TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Binh sĩ người Hồ mặc giáp đen như mây mù dày đặc, những mũi thương sắc bén của kỵ binh đều đâm vào Từ Hạc Tuyết, Thẩm Đồng Xuyên trên cổng thành thấy vậy lập tức hét lên: “Phóng tên!”

 

Binh sĩ trên tường thành điều khiển cung nỏ bắn ra vô số mũi tên bằng sắt sắc nhọn, xẹt qua gió lạnh phát ra tiếng động ngắn ngủi, Tần Kế Huân nhân cơ hội này xé toang binh lính của Thạch Ma Nô, trong nháy mắt hắn giơ đao lên tiến về phía trước, đúng lúc gặp Từ Hạc Tuyết ngả người về phía sau xoay lại, đạp lên trường thương mà người Hồ ép xuống để bay lên. 

 

Thạch Ma Nô nhận một kiếm ở thắt lưng, một tay hắn ta che vết thương đẫm máu, tuy không đến mức chết nhưng không thể tiếp tục chiến đấu, một thân binh nhanh chóng leo lên lưng ngựa của Thạch Ma Nô, kéo dây cương hét lên: “Bảo vệ tướng quân! Rút lui!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các binh lính người Hồ bảo vệ Thạch Ma Nô bên trong, nhanh chóng đi sát lại lui về sau, cách đó không xa có tiếng móng ngựa giẫm trên mặt đất run rẩy vang lên, giữa bụi bay mù mịt, Thẩm Đồng Xuyên đứng từ trên cao nhìn xuống, nhận ra cờ quạt có hai họ “Tề” và “Tần Ngụy” của phe mình, hắn ta lập tức giơ tay lên: “Dừng lại! Ngụy Thống lĩnh quay về rồi!”

 

Mưa tên đột ngột dừng lại.

 

Phía sau Ngụy Đức Xương còn có Niết Lân Cổ dẫn quân đuổi theo, trong lúc hỗn loạn, Niết Lân Cổ nhìn thấy Thạch Ma Nô bị thương, hắn ta lập tức hoảng sợ, bỏ qua Ngụy Đức Xương và Ngụy gia quân, vội vàng đến tiếp viện cho Thạch Ma Nô.

 

Thấy binh lính người Hồ hoang mang rút lui, Ngụy Đức Xương nói: “Nghĩa huynh! Người Hồ đã suy tàn rồi! Chúng ta mau hợp sức thừa thắng xông lên!” 

 

“Không được.”

 

Áo giáp toàn thân Tần Kế Huân đẫm máu, thấy Ngụy Đức Xương và Dương Thiên Triệt còn chưa đi vào bèn quay đầu ngựa lại, hắn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Từ Hạc Tuyết nói.

 

Mép vạt áo của Từ Hạc Tuyết dính vết máu loang lổ, vài sợi tóc rối bị gió thổi tung, Tần Kế Huân chợt thấy đầu gối hắn khuỵu xuống, lưỡi kiếm cắm xuống đất, người lảo đảo, hắn lập tức tiến lên đỡ: “Nghê công tử!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tần tướng quân, bảo bọn họ quay về đi.” Từ Hạc Tuyết cố gắng đứng thẳng, bàn tay cầm kiếm trong tay áo khẽ run lên.

 

“Đoàn Vanh, phất cờ!”

 

Mệnh lệnh của Tần Kế Huân vừa ban xuống, Đoàn Vanh lập tức cho binh sĩ vẫy cờ, thấy phất cờ ngưng chiến, Ngụy Đức Xương như bị dội một gáo nước lạnh, đành phải cùng Dương Thiên Triết dẫn binh trở về.

 

“Nghĩa huynh! Cơ hội tốt như vậy mà! Lương thảo của Thạch Ma Nô đã bị Dương Thống lĩnh đốt rồi, hắn ta lại còn bị thương, giờ chính là lúc khí thế bị giảm mạnh, nếu lúc này chúng ta đuổi theo, có lẽ có thể một mẻ hốt gọn!” Ngụy Đức Xương chạy tới cửa thành, xuống ngựa vội vàng nói.

