TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Tướng quân, trinh sát đến báo, quân Ung Châu khi biết tin chúng ta muốn tiến đánh núi Thiên Câu đã lộ vẻ hoảng sợ.”

 

Tì tướng Niết Lân Cổ đang nằm trên vách đá, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng: “Bọn chúng chắc chắn không nỡ bỏ núi Thiên Câu đâu, chúng ta mai phục ở đây chắc chắn có thể khiến Tần Kế Huân bị thiệt hại nặng nề!”

 

Muốn đến núi Thiên Câu thì phải đi qua con đường hẹp ở Thanh Cốc này, việc Thạch Ma Nô tấn công núi Thiên Câu là giả, dụ Tần Kế Huân dẫn binh xuất thành mới là thật, chỉ cần quân Ung Châu bị đánh bại, núi Thiên Câu sẽ là vật trong túi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi chắc chắn là đường chim bay của núi Thiên Câu đã bị dũng sĩ của chúng ta phá hai đoạn tiến lùi của quân Ung Châu rồi?” Khuôn mặt Thạch Ma Nô căng thẳng, đôi mắt sắc bén từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát tình hình bên dưới.

 

“Vâng, đường chim bay đó nằm trên vách núi thẳng đứng, đã lâu năm không được tu sửa, các dũng sĩ trinh sát của chúng ta nhân lúc trời chưa sáng đã dùng xích sắt nhân leo lên, sau khi người Tề phát hiện ra bọn họ thì đã quá muộn, các dũng sĩ của chúng ta bất chấp mưa tên, tuy thiệt hại rất nhiều người nhưng vẫn phá hủy đường chim bay của chúng, nhốt đám người Tề đáng chết đó ở trên vách đá.”

 

Đoàn trinh sát mà Niết Lân Cổ phái đi có hơn trăm dũng sĩ, nhưng chỉ còn mười mấy người canh chừng bên dưới.

 

“Nếu Tần Kế Huân đến kịp.” Hai má Thạch Ma Nô thô ráp đầy râu: “Hôm nay lão tử sẽ giết hắn, sau đó chặt đầu quân phòng thủ ở núi Thiên Cư chôn cùng với các dũng sĩ trinh sát!”

 

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ lên thung lũng tươi tốt này, những ngọn núi nằm trong sương mù phía xa được điểm xuyết bằng tuyết chưa tan, binh sĩ người Hồ mặc áo giáp đen tuyền dùng ngọn núi gồ ghề phía trước để che giấu cơ thể, tất cả đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lối đi nhỏ hẹp bên dưới.

 

Tiếng gió rít gào, binh sĩ người Hồ mơ hồ nghe thấy có động tĩnh gì đó, các binh sĩ cầm cung nỏ lập tức cảnh giác, mũi tên tẩm độc đặt sẵn lên dây cung, thân thể cũng đồng loạt căng thẳng, giống như những con báo thu mình trong bóng tối, chỉ đợi con mồi xuất hiện là chúng sẽ không chút do dự lao vào cắn xé.

 

Bức tường núi đá nổi bật nhất phía dưới chắn tầm nhìn của Niết Lân Cổ, hắn ta nhìn chăm chú, nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần nhưng âm thanh rõ ràng rất yếu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây không phải tiếng động nên có của một đội quân.

 

Chẳng mấy chốc, Niết Lân Cổ đã nhìn thấy bọn họ đi vòng qua bức tường đá nhô ra, đi tới lối đi nhỏ hẹp trong thung lũng, chỉ có khoảng hai mươi người, hắn ta lập tức nói với Thạch Ma Nô bên cạnh: “Tướng quân, bọn họ là trinh sát của quân Ung Châu, nhìn thế này có vẻ là đến dò xét xem trong thung lũng có mai phục hay không.”

 

Thạch Ma Nô không nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu đội trinh sát bên dưới, đại quân của Tần Kế Huân còn chưa rơi vào bẫy, tất nhiên hắn ta không thể giết những người này.

 

Binh sĩ người Hồ kiên nhẫn cúi người, đôi mắt quan sát những trinh sát người Tề vừa dò xét vừa cưỡi ngựa đi về cuối con đường hẹp ngoằn ngoèo.

 

Đợi sau khi dò xét hết đoạn đường này, họ sẽ báo cáo lại với Tần Kế Huân.

 

Thạch Ma Nô Thạch Mãn nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở nơi uốn lượn, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Không ổn.”

 

“Tướng quân!”

 

Một trinh sát người Hồ chạy tới thở hổn hển: “Bọn chúng hoàn toàn không hề quay lại! Vừa mới từ thung lũng đi ra đã bất ngờ cưỡi ngựa phi nước đại!”

 

Thạch Ma Nô đứng dậy: “Niết Lân Cổ! Phái người ngăn bọn chúng lại cho lão tử!”

