TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn Vanh phụng mệnh dẫn binh sĩ mở cửa thành ra vận chuyển lương thực cho quân khởi nghĩa đang đóng quân ở bên ngoài. Lúc xe vận chuyển lương thực đi qua, Nghê Tố đang qua đêm trong lều du mục bên dưới gốc cây cạnh tường thành, vết thương trên vai quá đau, nàng ngủ rất nông, nghe âm thanh thì lập tức đứng dậy vội vàng chải lại tóc, sửa sang lại áo quần.

 

Chung nương tử còn đang ngủ bên cạnh nàng, động tác nàng vô cùng nhẹ nhàng vén lều du mục đi ra ngoài, trông thấy cửa thành đang mở ra, bên ngoài có sương mù, nàng bước nhanh chạy tới.

 

"Nghê tiểu nương tử?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoàn Vanh được binh sĩ nhắc nhở, quay đầu lại, đúng lúc thấy Nghê Tố tới bèn nghênh đón.

 

"Đoàn hiệu úy, ta có thể đi cùng ngài ra ngoài được không?"

 

Cửa thành không mở rộng, chỉ chừa một lối nhỏ hẹp cho xe lương thực và vài binh sĩ cùng đi qua.

 

Đoàn Vanh quay đầu nhìn xe lương thực chậm rãi đi ra ngoài, hắn gật đầu: "Chúng ta đang muốn đi vận chuyển lương thực, còn một lúc nữa mới đóng cửa thành."

 

Nghê Tố nói tiếng cảm ơn, mới đi theo Đoàn Vanh mấy bước, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, xoay người hỏi: "Không phải Nghê tiểu nương tử muốn đợi ở bên ngoài đấy chứ?"

 

"Không."

 

Nghê Tố lắc đầu: "Ta còn có vài bệnh nhân cần chữa trị, sẽ không ở bên ngoài thành lâu đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy thì tốt, với tình huống trước mắt ngươi không thích hợp ở lại bên ngoài" Đoàn Vanh thở phào nhẹ nhõm, đi cùng nàng ra ngoài: "Lần trước ta không bảo vệ được ngươi..."

 

Mặt hắn lộ vẻ hổ thẹn.

 

"Trên chiến trường thuấn tức vạn biến*, Đoàn giáo úy há có thể dự liệu mọi chuyện?" Nghê Tố lộ ra nụ cười, vừa đỡ cánh tay trái, vừa nói.

 

*Thuấn tức vạn biến: thay đổi trong nháy mắt

 

"Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao?"

 

Đoàn Vanh gãi gãi đầu, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt thì bèn ân cần hỏi han: "Nghê tiểu nương tử vẫn đang bị thương, đừng nên quá mệt nhọc vẫn tốt hơn."

 

Thanh Khung bưng chiếc lọ sành đi theo cha Phạm Giang trở lại, đúng lúc nhìn thấy Nghê Tố và Đoàn Vanh đi ra từ trong dũng đạo* của thành, cũng không biết Nghê Tố nói cái gì, Thanh Khung nhìn thấy Đoàn Vanh cười ngây ngô, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức nhét lọ sành vào trong ngực cha, chạy đến gần lều du mục nơi tường thành.

 

*dũng đạo: lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo.

 

Sắc trời vẫn còn chưa sáng, đèn đuốc trong lều sớm đã cháy hết, Từ Hạc Tuyết nằm ở trên giường, trước mắt mơ hồ, thấp thoáng nghe thấy âm thanh của Nghê Tố, hắn lập tức ngồi dậy.

 

Thanh Khung còn chưa kịp đưa tay vén lều du mục đã thấy một cái tay lộ ra, ngay sau đó một người đi ra, hắn hạ thấp giọng, lên tiếng gọi: "Từ tướng quân."

 

Ánh sáng bên ngoài tốt hơn nhiều so với bên trong lều, Từ Hạc Tuyết vừa vặn nhìn thấy nữ tử với mái tóc có chút rối loạn, đỡ cánh tay vừa nói, vừa đi tới với Đoàn Vanh.

 

Thanh Khung ở bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Hạc Tuyết, nhưng cũng không thể nhìn ra chút gợn sóng nào từ vẻ mặt nhạt nhẽo của hắn.

