TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 4.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Đối xử khác biệt
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Cuộc tâm sự với bạn thân đến đây là kết thúc, khi Tạ Nhữ Khả rời đi, có vẻ là tan rã trong không vui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí lúc sau bọn họ cũng không đi cùng nhau ra sân thể dục vào tiết thể dục, mà là đi riêng với bạn của mình qua đó, tựa như đã nói trước với nhau vậy, không ai chủ động đi tìm đối phương.

 

Thật ra, trong lòng Tiêu Nhất Nguyệt hiểu rõ, đối lập với cô, trong khía cạnh này, Tạ Nhữ Khả càng nhạy cảm hơn một chút, ngay từ khi học cấp hai đã là như vậy rồi, trong lớp có người con trai nào thích cô, người đầu tiên phát hiện ra không phải là cô mà chính là Tạ Nhữ Khả, cho nên đa số những đề nghị của cô ấy vẫn rất đáng tin cậy.

 

Nhưng chuyện tình cảm ấy mà, cô không muốn để cô ấy nhúng tay vào, bản thân cô hơi chậm chạp trong phương diện này, nhưng cô vẫn có suy nghĩ riêng của mình, không muốn bị người khác chỉ đạo.

 

Vì thế ngày hôm đó, bởi vì hai người xảy ra xích mích nên cô hơi mất tập trung, thậm chí tiếng chuông tan học sau tiết tự học cuối cùng vang lên cũng chưa thể kéo cô ra khỏi cơn ngẩn ngơ đó.

 

Lịch trực nhật đã thay đổi, từ hai người có tên gần nhau lúc ban đầu biến thành hai người ngồi cùng bàn cùng nhau quét dọn. Hôm nay đến lượt bàn bọn họ, sau khi tan học, Thẩm Đồng đề nghị anh sẽ quét rác đổ rác, bảo Tiêu Nhất Nguyệt lau bảng lau bàn giáo viên là được. Cô cảm thấy chỉ làm mấy việc đó thì hơi ít, nhưng cô vẫn đồng ý, gương mặt có vẻ rất mệt mỏi: “Ừ, vậy làm phiền cậu.”

 

Thẩm Đồng nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, anh đã nhận ra cô không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không hỏi gì, rũ mắt xuống suy tư một lát, sau đó đi về phía thùng rác.

 

Thứ hai là phải lau cửa kính, vì thế bọn họ ở lại lâu hơn rất nhiều so với bình thường.

 

Cô quét nhà, lau cửa kính xong, tới nhà vệ sinh giặt giẻ lau, khi về lớp thì không thấy ai, không biết Thẩm Đồng đã đi đâu, nơi vốn để ngồi nghỉ ngơi cũng vắng tanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi một lát, không kịp đợi, cô nhịn không được đứng dậy đi ra ngoài tìm anh, đầu tiên là lướt qua nhà vệ sinh nam, không nghe thấy âm thanh gì thì lại đi đến bên phía cửa hông, chuẩn bị đi tới chỗ mà bình thường anh vẫn hay hút thuốc để nhìn xem, xem có phải anh đang hút thuốc ở đó hay không.

 

Cô vừa mới bước ra một bước thì đã nghe thấy có tiếng người đứt quãng truyền tới từ bụi cây rậm rạp phía bên trái.

 

Cô quay đầu sang, nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đối diện với một bóng người mơ hồ khác ở sau bụi cây, chồng chéo lên nhau ở trong bóng đêm, nhìn không ra là tình huống gì.

 

Có thể nhận ra người đứng quay lưng về phía cô chính là Thẩm Đồng, mà người đứng đối diện với anh là một cô gái có dáng người không cao, cũng tương tự như cô.

 

“Cậu nhận đi mà.” Cô gái kia nói, cầm túi gì đó đưa cho Thẩm Đồng.

 

“Không được.”

 

“Cậu không nhận thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”

 

“…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt lùi ra sau, đứng vào trong cánh cửa, thò nửa mặt ra xem.

 

“Cậu vẫn còn độc thân đúng không?” Cô gái đó lại hỏi, tựa hồ là đã nghe ngóng rồi, nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Vậy thì không cản trở việc tớ thích cậu.”