 

“Vâng!” Niết Lân Cổ nhận lệnh, lập tức sắp xếp kỵ binh truy đuổi theo.

 

Nào ngờ chỉ mới được một chung trà, Niết Lân Cổ vừa quay lại bên cạnh Thạch Ma Nô đã nghe thấy một âm thanh vang lên, hai người cùng nhìn lên trên lập tức thấy mũi tên vòng phi từ trên trời xuống.

 

Sắc mặt Thạch Ma Nô u ám: “Người Tề gian xảo!”

 

Những trinh sát người Tề chạy đến gần núi Thiên Câu đã nhìn thấy đại quân của hắn ta không ở trong đó, lúc đó mũi tên vòng vừa thả ra, Tần Kế Huân đã biết bị lừa.

 

Bọn họ không nên thả những người Tề đó đi!

 

“Tướng quân, chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta thật sự tấn công núi Thiên Câu à? Mất núi Thiên Câu, thành Ung Châu sẽ bị cô lập!”

 

Niết Lân Cổ nói: “Không đợi được viện quân của hoàng đế nước Tề phái đến, lòng quân của thành Ung Châu sẽ hỗn loạn trước! Nếu ngài lấy được núi Thiên Câu thì chắc chắn sẽ lập được công lớn!”

 

Như Niết Lân Cổ đã nói, hiện giờ Tần Kế Huân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, dù trinh sát của hắn có phát ra mũi tên vòng thì sao chứ? Phải biết là thung lũng dựng đứng này có sự khác biệt như nào? Nếu Tần Kế Huân không đến, Thạch Ma Nô sẽ chiếm được núi Thiên Câu, đối với Thạch Ma Nô mà nói đây không phải là vụ cá cược thua lỗ.

 

Đột nhiên có tiếng chim hót vang lên kéo dài rõ ràng trong thung lũng này, Thạch Ma Nô đang định ra lệnh, vừa ngẩng đầu đã thấy diều hâu của hắn ta giương cánh bay đến.

 

Hắn ta dang rộng hai tay, diều hâu đáp xuống khuỷu tay hắn ta.

 

Thạch Ma Nô lấy ống đồng trên người diều hâu xuống, rút một tờ giấy từ bên trong mở ra, trên đó chỉ có vài chữ Đan Khâu, Thạch Ma Nô vừa nhìn sắc mặt đã lập tức thay đổi: “Tần Kế Huân đang đi đến nơi đóng quân của chúng ta!”

 

Trong lòng Niết Lân Cổ nảy lên một cái: “Cái gì?”

 

Tần Kế Huân không hiểu nguy hiểm của quân phòng thủ bị vây khốn trên núi Thiên Câu, mà lại chạy thẳng đến nơi đóng quân của Thạch Ma Nô, Niết Lân Cổ lập tức phản ứng lại, Tần Kế Huân nhắm vào lương thảo của bọn họ!

 

“Tần Kế Huân hay lắm! Lão tử sớm đã mong những tên người Tề hèn nhát này ra ngoài đánh nhau rồi, như vậy cũng tốt!” Thạch Ma Nô nghiến răng nói.

 

Cháu trai của Niết Lân Cổ ở lại nơi đóng quân, nhưng nếu Tần Kế Huân xông vào, cháu trai của hắn ta chắc chắn không ngăn được, ngược lại bọn họ dễ dàng vượt qua núi Nhữ, lương thảo là mạch máu của quân đội, nếu bị cắt lương thảo thì sao có thể đợi quân Ung Châu tiêu hao đến khi viện binh của bộ lạc Nam Diên đến được?

 

Tạm thời không thể tấn công núi Thiên Câu, Thạch Ma Nô không chút do dự dẫn quân tiến thẳng về nơi đóng quân.

 

Sau khi trinh sát do cháu trai Tát Sách của Niết Lân Cổ phái đi phát hiện quân Ung Châu đã đến thẳng nơi đóng quân, Tát Sách mới thả diều hâu chưa được bao lâu, Ngụy Đức Xương dẫn quân xông qua gai nhọn, binh sĩ người Tề cầm nỏ Thần Tí xông tới, phía sau bọn họ là các kỵ binh cung thủ trên lưng ngựa phóng mũi tên lửa ra.

 

“Các dũng sĩ Đan Khâu, giết hết những tên người Tề này!” Tát Sách lập tức chỉ huy Hồ binh dàn trận, người cầm kim đao, kẻ cầm trường thương, kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau, tất cả đi theo Tát Sách xông về phía quân Ung Châu.

 

Hai bên giao chiến, máu thịt bay khắp trời, những tiếng gầm kinh hoàng và tiếng móng ngựa lần lượt vang lên, kỵ binh người Hồ mạnh mẽ chọc thủng đội hình của quân Ung Châu, kỵ binh tinh nhuệ dày dặn kinh nghiệm có ưu thế chinh chiến tuyệt đối chém giết quân Ung Châu một cách quyết liệt.

