TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quân Ung Châu đã giao chiến với đại quân của Thạch Ma Nô, trên đồng bằng rộng lớn, kỵ binh của người Hồ thể hiện sức mạnh lớn nhất của họ, khiến Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương thất bại hai lần, bất đắc dĩ phải rút quân từ rừng Hồ Dương về thành phòng thủ, còn quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết vốn đóng quân ở ngoài thành Ung Châu cũng được vào thành.

 

“Tấu chương của bản quan chắc là đã gửi đến Vân Kinh rồi, chỉ là không biết quan gia liệu có thật sự như công tử nghĩ, cử một người thích hợp đến làm Giám quân của Ung Châu.”

 

Lửa trại cháy hừng hực, Tri châu Thẩm Đồng Xuyên bưng một bát canh nóng, đang là thời chiến, hắn ta vẫn luôn chưa từng thay bộ quan phục trên người này, không sửa sang chỉnh tề như thường ngày: “Quan gia vốn không có đủ tín nhiệm với võ tướng, công tích cao như Miêu Thái úy nói bỏ binh quyền là bỏ được ngay, ông ấy vốn có danh vọng cao trong quân đội đóng quân ở phủ Giám Trì, chắc chắn quan gia sẽ không để ông ấy thống lĩnh viện quân, ta đoán, chuyện này sẽ giao cho Thứ sử phủ Giám trì Đàm Quảng Văn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đàm Quảng Văn này không hợp với Miêu Thái úy, Hộ Trữ quân dưới quyền ông ta không có uy thế như ban đầu, một mình ông ta, nếu thêm cả cái tên Giám quân như Tống Tung kia, e là khó đấy.”

 

“Nếu có cách đàm phán hòa bình thì hiện giờ quan gia tuyệt đối sẽ không khai chiến với Đan Khâu dễ dàng như thế, Thẩm Đồng Xuyên và Tần Kế Huân đã đẩy quan gia và phái bảo thủ mù quáng vào cục diện không thể ngừng chiến ở Ung Châu, nhưng vẫn phải chịu Tống Trung giám quân, vậy nên người được lựa chọn lần này vô cùng quan trọng.”

 

“Chẳng lẽ Thẩm Tri châu không tin thầy của ngài sao?” Từ Hạc Tuyết vươn tay mở chiếc nồi đất treo trên đống lửa, liếc nhìn nồi cháo sủi bọt bên trong.

 

Nghe hắn nhắc đến Mạnh Vân Hiến, Thẩm Đồng Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rải rác những vì sao thưa thớt: “Ta và thầy đã không gặp nhau nhiều năm rồi, lúc trước khi ông ấy bị giáng chức xuống huyện Văn, cũng không chịu thư từ qua lại với ta, ta biết, ông ấy sợ ta bị liên lụy, khó khăn lắm ông ấy mới về triều, ta lại lại ở đây, không thể về Vân Kinh gặp ông ấy một lần, chỉ là không biết, liệu thầy có thấy thất vọng về ta không…”

 

Mấy năm nay, hắn ta làm Tri châu ở Ung Châu, không quản chuyện, không lập công, tự mình làm chuyện của mình trút ra uất ức trong lòng, hắn ta sớm đã không còn là kẻ có chí hướng khát vọng như năm đó trước mặt thầy nữa rồi.

 

“Tống Tung cậy bản thân là sủng thần của thiên tử, ngài ở đây bất lực, Mạnh tướng công chắc gì không biết.” Ánh mắt Từ Hạc Tuyết rơi xuống từng làn khói nóng bốc ra từ trong bình gốm, ngọn lửa nhảy múa trong mắt hắn: “Đời người chớp nhoáng như tia chớp đá lửa, nếu có cơ hội gặp lại, Thẩm Tri châu tuyệt đối đừng bỏ lỡ.”

 

Nghê Tố khoác áo choàng đi tới, đúng lúc nghe thấy hắn nói như vậy, bước chân nàng hơi khựng lại, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu thấy nàng đi tới, nàng mới bước lại gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cây đèn lưu ly ở ngay bên cạnh hắn, ánh lửa chiếu rọi bộ quần áo trắng như tuyết của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Thẩm Đồng Xuyên nhìn hắn đưa tay mở chiếc nồi đất treo trên ngọn lửa, múc một bát cháo, Nghê Tố mới ngồi xuống, hắn đã lập tức đưa bát cháo đến trước mặt nàng.

 

“Thẩm Tri châu, ngài muốn ăn không?” Nghê Tố nhận lấy bát cháo, thấy Thẩm Đồng Xuyên đang nhìn, nàng bèn lên tiếng hỏi.

