TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Một nghìn năm trăm bước.

 

Nếu có được tầm bắn như vậy thì quân Ung Châu có thêm ưu thế thủ thành trong trận chiến rồi, Từ Hạc Tuyết khẽ gật đầu nhìn ông: “Tốt, ta sẽ nhắc đến chuyện này với Tần tướng quân, xin cho ngươi vào doanh trại vũ khí cùng những người khác cải tiến cung nỏ.”

 

“Từ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe miệng Phạm Giang run rẩy, buột miệng thốt ra một chữ “Từ” lập tức ngừng lại, thay đổi thời nói: “Công tử thật sự tin ta à?”

 

Từ Hạc Tuyết quay mặt liếc cô nương ngồi bên cạnh: “Người có thể sửa chữa một ngồi nhà cũ cũng có thể thành trụ cột nhà lầu.”

 

Trong ngọn lửa vang lên vài tiếng khe khẽ, Phạm Giang không hiểu: “… Ý gì vậy?”

 

“Nói cách khác, chúng ta đều tin thúc có thể chế tạo ra cung nỏ có tầm bắn một nghìn năm trăm bước.” Nghê Tố cười rộ lên, hai mắt nàng cong cong.

 

Đột nhiên có tiếng kèn lệnh nặng nề vang lên, ý cười bên môi của Nghê Tố đông cứng lại, nàng cùng Từ Hạc Tuyết lập tức cùng đứng thẳng dậy, bóng người chạy tới chạy lui trên lầu cổng thành, ánh lửa chập chờn, có người hô to: “Thạch Ma Nô lại tấn công thành rồi!”

 

Ánh mắt Từ Hạc Tuyết hơi dao động, hắn lập tức nghĩ đến Dương Thiên Triết đã ra khỏi thành, đang lắp ráp cung nỏ trên núi Thiên Câu ở phía nam, hắn lập tức nhấc đèn lưu ly lên, bước nhanh về phía lầu cổng thành.

 

“Phạm thúc, thúc mau quay về lều du mục đi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố quay đầu nói với Phạm Giang, sau đó lại cao giọng nhắc nhở Chung nương tử đang phơi vải bên ngoài, bảo bọn họ mau chóng quay về rồi mới theo sát bước chân Từ Hạc Tuyết.

 

“Nghê Tố, đừng đi theo.” Từ Hạc Tuyết chống một tay đi lên tường thành, hắn quay đầu nhìn nàng nói.

 

“Vậy ta sẽ ở bên dưới.”

 

Nghê Tố thu chân về, đứng ở bậc thang cuối cùng, nàng sợ nàng đi lên sẽ gây thêm phiền phức cho các binh lính, ứng chiến không gấp, còn bảo vệ thêm nàng lại càng khó khăn.

 

Chỉ là khoảng cách giữa trên dưới lầu cổng thành, hắn có chịu được trừng phạt không?

 

“Ta sẽ không sao đâu.”

 

Từ Hạc Tuyết hiểu được sự lo lắng trong mắt nàng, hắn vội nói một câu làm nàng yên lòng, rồi lại đi lên lầu cổng thành, những cụm đuốc đang cháy, trong đêm lạnh giá, trong đêm lạnh gió cát càng nặng, chim ưng của người Hồ lượn lờ tong đêm, mà còn thỉnh thoảng phát ra tiếng. 

 

“Nghĩa huynh, Dương Thiên Triết bọn họ đã ra ngoài rồi! Nếu bọn họ bị Thạch Ma Nô phát hiện thì phải làm sao?” Ngụy Đức Xương đứng trên tường thành, vẻ mặt lo lắng.

 

Từ Hạc Tuyết đi đến cạnh hai người, nhìn xuống bên dưới, cờ của vương đình Đan Khâu đang tung bay theo gió, bộ giáp đen của người Hồ khiến bọn họ như đang hợp thành một khối mực đen dày đặc tràn về phía cổng thành.

 

Tiếng móng ngựa dẫm trên đồng bằng rộng lớn không ngừng chấn động màng nhĩ của mọi người.

 

“Là kỵ binh bắn cung của Thạch Ma Nô!”

 

Đoàn Vanh mơ hồ nhận ra đội tiên phong lao lên phía trước của người Hồ.

 

“Dương Thiên Triết bọn họ đem theo cung nỏ, không tiện hành động, nếu bị người Hồ phát hiện, chỉ e là toàn bộ quân khởi nghĩa sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt.” Một tay Tần Kế Huân ấn bảo đao, quả quyết hạ lệnh: “Đức Xương, truyền lệnh xuống, xuất thành nghênh chiến!”

 

Chỉ có như thế mới có thể tranh thủ thời gian cho Dương Thiên Triết.