 

Thành Ung Châu lúc này rõ ràng rất yên tĩnh, Tần Kế Huân mặc áo giáp, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt rất căng thẳng, còn Nghê Tố nằm trên thảm nỉ, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, nàng còn tưởng hắn sắp xuất thành rồi, không ngờ hắn lại nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến với Tần Kế Huân ngay trong chiếc lều đơn giản này, thay vì thay đổi kế hoạch ban đầu tiếp viện cho núi Thiên Câu, bây giờ đổi thành tấn công nơi đóng quân của Thạch Ma Nô.

 

Thế bị động ban đầu giờ đã bị hắn biến thành thế chủ động tấn công.

 

“Nghê công tử, ta thật sự không có tâm trạng mà đánh ván cờ này.” Trong lòng Thẩm Đồng Xuyên lo lắng, không nhìn nổi bàn cờ này nữa, hắn ta cầm quân cờ trong tay, từ đầu đến cuối không đánh xuống được.

 

Tấm mành bị vén lên, ánh nắng bao phủ toàn bộ lều du mục, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trong lòng tính toán thời gian, trong lòng Tần Kế Huân cũng tính toán, hắn nhìn chằm chằm Từ Hạc Tuyết: “Đến lúc rồi.”

 

“Đoàn Vanh! Cho trinh sát ra khỏi thành thả mũi tên vòng cho Ngụy Thống lĩnh và Dương Thống lĩnh!” Tần Kế Huân lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

 

Cửa thành Ung Châu vừa mở ra đã đóng, trinh sát cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy đến phụ cận doanh trại của người Hồ, lập tức thả mũi tên vòng ra, Ngụy Đức Xương đang chiến đấu với người Hồ trên chiến trường cùng Dương Thiên Triết đang đôn đốc ở phía sau cùng lúc ngẩng đầu, sau đó đưa mắt nhìn nhau.

 

“Nhanh như vậy mà Thạch Ma Nô đã quay về rồi! Nghĩa huynh, chắc chắn là hắn đã sớm nhận ra ý đồ của chúng ta!” Ngụy Đức Xương giả vờ kinh ngạc.

 

Dương Thiên Triết thô lỗ nói: “Không ổn! Chúng ta trúng kế rồi! Ta và đệ đều ở đây, Thạch Ma Nô nhất định sẽ nhân cơ hội này công hạ thành Ung Châu! Đức Xương, chúng ta mau rút thôi!”

 

Lá cờ của quân Vĩnh Châu thêu hai chữ “Tần” và “Ngụy” bị gió thổi điên cuồng, Tát Sách nheo mắt trong bụi nhìn người mặc áo giáp tướng quân cầm bảo đao có hoa văn được một nhóm binh lính bao vây xung quanh.

 

Tát Sách đóng quân ở đây chưa từng tham gia lần công thành nào, hắn ta không biết Tần Kế Huân trông như thế nào, nhưng hắn ta biết thanh bảo đao có hoa văn đó là của hoàng đế nước Tề ban thưởng.

 

Vậy người đó chắc là Tần Kế Huân rồi.

 

“Nhưng mà nghĩa huynh! Lương thực trong thành chúng ta không đủ ăn nữa rồi! Bao nhiêu tướng sĩ chịu đói, ngay cả binh khí cũng không cầm vững, nếu không thì hai huynh đệ chúng ta cần gì phải mạo hiểm mất núi Thiên Câu để đến đây cướp lương thực chứ!”

 

Ngụy Đức Xương không chịu rút lui, hắn vừa chém giết kỵ binh người Hồ vừa nói: “Không có lương thực chúng ta chẳng khác gì đã chết, nghĩa huynh huynh về thành Ung Châu chủ trì đại cục trước đi! Nếu không trong thành chắc chắn sẽ loạn!”

 

“Ngụy Đức Xương! Nghe quân lệnh của ta, rút!” Dương Thiên Triết giận giữ hết lên.

 

Ngụy Đức Xương dù không cam lòng đến đâu cũng không thể không tuân theo quân lệnh, Tát Sách thấy hai chủ tướng người Tề của thành Ung Châu trước sau rút lui, hắn ta không thèm nghĩ nhiều: “Các dũng sĩ, đuổi theo!”

 

Nếu Tát Sách có thể bẫy được hai chủ tướng của thành Ung Châu ở đây, quân phòng thủ thành Ung Châu chắc chắn sẽ hoảng loạn không thôi, đến lúc đó Thạch Ma Nô tướng quân sẽ nhân cơ hội công thành, thế chẳng phải là làm chơi ăn thật à?

 

Càng nghĩ như thế, Tát Sách càng dốc sức đuổi theo. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)