TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.418
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Công thành thất bại, Thạch Ma Nô quả quyết rút về nơi đóng quân, lều du mục rủ xuống che kín gió cát, là tì tướng của Thạch Ma Nô, Niết Lân Cổ đi theo hắn ta vào trong lều: “Tướng quân, cổng thành người Tề không giống lều du mục trên thảo nguyên của chúng ta, càng không giống bảo trại của chúng ta, đánh mạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, e là khó công hạ được!”

 

Thạch Ma Nô được coi là một dũng sĩ xuất sắc trong bộ lạc Nam Diên, bây giờ chẳng qua chỉ mới ba mươi tuổi, trước khi Đại Tề và Đan Khâu đình chiến, hắn ta còn trẻ, lúc đó hắn ta tham gia một vài trận chiến nội bộ, trong hơn mười năm đình chiến giữa hai nước, chiến tích của hắn đều ở trên thảo nguyên, hắn đi theo chủ tướng của bộ tộc Nam Diên, thu phục hai mươi tám bộ lạc cho vương đình Đan Khâu.

 

Cư Hàm Quan cũng từng có thành trì được người Tề xây dựng, nhưng trong trận chiến giữa Từ Hạc Tuyết và đại tướng Mông Thoát của Đan Châu trên núi Mục Thần, cả Đại Tề và Đan Khâu đều chịu thiệt hại, Mông Thoát trọng thương mà chết, sau đó khi Đan Khâu phá vỡ phòng tuyến của Cư Hàm Quan đã đốt sạch bức tường thành của Cư Hàm Quan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người Hồ không thích thành trì đúc cao của người Tề, bọn họ chỉ muốn cao nguyên bằng phẳng, đồng cỏ tươi tốt, dê bò thành đàn, bọn họ đã quen với lều du mục có thể di chuyển bất cứ lúc nào, không muốn ổn định cuộc sống như người Tề.

 

Cũng vì thế, Thạch Ma Nô rất không quen với việc công thành, nếu Tần Kế Huân không rụt cổ ở trong thành, lúc này hắn ta đã bỏ hết toan tính ban đầu, giống như lúc trong rừng Hồ Dương chặt người Tề như chặt dê bò, đội quân tinh nhuệ của Đan Khâu đi đến đây, người Tề gần như không có sức chống trả.

 

Nhưng bọn họ trốn trong thành, điều này đã khiến mọi toan tính của Thạch Ma Nô bị gò bó, khiến hắn ta tức anh ách.

 

“Đầu tiên là chông sắt ở rừng Hồ Dương, sau đó lại là trận xe hôm nay, người Tề đúng là biết dùng mánh khóe gian xảo như này.” Vẻ mặt Thạch Ma Nô u ám, hắn ta ném thắt lưng xuống thảm nỉ trải trên đất.

 

“Tướng quân, xe trận đó rõ ràng là chuyên dùng để đối phó với kỵ binh của chúng ta, không ngờ Ngụy Đức Xương đó vẫn có vài phần bản lĩnh!” Tì tướng Niết Lân Cổ tức tối nói.

 

“Ngụy Đức Xương?”

 

Đôi mắt diều hâu Thạch Ma Nô híp lại, một lúc sau hắn ta mới khẩy một tiếng: “Không, trận xe này tuy hắn biết dùng nhưng lại dùng không đủ linh hoạt, nếu không cũng không cho ta cơ hội làm hắn bị thương.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng dạ của Ngụy Đức Xương gần như dồn hết vào trận chiến, kỹ năng bắn cung của Thạch Ma Nô rất tuyệt vời, nếu không phải người đeo khăn che mặt thần bí trên thường thành bắn một mũi tên chính xác làm chệch hướng mũi tên của hắn ta thì Ngụy Đức Xương lúc này dù không chết thì cũng nên bị thương rồi.

 

Nhớ đến người trên tường thành, biểu cảm của Thạch Ma Nô trở nên lạnh lùng: “Mưu kế như vậy, nếu không phải Tần Kế Huân thì sau lưng đôi nghĩa huynh đệ này có cao nhân ẩn núp.”