 

“Vâng!” Ngụy Đức Xương nhận lệnh, lập tức truyền lệnh xuống dưới.

 

Từ Hạc Tuyết từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn Hồ binh đang di chuyển đông nghịt bên dưới: “Kỵ binh bắn cung không phải tinh nhuệ của Thạch Ma Nô, hắn ta muốn dùng tiên phong để tiêu hao kỵ binh vốn không có nhiều của chúng ta, chúng ta không thể dễ dàng sập bẫy.”

 

Tần Kế Huân gật đầu: “Đúng vậy, nếu trận này tiêu hao kỵ binh của chúng ta, sau này chúng ta chỉ có thể dựng bức tường bộ binh để ngăn tinh nhuệ của bọn chúng.”

 

“Máy bắn tên hai cánh cung mới tạo còn nhẹ hơn máy bắn tên ba cánh cung nhiều, lại còn có ròng rọc, có thể mang ra ngoài thành chiến đấu, lập thành bằng chiến xa không những có thể chống lại kỵ binh, mà còn có thể dùng cung nỏ để giết người.” Trong tay Từ Hạc Tuyết là một cành cây có phần đuôi bị cháy đen, khi Tần Kế Huân ra lệnh cho Ngụy Đức Xương, hắn đã vẽ một quân trận đơn giản trên tường thành: “Như vậy không chỉ bảo vệ được phía nam, mà còn khiến binh lính của người Hồ tạm thời không thể đến đó.”

 

“Tốt!”

 

Tần Kế Huân nhìn Từ Hạc Tuyết vẽ vài nét trên bản đồ thế trận, trong lòng hắn lập tức có tính toán, tinh thần phấn chấn, hắn lập tức quay người đi xuống tháp tập hợp quân đội.

 

Một mình Từ Hạc Tuyết đứng đó, nhìn xuống binh sĩ người Hồ của Đan Khâu, không lâu sau, cổng thành bên dưới bị mở ra phát ra tiếng chậm chạp nặng nề.

 

Cùng theo đó là tiếng gào thét của quân Ung Châu và tiếng trống trận vang lên.

 

Người Hồ vốn là nhân lúc đêm khuya công thành đánh lén, rõ ràng là chúng không ngờ đến, quân Ung Châu đóng kín thành hơn nửa tháng lại đột nhiên mở cổng thành nghênh chiến trực diện, bọn chúng hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiên phong phía trước bình tĩnh lao về phía quân Ung Châu.

 

Trong thành, Nghê Tố áp lưng vào tường thành, nàng nghe thấy tiếng trống trận dày đặc, cùng với tiếng đánh nhau ầm ầm bên ngoài, nàng ngẩng đầu lên, ánh lửa như chụm lại.

 

Thạch Ma Nô cũng đem theo một chiếc cung nỏ, nhưng lại là loại ba cung, lúc này không dùng để công thành, hiển nhiên là trở thành thứ thừa thãi, hắn ta lập tức cho người vứt sang một bên, hét lớn: “Giết!”

 

Tần Kế Huân chưa từng để kỵ binh ra trận trước, mà lệnh cho bộ binh dẫn đầu xông lên trước, chia thành hai đội, một đội chiếm cứ phía Nam, một đội chiếm ở giữa, đẩy vài chiếc cung nỏ lên để binh sĩ vây xung quanh, dùng cung nỏ để nghênh đón người Hồ Đan Khâu.

 

Kỵ binh cung thủ của Đan Khâu tuy không phải kỵ binh tinh nhuệ nhất của Thạch Ma Nô, nhưng người nào cũng đều dũng mãnh, vừa tiến gần vừa kéo cung, mũi tên từ hai bên qua lại dày đặc như một tấm lưới, Ngụy Đức Xương theo sau đội hình chiến xa ra lệnh: “Nâng khiên lên!”

 

Các binh sĩ được bảo vệ ở giữa lập tức tiến lên, ngược lại những binh sĩ kéo cung lại được bảo vệ sau tấm khiên, chống lại mũi tên của người Hồ.

 

Các binh sĩ kéo cung không dừng lại, mặc dù tầm nhìn của họ bị tấm khiên che khuất nhưng họ vẫn không quên rút cung bắn lung tung, nhưng lại khiến kỵ binh cung thủ của người Hồ trong chốc lát không thể tiến thêm một bước. 

 

Nhưng Hồ binh không hề vì vậy mà lùi bước, bọn họ xếp thành đội hình, phía trước có kỵ binh cung thủ làm tiêu hao cung nỏ của quân Ung Châu, ngoài ra kỵ binh hai bên thừa cơ áp sát.

 

“Đổi!” Thấy tình hình này, Ngụy Đức Xương lập tức hô to.

