TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Xuyên qua rừng Hồ Dương, vó ngựa giẫm lên đất lỏng lẻo, Tát Sách đỏ cả mắt, kim đao trong tay nhuốm máu, hắn ta đang định tấn công vào hậu phương quân Tề thì đột nhiên vó ngựa cất cao, tiếng ngựa hí dài chói tai, cơ thể nghiêng ngả,  không ít kỵ binh người Hồ nặng nề ngã từ trên lưng ngựa xuống.

 

Khoảnh khắc Tát Sách tiếp đất, cánh tay hắn ta  đã bị vật sắc nhọn cắm sâu vào, hắn ta đau đớn lập tức rút ra, bàn tay nhuốm đầy máu, sắc mặt hắn ta tái nhợt nhìn hàng thép gai.

 

Dưới lớp bụi mù mịt, những sợi dây thừng chùng xuống được siết chặt lộ ra, dây thừng được buộc bằng dây thép gai dày đặc, thậm chí còn có cả búa rìu đao thương sắc nhọn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngựa chiến ngã xuống đất, binh sĩ người Tề ẩn núp trên đồi đã lâu lao xuống hò hét bao vây Tát Sách và Hồ binh của hắn ta.

 

Tát Sách gầm lên giận dữ, hắn ta đứng dậy lao về phía Ngụy Đức Xương.

 

Còn Dương Thiên Triết và Ngụy Đức Xương nhìn nhau gật đầu, hai người lập tức tách ra quay trở lại nơi đóng quân của người Hồ.

 

Lều du mục của người Hồ bị mũi tên nhúng dầu đốt thành biển lửa, khi Tát Sách chiến đấu với Ngụy Đức Xương, hắn ta quay đầu nhìn ngọn lửa phía xa, trong lúc đang phân tâm, hắn ta lập tức bị Ngụy Đức Xương đâm một đao xuyên ngực.

 

Tát Sách hai mắt mở to, ngã xuống vũng máu.

 

Ngụy Đức Xương lập tức lấy tờ giấy viết chữ Đan Khâu đã viết sẵn ra, cúi người bôi một ít máu trên người Tát Sách rồi gọi người mang người nuôi chim của người Hồ đến: “Hoặc là lão tử khoét mắt ngươi, hoặc là ngươi thả diều hâu mà ngươi nuôi ra!”

 

Trinh sát người Tề đang theo dõi trận chiến thấy vậy lập tức cưỡi ngựa chạy cực nhanh về thành Ung Châu, thả một mũi tên vòng từ sau lưng ngựa ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tướng quân, Nghê công tử! Mũi tên vòng được phóng lên rồi!” Đoàn Vanh lập tức đi vào trong lều.

 

“Tần tướng quân, chỉnh đốn quân sĩ, chuẩn bị chiến thôi.” Hơi nóng trắng đục từ trong chén trà bay lên, Từ Hạc Tuyết khẽ nhướng mắt.

 

Mới đến gần hồ Mã Não, Thạch Ma Nô đã nhìn thấy ở cuối hồ Dương Lâm phía xa hình như có ánh lửa bùng không ngớt, trong tiếng gió lạnh thấu xương, dường như còn có thể nghe thấy tiếng gầm của bầu trời, còn cả lá ngờ “Tần”, “Ngụy” đang tung bay.

 

Diều hâu sà xuống, Niết Lân Cổ lập tức bắt lấy nó, tháo ống đồng mở tờ giấy đẫm máu: “Ngụy ở đây, thành Ung Châu không có lương thực.”

 

“Tướng quân! Xem ra là Ngụy Đức Xương đã đốt lương thảo của chúng ta rồi!” Niết Lân Cổ không khỏi lo lắng cho đứa cháu trai Tát Sách của mình.