 

Dương Thiên Triết vội theo sát: “Đúng đó Tần tướng quân, lúc này tuyệt đối không thể tha cho Thạch Ma Nô!”

 

“Chẳng lẽ hai người quên rồi à, ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là gì? Là thủ thành!” Tần Kế Huân nói với vẻ nghiêm túc: “Trước khi viện quân đến, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ!”

 

Tiếng trống trận đã ngừng, gió lạnh thổi qua, sắc trời đã trở nên âm u hơn nhiều, Nghê Tố thắp ngọn đèn lưu ly, dựa vào tường thành nhìn thấy Thẩm Đồng Xuyên ôm quần áo vội vã từ trên tháp đi xuống, nhưng nàng lại không nhìn thấy người đó, tim nàng đập lỡ một nhịp, không nhịn được mà tiến lên: “Thẩm Tri châu, Nghê công tử đâu?”

 

“Nghê công tử ở bên ngoài! Hình như hắn bị thương rồi!” Thẩm Đồng Xuyên vội vàng đáp, hắn ta lập tức hạ lệnh cho binh lính canh cửa nội thành mở cổng.

 

Cửa thành chậm rãi mở ra, Thẩm Đồng Xuyên còn chưa thò đầu vào trong nhìn đã thấy Nghê Túc vội vã chạy vào trong thành, ngoài những con ngựa còn đang đứng thì xung quanh mặt đất toàn là thi thể, ánh đèn chiếu vào, máu chảy thành dòng, thi thể chất đống như đang cản bước nàng.

 

Cửa thành bên ngoài mở ra, bầu trời tối đen, trong thành chưa thắp đuốc xám xịt, gió rít gào như ma tru, máu tươi chảy tí tách.

 

Vô số binh sĩ vào thu dọn thi thể trên mặt đất, thi thể của người Hồ bị vứt sang một bên chất thành đống như núi, còn từng thi thể binh sĩ người Tề đều được bọn họ trịnh trọng nâng vào thành để liệm.

 

“Nghê công tử ngươi bị thương à? Mau, mau đi gọi thầy thuốc trong doanh trại của chúng ta đến!”

 

“Không cần.”

 

Từ Hạc Tuyết cầm kiếm trong tay, hắn từ chối Tần Kế Huân đỡ, hắn chậm rãi bước vào trong cổng thành, hắn chỉ cảm thấy bóng tối trước mắt được ánh sáng ấm áp xua tan.

 

Ánh sáng đó trải dài trên mặt đất nhuốm máu, lông mi của hắn chậm rãi nâng lên, phía đối diện có một nữ tử, nàng mặc một váy hoa oải hương, búi kiểu tam hoàn kế, chỉ có một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc màu trắng làm trang sức, chiếc khăn trắng tinh che nửa mái tóc và cả nửa khuôn mặt của nàng.

 

Trong tay nàng có một cây đèn lưu ly, ngọn nến trong ngọn đèn nhảy múa, đó là nguồn sáng duy nhất soi sáng đôi mắt của hắn.

 

“Ta có thầy thuốc rồi.” Từ Hạc Tuyết bất ngờ nói.

 

Toàn thân hắn đau đến tê dại, bước đi cũng vô cùng khó khăn, hắn giẫm lên ánh sáng do ngọn đèn lưu ly tỏa ra, hắn lê từng bước từng bước một về phía nàng.

 

Càng đến gần, mắt hắn lại càng nhìn rõ hơn.

 

Bước chân Từ Hạc Tuyết chợt dừng lại, hai người vẫn còn cách nhau một khoảng, trong nháy mắt khi ánh mắt chạm nhau, cằm hắn căng lên, hắn chạy nhanh về phía nàng.

