TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngụy Đức Xương lớn tiếng, vừa dứt lời đã thấy Từ Hạc Tuyết nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn có hơi lảo đảo: "Ngươi là cái đồ bệnh tật, để ta đợi chung với bọn Dương Thiên Triết ở bên ngoài, bọn họ lo lắng kiểu gì được?"

 

"Ngụy Thống lĩnh không cần bố trí binh phòng sao?" Từ Hạc Tuyết nhướng mày, lạnh giọng hỏi.

 

"Ta…" Ngụy Đức Xương nghẹn họng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khu vực ở gần cửa thành phải sắp xếp cho dân chúng di dời về phía sau, Thẩm Tri châu là quan phụ mẫu, nếu ngươi không ở đây thì lòng dân sao có thể yên ổn?"

 

Thẩm Đồng Xuyên do dự đang tính mở miệng thì lại nghe vị công tử này hỏi.

 

"Ta là phụ tá của Tần tướng quân, trong cuộc chiến ở khe núi cũng nhờ có Ngụy Thống lĩnh ta mới có thể vang danh trong quân khởi nghĩa. Bây giờ ta đi là thích hợp nhất."

 

"Ai bảo ngươi vang danh rồi hả?" Ngụy Đức Xương gân cổ cãi lại: "Cùng lắm là ta chỉ uống vài chén rượu với bọn Dương Thiên Triết, rượu vào lời ra thôi!"

 

"Đa tạ." Từ Hạc Tuyết gật đầu với hắn.

 

Hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy nhưng lại là người có lễ tiết, nếu Ngụy Đức Xương chưa từng thấy được bộ dạng hắn buộc chặt Tô Khiết Lặc vào sau ngựa kéo đi bộ, chỉ sợ sẽ không tài nào tin được một người như vậy lại có công phu tuyệt đỉnh, lá gan hơn người.

 

Đúng là một vị tướng tài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ta sẽ để Đoàn Vanh đi theo công tử." Tần Kế Huân hơi trầm mặc, nói.

 

Từ Hạc Tuyết lắc đầu từ chối: "Không cần, ta chỉ giữ lại Thanh Khung."

 

Trước việc này, Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương bận rộn nhiều việc quân, nhanh chóng ra về, Thẩm Đồng Xuyên cũng không ở lâu, Nghê Tố bỗng nhiên buông tay của Từ Hạc Tuyết ra.

 

Hắn đứng hình một lát mới giãn tay ra.

 

"Huynh có biết ta không thể đi cùng huynh ra ngoài kia không?" Nàng vén ống tay áo lên, dặn dò những cô nương ở bên cạnh, bảo bọn họ đi chuẩn bị nước ấm rồi quay đầu nói với hắn.

 

Trong những già trẻ, nữ tử mà quân khởi nghĩa mang về đều, không phải chỉ một mình phụ nhân kia bị bệnh.

 

"Ta biết rõ." Hắn nói.

 

"Huynh biết rõ mà còn…" Giọng điệu của Nghê Tố có hơi nóng vội nhưng nàng chỉ mới nói được một nửa đã thấy ánh mặt trời chói lọi chiếu lên nửa khuôn mặt không bị khăn dài của nàng che đi, để lộ đôi con ngươi lưu ly sáng long lanh đang tạo thành một hình trăng khuyết nhẹ.

 

"Huynh cười cái gì?" Nàng nuốt xuống những lời định nói, hỏi hắn.

 

Hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng.

 

Mười sáu năm trước hắn chịu hình phạt ở trong tòa thành Ung Châu này, khi đó hai mắt của hắn bị kim đao của người Hồ gây thương tích, không thể nhìn thấy những khuôn mặt bên dưới hình đài, chỉ có tiếng phẫn nộ và xúc động vô viên bao phủ hắn.

 

Ngân lân giáp của hắn bị người ta cởi ra, giật mất áo bào, bị người ta từng đao từng đao lóc thịt róc xương với dáng vẻ chật vật và khuất nhục nhất.

 

Khi đó, hai vị tộc trưởng kia chắc chắn ở ngay phía dưới hình đài.

 

Có lẽ, trong số một vài dân chúng đứng sau bọn họ hôm nay cũng từng có không ít người đứng dưới hình đài nhìn chăm chú cảnh hắn bị trừng phạt.

 

Thế nhưng hôm nay.

 

Trước mặt những người này hắn không còn là một mớ máu thịt lẫn lộn, trong lòng không khỏi cảm thấy yên ổn.

 

Những lời nàng không nói ra miệng hắn cũng đã nghe được.

