TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.062
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tấu chương mà Tri châu của Ung Châu Thẩm Đồng Xuyên gửi về Vân Kinh giống như tảng đá làm khuấy động ngàn tầng sóng, lập tức khiến cho toàn bộ triều đình chấn động.

 

Tin Tống Tung chết quá đột ngột, Chính Nguyên Đế chỉ nghe Nhập nội Nội thị Đô Đô Tri Lương Thần Phúc đọc giản lược lại nội dung trong tấu chương đã vịn trán: "Những thần tử kia đối mặt với chuyện này như thế nào?"

 

Trong điện Hướng Thiên chỉ toàn những tạp âm hỗn loạn, một quan viên cầm hốt bản trong tay, đi lên trước thở dài: "Quan gia, mười mấy năm qua Đại Tề ta và Đan Khâu đều sống yên ổn với nhau, mặc dù bọn họ cố tình xé bỏ minh ước nhưng cũng không thể liều lĩnh như vậy được…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng vậy đó." Hắn vừa nói dứt lời đã có không ít người nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý.

 

Thị độc học sĩ của viện Hàn Lâm, Trịnh Kiên bước về phía trước một bước: "Quan gia, chi bằng phái sứ thần đến Đan Khâu thương lượng trước? Chỉ với lời nói của Thẩm Đông Xuyên thật sự không thể biết được tình huống như thế nào."

 

"Sao lại chỉ có lời nói từ một phía của Thẩm Đồng Xuyên? Những châu phủ khác cách Ung Châu gần một chút cũng không dâng tấu chương sao? Quân thủ thành Ung Châu giao chiến với Tô Khiết Lặc là sự thật!"

 

Miêu Thái úy không thể kiềm nén được, lông mày nhíu chặt, lập tức tiến lên: "Quan gia! Trong tấu chương của Thẩm Đồng Xuyên đã nói rõ ràng rồi, là Tô Khiết Lặc lợi dụng cái chết của A Đô Nhũng khiến cho Tống Giám quân không còn cách nào chỉ phải tự thân trò chuyện trong lều với Tô Khiết Lặc, mà Tô Khiết Lặc lại nhân cơ hội này giết chết Tống đại nhân! Dã tâm của người Đan Khâu đã rành rành ra đó! Nếu muốn sai sứ thần đến thương lượng với Đan Khâu, không biết sẽ làm tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng sao Ung Châu có thể đợi được?"

 

Ông cúi thấp người: "Quan gia, Tô Khiết Lặc vừa chết, tất nhiên Đan Khâu sẽ làm khó làm dễ Ung Châu!"

 

Đại Tề đã hỗn chiến nhiều năm với Đan Khâu, vất vả lắm mới có được hơn mười hai năm thái bình, bây giờ lại bị cái chết của tiểu vương Tô Khiết Lặc ở Đan Khâu phá vỡ, những đại thần bảo thủ trong triều thoáng chốc đều cảm thấy không ổn.

 

"Nhưng bây giờ vẫn còn phản tặc chưa được đàn áp sạch sẽ, nếu như khai chiến Đan Khâu lúc này, chẳng lẽ phải vừa xử việc trong vừa lo việc ngoài? Theo ý kiến của thần, hay là cứ an ủi trước, tạm thời ổn định Vương đình Đan Khâu, bên ngoài vô sự bên trong tất nhiên sẽ bình an!" Có người góp lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tô Khiết Lặc chết rồi, còn an ủi Vương đình Đan Khâu như thế nào đây hử?" Học sĩ Hạ Đồng của viện Hàn Lâm không nhịn được mà mở miệng nói.

 

Một đám đại thần bắt đầu nhìn trái ngó phải, nghị luận sôi nổi.

 

"Phan khanh." Chính Nguyên Đế ngồi bên trên, một tay vịn vào trước bàn, lạnh lùng mở miệng.

 

Tam ti sử Phan Hữu Phương lập tức bước ra trước chắp tay thi lễ, chỉ nghe Chính Nguyên Đế ngồi ở trên hỏi: "Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?"