 

Bộ quần áo dính máu khẽ lay động, Nghê Tố như còn chưa kịp nhìn rõ hắn, hắn đã đưa tay ra ôm lấy nàng.

 

Trong mắt Nghê Tố hiện lên vẻ kinh ngạc, lưng nàng cứng ngắc, nàng cảm giác được cánh tay hắn ngày càng siết chặt, hắn cúi đầu, cằm đặt trên vai nàng.

 

Chiếc khăn dài tuột ra lộ ra kiểu tóc của nàng, Từ Hạc Tuyết đưa tay sờ tóc nàng, ánh đèn lởm chởm chiếu vào mu bàn tay tái nhợt của hắn, càng làm vết máu khô trên đó càng đậm hơn.

 

Thẩm Đồng Xuyên ở cổng trong nhìn thấy cảnh này, hắn ta muốn đến gần hơn nhưng lại cảm thấy hình như không thích hợp cho lắm, hắn ta sờ sờ mũi, không di chuyển.

 

“Chúng ta mau đi thôi.”

 

Nghê Tố hít vào, nàng buông hắn ra, đỡ lấy cánh tay hắn, lúc đi qua Thẩm Đồng Xuyên, Từ Hạc Tuyết trả thanh kiếm đó lại Thẩm Đồng Xuyên.

 

Thẩm Đồng Xuyên nhìn bóng lưng hai người đi về phía trước, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy kiếm của mình lại nặng như vậy, hắn ta cúi đầu nhìn giọt máu chảy dọc theo lưỡi kiếm xuống.

 

“Đức Xương, ta biết trong lòng các đệ đang nghĩ gì.” Tần Kế Huân đứng trong Ủng thành, hắn thu hồi tầm mắt dõi theo bóng lưng Từ Hạc Tuyết: “Các ngươi đang nghĩ ta nghe lời hắn nói.”

 

“Nghĩa huynh…”

 

“Nhưng lão tử không phải kẻ ngốc!”

 

Tần Kế Huân đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Nếu hắn không có bản lĩnh, nếu chuyện hắn làm không có lý do, lão tử là chủ tướng quân Ung Châu, cần gì phải nghe lời hắn!”

 

“Các ngươi nghĩ khi Thạch Ma Nô muốn rút quân, vì sao hắn lại đột nhiên mạo hiểm giao đấu với Thạch Ma Nô?”

 

Ánh mắt Tần Kế Huân di chuyển qua lại giữa Ngụy Đức Xương và Dương Thiên Triết: “Các ngươi còn chưa về, Thạch Ma Nô đã rút quân, một khi đụng phải các ngươi, há chẳng phải là đan tạo cơ hội cho Thạch Ma Nô và Niết Lân Cổ tấn công các ngươi à?”

 

Từ Hạc Tuyết không phải muốn giết Thạch Ma Nô mà là tranh thủ thời gian cho Ngụy Đức Xương và Dương Thiên Triết, còn Thạch Ma Nô bị thương khiến Niết Lân Cổ mất đi bình tĩnh, không còn tâm trạng mà tác chiến, chỉ muốn rút lui, nhờ vậy mà tránh được một trận huyết chiến.

 

Ngụy Đức Xương và Dương Thiên Triết đều cứng họng.

 

Tần Kế Huân nhìn bảo đao hoa văn cây tùng mà Dương Thiên Triết đưa trả, hắn đưa tay nhận lấy: “Ta không biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, nhưng ta, càng biết về hắn ta lại càng cảm thấy đáng tiếc.”

 

“Trong lòng có kế sách, kiếm chống lại vạn ánh đao.” Thẩm Đồng Xuyên cầm thanh kiếm mà Từ Hạc Tuyết từng dùng, đi đến chỗ bọn họ: “Người như vậy dù là ra chiến trường hay ở trong triều đình thì đều sẽ có tương lai tươi sáng.”

 

Đáng tiếc, đó là người đã chết từ lâu.