 

Tì tướng Niết Lân Cổ đang định nói chuyện lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người truyền đến, hắn ta lập tức đi ra ngoài, sau khi nghe trinh sát nói nhỏ, sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, hắn ta quay người vén rèm bước nhanh tới chỗ Thạch Ma Nô: “Tướng quân! Trinh sát đưa tin đến, đêm qua trước khi chúng ta công thành, Dương Thiên Triết mang theo cung nỏ lên núi Thiên Câu rồi! Dũng sĩ của chúng ta thủ bên dưới núi Thiên Câu đã đụng độ với hắn nhưng lại bị mũi tên trên đường chim bay trên núi Thiên Câu đẩy lùi!”

 

“Thảo nào.”

 

Thạch Ma Nô nghiến răng thốt ra hai từ, nắm đấm đập mạnh lên bàn: “Thảo nào bọn chúng dám ra khỏi thành nghênh chiến, hóa ra là vì yểm hộ cho Dương Thiên Triết!”

 

Núi Thiên Câu dễ thủ khó công, đường chim bay trên vách đá cao, người Tề  thủ ở trên cao, bây giờ lại có thêm cung nỏ, tất nhiên lại càng khó công hạ.

 

Vẻ mặt Niết Lân Cổ lo lắng: “Nếu có đường chim bay của người Tề, thành Ung Châu sẽ không bị chúng ta bao vây khống chế hoàn toàn, nếu để bọn chúng kéo dài quân chi viện của người Tề sẽ đến, tướng quân, chúng ta còn có thể lấy được thành Ung Châu không?”

 

“Ai nói lão tử nhất định phải lấy được thành Ung Châu?”

 

Râu đen của Thạch Ma Nô gần như che nửa khuôn mặt: “Bọn chúng đang đợi viện quân, lão tử cũng đợi viện quân, nhưng Niết Lân Cổ, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, bắt buộc phải cắt đứt con đường giữa thành Ung Châu và núi Thiên Câu, lương thảo mà bọn chúng đợi không đến được thành, tất nhiên là sẽ ra ngoài đánh với lão tử.”

 

Đường chim bay chật hẹp, tất nhiên không thể để đại quân đi qua, tác dụng của nó nhiều nhất cũng chỉ để vận chuyển lương thảo và tin tức, quân Ung Châu thủ ở trên đó, có một sợi cáp sắp nối liền ngọn núi phía sau thành Ung Châu và núi Thiên Câu, binh sĩ truyền tin có thể trượt đến phía sau thành Ung Châu, Thạch Ma Nô không công được đường chim bay thì không thể chặn được tin tức truyền qua lại của bọn họ, nhưng hắn ta có thể cắt đứt lương thực.

 

“Vâng!” Niết Lân Cổ đặt một tay lên ngực, cúi đầu đáp lại.

 

Dù Thạch Ma Nô không giỏi công thành thì hắn ta vẫn không ngừng quấy phá bên ngoài thành Ung Châu, bảo trại của quân Ung Châu bên ngoài thành dùng để quan sát hoặc thăm dò tình hình quân sự đều bị hắn ta nhanh chóng diệt sạch, hắn ta còn dựng một tòa tháp cao bên ngoài thành để quan sát tình hình trong thành.

 

Nhưng Thạch Ma Nô không ngờ máy bắn đá của quân Ung Châu liên tục ném chuẩn những tảng đá khổng lồ vào những tháp canh mà chúng xây dựng, điều này đúng là khó tin.

 

Mỗi lần máy bắn đá bắn một tảng đá lớn, các Hồ binh Đan Khâu đều có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc đồ trắng đeo khăn che mặt đứng cạnh máy bắn đá trên tường thành.

 

Người này vô cùng kỳ diệu, khiến người Hồ không hiểu rõ tình huống.