 

Trong điện thoáng chốc lại yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn lên người Phan Hữu Phương.

 

"Thần cho rằng, việc vương tử Tô Khiết Lặc chết ở trong tay quân của Ung Châu không dễ giải hòa như vậy…" Phan Hữu Phương đáp một câu, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tông Ngọc vẫn luôn không nói một lời: “Hoàng Xu tướng đã từng quản lý phủ Giám Trì, kiêm việc An phủ sứ, mà phủ Giám Trì ở gần Ung Châu, có lẽ Hoàng Xu tướng hiểu rõ chuyện biên quan hơn chúng ta.”

 

Miêu Thái úy nghe thấy lời của Phan Hữu Phương, nhìn qua Hoàng Tông Ngọc đang lơ mơ ngẩng đầu lên, lão già lọm khọm run rẩy đi vài bước về phía trước cũng khó, trong lòng của ông rất tức giận, không khỏi thầm mắng, tên già này thì biết cái con khỉ gì, ai mà chẳng biết lúc ông ta làm ở phủ Giám Trì chẳng ai thích quản, chỉ sợ hắn còn chưa ra khỏi phủ Giám Trì ấy chứ, làm sao biết được những chuyện xảy ra ở ngoài Ung Châu!

 

Sau khi Trương Kính chết, quan gia hết lần này đến lần khác muốn cho người này làm Xu mật sứ ở phủ Tây.

 

Chính Nguyên Đế không nói gì, chỉ chờ Hoàng Tông Ngọc lên tiếng, nghe ông ta nói: "Quan gia, thúc phụ của Tô Khiết Lặc kia từng là thân vương Đa Linh của bộ lạc Nam Duyên, nương hắn là Vương hậu của Vương đình Đan Khâu, mà bộ lạc Nam Duyên là bộ lạc dũng mãnh nhất Đan Khâu, kỵ binh mạnh mẽ nhất vương đình Đan Khâu hầu như bọn họ nắm giữ, Tô Khiết Lặc là vương tử được bọn họ ủng hộ, cho dù vương của Đan Khâu nghĩ như thế nào, người của bộ lạc Nam Duyên mất đi vương tử Tô Khiết Lặc thì nỗi hận trong lòng của họ chỉ sợ không dễ mất đi…"

 

Thật ra Hoàng Tông Ngọc là một người có thể xem là bảo thủ, nhưng sau một thời gian ngắn cũng không thể nào nghĩ ra cách tốt nhất để hòa giải chiến tranh với Đan Khâu.

 

Chính Nguyên Đế ngồi bên trên không nói lời nào, các thần tử ở dưới ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

 

"Mạnh khanh, ngươi cứ nói đi?" Chính Nguyên Đế bỗng thình lình nhìn về phía Mạnh Vân Hiến đứng một bên.

 

Vẻ mặt của Mạnh Vân Hiến vẫn như bình thường, nghe tiếng gọi cũng thong dong bước lên trước, thi lễ nói: "Quan gia, thần cho rằng, trận chiến này không thể tránh được, không phải Đại Tề ta không muốn yên bình một thời gian, mà là Đan Khâu trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có quan tốt đẹp với chúng ta được."

 

Giọng điệu có ông ta có chút bất lực.

 

"Nói tiếp đi." Ngón tay của Chính Nguyên Đế gõ nhẹ trên đầu gối.

 

"Trong mười sáu năm qua, Vương đình Đan Khâu đã từng bước chiếm được hai ngươi chín bộ lạc trên thảo nguyên, chỗ dựa của vương đình chính là thiết kỵ trác tuyệt của bộ lạc Nam Duyên, nhưng chư vị chớ quên, lúc trước thân vương Đa Linh của bộ lạc Nam Duyên đã chết trong tay ai? Vương đình có thể ém xuống nỗi hận của bộ lạc Nam Dương là vì Đan Khâu Vương cưới công chúa của bọn họ làm Vương hậu, vì chuyện này mà Vương đình đồng ý kết làm thân tộc với bọn họ, cùng lùi cùng tiến mà thôi. Vương hậu có hai nam một nữ, trong bộ lạc Nam Duyên cũng có chia bè phái, ai ai cũng ủng hộ hai vị vương tử nhưng cho dù là bè phái nào thì Tô Khiết Lặc cũng được xem là có một nửa dòng máu của bộ lạc Nam Duyên bọn họ."