 

“Chúng ta cắt đứt đường lương thảo của thành Ung Châu, quả nhiên là bọn chúng không kiềm chế được.” Thạch Ma Nô nhìn ngọn lửa lập lòe yếu ớt, lập tức ra lệnh: “Niết Lân Cổ, ta và ngươi chia hai đường, ngươi đi cứu viện cho Tát Sách, giết Ngụy Đức Xương! Ta sẽ nhân cơ hội bọn chúng không đủ binh lực phòng thủ để công thành!”

 

“Vâng!” Niết Lân Cổ lập tức nhận lệnh.

 

Thạch Ma Nô dẫn quân xông đến ngoài cửa thành Ung Châu, quả nhiên nhìn thấy bên trên lầu cổng thành ít phòng bị hơn, hắn ta ngồi trên lưng ngựa hô lớn: “Tần Kế Huân! Nếu ngươi không ra đây đánh với lão tử, lão tử sẽ lập tức giết nghĩa đệ Ngụy Đức Xương của ngươi!”

 

Kèn lệnh vang lên, binh sĩ người Tề trên lầu cổng thành chạy tới chạy lui, tỏ ra rời rạc hoảng loạn.

 

“Quả nhiên kẻ đến công thành là Thạch Ma Nô.”

 

Trong lòng Thẩm Đồng Xuyên ngạc nhiên, ngày giết Tống Tung, hắn ta nhìn thấy bản lĩnh của vị Nghê công tử này trên chiến trường, lại không ngờ người này ngoài trên chiến trường ra còn có thể bày mưu tính kế cẩn thận.

 

Kẻ đến công thành là Thạch Ma Nô, chứng tỏ binh sĩ mà hắn ta dẫn theo là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hắn ta bị cảnh đốt cháy lương thảo khơi dậy sự tức giận, không còn thái độ không tấn công thành Ung Châu “phòng bị lỏng lẻo” nữa, hắn ta chịu đựng sự áp bức lăng nhục như vậy, giờ đã nóng lòng muốn lấy lại thành trì biệt lập này.

 

“Một phần vũ khí trong thành đều đã giao cho Ngụy Thống lĩnh.” Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết bình tĩnh: “Chỉ cần chúng ta có thể giữ Thạch Ma Nô lại, Ngụy Thống lĩnh và Dương Thống lĩnh chắc chắn có thể ngăn được Niết Lân Cổ, bình an quay về.”

 

“Tốt!” Tần Kế Huân tinh thần dồi dào, chỉ cần qua được hôm nay, Thạch Ma Nô không có lương thảo không khác gì châu chấu sau mùa thu.

 

Thẩm Đồng Xuyên đi theo Tần Kế Huân ra khỏi lều trước, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đứng dậy cùng lúc, nàng bắt gặp ánh mắt của hắn: “Đến giờ đun thuốc, ta phải đi rồi, huynh cũng đi đi.”

 

Hai người tách ra dưới tường thành, Nghê Tố nhìn Từ Hạc Tuyết đi lên bậc thang bằng đá, nàng ở bên dưới xắn tay áo, ra hiệu cho Chung nương tử mang thảo dược từ sàng tre đến.

 

Máy bắn đá của người Hồ không ngừng ném đá vào tường thành, các tăng nhân của chùa Thanh Nguyên cũng chỉ huy binh sĩ ném đá xuống tường thành, cổng thành từ từ mở ra, Tần Kế Huân và Đoàn Vanh dẫn quân Ung Châu cưỡi ngựa lao ra.

 

Cửa thành đóng lại, hai quân tạo ra thế trận trên đồng bằng rộng lớn, kim đao cùng ánh bạc lấp lánh đan vào nhau, bộ binh đi trước, kỵ binh theo sau, mũi tên không ngừng bắn ra đan xen như lưới.