 

Người Hồ đang hung hăng áp sát đội hình chiến xa thấy binh sĩ cầm khiên ở hai bên chiến xa lập tức lùi lại mấy bước, sau đó một thanh giáo xuyên giáp từ trong kẽ hở lá chắn chui ra cùng lúc, khi bọn họ đến gần cung nỏ, chân ngựa của bọn họ bị bắn trúng, chiến mã lập tức vươn cổ hí lên khiến người Hồ trên lưng ngựa bị ngã ngựa, bị cây giáo bay loạn đâm trúng.

 

Thạch Ma Nô cưỡi ngựa phía sau thấy cảnh này, hắn ta không khỏi cau mày, trận xe này đã thay đổi mấy lần, trông cứ như hai con nhím, cực kỳ khó giải quyết.

 

Cung nỏ tuy có thể bắn liên tục, nhưng cũng có lúc cần đổi tên, Thạch Ma Nô không vội, tiếp tục ra lệnh cho kỵ binh cung thủ bắn tên để lợi dụng sơ hở, sau đó để kỵ binh xông thẳng vào giữa hai đội hình của quân Ung Châu, để cắt đứt sự phối hợp giữa bọn họ, sau đó bao vây bọn họ lại ăn thịt.

 

Ngụy Đức Xương nhận ra ý đồ này, hắn lập tức ra lệnh cho đội hình chiến xa di chuyển đến gần trung tâm, đồng thời ra lệnh cho một nhóm kỵ binh cầm móc liềm tiến lên để chống lại kỵ binh người Hồ.

 

Đội hình chiến xa càng gần trung tâm thì càng chèn ép đội hình của kỵ binh người Hồ, hai bên không ngừng giằng co, cuộc tấn công mạnh mẽ của người Hồ khiến kỵ binh Ung Châu không thể bắt được, bất đắc dĩ, Ngụy Đức Xương chỉ đành ra lệnh lui về sau.

 

Chiến xe hai bên phối hợp với nhau, bảo vệ kỵ binh Ung Châu ở giữa rút lui, trống dồn dập, tiếng kèn trống hai bên đan vào nhau.

 

Từ Hạc Tuyết đứng trên tường thành, bởi vì trong tay chỉ có cây đèn lưu ly mà Nghê Tố thắp cho hắn, hắn không nhìn rõ tình hình phía dưới, nhưng lại có thể nghe rõ mệnh lệnh đâu vào đấy của Ngụy Đức Xương, trong lòng đưa ra phán đoán. 

 

Trận chiến này gần như kéo dài cho đến khi bầu trời phía đông nhạt dần, đầu gối Từ Hạc Tuyết hơi tê dại, ngọn nến trong cây đèn lưu ly đã tắt, nhờ ánh mặt trời này, cuối cùng mắt hắn cũng có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. 

 

Thạch Ma Nô ra lệnh cho kỵ binh phát động tấn công lần nữa, đẩy đội hình chiến xa và kỵ binh của quân Ung Châu đến gần cổng thành hơn, Tần Kế Huân vội đi tới, hét lên: “Đoàn Vanh!”

 

Đoàn Vanh lập tức vung tay xuống, các binh sĩ đang kéo máy bắn tên ba cánh cung trên tường thành lập tức thả tay ra, mũi tên sắt lông đuôi chim bắn vào kỵ binh người Hồ đang đến gần.

 

Trong chốc lát người ngã ngựa đổ, bụi bay mù mịt.

 

Thạch Ma Nô và Ngụy Đức Xương đã tiêu hao cả đêm như vậy, mà đội hình xe của quân Ung Châu tuy chủ yếu là phòng thủ, không gây thương vong quá lớn cho người Hồ, nhưng cũng khiến bọn họ chậm trễ không thể tiếp cận tường thành, ngược lại còn khiến chiến mã mệt mỏi rã rời, các dũng sĩ cũng kiệt sức.

 

Trên tường thành, Từ Hạc Tuyết nhìn sắc mặt âm u của Thạch Ma Nô, hắn ta được kỵ binh người Hồ vây quanh, đột nhiên hắn ta giật lấy cung tên của một kỵ binh, Từ Hạc Tuyết nhìn theo hướng hắn nhắm đến, Ngụy Đức Xương còn đang chỉ huy quân trận lập tức đoạt lấy cung tên trong tay Đoàn Vanh, lên tên, kéo cung, đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng.

 

Nghìn cân treo sợi tóc, mũi tên xuyên qua gió lạnh, bắn chuẩn vào mũi tên lông mũ và Thạch Ma Nô bắn ra.

 

Cả hai mũi tên đều rơi xuống chìm xuống cát.

 

Thạch Ma Nô bất ngờ ngẩng đầu lên, trên tường thành Ung Châu, người đó đeo khăn che mặt, chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió, tay cầm một cây cung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)