TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 3.962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Từng có duyên gặp mặt 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Đi vào tàu điện ngầm, tránh khỏi giờ cao điểm nên trên tàu không có bao nhiêu người. Hai người ngồi ở trên băng ghế dài, nhìn chòng chọc vào biển quảng cáo rất to ở phía đối diện, bắt đầu nói chuyện kiểu câu được câu không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn kẹo của cậu nhé.” Tiêu Nhất Nguyệt mở miệng trước, móc cái kẹo ở trong túi ra, cười một cái với anh.

 

Trong lúc nhất thời, Thẩm Đồng bỗng nhiên có chút không kịp thích ứng cứ như chưa từng nhìn thấy cô cười bao giờ, ngơ ngẩn nhìn cô một lát: “À, không có gì. Mua bừa thôi.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhướng mày, lặp lại một lần: “Mua bừa à?”

 

“Ơ, không phải.” Thẩm Đồng bị nụ cười lúc trước của cô làm cho bối rối, nói không nên lời, anh đỡ trán: “Tớ biết một cửa hàng ở trung tâm thương mại Hoa Phủ Kiều, rảnh nên đi mua thôi.”

 

Hoa Phủ Kiều, Tiêu Nhất Nguyệt nghĩ.

 

Cách nhà anh rất xa.

 

“Có đắt không?” Cô hỏi.

 

“Bình thường. Hai cái cỡ năm, sáu mươi đồng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe giọng điệu của anh thì cứ như thật sự không cảm thấy đắt, Tiêu Nhất Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cái kẹo trong tay nặng tựa ngàn cân, trong lòng thầm cảm thán một câu “Má!”: “... Vậy cậu mua mấy cái?”

 

“Hai cái thôi.” Anh trả lời: “Một cái tặng cho cậu, một cái bị chị tớ lấy mất rồi.”

 

Ồ, vậy đúng là quà ưu đãi rồi.

 

Cô xoay xoay que kẹo trong tay, nhớ tới cô gái bị từ chối kia, còn có người nào đó đang ngồi ở bên cạnh mình, một giây trước vừa mới chưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, một giây sau đã tươi cười rạng rỡ với cô. 

 

Cùng với, cậu ấy nói cậu ấy đã có người yêu là có ý gì?

 

Là qua loa lấy lệ với người khác, hay là… đang nhắc tới cô? Hoặc là nói cậu ấy đã có người yêu ở ngoài trường học gì đó.

 

Cô rũ mắt suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu thản nhiên khi nói chuyện phiếm: “Trước đây cậu đã từng yêu rồi à? Chính là kiểu đứng đắn chính thức ấy.”

 

“Sao lại đột nhiên có hứng thú với chuyện này thế?” Anh hỏi, nhưng cũng vẫn trả lời thành thật: “Đã từng nha, hồi cấp hai. Nhưng mới ba tháng đã chia tay, không có cảm giác gì.”

 

“Vì sao lại chia tay?”

 

“Vì sao lại chia tay à,” Anh giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất hay ho, nhìn thẳng vào mắt cô, nhe răng cười: “Lúc đó không ngoan lắm, khá là lắm chuyện, con gái chỉ biết làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của tớ, cho nên…”

 

“Có bệnh.” Tiêu Nhất Nguyệt lườm anh một cái, nghe cái giọng nửa đùa giỡn này của anh thì không biết những lời này có thể tin được mấy phần, nhưng cô cũng không định dò hỏi tới cùng: “Thật ra, hôm nay lúc tớ đi ra ngoài tìm cậu thì ờm… nhìn thấy có cô gái tỏ tình với cậu.”

 

Thẩm Đồng tựa như cũng không bất ngờ, nhướng mày: “À, ừ, hơi mất thời gian, ngại quá, để cậu đợi lâu rồi.”

 

“Tớ phát hiện rất hay có người tỏ tình với cậu nhé. Cậu là kẻ lăng nhăng hả?”

 

Anh nghe thấy cô nói như vậy thì lập tức trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội: “Cái gì thế, tớ còn chưa nói với cô ta được mười câu đâu, chính là lần này cùng nhau tham gia cuộc thi nên mới qua lại nhiều hơn một chút.”

 

“Là sao?” Tiêu Nhất Nguyệt nghiêng người qua, muốn tìm ra chút manh mối từ trên mặt anh, nhưng lại chỉ thấy thấy vẻ mặt bị hiểu lầm không biết phải làm sao: “Cậu đừng căng thẳng, tớ chỉ nói đùa với cậu thôi.” 