 

“Không ngờ Nghê công tử lại giỏi số học như vậy.” Đa số người Hồ của Đan Khâu đều không hề số học của người Tề, tất nhiên sẽ không biết cách thức trong đó, nhưng Thẩm Đồng Xuyên là Tri châu Ung Châu, thường ngày có xem qua, tất nhiên biết Từ Hạc Tuyết chỉ huy binh sĩ ném đá không phải là may mắn.

 

“Mới xem qua thôi.” Từ Hạc Tuyết chống một tay lên tường gạch, từ từ đi từ lầu cổng thành xuống: “Ta từng hỏi chủ trì chùa Thanh Nguyên, trong chùa của bọn họ có tăng lữ thông thạo số học, để ngăn Thạch Ma Nô tiếp tục xây dựng tháp cao hoặc những con đường kỳ lạ khác, nếu Thẩm Tri châu muốn nhờ bọn họ giúp đỡ thì có thể bao quát mọi mặt.”

 

Thẩm Đồng Xuyên gật đầu: “Công tử nói có lý.”

 

Quân Ung Châu có máy bắn đá, nhưng người hồ Đan Khâu cũng có máy này, mấy ngày nay bọn họ không ngừng ném đá vào tường thành, tấn công vào những điểm yếu của tường thành, khiến không ít tướng sĩ quân Ung Châu bị thương.

 

Từ Hạc Tuyết còn chưa bước xuống bậc thềm đã thấy Nghê Tố và Chung nương tử mấy nữ tử bọn họ đang giúp các thầy thuốc trong quân doanh trị thương cho các binh sĩ, nàng ở ngay trước cổng thành, tay áo dính đầy máu.

 

“Nếu nói Thạch Ma Nô quyết tâm muốn lấy được thành Ung Châu, ta thấy hắn ta cũng chưa dồn toàn lực.” Đã mười mấy ngày kể từ ngày Ngụy Đức Xương dùng xe trận đối đầu với Thạch Ma Nô bên ngoài thành, Thạch Ma Nô thường đến quấy nhiễu, khiêu chiến, còn có ý đồ công thành, nhưng Thẩm Đồng Xuyên càng nhìn càng cảm thấy cách công thành của hắn chưa đủ quyết liệt.”

 

“Tuy Thạch Ma Nô là dũng tướng nhưng lại không có kinh nghiệm tiến đánh thành trì, hắn ta không nhất định phải công phá được cửa Ung Châu, hắn ta chỉ đang thăm dò lớp phòng thủ của thành Ung Châu, tiêu hao binh lực của Ung Châu.”

 

“Chúng ta đang đợi viện quân, còn bọn chúng đang đợi viện binh từ hậu phương?” Thẩm Đồng Xuyên suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh: “Hắn ta đang đợi đại quân của bộ lạc Nam Diên của vương đình!”

 

Mấy vạn kỵ binh của Thạch Ma Nô chỉ là quân tiên phong của Đan Khâu.

 

“Đều nhờ Tần tướng quân có tính toán trước, chúng ta vẫn có thể trì hoãn thời gian.” Thẩm Đồng Xuyên cau mày, không khỏi thở dài nói.

 

Khi Tô Khiết Lặc lấy cái chết của A Đô Nhũng làm cái cớ để tấn công Ung Châu, Tần Kế Huân đã bán sạch tài sản riêng của mình, gom góp quân lương từ huyện phủ gần đó, cộng thêm lương thực do hai đại gia tộc Tần gia và Ngụy gia cùng góp, cho dù Thạch Ma Nô có cắt đứt đoạn đường núi đến núi Thiên Câu thì bọn họ vẫn có thể kiên trì cho đến khi viện quân của phủ Giám trì đến. 

 

Cho dù viện binh từ bộ lạc Nam Diên mà Thạch Ma Nô đợi đến, cũng không nhanh bằng viện quân của Đại Tề.

 

Nghê Tố thay thuốc cho vết thương trên cánh tay cho một binh sĩ, sau đó dùng nước nóng cho Chung nương tử mang đến để rửa sạch vết máu trên tay, tiếng bước chân nhẹ đến gần, nàng nhìn thấy tà áo trắng như tuyết khẽ đung đưa nên ngẩng đầu lên.