 

Thân vương Đa Linh của Nam Duyên chết, bây giờ Tô Khiết Lặc cũng chết nghĩa là thù mới cộng cũ, trong bộ lạc Nam Duyên sẽ phân chia lại bè phái như thế nào? Hôm nay Tô Khiết Lặc chết, những người từng ủng hộ Tô Khiết Lặc bây giờ chỉ có thể trông cậy vào huynh của hắn, vậy thì không còn nguyên nhân gây đấu đá nội bộ, chẳng phải bọn họ lại càng gắn kết với nhau sao? Mà nương và huynh trưởng của Tô Khiết Lặc cũng chưa chắc có thể nuốt trôi được cục tức này.

 

Những lời này Mạnh Vân Hiến không nói rõ, nhưng cho dù là Chính Nguyên Đế hay là những thần tử đang ở trong điện lúc này đều dựa theo câu nói của ông ta mà nghĩ đến đây.

 

Trong điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ, những đại thần bảo thủ nhất hiện này cũng không tiện mở miệng nói chuyện, nếu bọn họ mở miệng sẽ khuyên can quan gia không nên theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng thế cục như hôm nay phải làm sao mới có thể bảo vệ được minh ước giữa hai nước?

 

"Những người còn lại không có ý kiến gì nữa à?"

 

Chính Nguyên Đế ngồi bên trên cười lạnh: "Hôm qua khi thảo luận về vấn đề đổi tiền giấy tư nhân thành tiền giấy nhà nước hay không còn nhốn nháo không ngừng, sao bây giờ cả đám đều không nghĩ ra được gì thế kia?"

 

"Thần kinh hoảng…" Một đám thần tử khom người thi lễ, cùng thốt lên.

 

"Quan gia, thần cho rằng, cho dù là như thế nào cũng hãy điều động năm vạn tinh binh ở phủ Giám Trì qua Ung Châu trợ giúp!" Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh tiến lên góp lời: "Ung Châu là điểm cuối cùng giáp mặt với Đan Khâu ở Đại Tề ta! Bảo vệ Ung Châu là quan trọng nhất, nếu không, nếu như người Hồ ở Đan Khâu thật sự muốn chiếm lại quốc thổ của Đại Tề ta thì sẽ có thể tránh được nguy hiểm từ sông Dong, tiến thẳng vào nội địa!"

 

"Thần tình nguyện đến phủ Giám Trì, nhận binh giúp đỡ Ung Châu!" Miêu Thái úy lập tức tiến về phía trước, dõng dạc nói.

 

Chính Nguyên Đế nghe vậy, nhấc đôi mắt lên, sắc mặt dường như đã dịu đi: "Miêu khanh, trên người ngươi có bệnh cũ, nghe nói còn thường xuyên tái phát, đó là những vết thương vì Đại Tề những năm này, ngươi nói xem, sao trẫm có thể nhẫn tâm để ngươi mang theo cơ thể trong thương bệnh tật như vậy đi nhận binh giết địch?"

 

Giọng điệu ân cần như vậy khiến cho cái lưng thẳng tắp của Miêu Thái úy cong xuống, ông cúi đầu, giấu đi vẻ mặt u ám, cuống họng khô ran: "Đa tạ quan gia."

 

Phần lớn binh lính trong phủ Giám Trì đều xuất phát từ quân Hộ Ninh của ông, mà những binh sĩ trong quân Hộ Ninh quen thuộc với ông hơn là quân lệnh, suýt chút nữa ông đã quên vì sao mà mình lại chủ động buông bỏ binh quyền, trở về triều làm một Thái úy nhàn tản.