 

Thạch Ma Nô không phải kẻ ngốc, đội hình chiến xa mà Ngụy Đức Xương sử dụng trước đó đã không còn hiệu quả như vậy với hắn ta nữa, hắn ta dùng bộ binh dày đặc trước mặt để đẩy lên, khiến chiến xa không thể duy trì đội hình vòng tròn, dưới sự che chở của cung thủ kỵ binh người Hồ, kỵ binh cầm kim đao lập tức xông lên phá vỡ đội hình chiến xa.

 

Tần Kế Huân bình tĩnh chỉ huy quân Ung Châu xếp đội hình mới, dùng bộ binh ở cả hai cánh bảo vệ xe nỏ ở phía sau để đảm bảo mũi tên bắn ra không ngừng, kỵ binh ở giữa sẽ chống lại kỵ binh người Hồ, muốn phá vỡ đội hình người Hồ. 

 

Từ ngọn lửa hừng hực đến nắng chiều thiêu đốt mảnh trời trên đồng bằng, xa xa không ngừng vang lên tiếng vũ khí, khói đen chậm rãi bốc lên.

 

Thạch Ma Nô được thân binh bảo vệ ở giữa, hắn ta nhìn Hiệu úy trẻ tuổi bên cạnh Tần Kế Huân xông ra cắt cổ một binh sĩ người Hồ, máu bắn tung toé, Thạch Ma Nô quay đầu nhìn về phía xa, hắn ta sốt ruột, lập tức phi ngựa về phía trước, giơ kim đao lên chém Đoàn Vanh.

 

Đoàn Vanh vội chặn kiếm của hắn ta, nhưng lại không chống được sức mạnh lớn của Thạch Ma Nô, cổ tay hắn run lên, đầu gối đập mạnh xuống đất.

 

Thạch Ma Nô ra chiêu vô cùng hung hãn, Đoàn Vanh tiếp lấy mấy chiêu, hắn hơi trầy trật, đành phải lùi về sau vài bước, nhưng Thạch Ma Nô không cho hắn cơ hội để thở, hắn ta vung đao, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, để lại một vết rạch sâu trên cánh tay của Đoàn Vanh, hắn ta còn định tấn công lần nữa, Tần Kế Huân đã chém được một vài kỵ binh người Hồ bên dưới ngựa, thấy vậy lập tức phi nhanh lên trước, ngăn lưỡi đao của Thạch Ma Nô lại.

 

Suy cho cùng, kỵ binh người Hồ mạnh hơn người Tề rất nhiều, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, tuy quân Ung Châu không thua nhưng sẽ tiêu hao vô ích rất nhiều, Từ Hạc Tuyết đứng trên lầu cổng thành, nói với Thẩm Đồng Xuyên: “Thẩm Tri châu, đã được rồi.”

 

Thẩm Đồng Xuyên lập tức ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh.

 

Tiếng trống chiến càng lúc càng dồn dập, Tần Kế Huân bên dưới lập tức hô to: “Rút lui!”

 

Cổng thành theo tiếng mở ra, quân thủ thành người Tề trên lầu cổng thành lác đác thò đầu ra, Thạch Ma Nô thấy Tần Kế Huân dẫn binh rút lui, hắn ta lập tức ra lệnh: “Xông lên cho lão tử!”

 

Kỵ binh người Hồ như mây đen trộn lẫn với quân Ung Châu, vừa chém giết vừa xông về phía cổng thành như vũ bão.

 

Bọn họ xông vào nhưng lại phát hiện bên trong thành không biết đã dựng thêm một cái cửa thành khác từ bao giờ, bọn họ bị vây xung quanh, sắc mặt Hiệu úy người Hồ cầm đầu thay đổi: “Không ổn, trúng kế rồi!”

 

Nhưng đã quá muộn, bên trong thành Ung Châu, hàng nghìn mũi tên bắn vào tường thành, xuyên qua ngực bọn họ, chiến mã hí vang không ngừng, quân Hồ phía sau không dám xông vào nữa.

 

“Rút!” Thạch Ma Nô quyết đoán kịp thời, nhanh chóng quay đầu ngựa.