 

Sự im lặng bất ngờ bao trùm bốn người bọn họ, hôm nay vốn là chiến thắng lớn nhất họ trước Thạch Ma Nô, nhưng mặt bốn người lại hơi nặng nề.

 

“Ta có lỗi với Nghê công tử.” Ngụy Đức Xương cảm thấy xấu hổ.

 

“Đúng như lời Tần tướng quân nói, người như Nghê công tử, quả thực ta không nên xúc phạm như thế.” Dương Thiên Triết cúi đầu nói.

 

Nhờ bầu trời tối đen, nhờ những ngọn đuốc trên tường thành vẫn chưa được thắp sáng, chỉ có ngọn đèn lưu ly của Nghê Tố chiếu sáng cho Từ Hạc Tuyết, tạm thời không có ai phát hiện ra thân hình của Từ Hạc Tuyết trông nhạt hơn người bình thường một chút.

 

Nghê Tố vén tấm mành nỉ lên đỡ hắn vào, Thanh Khung vốn đang nằm trên thảm thấy vậy cố gắng đứng dậy, hắn là quỷ thai tất nhiên có thể nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của Từ Hạc Tuyết, hắn lập tức đứng lên, lê lết cái thân xác cứng đơ chậm chạp của mình ra ngoài tìm nhang nến.

 

Trà pha từ cỏ dịch vẫn còn một ít, Nghê Tố muốn hâm nóng trên bếp nhưng lại nghe hắn nói: “Không cần, đưa cho ta đi.”

 

Nghê Tố không nói gì, đưa tách trà cho hắn.

 

Nàng nhìn bàn tay đang bưng tách trà của hắn, nàng biết hắn đang run, cũng mơ hồ nhìn thấy vết thương rướm máu dưới ống tay áo từng vết từng vết một.

 

“Nghê tiểu nương tử.”

 

Bên ngoài lều, giọng Chung nương tử truyền đến: “Ngụy tộc trưởng nghe nói muội có bản lĩnh gia truyền châm kim bấm huyệt nên gọi người đến mời muội đi chữa trị chân cho lão ta.”

 

Trong hai tháng qua, Nghê Tố đã dùng y thuật của nàng để chữa khỏi cho nữ tử và trẻ nhỏ bị bệnh tật quấn người trong các nạn dân, nàng còn đi theo các thầy thuốc trong quân doanh chữa ngoại thương cho các tướng sĩ, ở đây gần như không còn ai còn nghi ngờ y thuật của nàng, trong thành có phụ nhân bị khó sinh hoặc phụ nhân có bệnh thầm kín đều bắt đầu đến tìm nàng trị bệnh.

 

Chung nương tử nói chuyện với người khác chuyện Nghê Tố xuất thân từ gia tộc toàn lương y ở huyện Tước Giang Nam, nàng có bản lĩnh gia truyền kim châm thích huyện cũng là do Chung nương tử truyền ra, lão quản gia của Ngụy phủ đứng bên ngoài lều tiếp lời Chung nương tử: “Nghê tiểu nương tử, chủ quân nhà ta vừa vào thu là bắt đầu đau cả hai đầu gối, nghe nói cô nương biết châm cứu, cô nương có tiện đến phủ chúng ta thử một lần không? Nếu cách của cô nương có tác dụng, chủ quân nhà chúng ta chắc chắn sẽ thưởng cho cô nương.”

 

Chủ nhân ngạo mạn, người hầu trong nhà cũng ngạo mạn theo, lời này nghe có vẻ cao cao tại thượng, trong mắt Nghê Tố chỉ có vết thương bị nứt ra trên cánh tay của người trước mặt, lòng đầy tức giận, nàng quay đầu nhìn bóng người phản chiếu trên lều, gió thổi tấm mành làm bóng người hơi vặn vẹo: “Ta không đi!”