 

"Ta chỉ ở bên ngoài cửa thành thôi, không đi cả, thật ra cũng vẫn cách muội rất gần, ta sẽ không bị thương vì cấm chế đâu nên muội cứ yên tâm."

 

Từ Hạc Tuyết thấy binh sĩ đã dựng lều trại lên, phụ nhân kia cũng được người ta đưa vào trong, hắn nói: "Muội đi đi, ta biết muội muốn cứu nàng ấy, muốn cứu rất nhiều người."

 

Nghê Tố quay đầu nhìn thoáng qua, hiểu không thể chần chừ thêm nữa, nàng đi về phía trước vài bước rồi lại bất chợt quay đầu lại: "Ta sẽ bảo Thanh Khung thắp đèn cho huynh, huynh nhỡ kỹ, nhất định không được cách ta quá xa!"

 

Từ Hạc Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay đút vào trong tay áo, gật đầu với nàng: "Được."

 

Đoàn Vanh bận rộn sắp xếp cho dân chúng trong thành vội vàng lùi về sau cả một buổi sáng, còn quân khởi nghĩa thì dựng lều trại ở bên ngoài.

 

Dương Thiên Triết loay hoay đến nỗi chân không chạm đất, đến khi hoàng hôn buông xuống mới xốc mảnh vải lều lên, chỉ thấy bên trong có một vị công tử trẻ tuổi mặc cẩm bảo cổ tròn ngồi ngay ngắn, trên bàn có hai trà vẫn hãy còn bốc hơi nóng.

 

"Nghê công tử?"

 

Dương Thiên Triết tháo tấm bảo vệ cổ tay ra, vừa đến gần vừa âm thầm dò xét vị công tử trẻ này, thoạt nhìn hắn tuyệt đối không giống người có thể một mình chế trụ được Tô Khiết Lặc trong miệng của Ngụy Đức Xương.

 

Trông hắn bệnh tật gầy yếu như vậy, trong lòng Dương Thiên Triết còn nghi ngờ hắn có thể cầm kiếm lên được hay không.

 

"Mời ngồi, Dương đại nhân." Từ Hạc Tuyết hơi hếch cằm.

 

Dương Thiên Triết quăng tấm bảo vệ cổ tay sang một bên, vén vạt áo ngồi xuống phía đối diện: "Hiểu lầm giữa ta và Ngụy Thống lĩnh đã được giải quyết, hắn nói với ta vài câu về công tử, nếu không nhờ công tử, chỉ sợ những người mà ta dẫn theo này sẽ thật sự trở nên đơn độc ở núi Nhữ này."

 

Hắn ta nâng chén trà lên: "Ta dùng trà thay rượu, kính công tử."

 

Dứt lời, hắn lập tức ngửa đầu uống cạn chén trà.

 

Từ Hạc Tuyết không nói, nâng chén trà nhấp một ngụm.

 

"Nghe Tần tướng quân nói, công tử có chuyện muốn hỏi ta?" Dương Thiên Triết chủ động hỏi.

 

Từ Hạc Tuyết "ừm" một tiếng: "Đầu tiên ta muốn hỏi, vì sao Dương đại nhân lại muốn trở về?"

 

"Có lẽ công tử đã nghe chuyện hồ đồ mà ta đã làm vào mười sáu năm trước." Dương Thiên Triết đặt hai tay lên đầu gối, hôm nay hắn ta chỉ chừng ba mươi mấy tuổi, dấu vết năm tháng vẫn chưa để lại trên người hắn nhiều: "Cha ta hàm oan mà chết, khi đó ta vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thế nên trong cơn tức giận đã quay lưng lao vào Vương đình Đan Khâu."

 

"Đan Khâu cần quan nước Tề dạy bọn họ nói ngôn ngữ người Tề, nói cho bọn họ kế sinh nhai của người Tề, người Tề ở vùng nào là giàu có đông đúc nhất, ở đâu cằn cỗi… Vào những năm đầu khi tiên vương Đan Khâu còn sống, hắn đã đề bạt rất nhiều quan người Tề nhưng sau khi tiên vương qua đời, vương đương nhiệm kế vị, vì để thu phục chiếm được hai mươi chín bộ lạc, thống nhất Đan Khâu, hắn đã nghe theo kiến nghị của kẻ dưới, trục xuất rất nhiều quan người Tề, quan người Tề ở Đan Khâu đã phải sống khổ sở, làm người Tề bình thường ở Đan Khâu còn khổ hơn, ta làm một chức quan nhỏ ở bộ lạc Nam Diên, bè lũ xu nịnh được chăng hay chớ, nhưng qua một thời gian dài, ta thấy dân chúng người Tề dưới sự thống trị của Đan Khâu sống không bằng chết, trong lòng ta càng không biết có cảm giác gì, ta không khỏi nghi ngờ quyết định lúc đầu của mình."