 

“…”

 

Từ trước đến giờ đều là anh chọc cô, đây là lần đầu tiên bị cô chọc lại, anh có chút không quen, nhíu mày: “... Hôm nay cậu không bình thường lắm.”

 

“Sao lại không bình thường?”

 

Không thể nói rõ, dù sao chính là không bình thường, Thẩm Đồng nhìn cô thật kĩ một lát, đúng lúc tàu điện ngậm tới nên đứng dậy đi ra trạm xe.

 

Trên tàu rất vắng, có rất nhiều chỗ trống, hai người ngồi xuống gần cửa, cũng không nghịch điện thoại.

 

“Chỉ biết hỏi tớ, vậy còn cậu, đã từng yêu ai chưa?” Thẩm Đồng hỏi, tựa đầu vào lưng ghế rồi nghiêng đầu sang nhìn cô.

 

Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, nhớ tới tên người yêu cũ có tiếng mà không có miếng, thậm chí còn chưa nắm tay được mấy lần kia: “À, chắc là có.”

 

“Cái gì gọi là chắc là có?” Anh cảm thấy dở khóc dở cười.

 

Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng là ở bên nhau không được bao lâu thì đã chia tay rồi.”

 

“Vậy thì chúng ta yêu cũng như chưa yêu vậy. Nhưng cậu vừa nói như vậy thì tớ mới đột nhiên nhớ ra, cấp hai cậu học ở trường THCS số năm à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt có hơi kinh ngạc: “Sao cậu biết?”

 

“Tớ đã từng nhìn thấy cậu mấy lần ở sân bóng của trường các cậu rồi. Có phải cậu có bạn cùng lớp tên là Lê Tinh Nhược không? Một nam sinh.”

 

“Ồ, đúng rồi.” Tiêu Nhất Nguyệt gật gật đầu: “Cậu ấy ngồi sau tớ.”

 

“Cậu ấy chơi bóng với tớ, nếu như cậu có quen cậu ấy thì chứng tỏ tớ không nhận nhầm, người ngồi ở bên cạnh sân bóng lúc ấy chính là cậu.”

 

Vừa nghe anh nói như vậy thì dường như Tiêu Nhất Nguyệt cũng có chút ấn tượng, quả thật thứ sáu hàng tuần sẽ có một bạn nam trường ngoài tới trường bọn họ để chơi bóng, khiến cho vừa đến thứ sáu là sân bóng vốn chẳng có mấy người lại chật như nêm cối, ngay cả cái bậc thang nhỏ mà bình thường cô hay ngồi cũng bị người khác chiếm mất, thật là phiền.

 

“Hóa ra chính là cậu.” Khi Tiêu Nhất Nguyệt nói lời này thì có chút oán giận.

 

Thẩm Đồng bị thái bộ bỗng nhiên thấy chán ghét của cô làm cho bối rối: “Sao vậy?”

 

“Không sao, cảm ơn cậu đã mang nhiệt độ tới cho trường tớ.”

 

“…”

 

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn trạm xe, sắp tới bến tàu của cô rồi: “Thật ra thì khiến tớ có chút bất ngờ đấy, vậy mà cậu còn có thể nhớ rõ tớ.”

 

“Cậu hay chạy ở sân bóng, tớ vẫn nhớ rõ. Hơn nữa lúc ấy cậu trắng lắm, ban đầu tớ còn tưởng rằng cậu bị bệnh bạch tạng.”

 

“… Có người khen người khác như cậu à?”

 

“Lê Tinh Nhược cũng tưởng thế.”

 

“?”

 

Hai người bọn họ còn lén lút bàn luận về cô ư?

 

“Nhưng lên cấp ba, tớ thật sự không nhận ra cậu, chỉ cảm thấy hơi quen quen, sau đó có lần nhớ ra, nhưng thấy cậu không có phản ứng gì nên không nhắc lại…”

 

Sắp tới bến tàu, tàu từ từ giảm tốc độ, cô không tiếp lời nói lúc trước của anh, mà là nhìn chằm chằm vào tấm biển nhấp nháy tên bến tàu mà cô muốn xuống.

 

“Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.” 

 

“Cậu nói đi.”

 

“Hôm nay nhà tớ không có ai.”

 

Thẩm Đồng không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt một lát.

 

“Nhà cậu thì sao?”

 

“Đi theo tớ đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)