 

“Ta có canh thịt cừu rồi.” Thẩm Đồng Xuyên mỉm cười, giơ bát canh trong tay lên.

 

Thành Ung Châu đóng kín hơn nửa tháng, thịt cừu trong thành gần như không còn nữa rồi, bát canh trong tay Thẩm Đồng Xuyên, bên trong thật ra cũng chẳng có mấy miếng thịt.

 

Một đầy tớ vội vàng đi tới trước mặt Thẩm Đồng Xuyên, nói nhỏ bên tai hắn ta, Thẩm Đồng Xuyên lập tức húp hết bát canh thịt cừu, sau đó vội vàng đứng dậy, phủi nếp nhăn trên quan phục: “Chúng ta nhất định phải giữ được con đường núi hiểm trở đến phủ Giám trì, bây giờ thợ thủ công đã chế tạo xong máy bắn tên ba cánh cung, giờ ta đi tìm Dương Thiên Triết, dựa theo những gì Nghê công tử nói lúc trước, chi bằng đêm nay chúng ta đề phòng người Hồ ở đường núi này.”

 

Thẩm Đồng Xuyên nói xong lập tức dẫn người đi về phía lầu cổng thành, Nghê Tố nhìn bóng lưng hắn ta rồi quay đầu lại: “Ta còn không biết máy bắn tên ba cánh cung mà Phạm thúc bọn họ làm trông như thế nào.”

 

Phạm Giang khéo léo giỏi nghề mộc, cung nỏ ông ấy cũng biết làm, mấy ngày gần đây, ông ấy đã tập hợp tất cả các thợ thủ công trong thành để làm cung nỏ.

 

Từ Hạc Tuyết nói: “Máy bắn tên ba cánh cung giống như súng, nếu ở khoảng cách gần thì chúng sẽ cắm vào tường thành, nếu bắn ở khoảng cách xa hơn một chút, nỏ có thể bắn đến ngàn bước, nhưng nó quá lớn, dùng máy bắn tên ba cánh cung cần ba mươi người hợp lại mới có thể kéo được, nên còn được gọi là sàng nỏ.”

 

Phía Nam thành Ung Châu có núi Thiên Câu, núi cao hiểm dốc dựng thẳng lên trời, coi như là một ngọn hiểm họa, trên núi Thiên Câu có một con đường núi hiểm trở, con đường được xây dựng khi Tưởng Tiên Minh từng làm Tri châu ở đây, mục đích là để ngăn Ung Châu lại rơi vào cảnh khói lửa chiến tranh, những đường khác bị người Hồ chặn, khiến việc chuyên chở lương thực và tin tức không kịp, khiến Ung Châu trở thành thành trì biệt lập lần nữa. 

 

Đường chim trên núi Thiên Câu rất đặc biệt, ở tít trên cao dễ thủ khó công, là con đường cứu mạng mà quân Ung Châu tuyệt đối không thể bỏ đi, may mà năm đó lúc Tưởng Tiên Minh chủ trì xây đường chim đã cho xây dựng đài quan sát ở một vài khu trọng yếu, Từ Hạc Tuyết xin Thẩm Đồng Xuyên vẽ lại đường chim trên vách đá ở núi Thiên Câu, hắn nghĩ ra một cách đó là lắp đặt máy bắn tên ba cánh cung ở các đài quan sát đó, uy lực lớn hơn nhiều so với tự khiêng cung nỏ lên.

 

“Lầu cổng thành ở đây cũng đặt máy bắn tên ba cánh cung à?” Nghê Tố ngẩng đầu nhìn tường thành cao vút, trên đó đang có binh lính tuần tra ban đêm đi đi lại lại.

 

“Ừ, dù là công thành hay thủ thành thì đều không thể thiếu nó, công thành chính là bắn nó vào tường thành, để binh lính mượn lực leo lên, thủ thành sẽ bắn người bên ngoài trong phạm vi nghìn bước.”

 

Từ Hạc Tuyết nhớ lại bản thiết kế mà Phạm Giang mang về cho hắn xem: “Huynh nhớ mười sáu năm trước máy bắn tên ba cánh cung vẫn chưa đạt đến trình độ bắn nỏ, lúc đó nhiều nhất cũng chỉ được bảy trăm bước.”

 

“Người Hồ cũng có cung nỏ hả?” Nghê Tố bưng bát cháo hỏi.

 

“Có, ta còn từng nhìn thấy nữa! Là sàng nỏ được thợ thủ công nước Tề mà bọn chúng cướp được làm ra.” Đột nhiên có một tiếng động truyền đến, Nghê Tố quay đầu, thấy Phạm Giang đang chống nạng đi tới.