 

Cổ họng của Dương Thiên Triết khô khốc, nói đến đây, hắn dứt khoát tự rót cho mình một chén trà, không quan tâm có bị phỏng không mà nhấp một ngụm: "Thủ lĩnh của bộ lạc Nam Diên là thân vương Phục Bẫu, gã ta là con của Đa Linh, trong bộ lạc của hắn ta thường xuyên dịch những công văn của nước Tề thành ngôn ngữ của Đan Khâu, ta có thể đến nơi bọn họ gửi thư báo cáo việc quân, cũng vì chuyện này ta mới phát hiện một lá thư báo cáo về Ung Châu."

 

"Đó là thư báo cáo mười sáu năm trước." Dương Thiên Triết giương mắt, nói.

 

"Chuyện về cha ngươi à?" Ngón tay của Từ Hạc Tuyết để trên vành của chén trà.

 

Dương Thiên Triết gật đầu: "Năm đó ta rất tin tưởng rằng cha mình không bỏ thành mà chạy, nhưng thật ra trong lòng ta cũng có lo sợ, vì khi đó hầu như mọi người trong thành đều hô hào lăng trì tướng quân phản quốc Từ Hạc Tuyết, ta cũng sợ ta phải chịu tội như vậy, thế nên…"

 

Trên khuôn mặt hắn lộ vẻ xấu hổ: "Trong thư báo kia có viết rằng lúc người Hồ đến trước cửa thành Ung Châu, binh lính dưới trướng của Miêu Thiên Ninh không đủ, sau đó ta đọc được trên một tờ thư báo khác, năm đó khi quân Tề từ Ung Châu đến Giám Trì đã bị bọn họ tiêu diệt, mà những người đó chỉ có Miêu Thiên Ninh được điều động, điều này chứng minh rằng cha ta rất có thể không bỏ thành mà là Miêu Thiên Ninh!"

 

Dương Thiên Triết cắn chặt hàm răng.

 

Sau nửa ngày mới nói: "Miêu Thiên Ninh không quan tâm đến lời ngăn cản của cha ta, một mình điều thêm binh đến Giám Trì, khiến cho phòng thủ ở thành Ung Châu gần như bằng không! Như thế mới để cho người Hồ ở Đan Khâu có cơ hội!"

 

Miêu Thiên Ninh.

 

Là đệ đệ ruột của Thái úy Miêu Thiên Chiếu đương nhiệm, năm đó tử thủ ở Ung Châu, Miêu Thống chế chết trận trên cổng thành.

 

Từ Hạc Tuyết bình tĩnh cân nhắc: "Thế nên, Dương đại nhân trở về là để sửa lại án sai của cha mình sao?"

 

"Nếu như có thể."

 

Dương Thiên Triết quay mặt đi, thi thoảng cũng có vài tia nắng chiều chiếu từ bên ngoài vào: "Thật ra ta cũng đang nghĩ, từ đầu đến cuối cha ta không làm sai bất cứ chuyện gì, ta làm con của ông ấy mà lại sống tạm bợ dưới trướng của người Hồ, chẳng lẽ không khiến ông ấy cảm thấy hổ thẹn?"

 

Ở cửa thành, trước khi cửa đóng khi màn đêm buông xuống, Nghê Tố bận rộn đến khi màu trời đen kịt, mái tóc của nàng đã thấm đầy mồ hôi, tự mình dạy cho bọn Chung nương tử sắc thuốc để trị vết thương ngoài da cho nữ tử và trẻ em.

 

Vị trí bào thai của phụ nhân bị người Hồ xăm chữ kia bất ổn, vì phải bôn ba đường xa nên có dấu hiệu sinh non, không dám chắc có thể giữ được con, nhưng nàng ta lại kéo lấy ống tay áo của Nghê Tố, khóc không thành tiếng: "Cảm ơn, cảm ơn."

 

Nghê Tố nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng ta: "Nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể của ngươi cần phải dùng thuốc để nuôi, ta sẽ giúp ngươi khỏe lên."

 

"Sảy thai thật sự rất đau."

 

Nghê Tố vừa ra khỏi lều đã nghe thấy tiếng Chung nương tử nói chuyện với những nương tử khác: "Nhưng trong bụng nàng ta là con của người Hồ, nàng ta thảm như vậy, giữ lại cốt nhục của người Hồ trong bụng nhất định còn đau đớn hơn cả việc giết chết nàng ta."