 

Chính Nguyên Đế ngồi thẳng lại: "Tuyệt đối không thể để mất Ung Châu, mặc dù trẫm rất quý thời gian dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy sức trong những năm gần đây, nhưng lại không thể ngồi nhìn Đan Khâu xuất binh gây nguy hiểm cho vùng Ung Châu hiểm yếu."

 

"Bùi Tri Viễn."

 

Nghe thấy Chính Nguyên Đế gọi tên mình, Bùi Tri Viên lập tức tiến lên: "Có thần."

 

"Lập tức viết chỉ, lệnh cho hai nơi trú binh của phủ Giám Trì và Trạch Châu lập tức tiếp viện cho Ung Châu, không được chậm trễ!"

 

"Thần tuân chỉ." Bùi Tri Viễn cúi người.

 

Lúc tảo triều kết thúc, trên mặt của đám triều thần không khỏi nặng nề, túm năm tụm ba ra khỏi Thiên Điện, Phan Hữu Phương và những quan viên khác vừa đi vừa nói, gặp phải hai người Mạnh Vân Hiên và Hạ Đồng bèn tiến lên ân cần nói: "Mạnh công, nghe nói mấy ngày nay ngài bị bệnh, không biết hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

 

Mạnh Vân Hiến "ừm" một tiếng, lại nói: "Vẫn chưa cảm tạ nhân sâm mà Phan Tam ti đã đưa tới."

 

"Quê quán của ta là nơi trồng sâm tốt, cái này không đáng nhắc đến." Phan Hữu Phương phất tay áo: "Kính xin Mạnh công hãy bảo trọng cơ thể, chính quyền mới không thể không thiếu ngài."

 

Công việc của Tam ti bề bộn, Phan Hữu Phương chưa nói được mấy câu với Mạnh Vân Hiến đã bị quan viên dưới quyền thúc giục rời đi, Bùi Tri Viễn tiếp chỉ xong cũng đi từ sớm, chỉ còn Hạ Đồng nhắm mắt theo sát Mạnh Vân Hiến đi xuống bậc thềm.

 

"Sùng Chi không ở đây ngươi lại theo phía sau lưng ta giống như cái đuôi vậy." Mạnh Vân Hiến nhấc vạt áo, nói một câu trêu ghẹo ông ấy.

 

"Mạnh tướng công, ngài còn cười được à?" Giọng nói của Hạ Đồng có vẻ buồn bực, nhìn thoáng thấy Phan Hữu Phương vẫn còn chưa đi xa: "Nếu không phải nhờ Phan Tam ti thì còn lâu quan gia mới thèm nghe ngài nói chuyện."

 

Sau khi Trương Kính chết, Chính Nguyên Đế vẫn luôn rất lạnh nhạt với Mạnh Vân Hiến, lúc triệu kiến riêng triều thần cũng không thấy có gọi tên của ông ta, hơn nữa Hoàng Tông Ngọc có ý kiến bất đồng với Mạnh Vân Hiến, Chính Nguyên Đế lại muốn phủ Đông và phủ Tây cùng nhau thảo luận chuyện chính quyền mới, điều này khiến cho Mạnh Vân Hiến có cảm giác bị cản trở.

 

Mới vừa rồi trong Thiên Điện, Phan Hữu Phương lôi Xu tướng Hoàng Tông Ngọc vào, quan gia hỏi Hoàng Tông Ngọc về tướng công phủ Tây mới nhớ phải hỏi tướng công đứng đầu phủ Đông là Mạnh Vân Hiến.

 

"Mạnh tướng công!"

 

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, Mạnh Vân Hiến và Hạ Đồng cùng quay đầu lại, chỉ thấy Nội thị trong bộ Nội vụ Đô Đô Tri Lương Thần Phúc ai ai cũng biết kia vội vàng đi đến: "Mạnh tướng công, quan gia mời ngài đến điện Khánh Hòa."

 

"Ta biết rồi."