 

Ma quỷ chính là như vậy, vĩnh viễn không bao giờ có được vẻ sống động như con người.

 

Thanh Khung nhìn thấy Nghê Tố quay mặt lại, vừa thấy bọn họ, cặp mắt kia của nàng sáng lên, ngay sau đó đi nhanh tới.

 

"Ta cảm thấy hẳn là ngài đã học theo cha ta rồi."

 

Thanh Khung không nhịn được nhỏ giọng nói.

 

Phạm Giang vừa vặn đến gần, cũng không nghe rõ tiếng, ông "hả" một tiếng: "Học theo ta cái gì?"

 

"Ta nói người nghe, người đúng là không tim không phổi."

 

Thanh Khung lầm bầm.

 

"Vô duyên vô cớ, sao mà lại nói đến ông đây rồi?"

 

"Nếu không phải người không tim không phổi thì sao lại sinh ra ta? Tự chuốc khổ vào mình..."

 

Thanh Khung hừ một tiếng.

 

Nghê Tố mới đến gần, nhìn Phạm Giang giơ tay làm bộ muốn đánh Thanh Khung, nàng mê man nhìn Thanh Khung chạy tới trốn phía sau mình: "Sao thế?"

 

"Không có gì."

 

Thanh Khung giơ hai tay lên thỏa hiệp với Phạm Giang: "Cha, chúng ta nhanh đi nấu trà nhé?"

 

Đoàn Vanh và binh sĩ của hắn bận bịu vận chuyển lương thực, Thanh Khung và cha hắn từng người đi vào trong lều, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đứng đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện trước.

 

"Huynh nhìn cái gì?"

 

Nghê Tố không nhịn được cong môi.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn dưới mắt nàng có quầng xanh mệt mỏi: "Vết thương của muội vẫn chưa khỏi, phải giữ gìn sức khỏe."

 

"Ta biết rồi."

 

Nghê Tố gật đầu, chẳng biết tại sao giữa hai người lại yên lặng, nhưng mà thời gian khá eo hẹp, nàng quay đầu liếc mắt nhìn xe lương thực, luôn cảm giác mình nên nói thêm vài câu mới tính là không lãng phí chút thời gian trước mắt này.

 

Nàng nhớ tới Dương Thiên Triết thì lập tức hỏi hắn: "Hôm qua chắc hẳn huynh đã chuyển lời cho Dương Thiên Triết rồi đúng không? Hắn nói như thế nào với huynh vậy?"

 

Sáng sớm gió cát hơi lớn, Từ Hạc Tuyết nhìn mắt nàng thỉnh thoảng chớp chớp, mí mắt đã bị ngón tay xoa đỏ rồi nói: "Đi theo ta vào trong lều trước đã."

 

Thanh Khung và Phạm Giang vừa bận bịu, vừa cãi vã, thấy hai người bọn họ đi vào mới kiềm chế, Từ Hạc Tuyết chống lên góc bàn để ngồi xuống, nhìn về phía hai người bọn họ: "Chiến sự sắp tới, các ngươi đừng lại đến hồ Mã Não nữa."

 

"Như vậy sao được?"

 

Phạm Giang ngẩng đầu lên: "Từ tướng quân, ngài phải dựa vào sương hoa lộ để an hồn, nếu không có nó, ngài phải làm sao bây giờ?"

 

"Nhờ có cha con các ngươi, ta đã tốt hơn nhiều rồi."

 

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ.

 

"Vậy, dù sao ta vẫn còn cất chút sương, vẫn là lấy ra cho ngài dùng đi." Phạm Giang buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng không kiên trì nữa, đứng dậy đi lựa lá trà.

 

Nghê Tố thắp mấy ngọn đèn, Từ Hạc Tuyết đẩy bánh đậu nành trên bàn dài tới trước mặt Nghê Tố: "Đây là đầu bếp quân khởi nghĩa làm đêm qua, muội thử xem."

 

Nghê Tố "ừ" một tiếng, cầm lên một miếng bánh.