 

"Nghê tiểu nương tử, ta dùng những miếng vải này để băng bó vết thương cho bọn họ được không?" Chung nương tử vừa thấy Nghê Tố đi ra đã lấy những mảnh vải đã được cắt phẳng phiu cho nàng xem."

 

"Được rồi."

 

Nghê Tố gật đầu rồi lại nói với nàng ấy: "Ngươi cũng mới sinh non không lâu, lát nữa ta sẽ sắc thêm cho ngươi một bát thuốc."

 

Lúc trước, Chung nương tử bị binh lính của Tống Tung đánh mạnh vào phần bụng, chính là cái thai đẻ non kia,

 

"Đa tạ Nghê tiểu nương tử." Chung nương tử giật mình, lập tức trịnh trọng mà khom người thở dài.

 

"Người phải cảm ơn là ta mới đúng, cảm ơn đã đồng ý giúp đỡ." Nghê Tố cười với nàng, dùng ống tay áo thoáng lau mồ hôi nơi chóp mũi.

 

Trong những người già trẻ nhỏ và phụ nữ này, chẳng những có quân kỹ trong lều của người Hồ mà còn có rất nhiều dân chúng mất ruộng khó có thể sinh sống, trong đó thì nữ tử cũng có chút bệnh vặt trong người, lúc trước các nàng rất khó nói với ai, cũng chẳng được quan tâm, có hơi nghiêm trọng.

 

Sao sớm làm bầu trời đêm thêm đẹp, vầng trăng tròn vành bị bức tường thành cao ngất chia làm hai nửa, nỗi đau trên vai trái của Nghê Tố khiến cả cánh tay dường như bị liệt, nàng ngồi ngựa vào bên cạnh cổng thành, uống một chén canh nóng do Chung nương tử bưng đến.

 

Cổng thành dày rộng, nàng nghiêng đầu nhìn khe nứt bên trên nó một lúc cũng không thể nào thấy được hoàn cảnh bên ngoài, thậm chí chút tiếng gió cũng không nghe lọt.

 

"Từ Tử Lăng?" Nàng thử gọi.

 

Vì kiêng dè có người đứng phía sau nên giọng của nàng rất thấp.

 

Bên ngoài cổng thành nặng nề kia không có bất kỳ hồi âm nào, tạp âm xung quanh nàng rất nhiều, âm thanh tuần tra ban đêm đi đi lại lại, dân chạy nạn bắt nồi nấu cơm cũng đang nói chuyện.

 

Nàng dựa lưng lên cổng thành, có chút mất mác.

 

Chung nương tử lại cầm một cái bánh bao thịt vội vàng đi đến chỗ nàng: "Nghê tiểu nương tử, cho ngươi cái nàng, vừa mới ra lò nên có hơi phỏng tay, ngươi cứ từ từ mà ăn."

 

"Cảm ơn."

 

Nghê Tố nhận lấy, vừa cắn một miếng đã thấy có một bóng ảnh rất nhỏ khẽ động một chút, nàng nghiêng mặt qua chỉ thấy một hạt bụi óng ánh đang di động.

 

Nàng lập tức cúi đầu, dưới cổng thành, một hạt lại một hạt bụi óng ánh chuyển động, nương theo đó mà bay trước mắt nàng, nhẹ nhàng đụng vào ống tay áo của nàng, điên cuồng nhảy múa trước mắt nàng.

 

Nàng nương theo chuyển động của chúng ngẩng đầu lên.

 

Cái bánh bao mới cắn một miếng đã bị bỏ quên, nàng nhìn ánh sáng đang lơ lửng trước mắt, đó là bí mật mà chỉ mình nàng mới có thể phát hiện.

 

Chung nương tử đang ở gần đó ăn bánh bao, nàng ấy nói chuyện với người khác nên không nhận ra được điều gì bất thường.

 

Nghê Tố duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một hạt bụi trong đó.

 

Nó rung động, rơi xuống bàn tay nàng.

 

Nàng cong môi, con mắt biến thành hình lưỡi liềm.

 

Cách một cánh cổng, Từ Hạc Tuyết mặc áo bào xanh nhạt cũng dựa lên cổng thành, bên cạnh là ngọn đèn mà Nghê Tố tự tay thắp do Thanh Khung mang đến trước khi cổng thành đóng.

 

Từ Hạc Tuyết rũ mắt nhìn những hạt bụi óng ánh đang chuyển động ở dưới khe hở.

 

Ngọn đèn dầu chiếu rọi một bên mặt tái nhợt hoàn mỹ của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)