 

Mạnh Vân Hiến khẽ gật đầu, thấy Lương Thần Phúc dẫn mấy nội thị trở lại bên trong, ông ta chậm rãi nhìn về phía Hạ Đông ở bên cạnh: "Chẳng phải bây giờ quan gia muốn nghe ta nói rồi à?"

 

Hạ Đồng thấy ông ta rất bình tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên khi Lương Thần Phúc đến mời ông ta, trong lòng của hắn bỗng có cảm giác gì đó, không khỏi thì thào: "Mạnh tướng công, ngài muốn làm cái gì?"

 

"Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì?"

 

Hạ Đồng là người thẳng tính, cũng không vòng vo như vậy, cũng không thể đoán được tâm sự của vị Mạnh tướng công này, hắn chỉ có thể nói: "Cho dù là như thế nào, hi vọng ngài cẩn thận khi ở trước mặt quan gia, thầy ta…"

 

Hắn khàn giọng: "Cả đời thầy ta chỉ còn một người bạn thân nhất là ngài, hãy thận trọng."

 

Sau khi Mạnh Vân Hiến nghe xong thì không khỏi nở nụ cười, ông ta vỗ vai Hạ Đồng một cái: "Lời này của ngươi khiến ta rất vui vẻ, ngươi cũng không cần lo cho ta, bây giờ là lúc ta tiếc mạng hơn bất cứ lúc nào khác, huống chi lúc nãy trong điện ngươi cũng đã nghe, mặc dù quan gia không muốn vũ lực, nhưng tình thế hôm nay, chuyện Đại Tề và Đan Khâu khai chiến là không thể tránh khỏi, ta đi gặp quan gia là để giải ưu cho người, không phải chuyện gì ngột ngạt."

 

"Ngươi cứ về trước đi."

 

Mạnh Vân Hiến dứt lời, quay người đi về phía điện Khánh Hòa, đợi lúc ông ta bước vào trong điện, Bùi Tri Viễn đã ở đó cầm bút viết chiếu chỉ.

 

Chính Nguyên Đế chống trán, ngồi ngay sau án: "Lương Thần Phúc."

 

Lương Thần Phúc lập tức cho nội thị lấy một cái ghế đặt sau lưng Mạnh Vân Hiến, Mạnh Vân Hiến lập tức thi lễ: "Tạ quan gia."

 

"Mạnh khanh, Tống Tung chết trong tay người Hồ ở Đan Khâu, mà quân Ung Châu không thể một ngày không có giám quân, không biết trong lòng ngươi có lựa chọn gì?"

 

Mạnh Vân Hiến mới ngồi xuống đã nghe Chính Nguyên Đế nói thẳng vào vấn đề.

 

"Trong lòng quan gia có băn khoăn gì sao?" Mạnh Vân Hiến cúi đầu nói.

 

Chính Nguyên Đế hừ cười một tiếng: "Mấy công thần trong triều, trẫm thật sự không biết nên tin tưởng người nào mới có thể khiến trẫm bớt lo hơn."

 

Mạnh Vân Hiện nhận ra lần này trong lời nói của Chính Nguyên Đế có vài phần bất mãn với Tống Tung, ông ta hạ mí mắt, dường như là đang thoáng suy nghĩ: "Thần không dám chắc rằng có người đồng liêu nào có thể đảm nhận nhiệm vụ này, dù sao bây giờ là lúc Ung Châu rơi vào tình thế nguy cấp dẫn đến sự tồn vong, nhưng thần có một câu, không biết có nên nói ra hay không?"

 

"Nói." Chính Nguyên Đế hơi hất cằm.

 

"Nếu như quan gia không thể nghĩ ra triều thần nào có thể đảm nhiệm chức giám quân ở Ung Châu, vậy thì cứ giao nhiệm vụ này cho người thân cận với quan gia đi?"

 

Lời này của ông ta quá ngoài dự đoán của mọi người, Chính Nguyên Đế thu tầm nhìn lại, không thèm đếm xỉa tới: "Người thân cận?"

 

"Người thân cận bên cạnh quan gia, chỉ vì quan gia."