 

Thẩm Đồng Xuyên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Từ Hạc Tuyết bên cạnh lại bất ngờ đưa tay ra rút thanh kiếm hắn ta cầm trong tay để tự vệ, trong tay chỉ còn lại cái vỏ kiếm, Thẩm Đồng Xuyên còn chưa kịp hét lên đã thấy người bên cạnh nhấc kiếm lên, mượn sợi dây thừng mà người Hồ leo lên để nhảy xuống.

 

“Nghê công tử!”cThẩm Đồng Xuyên vươn dài cổ.

 

Từ Hạc Tuyết gác chân lên tường thành, dùng dây thừng nhanh chóng đi xuống, cửa thành còn chưa đóng lại, Tần Kế Huân quay đầu thấy vậy lập tức kêu lên: “Đoàn Vanh!”

 

Quân Ung Châu vốn đã rút vào thành lại xông ra ngoài lần nữa. 

 

Trong lúc hỗn loạn, Từ Hạc Tuyết giẫm lên vai binh lính người Hồ, giơ kiếm lên chém về phía Thạch Ma Nô, Thạch Ma Nô quay đầu lại, lập tức dùng kim đao chỗng đỡ.

 

Gió thổi qua, Thạch Ma Nô nhìn người trẻ tuổi đeo khăn che mặt có đôi mắt lạnh lùng.

 

Tần Kế Huân cưỡi ngựa phi nước đại giao chiến với thân binh của Thạch Ma Nô, Từ Hạc Tuyết dùng kiếm đâm vào bụng một kỵ binh người Hồ phía trước, sau đó hắn lên ngựa, giao đấu với Thạch Ma Nô trên lưng ngựa.

 

Thạch Ma Nô quen cầm đao, các chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ, các đường kiếm của Từ Hạc Tuyết nhanh nhẹn linh hoạt, tránh được các nhát chém ngang của hắn ta, hắn xoay người đáp xuống phía sau Thạch Ma Nô.

 

Thạch Ma Nô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn ta lập tức quay đầu, giơ cao thanh kim đao trong tay lên, quay người chém về phía hắn.

 

… “Xoẹt”.

 

Đao kiếm gặp nhau.

 

Từ Hạc Tuyết lại quay về trên lưng ngựa, Thạch Ma Nô thấy quần áo của hắn không biết đã dính máu từ bao giờ, không kìm nổi mà nhìn kim đao của mình.

 

Hắn ta làm người này bị thương lúc nào vậy?

 

Hắn ta còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy thanh niên người Tề che mặt này lại giơ kiếm lên lao về phía hắn ta, vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, lập tức nghênh tiếp nhưng lại không tránh được eo bàn tay bị kiếm đâm mạnh.

 

Hắn ta bị đau, suýt nữa mất hết sức lực.

 

Cũng chính lúc này, Từ Hạc Tuyết đứng dậy, lưỡi kiếm màu trắng bạc lóe lên chạm vào kim đao của Thạch Ma Nô, hắn xoay cổ tay, lưỡi kiếm xoay quanh kim đao, ở ngay khoảng cách gần nhất với eo và bụng của Thạch Ma Nô, hắn nắm chuẩn thời điểm.

 

Khi lưỡi kiếm cọ vào kim đao, trong âm thanh chói tai, những đốm lửa nhỏ cực ít bật ra.

 

Thạch Ma Nô trợn tròn mắt, mãi sau này hắn ta mới ý thức được, vừa cúi đầu đã  thấy kiếm đã xuyên qua thắt lưng của mình, máu chảy ròng ròng.

 

Hắn ta lại ngẩng đầu lên, trong ánh chiều tà, hắn ta nhìn thấy người trước mặt tay cầm kiếm, ống tay áo kéo ra sau, để lộ ra từng vết thương nghiêm trọng đỏ tươi.

 

Những giọt máu đỏ tươi treo trên cổ tay tái nhợt của hắn, không thể rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)