 

Ánh nắng đổ xuống hàng mi dày dưới mí mắt hắn.

 

“Có mệt không?” Từ Hạc Tuyết đưa một chén nước.

 

“Không mệt.” Nghê Tố mỉm cười, lau tay sạch sẽ rồi nhận lấy chén nước.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng cúi đầu uống nước, có lẽ nàng đã đứng dưới ánh mặt trời rất lâu, nàng thấy hơi khát nên uống hết nước rất nhanh, chóp mũi trắng nõn sạch sẽ lấp lánh ánh mồ hôi.

 

Nghê Tố thấy hắn quay người người, đang định gọi hắn lại nghe thấy hắn đang nói chuyện với một binh sĩ, binh sĩ đó gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào một cái lều du mục tìm một cái khăn sạch.

 

Từ Hạc Tuyết nhận lấy, quay người đi đến trước mặt nàng, mặt nàng toàn là mồ hôi nhưng lại quên lấy khăn lau, hai gò má hơi đỏ ửng vì nắng, hắn vừa dùng khăn lau má nàng vừa nói: “Cẩn thận bị rám nắng.”

 

Nghê Tố “ừm” một tiếng: “Ta ở bên dưới, huynh ở trên lầu cổng thành có đau không?”

 

Nghê Tố lo sự hạn chế sẽ gây hại cho hắn, nên nàng chỉ có thể cứu chữa cho binh sĩ ở gần chân tường thành, xa hơn một chút sẽ có các thầy thuốc trong thành hoặc trong quân cùng cứu chữa cho những người bị thương.

 

Từ Hạc Tuyết lắc đầu: “Không đau.”

 

“Nghê tiểu nương tử! Muội mau tới đây đi!” Chung nương tử đột nhiên chạy từ một lều du mục cách đó không xa ra, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng.

 

Đó là lều mà Thanh Khung đang ở, Nghê Tố lập tức đặt chén xuống, kéo Từ Hạc Tuyết đi đến gần mới phát hiện ra Chung nương tử hơi run rẩy, sắc mặt nàng ấy tái nhợt: “Hắn… sao trên người hắn lại kết sương rồi?”

 

Kết sương?

 

Nghê Tố lập tức vén màn đi vào, Thanh Khung đang quấn chăn nằm trên thảm nỉ, chiếc khăn xếp trên đầu đã lỏng hơn nhiều, để lộ cái đầu trơ trọi thưa thớt của hắn, lông mi rũ xuống, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, làn da lộ ra ngoài được bao phủ bởi một lớp sương trắng trong suốt như pha lê.

 

“Thanh Khung!”

 

Nghê Tố chạy tới, nàng ngồi xổm xuống phủ những hạt băng trên người hắn đi, tay hắn lạnh thấu xương, nhiệt độ trên người gần giống Từ Hạc Tuyết.

 

“Chung nương tử! Tỷ giúp muội đun một nồi nước nóng!” Nghê Tố hét lên với bên ngoài lều.

 

“Được…” Chung nương tử bên ngoài run rẩy trả lời.

 

Cách đó không xa có người đang đun nước, Chung nương tử đi múc một nồi nước nóng nhưng nàng ấy nghĩ lại lại thấy sợ, không dám đi vào, đang do dự lại thấy một bàn tay vén tấm mành lên. nàng ấy ngẩng đầu lên, là vị Nghê công tử đó.

 

Từ Hạc Tuyết mang nước nóng đến bên cạnh Nghê Tố, nàng lập tức nhúng một chiếc khăn tay vào nước rồi vắt khô, không ngừng lau tay và mặt của Thanh Khung để làm tan lớp sương nhẹ.

 

Sương li ti trên lông mi của Thanh Khung biến mất, hắn chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau mới phản ứng, chậm chạp gọi: “Nghê cô nương, Từ tướng quân…”

 

“Thanh Khung, ngươi khó chịu ở chỗ nào?” Nghê Tố lại lấy khăn tay còn nóng che tay hắn lại.