 

Mạnh Vân Hiến cũng không ngẩng đầu lên, mà Lương Thần Phúc ở bên cạnh Chính Nguyên Đế không khỏi giật thót trong lòng vì lời nói của ông ta. Trong đầu Lương Thần Phúc lập tức có rất nhiều suy nghĩ vây quanh rồi lại cẩn dè dặt mà nhìn Chính Nguyên Đế một cái.

 

Thế nào là người thân cận? Chắc là hoạn quan còn gần với quan gia hơn cả triều thần.

 

"Mạnh khanh nói rất đúng." Chính Nguyên Đế vỗ tay, lông mày thả lỏng.

 

Bùi Tri Viễn đã viết chiếu chỉ xong, cùng Mạnh Vân Hiến bước ra khỏi điện Khánh Hòa, hai tay của hắn đút vào tay áo, không khỏi cảm thán: "Triều thần là thần, vậy còn hoạn quan thì sao? Đó là tôi tớ của quan gia, triều thần không nhất định phải coi quân là cha, nhưng hoại quan lại chỉ có thể coi quân là chủ, Mạnh công ngài đó, lời của ngài đã đâm thẳng vào lòng của quan gia rồi."

 

Từ đầu đến cuối Mạnh Vân Hiến không hề tiến cử bất kỳ người nào, nhưng chính vì như thế ông ta mới có thể khiến cho Chính Nguyên Đế yên tâm không đề phòng, tiếp thu đề nghị của ông ta.

 

Nhưng Lương Thần Phúc sẽ không thể không vì đứa con nuôi Hàn Thanh mà kiếm công tích, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được.

 

Nhiệm vụ này rất có thể sẽ rơi xuống đầu của Hàn Thanh, dù sao ông cũng chưởng quản Di Dạ ti, xưa nay vốn dĩ Di Dạ ti là của quan gia, mà trước khi Hàn Thanh làm ở Di Dạ ti đã được Lương Thần Phúc nâng đỡ, cũng có thể kề cận quan gia, nếu không tin tưởng ông ấy, quan gia sẽ không cho ông ấy vị trí Di Dạ ti.

 

Từ trước đến nay Hàn Thanh luôn một thân một mình, ít giao du với triều thần, mà trong triều cũng có không ít văn thần thấy ông ta ỷ vào uy thế của quan gia mà nghiêm khắc trừng trị hoạn quan.

 

Trong triều không có ai biết được quan hệ giữa Hàn Thanh và Mạnh Văn Hiến, một khi Hàn Thanh làm Giám quân Ung Châu thì Mạnh Vân Hiến có thể lặng yên không một tiếng động mà nắm giữ thế cục ở biên quan Ung Châu.

 

"Hôm nay ta chỉ lo lắng cho tình trạng ở biên quan Ung Châu, cho dù sắc lệnh của quan gia có nhanh đến đâu thì cũng cần phải có thời gian để đưa đến Trạch Châu và phủ Giám Trì."

 

Mạnh Vân Hiến ngửa đầu buông tiếng thở dài: "Ung Châu có nơi hiểm yếu, binh lực của chúng ta ở Ung Châu không kém binh lực của Đan Khâu ở Cư Hàm Quan, nhưng chúng ta thiếu quân mã, kỵ binh bất lực, mà dưới trướng của Tô Khiết Lặc có Thạch Ma Nô, là một trong những mãnh tướng trong bộ lạc Nam Duyên, dưới tay hắn ta nhất định có kỵ binh tinh nhuệ, sợ là Tần Kế Huân phải chịu chút khổ sở rồi…"

 

Không phải Ung Châu không có thế thủ, nhưng lúc Thạch Ma Nô dẫn binh tiến vào Đại Tề cách đây mười sáu năm trước, trên mặt là cuộc chiến tranh lần thứ nhất, hắn ta có lẽ không thể phá được Ung Châu Quan, nhưng chỉ cần hắn ta có thể cố gắng gây thương tổn cho thực lực của quân Ung Châu, sau này Đan Khâu tăng binh lính, gặp Ung Châu sẽ chỉ coi là lỗ hỏng, cố gắng nuốt trọn.