 

Hiển nhiên là lão quản gia bên ngoài không ngờ nữ tử này lại không biết cân nhắc, sắc mặt ông ta thay đổi, giọng điệu càng tệ hơn: “Nghê tiểu nương tử, nếu không phải có chiến sự, ngươi cho rằng chủ quân nhà chúng ta sẽ cần một tiểu nương tử như ngươi đến khám chân cho ngài ấy ư?”

 

“Thầy thuốc trong thành các người thích tìm ai thì tìm, bản lĩnh châm cứu bấm huyệt của ta không tốt, không dám lấy lão tộc trưởng của các người ra thử, ta sợ ông ta không chịu nổi!”

 

Câu nói như kim châm của Nghê Tố khiến sắc mặt lão quản gia lúc đỏ lúc trắng, ông ta, ông ta ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng: “Đúng là một nữ tử miệng lưỡi sắc bén! Không biết tốt xấu!”

 

Bóng người bên ngoài lều biến mất, Nghê Tố quay đầu bắt gặp ánh mắt của Từ Hạc Tuyết, nàng nhận lấy tách trà đã cạn từ trong tay hắn: “Huynh đừng nhìn ta như thế.”

 

“Muội làm sao thế?” Từ Hạc Tuyết yếu ớt nói chuyện như sắp không thở được.

 

“Ta không đi chữa chân cho lão ta, lão ta cũng sẽ không chết.” Nghê Tố khó nén cảm giác đau nhức ở chóp mũi, nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn: “Nhưng huynh thì sao?”

 

Huynh chết rồi.

 

Tất cả dược thạch trên dương thế đều không cứu được cơn đau của hắn.

 

“Lão ta.” Nước mắt lăn dài trên má, Nghê Tố run rẩy nói: “Lão ta là một trong những người róc xương lóc thịt huynh, dựa vào đâu mà lão ta có thể sống đến lúc con cháu đầy nhà, còn huynh thì không chứ?”

 

Từ Hạc Tuyết ngơ ngẩn nhìn nàng, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly không phát ra âm thanh, hắn dùng sức mạnh yếu ớt từ từ chữa trị linh hồn không hoàn chỉnh của mình, ngưng tụ lại thành những hạt bụi mà hắn không ngừng bay ra.

 

Hắn nhấc tay lên, còn chưa kịp chạm vào giọt nước mắt trên má nàng, Nghê Tố đã bất ngờ ôm lấy hắn.

 

Nàng ôm không chặt chút nào, ngược lại còn rất cẩn thận, nàng không biết chỗ nào bị nứt ra.

 

“Ta đi chữa bệnh ở chân cho lão ra, vậy ta thành cái gì chứ?” Nàng nghẹn ngào nói.

 

Từ Hạc Tuyết cảm thấy câu này của nàng như đang tự tay giao chiếc chìa khóa trong tay cho hắn, chỉ cần hắn nghe theo nàng là có thể mở được xiềng xích ham muốn ràng buộc trái tim. 

 

Bụi bay lên, ngọn đèn đong đưa.

 

Từ Hạc Tuyết đột nhiên ôm mạnh lấy nàng, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến những vết thương bị nứt ra bên dưới lớp quần áo, hắn siết chặt tay ôm nàng vào lòng.

 

Nghê Tố cảm thấy nàng như bị tuyết bao phủ, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót không ngừng. 

 

Thật ra nàng cũng rất muốn hắn ôm.

 

Cho dù có lạnh như thế này.

 

“Từ Tử Lăng, cứ thế này huynh sẽ rất đau đấy.” Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.”

 

Hắn hỏi: “Muội có thấy lạnh không?”

 

Nàng không miêu tả được cái lạnh trên người hắn, Từ Hạc Tuyết biết nàng không muốn nói, giống như hắn cũng không muốn nói thật về cơn đau của hắn.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn chưa từng để lộ chút cảm xúc nào.

 

Nhưng hắn lại cúi đầu áp vào cổ nàng.

 

“Chỉ một lúc thôi.”

 

Chỉ một lúc này, hắn nghe theo nàng.

 

Nghe theo ham muốn của bản thân lúc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)