 

Kỳ thật trên người Thanh Khung không có chỗ nào không khó chịu, hắn vừa lạnh vừa đau, nhưng lại không có trả lời Nghê Tố, mà chỉ mấp máy đôi môi tái nhợt: “Cha ta đâu?”

 

“Ông ấy ở doanh trại vũ khí.” Từ Hạc Tuyết nói.

 

Thanh Khung chớp mắt, đôi mắt đen như mực dường như chiếm nhiều tròng trắng hơn: “À đúng rồi, ông ấy đang chế tạo cung nỏ.”

 

Một lúc sau, hắn lại nói: “Hai người đừng nói với ông ấy.”

 

Hắn mê man, chẳng mấy chốc lại nhắm mắt lại.

 

Tiếng ồn ào bên ngoài làm trong lều vô cùng yên tĩnh, Nghê Tố đặt một chậu than hồng bên cạnh Thanh Khung, nàng ngồi trên thảm nỉ, ôm đầu gối không nói gì.

 

Từ Hạc Tuyết thêm than rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

 

Có tiếng vải cọ sột soạt, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Đến thu đông, cách ta dùng cho Thanh Khung lúc trước sẽ không còn tác dụng nữa.”

 

Từ Hạc Tuyết quay đầu nhìn Thanh Khung không ngừng run rẩy trong giấc mộng: “Thu đông ở nhân gian vắng lặng, chính là lúc khí lạnh âm phủ tăng lên, người bình thường không để ý, nhưng hắn là quỷ thai nên sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.”

 

Nếu hắn là ma thì sẽ quen với cái lạnh ở âm phủ, nhưng hắn là quỷ thai, nên đã định trước là sẽ phải chịu đựng sự tra tấn của cái lạnh vì linh hồn không hoàn chỉnh.

 

Nghê Tố cụp mắt xuống, không nói gì.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn bên mặt của nàng, nàng hiếm khi cảm thấy nản lòng, trừ phi đối mặt với người mà nàng muốn cứu nhưng lại bất lực.

 

Đó là lòng nhân từ của nàng với tư cách là một thầy thuốc, cũng là nguyên do khiến nàng thấy buồn.

 

“Phàm là bệnh có thể dùng dược thạch để chữa, muội đã cố gắng hết sức rồi.” Từ Hạc Tuyết đặt một tay lên đùi: “Nữ tử và trẻ nhỏ mà Dương Thiên Triết đưa tới chỗ muội trị bệnh đều có dấu hiệu tốt lên, Chung nương tử bọn họ lúc trước cũng tình nguyện đi theo muội chữa bệnh cho nữ tử và trẻ nhỏ, bây giờ bọn họ lại theo muội đi cứu chữa thương binh, trong lòng bọn họ, muội là một thầy thuốc tốt.”

 

Bất kể là hắn hay là Thanh Khung, bọn họ đều coi không thể chữa bệnh bằng dược thạch, nàng không cần phải xoa dịu đau đớn của họ, đó là cách biệt âm dương, là nằm ngoài tầm với của con người. 

 

Là người ở lại Ung Châu chữa bệnh thầm kín cho nữ tử, trị ngoại thương cho tướng sĩ, nàng dùng dũng khí, can đảm của bản thân để làm được tốt nhất.

 

Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Một lúc sau, nàng ủ rũ nói: “Huynh thật biết cách an ủi ta.”

 

Đã lâu rồi Nghê Tố không có một giấc ngủ ngon, hôm nay bận rộn trị thương cho binh sĩ cả nửa ngày trời, mắt nàng hiện lên quầng xanh, nàng nghe lời Từ Hạc Tuyết, nằm xuống thảm nỉ nghỉ ngơi một lúc.

 

“Nửa canh giờ nữa huynh phải gọi ta dậy.” Nghê Tố nắm lấy tay áo hắn, nghiêm túc dặn dò.

 

“Được.” Từ Hạc Tuyết đắp chăn cho nàng.

 

Nghê Tố vô cùng mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, bên trong lều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Thanh Khung thở dốc, Từ Hạc Tuyết quay đầu lại.