 

"Hôm qua Dương Thiên Triết nói với ta, ở trong bộ lạc Nam Diên hắn phát hiện mười sáu năm trước, người Hồ bên kia có liên quan đến một phần quân báo của Ung Châu. Trên quân báo nói, năm đó lúc bọn họ đánh lén Ung Châu, phát hiện quân phòng thủ của Ung Châu không đủ. Sau đó Dương Thiên Triết từ một phần quân báo khác tìm được quân Ung Châu bị điều đi kia ở phía trước, đang trên đường đến Giám trì, bị bọn họ tiêu diệt, mà nhóm quân Ung Châu kia, chỉ có quân lệnh của ta và Ung Châu Thống chế Miêu Thiên Ninh mới có thể điều động."

 

"Miêu Thiên Ninh."

 

Nghê Tố đọc lại một lần cái tên này.

 

"Ông ấy là đệ đệ ruột của Miêu Thái úy, mười sáu năm trước, ta xuất binh đến núi Mục Thần, ra chỉ thị cho ông ấy ở lại Ung Châu trấn thủ, để phòng ngừa người Hồ đánh lén."

 

Lời nói của Từ Hạc Tuyết hấp dẫn Phạm Giang và Thanh Khung, bọn họ vừa bận bịu chuyện trong tay, vừa nhìn về phía bên kia.

 

"Dương Thiên Triết suy đoán, là Miêu Thiên Ninh không để ý sự ngăn cản của cha hắn Dương Minh, tự mình dẫn binh đi Giám trì."

 

"Không thể nào, Miêu Thống chế là người tốt!"

 

Phạm Giang khập khễnh đi tới: "Người Hồ cũng giết vào trong thành, là ông ấy dẫn binh, một đường giết người Hồ ra tận ngoài thành! Thời điểm ông ấy chết, bị người Hồ chém giết không toàn thây..."

 

"A Song cũng đã nói, nàng ấy rõ ràng nghe được Dương Tri châu và Miêu Thống chế gây gổ, Miêu Thống chế không cho phép rút quân phòng thủ Ung Châu đi một nửa, nói là quân lệnh của ngài, là Dương Tri châu ông ấy không chịu nghe…"

 

Phạm Giang vội vàng nói.

 

Chuyện này, Phạm Giang trước kia cũng nói qua với Từ Hạc Tuyết, Từ Hạc Tuyết dĩ nhiên không quên.

 

"Chuyện này..."

 

Nghê Tố chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt: "Lời của nương Thanh Khung nhất định là thật, như vậy nghĩa là phán đoán của Dương Thiên Triết có sai lầm?"

 

"Dương Minh không có quyền điều động quân phòng thủ Ung Châu, cho dù hắn có lòng, cũng vô lực."

 

Từ Hạc Tuyết dừng một chút, nhớ tới Miêu Thiên Ninh, lúc hắn mới vào quân Hộ Ninh, Miêu Thiên Chiếu đã giao hắn cho Miêu Thiên Ninh, mà Miêu Thiên Ninh gần như đều dạy hết cho hắn kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy trên chiến trường, cũng không giữ lại chút nào.

 

Trừ Tiết Hoài ra, Miêu Thiên Ninh là người hắn tín nhiệm nhất.

 

Đây cũng chính là nguyên nhân Từ Hạc Tuyết giao thành Ung Châu cho ông ấy.

 

"Miêu Thống chế tuyệt đối không thể nào cãi lại quân lệnh của ngài đâu." Trận chiến thủ thành mười sáu năm trước, Phạm Giang thấy tận mắt, chính là vào lúc đó ông bị người Hồ xông vào cửa thành gây thương tích, may mà vẫn còn mạng, ông cũng trông thấy Miêu Thống chế dẫn binh chạy qua bên người ông, chạy thẳng tới quân Hồ.

 

Trận chiến ấy vô cùng thê thảm, lúc viện quân đến, quân Ung Châu gần như đều đã bỏ mạng, những người còn sót lại đều là dân chúng núp dưới đống đổ nát.

 

Trong lều nhất thời yên lặng.

 

Hồi lâu, Từ Hạc Tuyết nhắm hai mắt: "Ta biết."

 

Thanh Khung mới bê hai chén trà nóng đi tới, bên ngoài lều du mục lập tức truyền tới thanh âm của Đoàn Vanh: "Nghê tiểu nương tử, xe lương thực đã bê hết xuống rồi, chúng ta nên trở về thành."

 

Tay Nghê Tố mới vừa chạm đến chén trà thì dừng lại, nàng đứng lên: "Vậy, ta đi trước."