 

Thẩm Đồng không hé răng hay là nói gì đó, cô không nghe thấy, nhưng sau đó anh xoay người định rời đi thì lại bị cô gái kia giữ chặt.

 

“Thẩm Đồng, cậu đừng lạnh lùng như vậy có được không, đừng để tớ bị vả mặt ngay lần đầu tỏ tình có được không.”

 

Thẩm Đồng hất tay cô ta ra, có chút mất kiên nhẫn: “Tóm lại, rốt cuộc cậu có nói cho tôi biết về cuộc thi không? Không nói thì tôi đi hỏi người khác.”

 

Cô gái kia trực tiếp ngó lơ câu hỏi này của anh, tiếp tục năn nỉ ỉ ôi: “Nếu cậu cảm thấy quá nhanh thì cũng có thể từ từ tới. Tớ biết bỗng nhiên tỏ tình sẽ khiến người ta không chấp nhận được, tớ là người có rất nhiều thời gian, cũng tự tin có thể khiến cậu thích tớ.”

 

“Tôi không có thời gian.”

 

“Được. Dù sao hôm nay cũng không vội, cậu cứ nhận đồ đi, tớ đi ngay đây.”

 

“Không cần. Cảm ơn.”

 

“Cậu không nhận, tớ cầm về thì xấu hổ lắm. Đã bị từ chối lại còn bị từ chối cả quà tặng đi, vậy thì rất mất mặt…”

 

Lần này Thẩm Đồng hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta, xoay người rời đi, thậm chí không cho cô ta có cơ hội để níu kéo anh nữa, Tiêu Nhất Nguyệt thấy anh đi về phía mình thì lập tức rụt người vào trong cửa, tìm chỗ có thể trốn ở khắp nơi.

 

Trong lúc hoảng loạn, cô nghe thấy Thẩm Đồng quăng cho cô gái kia một câu: “Hơn nữa, tôi không phải độc thân, cậu một vừa hai phải thôi.”

 

Nói xong, anh bước vào trong cánh cửa, cũng đi về phía lớp mình mà không hề ngoảnh đầu lại.

 

Cô gái kia đuổi tới trước cửa, nhìn thấy bóng lưng Thẩm Đồng rời đi, ngóng nhìn một lúc lâu rồi thở dài, nắm nắm thứ trong tay mấy cái, nhìn thấy anh vào lớp, cô ta hậm hực xoay người rời đi.

 

Mà lúc này Tiêu Nhất Nguyệt đang trốn ở chỗ cầu thang lên tầng hai, im lặng không dám lên tiếng, nghe thấy dưới tầng không có âm thanh gì, cô thò đầu ra, thấy không có ai thì mới rón ra rón rén bước ra ngoài, hai bậc thang cũng coi thành một bước, nhảy xuống dưới.

 

Mới vừa tới chỗ ngoặt thì đã đâm vào người đi tới từ phía đối diện, cô hoảng sợ, nhìn rõ là Thẩm Đồng thì càng kinh hoảng bối rối hơn, ánh mắt cô đảo loạn, miệng lắp bắp: “À… À tớ… Tớ vừa đi tìm cậu đấy, cậu đi đâu thế, sao lâu vậy...”

 

Thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, Thẩm Đồng cũng bật cười, khẽ nhíu mày, hỏi: “Cậu hoảng cái gì?”

 

“Tớ đâu có, tại cậu đột nhiên xuất hiện nên bị dọa sợ…”

 

“Thật không?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim cô đập thình thịch lên xuống khiến ngực cô phát đau, hắng giọng một cái, cô lướt qua anh đi về phía lớp học: “Đi thôi, trời tối rồi, cả trường chỉ còn hai người chúng ta thôi đây.”

 

Thẩm Đồng ừ một tiếng, đi theo sau lưng cô.

 

Quay lại lớp học, hai người vội vàng thu dọn cặp sách, đóng hết cửa sổ rồi ra khỏi cửa lớp. Hai người im lặng suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng có nói vài ba câu nhưng cũng nhanh chóng bị che lại bởi sự yên lặng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)