 

“Phạm thúc.”

 

Nghê Tố lập tức đặt bát cháo xuống, nàng cầm chiếc bát sứ sạch sẽ múc cháo nóng hổi cho ông.

 

“Không dám làm phiền Nghê cô nương…”

 

Phạm Giang gấp gáp tiến lên muốn tự mình múc cháo lại thấy Nghê Tố đã nhanh tay múc xong chén cháo, ông ấy chỉ đành nhận lấy, liên tục nói cảm ơn rồi xuống cạnh Từ Hạc Tuyết: “Năm đó thành Ung Châu bị đốt mất nửa thành, ta cũng từng nhìn thấy cung nỏ bị hư hỏng sau trận đại chiến, không giấu gì công tử và cô nương, tuy là làm mộc kiếm sống, nhưng thật ra được làm những thứ này trong lòng ta thấy vui lắm, chỉ là ta không dám tự chế tạo, chỉ có thể ở nhà tự đẽo gọt, không ngờ bây giờ lại được cùng người khác chế tạo cung nỏ.”

 

“Thanh Khung nói tay nghề của cha hắn rất tốt, cái gì cũng có thể làm được.” Nghê Tố nhìn căn lều cách đó không xa, Thanh Khung đang ngủ yên ổn trong đó, gần đây hắn không có tinh thần, lúc nào cũng thèm ngủ, không có sức.

 

Nghê Tố đã châm cứu cho hắn ta nhưng chẳng thấm vào đâu.

 

“Nó ấy à.”

 

Đôi tay thô ráp của Phạm Giang bưng bát cháo nóng hổi, ông nhìn chiếc lều du mục sáng đèn: “Bình thường nó luôn trách ta và nương nó sinh ra nó, cũng chỉ ở trước mặt hai người, nó mới khen người làm cha này.”

 

“Đúng là ta có lỗi với nó, sinh nó ra lại không thể chăm sóc cho nó thật tốt.”

 

Chung quy quỷ thai khác người bình thường, cái lạnh thấu xương mà Thanh Khung phải chịu đựng trong mùa thu đông, thật ra là đến gió lạnh đến từ âm phủ, máu thịt và linh hồn của hắn đều bị tổn hại, đã định trước phải sống trong đau khổ, cũng đã định trước không sống được đến một nửa tuổi thọ của người bình thường.

 

“Thanh Khung đã quen cãi nhau với thúc như vậy rồi.” Nghê Tố suy nghĩ, lại tiếp tục nói: “Hắn thường nhắc đến thúc với chúng ta, ta cảm thấy, hắn cảm thấy vui khi làm con của thúc và nương hắn.”

 

“Ta biết nó chỉ là mạnh miệng, thật ra tính cách của nó giống hệt nương nó.”

 

Phạm Giang cười cười, ăn được nửa bát cháo, ông uể oải một hồi, mới ngập ngừng nói: “Công tử…”

 

Thấy ông do dự không nói, Từ Hạc Tuyết bèn nói: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”

 

“Nói ra sợ hai người chê cười.”

 

Phạm Giang hơi ngượng ngùng: “Thật ra ta muốn thử cung nỏ cải tiến của chúng ta.”

 

Ông ấy không phải là thợ thủ công chuyên chế tạo vũ khí, chỉ là do thợ thủ công ở Ung Châu không đủ, tạm thời kéo ông ấy đến cho đủ nhân số, ông ấy cũng không dám nhiều lời.

 

“Phạm thúc, đây là chuyện tốt mà.” Nghê Tố nói.

 

Phạm Giang phải lấy rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra những lời này: “Nghê cô nương thật sự tin ta có thể chế tạo được à? Ta chỉ là một thợ mộc, thật ra, thật ra cũng có thể là ta không tạo ra được…”

 

“Không thử thì làm sao biết được? Thợ mộc thì sao chứ? Không phải thúc cũng sửa chữa cung nỏ cùng người khác à? Ai nói là sửa chữa nhà cũ thì không thể thành trụ cột nhà lầu?”  Nghê Tố nhìn ông.

 

Phạm Giang chưa từng đọc sách, nghe không hiểu câu cuối lắm, đang định hỏi lại nghe thấy Từ Hạc Tuyết bên cạnh nói: “Theo suy nghĩ của ngươi, cung nỏ sau khi cải tiến có thể bắn xa được bao nhiêu bước?”

 

“Hiện giờ là một nghìn bước, ta…” Phạm Giang cẩn thận đưa tay ra: “Ta nghĩ nếu có thể thành công, ít nhất cũng phải được thêm năm trăm bước.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)