 

Sau khi chiếm được Ung Châu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, vào đêm trời lạnh như mùa đông, thời tiết chỉ ấm lại một chút lúc ban mai, cũng không thường xuyên có mưa hay bão cát lớn.

 

"Tần Kế Huân, Ngụy Đức Xương! Gia gia Hồ Dương Khâm ở Đan Khâu đánh các ngươi đến nỗi co đầu rụt cổ trốn trong thành, hôm nay lại không dám bước ra đánh một trận à?"

 

Dưới cổng thành, tướng lĩnh Thạch Ma Nô ở Cư Hàm Quan của Đan Khâu ngồi trên lưng ngựa cười cợt: "Hôm nay lại hoảng sợ rồi sao, lúc giết tiểu vương tử Tô Khiết Lặc của Đan Khâu ta, các ngươi có lường trước được ngày hôm nay không? Lão tử nhất định phải đem đầu các ngươi về làm thành cái bình bát để đựng tro cốt của vương tử Tô Khiết Lặc bọn ta!:

 

"Bọn người Đan Khâu dùng đầu lâu người…"

 

Thanh Khung vội vàng lên tường thành để đưa bánh bột ngô, đúng lúc nghe thấy Thạch Ma Nô kêu gào ở bên dưới, con ngươi đen đặc của hắn run rẩy.

 

"Chó sủa thôi mà, lười nghe."

 

Đoàn Vanh móc lỗ tai: "Ngươi cũng đừng nghe, nghe nhiều không ăn nổi bánh bột ngô đâu."

 

Tần Kế Huân đang nói chuyện với Từ Hạc Tuyết, Nghê Tố thấy sắc mặt của Thanh Khung không được tốt bèn khoác áo choàng trên người mình cho hắn: "Đêm qua ta thi châm cho ngươi, ngươi có cảm thấy đỡ hơn không?"

 

"Đỡ nhiều rồi, không còn đau nhiều như trước nữa."

 

Thanh Khung khẽ gật đầu, vừa vào thu là cơ thể của hắn không thể chịu được cái lạnh, đến khi đông tới thì càng khó khăn hơn, cơ thể sẽ kém hơn so với hai mùa xuân hạ một chút.

 

"Nghê Tố."

 

Nghê Tố đang nói chuyện với Thanh Khung thì nghe có người gọi.

 

Nàng quay đầu, thấy Từ Hạc Tuyết mặc áo bào cổ tròn trắng như tuyết, áo lót bên trong màu son lộ ra cổ áo rất nổi bật, trên mặt hắn vẫn đeo khăn, cặp mắt vẫn lạnh lùng như trước nhìn nàng, ngoắc nàng lại.

 

Nàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn thì thấy hắn duỗi tay đến, nhét một cái bao giấy dầu vào tay nàng, lập tức nghe hắn nói: "Ngụy Thống lĩnh cho đó, muội ăn chung với Thanh Khung nhé."

 

Nghê Tố mở bao giấy dầu ra, bên trong là bánh đường trắng như tuyết, mịn như hạt sương, nàng ngẩng đầu thấy hắn đang thương lượng chuyện bố trí canh phòng với Tần Kế Huân.

 

Nàng cầm lấy một cái cắn một miếng, đậu trong bánh rất nhuyễn, hai mắt nàng sáng ngời, nhét một cái vào trong tay hắn rồi mới quay người đi đến chỗ Thanh Khung.

 

Câu nói của Từ Hạc Tuyết bị khựng lại, rũ mắt nhìn thoáng qua cái bánh ngọt trong tay mình.

 

Tần Kế Huân cũng nhìn thấy, đã nhiều ngày như vậy cuối cùng trên mặt của hắn mới lộ ra chút nhẹ nhõm vui vẻ, quay sang nhìn bóng lưng của Nghê Tố: "Đúng là, cái gì Nghê tiểu nương tử cũng phải dành phần cho công tử."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)