mới liếc qua một chút đã cảm thấy rất là kinh ngạc.

 

Thanh Khung có gọi như thế nào thì cũng không làm Nghê Tố dừng bước. Hành động của hắn chậm chạm, rất khó đuổi kịp nàng. Hắn chỉ có thể dừng chân đứng lại.

 

Sau khi chiến hỏa đi qua, những tiếng vó ngựa phi nước đại vang dội ở trên chiến trường tĩnh mịch, đập mạnh vào màng nhĩ của nhiều người.

 

Châu Đĩnh nhìn nàng lướt qua người hắn. Hắn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy nàng chạy về phía trước mấy bước rồi dừng lại.

 

Hắn nhìn theo tầm mắt của nàng.

 

Đoàn Vanh dẫn đầu một đám binh sĩ trở về.

 

“Nghê tiểu nương tử, Nghê công tử hắn…” Đoàn Vanh liếc mắt nhìn thấy Nghê Tố. Hắn túm lấy dây cương kéo một cái, ra lệnh cho con ngựa dừng lại. Hắn tung người nhảy xuống dưới ngựa, vẻ mặt vô cùng nặng nề, hắn mở miệng, muốn đưa đèn lưu ly ở trong tay cho Nghê Tố. Nàng bỗng nhiên lách người qua, chạy thật nhanh về phía trước.

 

Hắn quay đầu nhìn lại. Cách chỗ hắn không xa, có một con bạch mã đang phi nước đại trở về.

 

Toàn thân của nó trắng như tuyết, chỉ có mỗi lông bờm là màu xám bạc. Nó không ngừng hí lên, móng ngựa giẫm đạp lên mặt đất. Khi Nghê Tố chạy tới thì nó cúi đầu cọ vào búi tóc của nàng, thở phì phò.

 

Đó chính là con ngựa Sương Qua của Nghê công tử.

 

Đoàn Vanh nhìn bộ thi thể mà đám binh sĩ của bọn họ kéo về.

 

Đó chính là Gia Luật Chân.

 

Đoàn Vanh không biết Nghê công tử cùng với Gia Luật Chân đi nơi nào. Sau khi hắn giải quyết mấy tên thân binh của Gia Luật Chân xong thì tìm kiếm tung tích của hai người họ khắp nơi. Đợi đến khi bọn hắn tìm đến ven hồ Mã Não thì chỉ thấy thi thể của Gia Luật Chân.

 

Đầu của hắn ta đứt lìa khỏi cổ, vẻ mặt dữ tợn.

 

Đoàn Vanh tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy tung tích của Nghê công tử.

 

Chỉ có chiếc đèn lưu ly ở ven hồ, ngọn nến bên trong đã bị đốt sạch.

 

Thực ra Đoàn Vanh nhiều lần nhớ lại bóng lưng của Nghê công tử. Hắn thấy hình bóng của Nghê công tử cực kỳ mờ nhạt, giống như một làn sương mù. Nhưng hắn không biết hắn có phải đang hoa mắt hay không.

 

Bây giờ không thể tìm thấy Nghê công tử, trong lòng hắn như lửa đốt.

 

Trông thấy Nghê Tố cưỡi lên Sương Qua, thay đổi phương hướng, hắn lập tức ngồi lên trên lưng ngựa, theo sát phía sau: “Nghê tiểu nương tử!”

 

Những bông tuyết lạnh lẽo cọ vào gò má của Nghê Tố trong gió lạnh. Bây giờ nàng không nghe thấy gì cả. Nàng chỉ vuốt ve bờm của Sương Qua, cúi đầu ghé sát vào tai nó: “Chúng ta đi tìm huynh ấy.”

 

Bầu trời càng lúc càng sáng, gió tuyết càng ngày càng lớn.

 

Ven hồ Mã Não, đám bông lau sậy khẽ rì rào.

 

Nghê Tố đạp bàn đạp để xuống ngựa, chạy đến bên cây lau sậy tìm kiếm khắp nơi. Đoàn Vanh cưỡi ngựa đi đến, trông thấy bộ dạng của nàng thì vội vàng hô to: “Nghê tiểu nương tử, thi thể của Gia Luật Chân được phát hiện ở đây!”

 

Đoàn Vanh chỉ vào một chỗ ở ven hồ.

 

Đó là một nơi được bao phủ bởi bụi cây lau sậy.

 

Nghê Tố nghe thấy giọng nói thì quay đầu sang nhìn, sau đó nàng nhấc váy lên và chạy tới chỗ đó.

 

Bụi cây lau sậy khẽ động đậy, những hạt sương óng ánh rơi xuống, thấm ướt tay áo của nàng.

 

Hai chân Nghê Tố giẫm vào vũng nước cạn ở bên cạnh, lạnh buốt xương. Nàng nhìn thấy một vết máu trên bờ hồ ẩm ướt. Nàng cúi người xuống và tìm kiếm bên trong bụi cây lau sậy bên cạnh hồ nước.

 

Ống tay áo nàng đã ướt đẫm.

 

Đôi tay của nàng lạnh cóng, mái tóc đã phủ đầy tuyết trắng.

 

Dưới những bụi cây lau sậy tươi tốt có một chùm ánh sáng trắng yếu ớt, như ẩn như hiện giữa thân và lá cây. Sau khi nhìn thấy chùm ánh sáng này thì hai mắt Nghê Tố đỏ hoe.

 

Nàng mới chỉ đưa tay ra, còn chưa kịp nâng chùm sáng này lên thì đã thấy nó động đậy. Giống như nó cảm nhận được điều gì đó, tự mình bay về phía trước, giống như tìm được một chỗ để dựa vào. Chùm sáng giống như một bộ lông mềm mại bay quanh tay của nàng, lắc lư một cách nhẹ nhàng.

 

Thanh Khung chờ ở cổng thành rất lâu, đến khi gần đến buổi trưa thì hắn mới nhìn thấy Nghê Tố cưỡi ngựa đi sau lưng Đoàn Vanh trở về.

 

Ngoại trừ hắn thì không một ai có thể trông thấy chùm ánh sáng mà nàng đang nâng ở trong tay.

 

Hốc mắt Thanh Khung ẩm ướt. Hắn mím chặt môi, tiến lên nghênh đón.

 

Hắn đỡ Nghê Tố quay trở lại túp lều ở trong thành, lấy ra một tấm áo choàng thật dày choàng lên người nàng. Sau đó hắn thấy những giọt nước mắt của nàng lăn dài trên gò má.

 

“Nghê cô nương…”

 

Thanh Khung há miệng.

 

Nghê Tố cố gắng kìm nén rất lâu nhưng vẫn không chịu được. Ánh mắt của nàng mơ hồ giơ lên cao, bất lực lên tiếng: “Thanh Khung…”

 

Nước mắt giống như những hạt ngọc không ngừng lăn xuống.

 

“Ta…” Chóp mũ của nàng đỏ lên vì khóc: “Khi ta đi tìm huynh ấy, bởi vì đi phía sau ngươi, ta thậm chí… Ta thậm chí không thể gọi tên của huynh ấy một cách thật lớn. Ta không biết vì sao… Ta lại trở thành bộ dạng như thế này…”

 

“Tại sao ta không thể gọi tên của huynh ấy một cách đường đường chính chính được?” 

 

Thân thể của nàng run rẩy, bông tuyết trên đầu nàng tan ra và nhỏ xuống cổ: “Ta không thể trở thành bộ dạng như này. Ta muốn làm chứng cho huynh ấy, cũng phải làm nhân chứng cho quân Tĩnh An.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)