 

Băng sương trên người Thanh Khung đã biến mất, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất tệ, hắn cuộn mình trong chăn, chịu đựng đau đớn bị kéo da thịt.

 

Hắn lớn nhanh hơn sơ với người bằng tuổi, nhưng tốc độ nhanh này lại là cực hình nghiền nát xương.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn hắn, một lúc sau hắn mới định thần lại, cụp mi xuống.

 

Lều du mục thỉnh thoảng bị gió thổi bay, ánh mặt trời chốc chốc chiếu vào, khiến bộ quần áo màu trắng của hắn giống như băng tuyết ngưng tụ, trắng từng tấc một, lạnh từng tấc một.

 

Sự im lặng kéo dài bị tiếng kèn phá vỡ, trên dưới lầu cổng thành không ngừng có tiếng chạy mạnh mẽ và tiếng hét, tấm mành đột ngột bị vén lên: “Nghê công tử, là Thạch Ma Nô dẫn binh lên núi Thiên Câu!”

 

Từ Hạc Tuyết mở mắt ra: “Núi Thiên Câu xảy ra chuyện rồi à?”

 

“Phải, trinh sát đến báo tin, là thợ thủ công trong quân của Thạch Ma Nô chế tạo được dây cáp, người Hồ lợi dụng thứ này để đánh lén, cắt đứt hai đoạn đường ván trái phải, chỉ e người Hồ sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy núi Thiên Câu!”

 

Đoàn Vanh thở hổn hển, nói.

 

Đường chim bay bị cắt chẳng khác nào nhốt quân phòng thủ của người Tề trên vách núi Thiên Câu, nếu tên của họ cạn kiệt không kịp bổ sung thì chỉ có thể trở thành cá trên thớt.

 

Nếu có tin tức từ phủ Giám trì, nhất định phải thông qua đường chim bay trên núi Thiên Câu mới có thể tiết kiệm một đoạn đường, trước đây quan phủ đã sử dụng con đường này để trao đổi thư từ, nếu núi Thiên Câu rơi vào tay Thạch Ma Nô, tin tức viện binh ở phủ Giám trì sẽ không đến được thành Ung Châu, nhưng lại để Thạch Ma Nô tiện đề phòng, thậm chí là bố trí mai phục.

 

Mà sợi cáp sắt nối liền núi Thiên Câu và ngọn núi phía sau thành Ung Châu giúp người Hồ càng dễ lẻn vào thành Ung Châu hơn.

 

“Ngụy Thống lĩnh đã cho cắt sợi cáp trước rồi, Nghê công tử, tướng quân cho rằng chúng ta phải đánh một trận với Thạch Ma Nô.” Đoàn Vanh trầm giọng nói.

 

Khi Từ Hạc Tuyết nghe nói sợi cáp nối từ núi Thiên Câu dẫn đến thành Ung Châu đã đứt, mày hắn hơi cau lại, nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ hỏi: “Tần tướng quân muốn đánh thế nào?”

 

“Tướng quân đang điều chỉnh binh mã, ý muốn đến núi Thiên Câu, nhưng hắn cũng bảo ta đến xin Nghê công tử chỉ bảo!”

 

Từ Hạc Tuyết đặt một tay lên thảm nỉ, chậm rãi đứng dậy, hắn quay mặt nhìn cô nương vốn đang ngủ say đã mở mắt, nàng không nói gì mà chỉ vén chăn lên, nhanh chóng đứng dậy.

 

Nàng muốn ra khỏi thành cùng hắn.

 

Ánh nắng vàng nhạt trải dài trong mắt t, hắn nhìn về phía Đoàn Vanh: “Thạch Ma Nô đã cho chúng ta cơ hội tốt.”

 

“Cơ hội tốt? Cơ hội tốt gì?”

 

Đoàn Vanh sửng sốt, Thạch Ma Nô chiếm núi Thiên Câu, sao có thể là cho bọn họ cơ hội tốt được?

 

Đôi môi tái nhợt của Từ Hạc Tuyết giật giật: “Cơ hội tốt để đánh chết hắn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)