 

Lúc xoay người, bước chân nàng ngừng lại, mi mắt rũ xuống, chỉ thấy bàn tay kéo ống tay áo nàng kia, màu xanh nhạt của mạch máu che phủ dưới làn da tái nhợt, đốt ngón tay thon dài co lại, gân cốt trên mu bàn tay trơn bóng.

 

"Muội trở về thành, nhờ muội thay ta chuyển lời tới Thẩm Tri châu, nói ta muốn xem quân báo năm đó của Ung Châu, trong Tri châu phủ chắc vẫn còn giữ lại."

 

Hắn nói.

 

"Ừ."

 

Nghê Tố gật đầu, nhìn thấy ngón tay hắn buông lỏng, nàng khẽ nhấp môi, cũng không biết nên nói thêm gì nữa.

 

"Thương thế của muội nhớ phải uống thuốc."

 

Từ Hạc Tuyết ngồi ở cạnh bàn, giọng rõ ràng rất rõ lạnh nhạt, thậm chí không có chút tình cảm phập phồng gì, nhưng Nghê Tố nghe xong, lại khẽ cười nói: "Ta trở về sẽ uống."

 

Từ Hạc Tuyết không nói gì nữa, nhìn nàng đi ra vén lều lên, một tia ánh sáng màu xám xanh chiếu vào, gió cát thổi lất phất tay áo nàng, nàng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu va chạm với tầm mắt hắn.

 

Nhưng cũng không nói gì, chẳng bao lâu sau đó thì nàng đã rời đi.

 

Lều du mục lảo đảo lắc lư, tia sáng trên mặt đất kia cũng theo đó mà lay động, Từ Hạc Tuyết nâng chén trà, lại nghe Thanh Khung lẩm bẩm: "Từ tướng quân, tại sao ngài lại không muốn học theo cha ta chứ? Lỡ mà Nghê cô nương nàng ấy đối với ngài cũng..."

 

Phạm Giang đi lấy lọ sành đựng số sương hoa lộ còn lại, cũng không nghe thấy lời này.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn luồng khói bốc lên dọc theo miệng chén: "Cha ngươi là người, mà ta lại không phải."

 

"Cái này có gì không giống nhau sao?"

 

Thanh Khung không biết.

 

Chẳng phải cũng là một người một quỷ hay sao?

 

"Từ tướng quân, theo ta thấy, ngài nên quý trọng thời khắc này! Ít nhất là nói với Nghê cô nương trong lòng ngài nghĩ như thế nào."

 

Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết bình tĩnh: "Trong lòng ta nghĩ như thế nào cũng không quan trọng."

 

Nếu hắn quý trọng hắn trước mắt, như vậy ai sẽ quý trọng cuộc đời còn lại của nàng đây?

 

Thanh Khung bỗng nhiên yên lặng, hình như hắn hơi hiểu ra rồi, đúng như cha của hắn, tuy chưa từng để lộ ra nhớ nương trước mặt hắn, nhưng Thanh Khung có lúc cũng cảm giác được cha hắn thật sự vẫn luôn ôm lòng nhớ nhung.

 

Thời gian bọn họ làm phu thê quá ngắn, hai người âm dương cách biệt, cuối cùng khó có thể gặp nhau.

 

"Chung quy ma quỷ không thể ở nhân gian lâu dài, nếu ta để mặc ham muốn cá nhân của bản thân, như vậy sẽ là không tôn trọng nàng."

 

Lúc nãy Từ Hạc Tuyết nhìn thấy Đoàn Vanh, trong lòng có một suy nghĩ, nếu hắn vẫn còn sống, hắn có thể có rất nhiều tham lam và tư tâm, thậm chí là chiếm lấy nàng làm của riêng.

 

Nếu nàng là ma quỷ, hắn làm người, hắn cũng không cần nhẫn nại như vậy, hắn có thể càng quả quyết, càng kiên định hơn so với những gì mà mình tưởng tượng, sống cả đời vì một người mình yêu giống như Phạm Gia vậy.

 

Nhưng vì thân là ma quỷ.

 

Hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt làm lơ đi những dục niệm trong lòng mình, cho dù không giết chết nó thì cũng phải trói buộc nó lại.

 

"Ta có thể vì nàng nhưng không thể để nàng vì ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)